CHƯƠNG 17: KHÔNG CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện bạn biết rấtrõ nhưng lại không thể nói ra, bởi một khi phơi bày ra, chẳng ai là người vui vẻcả.

Hắn còn sức lực để mà nghĩ ngợi như thế thì đúng là nó bó tay rồi.

Gương mặt hắn trắng bệt không một chút sức sống còn nhịp thở thì đứt quãng vô cùng. Thở dài, nó tựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Này là nó còn chưa đá động gì đến việc vết thương trên tay hắn còn cần phải được thay băng mới nữa.

Tình trạng hiện tại khiến hắn không còn đủ sức lực để làm gì nữa hết. Mà đúng hơn là hắn còn không được phép đi đâu ngày hôm nay mới đúng.

Nhưng Draco lúc nào cũng là một tên đại bướng bỉnh. Sự kết hợp đó không hề ổn một chút xíu nào. Một người lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, có chút gì đó ranh mãnh và hiểu biết không thể nào bị xem thường được.

Suốt cả cuộc đời, nó luôn tự hỏi mình rằng liệu sẽ có ai có thể hiểu thấu được những suy nghĩ của nó hay không, hóa ra người đó thật sự tồn tại. Người đó lại là một chàng trai biết cách sử dụng khối óc của mình như một món vũ khí sắc như dao.

"Em không tin là em sẽ nói ra điều này nhưng mà." Nó nói, khẽ khàng hôn phớt lên mí mắt đang nhắm hờ của hắn "Anh để não của anh nghỉ ngơi một chút xíu đi."

Hắn phồng má thở dài một hơi, âm thanh nghe như là tiếng bật cười trước khi hắn mở mắt ra nhìn nó.

"Không được. Anh còn phải – "

"Draco." Nó cắt ngang lời hắn rồi siết chặt lấy tay hắn.

"Anh không cần phải tự mình gánh hết mọi lo lắng trên vai đâu. Bây giờ thì không cần nữa."

Nó mím môi.

"Em sẽ giúp anh, nhưng bây giờ anh ngủ một lát đi. Anh cứ để bản thân bị bệnh rồi lại thiếu ngủ thì còn giúp được cho ai."

Hắn có vẻ muốn cãi lại, nó cũng sẵn sàng tìm đủ mọi lý do để ép hắn nghe lời mình cho bằng được nhưng hắn đã miện cưỡng thở dài và nằm phịch xuống giường.

"Thôi được rồi." Hắn làu bàu.

"Có chuyện gì quan trọng thì nhớ gọi anh dậy đấy." Hắn nhìn sâu vào mắt nó.

Phải cố lắm nó mới không run người lên rồi gật đầu. Vẻ mặt hắn dịu đi trước khi hắn ngồi nhổm người dậy và hôn chụt lên môi nó.

"Đúng là một đứa nhóc Gryffindor biết tuốt kì lạ thích ra lệnh cho người khác mà." Hắn nói đầy trìu mến rồi tháo giày và tuột áo khoác ra.

"Đúng là một tên chồn sương Slytherin cứng đầu mà." Nó đốp lại.

Hắn khẽ bật cười rồi để cho nó choàng chăn lên người mình. Bàn tay nó nấn na trên gương mặt hắn, nó có thể cảm nhận được da hắn có hơi ấm hơn bình thường. Mong là vết nhiễm trùng đừng có sưng lên rồi lại hành người hắn nữa.

Hắn ngân nga vài ba tiếng, cuộn trọn người lại trong chăn.

Mỉm cười, nó lặng lẽ rời khỏi phòng và bước xuống hành lang. Bàn tay nó chợt cuộn lại khi một quyết định nảy ra trong đầu.

"Kreacher." Nó nhẹ giọng lên tiếng và con Gia Tinh ngay lập tức xuất hiện trước mặt nó.

"Cô Granger." Kreacher khẽ cúi đầu nói.

Vẻ lịch sự của bạn ấy khiến nó hơi ngạc nhiên, đến nỗi Kreacher phải tằng hắng giọng đến tận hai lần thì nó mới sực tỉnh.

"À." Nó lắc đầu rồi tặng cho con Gia Tinh một nụ cười đầy ấm áp "Kreacher, tôi có thể nhờ bạn làm giúp tôi một vài thứ được không? Bạn sẽ không phiền chứ?"

Con Gia Tinh nghiêng đầu nhìn nó.

"Nếu Cô muốn Kreacher làm gì thì cô phải nói rõ ý định của cô trước đã." Bạn ấy trả lời, giọng vô cùng khách sáo.

"Tôi muốn bạn để mắt tới Draco."

Kreacher hoang mang nhìn nó.

"Tôi để cho anh ấy nghỉ ngơi rồi, và tôi muốn bảo đảm là anh ấy ngủ đủ giấc." Nó nói rồi vội quay đi khi lời thỉnh cầu khiến nó hơi chột dạ vì cảm thấy tội lỗi "Tôi muốn bạn nói tôi nghe những lúc mà anh ấy có định rời khỏi Grimmauld."

Nó khẽ đưa mắt nhìn Kreacher, ánh mắt con Gia Tinh nhìn nó trông như thể nó là một bài toán khó mà bạn ấy chưa kịp tìm ra lời giải vậy. Nhưng dường như hiểu được vì sao nó lại đưa ra lời thỉnh cầu đó cũng như hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói mơ hồ của nó, bạn ấy đã gật đầu.

"Kreacher sẽ làm như Cô Granger bảo."

"Cảm ơn bạn Kreacher." Nó gượng cười.

Con Gia Tinh gật đầu lần nữa trước khi độn thổ đi mất.

Thở dài, nó buông thõng áo khoác xuống đất rồi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cảm giác lo lắng lẫn tội lỗi như đang nhấn chìm nó khiến nó chỉ muốn lôi ra thêm một điếu thuốc lá để trấn tĩnh bản thân mình lại.

Một lúc sau đó, nó nhận ra sự hiện diện của một người, và dù không ngước mặt lên nhưng nó vẫn biết đó là ai. Chị Tonks nhìn chiếc áo khoác trên tay nó trước khi ánh mắt chị tò mò nhìn lên gương mặt ửng đỏ của nó.

Trong một khoảnh khắc, nó chợt nhận ra đôi mắt của chị Tonks thật sự rất khác biệt...vẫn là ánh mắt đặc trưng của gia tộc Black nhưng có gì đó trong trẻo, tươi sáng và xanh hơn sắc bạc vần vũ của cậu em họ.

Nghịch lý thật. Một khắc hắn như mang bao nhiêu lạnh lẽo của nhân gian gieo vào sâu nơi đáy mắt mình, vậy mà một khắc sau nơi đó lại như đang rực cháy, giống hệt lớp tro tàn để lại khi ngọn lửa đã lụi tàn đi.

Chúng như khớp hoàn hảo vào chính cuộc đời hắn.

Một vị hoàng tử, lạnh lẽo như băng nhưng kí ức đầu tiên lại đằm mình trong lửa.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến nó rùng mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Chị Tonks lên tiếng.

"Tụi em rời đi để giải quyết một số chuyện." Nó dè dặt nói trước khi vẻ mặt nó dần trở nên xa cách hơn "Có em đi theo hay không thì anh ấy cũng nhất quyết đi cho bằng được."

Chị Tonks gật đầu, không ngạc nhiên lắm khi nghe nó kể.

"Có ai nhận ra là tụi em biến mất không?" Nó ngập ngừng hỏi.

Chị lắc đầu "Chị bắt đầu thắc mắc lúc chị để ý thấy hai đứa không có ở đây, nhưng phần lớn thời gian mọi người đều bận hết cả." Gương mặt chị đanh lại và trong một khắc, Hermione cảm thấy sợ hãi trước cơn giận của chị.

Bình thường chị luôn rất cởi mở và ân cần, chính điều đó khiến người ta quên bẵng đi một điều rằng chị là một Thần Sáng được huấn luyện rất khắt khe.

"Bận gì ạ?" Nó hỏi.

"Bộ đang có ý định triển khai Bộ Luật Đăng Ký đối với phù thủy gốc Muggle." Chị Tonks nói, giọng đầy chán ghét "Cha chị...ông ấy muốn rời đi để trốn một thời gian. Người ta biết mẹ chị nên...ông ấy nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng mà..." Chị run rẩy áp tay lên bụng và Hermione có cảm giác trái tim mình một lần nữa lại như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

Như nhận ra hành động trong vô thức của mình, chị yếu ớt mỉm cười nhưng tay vẫn giữ chặt ở bụng.

"Chị đoán là em biết chuyện rồi ha." Chị gượng cười.

Nó cố không cau mày lại rồi gật đầu.

"Chúc mừng chị."

Chị nhìn nó trước khi chị tỏ vẻ như mình đã quyết định được điều gì đó.

"Cảm ơn em." Chị lặng lẽ nói "Ít ra em không có vờ như là đang chúc mừng chị. Mấy người khác cứ nhìn chị như đang thương hại vậy."

Hermione mím môi nhìn xuống sàn, chăm chú quan sát cái cách mà những tấm ván gỗ cứ thế đan khít vào nhau.

"Nhưng mà...một sự sống mới sắp được sinh ra không phải sao ạ? Như vậy cũng giúp mọi người có thể hy vọng vào điều tốt hơn mà."

"Chính xác đó." Chị Tonks thì thầm khiến Hermione phải ngước mắt lên nhìn chị.

Cả hai cứ thế im lặng đứng đó, mỗi người một suy nghĩ và mối bận tâm riêng.

"Vẫn còn chuyện gì đó có đúng không?" Chị Tonks lên tiếng.

Nó chau mày, hai tay đan chặt vào nhau.

"Em nghĩ là Phu Nhân Malfoy đang gặp nguy hiểm."

Hơi thở chị nghẹn ứ lại.

"Kể lại đầu đuôi cho chị nghe thử xem."

................................................

Vừa nghe xong những gì đã xảy ra, chị Tonks trông vừa king ngạc, lo lắng và vô cùng sợ hãi.

Có lẽ mấy buổi huấn luyện Thần Sáng chẳng là gì so với chuyện này.

"Tụi mình cần phải nói chuyện với cậu Sirius." Chị Tonks nói khi cả hai đi xuống lầu "Mẹ chị có thể biết gì đó về Thái Ấp..."

Nó gật gù theo từng lời chị nói. Chị nói hoàn toàn đúng. Chuyện này vượt quá sức của tụi nó, càng có nhiều sự giúp đỡ thì càng có nhiều cơ hội hơn. Nó sẽ không để cho Draco xông vào Thái Ấp một mình đâu, dù hắn có muốn nó cũng không cho.

Cả hai vừa mới bước xuống nhà thì hệ thống bột Floo sáng rực lên, kéo theo đó là rất nhiều giọng nói vô cùng tức giận.

"Thằng bé đâu rồi?"

Nó hoang mang nhìn chị Tonks.

"Thể quái nào anh lại muốn gặp nó ngay bây giờ hả?"

"Để đảm bảo là thằng bé sẽ không phát điên lên khi phải sống chung một nhà với đám Gryffindor hỗn xược các người."

Nó chạy vội vào phòng và trông thấy thầy Snape đang nhìn chú Sirius với vẻ mặt đáng sợ nhất mà nó từng thấy ở thầy. Cái đó là nó đã tính luôn vụ Neville và Seamus vô tình gây ra một vụ nổ ngay trong kho chứa nguyên liệu của lớp Độc Dược rồi đó.

Nhác thấy nó, thầy quay phắt sang.

"Trò Granger, có thể phiền giải thích cho ta chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay được không?" Thầy gằn giọng và bước đến gần nó.

"Khoan đã Snape." Chú Sirius chắn ngang trước mặt nó.

Thầy Snape nghiến răng ken két rồi đẩy chú sang một bên.

"Giải thích cho ta tại sao ta lại bắt gặp hai tên phù thủy kéo lê Aleto Carrow đang bị hóa đá cùng Tracy Davis về lại lâu đài, còn chưa nói đến việc bọn chúng còn dùng cả bùa Im Lặng để lấp liếm mọi thứ nữa." Thầy rít lên "Mi có lường trước việc gì sẽ xảy ra với bọn chúng không? Con trai đỡ đầu của ta có phải là đã mất trí rồi hay không hay vì nó đã bị cái lòng vị tha của mi làm cho ngu muội rồi?"

Con nhỏ giật thót người.

"Hermione." Nó phải cố không rụt người lại khi thấy nét phẫn nộ trong đôi mắt của thầy Snape và cả cơn giận đang chực trào của chú Sirius nữa.

"Thưa Giáo Sư." Nó lên tiếng "Là con đã hóa đá Carrow. Draco chỉ xóa kí ức của bà ta thôi."

Thầy Snape nghiến chặt răng lại vào nhau.

"Thề có Merlin, thứ gì khiến hai đứa mi nghĩ rằng mình được quyền làm điều đó hả? Lại còn trong khuôn viên của Hogwarts nữa chứ."

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó phải trả lời như thế nào đây? Phải giải thích như thế nào để giải đáp được thắc mắc của họ mà không phản bội lại lòng tin của Draco đây?

"Cậu đừng có công kích Hermione nữa."

Nó cứng đờ người khi mọi người quay sang nhìn Draco, hắn đang bước đến gần, tay giữ lấy bên chân phải khi hắn cố gắng di chuyển ít đau đớn nhất có thể.

"Cô ấy chỉ đi theo con thôi." Hắn nghiến răng rồi phớt lờ chú Sirius mà quay sang nhìn thầy Snape.

Thầy ấy quay phắt sang Draco, ánh mắt thầy đanh lại và gần như phát hỏa lên. Draco chỉ im lặng đáp lại thầy, một cái chớp mắt cũng không có.

"Đừng có tùy tiện xâm nhập vào đầu con nữa." Draco rít lên "Cậu là người đã dạy con diều đó mà, cha đỡ đầu của con."

Sự phẫn nộ của thầy Snape dần biến thành cơn giận dữ không thể nào diễn tả bằng lời, trông thầy giống hệt như bậc phụ huy đang phải gồng mình để không mắng nhiếc đứa con ngỗ nghịch của mình vậy.

"Ta phải đảm bảo rằng mi không quên những gì ta đã dạy mi. Nhưng có vẻ ngươi đã bỏ ngoài tay việc ta dạy mi phải biết cẩn trọng rồi."

Draco không nói gì cả, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía người cha đỡ đầu.

"Ta biết mi có tài đến cỡ nào, nhưng tự ý xâm nhập vào địa bàn đang được tuần tra gắt gao của lũ Tử Thần Thực Tử là một hành động liều lĩnh không thể nào chấp nhận được."

Draco hít vào một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

"Con cần thu thập thêm thông tin. Nott đổi địa điểm gặp mặt rồi mang Davis đến đó và nhờ con," Hơi thở hắn nghẹn ứ lại "Nhờ con chứa trị cho cô ấy, con không thể làm gì khác được."

Nó chăm chú nhìn hắn.

Có phải việc trị thương khiến Draco không thoải mái hay không?

Nó để ý một lần rồi. Hắn gần như đã phát điên lên khi Theo nhờ hắn, ngay cả bây giờ khi tự bản thân thừa nhận thì hắn cũng có nét biểu cảm hệt như thế.

Không lẽ hắn đã không thể cứu được ai đó trước đây sao? Hay hắn nghĩ rằng mình không đủ khả năng làm điều đó? Hắn luôn cho rằng bản thân chẳng thể khiến cho điều gì tốt hơn mà luôn làm cho nó trở nên tồi tệ đi mà.

Thầy Snape kịt mũi, ánh mắt thầy khẽ mở lớn khi thầy nhìn Draco trước khi biểu cảm của thầy khẽ dịu đi đôi chút.

"Mi đã chửa trị vết thương cho con bé..." Thầy Snape khẽ khàng lên tiếng, giọng thầy vừa trìu mến lại có chút gì đó gần như là tự hào.

Draco có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

"Carrow phá đám tụi con. Hermone hóa đá mụ ta còn con thì xóa kí ức của mụ."

Thầy nhìn hắn trước khi thở dài, trông thầy như vừa già đi tận 10 tuổi.

"Có ngày mi sẽ giết chết bản thân và cả ta mất." Thầy chậm rãi nói rồi thở dài thêm một tiếng.

"Thông tin gì mà ngươi phải mạo hi-"

"Sao cậu không nói cho con nghe chuyện của má?" Draco gắt lại trong cơn tức giận khi hắn phẫn nộ nhìn thầy Snape.

"Cho dù ta có nói cho mi nghe thì có làm mọi chuyện khác đi không?" Thầy nói "Mi đang bị bệnh, việc xảy ra với Narcissa chỉ mới bắt đầu tệ đi gần đây thôi." Gương mặt thầy dãn ra khi thầy cố gắng vừa giải thích vừa trấn an Draco "Hắn ta vẫn chưa nhốt chị ấy vào ngục. Hắn chỉ như thế khi tâm tình không được ổn nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên."

"Cái đó đủ để viện cớ hay sao ạ? Con nói cậu là hãy đưa bà ấy rời khỏi đó. Đưa bà ấy sang Pháp."

"Còn Lucius thì sao?"

"Con không quan tâm. Nếu vì ông ta mà má con ra nông nỗi này thì ông ta cứ tự mình gánh chịu hậu quả đi."

"Draco."

Chú Sirius ngập ngừng bến đến, và nó có cảm giác rằng đáng lý chú không nên hành động như vậy.

Draco cụp mắt nhìn xuống sàn, hai hàm răng hắn nghiến lại và nó thấy rõ được đường gân máu đang nổi cộm trên cổ hắn.

"Chúng ta sẽ cứu được Cissa mà, nhưng trước hết cần phải suy nghĩ mà thu thập đủ không tin đã. Không thể cứ xông vài Thái Ấp Malfoy được, chúng ta đâu có biết có cái quái gì trong đó. Nó – "

"Sao mà cha biết được?" Draco ngước mặt nhìn lên, giọng nói mang theo thứ cay nghiệt khiến nó nhớ lại những năm tháng sự tồn tại của hắn trong lòng nó chĩ đơn thuần là Malfoy.

Cả người hắn run lên.

"Cha có bao giờ cứu ai trong đời đâu." Draco gắt trước khi đôi mắt kinh hãi mở to vì những gì mình vừa mới nói "Con không...Con xin lỗi. Con không có ý – "

Chú Sirius cuộn chặt tay lại.

"Không chuẩn bị kỹ càng cũng chẳng có chút thông tin gì, làm vậy cũng đâu giúp được ai. Cha biết rất khó để giữ bình tĩnh nhưng tình trạng của con không cho phép con đi cứu người. Lạy Merlin, con chỉ còn là – "

"Một đứa trẻ." Draco cắt ngang, cơn giận dữ của hắn khi bị gán ghép vào thứ danh xưng đó khiến nó cảm nhận được bầu không khí đang dần đặc quánh lại vì phép thuật.

"Con đã không còn là một đứa trẻ từ lúc con lên 10 rồi kìa." Hắn nói, giọng trầm và lạnh tanh trước khi biến thành một tiếng hét "Mẹ nó, đứa trẻ này đã cứu cha đó!"

Con nhỏ cứng đờ người. Không chỉ riêng mình nó mà tất cả những ai có mặt trong phòng cũng đều chết sững trước lời nói của Draco. Người duy nhất không cảm thấy sốc cũng chẳng ngạc nhiên là thầy Snape, dù cho biểu cảm trên gương mặt thầy rõ ràng thể hiện thái độ không hài lòng.

Gương mặt chú Sirius tái đi thấy rõ khi chú mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng Draco dường như đã kịp hoàn hồn, hắn không cho chú có cơ hội lên tiếng.

"Bộ Pháp Thuật. Sở Bảo Mật." Hắn nhìn chú rồi vội quay đi "Nếu không thì thể quái nào cha lại ngã về phía ngược lại chứ...khi đó con chỉ mới có 15 tuổi thôi."

Draco quay người rồi bỏ chạy khỏi phòng.

Chân nó mềm nhũn đi.

Hắn đã ở đó. Vào cái đêm ngày hôm đó. Trận chiến ấy đến bây giờ vẫn khiến nó gặp ác mọng, vậy mà nó chưa khi nào thắc mắc tại sao chú Sirius lại thoát chết khỏi cổng Tò Vò trong gang tất như thế.

Là Draco.

Đến khi nào thì hắn mới thôi khiến nó ngạc nhiên đây?

Nó vội chạy theo hắn, thoáng nghe chị Tonks thì thầm gì đó về việc gọi cho dì Andromeda khi nó rời khỏi phòng. Nó hoảng loạn nhìn quanh trước khi tai nghe thấy tiếng nói.

"Nè thằng chồn sương, mày mà kéo Hermione vào nguy hiểm nữa thì tao thề tao sẽ - "

"Tin tao đi Weasley, mọi người, kể cả mày và tao, đều chắc một điều rằng người ít có khả năng lôi đồng minh vào chỗ chết nhất là tao chứ đừng nói gì là bạn bè tao."

Bước chân nó chậm dần lại khi thấy Ron và Draco đang tranh cãi.

"Có lẽ cái cách suy nghĩ đó đã ăn sâu vào trong gia đình mày rồi." Draco nói, đẩy Ron sang một bên, gương mặt bồ ấy lúc này đỏ gay lên thấy rõ.

Nó phải ngăn chuyện này lại trước khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Vậy nên nó bước đến và tách cả hai người ra khỏi nhau.

"Đủ rồi." Nó lặng lẽ nói, đưa mắt nhìn cả hai. Trông Ron có vẻ rất tuyệt vọng và hoang mang trong khi Draco...Draco có vẻ vô cùng dằn vặt trước khi gương mặt hắn lạnh lanh và rời đi không nói một lời.

Nó nhìn hắn bỏ đi mãi đến khi bóng dáng hắn mất hút, từng tiếng bước chân không còn đâm từng nhát vào tim nó nữa.

"Sao bồ bênh vực cho nó?"

"Cậu ấy không làm gì hết Ron à. Mình đi theo nhưng cậu ấy không muốn." Nó quay người rồi khoanh tay lại và lườm bồ ấy "Vả lại mình tự biết bảo vệ bản thân, Ronald."

Ron nhìn nó một hồi trước khi lắc đầu.

"Như vậy cũng đâu có nghĩa hắn cho mình cái quyền được hành xử như vua chúa vậy, lúc nào cũng sai hết người này đến người kia rồi nói ra những thứ toàn là đạo đức giả."

Nó chau mặt lại, dù sao những gì Ron nói không phải là không có lý, thế nhưng lần này thì khác...

"Ron." Nó khẽ khàng nói "Bồ sẽ giữ được phép tắc và bình tĩnh đến đâu nếu má bồ bị tra tấn ngay trong chính ngôi nhà của bà ấy?"

- Còn tiếp -

Author's note:

Đọc sơ qua chương này thì mọi người cũng hiểu tại sao mình lại đặt tên như thế rồi ha.

Dù là Harry, Ron, Hermione, Draco hay đám Theo thì từ cái khoảnh khắc chiến tranh nổ ra, đã chẳng ai còn là một đứa trẻ nữa rồi. Hơn cả tụi Harry, Draco từ lâu đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngây thơ để đau đớn mà trưởng thành, trưởng thành từ lúc cậu nhận thức rõ thân phận thật sự của mình. Nhận thức đó khiến Draco cảm thấy mâu thuẫn, cậu lý trí để ghìm cái bản ngã nóng nảy cọc cằn lúc nào cũng muốn nuốt chửng lấy mình.

Mình dám cá là dù có Hermione hay không thì Draco đã định sẵn kết thúc cho bản thân, tồi tệ nhất chính là quyết định bồi táng theo mẹ Elena ngay sau khi cậu thành toàn cho mọi người. Một đứa trẻ còn chưa bập bẹ biết nói đã mất mẹ, cậu đem nỗi ám ảnh đó để rồi 14 năm sau, ngay tại Sở Bảo Mật, cậu đã vội vàng vung đũa để cứu lấy mạng cho cha mà không nề hà việc ai đó sẽ ngợi ca hành động của mình.

Trong một thời gian quá ngắn đi, Draco trải qua quá nhiều cảm xúc. Bất lực khi một nửa thân mình bị phế, khó chịu khi bị Hermione lo lắng thái quá, gần như phát điên khi biết Narcissa đang bị hành hạ ở Thái Ấp. Việc bị Snape chất vẫn lẫn những lời nói vô thưởng vô phạt của chú Sirius trấn an khiến Draco không còn có thể bình tĩnh được nữa. Ai cũng xem cậu là một đứa trẻ, đó mới là thứ mà Draco chán ghét nhất cuộc đời. Cậu không sợ chết, càng không sợ bị ghét bỏ, cậu chỉ căm hận việc những nỗ lực mình bỏ ra bị cái mác 'trẻ con' của người khác áp đặt và xem thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro