CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI MỚI DŨNG CẢM - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người luôn lưu lại một bức họa, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên.

Hắn thở dài và cảm nhận không khí thổi luồn vào đường thở khi vị Lương Y kiểm tra hắn lần cuối. Mấy hôm trước phổi hắn bị viêm lên kha khá, Sirius đã dùng cái cớ để gọi Lương Y Kendricks đến. Một loài xét nghiệm được tiến hành dưới ánh sáng mặt trời, thật ra là bà ấy đã muốn thử nghiệm nó trên cơ thể hắn nhưng vẫn chưa có cơ hội làm được.

Bây giờ vẫn còn quá sớm để hắn lại phải kiểm tra thêm về căn bệnh dị ứng của bản thân.

"Nhớ lời ta nói nhé." Bà lên tiếng, quay sang thu dọn đồ đạc lại trước khi nhìn hắn.

Hắn thở dài, khoanh tay lại trước ngực.

"Vâng. Vâng. Không được ăn hạnh nhân. Hạt hồ đào cũng không luôn." Hắn làu bàu.

"Và?" Bà dò hỏi tiếp.

"Và tôi cũng cần phải nghỉ ngơi thêm." Hắn ấm ức nói.

Lương Y Kendricks gật gù và hắn thoáng trông thấy khóe miệng bà ấy cong lên. Hắn không biết thứ gì làm cho bà cảm thấy buồn cười; là việc hắn đang cố tỏ ra ngoan ngoãn hay việc hắn đang khó chịu ra mặt.

"Việc đi đứng của con như thế nào rồi?"

Hắn chầm chậm đứng dậy, cố không xoa lên bên chân đang đau nhức mỗi lần hắn dồn trọng lượng vào nó.

"Đỡ hơn trước rồi." Hắn trả lời. Cái này là đã thật lòng hết mức có thể rồi đó.

Dường như vị Lương Y già cũng hiểu được phần nào ý tứ của hắn.

"Tiếp tục tập các bài tập mà ta đã chỉ cho con nhé." Bà mỉm cười khích lệ trước khi cầm lấy đồ đạc và rời khỏi phòng.

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lương Y Kendrick trao đổi gì đó với Sirius. Giọng cả hai nhỏ dần rồi mất hút hẳn. Mãi đến lúc đó, hắn mới thở dài rồi ngồi phịch xuống giường. Khẽ bóp lấy sóng mũi, hắn bắt đầu cảm nhận được một cơn đau đầu nữa lại ập đến.

Hơn cả sự nhẹ nhõm, hắn thật sự đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Một tuần rồi mà mọi chuyển chẳng có chút tiến triển gì hết.

Đúng như lời ông đã nói, Sirius không khi nào để cho hắn vụt khỏi tầm mắt mình, cứ mỗi lần hắn tính đánh bài chuồn là y như rằng sẽ có người ở đó để mà giám sát hắn.

Tonks.

Remus.

Sirius.

Nỗ lực của ba người bọn họ xem ra cũng khá thành công đấy chứ. Dù sao hắn cũng không phế đến mức đâm đầu vào rắc rối trước khi cân nhắc mọi thứ. Hắn vẫn là một Slytherin, mà đã là một Slytherin rồi thì sẽ luôn tìm mọi cách để đạt cho bằng được những gì mình muốn.

Kế hoạch của hắn chỉ mới nằm ở giai đoạn lên ý tưởng, bao gồm việc lẻn vào Thái Ấp thông qua hệ thống đường hầm mà tổ tiên đã xây dựng hàng thập kỷ trước. Ngay khi hắn đặt một bước vào khuôn viên của gia tộc Malfoy, lớp bảo vệ huyết thống sẽ đánh động cho cả Lucius lẫn Narcissa biết đến sự có mặt của hắn.

Đây mới là lúc mọi chuyện trở nên phức tạp đi.

Lucius có thể sẽ nghĩ ông ấy bị điên và phớt lờ đi lời cảnh báo của lớp bảo vệ. Tuy nhiên Narcissa chắc chắn sẽ nhận ra được và sẽ hy vọng được gặp lại hắn. Rồi sau đó, phụ thuộc vào việc lớp bùa chống độn thổ có được kích hoạt hay không...mọi sự lựa chọn của hắn cũng sẽ bị giới hạn bớt đi.

Đây không phải là kế hoạch tối ưu nhất nhưng ít ra hắn đã có chút gì đó trong đầu rồi.

Hắn cũng có nghe loáng thoáng vài ba thông tin về việc gặp mặt Narcissa ở một địa phận trung lập khác. Nhưng hiện tại nơi nào là địa phận trung lập chứ? Tất cả hoặc ngả về bên này hoặc ngả về bên kia, giống như thể nơi nào có máu đổ thì tức khắc cán cân thiện – ác lại bắt đầu chao đảo, Đất Mẹ lại một lần đánh dấu nơi đó như vùng đất đã thuộc về tay một kẻ khác.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì lời nói của hắn cũng chẳng xoay chuyển được tình hình, vậy nên hắn tự khiến bản thân mình bận rộn với những thứ khác. Giả dụ như việc hắn cần phải làm gì khi hắn đã phát hiện ra nơi cất giấu hai món Trường Sinh Giá còn lại.

Hermione dù biết vài thứ nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng, điều này hắn thật lòng cảm thấy biết ơn. Càng nghĩ ngợi hắn càng cho rằng mình nên để món đồ vật đang bị giấu ở Hogwarts sang một bên mà giải quyết vấn đề trước mắt.

Di dời một thứ đang bị canh chừng cẩn mật thật sự rất mạo hiểm. Hogwarts bây giờ ở đâu cũng có tay mắt, hắn không thể cứ thế mà đặt Theo hay Blaise vào tình thế nguy hiểm được. Vả lại, nếu thông tin Trường Sinh Linh Giá ở Hogwarts bị phá hủy đến tai Chúa Tể Hắc Ám thì hắn cam đoàn rằng gã ta sẽ bắt phải mang chiếc cốc đến cất giữ ở một chỗ khác. Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra.

Nhưng nếu lấy được chiếc cốc từ trong Gringotts thành công thì mọi người sẽ có thêm nhiều thời gian để truy lùng Trường Sinh Linh Giá ở Hogwarts thay vì hướng ngược lại.

Khó chịu, hắn day day hai bên thái dương.

Rắc rối nằm ở chỗ phải làm sao để đột nhập vào được Gringotts, hắn không thể nghĩ ra được bất cứ một kế hoạch nào khi cơ thể vẫn còn chưa hồi phục xong. Có khi phải nhẫn nại chờ thêm một tháng nữa. Một tháng để nghỉ ngơi, lên kế hoạch và tập dợt nó.

Một tháng cũng đủ để hắn tìm ra Griphook hoặc cố gắng thương lượng với lũ yêu tinh.

Griphook.

Hắn nghĩ hoài mà chẳng biết lý do gì khiến tên yêu tinh đó phải chọn cách chạy trốn. Hắn đã lập một lời thề với Remus về những gì mà mình nghe được, ông ta cũng hứa là sẽ tìm mọi cách để tìm cho bằng được tên yêu tinh đó mặc cho tình hình có đang quẫn bách đến đâu.

Vả lại Remus cũng đang nhân cơ hội này mà tìm kiếm Ted Tonks sau khi ông ta biến mất không nói một lời vào hai tuần trước. Cứ coi như là một công đôi việc đi.

Dì hắn đang tuyệt vọng lắm, vậy nên Sirius đã bắt dì phải dọn đến Grimmauld để có thể giúp đỡ và bảo vệ dì. Dù sao thì nếu biết được chỗ ẩn náu của chồng dì thì tin tức sẽ đến tai hai cha con hắn nhanh hơn nhà dì.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng tội lỗi thay vì nhẹ nhõm. Hắn biết được thông tin về đạo luật mới từ Rowle nhưng hắn chỉ im lặng mà chẳng làm gì cả. Theo lý mà nói, nếu Ted có biết chuyện thì ông ấy cũng sẽ chọn cách rời đi, vậy nên hắn có nói hay không cũng không thay đổi được gì... nhưng ít nhất dì Andromeda cũng biết mà tìm cách thuyết phục chồng mình ở lại và dọn đếp Grimmauld.

Bỗng chốc hắn ngồi dậy, lồng ngực cứ thế căng cứng lên và gào thét đòi được hít thở. Hắn ho lên vài tiếng rồi luồn tay vào tóc trước khi chạm ra phía sau gáy. Hắn cần tránh xa căn phòng này một lát để có thể thoải mái mà hít thở.

Không có nhiều sự lựa chọn lắm.

Vậy nên hắn đứng dậy và lục tung cả tủ quần áo lên trước khi rút ra từ trong chiếc túi gút dây một mô hình nhỏ. Thì ra là cây chổi hắn đã thu nhỏ lại lúc trước.

Hắn mím chặt môi, bỏ ngoài tay lời cảnh cáo rằng hậu quả sẽ chẳng tốt lành gì đâu, nó bước đến mở tung khung cửa sổ và nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Vòng giới hạn pháp thuật ở Grimmauld không là gì so với Thái Ấp ở Wiltshire nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn là cứ ở lì miết trong nhà.

Hít vào một hơi, hắn ngồi tựa lên bệ cửa sổ và nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió thổi luồn qua mái tóc và thốc vào lớp quần áo hắn đang mặc trên người.

Quá hoàn hảo luôn.

Mẹ Lena đã nghĩ hắn sẽ biết bay ngay trước cả khi hắn học cách đi, một cỗ đau thương chạy dọc xuống lòng ngực và hắn nhận ra có lẽ bà đã nói đúng. Mẹ biết rõ hắn còn hơn hắn biết rõ mình, vậy mà...hắn mãi chẳng có cơ hội để làm điều tương tự như thế với bà.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, hắn nhảy khỏi bệ cửa sổ. Cán chổi hóa lớn trong tay, hắn leo lên đó và hướng thẳng lên trời trước khi chân hắn kịp chạm đất.

Hắn yêu cảm giác này.

Bay lượn đối với hắn dễ dàng cũng hệt như việc đi lại vậy, thiên bẩm đến mức đủ khiến cho Lucius tự hào trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rốt cuộc thời gian có đủ khả năng thay đổi mọi thứ, thật buồn cười làm sao.

Hắn giữ cho từng chuyển động của mình đơn giản hết mức có thể. Có thể là hắn đang dần hồi phục rồi nhưng cơ thể hắn vẫn chưa đủ khỏe để chơi trò mạo hiểm. Vả lại hắn cũng chẳng muốn thế.

Hắn lượn quanh vài vòng trước khi lơ lửng trên không và nhìn xuống con đường phía dưới. Mọi rắc rối hắn gặp phải đều dễ thở hơn nếu hắn nhìn chúng từ một góc độ bao quát. Một cơn gió thốc qua khiến hắn khẽ rùng mình, cảm giác này thật sự rất sảng khoái.

Nhắm mắt lại, hắn thả trôi tâm trí vào từng đợt gió xung quanh, để mặc cho chúng thổi bung cả mái tóc mình. Hắn gần như mất khái niệm về thời gian, nhưng rồi hắn cũng mở mắt, lao nhanh xuống và nhẹ nhàng chạm đất trước khi bước xuống chổi.

Hắn tập trung đến nỗi còn chẳng nhận ra sự hiện diện của ai đó cho đến khi người đó tằng hắng giọng. Hắn quay phắt lại, gương mặt chẳng có vẻ gì là tội lỗi sau những gì mình vừa mới nào. Cơ mà khi thấy biểu cảm trên mặt Sirius, sự lo lắng của hắn có lẽ là bằng thừa.

có gì đó lóe sáng trong ánh mắt của cha khi ông ấy nhếch mép cười. Cha nhìn hắn một lượt, từ mái tóc rối đến đôi gò má khẽ ửng đỏ vì trời lạnh.

"Con có tài lắm đó." Sirius nói và đưa tay ra như muốn xem thử cây chổi của hắn.

Hắn ngập ngừng đưa nó cho Sirius và khẽ nhìn cách ông cúi xuống để ngó nghiêng mẫu thiết kế của cán chổi. Cảm giác bầu không khí im lặng này có hơi kì quặc, hắn hít một hơi rồi lên tiếng.

"Con học trong thời gian khá là kỉ lục."

Sirius nhìn hắn với vẻ vừa tự hào lại vừa buồn bã trước khi trả cây chổi lại cho hắn. Tự dưng hắn ước rằng mình đừng có mở miệng phát ngôn gì hết, nhưng hắn biết Sirius luôn muốn hắn kể cho ông nghe những gì đã xảy ra trong đời hắn.

Hắn tự hỏi chẳng biết...những điều hắn nói có gì tốt khi tất cả chúng đều như một lời nhắc nhở đầy đau đớn về quãng thời gian mà cha đã đánh mất. Ông cũng đã chẳng có cơ hội để dạy hắn cách tập bay nữa.

"Cha có niềm tin nắm đó." Sirius cười buồn "Giống như thể cha chỉ cần cho con ngồi lên chổi và giúp con giữ thăng bằng, rồi con sẽ nhìn cha như thể con biết mình cần phải làm gì và đòi cha thả tay ra để con có thể tự bay."

Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, hắn khẽ mỉm cười.

"Rồi Lena sẽ mắng cha một trận long trời lỡ đất nếu cổ bắt gặp cha tại trận." Sirius nói tiếp, ánh mắt dần trở nên xa xăm "Cổ nói không cần biết con thừa hưởng khả năng này nhiều đến đâu, cổ sẽ cấm tiệt con đụng vào chổi cho đến khi con được 3 tuổi thì thôi."

Lần này thì hắn bật cười. Narcissa cũng sẽ hành động hệt như vậy. Ánh mắt Sirius nấn ná về phía hắn một lúc trước mệt mỏi lên tiếng.

"Con nói là con giống cha, Merlin cha biết chứ, nhưng mà...cha nghĩ con giống em trai của cha hơn.. con rất giống Regulus." Sirius khẽ nói, nụ cười úa một màu buồn bã "Cái cách con bay lượn trông hệt như cậu ấy vậy."

Draco tằng hắng giọng.

"Chú con đã từng là một Tầm Thủ đúng không?" Hắn liếm lấy đôi môi nức nẻ của mình.

Sirius gật đầu, gương mặt đầy đăm chiêu.

"Đúng rồi. Một Tầm Thủ rất cừ khôi."

Sirius nhìn hắn trước khi với tay vuốt lại mái tóc rối bù của hắn.

"Cha cũng đã bỏ cậu ấy ở lại một mình." Ông thì thầm "Nếu được, cha thật sự muốn bù dắp cho con và cậu ấy."

Draco lắc đầu, thở ra một hơi đầy run rẩy.

"Nếu chú ấy giống con." Hắn khẽ nói "Thì chú sẽ không bỏ đi...dù chú có muốn đến mức nào. Chú sẽ...Chú sẽ ở lại và hy vọng rằng sau tất cả mọi chuyện...chú sẽ có thể hàn gắn lại mọi thứ."

Sirius gật đầu "Nghe giống như việc mà cậu ấy sẽ làm. Nhưng dù sao cha vẫn là anh...đáng lẽ ra cha phải biết rõ cậu ấy hơn mới đúng."

"Ai mà chẳng phạm phải sai lầm hả cha?"

Sirius khẽ mỉm cười và Draco cũng vậy trước khi hắn cau mày và ho khan vài tiếng. Sirius nói gì đó hắn không nghe rõ rồi khoác vai hắn đi vào nhà.

"Được rồi. Hôm nay vậy là đủ rồi đó. Vào nhà thôi."

Hắn vờ tỏ ra khó chịu đến nỗi bĩu môi khiến Sirius gả đầu ra sau mà bật cười ha hả. Tiếng cười của cha khiến lòng nó ấm lại, và hắn chợt nhận ra bao nhiêu lời chống cự vì bị cha ép vào trong nhà tan biến mất theo gió.

............................................................

"Sao bồ không nói đại cho tụi mình nghe lý do bồ với nó biến mất đi?" Ron làu bàu khi bồ ấy né câu thần chú mà nó phóng đến trước khi phóng ra lớp bùa bảo vệ mà nó đã dạy mấy hôm trước.

Thả đũa xuống, nó cắt ngang việc luyện tập.

"Mình đã nói rồi mà. Anh ấy chỉ đi gặp bạn của anh ấy và mình đi cùng thôi." Nó nói, cố không thu mình lại kho Harry theo phe Ron mà chất vấn nó.

"Bồ nghĩ tụi mình tin sao. Mình không tin tên chồn sương đó." Ron hạ giọng làu bàu trước khi xoay đũa trong tay.

"Anh ấy đã làm thế đó." Nó gằn giọng, khẽ chau mày khi thấy nó cố tỏ ra bạo biện ra sao.

Hèn chi hai bồ ấy không thèm tin nó. Việc nó làm tệ nhất chính là nói dối hai bồ ấy. Lắc đầu, nó nhớ lại cái cách Draco cúi người trị thương cho Tracy Davis, dù cả người hắn run lẩy bẩy lên nhưng bàn tay vẫn rất kiên định.

"Hai bồ không thấy cậu ấy lúc đó đâu, chuyện...chuyện này thật sự ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy."

Đúng vậy. Lần cuối Draco trị thương, dù rất cố gắng nhưng hắn vẫn không thể cứu được cô gái Muggle đó. Trông Ron có vẻ hơi dằn vặt trước khi bồ ấy cau có và di mũi giày xuống đất. Harry thì lại thở dài, liếc sang nhìn Ron trước khi hướng sự chú ý về phía nó.

"Mình tin bồ Hermione. Bồ giống như em gái mình vậy nhưng Draco thì khác." Harry có hơi khó xử khi nhắc đến tên của hắn nhưng liền nói tiếp "Nó khó đoán lắm 'Mione. Bồ nhớ phải cẩn trọng đó."

Hai má nó đỏ rần khi thấy ánh nhìn đầy tò mò của Harry.

"Mình biết Harry à, mình biết." Nó chậm rãi nói "Bồ như người thân trong nhà của mình nhưng chuyện này...chuyện này là giữa mình với cậu ấy. Chỉ mỗi hai đứa mình thôi."

Bồ ấy cau mày, cảm thấy không thoải mái trước lời nói của nó nhưng vẫn gật đầu khiến tim nó ấm lên đôi chút. Chỉ qua việc cả Harry lẫn Ron đều thể hiện cho nó thấy hai bồ ấy tôn trọng và tin tưởng nó như thế nào cũng đủ khiến nó vui rồi.

Nhưng mặt khác, nó ước gì nó có thể kể cho hai bồ ấy nghe về Trường Sinh Linh Giả và về tất cả mọi chuyện. Như vậy có khi sẽ giúp họ hiểu lý do tại sao nó lại bênh vực cho Draco. Nhưng nó không thể phản bội lòng tin mà Draco dành cho nó được. Nó chỉ tự hòi không biết hắn đang chờ đợi điều gì.

Nếu là hắn lúc trước thì sẽ nôn nóng muốn biết được lời đáp cho những câu hỏi của mình. Vậy thì tại sao hắn lại chọn cách này? Nó biết hằn đủ rõ để nhận ra hắn làm vậy là có lý do.

Hắn luôn có sẵn lý do cho mọi hành động và việc hắn làm. Hắn luôn biết cách làm chủ được tình hình và nó chắc chắn rằng hắn luôn tính toán làm sao để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Hắn không hề giống bất cứ người nào nó từng gặp trong đời, ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy rồi.

Lần đầu tiên gặp nhau là khi nó vô tình đi ngang qua tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, bóng lưng đầy cô đơn của hắn thu hút lấy sự chú ý của nó. So với một cậu bé 11 tuổi, hắn trông chững chạc hơn hẳn, và...có gì đó trong đôi mắt hắn, trong sắc xanh xám lãnh đạm, trong cái cách hắn nghiến chặt răng và dáng vẻ đầy căng cứng của hắn khiến cho mọi thanh âm xung quanh như biến mất. Lúc đó một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí nó.

Mình chưa từng thấy một cậu con trai nào như thế cả.

Nó gặp lại hắn ở trên tàu, những gì nó trông thấy trước đó...ảo ảnh đó tan biến đi và bị thay thế bởi một lớp ảo ảnh khác mà phải đến bây giờ nó mới nhận ra. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc như thế nào? Hắn đã phải chịu đựng tất cả trong bao lâu?

Trong vô thức nó như tìm được câu trả lời cho chính mình. Lúc nó có ý định luyện tập tiếp thì đột nhiên tiếng chõ cửa vang lên. Ba đứa đứng khựng lại, mắt láo liên nhìn nhau khi cánh cửa bật mở và Draco ló đầu vào trước khi bước vào trong và đóng cửa lại.

"Tao còn đang tự hỏi không biết tụi bây chọn phòng nào, hóa ra đoán bừa cũng đúng." Hắn nhếch mép cười.

Rồi ánh mắt hắn khẽ nấn ná đôi chút về phía nó.

"Bùa im lặng của tụi bây sắp biến mất rồi đó. Thiết lập lại đi." Hắn chậm rãi nói.

Nó gật đầu sau khi nhìn hắn rồi rút đũa làm theo lời hắn nói.

Hai má hắn có hơi đỏi nhưng trông hắn có chút gì đó nhẹ nhõm hơn...giống như hắn đã có thể giải tỏa đi một phần những lo âu đã đeo bám lấy hắn suốt cả tuần trước vậy. Tóc hắn cũng có đôi chút rối theo cái cách có hơi bất cần nhưng cũng khá chau chuốt.

Khi ánh mắt hắn nhìn xuống và thấy cán chổi hắn đang cầm trong tay, mọi thắc mắc của nó được giải đáp ngay. Hắn đã ra ngoài để bay lượn trước khi đến đây.

Phá luật nhưng chẳng bị gì cả, sao hay thế không biết.

Hắn lấy đâu ra năng lượng để làm điều đó còn khó hiểu hơn.

Hôm qua hắn dọa cho mọi người một trân ra trò...tệ đến nỗi hắn còn chẳng có thể nói năng được, nó còn nghĩ ngoài việc nghỉ ngơi ra thì hắn sẽ chẳng thể làm được gì khác nữa kìa. Nó đã rời đi lúc vị Lương Y đến để kiểm tra tình hình.

Có lẽ hắn đã quen rồi, chuyện này với hắn đâu phải chuyện lạ. Hắn đã phải chịu đựng như thế suốt bao nhiêu năm cơ mà.

Bắt gặp nó đang nhìn, hắn khẽ mỉm cười rồi thu nhỏ cây chổi lại và đút vào túi. Nó liếc sang Ron và Harry, bồ ấy đang chăm chăm nhìn Draco với vẻ tò mò khó giấu.

"Tụi tao giúp gì được mày không Malfoy?" Harry lên tiếng.

"Thật ra." Draco nói, nhìn nó một chút trước khi quay sang nhìn Harry "Tao tới đây để giúp tụi mày."

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: Lúc đọc đến chương này thì mình phải công nhận plot twist tác giả cài cắm vào rất nhiều luôn. Hóa ra là Hermione đã gặp Draco và đã bị cậu thu hút từ trước rồi, tiếc là Draco quá giỏi, giỏi đến mức khiến không một ai có thể nhìn thấu con người thật của cậu. Draco đứng đó trước tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, lãnh đạm cao ngạo hệt Lucius, bất cần nổi loạn giống chú Sirius và mẹ Lena. Nếu giả sử Draco không rạch ròi được giữa lý trí và cảm xúc, cậu để mặc trái tim mình dẫn lối như Harry thì có phải cậu đã phát điên từ lâu rồi hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro