CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI MỚI DŨNG CẢM - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kể cho tụi nó nghe hết mọi chuyện, dù khá súc tích nhưng vẫn đầy đủ chi tiết. Nó nhìn hắn khi hắn nói, giọng hắn nhỏ nhưng chắc chắn, nhấn mạnh mọi nghi ngờ mà hắn đã kiểm chứng trước khi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Có một Trường Sinh Linh Giá ở Gringotts."

Cả bọn nín thinh ngay lập tức, ngay cả Ron cũng chịu ngồi yên và chẳng buồn tỏ ra cáu bẳn nữa. Nó chẳng biết phải nói gì trong tình huống này.

Gringotts. Nó có nghe hắn nói chuyện với Blaise về chuyện này nhưng nó không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế.

Draco đưa mắt nhìn ba đứa tụi nó trước khi mệt mỏi thở dài.

"Nó nằm ở trong hầm của Bellatrix." Hắn nói rồi mím môi tập trung.

"Phải lấy cái đó trước đã."

Lúc này thì mọi sự mới bùng nổ.

Ron có vẻ không tin tưởng những gì hắn nói cho lắm. Trường Sinh Linh Giá ở Hogwarts nghe có vẻ đáng tin mà cũng dễ đánh cắp hơn, tại sao lại không lấy nó trước? Nó cũng có thắc mắc tương tự bồ ấy nhưng khi nghĩ lại lần trước đến Hogwarts...nó phải ngăn mình không run rẩy khi nhớ đến ánh nhìn đầy điên dại của Alecto. Cái cách mụ ta nhắc đến Draco...

Nó cuộn tay lại và cố gạt hình ảnh đó sang một bên.

Hogwarts đang nằm dưới sự kiểm soát của bọn Tử Thần Thực Tử. Đột nhập vào đó là một nước đi vô cùng mạo hiểm, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ hỏng việc ngay.

"Đột nhập vào Gringotts sẽ giúp ta có thêm thời gian nhiều hơn." Draco nói "Lũ yêu tinh sẽ cố giải quyết vấn đề trong nội bộ trước khi nhờ cậy sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hắn ta sẽ không biết về vụ cướp ngay đâu. Nhưng nếu chúng ta đền Hogwarts trước – "

"Hắn sẽ phát giác và có thời gian di chuyển món đồ kia đi." Harry chốt lời.

Nó gật gù nhưng vẫn nhìn Draco, hắn đang quan sát Draco đầy chăm chú. Ánh mắt hắn mãnh liệt đến nỗi khiến nó nghĩ rằng hắn có thể thi triển Triết Tâm Trí Thuật chỉ bằng những cảm xúc hằn lên trong mắt hắn.

Cũng có thể lắm.

Chỉ trừ trường hợp bản thân có thể phân định rạch ròi giữa tâm trí của bản thân và tâm trí của kẻ đang có ý định xâm nhập thì mới có thể nhận ra được sự bất thường, nếu không thì chỉ có thể nhận khi mọi chuyện đã rồi mà thôi.

"Chính xác." Draco thì thầm, gật gù đầy thỏa mẵn khi đã khiến cho Harry theo phe mình.

Rồi đột nhiên Harry đanh mặt lại khi bồ ấy quan sát Draco.

"Tại sao lại kể cho tụi tao nghe chuyện này?"

Draco nghiêng đầu và trong một khắc, ánh mắt hắn đặt về phía nó trước khi nhìn Harry.

"Nếu tao kể cho người khác nghe...thì họ sẽ không để tao làm gì đâu." Draco cắn môi, mắt cụp xuống.

"Mọi người đều có những việc họ có thể làm, những thứ cần phải đấu tranh trước khi mọi việc kết thúc." Hắn ngước mặt lên "Nhưng người châm ngòi cho chuyện này là tao. Tao tìm ra bọn chúng. Vậy nên tao cũng phải là người chấm dứt nó."

Có gì đó lóe lên trong mắt Harry, vẻ mặt bồ ấy dần chuyển sang vẻ cảm thông.

"Làm 'người âm' lắm lúc cũng có lợi lắm đó." Draco chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng mà." Nó liếm môi "Đây là Gringotts đó. Chưa ai đột nhập được vào trong, mình phải có một kế hoạch hết sức rõ ràng trước đã."

Draco gật đầu, vẻ ranh mãnh hiện như đang nhảy múa trong đôi mắt hắn.

"Cái đó đương nhiên phải có rồi. Ta có một tháng để sắp xếp mọi chuyện."

..............................................

Có kế hoạch khiến nó an tâm hẳn ra.

Vốn là một đứa chú trọng vào kết quả sẽ đạt được, dù thử thách có khó khăn đến đâu thì cũng không làm Hermione cảm thấy nản lòng.

Lúc tụi nó giải tán thì đứa nào cũng mệt lử và não quá tải với đủ thứ ý tưởng khác nhau. Điều này khiến nó nghĩ rằng phi vụ này có lẽ là phi vụ gần như bất khả thi nhất mà tụi nó từng làm. Nhưng trông Draco có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Là người thừa kế của hai dòng tộc lớn, ắt hẳn hắn đến Gringotts đủ nhiều để biết tụi nó cần phải làm gì. Mấy chi tiết dù giúp ích nhưng cũng khiến tụi nó bức xúc vô cùng. Dường như mọi ý tưởng tụi nó nghĩ ra đều sẽ bị vặn lại theo một cách nào đó.

Đến mức này thì nó phục những yêu tinh thật, không thể nào xem thường họ được.

Lúc cả bọn đi dọc theo hành lang, bước chân nó chậm lại khi thấy Draco chật vật ở phía sau lưng. Nó muốn ở cạnh hắn, dù không biết phải nói gì nhưng nó cần phải nói. Dù sao thì hắn cũng cần đi dạo một chút để lấy lại sức lực mà.

Hắn có phải dạng người thích ngồi yên một chỗ đâu.

Mọi thứ còn tệ hơn khi hắn không thể làm gì để cứu Narcissa ra ngoài. Có lẽ đây là lý do khiến hắn quyết định kể cho tụi nó nghe mọi chuyện. Hắn cần làm gì đó để khiến bản thân bận rộn đi thay vì cứ ngồi đó và chờ đợi.

Nhưng mà...

Nó nhìn hắn, cảm thấy vô cùng mừng khi nắm chịu nắm lấy tay nó. Trông hắn mệt lả đi rồi, nó có cảm giác như mỗi lần nó có cơ hội hiểu về hắn nhiều hơn thì sức khỏe của hắn sẽ lại càng tệ đi. Như thể hắn đã dành hết sức lực của mình để suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi vậy.

"Anh ổn không?" Nó hỏi khi thấy hắn cau mày và với tay đặt lên đùi trái rồi xoa bóp chỗ đó.

Hắn thở dài.

"Sao lại có một thứ dù không còn cảm giác vẫn làm anh đau vậy hả?"

Nó không biết trả lời như thế nào nên chỉ nâng bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa rồi hôn lên tay hắn.

"Hay mình nghỉ xíu đi."

Có vẻ hắn muốn phản đối nhưng liền bỏ cuộc khi hắn cau mày thêm lần nữa.

"Thôi được rồi." Hắn để mặc cho nó lôi mình vào một căn phòng quen thuộc.

Hắn khịt mũi một tiếng lúc nhìn thấy cây phả hệ khi tụi nó đi sâu vào trong. Thả tay nó ra, hắn bước đến gần và lướt tay mình lên đó.

"Bộ em với anh mắc nợ gì căn phòng này hả?" Hắn lắc đầu trước khi quay đầu ra sau để nhìn nó.

Nó nhún vai rồi bước đến bên cạnh. Tựa đầu lên vai hắn, nó đưa mắt nhìn cây phả hệ của nhà Black. Có một vệt bị xém chạn như thể thứ gì đó đã bị đốt cháy đi mất, nhưng Draco...khi Draco nhận lại chú Sirius và dì Andromeda vào gia đình thì vệt xém đó đã tự động nối lại để gương mặt cả hai một lần nữa xuất hiện.

Dù không hoàn hảo lắm, nhưng sức nặng của hành động đó mang lại còn quan trọng hơn những thứ hữu hình khác.

"Em thì thấy thích nó đó." Nó lên tiếng "Nhờ căn phòng mày mà em biết rất nhiều về anh mà."

Nó mỉm cười khi hắn cúi xuống nhìn nó.

"Anh đã đọc cho em nghe một trích dẫn trong tiểu thuyết của dân Muggle lần đầu tiên trong căn phòng này đó." Nó trêu.

Draco chỉ nhếch mép và nó cười khì.

"Nhưng mà em tự hỏi." Nó nói rồi quay phắt sang "Sao lại là Thế Giới Mới Dũng Cảm?"

Ánh mắt Draco chạm vào ánh mắt nó, nó thấy hắn đang cân nhắc đôi chút trước khi trả lời.

"Đó là quyển sách Muggle đầu tiên mà anh đọc." Hắn cất lời, mắt nhìn sang cây phả hệ "Anh đã luôn nghĩ là...là anh tìm được chính bản thân mình trong đó. Trong cái thế giới mà chẳng ai đặt câu hỏi cho mọi thứ, họ luôn bận rộn tự thỏa mãn cái tôi bằng những thứ tội lỗi đang hủy hoại họ từng chút một. Tệ hơn là họ chẳng hề biết điều đó."

Hơi thở nó như nghẹn ứ lại. Thật dễ để đằm mình trong từng câu chuyện của hắn. Giọng hắn điềm đạm và trầm ấm như cuốn nó vào để nó có thể nhìn thấy được con người thật sự của hắn sau từng lớp mặt nạ mà hắn đã dựng lên.

"Ai cũng giống nhau, chỉ trừ kẻ ngoại đạo đó, và hắn chỉ cần cho mình một lối thoát." Draco thủ thỉ trước khi quay sang nhìn nó, trên môi hắn là một nụ cười.

Chỉ nghĩ đến việc hắn đã nghĩ sự tồn tại của bản thân giống hệt như những gì được viết trong sách thôi cũng đủ khiến lòng nó nặng nề đi. Nghĩ đến đó, nó chợt vòng tay qua eo hắn.

"Nếu một kẻ trở nên khác biệt thì định mệnh buộc người đó phải cô độc. **" Nó nói.

**: if one's different one's bound to be lonely

Hắn thở ra một hơi.

"Ừm. Ý anh là vậy đó."

Rồi hắn quay cả người sang, tay ôm lấy một bên má của nó. Ánh mắt hắn âu yếm nhìn nó trước khi cúi xuống và tặng cho nó một nụ hôn. Tham lam cảm nhận hơi ấm của hắn, nó có hơi luyến tiếc khi hắn rời đi.

Hắn luôn như thế, giống như hắn vẫn còn cảm thấy e dè trước những gì đã xảy ra giữa tụi nó. Dù nó thấy khó chịu thật nhưng nó lại không thể trách hắn. Vì hắn đâu hề giống nó. Hắn đâu biết phải đối mặt với những xúc cảm quá mãnh liệt nó luôn cảm nhận được trong đời như thế nào đâu.

Ba mẹ nó luôn thể hiện rằng mình yêu thương đối phương nhiều đến thế nào, bộc lộ cảm xúc tữ nhiện ra sao nên nó đã quen dần với điều đó. Nhưng với hắn thì lại khác, nó phải cho hắn có thời gian làm quen mọi thứ.

Hắn thở dài, nắm tay kéo nó ngồi xuống ghế. Bầu không khí im lặng này thật sự khiến nó cảm thấy dễ chịu. Tụi nó ngồi đó một ngồi trước khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Chầm chậm đứng dậy, tụi nó trông thấy dì Andromeda đang khẽ mỉm cười khi bàn tay tụi nó vẫn còn đan vào nhau.

"Dì tưởng là không có ai ở đây." Dì ấy nói.

Draco gật đầu và dì Andromeda cũng gật lại trước khi ánh mắt dì nhìn về phía cây phả hệ trước mặt. Dì chăm chú nhìn vào đó, có chút gì đó lóe lên trong đáy mắt khi dì nhận ra sự thay đổi nho nhỏ. Rồi dì bước đến gần, bàn tay chạm nhẹ lên tên mình rồi đến tên chồng và cuối cùng là tên của Nymphadora, trên môi dì từ đầu đến cuối là một nụ cười rất hiền. Rồi tiếp theo đó là tên của chú Sirius, và khi bàn tay lướt dọc theo đường nối giữa tên của chú và Elena, dì đã khẽ bật cười.

"Dì vẫn nhớ như in lần đầu hai đứa nó gặp nhau." Dì mỉm cười rồi quay sang nhìn Draco.

Trông hắn có vẻ khá buồn nhưng hắn thu nỗi buồn ấy lại và gật đầu "Con có nghe chuyện của bọn họ...lúc còn ở Hogwarts."

Dì Andromeda lắc đầu.

"Dì đang nói tới chuyện trước đó nữa kìa." Dì nói "Gia đình dì được mời đến một bữa tiếc của gia đình Malfoy, đó là lần đầu tiên tụi dì đủ tuổi để tham gia."

Draco chau mày, tay khẽ siết chặt lấy tay nó. Dường như hắn chưa từng nghe câu chuyện này trước đây.

"Lúc đó Sirius cỡ chừng." Dì Andromeda ngân nga vài tiếng "9 tuổi nếu dì không lầm, Lena thì 7 tuổi gần lên 8. Hai đứa bị buộc phải tham gia một điệu nhảy và vô tình bị bắt cặp với nhau, tụi nhỏ ghét cái ý tưởng đó lắm, tâm lý chung mà bao nhiêu đứa trẻ đều có thôi."

Dì bật cười, đôi mắt xa xăm như lạc vào miền kí ức của những ngày cũ.

"Hai đứa đương nhiên không có ý định để cho đối phương biết mình đang nghĩ gì. Mọi chuyện sau đó bị cuốn đi theo." Chạm tay lên môi, dì nhếch mép cười trước khi quay sang nhìn Draco "Dì nghĩ là Lena đã nói với Sirius rằng sẽ chẳng có một cô nàng nào thích nổi thằng bé, và rồi người sau này đồng ý cưới nó chỉ để chọc điên nó lên thôi."

Draco bật cười, ánh mắt hắn như đang lấp lánh trong căn phòng tối. Dì Andromeda thấy thế rồi cũng cười theo.

"Chính những gì con bé nói sau này lại là thứ khiến nó ảm ảnh mỗi khi nhớ lại." Dì thì thầm "Sirius chắc chắn chưa bao giờ cho phép con bé quên đi."

"Con có thể tưởng tượng được mà." Draco nói.

Dì Andromeda dịu dàng cười với hắn và dường như dì đã định nói gì đó trước khi có tiếng bước chân vang lên. Chú Sirius xuất hiện ngay cửa ra vào, ánh mắt chú hướng về phía Draco.

"Draco." Chú ngập ngừng bước vào phòng.

"Chúngta có tin tức về Cissa rồi con à."

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: Vì sao lại là "Thế Giới Mới Dũng Cảm"? Đọc những chương trước mọi người cũng để ý rồi đó, Hermione và Draco rất thích trích dẫn những câu nói về nhân sinh quan trong quyển "Brave New World" của tác giả Aldous Huxley. Nhìn nhận theo một hướng nào đó, Draco cảm thông và tìm được chính mình trong quyển sách ấy, Hermione cũng nhờ những trích dẫn mà đã có thể thấu hiểu Draco nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro