CHƯƠNG 19: CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có đi bao lâu, chạy bao xa, ai rồi cũng phải hướng về gia đình mình.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt kể từ lúc chú Sirius thông báo cho mọi người biết tin. Nó còn chẳng biết mọi người đã rời khỏi Grimmauld như thế nào nữa kìa. Mà đúng hơn, Hermione không hiểu tại sao nó cũng bị kéo đi theo nữa.

Nhưng nó biết, chỉ cần là Draco nắm lấy tay nó, nó sẽ cùng hắn đi đến tận cùng của thế giới.

Chú Sirius đã liên lạc được với Narcissa và bà ấy chỉ có chừng bài ba tiếng để thoát khỏi chỗ đó. Draco đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này được. Không có gì chắc chắn cơ may sẽ đến thêm một lần nữa, vậy nên hắn quyết tâm như thế cũng dễ hiểu mà.

Mọi người độn thổ đến vùng ngoại ô của mảnh đất chính thuộc quyền sở hữu của gia tộc Black ở Essex. Nơi này lộng lẫy vô cùng, đẹp đến nỗi từ lộng lẫy còn không đủ để miêu tả về nơi này nữa kìa.

Vườn cây có đủ mọi loại hoa mà nó chắc rằng đã được ếm lên một loại bùa nào đó. Thế nhưng ngôi nhà mới là thứ hút lấy sự chú ý của nó. Bốn khuôn viên tách biệt được ngăn cách bởi những thanh cột làm từ đá màu ngà, chúng được xây cạnh những khung cửa sổ và mái nhà lấp lánh ánh nắng.

Đầy hoài cổ nhưng đã được pháp thuật bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng.

Cổng chính tự động hé mở và bàn tay Draco siết chặt lấy tay nó. Nó khẽ rùng mình khi đi lướt qua lớp bảo vệ phủ xung quanh. Nếu không phải vì Drao đang dẫn đường cho nó thì nó nghĩ rằng có khi mình còn chẳng được vào trong.

Nó còn nghe thấy chú Sirius thì thầm gì đó với dì Andromeda khi cả hai đi theo sau tụi nó. Có lẽ nó không phải là người duy nhất cảm thấy choáng ngợp vì dường như đây là lần đầu tiên mà chú Sirius đến đây. Hoặc cũng có thể đây cũng là lần đầu mà các thành viên gia tộc Black đặt chân đến mảnh đất này.

Rồi nó thoáng nghĩ không biết những ngôi nhà của các gia tộc lâu đời có thật sự hoành tráng giống vậy hay không. Nhưng nó khá chắc là Thái Ấp Malfoy cũng phủ lên mình một khí tức hệt như thế.

Khi mọi người bước đến trước cả ra vào, chú Sirius đã bảo tất cả đứng lại.

"Để cha vào trước cho." Chú thì thầm, đi lướt qua tụi nó và với một cái phẫy đũa, cánh cửa bật mở trước khi chú biến mất vào bên trong.

Dì Andromeda nhanh chóng đi theo chú, bỏ lại Draco và nó ở ngoài. Xoay đầu nhìn sang, nó trông thấy Draco đang nhìn nó. Trông hắn có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi, sắc hồng trên má hắn chứng tỏ rằng hắn đang thật sự rất mệt. Rồi hắn mím môi.

"Anh thấy sợ lắm." Hắn thì thầm.

Lời thú nhận của hắn khiến nó ngạc nhiên, nó không nghĩ hắn sẽ...sẽ nói ra điều đó. Đặc biệt là với nó. Sự thật đó thoáng chốc khiến nó như vỡ vụn.

Nó muốn nói cho hắn biết rằng sẽ ổn thôi, rằng nó sẽ luôn ở đây cạnh bên hắn nhưng nó lại không dám thốt lên những điều mà ngay cả bản thân nó còn không chắc chắn. Vậy nên những lúc như thế này, hành động luôn có sức nặng hơn vạn lời nói.

Nghiêng đầu để nhìn hắn rõ hơn, nó kéo hắn xuống và khẽ khàng hôn lên môi hắn. Hắn cứng đờ người trong vòng tay nó trước khi thả lỏng bản thân mình đi. Nó thở dài rồi buông hắn ra một hồi sau đó.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó trước khi hắn mỉm cười và đầy từ tốn kéo nó vào trong.

Đại sảnh có khi còn tráng lệ hơn cả khuôn viên bên ngoài. Trần nhà khá cao và được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo. Trong vô thức, Draco dẫn nó đi thẳng về phía trước, tâm trí như lững lờ giữa những mảnh kí ức và tiếng xì xào nhỏ to vọng lại từ phía bên trong dãy hành lang.

Nơi này không hề trao bất kì một tấm chân dung nào cả. Ý nghĩ đó dù kì lạ nhưng vẫn xẹt ngang qua đầu nó khi hai đứa đi dọc xuống hành lang và quẹo phải để rẽ vào một căn phòng khiêu vũ khá lớn. Có lẽ đó là quán tính đã khiến nó nghĩ ngợi như vậy khi mà có hàng tá khung ảnh chân dung được treo đầy trên những bức tường ở quãng Trường Grimmauld.

"Chúng thường được treo trên lầu." Draco khẽ mấp máy môi thì thầm "Để ngăn không cho bọn chúng nói tiết lộ những thứ cơ mật với các vị khách."

Thay vì cố hiểu xem tại sao hắn biết nó đang nghĩ gì thì nó lại cảm thấy kinh ngạc trước những lời mà hắn nói hơn. Điều đó vừa đầy mùi chính trị, vừa mang tính chiếm hữu nhưng cũng lại vừa quỷ quyệt vô cùng. Nó tự hỏi tại sao Grimmauld không được xây dựng dựa trên nền tảng đó.

Draco dừng lại trước một cánh cửa và nó nghe rõ có tiếng nói vọng về từ bên trong. Hắn thở ra một hơi, bộ dạng mệt mỏi đến nỗi suýt chút nữa là đã lả người tựa đầu lên đó. Nó nắm lấy tay hắn và chờ đợi, không biết khi vào trong rồi thì hắn có buông tay mình ra không.

Hắn liệu có muốn để mẹ mình trông thấy hành động này chứ?

Dù biết đây không phải là vấn đề quan trọng nhất hiện tại nhưng câu trả lời vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Rốt cuộc, Draco vẫn thế, vẫn giữ chặt lấy tay nó khi hắn đẩy cửa và cả hai bước vào bên trong.

Và điều đó khiến trái tim nó khẽ lệch nhịp.

.....................................................

Draco cố gắng giữ cho tay mình không còn run nữa. Bàn tay đang giữ chặt lấy tay của Hermione vẫn còn níu lại được đôi chút bình tĩnh như bàn tay còn lại thì không thể ngừng run rẩy được. Vậy nên hắn đút nó vào túi khi hai đứa đứng chựng lại ngay trước phòng.

Tất cả mọi căn phòng trong Thái Ấp của gia tộc Black được thiết kế giống hệt nhau. Đều rất rộng lớn và đầy xa xỉ. Căn phòng này cũng vậy. Chỉ đơn giản là một nơi để tiếp khách thôi nhưng mái trần thấp thoáng trên cao cùng mấy món nội thất đắt tiền khiến mọi thứ trở nên xa hoa vô cùng.

Sirius và Andromeda đứng ở phía xa, một người thứ ba đang đứng ở phía sau lưng họ. Hắn khẽ nuốt khan một tiếng. Hắn nói với Hermione rằng hắn cảm thấy rất lo sợ, và sự thật đúng là như thế.

Hắn sợ hãi vì không biết tình trạng của má hắn như thế nào.

Nhận ra tụi nó đã đi vào trong, Sirius bước sang một bên.

Phía sau lưng ông là Narcissa.

Hắn sững người nhìn vào gương mặt của bà. Bà vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Làn da trắng nhợt, đôi mắt ánh lên sắc xanh và quyện vào đó một chút vần vũ xám cùng mái tóc dài đã được búi gọn gàng phía sau đầu để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh.

Giữa ba và má, hắn luôn rất giống Narcissa.

Mái tóc khiến hấu hết đều nghĩ rằng hắn thừa hưởng mọi thứ từ Lucius, thế nhưng từng đường nét trên gương mặt hắn chính là của gia tộc Black. Là nét mềm mại của Narcissa nhưng góc cạnh hơn của Sirius và cả hắn.

Điều khác biệt duy nhất hắn có thể nhìn thấy chính là sự mệt mỏi hằn lên trong đôi mắt bà và cả cái cách bà thấp thỏm đứng đó, giống như thể dù mệt mỏi hay đau thương nhưng bà vẫn cố gắng bỏ mặc tất thảy mà bước về phía trước.

Mọi thứ quá hoàn hảo để có thể thành hiện thực, quá dễ dàng để có thẻ xảy ra. Làm sao hắn có thể biết những gì trước mắt mình là thực tại chứ không còn chỉ là những cơn ác mộng xa vời đây?

Rồi như thể hiểu thấu được tâm tư của hắn, Narcissa đã bước đến trước mặt hắn. Bà khẽ khàng nhìn cái cách hắn nắm chặt lấy tay của Hermione, có thứ gì đó chợt hiện lên trong đáy mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi.

Bà nhìn hắn, môi vẽ thành một nụ cười mỉm.

"Má bắt gặp con đang cố trộm đồ ngọt trong bếp lần đầu tiên khi con 5 tuổi. Má có thể biết con đang cảm thấy ra sao thông qua những việc con làm. Con sẽ vẽ hay đọc sách khi con cảm thấy buồn bã và lo lắng. Con sẽ bay khi con tức giận và bức bối." Nụ cười của bà dần trở nên buồn hơn "Dù con có ngủ vào lúc nào thì con sẽ luôn thức dậy rất sớm. Má sẽ luôn thức cùng con, ngước nhìn con chạy nhảy dưới góc sân ở Thái Ấp. Con chạy xa lắm, đến nỗi đôi khi má tự hỏi không biết có phải có ngày con sẽ chạy đi thật xa và má sẽ không còn có thề gặp lại con nữa hay không."

Bà bước gần thêm một bước khiến hơi thở hắn nghẹn ứ lại. Ánh mắt cả hai giao nhau, hắn đã có thể tìm lại một chút ánh sáng trong đáy mắt của má.

"Như vậy đã đủ rồi đúng không Draco?" Bà thì thầm "Má còn 17 năm nữa để kể cho con nghe."

Hắn buông tay của Hermione ra nhanh đến nỗi hắn chẳng kịp nhận ra để chạy vội đến và ôm chầm lấy Narcissa.

"Má ơi." Hắn run rẩy vùi đầu vào hõm cổ của bà.

Bà siết chặt cái ôm trước khi buông hắn ra và ôm lấy gương mặt của hắn.

"Má nhớ con nhiều lắm Rồng Con à." Bà thì thầm, tay vuốt lên quầng thâm dưới mắt hắn. Khẽ quay đầu sang một bên và lặng thinh lắng nghe, hai bên mày của bà chợt chau lại.

"Con lại ốm nữa rồi."

Cố giữ cho gương mặt mình bình tĩnh lại, hắn nhún vai.

"Con không sao đâu." Hắn hạ giọng đáp.

Cái chau mày của bà như thêm sâu hơn nhưng bà không nói gì cả. Có lẽ là sẽ mắng hắn khi chỉ còn hai người với nhau. Nâng lấy cánh tay trái của hắn một cách thận trọng hết mức có thể, bà kéo tay áo của hắn lên để nhìn vết cắt trên đó.

Dù vết thương đã đóng miệng rồi nhưng vệt nhiễm trùng đang dần lan rộng ra.

Việc này chẳng khiến tình hình khá khẩm hơn chút nào cả. Dấu vết của pháp thuật hắc ám vẫn còn đó, sự tồn tại của nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu đựng những hệ lụy mà nó mang lại suốt đời dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. Những vết sưng tấy, những cơn đau đến xé toạc tâm can nếu như hắn có lỡ tiếp xúc quá nhiều với pháp thuật hắc ám. Cả những cơn ác mộng mà ngay cả Triết Tâm Trí Thuật cũng chẳng đủ để khiến chúng biến mất.

Hắn sẽ mãi như thế này cho đến khi hắn chết đi.

Hơi thở của Narcissa nghẹn ứ lại.

"Draco, mẹ xin lỗi con. Những chuyện này đã xảy ra với con, mẹ xin lỗi con."

Hắn lắc đầu và cố nuốt lại sứ uất nghẹn trong cuống họng.

"Đây không phải là lỗi của má mà. Má đâu khiến con thành ra như thế này." Hắn thì thầm.

Lần này đến phiên bà lắc đầu, ánh mắt bà nhìn xuống tay hắn.

"Đáng lý ra má nên ngăn con lại hết sức có thể. Má là người biết rõ hậu quả hơn ai hết."

"Má không thể ngăn con." Hắn đặt tay mình lên tay bà "Nhưng má có thể ngăn bản thân mình lại." Hắn mím chặt môi "Đừng quay lại đó mà má."

Bà vội quay đi, gương mặt bà giăng đầy đau đớn.

"Má phải quay về."

"Vì điều gì hả má?" Hắn lên tiếng trước khi hắn kịp nghĩ ngợi "Vì ba sao?"

Ngay lập tức hắn cắn chặt môi vì hắn biết thừa Sirius sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng hắn đâu thể làm gì khác. 17 năm đủ để hình thành một thói quen khó có thể ngày một ngày hai mà bỏ đi được. Với hắn đây chỉ là một quán tính mà thôi.

Thấy thế, Narcissa thở dài.

"Nếu má quay trở về thì má có thể giúp con và Hội, Draco à. Severus cần sự giúp đỡ của mẹ nhiều hơn là cậu ấy chịu thừa nhận nữa."

Hắn muốn phản đối nhưng bà không cho hắn cơ hội.

"Và, đúng vậy." Bà lặng lẽ nói "Mẹ chọn ở lại là vì Lucius."

"Tại sao?" Hắn gặng hỏi "Ông ta bỏ rơi chúng ta ngay từ giây phút ông để cho hắn bước chân vào nhà. Merlin, ông ta đã bỏ rơi mẹ để - "

"Không." Bà nghiêm giọng nói trước khi trở nên mềm mỏng lại "Có thể ông ấy đã bỏ đi, nhưng kể từ lúc con..." Bà hít vào một hơi "Kể từ sau 'cái chết' của con, ông ấy như được tỉnh ngộ vậy."

"Ông ấy đang cố gắng liên lạc với Hội."

Hắn sững người rồi rút tay ra khỏi tay bà.

Tâm trí hắn như đang quay cuồng khi cố gắng tìm kiếm một lời giải thích chính đáng nhưng những gì hắn nghĩ được đều không thể nào thỏa mãn cho thắc mắc của hắn.

"Tại sao chứ?" Hắn thì thầm.

Narcissa thở dài trước khi vén tóc mái của hắn sang một bên rồi áp tay lên má hắn.

"Là vì con." Giọng bà chỉ như là một lời thì thầm.

Hắn tưởng chừng như mình không thể thở được nữa, đến nỗi hắn đang tự hỏi bản thân có phải đã phát điên rồi hay không. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

"Ông...Ông ấy bắt đầu nghi ngờ về cái chết của con, vì ông ấy cảm nhận được lớp bảo vệ quanh Thái Ấp vẫn chưa hề thay đổi." Narcissa nói tiếp "Ông ấy đã phải cân nhắc rất nhiều giữa hai sự lựa chọn; hoặc là con đã chết rồi hoặc là con đã gia nhập phe còn lại và những người trong đó đang giữ con lại để có thể thu thập thêm thông tin và để trao đổi trong tương lai."

Tiếng ai đó thở nông vang lên nhưng hắn vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì bà ấy đã nói thì làm sao có thể biết được người vừa mới lên tiếng là ai chứ.

"Cissy." Sirius bước đến bên cạnh họ "Không lẽ chị đã – "

"Đương nhiên là không." Naricissa nắm lấy tay cha "Chị sẽ không bao giờ gây nguy hiểm đến an nguy của Draco như thế. Dù cho Lucius có biết giúp đỡ Hội không đồng nghĩa với việc có thể mang Draco trở về đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ mang thằng bé đi trốn thôi."

Draco như sực tỉnh rồi lắc đầu.

"Nhưng má đâu cần phải làm thế. Con xin má. Hãy ở lại đi."

Narcissa lắc đầu và nở một nụ cười buồn khi bà khẽ nghiêng mặt để hôn lên gò má của hắn.

"Má đã quyết định rồi Rồng Con. Hãy cứ trân trọng những giây phút chúng ta ở cạnh nhau. Chỉ có Merlin mới biết lần gặp gỡ tiếp theo là khi nào."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro