CHƯƠNG 20: KẺ NGOẠI ĐẠO - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco kéo áo khoác sát lại vào người khi một cơn gió nữa khẽ thổi qua. Hắn có hơi run rẩy nhưng không để tâm lắm đến cái lạnh, chân di di mũi dài qua lại trên đất.

Chắc tuyết sắp rơi rồi. Hắn thầm nghĩ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Rồi hắn lại rùng mình, miễn cưỡng ếm bùa chú giữ ấm lên người. Hắn đã định gửi tin cho Theo khi tiếng tách tách như thể ai đó vừa mới độn thổ vang lên. Hắn vẫn quay lưng với người kia khi bước chân lớn dần lên.

"Đúng lúc đó Theo." Hắn làu bàu rồi xoay người lại.

Theo đảo mắt khi y bước đến.

"Trông mày vẫn còn yêu đời như mọi khi nhỉ." Y nói rồi khựng lại, đưa mắt nhìn bộ dạng của Draco "Ít ra giờ mày không có giống xác chết trôi sông lắm."

Thấy thế, hắn mỉa mai "Theo duyên dáng quá cơ."

Theo nhếch mép cười trước khi lôi trong túi ra một phong thư rồi đưa nó cho hắn. Lật phong thư lại, bàn tay hắn lướt nhẹ trên nét viết tay quen thuộc.

"Narcissa nói là mày sẽ cần thứ này." Theo nhìn hắn một hồi "Vậy mày vẫn quyết định làm hả?"

"Có cách khác thì tao đã làm rồi, tin tao đi. Không có giống đại đa số những gì mọi người nghĩ, tao không có điên mà đâm đầu vô chỗ chết."

Theo khịt mũi nhưng không phản pháo lại lời hắn. Rồi cả hai im lặng, Draco dùng cơ hội này để quan sát Theo. Gương mặt y vẫn tỏ ra mệt mỏi như mọi khi, hằn lên trên gương mặt một thằng con trai 17 tuổi là những dấu hiệu chứng tỏ y đang thiếu ngủ trầm trọng và đang vô cùng sợ hãi.

"Mọi chuyện sao rồi Theo?"

Theo nặng nhọc thở dài.

"Hogwarts bây giờ như một chiến trường vậy." Theo lắc đầu rồi mệt nhoài mỉm cười "Nhưng nó cũng giúp tao có được vài ba thông tin có ích. Tên yêu tinh mà mày đang tìm kiếm, tao nghĩ tao biết lão ta đang ở đâu."

Trước khi hắn kịp lên tiếng thì Theo đã vội nói tiếp.

"Có người thấy lão ta đang đi cùng Ted Tonks."

"Ở đâu?"

Trông Theo có vẻ rất đau đớn "Nè, mày đừng có làm mà không suy nghĩ trước đó."

"Ông ấy là chồng của dì tao, là ba của chị họ tao... Tao... Đáng lẽ lúc trước tao cũng phải làm gì để ngăn ông ấy lại, lần này tao không lưỡng lự nữa đâu." Hắn phản đối trước khi tiếng giò lùa qua khiến hắn im bặt.

Hắn nhìn Theo và trông thấy y đang cẩn trọng luồn tay vào bao tra đũa. Đặt tay lên tay Theo, hắn ngăn bạn mình lại trước khi quay đầu.

"Potter, tao đã bảo mày cái chó chết gì về việc đừng có theo dõi tao hả?"

Theo nhìn hắn như thể hắn đang bị điên khi tiếng sột soạt vẫn chưa dứt hẳn và Potter cùng Weasley xuất hiện trước mặt hai đứa dưới tấm áo choàng. Trông bộ dạng vậy thì chắc hai thằng đó chỉ vừa mới đến thôi.

Tốt. Hắn vẫn chưa để lộ ra bất cứ thông tin gì.

Hai đứa tụi nó đứng dậy nhìn nhau. Như là déjà vu, hắn nhớ lại vô số lần cảnh tượng này đã xảy ra khi cả bọn còn học ở Hogwarts và khi hắn vẫn còn đóng vai là một 'Malfoy'. Diễn ra nhiều đến nỗi hắn còn chẳng buồn đếm nữa. Potter nắm chặt vai hắn khi nó đứng thẳng người lên.

"Nếu mày đi theo dượng Ted thì tụi tao cũng sẽ đi theo."

"Mày mơ đi."

"Đương nhiên là được rồi."

Hắn quay sang lườm Theo và thằng quỉ cũng lườm lại hắn.

"Mày nghĩ thử đi, 4 chắc chắn tốt hơn 2, làm vậy có khi sẽ ngăn mày lại để mày suy tính kế hoạch trước khi hành động chứ."

Hắn cau có trước khi hai mắt mở to.

"Mày – "

"Phải có ai dảm bảo là mày không đâm đầu vô chỗ chết hay bị bắt chứ."

Hắn kéo sát áo khoác vào người hơn khi gió bắt đầu thổi. Sức lực của hắn bắt đầu cạn kiệt rồi, hắn không muốn tiêu tốn sức lực còn lại để cãi nhau.

"Thôi được rồi." Hắn làu bàu "Ted Tonks đang ở đâu?"

..............................................

Theo như lời Theo nói, ba ngày trước hai tên lính đánh thuê đã xuất hiện, có vài ba câu thần chú điều chỉnh kí ức đã được ếm qua loa lên người bọn chúng. Những thứ bọn chúng nhớ khá lộn xộn và vô nghĩa nhưng quan trọng nhất là chúng đều khăng khăng bảo rằng vụ này có liên quan đến lũ yêu tinh.

Theo đã bắt đầu đào sâu hơn từ đây trước khi mọi thứ dẫn y đến một khu đất trống giữa một khu rừng ở Ireland.

"Tao ghét rừng thiệt chứ." Hắn làu bàu khi cả bọn đi bộ dưới trời tuyết. Theo khẽ bật cười bên cạnh hắn, y lảm bẩm ếm bùa để xóa mất dấu chân để lại trên nền tuyết.

Hắn thở dài, sụm người tựa vào thân cây để chân bớt đau hơn, tiện tay rút lấy bình xịt và hít vào một ngụm thuốc. Thở ra một hơi, hắn chà nhẹ lên cổ trước khi miễn cưỡng đứng thẳng dậy và đi tiếp. Đến lúc này hắn chợt nhận ra, nghỉ ngơi một chút thôi mà bây giờ hắn đã đi cùng Weasley rồi. Mái đầu đỏ chót của nó đáng lẽ hắn phải nhận ra lâu rồi chứ không cần để đến bây giờ đâu.

Hắn thầm rên rỉ nhưng dù muốn phớt lờ đứa kia, hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn của nó đang phán xét mình. Hắn thừa nhận là mình không chơi đẹp với nó lắm. Hắn đem bao nhiêu thương tổn và giận dữ đối với gia đình nó giáng hết lên người nó, thậm chí hắn còn sẵn sàng nhảy vào phán xét nó nữa kìa.

Đúng là những gì hắn làm có vẻ hơi giả nhân giả nghĩa nhưng điều đó chẳng đủ để khiến hắn dừng lại. Nhưng hiện tại để kế hoạch đột nhập vào Gringotts được diễn ra thuận lợi thì hắn cần chắc chắn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Có nghĩa là phải bỏ qua mọi thù địch lúc trước mà chung sống trong hòa bình. Xích mích giữa tụi nó bây giờ có khi cũng nguy hiểm chẳng kém gì chiến sự ngoài kia.

"Weasley." Hắn tằng hắng giọng, khẽ chau mày khi giọng nói của mình có chút khàn đặc "Tao nghĩ là tao nợ mày – "

"Đừng." Tên tóc đỏ hoe cắt ngang hắn.

Hắn chớp mắt, nhưng là vì ngạc nhiên nhiều hơn.

"Đừng." Weasley lặp lại "Tao vẫn đang cố hiểu xem mày thật ra là ai. Nếu mày không tỏ ra mình là một đứa thích đi châm chọc người khác thì chắc tao sẽ điên sớm mất."

Hắn cảm giác môi mình sắp nhoẻn lên thành một nụ cười. Ở bên cạnh, biểu cảm của Weasley cũng y hệt như hắn.

"Lúc nào mày cũng chậm hơn thế giới một nhịp mà." Hắn nói.

Nụ cười khì trên môi Weasley nở rộ hơn "Đây mới là Draco mà tao biết và ghét nè."

Hắn định phản pháo lại nhưng bỗng nghe thấy tiếng Theo gọi mình từ phía trước. Vội bước nhanh đến, hắn nhận ra thứ gì đã thu hút sự chú ý của Theo. Potter đứng cách đó một bước chân, tay nó đặt lên một bức tường vô hình nào đó.

Là lớp bùa bảo vệ.

"Không ổn rồi." Theo bước đến bên cạnh hắn. Cả hắn lẫn Potter đều chau mày, rồi khi tay hắn lướt lên bề mặt lớp bảo vệ, hắn hiểu ý Theo muốn nói là gì.

Lớp bảo vệ đang dần biến mất, có nghĩa là những ai đang ở bên trong cũng sắp không gắng gượng được nữa. Hắn nhìn sang Theo và cả hai cùng một lúc rút đũa ra và ếm bùa vô hiệu quá lớp bảo vệ đã được giăng lên. Mất hẳn 10 phút, lúc phá được lớp bảo vệ thì mấy đầu ngón tay hắn đã cứng đờ đi vì lạnh.

Lớp bùa biến mất, để lộ ra một túp lều nhỏ. Mọi thứ yên ắng đến bất ngờ, không có bất kì một chuyển động hay dấu hiệu nào là có sự tồn tại của con người ở bên trong đang cố gắng chống cự lại cả. Sau một hồi, cả Potter lẩn Weasley đều bước đến. Hắn nhìn Theo, y chỉ nhún vai rồi cả hai đi theo sau hai tên Gryffindor kia vào trong lều.

"Hình như họ ngủ rồi." Weasley thì thầm khi cả bọn trông thấy mớ hỗn độn bên trong túp lều.

Cuộn vào một góc là Ted, trông ông ấy chẳng khác gì tấm chăn bị nhàu nát cả, người bên cạnh cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhưng rồi hắn để ý thấy màu da của cả hai người bọn họ.

"Ôi Merlin." Hắn thì thầm, tim mắt đầu đập dữ dội khi hắn xâu chuỗi hết mọi thứ lại với nhau.

"Draco." Giọng nói của Theo kéo ngược hắn về thực tại "Mình mà không làm gì thì hai người đó sẽ chết cóng mất!"

Hắn ngầy ngật gậu đầu trước khi bước đến và phủ bùa sưởi ấm lên quần áo của Ted, không quên phủ một lớp bùa sưởi ấm mạnh hơn lên lõi pháp thuật của ông. Hắn trông thấy Theo đang làm tương tụ với gã yêu tình. Ếm thêm vài ba món bùa nữa, hắn liếc nhìn mấy con số trên phép bùa sinh hiệu và gần như thể dài khi thấy nhịp tim dần trở lại bình thường.

"Được rồi." Hắn sụm người về phía trước "Đưa họ ra khỏi đây thôi."

.................................................

"Một mình Draco trốn nhà bộ chưa đủ tệ hay sao? Giờ còn phải lo thêm cho cả an nguy của Harry và Ron nữa." Chú Sirius rầu rĩ, tay nhịp sốt ruột nhịp xuống bàn.

Lần này Hermione đồng ý với chú. Nhưng thành thật mà nói, nó cảm thấy ghen tỵ nhiều hơn, cảm giác như bản thân bị bỏ rơi khi ba tên con trai kia vội vàng rời đi mà không cho nó hay.

"Ít nhất ta cũng biết là tụi nó đi cùng nhau." Thầy Remus nói, cố tỏ ra lạc quan hơn "Càng đông thì sẽ càng yên tâm."

Trông dì Andromeda có vẻ không đồng tìn, Hermione bắt đầu mường tượng ra ba tên ngốc kia sẽ bị mắng một trận té tát như thế nào nếu bọn họ thò đầu về lại đây. Nhưng nó biết, mọi người chỉ là đang lo lắng mà thôi.

Làm ơn hãy về đây sớm đi.

Như thể lời cầu nguyện của nó đã được nghe thấy, tiếng độn thổ bỗng chốc vang lên ở mái vòm phía sau nhà. Trong chưa đầy một giây, chú Sirius đã đứng dậy và chạy vội về phía cửa, theo sau là dì Andromeda.

Nó nghe thấy tiếng hét, bao nhiêu giác quan trên cơ thể như đình trệ khi nó thấy nhóm bạn đang đứng ở phía cửa ra vào. Dì Andromeda đã chạy xộc đến và ôm lấy thân thể ai đó trong lòng mình, những lời thủ thỉ cứ thế vang lên khi dì vuốt ve gương mặt của người kia.

Là dượng Ted.

Nó còn chẳng biết là mình đã trông thấy Harry, rồi đến Ron và cuối cùng là tên yêu tinh, mắt nó chỉ chăm chăm nhìn về người mà nó đã tìm kiếm từ nảy đến giờ.

Draco đang run cầm cập, hoặc ít nhất là hắn đang cố tỏ ra bản thân không có gì khi hắn bị chú Sirius mắng cho. Gọi là mắng như chỉ một phút sau đó, chú đã từ bỏ mà vòng tay ôm hắn thật chặt, trên môi chú là một nụ cười đầy cảm kích và tự hào.

Nó chầm chậm bước đến gần hắn khi ba cậu chàng bắt đầu vùi mình vào sự ấm áp bên trong căn nhà. Mấy cậu ấy nhìn nhau, hơi thở liên tục phả ra khi ánh mắt giao vào ánh mắt của đối phương. Nó để ý thấy trời bắt đầu đổ tuyết, vài ba bông tuyết còn vương vào tóc và lông mi hắn, rực rỡ như những viên thủy tinh.

Như thể nền trời đầy tuyết kia là nơi mà hắn thuộc về.

Rồi hắn run rẩy khiến dòng suy nghĩ của nó đứt đoạn trước khi tằng hắng giọn.

"Chào em."

Nó chớp mắt liên tục, xúc động đến mỗi tầm nhìn gần như nhòe đi khi nó nấc thêm một tiếng cường. Trông Draco thật sự hoảng nhưng nó chẳng để tâm mà chỉ chạy đến rồi choàng tay ôm lấy hắn, miệng mấp máy phủ lên hắn bùa sửi ấm.

"Vì Merlin, anh còn không nhớ phải tự dùng bùa cho bản thân hay sao?"

Hắn trầm giọng bật cười, tay chầm chậm vòng qua ôm nó.

"Anh có. Nhưng hình như nó mất hiệu lực rồi."

Nó buông hắn ra trước khi mạnh bạo đẩy hắn một cái.

"Chúa ơi, anh đừng có mà hành động như vậy nữa. Em...Em đã lo lắm, Draco à." Nó ngước lên nhìn hắn "Ba người mấy anh biến mất mấy tiếng rồi, không ai nói năng một lời gì hết."

Trông hắn có vẻ rất hối lỗi, và rồi hắn kéo nó lại bên mình.

"Anh biết, nhưng nó đáng mà. Tụi anh cứu được dượng Ted và Griphook rồi."

Nó lắc đầu, vùi mặt mình vào ngực hắn.

"Em không cần phải lo lắng như vậy đâu."

Dù thế nó vẫn sẽ làm vậy. Nó lo đến nỗi gần như muốn phát điên lên. Nó đã cố gắng né tránh đi ý nghĩa thật sự đằng sau sức nặng của thứ tình cảm mà nó dành cho hắn lâu quá rồi, nó cố chối bỏ chúng vì chút lý trí còn sót lại bảo rằng như thế là quá sớm nhưng mà... Trong quãng thời gian hắn và hai bồ ấy mất tính, nó đã không lưỡng lự gì mà chấp nhận hết tất thảy.

Nó yê-

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó bị cắt đứng khi nó cảm nhận được hắn đang run rẩy.

"Anh vẫn còn lạnh quá." Nó thì thầm trước khi đứng thẳng người dậy và đan tay mình vào đôi bàn tay lạnh cóng của hắn.

"Anh ổn mà." Hắn làu bàu khi xấu hổ khi để nó lo lắng trước khi xoay mặt sang một bên và khẽ ho lên một tiếng.

Nó bất lực lắc đầu, môi nhoẻn lên vì câu nói đó của hắn.

"Mình đi thôi." Nó kéo hắn đi vào trong nhà.

"Em chẳng hiểu nổi anh nữa, anh đối đầu với mấy gã Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất và sống sót, vậy mà anh còn chẳng nhớ ếm bùa sửi ấm cho đàng hoàng để cứu bản thân nữa."

Draco bật cười, và nó ôm ấp lấy thanh âm vang vọng lại từ phía sau khi nó dẫn hắn lên lầu.

Nó yêu tiếng cười của hắn, thật sự rất yêu.

Yêu cả lúm đồng tiền trên má hắn nữa.

Cả cái cách hắn điên cuồng phóng ra mọi câu thần chú về tất cả gã phù thủy to con hơn mình nhưng lại quên bẵng đi phải sử dụng thứ bùa sưởi ấm đơn giản.

Nó yêu hắn.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro