CHƯƠNG 21: AN NGUY CỦA EM - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là một hoàn cảnh khác thì Giáng Sinh có lẽ là một trong những thời điểm Hermione yêu thích nhất trong năm. Tuyết rơi xuống, phủ lấy nhân gian bằng một màu trắng tuyệt đẹp như bụi tiên, kéo theo không khí nôn nao của mùa lễ hội khiến nó vừa cảm thấy choáng ngợp lại vừa cảm thấy ấm áp.

Thật lòng mà nói, cảm giác đó bây giờ vẫn còn trong lòng nó. Nó quyết định giúp chị Tonks trang trí lại Grimmauld, còn xắn tay vào giúp Bà Weasley chuẩn bị cho bữa tối Giáng Sinh vào ngày mai nữa. Điều khác biệt duy nhất chính là những suy nghĩ của nó khi nó giúp đỡ mọi người. Bao nhiêu khả năng tồi tệ nhất cứ nằm đó, chưa hề rời bỏ tâm trí nó.

Cả Draco cũng vậy.

Sự riêng tư đầy cưỡng ép này khiến nó lo lắng, dù rằng nó biết cái cớ rằng hắn đang bị bệnh không phải là không có lý. Cảm xúc của hắn lên xuống thất thường, hắn không ngủ ngon giấc cũng chẳng chịu ăn. Hắn đang cảm thấy bế tắc, còn nó thì lại không biết phải kéo hắn ra khỏi đó như thế nào.

Nó đã bắt hắn phải xuống nhà để ăn và còn tự mình lên phòng để thăm hăn nữa. Cả hai không làm gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau trên giường thôi. Hắn ít khi nói năng gì, đa phần chỉ ngồi đó rồi ôm chặt nó vào lòng.

Đôi lúc khi lên và thấy hắn đang ngủ, nó đã rời đi vì biết giấc ngủ hiện tại với hắn quý giá như thế nào. Nó tìm đủ cách để khiến bản thân trở nên phân tâm như vùi đầu vào giúp chị Tonks vì hiện tại bụng chị cũng khá lớn rồi, và còn giúp dì Andromeda chăm sóc dượng Ted nữa.

Nhưng sáng nay khi xuống nhà và thấy chú Sirius đang mỉm cười trong phòng bếp, chú bảo Draco cảm thấy khá hơn rồi, có khi sẽ có thể cùng ăn tối với mọi người. Đây là một tin đáng mừng thật sự. Rồi ngay sau đó, chú kéo mấy tên con trai đi chơi Quidditch với mình.

Nó thở dài, mắt trông ra cửa sổ và nhìn mọi người đang bay lượn trên cán chổi. Cảnh tượng đó thật sự tuyệt vời dù cho nó chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với môn thể thao này như tụi con trai.

"Mọi thứ vẫn thế, chưa hề mất đi."

Nó xoay đầu ra sau. Dượng Ted đang tựa người vào cửa thư viện trước khi dượng ấy đứng dậy và bước đến gần cửa sổ.

"Không cần biết thời gian đã chảy trôi bao lâu, dượng vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp, vì thế giới này thật sự rất tuyệt vời." Dượng nói, ánh mắt nhìn theo Harry khi bồ ấy bay đến gần Ron.

"Vâng." Nó khẽ thì thầm. Những ngày qua khi có cơ hội hiểu hơn về dượng Ted, nó có cảm giác giữa nó và dượng đã hình thành một sợi dây liên kết nào đó. Dượng là người duy nhất hiểu cảm giác một người không có gì bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn mới là như thế nào.

Rồi dượng Ted khẽ mìm cười "Andy đang ngồi đó đọc sách, rồi bỗng dưng cô ấy gọi đến bên cạnh một tách trà nóng."

Nó quay sang nhìn vẻ mặt của dượng Ted khi dượng nói về vợ mình.

"Chỉ là một câu thần chú đơn giản. Con đã được dạy nó vào năm Nhất nhưng mà, " Dượng hít vào một hơi "Với dượng đó là điều thần kỳ nhất thế giới này."

Nó mỉm cười.

Cả hai ngồi đó nhìn mọi người kết thúc trận đấu trước khi trở vào nhà và dượng Ted rời đi để nghỉ ngơi. Một lúc sau đó, Harry và Ron thấy nó vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ và ngắm tuyết rơi. Đây cũng là nơi Harry đã nói cho nó nghe kế hoạch thương lượng với Griphook.

"Harry, ông ấy chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi." Nó quay sang nhìn hai bồ ấy, cảm thấy có chút không an tâm khi hai bồ ấy cứ nhất quyết như thế.

"Tụi mình không thể đợi mãi được đâu Hermione. Nếu lỡ ông ấy quyết định rời đi trước khi tụi mình kịp nói chuyện với ông ấy thì sao đây?"

Nó lắc đầu "Mình nên chờ thêm một chút nữa thôi. Đâu ai trong ba đứa mình có kinh nghiệm nói chuyện với yêu tinh đâu, dù thừa nhận khiến mình khó chịu lắm nhưng mà bọn họ láu cáu lắm đó. Ông ấy sẽ không tốt bụng mà chịu cung cấp thông tin cho tụi mình đâu. Dr-"

"Draco không có ở đây." Ron cắt ngang lời nó nói "Tụi mình không biết khi nào thì nó mới quay trở lại, ít nhất cũng phải tự tay làm cho xong việc này cái đã."

Nó biết là mình đang bị áp đảo. Nó thở dài, lần này nó phải là đứa tỉnh táo nhất, nó sẽ không thể làm vậy nếu nó cứ đẩy hai bồ ấy ra xa mình.

"Được rồi." Nó đứng dậy "Mình đi thôi."

....................................................

Draco khó nhọc đứng dậy, hắn lấy tay vuốt mặt rồi thở dài. Hắn cảm thấy...khá hơn rồi. Giống như một thứ gì đó vừa mới được nhấc khỏi vai hắn vậy. Có lẽ lần này cha đã nói đúng. Một phần nào đó trong tâm trí, hắn tò mò muốn biết cha đã bỏ ào trong mặt dây chuyền thứ kí ức nào nữa đây. Nghĩ đến đó, hắn khẽ mỉm cười rồi bước lên cầu thang và đi vào bếp.

"Ui Draco." Đèn bên trong khiến mắt hắn hơi chói trước khi hắn bị Tonks ôm chặt lấy.

"Em đây rồi. Chị còn tưởng là em định ngủ đông rồi bỏ rơi mọi người luôn chứ." Chị nói trước khi buông hắn ra và đặt tay lên vùng bụng tròn.

Hắn lắc đầu, trên môi là một nụ cười đầy ngượng ngùng. "Ừm." Hắn khẽ ho một tiếng "Em thấy khá hơn rồi."

Chị rạng rỡ mỉm cười rồi hôn lên thái dương của hắn "Vậy thì tốt rồi."

Hắn cũng hôn chị như thế trước khi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ sao mà im ắng đến kì lạ.

"Mọi người đâu rồi?" Hắn quay lại hỏi cô chị họ. Tonks chỉ nhún vai "Ban nãy chị thấy ba đứa kia đi lên tầng gác mái."

Hắn chau mày. Tầng gác mái sao? Tại sao mà...

Rồi hắn hít vào một hơi. Không. Tụi nó sẽ không làm vậy đâu.

Hắn chửi thề một tiếng trước khi chạy xộc ra khỏi bếp và lao lên lầu.

Bộ không có đứa nào chịu gắn não hay sao?

.......................................................

Hermione không thích chuyện này. Nó không hề thích chuyện này một chút nào hết. Harry vẫn đang cãi nhau với Griphook về việc giao ra thanh gươm nhưng lão yêu tinh vẫn khăng khăng nói lão chỉ hé răng nếu tụi nó chấp nhận điều kiện đó.

Đây là một thảm họa thật sự, nó thấy tức giận vì để cho vụ cự cãi này kích động khiến thâm trí nó không còn minh mẫn nữa. Nó chỉ muốn nắm lấy tay Griphook rồi lắc lão đến khi nào lão chịu nhìn nhận được vấn đề thì thôi.

Bộ lão ta không thấy chiến tranh đang diễn ra hay sao? Lão ta không hề quan tâm gì hết sao?

Mọi người im lặng, nó biết rõ cái giá mà tụi nó sắp trả là thật sự rất đắt. Nếu lỡ như tụi nó cần lại thanh gươm thì sao? Còn tận hai Trường Sinh Linh Giá cần phải phá hủy nữa. Mà tụi nó thì lại đang tay không dâng vũ khí duy nhất tụi nó có để đổi lấy thông.

Nó nghe tiếng Harry thở dài.

"Được rồi tôi – "

"Đừng."

Nó chớp mắt đầu quay phắt lại phía cửa đang bị mở toang và trông thấy dáng vẻ rối bời của ai đó. Hai má Draco đỏ bừng, hắn thở ra từng hơi nặng nề khi hắn bước vào bên trong. Hắn phẩy tay để cửa đóng sầm lại, gương mặt hắn tỏ ra rất chán ghét khi hắn giáp mặt với Griphook.

"Đừng có đồng ý bất cứ điều kiện gì hết." Draco rít lên, mắt vẫn đăm đăm nhìn Griphook.

Lão yêu tinh không hề nao núng khi nghe thấy từng lời nói đặc quánh sự cay nghiệt của Draco. Dù thế, nó vẫn nhận ra sự thừa nhận của lão.

"Tôi đã biết cả thá người như ông trong suốt cuộc đời tôi rồi." Draco nói, giọng trầm đi hẳn "Và tôi thì không dễ bị ông xỏ mũi như tụi nó đâu."

Nó níu tay Ron lại để bồ ấy không làm mọi thứ tệ hơn.

"Tôi không đổi con Át để lấy con Joker." Draco nói, nhìn Griphook một lượt trừ trên xuống "Đừng gây ra sai lầm gì cả. Nếu đó là việc tôi phải làm thì tôi sẽ làm được, dù cho ông có nói gì đi chăng nữa. Đây chỉ là tạm thời mà thôi."

Trong một khắc, Draco rời mắt khỏi Griphook để nhìn sang nó. Hơi thở nó nghẹn ứ lại và nó chỉ dám thở ra một hơi khi đôi mắt ánh thủy ngân của hắn không còn nhìn nó nữa.

"Nhớ rõ điều đó thì tôi nghĩ cả tôi và ông sẽ tìm được thỏa thuận làm hài lòng đôi bên thôi."

.................................................

Đàm phán và thương lượng chắc chắn là sở trường của nhà Slytherin.

Draco dường như đang nói với Griphook bằng chính thứ ngôn ngữ đầy lắc léo của gã ta. Là thứ ngôn ngữ như đang bỏ bùa người đối diện. Đầy khôn khéo và sắc bén. Đầy tính thuyết phục.

Rốt cuộc hai người bọn họ cũng đồng ý trao đổi. Chiếc vòng tay được Yêu Tinh chế tác vào những năm 1700 để đổi lấy thông tin mà tụi nó cần. Hắn đã giữ lại được thanh gươm. Rồi Draco ngồi tựa ra sau ghế, đầu nghiêng sang một bên như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Vì sao ông bỏ đi?"

Griphook nhìn hắn "Mi không muốn biết gì về hầm chứa sao?"

Draco nhếch môi "Tôi biết mọi thứ về nó. Tôi biết nó ở đâu, được bảo vệ ra sao, nằm ở hành lang nào. Tôi còn biết lớp bùa bảo vệ sẽ luôn được thay đổi mỗi khi dì tôi đến ngân hàng trong cả tháng qua." Hắn khoanh tay lại "Đừng cố lừa tôi mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi."

Chỉ như vậy thôi, nó biết rõ hắn đang làm gì. Hắn đang ép Griphook đến đường cùng để gã tiết lộ mục đích của mình trước khi nói cho gã nghe tụi nó đang bàn tính những gì. Chiến thuật ghê thật.

Griphook nhìn Draco, và sau một hồi nó thề là mình đã thấy gã yêu tinh mỉm cười.

"Ta không thích những phi vụ không mang lại lợi ích."

Draco nhướn mày.

"Mi luôn thấy chúng. Con người luôn bị vẻ ngoài hào nhoáng đó đánh lửa, đến nỗi bọn chúng không nhận ra mọi thứ mong manh dễ vỡ đến mức nào." Griphook khinh miệt nói "Yêu tinh bọn ta tránh xa khỏi những thứ đó, vậy nên chúng ta không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của lũ phù thủy cả. Cuối cùng rồi, phải có người ở đó để giúp tiền vàng di chuyển và hệ thống không bị sụp đổ mà thôi."

Griphook ngồi lại rồi nhìn từng đứa một.

"Nhưng lần này là ngoại lệ." Gã nói tiếp "Ta không thích phi vụ bất lợi, ta ghét cay ghét đắng những phi vụ không hề an toàn. Cuộc chiến của giống loài chúng mi rồi sẽ khiến giống loài bọn ta phải đổ máu. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi ai đó nhận ra yêu tinh không phải kẻ duy nhất biết quản lý tiền bạc của cải."

Tim nó đánh thịch một tiếng. Lý do mà gã yêu tinh đưa ra, vừa tính toán lại vừa lạnh lùng nhưng đó là tính cách của giống loài gã mà đúng không? Chẳng phải đó là thứ cần phải lưu tâm sao?

Draco nghiền ngẫm lại những gì gã nói trước khi gật đầu rồi tằng hắng giọng "Vậy nếu ông đến Gringotts vào ngày mai thì đồng nghiệp của ông sẽ nói gì?"

Mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn, tụi nó có thể xoay chuyển câu chuyện theo ý mình muốn và thắt chặt lại những ý tưởng rời rạc trong kế hoạch. Draco là một chiến thuật gia tài ba, nhưng những gì hắn cần làm thì hắn đã hoàn thành xong, vậy nên hắn để cho tụi nó lên tiếng và đóng góp ý tưởng của riêng mình.

Hermione biết hắn vẫn còn đang giận. Giận theo chiều hướng bị tổn thương nhiều hơn dù cho hắn đã che giấu điều đó rất kĩ. Tụi nó đã gạc hắn sang một bên, và chính vì điều đó mà tụi nó suýt chút nữa đã phải trả giá rất đắt.

Nó hiểu chứ.

Mọi người nhanh chóng kết thúc cuộc thương lượng với Griphook, và trong khi Harry cùng Ron vội chạy xuống nhà để ăn tối thì nó lại nấn ná phía sau để chờ Draco. Nó đã chờ. Chờ cho hắn tằng hắng giọng và bắt đầu lên tiếng. Lên tiếng nói bất cứ điều gì cũng được hết.

Nhưng hắn không làm vậy.

Rốt cuộc, ngay khi vừa xuống lầu hai, nó không kìm bản thân lại nổi nữa.

"Draco." Nó quay sang nhìn hắn "Xin anh hãy nói gì đó đi."

Hắn cau nó khoanh tay lại "Nói gì là gì hả Hermione? Rằng ba đứa tụi em đâm đầu đi thương lượng với một gã yêu tinh và suýt chút nữa là đã thỏa hiệp tay không dâng cho lão ta mọi thứ mà anh đã cố gắng có được gần cả đời anh hay sao?"

Nó giật thót mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn.

"Em biết. Em biết điều đó nhưng mà Harry muốn – "

"Vậy ra nếu Potter muốn em bán đứa con đầu lòng của mình đi thì em cũng làm theo lời nó luôn sao? Vì lợi ích hay vì cái gì?" Hắn gắt lại "Nó giữ cho cả bọn tụi em không bị giết chết gì cái lòng trung thành chết tiệt đó của nó thì anh thấy nó cũng kì diệu lắm rồi."

"Anh không có quyền gì mà nói với em như thế hết Draco Black." Nó rít lên, cơn giận trong lòng bắt đầu bùng phát. Sao hắn không thể chấp nhận lời xin lỗi của nó? Sao hắn không chịu hiểu tụi nó cũng là vì có ý tốt thôi? Sao hắn vẫn chưa chịu tin Harry?"

"Nếu vì chuyện này mà em bỏ mạng thì đó không phải là lỗi của Harry. Vì đó là quyết định và sai lầm của em!"

Draco rên rỉ, thô bạo luồn tay vào tóc.

"Em nói ra những thứ đó mà em không biết nó ngu xuẩn đến thế nào hay sao!?"

"Anh nói như thể lòng trung thành và sự dũng cảm là điều gì đó rất xấu vậy!"

"Chúng sẽ là như thế nếu chúng làm em bị thương!" Draco hét lớn "Merlin, bộ em không nhận ra là em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ chết theo em luôn hay sao!?"

Nó khựng người lại vì sốc, bước chân loạn choạng khiến nó phải bám vào thanh nắm cầm thang. Draco cứ thế đi qua đi lại dọc hành lang, càng lúc càng trở nên giận dữ hơn.

"Đương nhiên anh sẽ như thế. Em thông minh, con mẹ nó xinh đẹp và còn dũng cảm nữa. Thề có Chúa, anh không xứng đáng được ở bên cạnh em, nhưng như vậy cũng không ngăn nổi mong muốn có được em." Hắn trầm giọng nói, cúi đầu nhìn xuống sàn, hai tay đan lại và đặt lên phía sau cổ.

"Em yêu anh." Nó khẽ khàng nói trước khi vội bịt miệng mình lại vì ngạc nhiên, nó đâu có định sẽ nói cho hắn nghe điều này đâu chứ.

Draco vội ngẩng đầu lên, gương mặt giăng đầy đau thương "Em không nên yêu anh. Em không thể." Hắn thì thầm "Em không biết...em không biết con người thật của anh đằng sau vỏ bọc này là như thế nào đâu."

Nó đứng thẳng người dậy và bước đến gần bên hắn. Nó mím môi nhìn khóe mắt ửng đỏ và chiếc cằm đang khẽ run rẩy của hắn, tim nó cứ thể mà vỡ nát.

Nó không hề dừng lại. Nó cứ thế bước đi đến khi bản thân đã đứng trước mặt hắn rồi và ôm lấy gương mặt hắn bằng đôi bàn tay run rẩy của mình.

"Em biết chứ." Nó thì thầm "Em biết rõ anh là ai. Em biết anh thích những thứ ngọt ngào. Em biết anh có thể hủy hoại kẻ thù của mình chỉ bằng ba câu bùa chú nếu đó là điều anh muốn. Em biết anh rất thích bay lượn, và em biết anh sẽ chiến đấu đến khi không còn có thể gượng dậy được vì những người mà anh yêu thương. Em còn biết anh không nhớ để dùng bùa sưởi ấm cho đàng hoàng nữa kìa." Giọng nó vỡ đôi theo tiếng nấc khi tầm nhìn của nó dần mờ đục đi.

Draco lắc đầu rồi nhắm mắt lại và quay sang một bên để đặt lên lòng bàn tay nó một nụ hôn.

"Và em biết anh không dễ trao đi niềm tin...cũng như em biết anh yêu thương người khác rất mãnh liệt." Nó nói tiếp, hơi thở khẽ run rẩy khi cảm nhận được chút ướt át áp vào bên tay.

Nó di chuyển tay mình để đối diện với hắn thêm một lần nữa.

"Anh yêu em." Hắn nói, giọng khàn đặc, đôi mắt sáng ngời nhìn vào nó.

"Em cũng yêu anh nữa."

Hắn khẽ nhếch mép mỉm cười và nó thề rằng mình sẽ gục ngã ngay tại đây, vì gương mặt hắn và cả điệu cười nửa miệng đó nữa, dù mệt nhoài nhưng cũng hoàn hảo đến không thực. Và rồi nó còn chẳng có tâm trí đâu để nghĩ ngợi điều gì khác khi hắn hôn nó, bàn tay lướt khẽ lên mặt rồi trượt xuống lưng và siết chặt lấy eo nó.

"Làm ơn." Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn vùi mặt mình vào hõm vai nó, môi chạm nhẹ lên đường xương quai xanh khi hắn nói "Hãy cẩn thận, xin em."

Mở mắt ra nhìn hắn, nó không biết phải hứa với hắn như thế nào khi mà chính nó cũng không dám đảm bảo cho an nguy của bản thân. Nhưng rồi, chẳng phải nó cũng muốn hắn phải hứa với nó điều tương tự này hay sao? Trong khi hắn lại còn mạo hiểm và...và liều lĩnh hơn cả nó nữa.

"Em sẽ luôn cố." Nó nói. Draco dường như đã chấp nhận câu trả lời của nó, hắn thở phào nhẹ nhõm và đặt lên xương quai xanh của nó một nụ hôn.

"Vậy thì tốt rồi." Hắn thì thầm trước khi khóe môi nhếch lên thành một điệu cười vô cùng gian manh và bế xốc nó lên vai.

"Em yêu anh sao?" Hắn nói.

"Draco!" Nó thét lên, đánh yêu vào vai hắn "Thả em xuống ngay!"

Hắn quay đầu lại nhìn nó rồi nghênh ngang đi về phòng.

"Em mơ đi nhóc."

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: chương trước là Hermione thừa nhận tình cảm, thì chương này đến lượt Draco. Draco chưa bao giờ nghĩ mình đủ tốt, vậy nên việc nhất thời không kìm được mà bộc bạch mọi thứ cho Hermione nghe ắt hẳn là vì cậu đã cảm thấy rất đau lòng, lại có một chút cảm giác phản bội vì suýt chút nữa Hermione vì nghe lời Harry mà phá tung mọi thứ cậu đã gầy dựng. Hermione chính xác là giới hạn cuối cùng của Draco.

Draco yêu như một Slytherin, sâu đậm và đầy trung thành. Vì là cậu thương mến Hermione, cô bé trong lòng cậu có một sức nặng nhất định.  Suốt cả cuộc đời, Draco cứ mãi đi tìm kiếm sự thừa nhận, cậu lên kế hoạch cho mọi thứ, chỉ duy nhất có một điều không nằm trong dự liệu chính là việc cậu phải lòng Hermione. Hermione cho cậu sự công nhận, sự thấu hiểu lẫn bao dung - một sự xoa dịu mãnh liệt hơn mọi ngôn từ rỗng tuếch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro