CHƯƠNG 6: TRƯỜNG SINH LINH GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Chương này là chương cho mình ấn tượng về một Draco vừa lý trí vừa có cái đầu nhạy bén đến đáng sợ, một sự lý trí vô cùng lạnh lùng và dứt khoát ý.

--------------oOo--------------

Nỗi đau khổ của người khác, giống như  một vũng nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò thế nào, vốn dĩ chẳng ai biết được.

Draco nhìn nét mặt từng người một dần trở nên kinh hãi khi Hermione giải thích cho bọn họ nghe về sự tồn tại cũng như lý do vì sao Voldemort lại tạo ra các Trường Sinh Linh Giá. Khi con nhỏ đề cập đến việc lão già Dombledore tin tưởng giao nhiệm vụ này cho ba đứa tụi nó, hắn đã khịt lên một tiếng đầy giễu cợt.

Sự lãnh đạm của hắn có thể khiến Potter giết chết hắn, nhưng dù sao cũng chẳng ai thèm để ý khi lần lượt Tonks, Remus và Remus gần như muốn bùng nổ lúc Bộ Ba đang lên kế hoạch tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá một mình.

Vậy nên Sirius đã mắng bọn nó là tụi liều lĩnh. Hắn đảo mắt. Ít ra thì hắn đã sử dụng triệt để hết mọi thứ mà hắn có rồi.

Khi con nhỏ nói xong, không một ai hó hé thêm đều gì, đó là trước khi Remus tằng hắng giọng.

"Làm cách nào để có thể phá hủy chúng?"

Nó có vẻ chần chừ trước khi trả lời "Con có vài giả thuyết..."

"Thanh Gươm." Hắn cắt ngang. Nó quay phắt sang nhìn hắn rồi gật đầu.

Hắn thở dài rồi liếc nhìn mọi người, "Thanh Gươm của Gryffindor, và cả fiendfyre có thể, cái sau là tôi đang nghi ngờ." Hắn dừng lại đôi chút "Nhưng ta nghĩ ta phải nên dùng đến cách nó nếu đó là cách giải quyết cuối cùng.

Hắn nhăn mặt, cảm giác tay mình nói lên. Trong vô thức, hắn xoa nắn nó qua lớp băng, hành động đó không ai trong phòng là không thấy.

"Nhưng Thanh Gươm vẫn còn ở Hogwarts." Ron rầu rĩ thều thào.

Draco quay sang cha đỡ đầu của mình để xem xem ông đang nghĩ gì.

"Không còn lâu nữa đâu, ta nghĩ vậy." Snape nói rồi nhìn Draco.

Một bên mày Draco nhướn lên "Bọn chúng đã di chuyển thứ đó rồi sao?"

Snape gật đầu thay cho câu trả lời rồi khoanh tay lại và tựa lưng vào ghế "Chuyển vào hầm của Bellatrix."

Hắn ậm ừ đầy suy tính. Mặc dù đã lường trước chuyện này nhưng việc bọn chúng gấp rút như vậy khiến hắc hơi ngạc nhiên. Tên xà nhân đó thật sự đang lo lắng hay chỉ đang phòng hờ quá lên mà thôi? Dù sao thì, thanh gươm có vai trò rất quan trọng và hắn đang cố vẽ nên một kế hoạch để lấy và tráo đổi thanh gươm đó với một món đồ rởm trước khi bị Hermione cắt ngang.

"Hắn tin tưởng giao thứ đó cho mụ ta sao?"

Snape quay đầu nhìn sang rồi lên tiếng chế nhạo "Hắn tin tưởng mụ đến mức giao cho mụ nhiều phi vụ quan trọng hơn thế nữa. Thứ lòng trung thành đáng ghê tởm của mụ khiến mụ trở nên có giá trị trong mắt hắn ta. Đến nỗi hắn luôn tin rằng mụ sẽ không bao giờ phản bội lại lòng tin đó."

Draco khịt mũi đồng tình, sự sùng bái của ả đàn bà đó khiến mụ thừa khả năng làm thêm những việc khác ngoài việc cất giữ mấy món nữ trang của Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng rồi có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, không lẽ mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Hắn chớp mắt khi thấy mọi người đang nhìn mình, và rồi hắn nhận ra mình vừa thốt ra điều mình đang nghĩ trong đầu.

Loạng choạng lùi về sau, hắn tựa người lên bệ bếp.

Mọi thứ đều nằm ngay trước mắt hắn như một thứ tiền lệ vậy. Tên khốn đó dù sao cũng đã từng để cho Lucius giữ cuốn nhật ký, mà thứ hạng của Bellatrix thì còn cao hơn cả ông ấy. Việc hắn giao cho một tên trong hội kín cất giữ một Trường Sinh Linh Giả là hoàn toàn có cơ sở.

"Mụ ta cũng có nó." Hắn thì thầm với chúng mình.

Mẹ nó.

Nếu hắn nhận ra điều đó sớm hơn thì đã có thể tự mình đi vào hầm và lấy nó đi rồi. Bây giờ với việc cái chết của hắn bị thông báo ra bên ngoài, việc lấy cắp thứ đó là bất khả thi.

Hắn hít vào một hơn, rủa xả từng thứ một. Không đời nào hắn có thể đột nhập vào lớp phòng vệ cuối cùng trong ngân hàng để lấy về thứ Trường Sinh Linh Giá đó. Hắn nên tập trung vào từng thứ một để nghĩ ra cách còn hơn.

"Chúng ta sẽ lấy thanh gươm khi nó đang được chuyển đến hầm." Hắn nói, liếc nhìn cha đỡ đầu "Nếu đã vậy thì con đoán là thầy vẫn chưa lấy được nó."

Snape nhướn mày, dần nhận ra mình đang bị quở trách. Cũng không phải chuyện kì lạ gì. Dù sao suốt cả tuổi thơ ông ấy cũng nghe mấy lời quở tách nhiều rồi.

"Từ lúc mi hỏi ta đến lúc xảy ra chuyện chỉ mới có hai ngày, không tài nào trong khoảng thời gian eo hẹp đó có thể tạo ra một thanh kiếm giả để đánh tráo với đồ thật thật. Ngay cả ta còn chẳng làm được."

Draco cau mặt khi Snape nhắc đến cuộc gặp gỡ của cả hai, và hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy nghiêm khắc mà Sirius đang hướng về mình. Thầm rủa một tiếng, hắn quay sang nhìn cha mình, biểu cảm của ông ấy trông không có vẻ gì là sẽ nổi nóng.

"Cha biết việc con cứ đi rồi đến rất nguy hiểm, nhưng cha không nghĩ con lại tự mình đâm đầu vô nguy hiểm như vậy." Sirius nhiêm khắc nói "Con đã đi gặp Snape sao? Cha thề có Merlin là cha sẽ dùng bùa chống độn – "

"Đồng vàng Galleons." Draco chặn ngang mấy lời càm ràm của Sirus "Galleons có thể giúp đẩy nhanh mọi chuyện.

"Tao ghét phải đột nhập vô mấy thứ tài sản của nhà Malfoy hay Black hay mấy cái tương tự vậy của mày." Weasley lên tiếng "Nhưng người chết rồi thì sao mà vào hầm được."

Draco đảo mắt rồi đút tay vào túi quần. Sao tụi Gryffindor này có thể sống sót tới lúc này, này là còn chưa nói gì tới chiến tranh thì quả đúng là điều khó hiểu mà. Rút ra từ trong túi một chiếc chìa khóa, hắn đưa nó cho Snape.

"Hầm 680. Để con sơ cua phòng lúc khẩn cấp." Hắn nhìn cha đỡ đầu và thấy vài ba nét buồn cười hiện lên trên gương mặt ông ấy.

"Hầm không có ghi tên chủ. Chìa khóa là đủ rồi."

Snape trông có vẻ khá khâm phục.

Hắn cười khẩy nhưng nụ cười liền tắt ngúm khi cơn đau dội ngược từ cánh tay và chạy dài xuống tận dưới chân. Hắn rùng mình, cố không cử động rồi hướng sự chú ý về lại cuộc trò chuyện của mọi người. Nắm chặt tay mình, hắn thở phào nhẹ nhõm và đợi cho cơn đau này biến mất.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh rồi, hắn nhận ra mấy người kia đang tranh luận về những gì còn sót lại liên quan đến Hội. Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ rằng mình đồng ý với Harry con mẹ nó Potter. Thà giữ bí mật mọi thứ còn hơn là để thông tin bị ai đó rò rỉ ra bên ngoài.

Hắn bày tỏ quan điểm một mình rồi lùi dần, tựa mình vào thành bếp. Tâm trí hắn trôi dạt đi đâu đó, và nội dung cuộc tranh cãi cũng biến mất. Cơn đau đã thuyên giảm rồi, chỉ để lại trong lòng một chút ray rứt. Hắn thừa biết, chỉ cần hắn tỏ ra không khỏe thôi thì chắc chắn sẽ lôi hắn lên giường nghỉ ngơi cho bằng được.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.

Narcissa cũng giống hệt như vậy. Đương nhiên là khi hắn còn là một đứa trẻ, và 17 tuổi thật sự rất khác biệt với con số 7.

Hắn thở dài, đứng thẳng người dậy và có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hắn điềm nhiên đưa mắt nhìn quan trước khi nhận ra chị họ đang chăm chăm hướng ánh mắt về phía hắn. Thật kì lạ, xuyên suốt cuộc gặp mặt, chị ta rất hiếm khi lên tiếng. Nymphadora Tonks hay bây giờ là Nymphadora Lupin không phải là người thích im lặng.

Khẽ chau mày, hắn nhìn qua khóe mắt và nhận ra cũng còn một người nữa đang hướng sự chú ý đến mình.

Biết được đó là Granger khiến hắn có hơi ngạc nhiên.

Hắn chắc chắc là con nhỏ đang bị hắn làm cho hoang mang. Những việc hắn làm đã khơi gợi lên sự tò mò của nó và không lạ gì khi nó đang tìm cách tiếp cận hắn. Kì lạ thay, hắn chẳng hề cảm thấy những hành động đó phiền phức như bản thân đã nghĩ.

Ngược lại, sự tò mò của hắn còn bị nó kích thích nhiều hơn.

Khi nghe thấy mọi người chốt thời gian hộp Hội và quyết định việc Snape có liên quan đến chuyện này sẽ hoàn toàn được giữ kín, hắn thở dài một hơn.

Hắn đã định rời đi nhưng liền cảm giác như lá khiên trong tâm trí mình bị chạm đến. Đôi mắt hắn híp lại khi nắm ném về phía cha đỡ đầu một cái nhìn dè dặt và ông chỉ đáp lại bằng cái nghiêng đầu về phía hệ thống bột Floo.

Draco biết điều đó có nghĩa là gì. Hắn lẳng lặng rồi đi, ngồi xuống chiếc ghế trống gần lò sười và một phút sau đó, Snape bước đến.

Hắn tựa lưng ra sau khi Snape đứng trước mặt mình. Hắn còn chẳng có sức đâu để mà đứng dậy nữa kìa và Snape thì không phải là người bị hành động vô tắc đó làm cho bản thân cảm thấy bị xúc phạm. Snape nhìn hắn đăm đăm một hồi trước khi lên tiếng.

"Lucius có hỏi han về đồ đạc của mi, đặc biệt là mấy thứ mi bỏ quên ở Hogwarts."

Draco chớp mắt, không biết phải nói gì. Cảm giác hắn dành cho Lucius chứa đựng hằng hà sa số những mâu thuẫn lớn bé. Người đàn ông đó đã từng là ba nắm, và dù vẻ ngoài ông có gay gắt, kỳ vọng của ông có phi thực tế hay những lần trừng phạt quá tàn nhẫn thì không thể phủ nhận rằng lắm lúc ông cũng rất dễ chịu.

Sau khi Chúa Tể Hắc Ám quay trở lại và Lucuis bị bắt, kí ức về người đàn ông mà hắn từng biết dường như cũng biến mất và tất cả chỉ còn là cái vỏ bọc bên ngoài. Ông ta để hắn và Narcissa ở giữa một bầy sói dữ, và hắn còn chẳng biết mình có nên tha thứ cho ông ta hay không.

"Vì sao?" Draco hỏi.

Snape nhìn sang hướng khác đầy trầm ngâm "Hoài niệm, ta đoán vậy. Trông ông ta thật sự rất đau đớn trước cái chết của mi. Ông ta bây giờ còn có thể bấu víu vào thực tại là nhờ Narcissa."

Draco nhăn mặt "Con muốn má con rời khỏi đó."

Snape gật gù "Dù ta đồng ý với chuyện đó, nhưng ta không chắc điều đó có dễ dàng hay không. Giống như cái cách Lucius bấu víu vào bà ấy, bà ấy cũng hệt như thế. Tách họ ra không phải là một quyết định sáng suốt đâu."

Draco trầm ngâm nhìn xuống tay mình "Nếu thời điểm chín mùi và cả hai có thể thoát ra khỏi đó, vậy thì..." Hắn nuốt khan "Có lẽ cả hai nên đến Pháp. Gia đình con có nhà ở đó, lớp bùa bảo vệ sẽ ngăn bất kì ai tìm ra họ trừ con."

Snape không nói gì nữa và trong một khắc thôi, Draco chắc chắn rằng hắn đã tự đằm mình vào dòng chảy của thời gian và bỏ trôi đi thực tại.

"Mi ổn chứ?" Snape hỏi.

Draco cắn lưỡi và suy nghĩ một hồi trước khi nói.

"Hết mức có thể." Hắn trả lời qua loa.

Snape nhìn hắn khiến hắn buông ra một tiếng thở.

"Lâu lâu nó sẽ đau nhưng con chịu được. Đa phần nó chỉ làm con mệt thôi."

Snape lại gật đầu.

"Nó xảy ra vào đêm hôm đó, đúng chứ?"

Đó đáng lý ra là một câu hỏi, nhưng rốt cuộc lại là một lời ngầm khẳng định. Draco cúi cằm nhìn xuống.

"Nó thành ra như thế này hồi tháng trước." Hắn nói, nhìn xuống lớp băng lấp ló sau cánh tay áo.

Hắn nghe thấy tiếng Snape hít nông một tiếng. Khi hắn nghiêng đầu để chào tạm biệt, hắn đã ngạc nhiên khi thấy người kia áp tay lên trán mình.

"Mi bị sốt nữa rồi."

Hắn khẽ gật đầu, cảm giác lành lạnh nơi bàn tay của cha đỡ đầu là minh chứng rõ nhất.

Snape sau đó thu tay mình về "Uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ đi."

Lúc hắn gật đầu cụt ngủn, Snape cười khẩy nhưng vẫn lấp ló đâu đó vài sự chân thành trước khi ông quay người và biến mất sau ngọn lửa màu lục của bột Floo.

Draco thở ra một hơi khiến hắn ho vài tiếng trước khi đứng dậy và trở về phòng.

Hắn đã hướng mọi sự chú ý khỏi mình trong cuộc họp, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đã quên đi vết thương trên tay hắn. Snape là một ví dụ khá rõ ràng. Hắn tự hỏi không biết khi nào thì Sirius sẽ đến gõ cửa phòng hắn và ném cho hắn hàng tá những câu hỏi.

Lắc đầu, hắn bước vào bên trong.

Hắn biết Sirius có ý tốt, nhưng cái suy nghĩ trút bỏ hết mọi gắng nặng lên vai ông ấy là một sự lựa chọn chẳng hay ho gì. Không dễ dàng để hắn tin tưởng một ai đó. Chưa một ai là tiền lệ cả, vả lại việc tin tưởng và mở lòng ra với Sirius trong khi hắn còn chẳng biết mình còn có thể sống sót qua tất cả chuyện này hay không khiến hắn đứng khựng lại.

Đứa trẻ đầy tổn thương bên trong hắn, cái bản ngã đã luôn khát cầu sự tồn tại của ông trong đời ngay trước khi hắn nhận thức được mọi thứ xung quanh thì lại đang mong mỏi điều đó đến cùng cực.

Day day hai bên thái dương, hắn buộc mọi suy nghĩ đó ra khỏi cầu. Hắn đã quá mệt mỏi để có thể đón nhận thêm bất kì một rắc rối nào nữa rồi. Hắn bước vào trong phòng ngủ và chau mày khi thấy mái đầu hồng của ai đó đang đứng cạnh giường mình. Lắc đầu, hắn bỏ giày rồi nằm phịch xuống giường.

Tonks mỉm cười dịu dàng rồi đưa hắn một lọ thuốc.

"Chị đoán là em sẽ cần nó." Chị ta nói, kéo ghế ngồi xuống và tựa lưng ra sau.

Hắn nhìn lọ thuốc. Nhìn màu sắc thì trông khá giống thuốc hạ sốt và giảm đau. Mở nút ra, hắn dốc thứ đó vào họng trước khi thì thầm lời cảm ơn và đưa nó lại cho chị ta.

"Có tệ lắm không?" Chị ta hỏi "Ý chị là mấy cơn đau đó."

Nằm nghiêng người sang một bên, hắn chống đầu lên khuỷu tay và nhướn mày.

"Chị là Thần Sáng mà." Tonks nói, trả lời cho thắc mắc của hắn.

(Ý Tonks ở đây vì bả là Thần Sáng nên mấy cái vụ thương thích đau đớn bả đã quen quá rồi, nên Draco không cần phải giấu bả làm gì.)

"Từ giờ đến lần tái phát tiếp theo thì không." Draco nói, nhìn thẳng vào bụng người kia.

Đôi mắt chị mở lớn trước khi vội vàng vòng tay ôm lấy bụng mình "Sao em biết?" Chị ta lặng lẽ hỏi.

"Suốt thời gian qua chị chẳng nói năng gì cả. Tham gia hay xung phong làm nhiệm vụ cũng không. Nó đâu có giống chị." Draco nhẹ nhàng nói "Cho nên tôi nghĩ tới việc mấy cặp đôi mới cưới hay làm gì thì tự nhiên thấy có lý thôi."

Tonks thở dài "Chỉ mình Remus biết thôi." Chị thủ thỉ, dùng tay vẽ mấy hình tròn lên giữa bụng và khẽ mỉm cười khi thấy hắn đang chăm chú mình "Nhưng việc có nghĩa là chị có rất nhiều thời gian rảnh để tập trung vào lời nguyền trên tay cưng."

Hắn cau mày khi nghe chị ta đề cập đến chuyện đó nhưng cũng chẳng có ý định gì là phủ nhận. Mà có lẽ chính chị ta cũng nhận ra được.

Hắn giật bắn mình lúc cảm nhận bàn tay chị ta đang nắm lấy tay mình.

"Nói lại lời chị nhé. Chúng ta sẽ phá bỏ lời nguyền này."

Hắn nhướn mày. Chị ta níu lấy tay hắn như đang động viên khiến hắn nở lấy một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.

"Chúng ta sẽ phá bỏ lời nguyền này." Hắn thì thầm.

"Tốt lắm." Tonks nói rồi đứng dậy "Lần này thì ráng nghỉ ngơi đi nhé."

Hắn rủ rỉ lời đồng ý và ngay khi Tonks vừa rời khỏi, hắn trú hết quần áo, chỉ để lại mỗi chiếc quần boxer rồi chui vào trong chăn. Hắn nhắm mắt, khẽ run người và xuýt xoa vì cơn đau đầu trước khi ho nhè nhẹ và thiếp đi mất.

........................................................

Hermione ngồi vào chiếc ghế trống của Tonks khi chị rời đi. Tâm trí nó mãi ngẫm nghĩ về cuộc họp ban nãy, không tin là điều đó vừa mới xảy ra. Nhưng mọi thứ là thật. Mặt dây chuyền của Slytherin đang ở ngay trước mặt nó.

"Mình không có bị hoang tưởng đúng không? Malfoy giúp tụi mình thiệt á hả?" Ron thì thầm cạnh bên nó.

"Black." Nó chỉnh lại lời cậu nói trong vô thức "Tên cậu ấy là Black."

Mắt nó hướng về phía chú Sirus, bây giờ chú mới nhận ra là hắn đã đi mất trước khi kịp nói năng gì về vết thương trên cánh tay. Thầy Remus đang cố gắng trấn an chú, bảo rằng chị Tonks đã đi kiểm tra em họ của mình rồi trước khi cả hai rời khỏi phòng bếp.

"Ngay cả mình cũng đâu có tin đâu." Harry thều thào khi chỉ còn ba đứa ở lại.

"Đây không phải là điều tệ nhất đâu. Đợi tới khi Hội đến vào ngày mai đi." Ron cau mặt trước khi nở ra một nụ cười đầy ranh mãnh "Mấy bồ nghĩ thử đi, lần đầu tiên sự chú ý sẽ hướng về một người khác."

Mày nó nhướn lên khi nó cố không bật cười trước trò đùa của Ron.

Harry chau mày "Ý bồ là gì?"

"Chú Sirius phỉa giới thiệu cho mọi người biết về con trai mình. Mấy bồ có tưởng tượng được là Mal – kệ bà nó, từ giờ mình sẽ gọi nó là Draco. Vụ này làm mình đau đầu quá." Ron vừa nói vừa lắc đầu.

Ba đứa nhìn nhau rồi bật cười. Cảm giác có thể trút bỏ đi bao nhiêu kìm nén trong lòng một cách tích cực khiến nó thoải mái vô cùng. Điều đó giúp nó tháo bỏ đi vài ba khúc mắc và chỉ trong một lúc thôi, nó cho phép bản thân quên đi mọi thứ xung quanh.

Ba đứa sau đó liền im lặng một hồi lâu trước khi Harry tằng hắng giọng.

"Mấy bồ có nghĩ là hắn biết về mấy thứ còn lại không?"

Hermione thở dài "Mình không biết nữa Harry." Dù rõ ràng hắn đã cứng đờ người khi nghe thầy Snape lắc đến Bellatrix, và nó cam đoan ít nhiều gì hắn cũng biết.

Sự đề phòng một lần nữa ập đến.

"Mình không biết nữa Harry." Nó nhắc lại "Nhưng tự nhiên mình thấy mệt quá."

Nó đứng dậy và bước lên lầu. Và nó đờ người ra khi nhận ra mình đang đứng ở tầng hai. Khẽ nhìn sang cửa phòng của hắn, ngay lập tức nó nhảy dựng lên khi chị Tonks mở cửa và bước ra ngoài. Nó như bị đóng băng nhưng chị Tonks chỉ nhìn nó mỉm cười ý nhị rồi bước đến gần.

"Em nên để thằng bé nghỉ ngơi đi. Nó mệt rồi, lại còn đang sốt nữa."

Hermione vội vàng lắc đầu và cảm giác như má mình đang nóng ran lên. Nó đâu có ý định lên đâu, chỉ là nó đang bị chính suy nghĩ và những câu hỏi làm cho phân tâm mà thôi.

"Em không có...Ý em là em không có tính – "

"Nếu là chị thì chị sẽ đợi đến giờ ăn tối rồi gọi thằng bé dậy luôn một thể." Tonks nói tiếp, không thèm quan tâm đến lời phân trần của Hermione. Tặng cho nó một nụ cười ý nhị nữa, cô Thần Sáng tóc hồng bước xuống nhà.

Hermione lắc đầu và quay đầu nhìn căn phòng thứ năm tính từ cầu thang đếm qua.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả,Draco?" Nó thì thầm trước khi trở về phòng của mình.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro