CHƯƠNG 7: TAO XIN LỖI - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cự ly gần, trông Draco thật khác. Cả hai đã tiếp tục thưởng thức phần thức ăn của mình trước khi hắn uống vào thứ thuốc mà Kreacher đã mang về rồi chui tọt lại vào thư viện.

Dù chỉ là một lời nói qua loa nhưng dường như hắn đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Có lẽ hắn nghĩ rằng nó sẽ đi theo hắn, mặc kệ là hắn có nói cho nó nghe ý định của mình hay không. Nó muốn xem điều này như một thứ chấp thuận rằng ít nhất hắn cũng đang cân nhắc đề nghị trở thành bạn bè của nó. Mà dù có như thế nào thì hắn cũng đã công nhận nó rồi còn đâu. Lời đề nghị của nó xuất phát từ sự chân thành là thật, nhưng vẫn có thứ gì đó đã kéo tuột nó về phía hắn.

Nó đang cảm thấy bất an.

Kì lạ thật.

Nhưng lại là sự thật.

Hắn giấu nhẹm đi mọi thứ. Những ý tưởng và hiểu biết mà hắn có đều thật sự rất quý giá cho công cuộc tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá. Nhưng không phải chỉ có thế.

Những cơn run rẩy xuất hiện với tần số rất đều đặn. Trông thấy cảnh tượng đó khiến nó tự hỏi không biết là vì vết thương trên tay hay vì những mớ kí ức xưa cũ ùa về trong tiềm thức mỗi khi hắn để tâm trí mình trôi dạt đi đâu đó. Hoặc cũng có thể là dư chấn còn sót lại sau những lần bị đánh đập trong quãng thời gian hắn là một điệp viên hai mang.

Mỗi một lần tự hỏi là mỗi một lần bao tử nó quặn đau đi cùng cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng.

Hắn giữ riêng mọi thứ cho bản thân. Nó có cảm giác những gì hắn biết về thứ lời nguyền trên tay mình còn nhiều hơn là những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Giống như thể đó là thứ cuối cùng rồi sẽ giết chết hắn.

Nó thở dài, cố gắng xóa bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng nỗi đau lại chẳng thể nguôi ngoai đi. Nó không thể quên đi được.

Đưa mắt nhìn vào thư viện, hình ảnh những kệ sách được đặt ngay ngắn khiến tâm hồn nó dịu đi. Và rồi nó trông thấy hắn đứng ở góc phòng, trên tay là một quyển sách. Hắn chăm chú đến nỗi còn chẳng ngẩng mặt lên khi nhận ra sự hiện diện của nó.

Nó phải mím môi để không phải bật cười trước khi chui tọt đến chỗ góc sách mà nó vẫn chưa đọc xong. Lướt tay lên trang bìa, nó ngồi xuống ghế và ngẫm nghĩ về quyển sách mà vị Hiệu Trưởng quá cố đã gợi ý.

Những câu chuyện của Beedle Kẻ Hát Rong.

Nó thở dài, tay lật sang những trang sách tiếp theo. Tại sao lại là tác phẩm này? Cụ muốn nó học được gì từ quyển sách đó? Không có chút gì liên quan đến Trường Sinh Linh Giá hết. Nhưng chắc chắn liên quan đến một thứ khác. Manh mối chẳng hạn?

"Đọc truyện cổ tích hả Granger?" Draco chậm rãi lên tiếng, bước đến và ngồi xuống bên cạnh nó.

Nó mỉm cười nhìn quyển sách đang để trên đùi trước khi thu nét cười lại và ngước mặt lên. Draco đang nhìn nó vô cùng chăm chú, một bên mày hắn nhướn lên trước khi sự chú ý hướng về phía quyển sách. Chẳng nói năng gì, nó đưa quyển sách cho hắn, liếc nhìn hắn lướt qua từng trang một.

Rồi hắn bỗng khựng lại, tay miết nhẹ lên kí tự hình tam giác với hai bên mày cau vào nhau.

"Cụ Dumbledore đưa nó cho mình." Nó nói khi nhận ra hắn sẽ không bắt chuyện trước.

Draco khục khặc rồi đóng quyển sách lại "Ổng lúc nào chả như mấy ông cụ già lẩm cẩm."

Nó há hốc nhìn và Draco chỉ nhếch mép lại.

"Ý tao là ổng có thể nói huỵch toẹt ra ý của ổng lúc còn sống, nhưng thay vì như vậy thì lại cho mày hàng tá mấy câu đố nhức não mà tao cá ngoài ổng ra thì không ai nghĩ chúng có lý hết." Hắn nói, giọng thấp thoáng vài nét chua xót.

Hắn đặt quyển sách lên bàn rồi quay sang nhìn mớ sách còn lại đang chất thành đống cạnh bên nó.

Trông hắn rất bình thản, không còn xa cách như lúc trước và nó nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này. Nó biết hắn đang nghĩ gì và làm gì nhưng cái gì rồi cũng có giới hạn của chúng. Nó không nên nói về những thứ mà hắn rõ ràng không muốn đề cập đến.

Ngay sau đó, ánh mắt nó hướng về vệt băng trắng lấp lo sau cánh tay áo. Có lẽ miếng băng đó cần phải được thay mới.

Và rồi nó tằng hắng giọng.

"Cậu có đoán được là..." Nó hít vào một hơi "Những món đồ khác là gì không?"

Hắn nhìn nó trước khi lướt mấy đầu ngón tay dọc theo gáy sách.

"Hắn ta trông cứ như là đang phát cuồng với mấy món di vật có gia trị, nhất là mấy thứ từng thuộc về các Nhà Sáng Lập."

"Mình có để ý đến vấn đề đó." Nó gật gù "Mình đoán là có liên quan đến những thứ tượng trưng cho từng người."

Draco lắc đầu "Trừ Gryffindor ra. Mấy món di vật đó được giữ kĩ lưỡng lắm, chưa món đồ nào bị mất tích hết."

Thú vị thật, vậy chỉ còn lại Hufflepuff và Ravenclaw.

"Hufflepuff chỉ có một món di vật duy nhất, là chiếc cốc của bà ấy nhưng mấy nấm trước nó tự dưng biến mất một cách kì lạ." Draco nói.

Rồi hắn thở dài, day day hai bên thái dương với nét biểu cảm khá là mệt mỏi "Nên chỉ còn mỗi Ravenclaw và thứ di vật cuối cùng kia thôi."

Nó khẽ mỉm cười khi hắn phân tích vô cùng kĩ lưỡng mọi thứ, và rồi nó nói tiếp.

"Con rắn."

Draco ngước nhìn nó.

Đối diện với ánh nhìn đầy khó hiểu của hắn, nó liền giải thích mối liên hệ giữa con vật với Voldemort, và cả Harry nữa. Nghe đến đó, trông Draco có vẻ không được thoải mái cho lắm, hắn trầm ngâm đi hẳn khi nó nói.

"Cũng có lý đấy chứ." Hắn nói "Cái thứ đó lúc nào cũng mang cái nết tàn nhẫn đến phát bực." Rồi hắn im lặng, tâm trí lại trôi ngược về lại những kí ức mơ hồ về con vật gớm ghiếc đó. Nó để ý thấy tay hắn run lên nhè nhẹ, bàn tay còn lại siết chặt lấy nơi vết thương.

"Sẽ khó để tìm những thứ khác hơn." Hắn nói, lơ đễnh xoa bóp lấy tay mình "Mặt dây chuyền thì đã được tìm thấy rồi, nhưng những vật còn lại có khi đã bị khóa kín ở đâu đó trong mấy cái hầm sâu dưới lòng đất."

Con nhỏ nhún vai.

"Cũng có thể, nhưng cũng không loại trừ trường hợp chúng đã bị ném xuống biển rồi cũng nên." Nó mím chặt môi "Chúng ta cần chắc chắn trước khi bắt đầu tìm kiếm, nếu không thì sẽ chẳng đi tới đâu được."

Hắn hoang mang nhìn nó trước khi lắc đầu.

"Xác nhận sao." Hắn thì thầm, một lần nữa đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Nó chăm chú nhìn hắn, nội tâm của hắn khiến nó ngạc nhiên. Vì nó không nghĩ hắn là tuýp người như thế. Nhưng trước giờ bao nhiêu phỏng đoán của nó, có thứ nào mà chẳng dựa trên cái vẻ ngoài đầy khoa trương mà hắn đã dựng nên đâu.

Hắn xuýt xoa, tay vẫn còn giữ lấy vết thương. Nó biết hắn đang chật vật với sự đau đớn đang ập đến. Điều đó khiến nó ước gì hắn đừng chịu đựng mọi thứ một mình như vậy.

Dường như hắn đã để ý thấy nó đang nhìn, vậy nên hắn ngồi thẳng người dậy, biểu cảm dần trở về vẽ lạnh đạm vốn có. Mém chút nữa là nó đã buộc miệng hỏi về lời nguyền đó nhưng hắn đã lên tiếng trước.

"Tao xin lỗi nha."

Nó chớp chớp mắt, không biết là mình có nghe lầm hay không.

Hắn nghiến chặt răng "Vì...Vì đã kéo mày vô mấy cái hiềm khích giữa Potter và tao."

Giống như hắn vừa mới ếm nguyền lên người nó, nó chết trân khi nghe thấy lời xin lỗi của hắn. Có mơ nó cũng không dám tưởng tượng nổi sẽ có ngày hai đứa lại nói về mấy vụ này.

Nó nuốt khan, cảm giác cuống họng mình nghẹn ứ.

"Cậu có...Cậu có bao giờ tin vào nó không? Ý mình là những thứ về dòng máu thuần huyết ấy?"

Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, rồi sau một hồi lâu, hắn gật đầu.

"Đã từng." Hắn khẽ khàng nói "Ba tao, Lucius ấy, đó là cách mà ông ấy dạy tao trưởng thành. Tao đã có đôi lúc hoài nghi vô cái lý tưởng đó. Nhưng mà...nhưng mà cái lúc tao biết được mình ai, mình đến từ đâu thì niềm tin đó càng lúc càng khó mà chối bỏ được." Hắn quay sang nhìn nó "Dù sao thì, chính một Muggle đã góp phần tạo nên Voldemort mà."

Cả người nó cứng đờ. Điều hắn nói là một sự thật không thể nào chối cãi được. Mím chặt môi mình, nó ngăn bao nhiêu đó lời phản bác thốt ra chỉ để mong muốn Draco được nói tiếp. Hắn đã chịu tiếp xúc với nó, nghĩa là niềm tin của hắn đã thay đổi rồi, nó chỉ thắc mắc không biết lý do là gì.

"Tao nghĩ những gì tao làm đa phần đều xuất phát từ sự tức giận, mà tức giận thì tao lại có thừa." Hắn lại nhìn xuống bàn tay mình "Giống như mày đang cần nơi nào đó để trút giận lên vậy."

Nó thở ra một hơi.

"Vì sao cậu lại thay đổi?"

"Một trong mấy người bạn thân thiết nhất của tao." Draco khẽ mỉm cười "Thằng đó u mê một đứa phù thủy lai. Tao gặp ba con nhỏ đó cũng nhiều lần trước đây, nhưng người khiến tao thay đổi có lẽ là ông của nó."

Trong vô thức, nó mỉm cười khi nghe thấy được những lời hắn nói.

"Ổng cho tao sách. Hàng tá mấy quyển sách của dân Muggle mà tao đã thích ngay từ cái lúc ổng đưa cho tao rồi kìa."

Drao lắc đầu.

"Rồi còn chưa kể một đứa bạn thân khác của tao lại mê đi bar, đến mấy chỗ của dân Muggle rồi mấy thứ đại loại như vậy."

Nó khịt mũi, và nụ cười trên môi hắn dần trở nên rõ hơn.

"Vậy đó." Hắn phồng má "Bị mấy thứ đó đập vô trong mặt thì muốn chối bỏ cũng khó."

Hắn khụt khịt rồi chà xát mũi mình bằng mu bàn tay.

"Rồi còn thêm mày nữa, có bao giờ mày chịu an phận chấp nhận mấy cái định khiến mà mấy kẻ khác ấn định vào mày đâu."

Nó còn chưa kịp trả lời thì hắn đã đứng dậy rồi tính bỏ đi.

"Khoan đã Draco."

Hắn khẽ xoay người, tay nắm lấy vặn cửa.

"Cảm ơn cậu."

Hắn khó hiểu nhìn nó.

"Cảm ơn vì đã nói chuyện với mình."

Rồi hắn lắc đầu. "Mày kì lạ thật đó Granger." Hắn nói, miệng khẽ có ý cười.

Nó tặng lại hắn một nụ cười và nhìn hắn rời khỏi phòng.

"Mìnhđâu phải là người kì lạ duy nhất đâu." Nó thì thầm với chính mình.

- Còn tiếp -

-------------oOo-------------

Author's note: đây, khoảnh khắc Draco thay đổi thái độ với Hermione là đây. Bỏ qua việc Draco của Family Ties là một người hiểu chuyện và đỡ tự phụ hơn nguyên tác thì căn bản Draco vẫn là con cháu của hai dòng dõi phù thủy thuần huyết lâu đời. Mọi người cũng thấy đó, lòng tự trọng của bọn họ rất cao, và Draco cũng thế. Draco cùng lúc thừa hưởng sự cao ngạo của Lucius, sự điềm tĩnh của Narcissa và thừa hưởng luôn cả sự nổi loạn bất cần của chú Sirius. Để cậu chàng mở miệng nói ra lời xin lỗi không dễ đâu, nhưng cậu chàng rốt cuộc cũng đã xin lỗi Hermione rồi. Char developement tuy không thể hiện ra rõ ràng nhưng nó chậm rãi vừa đủ khiến mình mê mệt bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro