CHƯƠNG 9: ĐIỀU MÀY MONG MUỐN - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merlin có linh thiêng thì xin hãy cứu con, nhưng có nói gì thì Hermione cũng đồng ý tiếp tay cho giặc rồi. Nó đã nói dối, và mỗi lần như vậy thì nó đều cầu mong hắn sẽ ổn và những lời nói dối nó nói ra là thật sự xứng đáng.

Hắn muốn tin nó, và vì một vài lý do khó nói nào đó, nó muốn chứng minh rằng hắn hoàn toàn có thể.

Nó chắc mẩm là Ron đang nghi ngờ, còn Harry thì đương nhiên không hề tin những gì nó nói. Dù vậy người nó lo lắng không phải hai bồ ấy mà chính là chú Sirius. Chú có ý tốt, nó biết vậy nhưng dường như nó đã bắt đầu cảm thông hơn cho Draco. Càng cố ép hắn vào khuôn khổ thì hắn sẽ càng tìm mọi cách để bứt ra khỏi lồng.

Hắn không muốn bị trói buộc, và việc ép hắn nghỉ ngơi trên giường chính là đang ép uổng hắn. Nó biết nếu là nó thì nó cũng muốn làm mọi việc như bình thường. Nhưng nó không nghĩ mình sẽ dám liều mạng để chứng tỏ nhận định của mình là đúng giống hắn.

Tuy nhiên, đó chẳng phải là thứ hắn đang muốn chứng minh sau cái vỏ bọc nổi loạn bất cần đó. Hắn làm những chuyện này vì một mục đích duy nhất. Hắn muốn cho mọi người thấy hắn không hề vô dụng, và điều đó khiến nó nghĩ rằng hắn đang muốn tự mình chứng minh điều đó.

Nó tự hỏi không biết điều gì đã khiến hắn thành ra như thế, khiến hắn không thể thú nhận rằng hắn đang cần sự giúp đỡ từ người khác. Không thể thừa nhận rằng hắn không hoàn hảo 100%, rằng hắn cần sự an ủi, cần được nghỉ ngơi hay thậm chí là cần những thứ đối trọng với bản thân xù xì đầy gai góc của chính hắn.

Một phần nào đó trong nó thì lại không muốn biết những điều này.

"Chú xin lỗi con Harry, dạo gần đây chú không có thời gian để trò chuyện nhiều với con."

Bước chân nó khựng lại lúc nó đi xuống lầu để tạt ngang vào phòng bếp khi nó nghe thấy tiếng chú Sirius vọng lên từ tầng trên. Nó nghe thấy ai đó thử dài, và nó biết tỏng ngay đó là Harry.

"Không sao đâu chú Sirius, có nhiều việc xảy ra quá...nên con hiểu mà."

"Đúng, nhưng chú cũng cần phải hỏi xem con nghĩ gì về tất cả những thứ này, chú biết đôi lúc Draco cũng có hơi quá đáng."

Harry khịt mũi, ngay cả nó còn phải cố lắm để không bắt chước bồ ấy.

Có khi nào Draco chỉ 'có hơi' trong cuộc đời hắn đâu.

"Nó...Nó không giống những gì con đã nghĩ. Hơi ngộ là nó tốt tính hơn con tưởng."

Lần này thì chú Sirius thở dài sườn sượt và dù không nhìn thấy nhưng nó biết chú đang mệt mỏi và muốn phát điên lên vì lo lắng.

"Mọi thứ liên quan đến thằng bé khó khăn quá." Chú Sirius thở dài "Harry...Thật lòng thì con có nghĩ chú dở tệ trong chuyện làm bố không?"

Hai người im lặng một hồi lâu, ngay cả nó còn không dám thở vì hồi hợp chờ đợi câu trả lời của Harry.

"Con nghĩ chú đang làm mọi thứ trong khả năng của nó, nhưng bây giờ con nghĩ chú nên chờ cho Draco tự mình mở lòng ra với chú."

Nhưng nếu hắn không làm như thế thì sao?

Nó vội xua cái suy nghĩ đó đi rồi vội vàng đi một mạch thẳng xuống nhà đến phòng bếp để không phải nghe thấy câu trả lời của chú Sirius. Ngồi ở bàn ăn, Ron ngước mặt lên nhìn nó với vẻ tò mò. Nó phớt lờ ánh nhìn của bồ ấy đi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Ron thở dài khi bồ ấy nhận ra nó sẽ không mở miệng nói gì hết. Rồi bồ ấy đứng dậy và lấy một miếng bánh sandiwch kèm theo một chiếc ly đầy ụ chocolate nóng đặt xuống trước mặt nó.

"Cảm ơn bồ." Nó lặng lẽ nói, cầm lấy ly chocolate lên và hưởng thụ cảm giác ấm áp đang lan dần trên tay.

Nhấp một ngụm nhỏ, nó đặt ly nước xuống bàn rồi quay sang nhìn Ron. Bồ ấy nghiến chặt răng mình lại.

"Lần này nó lại trốn đi đâu nữa vậy?"

Nó nuốt vội miếng bánh mì đến nỗi mém chút nữa là đã bị mắc nghẹn.

Nó cân nhắc không biết có nên nói dối không nhưng lại thôi. Dù sao nó cũng không muốn làm một kẻ dối trá.

"Mình không biết." Nó nhún vai.

Ron tức cười nhìn nó "Vậy mà bồ vẫn giúp nó nói dối hả?"

Nó nhún vai lần nữa trước khi hti1 vào một hơi thật sâu.

"Mình muốn cậu ấy tin tụi mình, như vậy có khi cậu ấy sẽ cho tụi mình biết vài thông tin cần thiết." Nó hạ giọng mình xuống "Cậu ấy đã tự mình lấy được một Trường Sinh Linh Giá đó Ron. Đến nước này thì dù cậu ấy có biết chỗ cất giấu những món đồ khác thì mình cũng không ngạc nhiên đâu, với lại mình cũng muốn..."

"Muốn làm gì đó." Ron gật gù "Mình cũng muốn vậy mà."

Nó nhấp thêm một ngụm chocolate nữa, thầm cảm kích vì ít ra Ron cũng hiểu được cho mấy hành động hoang mang của nó.

"Thầy Snape ban nãy có ghé qua."

Nó nhướn một bên mày lên.

"Có chuyện gì hả?"

Ron nhún vai rồi nhìn nó "Thầy ấy làm được món đồ dỏm để thay thế rồi, chắc một hai hay ngày nữa sẽ tiến hành đánh tráo. Thầy ấy còn mang thêm mấy lọ thuốc và thông báo là đang tìm một Lương Y đáng tin cậy để kiểm tra tình hình của Draco."

"Được vậy thì tốt quá." Nó thì thầm giống như đang độc thoại với chính mình hơn là nói với Ron "Càng sớm kiểm tra cậu ấy thì càng tốt. Mình không chắc nữa, nhưng mình nõ nó đã bắt đầu tệ đi..."

Ron không nói gì mà chỉ nhoài người đến để nắm lấy tay nó.

"Mione." Bồ ấy thở dài "Bồ nhớ cẩn thận nha, với cái kế hoạch cứu rỗi Draco gì gì đó của bồ."

Nó vội rút tay lại ngay "Ronald. Mình mong ý bồ không không phải như những gì mình nghĩ." Nó gắt gao đáp.

Bồ ấy xuýt xoa "Thôi mà Hermione, ý mình là dù tên chồn sương đó không như tụi mình nghĩ nhưng mình cũng có biết gì về nó đâu, bồ cẩn thận vẫn là hơn."

"Cẩn thận vì cái gì hả Ronald. Cậu ấy đang bị bệnh – "

"Mình đâu có nói là nó không đáng để được giúp đỡ." Ron cắt ngang lời nó, gương mặt trắng bệch khi vô tình nhớ lại Draco đã gào thét đau đớn như thế nào sau sự việc không may ngày hôm đó "Nhưng mình biết rõ bồ Mione à, bồ luôn cố hết mức cho mọi kế hoạch của bồ và..."

"Cậu ấy là con người chứ không phải đồ vật đâu Ronald." Nó nói rồi khoanh tay lại.

Ánh mắt bồ ấy có vẻ chẳng tin gì lời nó nói cho lắm "Và có vài người chưa chắc đã sẵn sàng để mở lòng với những người như bồ." Bồ ấy nói.

Nó rũ người, bỗng dưng không biết phải làm sao với sự sâu sắc của Ron.

"Và giống như nó chưa sẵn sàng, mình không chắc bồ đã thật sự sẵn sàng hay chưa."

Ron đứng dậy rồi thu dọn hết chén đĩa sạch và mang chúng bỏ vào bồn nước trước khi bỏ nó lại một mình trong phòng bếp để nó có thời gian suy nghĩ lại những gì mình vừa nói.

...................................................

Bước chân hắn loạng choạng khi hắn đáp xuống điểm Độn Thổ. Đầu hắn vẫn còn ong lên và nó cũng không làm cơn đau nửa đầu của hắn khá khẩm lên thêm. Khẽ khịt mũi, hắn chống người tựa hông vào bàn. Hắn cắn môi nhìn lên cây phả hệ rồi đưa tay lên luồn vào trong tóc.

Như một thói quen, ánh mắt hắn tự đồng tìm kiếm cái tên của Sirius rồi đến tên của Narcissa trước khi nhìn xuống tên mình.

Thứ mày mong muốn thật sự là gì?

Hắn khịt mũi, khẽ chau mày khi cổ họng khô khốc nhói lên.

Thứ duy nhất hắn mong muốn hiện tại là việc tên khốn bệnh hoạn kia chết quách đi trước hắn, như vậy khó khăn lắm sao? Những thứ còn lại...hắn cóc quan tâm.

Tay hắn lại nhói lên, cũng không phải chuyện lạ lắm. Cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, rút cạn hết mọi năng lượng mà hắn có nhưng hắn lại không thể nghỉ ngơi để khiến cơ thể mình khỏe hơn.

Rồi hắn chợt nhận ra sự hiện diện của một người khác.

"Cha tưởng con sẽ không trốn đi nữa cơ mà." Sirius lên tiếng.

Draco không xoay người lại, tự dưng cảm thấy tấm thảm dệt trước mặt rất thú vị. Hắn nghĩ ngợi một hồi trước khi trả lời, cảm nhận được rõ ràng không khí trong phòng đã đặc quánh lại như thế nào. Chỉ cần ai đó mồi lửa thì mọi thứ sẽ phát nổ ngay. Chỉ một từ quá giới hạn thì sẽ chẳng còn gì có thể ngăn hắn lại được nữa.

Trong bộ dạng này, nói chuyện với hắn đã là khó khăn rồi chứ đừng nói gì đến việc cãi nhau.

"Con đủ tuổi rồi." Hắn nhẹ giọng lên tiếng "Con cũng không bị phạt án treo." Hắn nhún vai "Dù sao những việc con làm cũng không khác những gì mà cha đã làm cho lắm." Hắn nói thêm vào và rồi hối hận ngay tức khắc.

"Cha phải nói con nghe bao nhiêu lần nữa đây? Không có lý do gì con phải tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm hết. Sự an toàn của con quan trọng hơn những thứ mà con đang làm."

Draco lắc đầu trước khi xoay người lại đối mặt với Sirius. Cái suy nghĩ cần phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói bỗng chốc trôi tuột, nhường chỗ lại cho sự tức giận.

"Sao tự dưng con lại trở nên quan trọng trong mắt cha vậy? Có phải vì thứ này không?" Hắn chỉ vào cây phả hệ "Bởi vì đó là tất cả những gì mà con biết. Con quan trọng với gia đình bên ngoại và còn quan trọng hơn với gia đình bên nội. Chỉ bấy nhiêu lý do đó thôi." Hắn vò tóc mình đầy tuyệt vọng "Nó chứng minh điều gì chứ? Rằng chúng ta đều là Hoàng Tử sao ạ? Hoàng Tử của một đế chế không cần đến sự trị vị của vua sao?"

"Draco."

"Cha đâu có quan tâm. Cha đã bỏ mặc con mà. Chết tiệt, cha từ bỏ con để chạy theo những thứ mà cha tin tưởng. Vậy thì con hành động giống cha thì có gì là sai?"

"Con thông minh hơn cha. Con không giống cha." Sirius nói.

"Con giống cha." Giọng hắn lớn dần lên khi hắn vung tay để chứng minh cho quan điểm của mình "Không phải tất cả đều đang chứng minh rằng con giống hệt như cha sao?"

Hắn mất thăng bằng để rồi loạng choạng ngã lùi về sau và lựa lưng lên mặt bàn.

"Và con ghét điều đó. Cha đâu có ở đó. Vậy thì tại sao con lại giống cha như vậy chứ?" Giọng hắn vụn vỡ và tầm nhìn hắn mờ đục đi.

Hắn nhận ra hai má mình ướt đẫm ướt. Cúi đầu, hắn với tay lau đi những giọng nước mắt bướng bỉnh đang rơi xuống.

Hắn đằm mình trong mớ cảm xúc của bản thân đến nỗi hắn chẳng hề nhận ra Sirius đã đến bên cạnh và choàng tay ôm lấy hắn.

"Ổn mà Draco. Con cứ xả mọi thứ ra hết đi."

Hắn nấc lên một tiếng, không hiểu vì sao bản thân lại vỡ vụn như thế này. Có phải là vì bao nhiêu áp lực hắn tự dồn nén lên chính bản thân tàn tạ đầy bệnh tật của mình bao lâu nay hay không? Hay là vì hắn đã luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc tiêu cực ngay từ trận cãi vã đầu tiên với Sirus? Hay là do thứ tương tai tăm tối đang dần quay sang chế nhạo hắn? Dù là gì cũng đâu còn quan trọng, nhưng trong giây phút đó hắn thật sự đã ngã quỵ rồi, và dù có cố gắng đến đâu thì hắn cũng không thể ngăn những tiếng nấc nữa.

"Không sao đâu." Sirius trấn an.

Hắn lắc đầu vào trong lồng ngực của cha hắn. Bây giờ hắn chỉ là một mớ hỗn độn, hắn không hiểu mình đang nói gì nhưng hắn chỉ biết những từ ngữ đó thật sự rất nhiễu loạn và tuyệt vọng.

"Nó không hề ổn." Hắn thều thào "Không có cái gì ổn hết. Con đang sợ hãi...Con chưa sẵn sàng...Con chưa muốn chết..."

"Shh." Sirius nói khi ông siết chặt cái ôm "Cha sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu. Con biết cha sẽ không làm như vậy mà."

Hắn đã cố không để tâm đến những thứ đang xảy ra. Hắn khiến bản thân bận rộn với hàng tá thứ kế hoạch khác nhau chỉ để ngăn những cảm xúc tiêu cực không xâm chiếm lấy tâm trí của hắn. Cố gắng deo lên thứ mặt nạ quyết tâm để những người xung quanh không nhận ra hắn đang đau đớn...đang sợ hãi như thế nào. Hắn muốn giả vờ, muốn tự nhuyễn hoặc bản thân rằng hắn có thể chấp nhận mọi hậu quả mà cái lời nguyên kia mang đến...rằng hắn đã chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả.

Nhưng hắn không thể. Merlin, hắn không thể.

Suốt ngần ấy thời gian bỏ quên đi cảm xúc của chính mình, hắn cứ tự hỏi rằng mình cần gì, rằng mình cần nó để làm gì. Cuộc sống ở Thái Ấp Malfoy lạnh lẽo vô cùng, đó không phải là nơi tồn tại cho những thứ cảm xúc chân thành.

Hắn biết rằng má biết hắn yêu bà, nhưng hắn ước gì mình đã có thể nói ra được điều đó nhiều hơn.

Và còn Lucius, hắn ước hắn đã có thể chống đối lại ông, lại những thứ đạo lý ông đã dạy, tỏ ra tức giận, lớn tiếng và tranh cãi với Lucius thay vì cứ mãi nhẫn nhịn. Trong bộ dạy hiện tại, ít ra hắn ngu ngốc tin rằng điều đó có thể khiến mọi thứ khác đi. Vì dù Lucius có xa cách hay lạnh lùng bao nhiêu thì hắn biết ông vẫn là một con người, mà một con người thì chắc chắn luôn có trái tim.

Ba người bọn họ vẫn là một gia đình, chỉ mỗi mình ý niệm đó thôi cũng đủ để bọn họ tỏ ra mình là một gia đình thật sự rồi.

Sirius, hắn không chắc mình đã từng nói cho ông nghe điều gì chưa. Hắn nói cho ông nghe về những lúc hắn bức bối hay tức giận nhưng chưa bao giờ nói điều gì thật từ trong đáy lòng mình. Ngay cả bây giờ hắn cũng không thể nói với ông rằng mình thương ông nhiều đến dường nào. Cái cách nỗi đau gì chặt lấy hắn khiến hắn nhận ra mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để nói ra điều đó nữa.

"Cha." Hắn thì thầm "Con xin lỗi." Hắn nói trước khi nấc lên.

Sieius không nói gì, ông chỉ ôm hắn chặt hơn khi hắn nức nở.

Lúc hắn đã có thể thở được rồi, gương mặt hắn ướt đẫm nước trong cả người hắn run lên, vừa vì kiệt sức và vừa vì cơn sốt đang tái phát.

Hắn lùi người ra và khẽ ho vào tay áo trước khi vuốt má để lua sạch đi mấy vệt nước mắt còn đọng lại.

Kì lạ thật. Bây giờ tự dưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm quá. Mọi gánh nặng vẫn còn đó, chỉ khác chúng phàn nào khiến hắn...dễ thở hơn, giống như ai đó đã cùng hắn gồng gánh mọi thứ vậy.

Sirius mỉm cười nhìn hắn.

"Mọi thứ ổn cả mà con." Sirius nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn "Hoàn toàn ổn, Draco à."

Nó thở dài trước khi gật đầu.

"Con...Con muốn ở một mình một lát." Hắn nói, giọng khàn đặc.

Trông Sirius rất muốn phản đối nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại thôi.

"Được rồi." Ông thở dài "Con cần gì thì cứ gọi Kreacher, được chứ?"

Hắn gật đầu và nở một nụ cười đầy ưu tư.

Hắn chờ cho đến khi tiếng bước chân của Sirius mất hẳn trước khi thu mình lại. Hắn cân nhắc không biết mình nên làm gì tiếp theo, vì hắn chắc chắn rằng vấn đề cuối cùng và hắn và cha rốt cuộc cũng đã biến mất rồi.

...............................................

Càng lúc nó lại càng trở nên lo lắng khi chờ Draco quay trở về. Nó đã cố không nghĩ về lời cảnh báo của Ron cũng như ngăn bản thân thắc mắc xem điều gì đã tách biệt Draco ra khỏi mọi người.

Nó đang lo lắng, thú nhận việc đó không làm nó cảm thấy hổ thẹn. Hắn đã bị ếm nguyền, bản thân hắn đang rất mệt mỏi và hắn còn đang bị bệnh nữa, hắn có chối bỏ thì đó vẫn là sự thật.

Lo lắng là vậy, nó còn tò mò nhiều hơn. Hắn đi gặp ai? Không phải thầy Snape, ít nhất trong quãng thời gian này thì không vì thầy vẫn thường hay đến đây. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó nghĩ rằng hắn đang lừa gạc mọi người.

Nó chỉ muốn biết người kia là ai mà hắn có thể bỏ mặc an nguy của bản thân để đi gặp họ.

Nó vừa suy nghĩ vừa lang thang trong khuôn viên rộng lớn của quãng trường Grimmauld, hết lên rồi lại xuống lầu, hết đi qua rồi lại đi lại dọc khắp các hành lang.

Ngôi nhà nhà này thật sự rất đáng kinh ngạc, nhất là khi chú Sirius đã bắt tay vào tu sửa lại mọi thứ. Mọi ngóc ngách ngã rẽo đều mang trong mình thứ pháp thuật từ thuở xa xưa. Đây là lợi ích của việc xuất thân từ các gia đình có gốc gác phù thủy, có thể tạo dựng những thứ có thể tồn tại mãi theo dòng chảy cua thời gian. Để đánh dấu chủ quyền và tạo nên thứ bùa phép bảo vệ cho các thế hệ về sau.

Nhưng ý nghĩa càng lúc càng bị bóp méo đi, để lại những đức tin xấu xí cùng thứ niềm tin vào dòng máu thuần chủng đầy cực đoan. Nhưng không phải lúc nào cũng thế.

Và nó mong tương lai rồi sẽ khác.

Nó đưa mắt nhìn phía cuối hành lang nơi cây phả hệ của nhà Black. Nó đã định đến đó cho đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Trông thấy chú Sirius, nó đã tính viện ra một cái cớ nào đó. Chú khựng lại khi nhận ra đó, gương mặt có phần hơi ngỡ ngàng. Và rồi, như thể sự lo lắng chưa bao giờ tồn tạn trên mặt chú, chú nở một nụ cười rất tươi. Ánh mắt chú chứa đầy nét tinh nghịch khiến nó vừa hồi hộp lại vừa ngượng.

"Nếu con đang tính đến chỗ chú nghĩ con đang đến," Chú nói, cúi người xuống thì thầm như đang bày trò xấu cho nó vậy "Thì chú nghĩ con nên chờ một chút, để thằng bé có thời gian bình tĩnh hơn."

Nó chớp mắt, dễ dàng nhận ra ý tứ trong lời nói của chú. Tim nó đánh thịch một nhịp và nó vụng về chối bay ý định của mình. Chú Sirius nhún vai, nháy mắt với nó trước khi rời đi.

Trông chú có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc trước.

Và điều đó khiến nó tò mò.

Hít vào một hơi, nó dạo bước qua lại và đắn đo xem mình nên làm gì tiếp theo. Sau một hòi lâu, nó thu lấy can đảm rồi đi dọc theo hướng hành lang trước mặt.

Bước chân nó chỉ khửng lại khi nó dừng lại ngay trước cửa.

"Mày là một Gryffindor Hermione à." Nó thủ thỉ với bản thân trước khi hít vào một hơi và bước vào bên trong.

Nhưng nó lo lắng bằng thừa rồi. Nó kìm lại một nụ cười khi nó trông thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Draco ngồi rũ người trên một trong mấy cái ghế chẳng có chút gì là thoải mái, một chăn để vắt vẻo trên chỗ để tay với một tay chống lên để tựa đầu. Trông dáng vẻ có chút không ổn lắm nhưng nó chưa khi nào trông thấy thư giãn nhiều như bây giờ.

Áp lực không còn hiện diện trên gương mặt hắn nữa, nó hết nhìn những đường nét nơi quai hàm rồi lại chăm chú nhìn (nhưng rõ ràng là vì ghen tỵ) hàng lông mi dài đang chạm khẽ nơi xương gò má. Nhìn như vậy, nó thấy hắn không chú Sirius quá nhiều, đến giờ nó mới nhận ra điều đó.

Mọi thứ đều bị định kiến của nó về hắn và cả thái độ của hắn che lấp đi. Hắn tự mình gồng gánh nhiều thứ quá, đến nỗi dáng vẻ không chút vướng bận gì của hắn trông thật khác lạ.

Cậu ấy đã từng rất xấu tính...nhưng lại là người tổn thương nhất mà mình từng biết, đến nỗi mình chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu ấy.

Nó khẽ gọi tên hắn, hắn cựa mình một chút trước khi lùi người sâu hơn vào ghế.

Trông hắn ngái ngủ và không để thứ gì ràng buột mình thật sự khiến hắn trở nên người hơn rất nhiều trong mắt nó. Đến nỗi nó chẳng ngại ngần gì mà bước đến bên cạnh hắn.

Và rồi nó nhẹ nhàng lay lấy vai hắn.

"Dậy đi đồ ngái ngủ, mình nghĩ ngủ trên giường thì sẽ thoải mái hơn đó." Nó nói, cố gắng không để giọng mình lớn quá. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn còn rất mờ và lơ mơ vì buồn ngủ.

"Tôi đâu có ngủ." Draco làu bàu rồi hất tay nó ra trước khi ngồi dậy. Hắn dụi lấy mặt rồi đưa tay quệt lấy mũi mình.

Nó níu tay hắn. "Để mình giúp cậu lên phòng rồi cậu muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Cơ thể cậu sẽ cảm thấy khá hơn nếu cậu chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng đó."

"Thôi đi, tôi không phải là đồ...ah..." Hắn hất tay nó trước khi xoay mặt đi và khẽ hắt hơi vào cổ tay. Hắn khịt mũi, không quay sang nhìn nó nữa.

"Rồi. Rồi." Nó nhẹ nhàng đáp rồi kéo tay hắn dậy "Cậu không có buồn ngủ, cậu cũng không bị bệnh. Mình biết."

Hắn cáu bẳn thấy rõ nhưng vẫn để nó kéo hắn đứng dậy. Hắn khẽ nghiêng người sang một bên để ho, âm thanh khô khốc khiến nó chau mày.

"Thôi nào, lên phòng ngủ thôi."

Hắn mỉm cười một nụ cười đầy ngái ngủ "Nhưng Granger, tôi đâu có biết rõ em." Hắn bực dọc.

Phải cố lắm nó mới không bật cười "Thôi mà Draco. Mình nghĩ cơn cảm làm đầu óc cậu mụ đi rồi."

Hắn chau mày trước khi lắc đầu rồi cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn để cho nó dìu mình lên cầu thang.

"Sao em cứ bướng bỉnh chúi mũi vô mấy thứ không liên quan đến mình thế?" Hắn làu bàu khi hai đứa đứng trước cửa phòng của hắn.

Nó lắc đầu rồi mở cửa trước khi giúp hắn bước vào trong.

"Mình là bạn mà. Cậu thừa biết điều đó mà Draco. Nhắc đi nhắc lại cho cậu nhớ làm mình mệt lắm đấy."

Hắn khịt mũi để rồi lại bị ho sặc sụa. Tách người ra khỏi nó, hắn chẳng nể ngang gì mà nằm phịch xuống giường rồi rút bình xịt từ trong túi ra.

"Không phải em có nhiều bạn lắm à?" Hắn nói sau khi hít một hơi thuốc rồi lơ đễnh thả bình xịt lên mặt bàn đặt cạnh giường ngủ.

Một cách đầy từ tốn, nó bước đến rồi ngồi xuống cạnh giường trước khi thở dài.

"Có khi là do cậu có quá ít bạn thôi."

"Như vậy có khi tốt hơn." Hắn ngồi dậy rồi chăm chú nhìn nó "Càng trở nên thân thiết với người rồi trao cho họ một phần của bản thân em chỉ tổ khiến em yếu đuối hơn mà thôi."

"Nó khiến cậu mạnh mẽ hơn." Nó cãi lại "Nó khiến cậu mạnh mẽ hơn vì cậu vẫn quyết định như vậy dù cậu biết điều đó có làm cậu trở nên yếu đuối và dễ tổn thương."

Trong vô thức, nó nhích người đến gần, gần đến mức tay của hai đứa chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm vào nhau. Hắn liền đưa mắt nhìn xuống nhưng không có ý định gì là sẽ né tránh nó.

"Tôi mong là em sẽ không hối hận khi làm bạn với một người như tôi." Hắn lên tiếng rồi ngồi tựa mình vào thành giường. Tay hắn chạm lên tấm gạc trên cánh tay rồi đưa mắt nhìn xuống để né tránh ánh nhìn của nó.

"Draco – " Nó nói.

Hắn khịt mũi, đưa tay chà xát lên mũi nhưng vẫn không nhìn nó.

Bao nhiêu từ ngữ cứ thế nghẹn ứ khi nó thấy hắn khẽ run rẩy và khịt mũi, gương mặt thật sự rất mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.

Nó nghĩ mình nên nói chuyện với hắn vào một lúc khác thì hơn.

"Nếu cậu không dùng được thuốc Cảm vậy thì có gì khác có thể giúp cậu không?"

Lần này thì hắn ngước mặt nhìn nó, mắt hắn híp lại đầy khó hiểu lẫn nghi ngờ khi nó dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Sau một hồi, hắn nhún vai và hất mặt về phía chỗ tủ kéo đựng thuốc. "Chắc trong đó có vài thứ."

Nó thở dài, đứng dậy lục lọi trong cái tủ bào chế mini của hắn. Đến lúc nó tìm được thứ mình cần thì hắn đã bị dúi vào tay ba lọ thuốc khác nhau kèm theo một cốc nước lọc. Thuốc có tác dụng ngay, vì trông hắn đã bắt đầu gật gà vì tác dụng của chúng.

"Ngủ ngon." Nó thủ thỉ rồi đứng dậy rời đi để hắn nghỉ ngơi.

Hắn chớp mắt trước khi nắm lấy tay nó.

"Cảm ơn," Hắn nói, giọng đầy chân thật "vì đã giúp tôi lên phòng."

Nó gật đầu mỉm cười với hắn.

Hắn thở ra một hơi.

"Cái định nghĩ bạn bè này của em." Hắn mím môi "Họ liệu có tin tưởng nhau không?"

Nó muốn trêu nó lắm nhưng lại thôi. Trông hắn thật lòng lắm, lại còn vô cùng ngây thơ khiến nó không nỡ phá bỉnh mọi thứ đi.

"Có chứ." Nó thì thầm.

Hắn gật đầu.

"Vậy tôi nghĩ tôi và em, chúng ta là bạn."

Rồi hắn buông tay mình ra. Nó thấy tim mình khẽ rung rinh, và rồi nó nở một nụ cười tươi.

"Vậy thì tốt rồi." Nó nói.

Hắn nhếch mép cười "Làm em hài lòng dễ lắm đó Hermione." Hắn nói rồi ngáp một hơi thật to.

"Cũng có thể." Nó thì thầm trước khi nhoài người đến và phủ chăn lên cho hắn.

"Ngủ ngon." Hắn thều thào rồi nghiêng người sang một bên và vùi mặt vào gối.

"Cậu ngủ ngon Draco."

Nó cố rời khỏi phòng lặng lẽ hết mức có thể rồi đóng cửa lại. Đến khi chắc mẩm mình đã an toàn rồi, nó mới dám thở dài rồi tựa lưng vào cửa.

Nó chạm khẽ lên cánh tay mình.

"Mình làm bạn mà, Draco." Nó tự nói với chính mình "Vậy nên ít ra cũng nên tỏ ra mình là bạn chứ." 

- Còn tiếp - 

-------------oOo-------------

Author's note: Tựa chương là "Điều mày mong muốn", vậy ý nghĩa của nó là gì?

Draco mong muốn rất nhiều thứ. Muốn được cha yêu thương, muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không hề vô dụng, muốn giết chết Voldemort cùng bề tôi của hắn vì đã gieo rắc vào đời cậu quá nhiều đau khổ, và hơn hết, cậu muốn được tin tưởng.

Người như Draco, khi gần như tuyệt vọng với mọi thứ và bỏ mặc mọi cảm xúc của bản thân chỉ để toàn tâm toàn ý vào việc trả thù thì sự tin tưởng của Hermione, sự cứng đầu của Hermione và sự ương ngạnh của cô bé là thứ đủ để cứu rỗi tâm hồn cậu. Một hỏi vô thưởng vô phạt của Blaise đã đẩy cảm xúc cậu đến đỉnh điểm, để rồi một Draco lãnh đạm mạnh mẽ lại bật khóc trong vòng tay của chú Sirius như một đứa trẻ chỉ vì nó muốn được cha lắng nghe tâm tư của nó. Lúc này mối quan hệ giữa hai cha con đã bắt đầu có tiến triển. Chú Sirius học được cách thấu hiểu con trai mình, còn Draco học được cách yêu thương chú nhiều hơn.

Mình cũng khá thích phân đoạn Ron và Hermione trò chuyện với nhau. Mình thích cái cách Ron hiểu rõ Hermione mồm một, vì hai đứa đã sống chết qua bao nhiêu lần cùng nhau mà. Ron có cái tinh tế hiểu chuyện của riêng cậu ấy, nó không có cầu kỳ tròn trịa mà là chút méo mó của một cậu trai mới lớn, tuy vụng về mà vô cùng đáng yêu. Ron hiểu Draco chưa sẵn sàng để mở lòng, vậy nên mới khuyên Hermione đừng có vồ vập quá, nếu không tinh tế thì sẽ không nhận ra được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro