Chương 6: Buổi sáng tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang ngồi trong sân sau của Hang Sóc, trên chân phủ một cái chăn mỏng do Ron mang ra. Anh đang ngôi ngay bên cạnh cô, đôi mắt đang dán vào gương mặt xinh đẹp của cô, tay anh nắm lấy tay cô. Cô mỉm cười ngọt ngào với Ron và ngắm nhìn bầu trời với vẻ thích thú. Giờ đang là ban đêm nên các ngôi sao rực sáng trên nền trời.

"Đúng là một đêm tuyệt vời." Hermione nhẹ nhàng nói.

"Anh hy vọng trời sẽ không mưa." Ron nói, nhìn chằm chằm vào một đám mây đen đang dần tích tụ ở đằng xa.

"Điều đó đâu có quan trọng?" Hermione hỏi.

"À, em hiểu mà" Ron lúng túng: "Anh không muốn bị ướt hay cái gì tương tự như vậy."

Hermione trợn mắt: "Mưa rất đẹp mà Ron."

"Thế sao?" Ron nặng nề: "Nó chỉ là nước thôi."

"Nó rơi xuống từ trên trời." Hermione nói, có chút bực bội: "Nó đến từ một nơi mà chút ta không có nhiều hiểu biết. Tất cả những gì mà chúng ta biết thì đó là nơi các thiên thần sinh sống và ban phước lành cho cuộc đời."

Ron trợn mắt và thở dài.

"Sao chứ?" Hermione hỏi.

"Sao cơ?" Ron tỏ ra vô tội.

"Sao anh lại trợn mắt với em?"

"Hermione, anh có thể  khẳng định một điều, đôi khi em sẽ phóng đại mọi thứ."

"Phóng đại?" Hermione tức giận hỏi.

"À, ý anh là... mưa chỉ đơn giản là nước mà thôi."

"Ý anh là gì?"

"Đó chỉ là nước thôi, Hermione. Không hơn."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không phải do các thiên thần khóc hoặc đang chúc phúc cho chúng ta. Các thiên thần không hề tồn tại!"

Hermione cảm thấy như bị giễu cợt, cô ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Ron. Má cô hơi đỏ và mặt cô đã không còn sự thân thiết nào: "Khi em còn là một cô bé, cha mẹ đã nói với em rằng phép thuật không tồn tại trên đời này!"

Ron thở dài đầy bực bội: "Đừng khơi mào, Hermione!" Anh van nỉ.

"Nghe em đi Ron! Đừng vì anh không biết nó có tồn tại mà bỏ qua nó. Đừng bỏ qua cái mà anh chưa biết, chấp nhận nó, hoài nghi nó!"

"Không có gì cần phải nghi ngờ cả! Nó chỉ đơn giản là mưa thôi!"

"Ron, đây không chỉ đơn giản là mưa! Là do anh.... anh không bao giờ có thể hiểu được những gì em nói cả!"

"Có phải chúng ta sắp tranh luận về chuyện này thêm một lần nữa?" Ron cau mày khi anh đứng bật dậy và bước đi.

"Đúng, chúng ta sẽ! Anh sẽ đi đến đâu trên Trái Đất này?"

"Anh sẽ vào trong nhà!" Anh gầm gừ, khi một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Hermione cảm nhận thấy có một giọt rơi trúng mặt cô và lăn xuống cằm cô.

"Sao anh lại vào trong chứ?" Hermione hỏi. "Còn bữa tối thì sao giờ?"

"À, nếu em tha thứ cho anh, những thiên thần của em bắt đầu khóc..." Ron vội vã bước thật nhanh: "... Và anh không muốn đắm mình trong nước mắt mặn chát."

Dứt lời, anh bước vào trong và bỏ mặc Hermione một mình khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mắt cô dần dần dịu đi và cô cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang rơi xuống và hòa lẫn với nước mưa trên mặt cô.

Một vài tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chạm vào da mặt Hermione khi cô mở mắt nhìn ngắm xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng đêm qua, căn phòng mà cô chỉ loáng thoáng nhớ được là có nội thất màu be và gỗ sồi. Cô chầm chậm ngồi dậy và nhớ ra rằng cô đang ở Thái ấp Malfoy. Ngay lập tức cô cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cô còn hét to lên khi cô thấy có một ai đó đang ở trong phòng và cô càng kinh ngạc hơn khi Malfoy chính là ai đó.

Cô vội vàng kéo chăn ở chân giường lên để che lấy mình và cô thấy không cần phải che gì cả. Cô đang mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng vải màu xanh có kẻ sọc rộng thùng thình. 

"Thứ lỗi!" Cô kêu lên khi thấy Malfoy đang cười: "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Nơi này là nhà tôi" Malfoy nháo báng cô: "Tô có thể đến bất cứ chỗ nào tôi muốn."

Hermione trợn trừng mắt và dù quần áo của cô rất rộng, cô vẫn kéo chăn lại gần sát hơn nữa. "Cô nghĩ tôi đang nhìn cô sao?" Malfoy kinh tởm hỏi.

"Đúng" Hermione lại tức giận lần nữa.

"Tại sao tôi lại phải làm như vậy?"

Hermione nhún vai: "Làm sao tôi biết được. Khó có người có thể hiểu được những suy nghĩ hư hỏng."

Malfoy phẩy tay: "Tôi khá chắc là nếu lão Hagrid mặc bộ đồ ngủ này, lão sẽ còn quyến rũ hơn cô đấy". Ngay lập tức một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh thấy biểu cảm bị xúc phạm của Hermione.

"Và điều đó có nghĩa gì?"

"Nó có nghĩa như vậy đấy. Tại nơi cô đang sống này, Granger không ai có ý định thử nhìn lén cô đâu."

Hermione bước ra khỏi giường trong cơn tức giận, cô chạy nhanh đến góc phòng và ném một chiếc giày vào Malfoy. Anh cực kỳ kinh ngạc trước sự bùng nổ bất ngờ này nên anh không có thời gian chuẩn bị và cuối cùng, chiếc giày bay thẳng vào sườn bên trái của anh. 

"Cô làm cái quái gì thế?" Anh gầm lên khi cảm thấy đau nhói.

Hermione tức giận lầm bầm còn Malfoy đang nghĩ đến một vài lời nguyền: "Nói cho cậu biết, Ron sẽ vẫn thích tôi dù tôi như thế nào đi nữa."

"Chắc rồi."

"Gì?"

"Không có gì." Malfoy lảng tránh

"Nói đi!"

"Theo cách cậu hét tên cậu ta đầy giận dữ khi cậu ngủ, tôi thấy nghi ngờ điều đó đó."

Hermione quay đầu đi thật nhanh để Malfoy không thể nhìn thấy nước mắt đang rơi trên mặt cô. Cô đã mơ thấy đêm hôm đó. Khi tỉnh dậy, cô không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nhưng giờ thì cô đã nhớ chính xác mọi thứ Ron nói ngày hôm đó. "Cậu ở đây để làm gì thế?" Hermione giận dữ hỏi, đưa tay lau nước mắt.

"Chúng ta cần tăng cường an ninh." Malfoy nói: "Tôi cần phải nói qua cho cô những con đường có thể thoát khỏi Thái ấp và một số bùa chú bảo vệ nơi này. Thay quần áo nhanh lên."

"Tôi đành hy sinh khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tôi vậy." Hermione cay đắng.

"Tốt. Đừng có mong khi Lestrange xuất hiện ở đây, ả sẽ chờ cô chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng trước khi ả kết liễu cô."

Hermione ném cho Draco một cái nhìn khó chịu khi anh bước về phía cánh cửa phòng ngủ. Anh nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra, nhìn sang Hermione trước khi rời khỏi phòng: "Ăn sáng trong 30 phút."

"Rầm."

---

Hermione vụng về bước vào sảnh đường thiết đãi rộng lớn sáng sủa của Thái ấp Malfoy. Sau khi đá Malfoy ra khỏi phòng và chửi rủa vài câu, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ kẻ sọc, mặc vào một chiếc áo thun màu màu xanh nhạt và quần jean màu đen.

Khi Hermione quan sát căn phòng đẹp đẽ này, điều khiến cô chú ý không phải cái bàn to lớn nằm chính giữa căn phòng với ít nhất 20 chiếc ghế xếp quanh hay chiếc đèn trùm rất lớn treo trên trần, mà là sự xuất hiện của một người đàn ông nhỏ thó đang đứng giữa phòng, đang chờ đợi để đón cô.

"Cô Granger" Eli gật đầu: "Tôi hy vọng là cô đã có một giấc ngủ ngon."

Hermione hơi mỉm cười: "Tôi đã có những đêm ngủ ngon hơn". Cô nhận xét khi cô bước đến gần bàn ăn: "Đây là một sảnh đường đáng yêu!"

"Thật thú vị khi nghe cô nói vậy" Eli nhẹ nhàng đáp lời.

"Ý ông là?"

"Tôi đã làm việc ở đây rất nhiều năm và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói sảnh này đáng yêu."

"Chắc chắn là nó không xấu rồi." Hermione nói.

"ồ, tôi biết chứ, thân ái, nhưng so với phần còn lại của thái ấp này, hầu như tất cả các Malfoy đều cảm thấy nó rất giản dị và tầm thường." (iêm không biết dùng từ sao nữa :#)

"Tầm thường ư?" Hermione thẳng thắn bày tỏ sự tức giận của cô qua giọng điệu. Người nhà Malfoy và sự kiêu ngạo chết tiệt của họ, cô thầm nghĩ.

"Nó không xa hoa như phòng khách" Eli nói.

"Có bao nhiều phòng ăn?" Hermione nói, hơi kinh hãi.

"Còn 3 phòng nữa" Eli đáp, mỉm cười khi nhìn thầy Hermione đang sốc: "Hai phòng ở tầng ba và một phòng ở tầng hai."

"Ai trên đời này lại cần tới bốn phòng ăn cho một gia đình nhỏ."

"Thật ra, Thái ấp Malfoy không phải chỉ có mỗi ngài Malfoy và cha mẹ ngài ấy."

"Là sao vậy?"

"Rất lâu trước khi Abraxas chuyển đến đây, mọi thành viên trong gia đình Malfoy đều sống trong biệt thự này. Chưa kể đến hàng trăm tu nhân bị tra tấn hàng ngày trong những ngục tối bên dưới tòa lâu đài này. Trứng nhé, cô Granger?"

Hermione gật đầu khi Eli chuyển hai quả trứng đã nấu chín lên đĩa của cô và rắc một ít muối lên trên: "Bánh mì nướng nhé?" Ông gợi ý.

"Không, đủ rồi, cảm ơn ông" Hermione nói khi cô cầm nĩa và cắt lòng trắng trứng: "Ông đã nấu món này sao, Eli?"

"Hai quả trứng sao?" Eli hỏi lại: "Đúng, đúng... Tôi e rằng chúng đã bị mặn." Ông cười toe khi ông đưa tay vào trong túi và lấy ra một cây đũa phép có vẻ rất cũ và bị hỏng: "Đũa phép này không phải cây đũa mà tôi thường dùng."

"Ôi không cần đâu" Hermione nhanh nhảu: "Ý tôi là chúng rất ngon. Đã rất lâu rồi tôi không được thưởng thức bữa sáng nào ngon như vậy."

"Cảm ơn cô, cô Granger." Ông gật đầu.

Hermione mỉm cười ấm áp và cắt một miếng trứng thì một nhân vật khó ưa quen thuộc xộc vào phòng.

"Hết giờ ăn sáng." Malfoy nhạo báng khi bước vào phòng.

"Cách đãi khách thật đáng yêu đó, Malfoy."  Cô ngắt lời và tiếp tục ăn trứng.

"Tôi phải rời đi trong ít giờ tới." Malfoy nói "Cô có muốn xem làm thế nào để rời khỏi biệt thự này mà không bị mất một chân bởi mười chậu hoa ăn thịt người?"

Dĩa của Hermione kêu lách cách trên đĩa khi cô nghĩ đến những chậu cây đó: "Cậu nói dóc."

"Vậy ư?" Malfoy trả lời đầy tự mãn: "Vậy cô hãy thử đi ra cửa trước và xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tôi sẽ không mắc bẫy của cậu đâu, Malfoy." Hermione đáp lại.

"Tốt, đừng ngu ngốc như vậy."

"Tất nhiên, tôi sẽ không làm vậy."

Hermione khó chịu nhìn Draco rồi lại tiếp tục ăn trứng của cô. Cô nhìn Malfoy ngồi xuống đầu bên kia và dùng một ly nước bí rợ.

"Nếu tôi có thể gợi ý..." Eli chậm rãi nói.

Cả Hermione và Malfoy đều nhìn người phù thủy già: "Được, Eli?" Malfoy nói.

"Có lẽ cô Granger nên đi với ngài Malfoy sau khi cô dùng bữa xong."

Hermione nhìn Eli với vẻ không thể tin được: "Tôi không thể tin rằng ông đứng về phía cậu ta." Cô giận dỗi.

"Không phải..." Eli định trả lời thì bị Draco xen ngang.

"Nó không đúng sao! Nó chính xác phải như thế." Anh lẩm bẩm. "Tất nhiên là Eli sẽ đứng về phía tôi rồi."

"Tôi không tin bụng dạ anh, Malfoy." Hermione nhạo báng.

"Cô Granger" Eli nhỏ giọng: "CÓ lẽ..."

"Không phải lúc này, Eli!" Hermione nói.

"Đừng nói bằng giọng đó với ông ấy!" Malfoy táp.

"Ôi..." Eli lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối.

"Eli, ông có thể nói bất cứ điều gì ông muốn." Malfoy tỏ tính tình trẻ con.

"Tôi không nói ông ấy không được nói." Hermione phản đối

"Cô có thể để cho ông ấy nói hết không?"

"Tại sao cậu không im miệng đi!"

"Thứ lỗi! Đây là dinh thự của tôi!"

"Phá hủy nó đi!"

"Rút lại lời nói đó!"

"Tôi chắc chắn sẽ không làm vậy!"

Hermione cắm cái nĩa lên mặt bàn và vụt khỏi phòng, bỏ lại Malfoy và Eli đang ngây ra trong sảnh.

---

Hermione chạy vào một hành lang dài màu be dẫn từ phòng ăn đến.... đây là chỗ nào? Hermione hít sâu khi cô nhận ra cảnh tượng xung quanh xa lạ "Xin chào?" Cô gọi, giọng cô vang vọng trong hành lang vắng.

Cô quay đầu lại, cố gắng tìm lối đi quen thuộc để trở về phòng một cách an toàn. Sau vài phút do dự, cô đi xuống hành lang bên phải, hy vọng cô đã chọn đúng. Khi cô đi xa hơn và xuống thấp hơn, cô nhận ra rằng có lẽ cô đã chọn sai, khi mà tất cả những thứ đẹp đẽ và rực rỡ bắt đầu biến mất thay vào đó là bóng tối khác lạ.

"Xin chào?" Cô lại gọi. Cô cảm thấy mình đang đi xuống bên dưới lâu đài: "Có ai ở đó không?"

Tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang: "Eli?"

Khi bóng tối dần che phủ mắt cô, cô đã lần mò trong bóng tối để chạm tay vào những bức tường tránh cho cô ngã xuống. Khi hai tay cô chạm vào bức tường đá nguội, cô nhận ra mình đã đi quá xa và cô lập tức quay lại.

Có cái gì đó xoắn mắt cá chân và lôi cô xuống dưới cầu thang. Đầu cô đập mạnh vào sàn nhà, cô gắng ngồi dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Cô rên rỉ vì cơn đau ở mắt cá chân và cố gắng làm dịu cơn đau bằng cách ấn ba ngón tay vào đó. Nhưng không ích gì cả. Cô đau đớn hét lên, đặt hai tay lên tường để cố gắng đứng thẳng và vững nhất.

"Làm thế quái nào để mình có thể ra ngoài?" Cô rủa

Cô đổ mồ hôi nhẹ khi cô nhớ về biệt thự mà cô đã thấy tối qua. Cô đang ở đâu trong tòa lâu đài này...

Mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, cô có thể lờ mờ nhìn thấy một nơi giống như hành lang vắng: "Eli?" Cô gọi: "Malfoy?"

---

"Ngài Malfoy, những tranh cãi nhỏ như vậy không đem lại vui vẻ cho ai cả" Eli châm biếm khi Malfoy nhún vai giận dữ ngồi ăn bánh mì.

"Sẽ có ai đó dạy cho con nhỏ Máu bùn đó cách cư xử phải phép." Malfoy nhạo báng

"Tất cả những gì mà cô ấy cần là thời gian."

"Không, không, Eli. Ông có thể tin tưởng vào những điều ngớ ngẩn đó nhưng tôi thì không, tôi biết rất rõ cô ta."

"Vậy ngài ghét điều gì ở cô ấy, ngài Malfoy?"

Malfoy thở dài: "Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu?"

Eli chậm rãi cười: "Có thể hai người đã hiểu nhầm nhau?"

"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."

"Vâng, thưa ngài... nếu ngài đã nhấn mạnh."

"Cô ta đi đâu rồi nhỉ?" Malfoy hỏi, ăn một miếng những mẩu bánh mì trộn với xúp. "Nhân tiện, món này rất ngon.

"Tôi không chắc" Eli đáp "Và cảm ơn. Tôi đoán là cô ấy đã trở về phòng mình."

Malfoy nhìn ra cánh cửa mà Hermione đã đi ra cách đây 15 phút và nhạo báng: "Liệu cô ta có biết phòng mình ở đâu không?"

"Tôi hy vọng là có" Eli nói: "Không quá khó để có thể quay về đó."

"Tôi có thể tưởng tưởng vẻ mặt của cô ta nếu cô ta bị lạc." Malfoy nói, cười khúc khích với chính mình: "Sẽ rất tuyệt vời nếu có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cô ta, dù chỉ một lần."

"Vâng, vì cô ấy chỉ cần ra khỏi phòng ăn, rẽ phải và đi dọc theo hành lang, rất đơn giản" 

"Kỳ lạ!" Malfoy nói: "Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy cô ta đi về phía bên trái."

"Ôi trời" Eli nói

"C... Có gì xấu sao?" Malfoy hỏi khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Eli.

"Ngài Malfoy, hành lang bên trái dẫn thẳng đến..."

"Ngục tối!" Malfoy đáp. Trên mặt đầy vẻ lo lắng: "Tôi ghét con nhỏ Máu bùn đó!" Trước khi Eli có thể nói thêm điều gì, Malfoy đã chạy khỏi phòng ăn và tiến vào hành lang bên trái.

Hết chương 6

------------------------------------------------------------------------------------

Nếu thấy sai sót nhớ nhắc iêm nha các bác :v Chương sau chắc có chuyện hay lắm :3 iêm cũng không rõ :#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro