Chương 7: Ngục Tối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione bước từng bước trong ngục tối, bất lực lần theo các bức tường để bước đi dễ dàng hơn. Bây giờ cô đã hiểu rõ hơn câu im lìm như một nghĩa trang. Sự im lặng trong hầm ngục lãnh lẽo, tối tăm này đủ khiến cho người ta phát điên lên được. Hermione không thể kiềm được mà run rẩy. Mặc cơn ớn lạnh, Hermione vịn vào bức tường lạnh lẽo nhưng sau một lúc, cô nhận ra, đó không phải là cái lạnh khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Đúng vậy, sau thật nhiều năm cô lại cảm thấy sợ hãi. Không phải là sự sợ hãi như khi nói về Malfoy với Ron hay sợ bị vấp ngã ở cầu thang. Một nỗi sợ hãi về một điều gì đó không rõ và đầy tăm tối. Cô không thể dùng logic hay lý trí để để giải thích cảm giác này. Tất cả những gì cô biết vào lúc này là trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực và một sự im lặng kinh khủng bao quanh. Những vệt sương nhỏ thoát ra khỏi miệng khi cô hít vào và thở ra khi cô cố nhớ đường về.

Xung quanh quá tối, cô không thể thấy mình đã từ chỗ nào bước vào đây. Cô đoán rằng ai vào ngục tối cũng không bao giờ rời đi được.

"Ring around the roses... a pocket full of posies..." Cô cất giọng hát, mong muốn làm vơi đi nỗi sợ hãi.

Tiếng bước chân của cô vang vọng trong bóng tối hòa cùng giọng hát của cô: "Ashes... ashes..."

"Ashes... ashes..." tiếng vang vọng lại.

"Ashes... ashes..." nhưng lần này nó không phải là tiếng vang lại. Giọng nói lặp đi lặp lại này không phải là giọng run rẩy, trầm thấp của Hermione mà là một giọng chót tai, cao vút.

"Chào?" Hermione gọi.

Không ai đáp lại. Cô chạy về phía trước, mù quáng muốn chộp lấy bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ cô. "Có ai ở đó không?" 

"Ashes... ashes.."

"Ai ở đó?" Cô rút đũa phép ra. "Lumos!". Không sáng. Cô lặp lại câu thần chú một lần nữa nhưng vẫn không hề có ánh sáng tỏa ra từ đầu cây đũa phép. Trong nỗi sợ hãi, lý trí của cô đã rời bỏ cô. Và giờ thì cả pháp thuật cũng không giúp được cô. Hermione dừng lại và cúi đầu, cố gắng tìm xem giọng hát kia phát ra từ đâu.

"Ai... Là ai vậy?" Cô nghẹn ngào nói: "Malfoy... là cậu sao?"

Giọng hát chót tai lại tiếp tục vang lên. "Ashes... Ashes.."

"Không vui chút nào đâu. Dừng lại đi Malfoy!" Cô thổn thức.

"And we all fall down!" Hermione quay lại ngay tức thì và hét lên khi một làn sương màu xanh lá bao quanh cô và từ trong làn khói đó, một cái bóng người nổi lên.

Hermione lấy đũa phép nhưng đôi tay đang run rẩy, cô không cách nào cầm chặt lấy nó. "Eli!" Cô hét lên.

"And we all fall down!" Hermione vẫn không thể đoán ra thứ đó là gì, nhưng cô dám chắc, thứ đó không phải là con người. Giọng hát chói tai lại tiếp tục vang lên và Hermione ngã xuống đất, bao quanh cô là màn sương xanh.

Trái tim cô chững một nhịp khi làn sương màu xanh ngày càng dày, phủ kín các bức tường. Giọng cười và sự lạnh lẽo của ngục tối ngấm dần vào xương của Hermione. Tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này là màu xanh lá, giữa nó có một cái bóng đang nhanh chóng vây cô lại.

"Cứu tôi!" Cô nghẹn ngào

"Cứu tôi!" Giọng nói nhại lại đầy vui vẻ. Điệu cười hăm dọa, giống y hệt thét chói tai của một Nữ thần báo tử* nhưng lại có cả sự lạnh lẽo mà chỉ những ai đã từng gặp những Giám ngục mới có thể hiểu được.

"CỨU VỚI!" Hermione cầu cứu thêm lần nữa.

Cô thấy thật bất lực. Phép thuật không thể dùng được và tay chân cô thì vô lực. Cô ngã gục xuống sàn trong khi làn sương xanh càng ngày càng lên cao, không hề tan đi.

"Cô có muốn hát tiếp không?" Giọng nói chói tai lại vang lên. Hermione kinh ngạc. Đó là giọng nói của một người phụ nữ.

"Cô là ai?" Hermione cố gắng hỏi thật to.

"AND WE ALL FALL DOWN!" Bóng đen ập đến và cô tiếp tục di chuyển một cách chậm chạp, giọng nói chói tai kia càng ngày càng xa. Điều cuối cùng mà cô nghe thấy trước khi bất tỉnh là tiếng thét của một người đàn ông và sau đó là ánh sáng trắng.

-----

Hermione mến,

Em không thể nói là mọi thứ vẫn tốt đẹp dù không có chị nhưng chúng cũng không quá tệ hại. Anh Ron vẫn cón khá cáu kỉnh về việc chị rời đi. Tất cả những gì anh ấy làm là đi làm, trờ về nhà, ngủ rồi lại đi làm. (Được rồi, chị hiểu mà). Em cứ bảo anh ấy là hãy viết thư cho chị đi và anh ấy luôn trả lời là ảnh không biết phải nói gì. (Đúng rồi, rõ ràng câu "Anh nhớ em" không đủ để diễn tả những gì anh ấy muốn nói với chị). Dù sao đi nữa, mọi thứ vẫn như trước. Harry vẫn bận rộn với công vụ của Bộ và cũng không quên để mắt đến anh Ron ở nơi làm việc. Em đoán rằng những điều đó quá đủ để nói rằng không có chị ở bên, ảnh đau khổ như nào. Chị nhanh nhanh viết thư cho ảnh đi, nó sẽ làm cho ảnh cảm thấy tốt hơn đấy. Mọi người vẫn rất ổn. Bố và mẹ em đang bận rộn trôm nom Victoire và Teddy đến chơi vài ngày (Hôm qua Andromeda đưa thằng bé đến) vì vậy nên em và Harry khá là bận rộn. Tụi em quyết định kéo dài thời gian ở Burrow lâu hơn một chút, nhất là khi có Teddy ở lại đây. Mẹ nghĩ anh Ron nên ở lại để mọi người có thể tiện để ý anh ý hơn.

Ginny.

PS: Harry gửi lời chào chị.

"Em có viết rằng anh gửi lời chào không?" Harry hỏi Ginny khi anh nhìn qua vai cô.

"Có, em có viết rồi." Ginny đáp, đưa cho Harry xem.

"Cảm ơn em." Harry vui vẻ nói.

"Em thấy chắc chị ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi anh chào chị ấy đó."

"Suy nghĩ đáng khen đó. Dù sao đi nữa, anh nghi là vào lúc này bất cứ điều gì cũng có thể làm Hermione cảm thấy tốt hơn thôi."

"Em biết..."

"Anh ước gì Ron đừng cư xử cộc cằn nữa" Harry nghiền ngẫm

"Anh có ý gì thế?"

"Em có thấy cách nó ăn món nướng lúc tối qua không?" Harry suy nghĩ.

"Ảnh vẫn luôn vậy mà." Ginny đùa. "Ảnh luôn xả cơn giận với đồ ăn mà."

Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ của Ginny mở ra, Teddy xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào. "Chú Harry!" 

"Có chuyện gì vậy Teddy?" Harry hỏi khi anh bế đứa trẻ vào lòng.

"Vickie cầm cây chổi của con." Cậu bé còn quá nhỏ để có thể gọi đúng tên của Victoire.

"Con nên cho bạn chơi chung chứ." Ginny trả lời với một nụ cười.

"Nhưng nó là của con mà!" 

"Đúng vậy, cưng à, cô biết" Ginny trả lời. "Nhưng mà bé cũng cho con chơi đồ chơi của cô bé, đúng không nào?"

"Bạn ấy rất ngốc!"

"Không được nói như vậy!" Harry nghiêm khắc: "Cô bé là bạn của con đúng không nào?"

"Không, bạn ấy là con gái."

Harry cười khi Ginny hôn lên má của Teddy. "Đến một ngày nào đó, con sẽ cầu xin các cô gái làm bạn với mình."

"Gì chứ? Một người đẹp trai như Teddy ư?" Ginny cười. "Không, sẽ có một hàng dài những cô gái xếp hàng chờ thằng bé ý chứ."

"Mà giờ không phải là giờ đi ngủ sao?" Harry hỏi Teddy. "Chúng ta cùng đi xuống dười và xin lỗi Victoire nhỉ. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ."

"Con có thể ngủ ở đây không?" Teddy hỏi Harry.

"Được chứ." Anh nói. Anh đứng dậy và hôn Ginny trong khi Teddy cười với cả hai.

"Hư nào" Ginny nói đùa khi Harry và Teddy rời khỏi phòng. Ginny quay lại bàn làm việc và lấy cuộn giấy mà cô đã viết thư. Cô gắn nó vào chân con cú và thả nó bay đi trong nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro