Chương 7: Ngục Tối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Granger..."

Hermione co người lại. Cô rùng mình khi những giọt nước lành lạnh rơi xuống mặt. Cả cơ thể cô vẫn còn đang run rẩy nhưng đã không còn sợ hãi nữa. Cơ thể cô run rẩy vì nhiệt độ quá thấp quanh cô.

Cô hít vào ba hơi ngắn và mở mắt ra một chút, thấy làn khói nhẹ màu trắng khi cô thở ra. Mí mắt run nhẹ và cô lại nhắm mắt lại, không đủ sức để mở mắt quá to. Ngọn lửa màu xanh lá vẫn choán lấy tâm trí cô khi cô nhớ về bóng tối đó, nỗi sợ hãi, sự lạnh lẽo, giọng cười của một sinh thể không có gì để mất nên cũng không cần phải sợ điều gì cả.

"Cô Granger, mở mắt ra đi." Từng giọt từng giọt nước lạnh rơi xuống mặt cô ngày càng nhanh hơn nhiều hơn. Tóc cô ướt đẫm và môi dưới run rẩy không ngừng vì lạnh.

Cuối cùng cô cũng từ từ mở mắt và phải mất vài phút cô mới quen với bóng tối. Cô vẫn còn ở trong ngục tối nhưng hầm ngục này đã không còn ngọn lửa màu xanh hay sương mù quanh những bức tường nữa. Mọi thứ đã trở lại như cũ, như thể không hề có chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ lắc đầu và cô thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Eli.

Ông đang cầm đũa phép, từ đầu cây đũa phép nhưng giọt nước rơi xuống và khi ông ta thấy cô mở mắt ra thì khẽ nhếch môi, những giọt nước cũng không rơi xuống nữa. Đặt đũa phép xuống bên cạnh, ông nhấc đầu Hermione lên khỏi sàn và nói với cô:

"Cô có thể nghe thấy tôi nói không?" Cô muốn nói nhưng lại chỉ có thể chậm chạp gật đầu.

"Cô Granger, cô có nhận ra tôi không?"

Hermione lại gật đầu. Eli mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. "Đến đó thôi."

Ông đặt tay lên vai cô và nhấc cô khỏi mặt sàn. Và rồi vẫy nhẹ đũa phép, gọi đến một cái cáng để đặt Hermione nằm trên đó. Cô thấy Eli vẫy đũa phép và cái cáng tự di chuyển ra khỏi ngục tối.

"Ông không đi sao?" Hermione yếu ớt hỏi khi cô thấy Eli quay lưng đi về phía trong.

"Ngay lập tức, cô Granger." Hermione khẽ cúi đầu và thấy một người đang ngồi dựa vào tường, nắm lấy cánh tay của ông ấy. Một mái tóc vàng hoe, đẫm máu.

-----

Gia tinh đã rửa những vết thương bị bỏng của Hermione bằng nước thuốc khi Eli vào phòng. Hai giờ đã trôi qua kể từ khi cô được đưa về phòng bằng cái cáng biết bay. Ba gia tinh đã đến chăm sóc cơ thể bị thương yếu ớt của cô.

Chúng đã sử dụng một câu thần chú để làm khô tóc và quần áo cho cô. Sau đó, đắp rất nhiều chăn cho cô. Hai trong số chúng đang xử lý vết bỏng sâu trên cổ cô trong khi người kia đi lấy thêm bông băng.

"Cô có ổn không, cô Granger?" Eli ân cần hỏi trong khi ông kiểm tra người phụ nữa đang mệt mỏi.

"Tôi không rõ nữa." Hermione trả lời thật lòng.

"Dễ hiểu thôi." Ông nói. "Những vết bỏng của cô khá nặng."

Hermione nhìn vào tay mình nơi mới có thêm một vết bỏng màu đen khá sâu đang được một gia tinh băng bó. Đau nhói.

"Cô không cần lo lắng quá đâu." Một gia tinh ré lên vui vẻ. "Tôi biết cách chữa cho cô mà. Tôi là chuyên gia đấy."

Hermione mỉm cười, cảm thấy tinh thần được nâng cao lên một chút: "Cảm ơn bạn. Bạn đang làm một việc tuyệt vời đó." Con gia tinh cúi đầu cảm ơn và lại vùi đầu xử lý vết thương trên cổ cô.

"Đây là gia tinh chữa bệnh." Eli cười tươi nói.

"Chữa bệnh?"

"Chúng được đào tạo ở St. Mungo để có khả năng chưa lành tất cả các loại bệnh tật." Eli giải thích. "Đặc biệt là những ca nghiêm trọng như của cô."

"Những vết bỏng này không làm tôi lo lắng quá." Hermione trầm ngâm.

Biểu cảm của Eli nhẹ thay đổi, ông biết cô muốn nói gì tiếp theo.

"Trong ngục tối có thứ gì vậy, Eli?" Hermione hỏi.

"Tôi cũng không chắc lắm." Eli trả lời. Ông không hề nói dối cô.

"Nhưng... thứ đó làm gì ở dưới đấy?" Hermione hỏi, mong muốn có một câu trả lời.

"Tôi sẽ không hỏi, nếu tôi là cô. Thái ấp này có rất nhiều bí mật, thưa cô. Có một số người tốt nhất là không nên bị làm phiền."

"Tôi muốn biết." Hermione cương quyết. Cô ngồi thẳng dậy và hất đổ một lo thuốc trị thương khỏi tay Greta.

"Tôi phải nhấn mạnh lại là" Eli nói

"Đừng xúc phạm trí thông minh của tôi, Eli" Hermione phản bác. "Chỉ.."

"Cô Granger" Eli đanh giọng "Cô là một cô gái dũng cảm và có một trí tuệ mà tôi không bao giờ nghĩ đến việc xúc phạm nó. Tôi có thể nói với cô một điều chắc chắc: miễn là cô tránh xa khỏi ngục tối thì sẽ không có thứ gì dưới đó có thể tấn công cô lần nữa. Bóng tối và nỗi sợ hãi là những món ăn mà thứ đó thích nhất."

Cô ngồi xuống và hít vào thật sâu. Những lần cô hét lên trong ngục tối đã để lại di chứng cho phổi của cô. Giờ cô chỉ cần hít thở sâu sẽ cảm thấy đau đớn.

"Tôi xin lỗi" Cô nói.

"Tôi mới là người phải xin lỗi, cô Granger." Eli cúi thấp đầu.

Hermione khẽ cười để che dấu những luồng suy nghĩ đang lướt qua trong đầu cô. Cô sẽ tìm ra thứ trong ngục tối là thứ gì. Cô chưa bao lui bước trước những thử thách hay những điều chưa biết. Bảy năm ở Hogwarts đã dạy cô điều đó.

"Tôi sẽ quay lại sau một tiếng nữa." Eli nói và quay về phía cửa. "Trước khi tôi quên" Ông thò tay vào túi và đặt một mảnh giấy da lên bàn cạnh giường Hermione "Cái này đến đây vài phút trước. "

"Grobon" Eli gọi một gia tinh khác "Xuống nhà bếp và mang một ít caramen việt quất lên đây cho cô Granger."

"Caramen việt quất?" Hermione hỏi.

"Một chút đường sẽ giúp cô lấy lại năng lượng." Eli cười sau đó ông rời khỏi phòng.

Grobon biến mất trong khi Hermione với tay lấy lá thư bên cạnh giường. Từ Ginny. Khi đôi mắt nâu của cô lướt qua bức thư, hai yêu tinh khác thu dọn các bình thuốc chữa bệnh và biến mất khỏi phòng. Hermione mỉm cười khi nhìn thấy dòng cuối cùng, PS: Harry gửi lời chào chị. Cô với tay lấy bút lông, giấy da và bắt đầu viết thư trả lời.

--------

Eli bước vào phòng ngủ chính xa hoa. Lúc này Draco đang nằm trên giường, từng nhịp thở sâu và nặng nề.

"Cậu thấy tốt hơn chưa?" Eli hỏi.

"Không" Draco trả lời thẳng thừng khi một gia tinh đặt một miếng vải đã được nhúng một chất lỏng màu xanh lá lên ngực hắn. Khi tâm vải được nhấc lên, có thể thấy rõ da thịt bị cháy và đen sạm trên làn da nhợt nhạt của Malfoy. Mặt hắn trắng bệch, còn hơi thở càng lúc càng không ổn định và nặng nề.

"Ta cần... Ta..." Draco ngưng lại để lấy hơi, hít thở. "Ta muốn ông... kiểm tra..."

"Cô ấy không sao, ngài Malfoy." Eli trả lời.

"Còn những vết bỏng?"

"Có một ít khá nặng. Greta đang chăm sóc cô ấy."

"Cô ấy..." Draco thở ra "có... hỏi gì... không?"

"Đừng quá sức, ngài Malfoy." Eli lo lắng nói "Cô ấy có hỏi tôi nhưng tôi không nói gì cả, như ngài đã căn dặn."

"Giờ cô ấy đang làm gì?"

"Cô ấy có một bức thư. Chắc hẳn cô ấy đang đọc nó." Eli trả lời. "Tôi sẽ lấy cho ngài thứ gì đó để uống."

"Thế còn Adria?" Draco hỏi.

"Sau khi làm đốt ngài bị thương, cô ấy đã trốn đến tháp Bắc." Eli trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro