Chương 8: Hậu quả 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry choàng tỉnh khi anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài sảnh. Anh quay đầu nhìn về phía đồng hồ và cố căng mắt ra để nhìn xem giờ là mấy giờ. Sau vài giây, đôi mắt anh đã quen với bóng tối và giờ đã gần ba giờ sáng. Anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn sang Ginny đang ngủ say bên cạnh anh. Anh ngồi thẳng dậy và dụi mắt, ngáp khẽ. Giữa hai người là Teddy đang rúc dưới chăn, hơi thở đều đều.

Harry đặt chân phải xuống sàn, cố gắng tìm đôi dép của mình. Sau đó anh đứng dậy, lấy đũa phép từ trong áo choàng và đi ra ngoài. Tiếng bước chân đã dừng lại nhưng Harry chắc người đó vẫn ở bên ngoài.

"Lumos!" Harry thì thầm và đầu đũa phép của anh sáng lên, chiếu sáng đường đi của anh. Anh nắm lên tay nắm cửa, xoay nhẹ và thấy một bóng người đang bước dần vào một trong số những căn phòng.

"Ron?" Harry gọi to và người đó quay lại. Đúng là Ron thật.

"Harry" Ron nói, khá ngạc nhiên khi thấy bạn mình "Bồ làm gì vào lúc khuya như này?"

"Mình nghe thấy một cái gì đó..." Harry bối rối trả lời.

"Đó là mình, xin lỗi bồ tèo." 

"Sao giờ này mà bồ vẫn còn thức vậy?"

"Mình không ngủ được." Ron nhún vai. Harry bước ra phòng khách và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi

"Không có gì" 

Harry thở dài. "Bồ phải dừng lại thôi. Bồ ấy sẽ sớm trở lại thôi. Bồ biết mà."

Ron ngồi phịch xuống dựa vào tường, khuôn mặt u ám ngước nhìn Harry. "Không phải vậy đâu."

Harry ngồi xuống cạnh Ron "Vậy nó là cái gì?"

"Không có gì đâu" Ron nói "Bồ cứ về phòng ngủ đi."

"Chắc chắn là có gì không ổn khi bồ thức khuya thế này. Ý mình là, không giống như hồi còn ở Hogwarts, bồ thức khuya để đấu tranh với người cầm quyền."

"Thôi nào, Harry. Bồ cứ về phòng ngủ tiếp đi." Ron nói, đưa tay lên vò đầu mình.

"Được thôi." Harry đứng dậy và đi về phía cánh cửa. Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, anh nghe thấy Ron nói.

"Là thứ này."

Harry quay lại và thấy Ron đang cầm một chiếc hộp màu xanh mà anh đã lấy từ trong túi mình. Đầu anh cúi thấp như thể anh là kẻ thua cuộc khi anh đưa nó cho Harry xem.

"Mình đã cầu hôn cô ấy." Ron nói. Harry mở nắp hộp và thấy một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

"Ron..." Harry há hốc mồm đầy kinh ngạc. "Mình thấy thật... thật khó tin."

Ron nhún vai. "Mình muốn tạo một bất ngờ.... Mình đã giữ nó trong túi suốt hai tháng qua."

"Hai tháng?" Harry ngạc nhiên "Bồ tính khi nào thì nói về bồ ấy?"

"Mình cũng không biết nữa." Ron nói. "Mình rất hy vọng thời khắc đó sẽ đến. Bồ biết mà? Giống như một bộ phim nhảm nhí của Muggle mà Hermione đã cho chúng ta xem ấy?"

"Bồ có nghĩ nó lãng mạn không?" Harry hỏi.

"Ừ, có chứ" Ron đáp "Mình nghĩ vậy. Ý mình là, dù cô ấy nói cô ấy không quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí này nhưng mình biết cô ấy cũng muốn vậy."

"Bồ ấy sẽ sớm trở về thôi." Harry nói "Bồ biết rồi đấy, trong ngục Azkaban người ta sẽ bắt những kẻ mất trí nhìn chằm chằm vào đồng hồ."

"Ý cậu là?"

"Những kẻ đó sẽ tiếp tục tìm kiếm thời điểm đó. Nghĩ về việc họ sẽ ở đó bao lâu. Họ sẽ mất bao nhiêu thời gian trong đời ở đó. Và họ không bao giờ ngưng nghĩ về điều đó."

"Vì vậy, ý cậu là mình sẽ mất trí nếu mình cứ nghĩ mãi về việc nên cầu hôn cô ấy vào lúc nào?"

Harry mỉm cười, thảy cái hộp lại cho Ron. "Mình nghĩ với tất cả những thứ lãng mạn kia, hẳn bồ đã mất trí rồi. Ron vô cảm, nông cạn mà mình quen biến đâu mất rồi?"

Ron cố cười. Đúng lúc đó, trong phòng của Bill. Victoire bắt đầu cựa quậy và khóc. Đã đến lúc cả Harry và Ron nên trở lại giường rồi.

Cả hai đứng dậy. Harry quay trở về phòng mình.

"Ngủ ngon, bồ tèo."

"Ừ, ngủ ngon."

---------

Hermione ngồi trong phòng ăn. Eli đang phục vụ món trứng với bánh mì nướng bơ. Buổi sáng tại thái ấp Malfoy đặc biệt yên tĩnh khi không có sự xuất hiện của Draco.

"Tôi sẽ quay lại ngay với một chút nước cam ép." Eli nói khi ông đi về phía phòng bếp. Hermione ngồi im trên bàn, dùng nĩa chọc chọc lòng đó trứng được chiên rất đẹp. Cô không cảm thấy đói sau trải nghiệm ngày hôm qua, nhưng cô vẫn vui vẻ nhai bánh mì nướng, cố làm hài lòng dạ dày chính mình.

Eli trở lại với một chiếc bình đựng nước cam. Ông bắt đầu dọn dẹp một số đĩa, chiếc bình bay đến chỗ Hermione và rót một chút nước ép vào ly của cô.

"Cảm ơn ông" Cô nói

"Có gì khác thường sao?"

"Không, không sao cả. Cảm ơn ông rất nhiều vì một bữa sáng dễ thương như thế này."

"Không có gì." Eli cúi đầu nói. Sau đó đi về phía cửa.

"Xin chờ chút! Eli." Hermione nói to và đứng dậy đi đến chỗ ông. Có điều gì đó ở ông đã gợi nhắc cô về thầy Dumbledore, đến mức cô cảm thấy như giờ mình đang ở Hogwarts.

"Tôi rất lấy làm tiếc về cách tôi cư xử ngày hôm qua." Cô nói thật chậm. "Tôi không có ý định tọc mạch gì đâu."

Eli cười. "Không sao đâu, cô Granger." Eli nói "Tôi thật có lỗi. Tôi biết cô là một người hiếu kỳ và điều đó làm tôi khá buồn khi không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô."

Hermione cười khẽ. "Ông là người đầu tiên nghĩ rằng lòng hiếu kỳ của tôi là một điều tốt đấy."

"Nếu chúng ta không đặt câu hỏi, chúng ta sẽ không hiểu biết hơm."

"Với tất cả sự hiếu kỳ của tôi, tôi sẽ không bao giờ cảm ơn ông vì đã cứu mạng tôi." Hermione cười.

"Xin thứ lỗi?"

"Tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó. Nhưng tôi nhớ ông đã đến cứu tôi và những giọt nước, còn có cả ánh sáng trắng..." Hermione cố gắng lần tìm trong trí nhớ nhưng nó không trọn vẹn cho lắm.

Eli mở miệng định trả lời nhưng cánh cửa phòng ăn mở ra và Malfoy đang mặc đồ ngủ bằng xa tanh màu xanh uể oải bước vào. Tóc hắn xù lên như thể hắn chỉ vừa mới tỉnh và đôi mắt lờ mờ lướt qua Hermione, dừng lại trên người Eli.

"Chào buổi sáng, ngài Malfoy." Eli nói.

"Chào... Làm ơn dọn cho tôi bữa sáng."

"Vâng, thưa ngài." Eli trả lời, đi theo Malfoy khi hắn ngồi xuống bên bàn ăn "Ngài muốn dùng gì?"

"Ta không biết..." Malfoy nói, cân nhắc lựa chọn bữa sáng.

"Bánh mỳ nướng và mứt thì sao, thưa ngài?"

"Không... Thôi..." Malfoy nói, vẩy vẩy tay một cách bất đách dĩ. "Tôi muốn một ít bánh mỳ bơ sữa."

Eli quay về bếp. Còn Hermione thì giễu cợt. "Vấn đề gì thế, Granger?"

"Không" Hermione đáp cụt lủn.

"Không có việc gì cho cô ở đây nữa đâu. Cảm ơn vì đã đến." Malfoy lạnh lùng nói.

"Sao cậu cứ trẻ con như vậy?"

"Có thể để tôi yên bình dùng bữa sáng được không?"

"Không." Hermione đáp. Cô thô bạo kéo ghế ra và ngồi đối diện Draco. "Không, tôi không cho đấy."

"Giờ ai mới là trẻ con đây?" Malfoy tức giận.

Hermione lại càng tức hơn. Tối qua, cô đã có một trải nghiệm đầy đau thương trong nhà của Malfoy và thậm chí, hắn còn chẳng thèm quan tâm. Hắn còn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với cô? Cô có vết bỏng ở cả chân và tay (chúng đã bị bộ đồ ngủ dài) trong khi hắn trông vẫn rất đẹp đẽ, làn da trắng và mái tóc vàng.

Một đĩa bánh mỳ bơ sửa lắc lư và được đặt ở trước mặt Malfoy. Hắn bắt đầu ngấu nghiến, nhai thật nhanh.

"Eli" Hermione goi. Eli nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô. Malfoy ngẩng đầu nhìn.

"Ông vui lòng gửi cái này giúp tôi được không?" Cô hỏi "Là thư trả lời cho Ginny."

"Chắc chắn rồi" Eli nói, lấy lá thư và đặt nó vào trong túi.

"Xin hãy gửi càng sớm càng tốt."

Eli biến mất. Malfoy nhíu mày. "Cô không thể ra lệnh cho ông ấy như vậy. Ông ấy là quản gia của tôi chứ không phải của cô."

"Vậy cậu có thể để tôi đi đến chuồng Cú không?"

"Không. Tất cả chúng ta đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cô cứ tự cố đi quanh thái ấp này."

"Vậy ra cậu có biết chuyện đó." Hermione tức giận.

"Biết cái gì?"

"Đồ xấu xa. Đêm qua tôi suýt chết và cậu cóc thèm quan tâm cái gì đã xảy ra sao?"

"Có chuyện gì đâu" Malfoy nói "Cô vẫn ổn đấy thôi."

"Chết tiệt, có đấy." Hermione nói. "Những thứ này đáng ra không nên có ở đây." Hermione xắn tay áo lên, cho Malfoy thấy những vết bỏng đang kết vảy. "Và ở đây nữa." Cô xắn quần lên, cho gã thấy vết bỏng ở chân. "Hiển nhiên là đã có chuyện xảy ra."

Malfoy nuốt nhẹ, có một tia sáng thoáng qua trong mắt hắn khi hắn thấy mức độ bỏng của Hermione. Hắn nhếch mép "Cô chưa chết, phải chứ?"

"Sao cậu có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Có một thứ gì đó trong ngục tối nhà cậu muốn giết tôi! Tôi biết cậu không ưa tôi nhưng mà cậu phải bảo vệ tôi, không phải sao?"

"Tôi tưởng cô nói cô không cần bất kỳ sự bảo vệ nào mà?"

"Không phải vấn đề đó."

"Thế thì là gì?"

"Vấn đề là điều đó đã xảy ra trong cái hầm ngục chết tiệt ở nhà cậu và cậu không thèm cố gắng tìm tôi, thậm chí không bận tâm đến việc kiểm tra tình trạng của tôi? Làm sao mà cậu có thể để Eli cứu tôi và đảm bảo là tôi không chết? Cậu không phải chịu chút trách nhiệm nào sao?"

Malfoy sửng sốt nhưng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô nghĩ là Eli cứu cô nên hắn sẽ tha thứ cho những câu hỏi kia của cô. Anh run rẩy, vết bỏng trên ngực đang đau nhói.

"Đó là tất cả đúng không?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là cô xong chưa? Nếu chưa thì tôi muốn ăn nốt bữa sáng trong căn phòng này."

Hermione thở dài, xông ra khỏi phòng ăn, đóng sầm cánh cửa sau lưng cô. Khi cô rời đi, Malfoy vén áo hắn lên và nhìn thấy phần da thịt bị cháy trên ngực anh sưng lên. Anh với tay lấy cốc nước đá lạnh trên bàn, áp nó lên ngực để làm dịu cảm giác nóng rát.

-----------------------------

Huhu, thương anh. Đang đọc fic kia ngọt ngào, qua fic này buồn dễ sợ :(( thương Malfoy ghê nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro