Chap 10: Đấu tay đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng về Câu lạc bộ đấu tay đôi nhận được sự quan tâm của mọi người; vì đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đi học, Hermione háo hức tham gia một hoạt động ngoại khóa. Học những lời nguyền trong sách thì hay đó, nhưng học cách thực sự sử dụng chúng, chà, điều đó nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.

Theo và Blaise đều than vãn khi họ nhìn thấy ai điều hành câu lạc bộ và Hermione lườm họ. Lockhart sải bước khắp phòng, áo choàng của ông ta tung bay, và cô gần như không thể kìm được một tiếng thở dài. Blaise liếc qua cô và nhếch mép cười.

Snape dựa vào một bức tường gần nơi các học sinh Slytherin đang tụ tập và nhìn vị giáo sư kia giải thích các quy tắc của câu lạc bộ với một nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt. Khi hai người đàn ông bắt đầu trình diễn màn đấu tay đôi trước mặt các học sinh, Snape cầm đũa phép của mình một cách tự tin trong khi Lockhart loay hoay. Cô co rúm một chút. Cô nghĩ, một cuộc đấu tay đôi không phải là nơi để màu mè. Khi Snape đọc thần chú "Expelliarmus!" và một tia sáng đỏ rực ném Lockhart văng xa, cô nhìn vị giáo sư độc dược mặc đồ đen, kém hấp dẫn với một cái nhìn đánh giá trong khi những người bạn cùng nhà của cô cổ vũ cho Chủ nhiệm nhà của họ.

Lockhart bắt đầu lảm nhảm về việc như vừa rồi là chuyện thường tình và nó nên được thể hiện để học sinh thấy, nhưng Snape không cảm thấy như vậy... và cô đã phớt lờ lời nói của ông ta khi cô cân nhắc việc đối thủ sử dụng vũ khí gì. Hầu hết mọi người sẽ thấy dự đoán những đòn đánh như thế nào ? Điều gì làm cho trận đấu tay đôi có vẻ hay hơn? Thứ gì đó hào nhoáng hay thứ gì đó cơ bản nhưng được thể hiện xuất sắc?

"Mình nghĩ tình cảm nhỏ của ai đó đã, err, bị nghiền nát," Blaise thì thầm với Draco, người đang nhìn Hermione và nhếch mép cười.

"Đó là một trận đấu mang tính hướng dẫn," là tất cả những gì cô nói .

Các học sinh nhanh chóng được ghép đôi; Hermione không ngạc nhiên khi thấy Snape ghép đôi Draco và Potter với nhau. Khi ông xếp cô với một cô gái nào đó từ Gryffindor, cô nhìn ông với vẻ không hài lòng và ông thì thầm bên tai cô, "Nếu ta phải đưa cô gái nhỏ đến bệnh thất, ta sẽ rất khó chịu. Hãy cẩn thận, trò Granger."

Cô lịch sự gật đầu với cô gái kia, người đã nhìn cô từ trên xuống dưới và nói, "Tôi không biết rằng Muggles cũng được xếp vào Slytherin". "Họ thì không," Hermione đồng ý. "Nhưng phù thủy thì có."

"Bây giờ," Lockhart nói. "Khi đếm đến ba, chỉ tước vũ khí. Một. Hai. Ba."

Hermione đã nắm trong tay cây đũa phép của cô gái kia khi chữ 'ba' vừa kết thúc và cô quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Potter đã ném một Rictusempra(câu thần chú để cù lét đối phương) vào Draco và cô bắt đầu sôi sục. Đó mà chỉ là chỉ tước vũ khí ? Draco đã gục xuống, cười khúc khích trước khi bị dính đòn nhưng vẫn kịp tung ra một câu thần chú nhảy múa và Potter bắt đầu một điệu nhảy.

"Đủ rồi!" Snape hét lên và dừng cả hai bùa chú. Hermione ném lại cây đũa phép cho đối thủ vô dụng của mình và bắt đầu lao về phía Draco nhưng bị Theo kéo lại.

"Cậu ấy phải làm việc này," Theo rít lên. "Cậu không thể đi bảo vệ cậu ấy."

"Potter..."

"Không tuân theo quy tắc?" Theo đặt câu hỏi với một nụ cười khinh bỉ. "Và điều này làm bồ ngạc nhiên?"

Cô khoanh tay nhưng để Theo giữ cô lại.

"Hãy thử lại lần nữa, chỉ cặp này," Lockhart đang nói. "Chúng tôi sẽ hướng dẫn các trò cách chặn những câu thần chú không thân thiện đó." Lockhart dẫn Harry đi và bắt đầu cho cậu ta xem một số câu thần chú phức tạp liên quan đến việc xoay đũa phép rất nhiều. Hermione nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ ngày càng tăng. Trong khi đó, Snape thì thầm chỉ dẫn vào tai Draco.

Khi trận đấu bắt đầu, Draco hét lên "Serpensortia!" và Hermione quan sát, khá ngạc nhiên, khi một con rắn lớn, màu đen xuất hiện từ đầu cây đũa phép của Draco và bắt đầu di chuyển về phía Potter, người như đang bị đóng băng.

"Nếu trò sợ, Potter," Snape lè nhè, "ta có thể làm nó biến mất."

"Cho phép tôi," Lockhart nói và, với một cú vung đũa ấn tượng, ném con rắn lên không trung. Khi hạ cánh, nó dừng ngay trước mặt một cậu bé nào đó mà Hermione không biết, con rắn kéo người mình lên, sẵn sàng tấn công.

Potter rít lên thứ gì đó khó hiểu với con rắn và nó gục xuống. Hermione nhìn Blaise, bối rối, nhưng cậu bé đang nhìn Potter với vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn lại cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ khi cậu bé vừa được giải cứu khỏi con rắn hét vào mặt Potter và chạy ra khỏi phòng. Mọi người đang tìm lý do để tránh xa Potter, người trông cũng bối rối như cô cho đến khi Theo thì thầm vào tai cô, "Vậy, cậu ta là một Parselmouth ( Xà ngữ) ," và sau đó cô hiểu ra.

Cô nhìn sang Draco, người đang mỉm cười với cô, rồi nhìn Snape, người bắt gặp cái nhìn dò hỏi của cô với vẻ mặt khó hiểu ngay cả khi ông vẫy đũa phép và con rắn biến mất trong một làn khói đen.

**************************************************

"Vậy, bây giờ chúng ta biết nó là một Parselmouth," Draco nói, "chúng ta có thể nói về việc liệu nó có phải là Người thừa kế không?"

"Nếu chúng ta nghe thấy cậu ta khoác lác," Hermione nói, rồi ngập ngừng, "hoặc chúng ta hỏi cậu ta những câu hỏi về điều đó và cậu ta nói với chúng ta..."

"Chúng ta nên làm việc đó như thế nào?" Draco nheo mắt hỏi.

"Có một cách," cô thừa nhận. "Nhưng nó có thể nguy hiểm và..."

Theo đảo mắt. "Bồ có thể nói nhanh hơn không?"

"Polyjuice Potion," cô buột miệng. "Giáo sư Snape đã nói về nó trong lớp. Khó thực hiện nhưng nó sẽ biến chúng ta thành một người khác. Chúng ta sẽ biến mình thành, à Weasley và đứa em gái nhỏ của cậu ta, người luôn để mắt đến Potter và... sẽ không ai biết đó là chúng ta ! Potter sẽ nói với chúng ta bất cứ điều gì cậu ta nghĩ nếu cho rằng chúng ta là một phần trong câu lạc bộ những người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ta."

Theo chậm rãi gật đầu. "Chúng ta phải hành động nhanh chóng; nếu mình nhớ không nhầm thì thuốc đó sẽ hết tác dụng trong khoảng một giờ."

"Làm thế nào để chúng ta có được công thức?" Draco yêu cầu.

"Khu vực sách cấm của thư viện," cô nói. "Mình sẽ xin phép Snape để thực hiện, mình không biết nữa, nghiên cứu bổ sung về độc dược. Bồ biết đấy, ông ấy đã giao nó cho mình."

"Thầy ấy thiên vị bồ một cách trơ trẽn," Draco nói.

"Không phải lỗi của mình, mình là một học sinh giỏi," cô nói, hất tóc.

"Merlin," Theo lẩm bẩm. "Hãy để ý xung quanh khi bồ muốn hất tóc. Bồ có thể chọc mù mắt ai đó."

**************************************************

"Độc dược Moste Potente?" Snape hỏi, nhìn Hermione với một nụ cười khinh khỉnh; cô, Theo và Draco đứng trước bàn của ông ấy và cô đã thể hiện những gì cô hy vọng là một biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt của mình. "Trò Granger, nếu trò định thử sức với công việc nâng cao, tôi thực sự hy vọng trò không có ý định ăn cắp đồ dùng của tôi và ủ mọi thứ trên sàn của một nhà vệ sinh bẩn thỉu nào đó."

"Em, uh..." cô lắp bắp khi ông rút ra một cây viết lông ngỗng và ký vào mẫu yêu cầu của cô.

"Tôi sẽ chỉ định cho trò một giờ mỗi tuần để làm việc trong phòng thí nghiệm riêng của tôi mà không bị quấy rầy," ông nói. "Thật không may là tôi không thể cung cấp cho trò một lớp nâng cao để đáp ứng nhu cầu học tập của trò, nhưng có quá ít học sinh có cả tài năng và sự cống hiến, điều đó sẽ chẳng hơn gì dạy kèm riêng."

Khi cô đang nghẹn lời cảm ơn, ông ấy vẫy tay với tất cả họ một cách cáu kỉnh. "Đi đi, trò Granger, và mang theo những con thiên nga thuần chủng của trò. Tôi không có thời gian để giúp trò với bất kỳ dự án nhỏ nào mà trò đang quan tâm, vì vậy xin hãy cố gắng đừng tự sát." Ông dừng lại "Hoặc làm cho phòng thí nghiệm của tôi trở nên lộn xộn. Tôi sẽ rất buồn khi thấy nó ở trong tình trạng kém hơn so với tình trạng ban đầu mà tôi đã sắp xếp."

"Chà," Theo nói khi họ bước đi, "Mình nghĩ chúng ta biết điều gì sẽ khiến thầy ấy khó chịu hơn, cái chết của bồ hay sự bừa bộn trong phòng thí nghiệm của thầy ấy."

"Ồ, mình không biết," Hermione nhìn lại cánh cửa lớp học. "Mình nghĩ thầy ấy sẽ không thích tất cả các thủ tục giấy tờ mà thầy ấy phải điền nếu mình chết trong phòng thí nghiệm của thầy."

**************************************************

Hermione không gặp vấn đề gì trong việc pha chế và chờ lọ thuốc hoàn thành, nhìn lại phòng thí nghiệm sạch sẽ và đầy ắp đồ một cách thèm thuồng trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại và gặp Theo, người hộ tống được chỉ định của cô trong đêm nay.

"Thành thật mà nói," cô lẩm bẩm, "Mình ổn. Mình thực sự không cần sự hộ tống 'thuần chủng' ở mọi nơi mình đến để bảo vệ mình khỏi Potter."

Theo nhìn cô rồi nói, "Chà, cậu ta được tìm thấy đang đứng cạnh xác của một người Muggle đã hóa đá khác trong khi cậu đang ở trong phòng thí nghiệm chế tạo thuốc cho chúng ta, vì vậy mình đồng ý, ừ, bồ không nên được bỏ lại một mình. "

"Cái gì?" Cô kinh ngạc nhìn cậu. "Làm thế nào mà cậu ta vẫn còn ở trường? Cậu ta được tìm thấy cạnh xác của một nạn nhân và họ vẫn bảo vệ cậu ta? Làm thế nào mà thậm chí..."

"Người Được Chọn," Theo nói ngắn gọn. "Cậu ta đã thoát khỏi Chúa tể Hắc ám nên..."

"Không có thi thể nào được tìm thấy cả" cô nói và Theo quay lại nói, giọng đanh thép, "Cái gì?"

"Voldemort," cô kiên nhẫn nói. "Họ không bao giờ tìm thấy xác. Mình sẽ không gọi đó là 'đã bị tiêu diệt'. Mình gọi đó là 'mất tích'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro