Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể quay ngược trở lại

          những điều anh đã làm;

Anh đâu thể rút lại

          lời ca anh từng hát.

Và điều buồn nhất

          từ nỗi ân hận của anh –

Rằng anh chẳng thể tha thứ cho chính mình,

          và em không thể quên.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 07, 2000 / Draco: Tháng 04, 2005

Hermione Granger

Hermione theo Malfoy ra khỏi sân vận động Quidditch và đi đến điểm Độn thổ. Anh ngừng lại khi cả hai đến đó và quay sang hỏi cô. "Cô muốn đến quán rượu của Phù thủy hay quán bar Muggle đây?"

"Tôi, ờm-" Hermione ngập ngừng. Cô nghĩ tốt hơn là nên đến một nơi nào đó không ai nhận ra họ, nhưng cả hai đều mặc áo chùng phù thủy.

"Ta có thể dùng thần chú thay đổi trang phục," Malfoy nói, như đoán được suy nghĩ của cô. "Tôi có thể giúp nếu cô cần," anh nhếch môi nói thêm.

Hermione đảo mắt, rồi cởi chiếc áo chùng khoác ngoài, thu nhỏ nó lại thật dễ dàng và nhét nó vào trong túi xách. Cô hiện đang mặc một chiếc quần jean và áo kiểu. Cô nhìn sang Malfoy và trông thấy anh đang biến chiếc áo chùng bên ngoài thành một cái áo khoác.

Anh chìa tay về phía cô và cô nhìn vào nó một lúc trước khi đặt tay mình lên đó. Giây tiếp theo, họ đang ở trong một con hẻm tối tại địa phận Muggle của London. Malfoy đưa cô đến một quán rượu mà cô chưa từng đến trước đây, rồi ra hiệu cho cô ngồi vào bàn khi anh tiến về phía quầy bar.

"Cô uống gì?"

Hermione nhún vai. "Gì cũng được."

"Cô sẽ không thích những gì tôi chọn đâu."

Hermione nheo mắt nhìn anh. Anh ta quá tự phụ. "Tôi sẽ uống được thôi."

Malfoy nhún vai và vài phút sau quay trở lại chiếc bàn nhỏ cô đã chọn ở góc, với hai ly whisky trên tay. Anh nhướng mày khi đưa ly đồ uống cho cô, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt mình trống rỗng. Cô không thích whisky nhưng cũng không muốn để cho anh ta mãn nguyện nếu biết được điều đó.

Anh ngồi đối diện với cô và họ nhìn nhau trong chốc lát, và nhâm nhi đồ uống. Hermione phải cố lắm để không nhăn mặt mỗi khi cô nhấp chút whisky, nhưng anh đã nhận ra và đeo một vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn cô. "Sao mình lại ở đây vậy nhỉ?" cô lẩm bẩm.

"Tôi biết tại sao đó," Malfoy bâng quơ đáp.

Hermione lừ mắt nhìn anh. "Được thôi, Malfoy," cô đáp trả, "khai sáng cho tôi với."

"Cô hay gặp rắc rối bởi cái trí tò mò vô độ của cô. Tôi có thể hình dung được đó chính là thế lực thao túng đằng sau hầu hết các hành động của cô đấy."

"Từ lúc nào mà cậu lại chịu khó tìm hiểu về những thế lực ẩn sau các hành động của tôi vậy?"

Anh xua tay. "Chúng ta không ở đây để cãi nhau về chuyện này." Giọng anh trở nên nghiêm túc lại và anh hít một hơi thật sâu. Anh giờ đang chăm chú nhìn cô và ánh mắt của anh cũng cương nghị hệt như Harry vậy. Cô nhìn vào đó và có thể trông thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt xám bạc sâu thăm thẳm.

Đôi mắt anh đượm buồn và anh cụp mắt nhìn xuống, và bắt đầu lên tiếng với một giọng điệu chân thành đáng kinh ngạc, "Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đã cư xử không phải với cô bằng quá nhiều cách." Trông anh ta có vẻ hơi bồn chồn, trái ngược với phong thái tự tin thường nhật.

Anh nuốt nước bọt và lại nhìn lên cô, và ánh mắt dữ dội của anh khiến cô cảm thấy mình như bị bóc trần. Cô vòng tay xung quanh mình phòng ngự và hối hận vì đã cất chiếc áo chùng vào túi xách.

"Sao trông căng thẳng quá vậy?" anh hỏi. Hermione ngồi thẳng lại và ngẩng cao đầu nhưng vẫn vòng tay quanh người và nhún vai.

"Tôi biết cô chả có lý do gì để tin tôi, nhưng tôi sẽ không làm tổn thương cô lần nữa. Chà-" anh ngừng lại, như nhớ ra điều gì, "không phải cố ý," anh nói thêm một cách khó hiểu.

Malfoy hít một hơi sâu. "Được rồi, năm thứ nhất. Ngay cả trước khi tôi gặp cô, tôi cũng không muốn cô được nhận vào Hogwarts. Thật là không công bằng. Cả thế giới của chúng ta sẽ tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có cô." Anh ngừng lại để nở một nụ cười nhẹ nhàng và Hermione không thể không đáp lại.

"Và trò chế giễu về mái tóc bù xù và hàm răng to kệch của cô- Tôi không có bày đầu, là Pansy, nhưng đúng là tôi có góp phần không nhỏ trong vụ đó. Nhưng nghiệp quật đâu có chừa một ai. Ai biết là hóa ra cô lại xinh đẹp đến thế?"

Hermione nốc cạn hết phần rượu còn lại của mình ngay sau đó, chỉ để cho có việc gì đó để làm, vì cô cũng không biết phải trả lời ra sao trước câu nói bất ngờ vậy. Cô không thể nhớ được lần cuối cùng cô hoàn toàn không nói nên lời như vậy là lúc nào.

"Năm thứ hai," Malfoy tiếp tục, "năm đó thiệt là tệ..."

Hiện tại: Tháng 04, 2005 / Draco: Tháng 07, 2000

Draco Malfoy

Khi Draco vượt thời gian từ trận đấu Quidditch, anh xuất hiện trở lại ngôi nhà mà anh ở chung với Granger trong tương lai. Anh đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách với bàn tay đặt lên chân cô.

Anh ngẩng đầu lên và trông thấy cô đang quan sát anh, với vẻ mặt đầy lo lắng, và trong thoáng chốc anh như lạc vào đôi mắt to tròn màu nâu của cô. Giây phút tiếp theo, khi anh nhận ra được mình ở đâu và đang ở cùng với ai, anh rụt tay lại khỏi chân cô và lừ mắt nhìn cô, nhưng vẻ mặt của cô vẫn như vậy: ân cần, lo lắng, và quan tâm.

"Ngày bao nhiêu vậy?" anh gắt, hy vọng có thể xóa sạch đi biểu cảm đó trên gương mặt của cô.

Cô thở dài và ngả người ra sau ghế trước khi trả lời anh. "Ngày 17 tháng 04, 2005. Và cậu đến từ tháng 07 năm 2000 nhỉ?"

"Làm sao cô biết được?"

"Cậu luôn ghi chép lại những ngày mà cậu vượt thời gian. Nhờ đó khi cậu tới tương lai, cậu biết được khi nào thì cậu trở lại quá khứ. Dù cậu không thể biết chính xác là mấy giờ. Tôi đoán cậu cũng có thể ghi lại nếu cậu muốn. Là 3:20 chiều."

Draco cân nhắc về việc đó. Thật nhẹ nhõm phần nào khi biết được vấn đề vượt thời gian trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Hiện tại anh thật sự rất khổ tâm, vì không biết chừng nào mình sẽ lại đột nhiên biến mất. "Nhưng trước đây tôi đã từng đến tương lai, và có vẻ như cô không hề biết trước," anh băn khoăn.

Granger gật đầu. "Có khi bọn tôi không ghi chép lại," giọng cô chùng xuống. "Đôi lúc bọn tôi thích giả vờ như là chuyện vượt thời gian này không hề tồn tại."

Draco hằn học trước cái cách cô có thể dễ dàng nói ra hai chữ "bọn tôi". Cổ nói chuyện cứ như thể anh và cổ là một đội ăn ý và chia sẻ với nhau mọi điều từ suy nghĩ đến cảm xúc. Ờ, thì hai người đã kết hôn rồi mà.

Cô lại nhìn anh với vẻ mặt đầy quan tâm. "Cậu tức giận vì chuyện gì vậy, Draco?"

"Đừng có gọi tôi như thế," anh khó chịu gắt.

"Sao? Tên cậu ấy à?"

Draco gật đầu.

"Được thôi, Malfoy. Dù tôi dám chắc là bây giờ cậu đã biết đó cũng là tên của tô-"

"Đừng có nhắc tôi," anh cắt ngang. Anh vùi đầu vào hai bàn tay. "Thiệt là nhảm cứt."

"Phần nào của chuyện này?"

Draco ngẩng mặt lên khỏi bàn tay và quay lại nhìn cô. "Phần mà tôi ở bên cô."

Anh nhìn thấy một thoáng đau lòng trong ánh mắt cô và cảm thấy áy náy đôi chút, nhưng vẫn bất chấp lừ mắt nhìn cô. Cô khoanh tay và nghiêm mặt nhìn anh. "Lần gần nhất cậu đến từ quá khứ, cậu đã đi cùng tôi đến gia đình Potter vào dịp lễ Phục sinh, rồi xin lỗi vì đã làm hỏng tuần trăng mật của tôi. Tôi đoán là lần này tôi gặp phải một Draco ngoa ngoắt rồi."

Anh đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Gia đình Potter vào Lễ Phục sinh? Tuần trăng mật?! Thật là quá sức chịu đựng. "Thế, có chuyện gì vậy? Tôi thấy là ta sẽ có một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai," anh giễu, "rồi sau đó tôi quay trở lại thời điểm của mình và cố gắng để làm quen với cô? Rồi yêu nhau? Rồi kết hôn?"

Cô lừ mắt nhìn lại anh, nhưng vẫn im lặng.

"Thật là nực cười. Tôi," anh chỉ vào ngực mình, "và cô?" Anh chỉ vào cô và nhăn mặt trong ghê tởm. Cô quan sát anh một lúc, vẻ mặt cô trống rỗng, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Draco theo cô vào hành lang. "Tôi đang nói chuyện với cô đó, Granger!"

"Là Granger-Malfoy. Và tôi sẽ không ngồi ở đó để cho cậu chửi tôi, thêm lần nữa, vì những điều mà tôi không thể kiểm soát."

Draco giật mình. Cô đang ám chỉ tình trạng huyết thống của cô hay là việc du hành thời gian này? "Tôi không có ý xỉa xói chuyện cô là một phù thủy gốc Muggle." Anh cảm thấy điều này quan trọng và phải giải thích ngay lập tức, ngay cả khi cô không có ý nhắc đến điều đó.

"Ồ, không hả?" Cô dựa vào tường và khoanh tay. "Thế thì nói tôi nghe xem, chuyện tôi và cậu đến với nhau thì có gì sai trái?" Cô chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào anh, giễu lại cử chỉ anh vừa làm khi nãy.

Draco ngập ngừng. Anh đã nói rằng anh không quan tâm đến tình trạng huyết thống của cô, nhưng những lý do đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh đều có liên quan đến nó. Cô không phải là một phần của cộng đồng Thuần chủng, cô là một Gryffindor, và cha mẹ anh sẽ giết anh.

"Cậu không cần phải nói cho tôi biết, vì cậu đã nói rồi." Hermione đi lướt qua anh và lên tầng, bỏ lại Draco ngẫm nghĩ về lời nói của cô. Anh vẫn chưa đưa ra được những lý do khiến anh không thể ở bên cô, vậy nên chắc hẳn anh đã làm điều đó trong một lần vượt thời gian tới tương lai. Chuyện đó chưa xảy ra với anh, nhưng rõ ràng nó đã xảy đến với cô. Rối chết đi được. Thế quái nào mà phiên bản trong tương lai của anh và Granger lại có thể đồng ý kết hôn khi họ có những ký ức hoàn toàn khác biệt về nhau?

"Granger, đợi đã!" Cô dừng lại nơi lưng chừng cầu thang và quay đầu lại, lừ mắt nhìn anh.

"Không phải Granger."

"Thôi được rồi," Draco thở dài, "Thế thì, Hermione." Anh nhất quyết không gọi cô là Granger-Malfoy. Cái tên gì kì cục ứ chịu được. Cha mẹ anh hẳn phải thất kinh tới cỡ nào khi biết được cô cứ nhất định phải nối dài nó. Anh lại nhớ đến gương mặt của cha mình trong bức ảnh cưới.

"Sao?"

"Tôi với cô chưa nói xong mà."

Cô lại bắt đầu bước tiếp lên cầu thang. "Tôi không quan tâm. Để cho tôi yên. Giờ thì cậu biết mọi thứ ở đâu rồi."

Anh đuổi theo cô và đến ngay trước cửa phòng ngủ, giữ chặt cửa khiến cô không thể nào đóng lại. "Không phải cô nên nghe tôi nói sao? Tôi là chồng của cô đó." Con chữ nghe thật lạ lùng trên đầu lưỡi anh.

"Ha! Và cậu nghĩ là tôi chấp nhận với mấy cái quy định lỗi thời đặt ra trong các cuộc hôn nhân Thuần chủng sao? Tôi biết cậu phách lối và là một tên khốn vào thời điểm này, nhưng tôi chưa bao giờ tuân lệnh cậu như một con ngốc, Malfoy." Cô bước tới để đóng cánh cửa lại, nhưng anh vẫn nắm lấy nó thật chặt, giữ cho nó mở ra.

"Sao cô có thể chấp nhận được chuyện này? Rõ ràng cô cũng nhìn thấy là nó nát bét mà."

Granger thở dài và anh thấy có một chút sức sống rời khỏi cô. Trông cô đột nhiên không còn chút hơi sức. "Bọn tôi đã cãi nhau rất to về chuyện này hồi năm ngoái. Nó rất... nặng nề."

Draco ngẫm lại những điều cô đã nói với anh vào cái đêm anh xuất hiện trên giường cô. Em biết mình đã dấn thân vào điều gì, nhưng đôi khi em nghĩ nó thật khó.

"Nhưng giờ thì..." Cô nhún vai. "Tôi không biết. Tôi cứ tiến thoái lưỡng nan."

"Được lắm, cô cũng chẳng thích thú gì màn du hành thời gian này. Thế hãy cùng giải quyết nó đi. Ta không cần phải kết thúc với nhau trong một tương lai ngược đời như thế này."

"Cậu biết đấy," cô ngừng lại để đưa một ngón tay lên xoa cằm. "Chuyện đó chưa bao giờ là vấn đề của tôi. Ta nên giải quyết nó đi chứ nhỉ!" Cô cười khẩy đáp lại Draco và anh có thể biết là cô đang giễu anh.

"Đây là cuộc đời của tôi!" anh hét lên. "Tôi không chấp nhận để cho vấn đề vượt thời gian này buộc tôi vào một mối quan hệ tôi không hề mong muốn!"

"Tôi hiểu, cậu ghét tôi, thế chỉ cần - đừng có ở bên tôi. Không ai ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cậu không muốn." Cô quay vào trong phòng và anh nhìn thấy cô bắt đầu xem lướt qua kệ sách.

"Là tôi! Bản thể tương lai của tôi. Hắn- hắn quay trở lại và tán tỉnh cô ở thời điểm của tôi, đúng chứ?"

Cô hờ hững nhún vai, vẫn tập trung vào kệ sách.

"Tôi đã có bạn gái ở thời điểm hiện tại nhưng hắn cứ thậm thụt sau lưng tôi và làm loạn hết cả lên!"

Cô lại nhún vai. "Tôi chả hiểu sao cậu lại quát tôi; tôi không làm chuyện đó. Đi mà nổi cáu với chính cậu đó."

Draco dựa người vào khung cửa và thấy cô rốt cục cũng chọn được một quyển sách. Cô nhìn lại anh với vè mặt khó hiểu, như muốn hỏi tại sao anh vẫn còn ở đó.

"Sao cô lại không cố tán tỉnh tôi khi tôi tới đây nhỉ?" anh hỏi.

Granger quan sát anh một hồi, rồi phá lên cười. Lát sau, Draco không thể không bật cười theo vì nghe cũng khá là hài hước. Và thật dễ chịu khi có thể bật cười trước tình trạng éo le này, vì nghĩ về nó chỉ tổ khiến đầu anh đau hơn.

Một hồi sau, anh ngừng lại, nhưng cô vẫn còn cười, lúc này đã ngồi xuống giường cho khỏi ngã. Draco lắc đầu nhìn cô. Cô hẳn đã có được một trận cười sảng khoái. Anh đẩy hết suy nghĩ ra khỏi đầu và quay ra hành lang. Anh phải tránh xa khỏi cô nàng phù thủy này.

"Tôi sẽ tìm ra được cách phá vỡ cái vòng lặp thời gian khốn kiếp này," anh gọi với qua sau vai.

Cô vẫn còn đang cười, và lên tiếng giữa hơi thở hổn hển, "Chúc cậu may mắn!"

Hiện tại: Tháng 07, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Astoria Greengrass

Astoria đang nằm trong vòng tay Draco và quan sát lồng ngực anh phập phồng. Cô ngẩng đầu nhìn lên và có thể nhận ra rằng anh đang mải suy nghĩ bởi ánh mắt trống rỗng của anh. Cô tự hỏi có điều gì trong tâm trí anh hàng vạn lần.

Astoria nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và thở dài. Cô phải về nhà. Cô ước gì mình có thể ở lại đây, nhưng Draco đã sớm nói rõ từ ban đầu rằng anh không muốn cô ngủ lại căn hộ của anh. Khi cô hỏi lí do tại sao, anh chỉ trả lời bâng quơ rằng như vậy không đúng mực.

Cô nghĩ điều đó thật tức cười, vì dường như anh chẳng có vấn đề gì với việc ăn cơm trước kẻng, nhưng cô vẫn không làm khó anh. Cô không bao giờ làm khó anh chuyện gì. Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có thật sự là mảnh ghép phù hợp với anh không. Có lẽ Draco cần một người có thể cho anh nhiều thử thách hơn. Mỗi khi anh nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết của mình, cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng cô lúc nào cũng băn khoăn, nếu cô có đủ dũng khí để tỏ ra cứng rắn hơn, liệu cuối cùng anh có nhượng bộ và mở lòng với cô không?

Astoria quay hẳn đầu lại để cô có thể quan sát anh rõ hơn và không ngạc nhiên lắm khi anh không nhận thấy cô trở mình. Draco rất đẹp trai. Theo cô, anh là gã đẹp trai nhất trong số tất cả những anh chàng cử nhân Thuần chủng nhà có điều kiện ở Anh Quốc. Nhưng đó không phải lý do cô chọn anh.

Ở anh có một điều gì đó rất sâu xa mà tất cả những chàng pháp sư cô từng gặp qua đều không có. Anh cuốn hút và có quá nhiều vỏ bọc, và Astoria cực kì muốn tìm hiểu anh. Cô muốn là người được anh chia sẻ mọi tâm tình.

Cô nghĩ rằng bản tính xa cách của anh là kết quả của cuộc chiến, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán của riêng cô, vì anh chưa bao giờ nói với cô chuyện đó. Ban đầu, cô vẫn còn ngần ngại bởi cái mác Tử thần Thực tử của anh nhưng nhờ Daphne, cô chị gái vẫn luôn là một trong những người bạn thân thiết nhất của Draco, nói rằng Draco đã không còn quá tôn thờ niềm tin mãnh liệt vào huyết thống sau năm học thứ bảy, và chưa bao giờ tự nguyện trở thành một Tử thần Thực tử.

Anh đã chứng tỏ điều đó khi mở cửa ký túc xá Thủ lĩnh Nam sinh của mình cho cô và Daphne, ngay khi anh nhận thấy Amycus Carrow đã để mắt đến họ và bắt đầu đi loanh quanh trong các phòng ký túc xá nữ sinh Slytherin vào ban đêm để tìm họ. Draco để họ ngủ trên giường của mình và anh ngủ trên chiếc ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung nhiều tháng trời.

Sau đó, Daphne kể với Astoria về một số hành động chống đối khác từ năm đó, chẳng hạn như Draco bắt các phù thủy sinh phải chịu phạt cấm túc với anh, chép phạt, thay vì giao họ cho anh em nhà Carrow.

Cô biết dạo gần đây anh bắt đầu dành thời gian ở Dinh thự Nott vào tuần rồi và tự hỏi liệu có phải anh đang cố kết giao với Theo không, vì cả hai đều đã từng dính dáng tới Tử thần Thực tử trong trận chiến. Draco có tâm sự với cậu ta không nhỉ? Astoria thở dài.

"Này anh," cuối cùng Astoria cũng lên tiếng.

Draco nhìn xuống cô và mỉm cười. Nụ cười của anh thật hiếm hoi và có thể khiến cho người ta nghẹt thở, và thậm chí đã qua nhiều tháng dài hò hẹn, chúng vẫn làm cho trái tim Astoria loạn nhịp. Cô đưa tay lên mặt anh và dùng ngón tay lần theo những đường nét quai hàm của anh. "Trông anh có vẻ như đang gặp rắc rối."

Nụ cười của Draco tắt dần và khuôn mặt anh trở nên trống rỗng. "Anh ổn."

"Anh có thể tâm sự với em mọi điều, Draco. Em ở đây. Bất cứ điều gì anh cần."

Anh gật đầu, nhưng cô có thể nhận thấy rằng anh đã đóng lòng lại. "Anh biết, Stori, cảm ơn em."

Astoria thở dài, rồi dứt mình ra khỏi vòng tay anh và bắt đầu thu dọn mớ quần áo vương vãi ở khắp phòng.

Draco ngồi dậy trên giường. "Làm em nổi cáu rồi. Anh xin lỗi."

Cô kéo khóa chiếc váy và cài lại áo ngực xong xuôi trước khi quay mặt về phía anh. "Em chỉ muốn được gần gũi với anh hơn là một người quen qua đường đôi lúc lên giường cùng với anh."

Anh lắc đầu. "Em có ý nghĩa với anh nhiều hơn thế."

Astoria mặc áo vào, rồi nhướng mày nhìn anh.

Anh gục đầu xuống thở dài. "Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng hơn."

"Không phải vậy, Draco." Cô tiến lại phía giường và nâng niu khuôn mặt anh trong tay. "Anh không cần phải cố gắng nhiều hơn. Ta nên để cho mọi thứ được tự nhiên." Cô cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn rồi lùi lại. "Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng, đều có em đây."

Anh gật đầu đáp lại và cô rời khỏi phòng trước khi anh kịp dỗ dành cô bằng những lời sáo rỗng. Astoria kiểm tra lại bộ dạng của mình trong gương và chỉnh lại mái tóc một chút trước khi Floo trở lại Trang viên Greengrass.

Hiện tại: Tháng 08, 2000 / Draco: Tháng 05, 2002

Hermione Granger

Vài tuần sau cái đêm diễn ra trận Quidditch, Malfoy lại xuất hiện tại quán cà phê ưa thích của Hermione. Cô ngạc nhiên khi thấy anh ở đó, vì cô những tưởng rằng sau khi anh xin lỗi cô xong, anh sẽ để cô yên.

Đó là một buổi tối căng thẳng. Malfoy đã xin lỗi về tất cả những điều xảy ra trong mỗi năm học, rồi kết thúc ở cái ngày cô bị tra tấn trong phòng khách nhà anh. Ban đầu, cô ngờ rằng anh làm vậy chỉ để trút bỏ hết mọi gánh nặng tội lỗi trong lồng ngực và tẩy sạch lương tâm, để có thể bước tiếp.

Khi Harry kể về lời xin lỗi của Malfoy, anh bảo rằng anh ta đã rất khó khăn để hoàn tất và vội vàng rời đi ngay sau khi xong việc. Nhưng Malfoy đã ở lại với Hermione và có vẻ rất quan tâm đến phản ứng của cô. Anh không hề nài xin được tha thứ, nhưng rõ ràng là anh muốn điều đó, theo như cái cách anh nhìn cô.

Nhưng Hermione vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Cô gặng hỏi anh về động cơ ẩn chứa đằng sau những hành động của anh trong chiến tranh và ngạc nhiên khi anh trả lời cô. Và khi cô hỏi tại sao anh không làm bất cứ điều gì vào cái ngày cô bị tra tấn, câu trả lời của anh thành thực đến bất ngờ.

"Tôi rất sợ. Tôi không muốn làm những điều có thể khiến cho Chúa tể Hắc ám làm hại tôi hoặc cha mẹ tôi. Và-" Anh ngừng lại để uống nốt phần còn lại, rồi cúi gằm mặt xuống bàn. Hermione kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp. "Tôi vẫn không phải kiểu người có thể bất chấp lao vào và cứu bất kì ai. Ngay bây giờ cũng vậy, tôi không phải là Harry Potter." Trông anh có vẻ day dứt khi thừa nhận điều này.

Hermione ngẫm nghĩ về lời nói của anh. "Vậy cậu đang nói là nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, cậu vẫn sẽ không làm khác đi?" Cô cố gắng không để cho giọng điệu của mình trở nên phán xét.

"Cô sẽ cứu tôi chứ? Nếu đổi lại là cô? Cô có tốt bụng đến vậy không, Hermione?"

Hermione cũng có suy nghĩ về chuyện này. Cô hiểu điều anh ta đang nói. Liệu cô có lao vào và liều mình cứu một người mà cô hầu như không quen biết? Chỉ vì đó là điều đúng đắn phải làm? Liệu cô có công bằng không khi mong đợi điều đó từ anh? "Thành thật mà nói thì, tôi không biết. Tôi đoán là tôi hiểu ý cậu."

Malfoy tiếp tục nhìn xuống bàn. Khi anh cuối cùng cũng ngước nhìn lên cô, đôi mắt anh buồn bã nhưng cương quyết. "Tôi sẽ cứu cô, nếu điều đó lại xảy ra lần nữa."

Điều này trái ngược với những gì anh ta vừa nói khi nãy, nhưng có vẻ như anh ta đang nói thật. Ngay sau đó, anh ta chuồn mất và cô cho rằng anh ta đã tẩy sạch tâm hồn mình quá đủ cho một buổi tối rồi. Có lẽ là đủ cho cả năm. Cô tự hỏi liệu Malfoy có bắt đầu bám đuôi Ron vào năm tới hay không, khi mà anh ta cuối cùng cũng sẵn sàng cho lời xin lỗi kế tiếp.

Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh ta xếp Ron vào lượt cuối cùng, vì anh là người ít có khả năng dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi từ Malfoy nhất. Khi cô kể về cái đêm hôm đó cho Ron, anh chàng khịt mũi, rồi quả quyết rằng Malfoy chỉ đang cố gây dựng lại địa vị của mình trong xã hội mà thôi. Cô mặc kệ, vì biết rằng không đáng để bênh vực cho Malfoy trước mặt Ron. Cô thậm chí còn không chắc mình có muốn làm chuyện đó không.

Hermione tập trung trở lại vào Malfoy khi anh ngồi vào chỗ đối diện với cô. Anh mỉm cười với cô và trông anh khác hẳn với những lần gặp trước. Bớt sầu não hơn. Anh cẩn thận quan sát cô, cứ như anh không chắc phản ứng của cô sẽ thế nào.

"Ai đã nhận dạng chúng tôi với Bellatrix khi bọn tôi xuất hiện ở Thái ấp?"

Draco nhăn mặt, nhưng trả lời chính xác, "Mẹ tôi."

"Và tôi đã gọi thứ gì khi chúng ta cùng đi uống với nhau vài tuần trước?"

Draco nhướng mày kinh ngạc, rồi làm một vẻ mặt trống rỗng trước khi đáp lại. "Tôi không nhớ."

"Ta đã bàn về quyển sách nào vào ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở đây?"

Draco thở dài. "Tôi cũng không nhớ chuyện đó. Người đó đúng là tôi, chỉ là đôi khi tôi có một trí nhớ tồi."

Hermione nhìn lại anh, bối rối. "Tôi không nhớ là cậu bị như vậy hồi còn đi học."

"Đó là - ờm - một tai nạn từ cuộc chiến," anh trả lời nhát gừng. Cô lại băn khoăn không biết bao nhiêu lần rằng liệu anh có bị hành hạ bởi lời nguyền Tra tấn không.

"Gặp sự cố với Độc dược Lão hóa chăng?"

Draco nhìn lại cô đầy ngạc nhiên. "Sao cơ?"

"Mỗi lần tôi gặp cậu mỗi khác. Có khi già dặn hơn, có khi trẻ hơn, như bây giờ chẳng hạn. Không nhiều, nhưng chắc chắn là có sự tình gì đó."

Anh nhếch môi đáp lại. "Tôi không ngờ là cô ngắm nghía tôi kĩ vậy đó, Granger. Cô thích những gì cô thấy chứ?"

Cô đảo mắt. "Không."

Anh khịt mũi, rồi rướn người về phía cô và hỏi, "Tôi có một câu hỏi liên quan đến Muggle."

Cô cũng nghiêng người về phía anh, cảm thấy biết ơn vì được đổi chủ đề.

"Họ giữ vàng ở đâu?" Anh cho tay vào túi rút ra một vài bảng Anh và đặt chúng lên bàn. "Ý tôi là, tôi biết là họ dùng thứ này, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là vật thay thế cho số vàng mà họ cất giấu ở đâu đó. Họ có hầm chứa như chúng ta không? Làm sao để họ bảo vệ chúng mà không cần dùng đến phép thuật?"

Hermione mỉm cười đáp lại anh, không ngạc nhiên lắm khi điều Draco Malfoy bận tâm nhất khi tìm hiểu về thế giới Muggle lại liên quan đến tiền bạc. Cô giải thích rằng hầu hết các Muggle không tích trữ vàng. Tờ tiền chính là vật mang giá và không có một thực thể nào có giá trị, chẳng hạn như là vàng, đằng sau nó.

"Sao? Cái này á?" Draco phe phẩy tờ 10 bảng Anh trước mặt cô. "Nhưng người ta có thể sao chép lại nó."

"Không đâu nếu cậu không có phép thuật," cô đáp.

"Ờ, họ có thể in thêm. Đúng không? Cũng chỉ là mực được in trên giấy màu."

"Nó trải qua một quá trình sản xuất rất phức tạp khiến cho việc làm giả trở nên vô cùng khó khăn. Và, thực ra thì, năm ngoái tôi đã đọc được là tiền của Muggle không thể nhái lại được. Ngay cả bằng phép thuật."

Draco lắc đầu. "Giấy và mực không phải là một trong những Ngoại lệ Thiết yếu theo như điều luật Gant(*). Thế nên, cô có thể tạo ra nó từ thinh không một cách dễ dàng."

(*)Những thứ không thể tạo ra được từ hư vô, chẳng hạn như thức ăn.

"Đúng vậy," Hermione tranh luận, "nhưng các bộ pháp thuật ở mọi quốc gia đều phù phép lên mực in của tất cả các địa điểm in tiền. Nhờ đó tờ tiền sẽ được mang phép thuật để chặn đứng bùa nhân đôi. Thú vị chứ hả?"

Draco nhìn vào tờ tiền và xăm soi nó thật kĩ. "Thật không?"

"Tất nhiên rồi."

"Cô đã thử chưa?"

"Không, tôi đọc về nó."

"Không phải tất cả những gì cô đọc được đều là sự thật đâu, Granger."

Cô nheo mắt nhìn anh. "Tôi dám chắc là cái này đúng. Nó được trích ra từ một nguồn uy tín."

Anh thò tay vào túi áo khoác, rút đũa phép ra và đặt nó trên đùi.

"Malfoy!" cô rít lên.

"Tôi sẽ không bị bắt gặp đâu, thoải mái đi, Granger."

Anh cầm đũa phép ở dưới bàn và cô có thể biết anh đang dồn phép thuật của mình vào bàn tay đang cầm tiền. Một tờ tiền thứ hai xuất hiện trên tay anh ngay sau tờ đầu tiên. Anh cười khẩy.

"Như vậy là phạm pháp đó, Malfoy!"

"Cô sai rồi. Thừa nhận đi. Cô không thể tin vào tất cả mọi điều mà cô-" Ngay sau đó, tờ tiền thứ hai biến mất khỏi tay anh và anh cau mày.

"Ha! Tôi không có sai nhé."

"Cô đã nghĩ là mình sai, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."

"Làm gì có." Cô khoanh tay và mỉm cười với anh. Anh mỉm cười đáp lại và trong thoáng chốc cô nghĩ rằng anh có một nụ cười thật đẹp. Cô xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mày có bạn trai rồi, Hermione. Và nụ cười của anh ấy đẹp hơn của Draco Malfoy rất nhiều.

Hiện tại: Tháng 05, 2003 / Draco: Tháng 08, 2000

Draco Malfoy

Draco xuất hiện trong căn hộ của mình vào hai lần vượt thời gian kế tiếp. Lần đầu tiên, căn hộ của anh không có người và không có đồ vật nào sai vị trí (tháng 5 năm 2002). Anh đã ở tịt trong đó, không muốn gặp phải ai khác và phát hiện thêm những điều kỳ quái về tương lai của mình.

Giờ thì anh lại ở trong căn hộ của mình và thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi giật bắn người khi nhìn thấy Granger ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Cái éo gì thế này?

Một con mèo cam lè xuất hiện sau lưng cô, đi đến chỗ Draco và bắt đầu len lỏi qua chân anh. Anh nhận ra nó chính là con mèo mà anh đã nhốt trong căn phòng trống của ngôi nhà kia vài tháng trước. Anh cưỡng lại ý muốn đá đít nó khi anh hít thở sâu.

Gặp lại Granger ở ngôi nhà lạ hoắc đó trong tương lai là một chuyện, nhưng có cô ở đây, trong nhà của anh... cùng với con mèo, đồng nghĩa với việc cô sống ở đây chứ không phải ghé chơi. Vì một lý do nào đó mà, mối quan hệ tương lai của họ dường như thực hơn bao giờ hết, điều này làm Draco muốn gục ngã.

"Biến đi," anh hằm hè, một cách đầy đe dọa.

Cô cau mày. "Tôi dám chắc là bây giờ thì cậu biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Cậu đến từ thời điểm nào?"

Draco phớt lờ câu hỏi của cô. "Tôi nói là biến giùm. Tôi ghét có cô trong cuộc sống của tôi. Cô với cái thằng Draco trời đánh kia là đồ khốn. Và đem cả con mèo chết dẫm này cút khỏi tôi đi!"

Granger bước tới và bế con mèo lên, đưa nó vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô quay sang Draco và khoanh tay. "Tôi không đi đâu hết. Tôi sống ở đây."

Draco đi về phía cô và rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng. Cô nhướng mày nhìn anh và mỉm cười trêu ngươi. "Cậu định ếm tôi sao?"

"Sao lại không? Cô đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Tôi bảo vệ quyền lợi của mình."

"Ha! Cứ việc, gọi cho Văn phòng Thực thi Luật Pháp thuật đi. Tôi muốn xem kết quả thế nào."

Draco đáp lại bằng một Bùa Ong chích bắn vào bức tường ngay sau vai cô. Cô quay sang nhìn anh trong tức tối. "Tôi thậm chí còn không có đũa phép!"

"Thế thì đi mà lấy," anh nghiến răng nói, vẫn chĩa đũa phép vào cô.

Cô băng ngang qua anh nhưng không quay lưng về phía anh khi cầm nó lên khỏi quầy bếp. "Được, tôi sẵn sàng rồi," cô nói, nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, anh phóng thẳng một Bùa Ong chích khác vào tay cô.

Cô tránh được và tạo nên một Bùa Che chắn, rồi phóng Bùa Choáng lên anh trong im lặng và anh cũng né được. Anh phóng Bùa Chân dẻo quanh Bùa Che chắn của cô, nhưng cô tránh được nó, rồi phóng lại Bùa Chân dẻo về phía anh và anh dường như không đỡ được.

"Trò này ngu xuẩn quá, Draco, cậu hy vọng cái gì-?" cuối cùng anh cũng đáp được Bùa Ong chích vào chân cô và cô nhảy dựng lên. "Ối!"

Granger phóng ra Bùa Ngoéo chân và anh ngã xuống đất, nhưng vẫn cố bắn ra Lời nguyền Trói chân vào cô. Cô ngã xuống sàn, sau đó nhắm chính xác mục tiêu và tấn công anh bằng Bùa Sưng tấy.

Draco dễ dàng phá bỏ nó và cuối cùng cũng đánh trúng cô bằng Lời Nguyền Trói Toàn Thân, vì cô không còn khả năng di chuyển tới lui để tránh. Anh bước về phía cô và cúi xuống nơi cô đang nằm cứng đờ trên sàn. Cô nhếch mép nhìn anh, nhưng khi anh tiếp tục quan sát cô, đôi mắt cô trở nên khiếp đảm.

Ánh nhìn đó cuối cùng cũng khiến cho Draco hóa giải bùa phép, nhưng sau khi anh nhặt đũa phép của cô lên. "Tôi thắng rồi, cô phải cuốn xéo ngay."

"Ta đâu có thỏa thuận thế," cô cãi. "Hơn nữa, cậu trẻ hơn tôi," cô cười đáp, "đây không phải một trận đấu công bằng. Tôi không đấu tay đôi từ lâu lắm rồi. Và chẳng phải cậu cùng bạn bè của cậu đôi khi vẫn đấu với nhau cho vui sao?"

Mắt Draco nheo lại. "Cô biết cái gì chứ?"

Cô đảo mắt. "Tôi biết rất nhiều điều về cậu, Draco. Chúng ta đang hẹn hò."

"Từ lúc nào?"

Cô lắc đầu. "Ta không nói cho nhau nghe những chuyện như thế."

"Ồ, vậy là có cả quy tắc cho cái củ lìn này á?"

Granger nhăn mặt. "Ngôn từ của cậu trước đây thật khó nghe. Tôi vui vì sau này nó đã được cải thiện." Anh quắc mắt nhìn lại cô. "Và trả lời cho câu hỏi của cậu, phải, có vài quy tắc."

"Nhưng không được làm một con khốn không nằm trong số đó nhỉ?"

"Khốn nạn!" Cô giật đũa phép của mình khỏi tay anh và biến mất vào phòng ngủ, đáp một Bùa Ong chích cuối cùng lên anh trước khi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Draco dễ dàng nhảy sang bên để tránh câu thần chú, vì anh cũng đoán được, và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng.

Việc cô nàng nhắc đến bạn bè của anh đã cho anh một ý tưởng. Anh cần tìm hiểu xem những người khác phản ứng thế nào với mối quan hệ này. Anh định đến nhà Blaise, nhưng không muốn dính dáng đến mẹ của Blaise trong chuyện này.

Ai biết được có điều gì chờ đón anh ở Trang viên Greengrass? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Astoria vào lúc này. Thế nên, Dinh thự Nott là một sự lựa chọn thích hợp, mặc dù Theo là người mà anh ít gần gũi nhất.

Anh Floo đến đó và nghĩ rằng ít ra đây là một dấu hiệu tốt cho thấy căn hộ của anh vẫn còn được kết nối với nhà Theo. "Éo gì vậy, Draco hả?" Theo đang ngồi đọc sách trên ghế và giật bắn người trước sự xuất hiện đột ngột của ai đó trong phòng khách nhà mình.

Mặt cậu ta trở nên lo lắng. "Mày ổn chứ?"

Draco giật lùi lại, thảng thốt. Từ lúc nào mà Theo lại để tâm đến chuyện anh có ổn hay không? "Thế - ờm, ta vẫn còn là bạn chứ hả?" Draco ngập ngừng hỏi.

"Ừ... Ý tao là, sao vậy? Tao làm gì sai hả?"

Draco lắc đầu. "Và cả Blaise nữa? Cả Daphne nữa?"

"Ta vừa đi uống với nhau ngày hôm qua, vậy nên tao sẽ nói là có." Theo trông vô cùng bối rối, và Draco thừa nhận rằng như vậy hợp lí thôi. Anh muốn hỏi về Granger nhưng không nghĩ là anh có thể bỗng dưng hỏi về cổ mà không trông như đang bị điên. May thay, Theo đã mở lời trước.

"Mày với Granger choảng nhau à?"

Draco gật đầu, vì thật sự thì cũng đúng.

"'Đã đến lúc hai người chia tay rồi. Đệch - Daphne và tao nợ Blaise mười galleons."

Draco thở phào. Tốt lắm, như vậy hợp lí đây. Dĩ nhiên là bạn bè của anh không tán đồng việc anh hẹn hò với Granger rồi.

"Cổ quá tốt so với mày," Theo tiếp tục, và Draco cau mày.

"Cái gì cơ?"

Theo nhún vai. "Bọn tao nói về điều đó suốt."

"Kể cả Daphne sao?"

"Có lẽ cổ nói nhiều nhất đó. Cổ có hơi bị Granger hớp hồn rồi, nhưng đừng có nói với cổ là tao bảo vậy nhé. Mà có chuyện gì vậy? Trông bản mặt mày như cái bánh bao chiều í."

Draco lắc đầu, không nói nên lời. "Tao phải đi thôi."

"Ừ, đi mà xin lỗi Granger đi. Bởi vì, thật sự đấy bạn tôi, nếu hai đứa mày chia tay và bọn tao buộc phải chọn giữa mày và cổ, tao không chắc mày sẽ thích lựa chọn của bọn tao đâu."

A/N: Vô cùng cảm ơn beta reader Lancashire Witch của tôi! Các bạn có thể theo dõi tôi trên Tumblr - Alexandra-Emerson để xem hình minh họa và các drabble cho mỗi chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro