Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hiểu sao trông em lại thân thuộc với anh đến vậy - hay tại sao anh ít có cảm giác rằng mình đang tìm hiểu em hơn là cảm giác anh nhớ rất rõ em là ai. Từng nụ cười, từng lời thì thầm mang anh đến gần hơn với một đúc kết không tưởng rằng anh đã quen em từ trước kia, rằng anh yêu em từ muôn thuở - trong một quãng đời mênh mông khác, ở một nơi chốn khác - trong vô vàn thực thể khác.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 09, 2000 / Draco: Tháng 10, 2004

Hermione Granger

Vài tuần trôi qua, Malfoy lại đến dùng bữa trưa cùng với Hermione. Ngay khi anh ngồi xuống, cô liền hỏi ngay làm sao anh biết được khi nào thì nên đến. Anh trả lời nhát gừng, "Khi mà tôi có thể chạy trốn."

Chạy trốn khỏi cái gì? Hermione thắc mắc. Hay hơn nữa là ai? Cô đoán Lucius không biết gì về những lần gặp gỡ này.

"Tôi sẽ ở đây vào ngày mai và ngày mốt," anh nói thêm và cô ghi nhớ điều đó trong đầu, nhưng vẫn im lặng. Cô không định đến đây trong hai ngày tới vì cô có cuộc họp ngay gần với bữa trưa. Nhưng cô có thể dời lại...

Mày thật sự đang cân nhắc đến việc thay đổi lịch trình của mày để có thể ăn trưa với Malfoy đấy phỏng?

Hermione lắc đầu. Cô sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau. Cô tập trung trở lại vào Malfoy, giờ đang nghiêng đầu đọc tên quyển sách cô đang cầm trên tay. Cô đặt nó lên bàn để anh có thể nhìn rõ hơn. "Cậu đã đọc quyển này chưa?"

Malfoy nhăn mặt khi đọc tựa đề của quyển sách. "1984. Ừ, tôi đã đọc rồi. 'Sức mạnh của việc nắm giữ đồng thời hai niềm tin đối nghịch trong tâm trí của một người và chấp nhận cả hai'," anh trích dẫn. "Có từ nào dành cho nó không nhỉ?"

"Ba phải."

Draco gật đầu và trông anh có vẻ không thoải mái. "Tôi thật sự rất giống với cái khái niệm này."

Hermione biết điều này. Anh đã thừa nhận vào cái đêm diễn ra trận Quidditch rằng trong suốt cuộc chiến, anh đã phải đấu tranh để dung hòa giữa niềm tin mà anh được chỉ dạy với sự căm ghét tột độ của anh đối với những điều kinh hoàng mà anh buộc phải chứng kiến. Nhưng cô không muốn nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

Anh đã xin lỗi rồi và cô nghĩ thật là không công bằng chút nào khi cứ chăm chăm vào những sai lầm của anh trong quá khứ. Cô cố gắng lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác. "Một trong những câu nói yêu thích của tôi là: 'Có lẽ con người ta mong muốn được thấu hiểu nhiều hơn là được yêu.'"

Malfoy nhướng mày nhìn cô. "Tại sao vậy?"

"Đó là một lời nhắc nhở hữu ích dành cho tôi. Tôi, ờm, lúc còn nhỏ tuổi hơn, tôi có hơi bị lí tưởng hóa mọi thứ và nghĩ rằng tôi biết điều gì là tốt nhất cho mọi người." Cô ngừng lại, ngỡ rằng anh sẽ chế giễu cô hoặc chí ít cũng sẽ vênh mặt lên với cô, nhưng vẻ mặt của anh lại trống rỗng.

"Nhưng để thật sự yêu một ai đó," cô tiếp tục, "cậu cần phải hiểu họ. Cậu cần tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Để tâm đến họ nhưng lại không đặt niềm tin nơi họ không phải là tình yêu đích thực."

Cô cúi mặt xuống, ngại ngùng. Rồi cô nhận ra mình đã thú thật về những suy nghĩ riêng tư và không biết anh sẽ làm gì với nó. Thôi thì cũng là một cách kiểm chứng, để xem anh đáp lại trước sự yếu mềm này của cô thế nào. Anh làm cô ngạc nhiên bởi câu hỏi tiếp theo của mình.

"Còn những người yêu mến cô thì sao, Hermione? Họ hiểu cô chứ?"

Câu trả lời rất nhanh xuất hiện trong đầu cô. Không hề. Cô luôn cảm thấy mình như một kẻ bên lề hồi còn học ở trường. Ban đầu, cô nghĩ rằng có lẽ chỉ bởi vì cô là một phù thủy gốc Muggle, nhưng còn hơn thế nữa. Ngay bây giờ cũng vậy, cô vẫn luôn hồ nghi rằng mình không thật sự thuộc về chốn này.

Ron không hiểu cho nguyện vọng của cô, Harry và Ginny quá để tâm vào nhau, và cha mẹ cô vẫn không chấp thuận cho cô sống ở thế giới phép thuật (dù cô thừa nhận họ có lý do chính đáng). Cô luôn luôn cố gắng để cảm thông và giúp đỡ người khác, nhưng có ai thấu hiểu cho cô chăng?

Cô nặn ra một nụ cười trên gương mặt và nói dối. "Tất nhiên rồi. Tôi vô cùng may mắn khi có những người bạn tuyệt vời và một người bạn trai yêu thương tôi hết mực. Cha mẹ của tôi vẫn yên ổn-" Cô thở dài và hướng cuộc trò chuyện về phía anh. "Thật kinh ngạc khi thấy cậu đọc nhiều tác phẩm của Muggle đến vậy. Và cậu rất giỏi ghi nhớ các trích dẫn. Tôi tưởng cậu bảo là trí nhớ cậu không tốt."

Anh tiếp tục quan sát cô và gửi đến cô một ánh nhìn như muốn nói với cô rằng anh sẽ không bị cuốn vào sự thay đổi chủ đề đột ngột của cô, nhưng may thay, anh đã bỏ qua nó. "Khi có khi không thôi."

Họ giữ cho phần còn lại của buổi trò chuyện được nhẹ nhàng và khi đã đến lúc phải đi, anh tự tin nói, "Hẹn gặp cô vào ngày mai." Trước khi cô kịp lên tiếng rằng cô chưa hề đồng ý với lời đề nghị đó, anh đã lẩn mất.

Trên đường trở về Bộ, Hermione tự hỏi liệu cô và Malfoy đã là bạn của nhau chưa. Cô sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình để ăn trưa cùng bạn bè. Nhưng Malfoy...

Hermione cuối cùng cũng quyết định dời lại buổi họp để có thể ăn trưa với Malfoy vào ngày hôm sau. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là vì bản chất lịch sự đến khó chịu của cô. Anh ta cứ nhất quyết cho rằng cô sẽ ở đó và cô thì không muốn mình thô lỗ và cho anh ta leo cây.

Cô có thể gửi cú cho anh ta để hủy bỏ buổi hẹn, nhưng như vậy có vẻ trịnh trọng quá. Và thật sự thì cô cũng tò mò. Khi cô đến, anh đã ở đó và cô ngồi xuống cạnh anh và gọi món salad quen thuộc. Lần này, cô giữ im quyển 1984 trong túi xách của mình vì cuộc hội thoại được khơi lên bởi nó ngày hôm qua quá nặng nề.

Họ ngồi đó, im lặng một hồi trong lúc đợi món ăn và cô suy nghĩ lại về việc lấy quyển sách trong túi ra. Họ còn phải nói về cái gì nữa? Họ không có điểm chung. Cô không thể bàn luận về bạn bè của mình với anh và cô cũng chẳng biết bất cứ điều gì về anh. Gia đình của họ thì miễn bàn, cũng như chuyện trường lớp, và bất kỳ chủ đề nào liên quan đến cuộc chiến. Ngoài những thứ đó ra, thì còn điều gì nữa? Nhưng cuộc trò chuyện đã diễn ra dễ dàng hơn cô mong đợi.

Malfoy hỏi về công việc của cô. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô có thể kể lể chi tiết về những công việc mình làm mà không bị người đối diện tỏ ra hờ hững. Anh đặt thêm nhiều câu hỏi kế tiếp và thậm chí còn chỉ ra một vài thiếu sót mà cô không nhận ra trước đây.

"Sao cậu biết nhiều về pháp luật vậy?"

Anh nhún vai. "Nó cần thiết cho công việc của tôi."

"Cậu có việc hả?" Anh nhăn mặt. "Ý tôi không phải là..."

Anh xua tay. "Không, không phải một công việc chính thức. Nhưng ba tôi - cô biết ổng làm gì rồi đó..."

"Tôi thực sự không biết," cô thừa nhận. Anh có vẻ không vui khi nhắc đến cha mình và cô tự hỏi liệu có nên tiếp tục chủ đề này không, nhưng anh vẫn nói tiếp.

"Ổng đặt mục tiêu trở thành người có sức ảnh hưởng lớn trong chính trị và xã hội. Đó là - có một từ dành cho nó trong thế giới của Muggle, tôi cần vài giây để nhớ. Nhưng ổng muốn góp mặt vào các luật đã được thông qua, và ổng làm công việc tìm hiểu về tình hình trong giới chính trị để ổng có thể mồi chài những nơi cần thiết để có được thứ ổng muốn. Nó... tinh vi và phức tạp đến kinh hồn."

"Đi cửa sau. Phải từ đó không?" Malfoy gật đầu và Hermione băn khoăn. "Nhưng tại sao? Để được gì?"

Anh nhún vai. "Cùng một lý do với những kẻ bất chấp làm mọi thứ. Quyền lực. Sao cô lại không ngừng hoàn thiện luật pháp?"

"Tôi đang cố để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn."

"Ờ, thì ổng cũng vậy." Cô khó chịu và anh mỉm cười lắc đầu. "Ai cũng cho là mình đúng, và con người hiếm khi làm những điều khiến thế giới trở nên tồi tệ hơn. Chỉ là – quan niệm của mỗi người mỗi khác."

Hermione đảo mắt, nhưng nghĩ rằng tốt hơn nên hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề nhạy cảm này. "Thường ngày cậu làm gì để tác động đến luật pháp?"

"Bọn tôi đi kết giao với rất nhiều người và đầu tư vào các công ty và dự án quan trọng đối với những người mà chúng tôi cần họ về phe mình."

"Vậy... hối lộ à?"

Malfoy nhún vai và nhếch mép cười đáp lại cô. "Cô bảo là hối lộ, tôi thì gọi đó là chiến lược đầu tư."

"Cậu thích làm những việc đó chứ?"

"Cũng ổn. Tôi không bận tâm lắm đến suy nghĩ sẽ đi sâu vào nó. Nó giống như một ván cờ lớn vậy. Nhưng mà, thành thật mà nói thì, tôi thích công việc làm thêm của mình hơn, quản lý tài chính. Áp dụng những gì bọn tôi được học và kết hợp với bản đồ chiêm tinh và Số học huyền bí để thu được tối đa lợi nhuận." Anh ngừng lại để thở dài và cô trông thấy vẻ mặt anh trở nên chua chát. "Nhưng làm kinh tế không phù hợp với một Malfoy."

Hermione biết đó là câu nói của cha anh. Chắc phải có ẩn tình gì đó khi anh nhắc về cha mình, nhưng cô biết tốt hơn không nên ép anh làm rõ mọi chuyện. Ngay trước khi Malfoy rời đi vào ngày hôm đó, anh quay sang cô và hỏi, "Ngày mai, cũng giờ này chứ?"

Hermione lần này gật đầu không chút do dự.

Malfoy cười lên rạng rỡ khi cô ngồi xuống ghế vào ngày Thứ Sáu. "Chúc mừng cô nhé."

"Sao?" Rồi cô chợt nhớ ra. Cô vừa được trao giải cho đóng góp mới đây của cô vào bộ luật về Nhân mã và tờ Nhật báo Tiên tri sáng nay có đề cập chút ít về vụ đó. "Cậu thấy rồi à? Vậy là cậu hẳn phải đọc tờ Tiên tri kĩ lắm."

"Tôi biết. Đó cũng là một phần của cái gọi là công việc của tôi, để biết được chuyện gì đang diễn ra trong thế giới Phù thủy."

Hermione gật đầu, không chắc liệu anh có đang giễu cô không.

"Trông cô có vẻ không hồ hởi lắm nhỉ."

"Thực ra thì, tôi không chắc là mình có xứng đáng được nhận nó không," cô thừa nhận. "Đôi khi - ờ - tôi nghĩ mình được công nhận vì là Hermione Granger, bạn thân nhất của Harry Potter."

Malfoy nghiêm túc gật đầu. "Họ có nói tại sao cô được nhận thưởng khi trao nó cho cô không?"

Cô giải thích, điều luật mà cấp trên của cô đưa ra có đổi mới, tuy nhiên, nó không quá phức tạp và được thông qua quá trình phê duyệt một cách dễ dàng. Anh hỏi cô nhiều điều về quá trình đó và khi cô trả lời xong, anh ngả người ra sau và gật đầu ngẫm nghĩ.

"Ờ, cậu nghĩ sao? Xứng đáng chứ?"

"Cô có bận tâm đến những gì tôi nghĩ không?"

"Không," cô thành thật trả lời, "nhưng tôi muốn nghe ý kiến ​​của cậu."

Anh bật ra một tiếng cười nho nhỏ. "Tôi nghĩ là cô đúng, bản thân nó không hẳn là điều luật. Nhưng tôi nghĩ quá trình phê duyệt là độc nhất vô nhị và cô đã tìm ra được cách sáng suốt để bỏ qua các bước kiểm định thông thường. Điều này có thể được áp dụng cho các luật khác, có tác động lớn hơn." Hermione đã không nghĩ nhiều đến phần đó.

"Nhớ này, không phải lúc nào điều sáng suốt nhất mà cô làm cũng có tác động lớn nhất," anh tiếp tục. Anh mỉm cười với cô. "Tôi nghĩ điều này là xứng đáng và cô nên tự hào."

Hermione mỉm cười đáp lại anh, cuối cùng cũng cho phép bản thân được tự hào về thành quả có được. "Cảm ơn cậu, Malfoy."

Tối hôm đó, Hermione và Ron sửa soạn đi ăn tối cùng với Harry và Ginny để ăn mừng giải thưởng. Cô đang chỉnh lại lọn tóc bị lạc quẻ bằng đũa phép và hình ảnh Ron xuất hiện sau lưng cô trong gương.

"Anh vô cùng tự hào về em," anh thì thầm vào tai cô khi vòng tay ôm lấy cô.

"Cảm ơn anh, nhưng – chà, em không nghĩ là mình đã giải thích lí do tại sao em được nhận giải nhỉ. Em chỉ vừa mới xem xét lại mọi thứ ngày hôm nay."

Cùng với sự trợ giúp của Draco Malfoy.

"Em đã giải thích rồi. Bộ luật về Nhân mã, anh nhớ mà. Tuyệt lắm."

"Em không nghĩ bản thân nó là luật, nhưng em có thể dùng quá trình phê duyệt mới để-" Cô khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ lơ tơ mơ luôn xuất hiện trên mặt Ron mỗi khi cô cố gắng nói chuyện về công việc của mình. "Ta phải đi thôi, em có thể giải thích sau, nếu anh muốn nghe."

"Tất nhiên rồi," trông anh nhẹ nhõm hẳn. "Em rất tuyệt vời, không có gì ngạc nhiên khi em được nhận giải thưởng đó. Và chắc chắn sẽ còn nhiều phần thưởng hơn nữa."

Hermione cắn môi. Cô không muốn được khen ngợi chung chung về trí óc của mình. Cô vui hơn khi mọi người tán dương những điều cô làm được. Tương tự như việc Malfoy được coi là giàu có. Chả có gì đặc biệt. Nhưng nếu anh ta biết cách sử dụng tiền, đó là một điều đáng khen.

Cô lắc lắc đầu. Cô đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Malfoy. Cô nên tập trung trở lại vào Ron, người đang ở ngay trước mắt cô, đang mỉm cười và muốn ăn mừng cùng với cô kia kìa. Cô đáp lại nụ cười của anh và cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ của mình về Malfoy trong suốt phần còn lại của buổi tối.

Hiện tại: Tháng 09, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco đang nghiên cứu trong thư viện lớn ở Dinh thự Nott thì thấy Theo bước vào. Anh cố gắng phớt lờ cậu ta và hy vọng cậu ta sẽ đi ra chỗ khác. Draco vẫn không thể nào dung hòa được Theo này với người mà anh gặp trong tương lai. Từ lúc nào mà sự lãnh đạm và khinh khỉnh của Theo lại biến thành sự quan tâm thật lòng vậy?

"Sao mày lại hứng thú với mấy vụ du hành thời gian thế?" Theo hỏi.

Draco đã đoán được thể nào Theo cũng để mắt tới những quyển sách mà anh đang nghiên cứu, thế nên anh đã chuẩn bị sẵn một cái cớ. Mặc dù với lí do chung chung thế này, Theo có thể biết được là anh đang nói dối. Draco hy vọng cậu ta sẽ chẳng thèm bận tâm đến độ phải kiểm chứng lại.

"Tao đang nghiên cứu cho một công ty mà bên tao đang định đầu tư vào."

"Công ty về du hành thời gian à? Ai cũng biết là tất cả những cái xoay thời gian đều đã bị phá hủy."

"Họ là người nước ngoài."

"Tao dám chắc là Thái ấp Malfoy có đủ những thể loại sách này. Có thể còn nhiều hơn."

"Không có," Draco trả lời nhát gừng.

Theo nhìn anh một lúc, rồi nhún vai. "Sao cũng được." Cuối cùng cậu ta cũng để Draco lại một mình và Draco quay trở lại với quyển sách anh đang đọc về hướng dẫn tạo ra một cái xoay thời gian mới.

Cho đến giờ, anh vẫn chưa thu thập được thêm nhiều thông tin mà anh chưa biết về những cái xoay thời gian. Một trong những quyển sách đầu tiên anh đọc được, nói rằng chúng chứa đựng rất nhiều bùa chú vô cùng mạnh để ngăn chúng bị phá vỡ, vì ma thuật có liên quan đến thời gian vô cùng bất ổn định và tai hại nếu chúng tràn ra ngoài.

Draco đã biết trước điều đó. Xúi quẩy làm sao khi mà các đồ vật hắc ám kia trỗi dậy và phá vỡ cái xoay thời gian, vì nghe có vẻ như nó cực kỳ khó bị phá hủy.

Anh tìm thấy câu chuyện về một phù thủy đã thử nghiệm trực tiếp đưa cát từ cái xoay thời gian vào trong máu của mình để biến mình trở thành một cái xoay thời gian sống. Thoạt đầu nghe có vẻ đầy hứa hẹn, vì Draco chắc chắn đó là điều đã xảy ra với mình. Nhưng không còn thông tin nào về pháp sư đó nữa, và ai nấy đều cho rằng ông ta đã bắt đầu nhảy nhót lung tung trong dòng thời gian và không bao giờ quay trở lại được thời điểm ban đầu để mà ghi chép lại những gì ổng biết được.

Sau khi đọc xong về lão pháp sư đó, Draco bắt đầu tìm kiếm các bùa chú và độc dược về trích xuất, cho rằng nếu anh có thể loại bỏ hết các mảnh vỡ của cái xoay thời gian khỏi máu mình, anh sẽ ngừng xuyên thời gian. Nhưng anh chẳng thể tìm ra được một phương pháp trích xuất hiệu quả nào mà không cần đến một mảnh của thứ mà anh muốn loại bỏ.

Ngày đến rồi lại ngày qua, anh càng lúc càng thất vọng não nề. Draco đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình khi anh còn rất trẻ. Anh sẽ tốt nghiệp thủ khoa Hogwarts với danh hiệu Thủ lĩnh Nam sinh, kết hôn với một nàng Thuần chủng xinh đẹp, sinh con đẻ cái cho tới khi có được một cậu con trai để nối dõi tông đường, và tận hưởng những tháng ngày được làm một con người có thế giá và địa vị ngút ngàn trong xã hội.

Trong chiến tranh, anh những tưởng mọi kế hoạch của mình đã tan thành mây khói và chắc mẩm rằng anh sẽ đi tong. Nhưng thật bất ngờ thay, anh cuối cùng vẫn sống sót và còn xoay sở được để khỏi bị tống vào Azkaban. Mọi chuyện lại trở về đúng với quỹ đạo của nó, cho đến cái ngày anh bị ném vào một tương lai nơi anh kết hôn với sai người. Nhưng nếu cả Chúa tể Hắc ám cũng không thể phá hỏng được kế hoạch của anh, thì Hermione Granger chắc chắn sẽ không làm vậy được.

Thế nhưng, niềm tin đó càng lúc càng vơi đi. Anh không những chẳng có tiến triển gì với việc nghiên cứu về thời gian, mà cuộc sống anh đã lên kế hoạch thật kĩ lưỡng cũng đang dần trôi tuột khỏi tầm tay. Astoria rất phiền lòng vì anh, nhưng anh không biết làm sao để giải bày với cổ. Và anh cùng với cha của anh vẫn luôn có khoảng cách, và còn nữa, Draco không biết làm thế nào để nói cho ổng biết chuyện gì đang xảy ra.

Mỗi lần vượt thời gian tới tương lai dường như kéo anh đi xa hơn. Và Draco bắt đầu trút hết tất cả nỗi tuyệt vọng đang ngày càng gia tăng của mình vào một người: Granger của tương lai.

Hai lần gần nhất anh cố gắng kiếm chuyện với cô, cả hai lại dường như trở nên vui vẻ hơn. Đầu tiên là trận cười bộc phát đến khó chịu, rồi tới màn đấu tay đôi ngu xuẩn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Anh sẽ nói rõ ràng rằng họ là một cặp đôi khủng khiếp tới cỡ nào khi anh gặp lại cô.

Nhắc vàng nhắc bạc, cánh tay anh bắt đầu chớp nhá và đầu anh quay cuồng. Lần đầu tiên trong đời, anh hy vọng rằng mình sẽ gặp được Granger trong tương lai vì anh đã muốn quát vào mặt ai đó trong nhiều tuần, và không thể nghĩ ra được một người nào khác đáng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Hiện tại: Tháng 10, 2004 / Draco: Tháng 9, 2000

Draco Malfoy

Draco bắt đầu chửi đổng lên ngay khi anh xuất hiện trong căn nhà. Lần này, anh chỉ có một mình trong nhà bếp. "Granger! Cô chết ở cái xó nào rồi?"

Anh bước vào phòng khách và thấy nó trống không, sau đó chạy lên lầu và mở tung các cánh cửa và thấy chúng cũng trống rỗng. Hẳn là cổ đang ở chỗ làm rồi. Anh quay trở lại phòng khách và kiểm tra đồng hồ. Cổ sẽ về đến nhà trong vài phút nữa thôi.

Đúng như anh đoán, cô độn thổ về ngay trước mắt anh. "Quéo quèo. Không phải cô vợ đáng yêu của tôi đây sao?" anh cố tỏ ra khinh bỉ nhất có thể.

"Để tôi yên, Draco." Cô chạy lên cầu thang và khi vừa bước đến phòng ngủ, cô muốn đóng cửa lại, nhưng anh đã vươn tay giữ cửa và đẩy nó mở ra.

"Không! Ta sẽ nói về chuyện cô đã làm cuộc đời tôi nát bét tới cỡ nà-"

Cô quay lại phía anh và tiến lại gần đến độ chỉ cách anh vài inch. "Đừng có làm trò này nữa!"

Draco im bặt trước sự nổi nóng đột ngột của cô.

"Cậu có biết là ngay sau cái ngày cậu cầu hôn tôi, bản thể quá khứ của cậu đã du hành tới đây, gọi tôi là con khốn, rồi mất hút hai ngày liền không? Đừng có tới đây và đối xử với tôi thế này! Tôi không bao giờ làm thế với cậu!"

"Tôi chả có tí ký ức nào về chuyện đó. Cầu hôn, gọi cô là con khốn, hay thậm chí là cách cô đối xử với tôi thế nào. Tôi không phải bất kì ai trong số đó! Cái nhẫn kia," Draco chỉ vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô, "Tôi sẽ không bao giờ trao cho cô cái đó. Tôi luôn luôn dự định sẽ sử dụng chiếc nhẫn nhà Malfoy để cầu hôn. Nó đã được truyền lại trong gia đình tôi bao đời rồi và việc tôi không trao nó cho cô chứng tỏ có điều gì đó không ổn giữa chúng ta."

Cô nhìn ra chỗ khác và chăm chú vào một điểm trên tường. "Tôi ghét cậu."

"Phải đó. Nhưng khi gã Draco kia quay về, cô lại yêu hắn? Cô không thấy như vậy rất là quái đản sao?"

"Không. Giờ thì tôi cũng ghét cả anh ta." Cô lại nhìn vào anh và anh nhận ra ánh mắt cô pha trộn giữa tức giận và đau đớn. "Tôi ghét tất cả các người từ tất cả mọi thời điểm. Tôi ghét chuyện này. Tôi ghét phải liên tục bao che cho cậu. Và tôi ghét cái cách khi cậu rời đi cậu đến được với phiên bản tốt hơn, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn của tôi và tôi nhận lại cậu thế này."

"Thế hãy làm điều cả hai chúng ta muốn và rời xa hắn đi. Làm ơn đi! Tôi dám đảm bảo với cô rằng tận sâu trong thâm tâm hắn đó chính là những gì mà hắn muốn cô làm. Hắn chỉ muốn quay trở về với cuộc sống mà ban đầu hắn đã đặt ra cho riêng mình."

Cô nhìn anh một lúc, rồi xông ra ngoài và nhốt mình trong căn phòng ngủ trống. Cô không ra khỏi phòng lần nào cho đến hết đêm.

Draco ngủ trên sô pha, vì anh không muốn ngủ trong phòng của họ và cô đã chiếm mất căn phòng trống mà anh vẫn thường dùng. Đêm đó, anh lại gặp phải một cơn ác mộng khác và lần này Granger không đến để giúp anh, và anh tự thuyết phục bản thân mình rằng anh không quan tâm, nhưng anh phải mất đến hàng giờ mới có thể chợp mắt được.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng rổn rảng trong nhà bếp. Anh cười khẩy, chắc mẩm rằng cô đang cố ý làm ồn hơn mức bình thường để có thể đánh thức anh. Anh vào bếp với cô và nhìn cô pha trà một lúc, rồi lại bắt đầu chủ đề tối hôm trước.

"Cô có nhận thấy là cô đang phá hỏng kế hoạch tôi đã đặt ra cho cuộc đời của mình không? Cô lấy đi mọi thứ mà tôi muốn."

"Ồ, và cậu nghĩ là chuyện này xảy ra đúng với kế hoạch mà tôi đã đặt ra cho mình sao? Có một người chồng cứ liên tục biến mất, rồi trở lại với một bản thể khác và chửi tôi?"

"Ít ra thì cô cũng còn được lựa chọn."

"Lựa chọn á?! Tôi chỉ đang lo chuyện của mình và cậu tới, bước vào cuộc sống của tôi và bắt đầu tỏ ra tử tế. Cậu nói về những quyển sách mà tôi thích, cậu giả vờ quan tâm tới công việc của tôi, và thậm chí nói tất cả những gì mà cậu biết cậu cần nói để khiến tôi chia tay với Ron." Cô dằn mạnh tách trà xuống quầy bếp và trừng mắt nhìn anh. "Tôi còn không được trao cho một cơ hội."

"Rồi sau đó, ngay trước khi ta bắt đầu hẹn hò, cậu tuyên bố là tôi có quyền lựa chọn, nhưng-" cô nghẹn lời và anh thấy nước mắt dâng lên trong mắt cô. "Cậu quá hoàn hảo, cậu biết mọi thứ mà tôi muốn, và tôi cảm thấy như cưỡng lại điều đó cũng giống như phải chống lại một sức ép khổng lồ..." Giọng cô nhỏ dần và cô quay đi, và anh thấy cô đưa tay quệt mắt. "Không, tôi cũng không có sự lựa chọn."

Draco sững người. Anh đã không suy nghĩ đến chuyện này, nhưng cô nói có lý. Bản thể tương lai của anh sẽ quay lại tìm gặp cô mỗi khi hắn đến và lợi dụng những thông tin mà hắn biết về cô để làm cho cô thích hắn. Gã Draco đó đã chơi họ. Cái thằng khốn kiếp.

Granger bỏ đi mà không nói một lời, và đã đi cả ngày. Draco dành phần lớn thời gian trong ngày để đi đi lại lại trong phòng, cố để nghĩ ra được một kế hoạch. Anh có thể thấy được rằng cô đang rất khó chịu với anh, không chỉ với anh ở thời điểm này mà còn cả với anh của tương lai. Có lẽ, anh có thể tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và thuyết phục cô chia tay với hắn ta.

Biết đâu chừng? Nếu cô nàng buông xuôi, có thể cái gã trong tương lai sẽ ngừng cố gắng tán tỉnh cô khi hắn quay trở về quá khứ. Rồi sau đó, có lẽ toàn bộ mối quan hệ giữa hai người họ sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng đó cũng là một nước cờ mạo hiểm, khi làm cho một phù thủy mạnh mẽ như Granger thêm tức giận. Cô có thể trả đũa bằng cách tẩy não anh. Nhưng không có vẻ như anh có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Cơn thịnh nộ của anh ngày càng gia tăng khi cô không trở về vào đêm đó và anh tiếp tục chăm chăm vào cái kế hoạch liều lĩnh của mình.

Draco nhảy dựng lên khỏi giường vào sáng hôm sau khi nghe tiếng mở cửa và gặp được Granger ở hành lang ngay đầu cầu thang. "Cô trốn ở chỗ quái nào vậy?"

"Sao thế? Cậu lo cho tôi à?" Cô tiếp tục đi về phía phòng ngủ, nhưng anh kéo tay cô lại khiến cô suýt ngã ngửa và lừ mắt nhìn anh. "Đừng có động vào tôi!"

"Tôi cần nói với cô chuyện này."

Cô im lặng chờ đợi.

"Tôi muốn cô biết là tôi sẽ không bao giờ bị thu hút bởi loại người như cô. Tôi chỉ thấy cô là một con quỷ đáng ghét, khó chịu, biết-tuốt. Đây rõ ràng là một thực tại khác, chứ không phải một dòng thời gian tiếp diễn, bởi vì tôi của ngày hôm nay sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp với cô."

Granger bước lại gần anh hơn và hằn học. "Cậu có biết sao cuối cùng cậu lại ở bên tôi không? Đâu đó trong suốt cuộc hành trình cậu đã nhận ra rằng cậu thật thảm hại. Cậu không có bạn bè đích thực và cậu lẽo đẽo theo cha cậu cả ngày như một con gia tinh và dính với một cái họ mà cả thế giới phù thủy ai nấy đều coi thường. Thứ duy nhất cậu có được bên mình là tiếp cận với rất nhiều tiền, mà trên thực tế thì, cậu hoàn toàn chẳng kiếm được cái gì."

Draco siết chặt nắm tay, cố gắng kềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong mình, nhưng cô vẫn tiếp tục, không hề ngưng. "Rồi, một ngày nọ, Draco Malfoy đáng thương gặp rắc rối với một cái xoay thời gian, rồi bắt đầu nhảy nhót lung tung và hiểu ra rằng cuộc sống còn nhiều thứ hơn là địa vị, tiền bạc và những mối quan hệ xa cách."

"Có tình yêu, lòng tốt và tình bạn, và cậu mong muốn đến cùng cực được trở thành một phần ở trong đó. Và lý do bây giờ cậu hành động như vậy là vì rốt cục cậu cũng nhận ra điều đó, và nó đi ngược lại với tất cả những gì cậu nghĩ là cậu biết."

Cô ngừng độc thoại và lùi lại, rồi nhún vai. "Hoặc cũng có thể không. Có thể cái cuộc đời nát bét cùng với một Hermione Granger tồi tệ, xấu xí, kiêu căng này chỉ là hình phạt cho cậu vì đã từng làm một Tử thần Thực tử."

Cô quay lưng bỏ đi nhưng anh gọi với lại. "Granger." Cô dừng lại nhưng không quay đầu lại.

"Cô đã bao giờ ngừng lại để suy xét rằng có khi nó chẳng liên quan gì đến cô không? Có thể Draco bị coi là đáng thương này đã bị thu hút bởi tình yêu và sự nối kết, và cô là người duy nhất cho cậu ta điều đó, trong cái dòng thời gian khốn nạn này. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi dám chắc là cậu ta sẽ không bao giờ chọn một Hermione Granger cô quạnh, thảm hại, bất an đâu."

Granger quay lại và trước khi anh kịp giật lấy đũa phép từ tay cô, anh đã dính phải Lời nguyền Trói Toàn Thân. Anh đau đớn ngã xuống sàn và cố gắng kìm nén tiếng kêu rên của mình, không muốn làm cô được thỏa mãn khi biết rằng cô đã làm anh đau. Cô khom người xuống bên cạnh anh và anh nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Draco biết mình nên hả hê mới phải, nhưng cảnh tượng đó lại khiến anh không khỏi lo lắng.

"Cả cái cuộc trò chuyện này là về việc làm thế nào mà Draco Malfoy lại có thể kết thúc bên Hermione Granger, trong khi câu hỏi thực sự là, thế quái nào mà tôi lại kết thúc bên cậu chứ?"

Cô quay đi và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, sau đó lại xuất hiện và lao nhanh xuống cầu thang.

"Granger!" anh cố hét lên qua quai hàm bị tê cứng của mình, nhưng âm thanh phát ra bị bóp nghẹt. Anh nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại và gọi lớn lần nữa, nhưng không ai trả lời. Cô đã đi đâu mất.

Hiện tại: Tháng 09, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Granger để Draco bất động trên hành lang cả ngày. Phải mất nhiều giờ sau, anh mới biến mất trở lại đúng thời điểm của mình. Một tuần sau, anh nhìn thấy cô vào giờ nghỉ, đang ăn trưa với bạn trai của cô tại Hẻm Xéo.

Khi cô quay đầu về phía anh, anh đã ném cho cô một ánh nhìn căm ghét nhất mà anh có thể tạo ra được. Đó thậm chí còn không phải một phần trong kế hoạch của anh để khiến cô tránh xa anh. Anh thật sự ghét cay ghét đắng cô nàng phù thủy này. Những lời cô nói với anh ngày hôm đó vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

Cuộc sống còn nhiều thứ hơn là địa vị, tiền bạc và những mối quan hệ xa cách. Có tình yêu, lòng tốt và tình bạn, và cậu mong muốn đến cùng cực được trở thành một phần ở trong đó.

"Có chuyện gì vậy?" Blaise hỏi, hết nhìn Granger rồi bối rối quay sang nhìn Draco. "Lần gần nhất tao để tâm thì thấy hai đứa bây nhảy với nhau. Và giờ thì mày lại ghét cổ trở lại?"

Draco phớt lờ câu hỏi đó và kéo Blaise bước xuống đường. "Đi thôi."

Blaise cắm cảu gạt anh ra, và Draco nhớ lại lần vượt thời gian đầu tiên của mình. Anh gần như đã quên mất rằng Blaise có ở đó, trong căn hộ của anh, nhìn anh với vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Giống như Theo, Blaise trong tương lai có vẻ khác. Thoải mái ở bên Draco hơn vì những lí do khó hiểu nào đó.

Cuộc sống còn nhiều điều hơn là những mối quan hệ xa cách... Cậu mong muốn đến cùng cực được trở thành một phần ở trong đó.

"Tao ghét cổ," Draco làu bàu trong cổ họng.

"Ừ, đó giờ vẫn thế mà."

Hermione Granger

Ron và Hermione ăn trưa tại Hẻm Xéo, bàn về lần cãi nhau vừa rồi của Harry và Ginny.

"Thiệt là khó xử," Ron nói. "Anh muốn ủng hộ bạn chí cốt của mình, nhưng Ginny là em gái anh. Và, thành thật mà nói thì, anh chả biết sao hai đứa nó lại cãi nhau nữa."

"Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của họ," Hermione nói với một tiếng thở dài, đẩy qua đẩy lại phần thức ăn quanh đĩa. "Cả hai không thực sự cãi nhau về những chuyện có thật. Họ cứ tự suy diễn ra toàn thứ ngu ngốc, chẳng hạn như Harry nói bồ ấy bực Ginny vì không chịu báo với bồ ấy trước khi mời đồng đội đến nhà chơi để gặp bồ ấy. Đó không hẳn là vấn đề thực sự."

"Vậy vấn đề thực sự là gì?"

"Harry vẫn vô cùng bất an. Bồ ấy lo rằng Ginny thích bồ ấy chỉ vì bồ ấy nổi tiếng, và cảm thấy mình không đủ tốt với ẻm. Vậy nên, mỗi lần ẻm đưa ai đó đến để gặp bồ ấy, bồ ấy đều cho rằng làm vậy chỉ để ẻm có thể khoe khoang về bồ ấy."

Ron gật đầu, ấn tượng. "Thế còn hồi tháng trước, vụ cãi nhau đó là sao?"

"À, lúc Harry quên mời ẻm đi uống ấy hả?" Hermione lại thở dài. "Harry không phải người duy nhất có cảm giác bất an. Ginny chưa bao giờ thực sự bỏ qua cho bồ ấy vì đã để ẻm ở lại khi bồ ấy đi tìm Trường sinh linh giá. Ý em là, ẻm biết rõ lí do, nhưng bồ ấy vẫn không bảo ẻm đi cùng trong khi chúng ta lại có thể đi cùng bồ ấy. Và thật là vô ích khi Harry cứ có xu hướng đẩy ẻm ra xa," Hermione tiếp tục. "Em nghĩ bồ ấy làm vậy vì lo rằng ẻm sẽ ra đi giống như những người mà bồ ấy yêu. Có lẽ bồ ấy nghĩ nếu bồ ấy là người đẩy ẻm ra xa thì sẽ bớt đau hơn."

"Em biết đấy, có thể em đúng đó. Em nên đi nói với hai đứa nó thì hơn."

"Em đã thử rồi, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Em đoán là họ cần phải tự mình hiểu ra thôi."

"Anh nghĩ em đúng là một chuyên gia đấy."

Chỉ khi đó là chuyện của người khác, cô buồn rầu nghĩ bụng.

Hermione biết có gì đó không ổn giữa cô và Ron, nhưng cô không thể biết chính xác đó là gì. Và chăm chăm vào vấn đề của Harry và Ginny thay vì của chính mình thì dễ hơn. Dù cô biết rằng mình nên thử nói với Ron chuyện đó, vào một dịp nào đó.

"Con Chồn đang tới, hướng hai giờ," Ron làu bàu. Hermione quay đầu lại và thấy Malfoy đang đi bộ trên đường cùng với Zabini. Cô mỉm cười theo bản năng, rồi nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn thấy vẻ mặt căm ghét của anh.

Cô lục lại trong trí nhớ về lần gặp gỡ gần nhất của họ nhưng không thể nghĩ ra bất kì lí do gì để giải thích cho thái độ này của anh. Và rồi cô tự hỏi liệu có phải trí nhớ của anh đã suy giảm đến mức anh quên luôn cả những bữa trưa của họ, mà dù vậy đi nữa, chẳng phải anh chỉ việc hờ hững nhìn cô như trước đây thôi sao?

Anh nhìn cô cứ như thể cô đã làm điều gì đó khủng khiếp với anh lắm, và anh ta cũng chẳng tinh tế chút nào. "Em vừa làm vẻ mặt gì với nó vậy?" Ron hỏi.

Hermione nhún vai, cố gắng che đậy cảm xúc bị tổn thương của mình. "Ai thèm bận tâm chứ?"

Mày chứ ai.

Cô ngẫm lại những lần Malfoy đối xử tốt với cô và cuối cùng cũng tìm ra được sự khác biệt giữa những cuộc gặp gỡ đó và ngày hôm nay. Anh ta chỉ tử tế với cô khi họ ở một mình. Nhưng trước mặt người khác, anh ta dường như muốn nói rõ với mọi người rằng anh ta chẳng can hệ gì đến một con nhỏ Máu bùn Hermione Granger.

Hiện tại: Tháng 10, 2000 / Draco: Tháng 08, 2003

Hermione Granger

Malfoy dám cả gan ngồi vào đối diện với Hermione ở quán cà phê vài tuần sau đó. Cô thậm chí còn không buồn đặt quyển sách của mình xuống. "Ra chỗ khác chơi đi."

"Hả?"

Cô ló mặt nhìn anh qua trang giấy, nhưng vẫn không đặt quyển sách xuống. "Cậu ổn với việc ra ngoài cùng tôi khi hai ta chỉ có một mình, nhưng rõ ràng là cậu không muốn mọi người biết cậu làm bạn với một con Máu bùn."

"Đừng có nói từ đó mà."

"Chính cậu là người đã dạy tôi từ đó."

Trông anh buồn bã và day dứt, nhưng anh không trả lời.

"Làm ơn đi đi," cô lặp lại.

Malfoy thở dài và để cô một mình.

Hiện tại: Tháng 08, 2003 / Draco: Tháng 10, 2000

Draco Malfoy

Lần vượt thời gian tiếp theo của Draco, anh xuất hiện trở lại trong căn hộ của mình và đang ngồi ở bàn, làm việc với các công thức Số học huyền bí. Anh nhìn lướt qua căn phòng và bắt gặp Granger đang đọc sách ở phòng khách.

"Ồ, anh. Anh thế nào-" cô chưa kịp hỏi xong, anh đã ngắt lời cô.

"Cô là một con khốn!" anh hét lên, nhớ lại cái cách cô đã làm anh bất động suốt nhiều giờ đồng hồ vào lần gần nhất anh gặp cô.

Anh cố gắng lờ đi cảm giác đau nhói trong lồng ngực trước vẻ mặt ngơ ngác, tổn thương của cô. Ngay sau đó, anh đùng đùng bỏ ra cửa trước và bắt đầu chạy xuống cầu thang, đột ngột dừng lại khi anh đến được phía dưới lầu, vì chợt nhớ ra những điều cô đã nói với anh vào lần gần nhất anh gặp cô trong tương lai.

Cậu có biết là ngay sau cái hôm cậu cầu hôn tôi, quá khứ của cậu đã đến đây, gọi tôi là con khốn, rồi mất hút hai ngày liền không?

Anh dựa vào tường và bắt đầu dùng tay vuốt mặt.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Anh cố gắng gạt đi vẻ mặt đau đớn của cô khỏi tâm trí và nhớ rằng phiên bản Granger này chẳng làm gì sai. Cô nàng vừa mới được cầu hôn, rồi sau đó chồng sắp cưới của cổ đã quát lên với cổ vì một điều mà cổ chưa từng làm.

Mình không phải chồng sắp cưới của cổ, anh sửa lại. Mình sẽ không bao giờ là chồng sắp cưới của cổ.

Nhưng những từ ngữ đó rơi vào hoang vu. Anh những tưởng mình đã kiểm soát được lần vượt thời gian này, nhưng giờ thì anh ở đây, làm đúng y những điều cô nói anh sẽ làm mà hoàn toàn không có ý định đó. Cảm giác bất lực đưa anh quay trở lại với cuộc chiến, khi anh không có lấy chút khả năng nào hành xử, hay thậm chí là lên tiếng, chống lại Chúa tể Hắc ám.

Draco đã tự hứa với mình rằng anh sẽ không bao giờ để cuộc đời mình mất kiểm soát như vậy nữa, nhưng anh lại ở đây, sống phần đời còn lại nương theo một cái dòng thời gian mà anh ghét cay gét đắng và dường như chẳng thể nào thay đổi được.

Anh thở dài. Nếu mà bây giờ anh quay trở lại căn hộ, anh sẽ thay đổi điều đó, đúng chứ? Anh sẽ không thực hiện cái phần mất hút trong hai ngày. Nhưng anh không thể nhìn mặt cô vào lúc này mà không nổi đóa lên.

Draco làm phép đổi hình dạng quần áo, rồi thuê phòng ở một khách sạn Muggle. Đúng như Granger nói, lần vượt thời gian này kéo dài hai ngày. Khi anh trở về căn hộ của mình, lại một bức thư đang đợi anh.

Draco,

Lại là tao đây. Tao biết tao không phải kiểu người mày ưa thích vào lúc này và sau khi mày đọc cái này xong, mày sẽ càng không ưa tao hơn nữa. Nhưng nhớ này, tao biết chính xác cảm giác của mày thế nào vì ba năm trước đây, tao đã từng đứng ở ngay tại chỗ mày đang đứng đây, đọc chính cái bức thư này.

Draco khịt mũi và gần như ném bức thư vào lửa, nhưng có điều gì đó thôi thúc anh đọc tiếp.

Ờ thì rốt cục, mày cũng không phải loại tao thích. Tao có thể dàn xếp được chuyện mày gây sự với Hermione ở thời điểm của tao, bởi vì cổ hiểu và khi quay trở lại tao có thể dọn dẹp mớ hỗn độn mày gây ra, nhưng nếu mày cứ tiếp tục kiếm chuyện với cổ ở thời điểm của mày, tao sợ là mối quan hệ này sẽ không thể xảy ra. Và nếu không có cổ, hai ta chẳng là gì.

Hermione là câu trả lời cho mọi câu hỏi đang quấy nhiễu mày lúc này.

Sự e dè khó hiểu mỗi khi mày nghĩ đến chuyện cầu hôn Astoria. Sự ngăn cách giữa mày và bạn bè của mày mà mày không thể nào khắc phục được. Sự do dự của mày khi thú thật với Cha là mày muốn được quản lí đầu tư hơn là tham gia vào hội đồng quản trị. Và nỗi lo sợ rằng không ai trên đời này thực sự thấu hiểu mày, hay là muốn được hiểu mày.

Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày chịu để cho cổ làm thế. Mày sẽ không phải cô quạnh mông lung nữa. Nhưng mày cần cho cổ cơ hội.

Tao biết mày ghét những lần vượt thời gian này. Mày cảm thấy mất kiểm soát và bị buộc phải tiến tới một tương lai mà mày không hề muốn. Nhưng hãy tin tao đi, rồi mày sẽ nhận ra đây là một phước lành, nếu mày chịu mở to mắt ra.

Tao đã nói với mày rồi và tao sẽ còn nói lại nữa: hãy đối xử tử tế với Hermione Granger.

-Draco

Draco vò nát bức thư và hằn học ném nó vào lửa. "Đây là cuộc đời của mình mà mẹ kiếp!"

T/N: Toai khi dịch xong mấy chương đầu: "Uầy nhanh vkl, một tuần xong hai chương, để dành đăng từ từ mỗi tuần một chương nèo."

*Mấy cđ đau mỏi vai gáy tê bi chân tay, chằm kẻm, deadline, mất ngủ, abcxyz,...*: "Nhắm làm lại chị em tao hơmm???"

Dĩ nhiên là không rồi :(((( Thế nên là hơn tuần mới có chương mới nhé mụi người, chậm nhất là hai tuần. Các bạn nếu thích nhớ cmt, vote nhiệt tình ủng hộ cho mình vui mình mau khỏe đặng còn ra chương mới nhanh nhoe. Iu mụi ngườiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro