Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tia xúc cảm trong đôi mắt của người, mà tôi chưa từng thấy trước đây. Và phải mất một lúc để tôi nhận ra được đó là gì. Nỗi day dứt.

Anh không xứng với em, người bảo, nửa như gục ngã, nửa than van. Đó là điều thật thà nhất người từng nói với tôi. Và người nói phải. Người không xứng với tôi. Không một chút nào. Nhưng dẫu thế, người vẫn có tôi.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 10, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco đứng trước gương, vuốt phẳng chiếc cà vạt và nghe tiếng Astoria floo đến căn hộ của mình. Anh kiểm tra lại vẻ bề ngoài lần cuối trước khi bước ra gặp cô.

"Em tuyệt lắm," anh nói, ngắm nhìn chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm và kiểu tóc cầu kỳ của cô.

Anh không hề nói dối, trông cô nàng lộng lẫy vô cùng, mặc dù anh ước gì cô nàng đừng trang điểm đậm quá. Anh thích cô khi không trang điểm hơn, dù anh biết tốt hơn là không nên nói vậy.

"Anh cũng không tệ chút nào." Cô đến gần anh và đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ, dứt ra ngay để không làm nhòe lớp son môi. "Dạ vũ Halloween của mẹ anh là vũ hội em mê nhất từ nhỏ giờ đó. Em hóng từ vài tháng trước rồi cơ. Và chắc chắn là em không phải người duy nhất rồi; một trong các vũ hội được mong chờ nhất năm mà."

Draco lơ đễnh gật đầu khi những lời của Granger vang vọng trong tâm trí anh, "...đeo dính lấy một cái họ mà cả thế giới phù thủy ai nấy đều coi thường."

"Đi thôi." Draco chìa tay về phía Astoria và cả hai Độn thổ đến Thái ấp Malfoy. Cha và mẹ anh đã đợi sẵn tại phòng ngoài để đón khách. Mẹ anh tiến lại gần Astoria và cả hai bắt đầu xuýt xoa khen ngợi nhau qua lại, trong lúc cha anh gật đầu chào và bắt đầu xăm soi thật kĩ vẻ ngoài của Draco.

Draco dám chắc rằng cha anh đã biết về câu chuyện anh du hành thời gian. Ông lúc nào cũng phải mất một lúc để quan sát tỉ mẩn Draco mỗi khi ông gặp anh, điều này khiến Draco nghĩ rằng ổng đang cố xác định xem có phải anh đã đến từ một thời điểm khác không. Càng nghĩ về cái lần đầu tiên đó, anh càng nhận ra rằng cha anh hẳn đã chứng kiến được cảnh ​​anh biến đổi thành một phiên bản lớn tuổi hơn trong lúc cả hai đang phải chống chọi lại những cổ vật hắc ám.

Có lẽ Draco của tương lai đã giải thích tình hình cho cha anh. Draco không dám chắc, nhưng anh biết không phải ngẫu nhiên mà tất cả những quyển sách về thời gian đều đột nhiên biến mất khỏi thư viện. Nhưng anh chưa sẵn sàng để nói với cha mình chuyện đó, và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi ông già cũng chẳng đả động gì đến nó.

"Trông con ổn đấy, Draco."

"Cảm ơn Cha."

"Ta có một buổi họp hội đồng quản trị ở Tập đoàn Hendricks vào tuần tới, nếu con muốn tham dự cùng ta. Con nhớ Harold Hendricks chứ, ổng là-"

"Là người có quan tâm đặc biệt đến việc thành lập một ngân hàng do phù thủy điều hành. Con nhớ mà, thưa Cha."

Sự do dự của mày khi thú thật với Cha là mày muốn được quản lí đầu tư hơn là tham gia vào hội đồng quản trị. Lần này, giọng của chính Draco vang lên trong đầu anh. Anh biết lẽ ra anh nên đừng bao giờ đọc lá thư chết bầm chết tiệt đó.

"Gửi cú cho con chi tiết về buổi họp và con sẽ tham dự," Draco kết thúc bằng một cái gật đầu cụt lủn, rồi đi đến chào mẹ anh.

"Các cậu biết tin gì về Pansy chưa?"

Draco hướng sự chú ý của mình ra khỏi con dơi đang thủng thẳng vỗ cánh bay quanh phòng khiêu vũ.

"Cổ kết hôn với một gã nào đó người Bungari," Daphne nói tiếp.

"Ồ, viên mãn ghê," Astoria chêm vào.

Blaise nhếch môi đáp lại cô nàng và lắc đầu. "Tôi nghe nói đám cưới diễn ra rất nhanh vì Pansy có thai. Tôi thậm chí còn không nghĩ là cổ thích thằng đó, nhưng mẹ cổ cứ bắt cổ phải cưới."

"Sao cái mọe gì mày cũng biết thế hả?" Theo hỏi.

Blaise nhún vai. "Chỉ là giữ liên lạc với một người bạn cũ thôi. Có hại gì đâu nào?"

"Đúng rồi," Draco xen vào, "bởi vì mày thân với Pansy nhất." Cả hai đứa cứ liên tục đấu khẩu với nhau hồi còn học ở trường. Chuyện đó làm Draco gần như muốn phát điên.

"Không, là mày mới đúng. Người thân với Pansy nhất là mày, Draco. Tiếc là hai bây không còn liên lạc nữa." Draco nheo mắt nhìn Blaise nhưng không rơi vào bẫy của anh chàng.

Draco và Pansy từng hẹn hò trong hầu hết năm thứ năm và thứ sáu, với vài lần chia tay, nhưng đến năm thứ bảy, anh quyết định chấm dứt hẳn. Thế rồi, cả hai lại bắt đầu hẹn hò trở lại khi chiến tranh kết thúc, nhưng cuộc tình đã sớm tan hoang chỉ ba tháng sau đó. Cô nàng cứ liên tục than phiền về tâm trạng não nề của anh và anh cáu kỉnh rằng cô có bị ảnh hưởng gì nhiều bởi chiến tranh đâu mà biết.

Rốt cục thì, cổ cũng lừa dối anh, và điều đó làm anh đau đớn vô cùng.

Draco bị tổn thương đến độ tìm tới Blaise và Daphne để trút bầu tâm sự, thật không hề giống anh chút nào. Cả hai rất tử tế với anh vào khi đó, nhưng lẽ ra anh nên biết sớm hơn. Giờ thì Blaise, dùng những gì cậu ta biết về mối tình tan vỡ của Draco để mua vui. Đây là lý do tại sao Draco luôn luôn cố gắng giữ khoảng cách.

Sự ngăn cách giữa mày và bạn bè của mày mà mày không thể nào khắc phục.

Draco quay sang Astoria và kéo cô nàng ra sàn nhảy. Cô đặt ly rượu của mình lên một chiếc khay của phục vụ, rồi quay sang nhìn anh và mỉm cười. "Kệ Blaise đi, ổng mất nết đó giờ," cô thì thầm trước khi hôn lên má anh.

Draco khó chịu gật đầu. Tuyệt hảo, vậy là cả Astoria cũng biết hết về chuyện của anh với Pansy. Daphne hẳn đã kể cho cổ. Anh không biết liệu mình có khó chịu vì điều đó hay không. Anh biết lẽ ra anh phải là người nói với Astoria chuyện đó, nhưng anh nhận thấy rằng mình gần như chẳng thể chia sẻ với cô điều gì.

Anh bị gì vậy? Astoria xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Cổ là người phù hợp với anh nhất và cha mẹ anh rất ưng cổ. Anh thừa nhận đó là vì gia đình cổ là một phần của Hai mươi Tám Dòng Dõi Cao Quý Và Lâu Đời. Anh không nghĩ cha mẹ anh biết nhiều về Astoria ngoài việc cô nàng có cốt cách và rõ ràng rất yêu con trai họ.

Nhưng liệu anh cũng yêu cổ chứ? Có vấn đề gì sao? Anh đã lên kế hoạch cầu hôn cổ vào cuối năm này, nhưng giờ thì chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Sự e dè khó hiểu mỗi khi mày nghĩ đến chuyện cầu hôn Astoria.

"Ra khỏi đây thôi," anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô.

"Draco, ta đến đây chưa đầy một tiếng đồng hồ mà."

"Thế em ở lại nhé," anh nghiêng người và hôn lên trán cô. "Ngày mai anh sẽ ghé nhà em."

Anh có thể nhận thấy sự thất vọng trong mắt cô, nhưng trước khi cô nàng kịp phản đối, anh đã quay ra hành lang. Anh phải ra khỏi chỗ này. Ngay khi rời khỏi phòng khiêu vũ, anh nghe thấy tiếng cha gọi anh.

Draco quay lại và gật đầu với cha mình, và thấy ông lại chăm chú nhìn anh. "Thưa Cha?"

"Có chuyện gì sao?"

"Con cảm thấy không khỏe. Nói với Mẹ giúp con là vũ hội vẫn hoàn hảo như mọi lần. Gặp cha vào tuần tới."

Draco bước nhanh về phòng khách, do dự trước lò sưởi một lúc và thay vào đó đi vào căn phòng cũ của mình. Anh thắp vài ngọn nến trên chiếc bàn trang điểm và lục lọi ngăn kéo trên cùng cho đến khi tìm thấy hộp đựng nhẫn. Anh mở nó ra và tỉ mẩn quan sát chiếc nhẫn đính hôn dưới ánh đèn cầy. Anh nhớ lại những điều anh đã nói với Granger về chiếc nhẫn này.

Tôi luôn luôn dự định sẽ sử dụng chiếc nhẫn nhà Malfoy để cầu hôn. Nó đã được truyền lại trong gia đình tôi từ bao đời rồi. Và việc tôi không trao nó cho cô chứng tỏ có điều gì đó không ổn giữa chúng ta.

Đó là sự thật, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy cô đeo chiếc nhẫn khác. Sao gã kia không đưa cho cô chiếc nhẫn này? Đây là chiếc nhẫn dành cho vợ tương lai của anh. Việc anh sử dụng chiếc nhẫn khác nhất định phải có ý nghĩa gì đó, anh dám chắc là thế, nhưng anh không thể tìm ra nó là gì.

Đây là cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình, anh cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu. Nếu muốn, anh có thể lập tức cầm lấy chiếc nhẫn này và đưa cho Astoria. Anh biết cổ sẽ chấp nhận nó. Và rồi anh sẽ không phải kết hôn với Granger trong tương lai. Nhưng có điều gì đó níu chân anh lại, và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, anh cuối cùng cũng tìm ra được từ để diễn tả.

Nỗi lo sợ rằng không ai trên cõi đời này thực sự thấu hiểu mày, hay là muốn được hiểu mày... cô quạnh... mông lung.

Hiện tại: Tháng 05, 2004 / Draco: Tháng 11, 2000

Draco Malfoy

Một tuần sau, cảm giác choáng váng lại ập đến với Draco khi anh đang xem tờ Nhật báo Tiên tri trong nhà bếp. Khi anh nhận ra được chuyện gì sắp xảy đến, anh cũng không biết liệu mình cảm thấy bực bội hay là thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt Granger, nhưng anh cũng muốn trốn tránh thực tại càng xa càng tốt.

Anh xuất hiện trong một căn phòng xa lạ, và phải mất một lúc anh mới nhận ra được mình đang ở trong một căn nhà nhỏ thoáng đãng ngoài bãi biển. Anh hít một hơi sâu, nhìn sang phòng bên cạnh và sững người với hình ảnh trước mắt.

Granger đang ở bên kia phòng, ngắm hoàng hôn từ ô cửa sổ mở. Cô mặc một chiếc váy lụa dài mỏng manh bên ngoài bộ đồ tắm và mái tóc dài ngang lưng được buộc lại hờ hững.

Ánh mặt trời chiếu vào ô cửa sổ, hắt lên quanh cô làm người cô sáng rực tựa như một nữ thần, và Draco phải thừa nhận rằng thật sự thì chỉ có một từ thích hợp để miêu tả vẻ đẹp của cô nàng lúc này: rạng ngời.

Khi cô nhìn sang anh và mỉm cười, rõ ràng cô đã biết trước anh sẽ đến và trái tim Draco bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trông thư thả và mãn nguyện đến vậy. Phải mất một lúc anh mới thốt nên lời. "Ta đang đi nghỉ mát sao?"

Cô gật đầu và đôi mắt cô thoáng buồn. "Ừ, nên lần này cậu không được bỏ đi đâu đấy."

"Phải, ờm, tôi đã làm thế rồi nhỉ? Nay là ngày bao nhiêu vậy?" Khi cô ngước nhìn anh, anh có thể nhớ lại vẻ mặt của cô từ lần gần nhất anh gặp cô. Ngơ ngác, tổn thương, bối rối.

"Tháng 5, năm 2004. Đây là tuần trăng mật của chúng ta." Bụng Draco quặn lên và anh rủa thầm. Anh có thể không muốn kết hôn với người phụ nữ này, nhưng anh cũng không muốn phá hỏng tuần trăng mật của cổ. Cổ không đáng phải chịu đựng những điều như vậy. Đây không phải Granger đã đối xử tàn nhẫn với anh. Ờ, ít nhất thì vẫn chưa.

"Ta đã đi được bao lâu rồi?"

"Ta vừa đến đây hồi chiều. Đây là đêm đầu tiên của chúng ta."

Draco thở gấp và Hermione mỉm cười đáp lại anh. "Ý tôi là, đây không phải đêm tân hôn của chúng ta hay kiểu kiểu vậy. Và ngay cả khi đúng là thế - ta đã từng ngủ với nhau trước đây..."

Draco nhìn ra chỗ khác, tránh khỏi vẻ mặt trêu đùa của cô, đột nhiên anh cảm thấy rất khó xử.

"Tôi thường không thể bắt cậu im miệng về vụ phang nhau," cô thì thầm trong cổ họng. Draco vẫn tiếp tục nhìn đi chỗ khác và chăm chú vào một cây cọ ngoài cửa sổ. Anh có thể cảm thấy cô đang tiến lại gần anh hơn. Ngay sau đó, bàn tay cô bất ngờ chạm vào gương mặt anh và xoay nó lại đối diện với cô.

Cô nhìn xoáy vào mắt anh. "Cậu không yêu tôi," cô nói. "Thậm chí cậu còn không thích tôi." Đôi mắt nâu tròn của cô tiếp tục nhìn sâu vào mắt anh, cô lùi lại một bước và thả tay xuống. "Tại sao vậy?"

Draco thở dài. "Tôi không hề biết cô."

"Đến nay ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?"

Draco nhẩm đếm trong đầu. "Năm lần ở tương lai. Và ở thời điểm của tôi, ờm... hai lần. Cô có vẻ rất tốt, Granger, nhưng tôi không muốn bị buộc vào chuyện này. Tôi ghét cảm giác bị ép buộc vào mọi thứ."

"Là vì cuộc chiến sao?"

"Khỉ thật, để tôi yên," Draco rên lên, quay lưng lại với cô. Anh bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Thế, tôi đoán là Draco của cô đã kể cho cô nghe nhiều điều. Thế nhưng - theo như tôi thấy thì, đó không phải là tôi."

"Thế sao cậu không kể với tôi đi?"

Draco ngừng đi đi lại lại và quay sang nhìn cô. "Về cuộc chiến sao?"

Granger nhún vai. "Chắc chắn rồi, sao lại không nhỉ?"

"Tôi dám chắc là cô đã biết rồi."

"Thực ra là chưa. Tôi chỉ biết chung chung, nhưng không rõ chi tiết. Bọn tôi hầu như đều tránh nói về chủ đề đó. Tôi biết được là bọn tôi có thảo luận về nó trong một trò chơi Uống rượu Nói thật, nhưng chuyện đó chưa xảy ra với tôi."

Draco bước đến gần cô và quan sát khuôn mặt của cô xem liệu cô có đang nói dối không, nhưng trông cô có vẻ rất thành thật. "Cô kết hôn với tôi mà không biết hết về mọi điều tôi đã làm trong cuộc chiến sao?"

Cô nhún vai và nhếch môi đáp lại. "Tôi biết được trong một trò chơi uống rượu tương tự, là cậu không giết ai, nhưng cậu có kiếm chuyện với mấy đứa năm nhất."

"Trò chơi uống rượu đó là cái khỉ gì thế?"

"Một câu chuyện đáng nhớ." Cô thở dài. "Tôi có thể kể cho cậu nghe về cuộc chiến từ góc nhìn của tôi, nếu cậu quan tâm."

"Sao ta lại chưa hề có một cuộc trò chuyện nào như vậy chứ?"

Cô lại nhún vai và bước ra ngưỡng cửa. "Ta không phải một cặp đôi bình thường, Draco."

"Không một chút éo nào," anh lẩm bẩm. Sau đó, anh nheo mắt nhìn cô. "Sao cô lại muốn biết?"

"Thành thật mà nói thì, Draco, tôi không muốn. Tôi muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc chiến, nhưng đó là một ước muốn không tưởng." Cô lại thở dài và tựa trán vào khung cửa. "Nhưng tôi cũng không muốn cậu ngồi đây và quát tháo tôi, tôi có thể biết là một phần trong cậu muốn nói về chuyện đó."

Cô quay đầu lại nhìn anh và tươi cười. "Cậu từng nói với tôi là cậu tin rằng tương lai mà cậu nhìn thấy với tôi là một thực tại khác và sẽ không bao giờ xảy ra. Ờ, nếu đó là những gì cậu tin, thì tâm sự với tôi có hại gì đâu chứ?"

Draco lắc đầu và đưa mắt nhìn sang bầu trời rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ. "Lỡ như cô đổi ý về việc lấy tôi thì sao?"

"Đó là vấn đề của Draco trong tương lai, không phải của cậu. Cậu chưa bao giờ kể với ai, đúng không?"

"Chứ cô nghĩ sao?" anh gắt.

Cô lại mỉm cười. "Có một câu thơ. Tôi rất thích thơ ca. Tôi không chắc liệu cậu có biết điều đó chưa. Nhưng dù sao thì, nó như thế này: 'Tưởng tượng xem, bạn gặp được một người muốn tìm hiểu về quá khứ của bạn, không phải là để dày vò bạn, nhưng để hiểu bạn cần được yêu thương đến nhường nào.' Đó là những gì tôi muốn gửi tới cậu, Draco, nếu cậu muốn đón nhận nó."

Cô xoay người bước ra ngoài, rồi nói vọng qua sau vai, "Cậu có thể làm những gì mà cậu muốn, Draco, tôi thật sự không quan tâm. Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi vẫn ở đây. Còn nếu không, thì cũng chẳng sao hết. Nhưng làm ơn, đừng có la hét hay gây hấn."

Cô đi khuất khỏi tầm mắt và Draco đi đến bên cửa sổ, nhìn cô ngồi xuống một băng ghế ngoài trời, đối diện với mặt trời, lúc này gần như đã lặn hẳn. Anh nhìn theo cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng khỏi bầu trời, đợi cho đến khi những tia sáng còn lại biến mất khỏi đường chân trời trước khi bước ra ngoài với cô.

Granger nói phải. Chẳng hại gì khi nói chuyện với cổ. Anh không nghĩ là tương lai này sẽ đến. Và có thể cô nàng sẽ quyết định rời xa anh sau khi anh nói ra tất cả. Đó là những gì anh muốn, không phải sao?

Và anh vẫn luôn tò mò về cái việc gọi là 'tâm sự với người khác' này. Astoria cứ luôn miệng than phiền rằng anh chỉ toàn giữ mọi chuyện ở trong lòng. Trong khi ngay cả đến Potter còn phải tìm tới một lương y để chữa lành tâm lí, cậu ta đã có lần thừa nhận chuyện đó trong một buổi phỏng vấn. Đây là cách ít rủi ro nhất để kiểm chứng xem liệu việc trò chuyện có thực sự giúp ích được gì cho anh không; dù anh không nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi được gì.

Draco ngồi xuống cạnh Granger trên băng ghế và cả hai cùng lặng im ngắm nhìn biển cả trong giây lát trước khi cô bắt đầu lên tiếng.

"Có năm khoảnh khắc trong cuộc chiến đã đeo bám tôi tới tận bây giờ và tôi vẫn còn gặp ác mộng về chúng. Hầu hết phần còn lại đều mờ nhạt. Lần đầu tiên, là ngày tôi tẩy trí nhớ cha mẹ mình." Cô nhìn anh và đôi mắt cô trông buồn đến não lòng, và lấp lánh những giọt nước mắt.

"Tôi muốn đưa họ đi trốn, nhưng họ sẽ không chịu đi; họ không thực sự hiểu được mối nguy hiểm. Thế nên, tôi xóa hết mọi ký ức về tôi khỏi tâm trí của họ và thuyết phục họ đổi tên và chuyển đến Úc."

Draco không biết cô đã phải hi sinh nhiều đến vậy. "Cô đảo ngược được nó chứ?"

Cô gật đầu khi cúi gằm xuống đất, và anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống. "Họ đã trở lại bình thường."

Cô hít một hơi sâu, rồi tiếp tục. "Lần thứ hai là khi Ron bỏ tôi và Harry lại trong lúc tìm kiếm các Trường sinh linh giá. Tôi không chắc là cậu biết được bao nhiêu về tất cả chuyện đó..." cô nhìn sang và anh nhún vai.

"Chỉ biết những gì người ta tường thuật lại trên báo thôi."

"Báo chí thổi phồng lên thế thôi, cứ như bọn tôi biết chính xác mình đang làm gì, nhưng thực chất là không. Bọn tôi có rất ít manh mối và mất hàng tháng trời gần như chết đói đến nơi và hoàn toàn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ron nản chí, và cậu ấy bỏ đi... một thời gian. Điều đó khiến trái tim tôi và Harry tan nát. Và lần thứ ba, chính là cái ngày ở Thái ấp Malfoy. Tôi không cần phải kể lể chi tiết, cậu đã ở đó."

Draco nuốt nước bọt và im lặng.

"Lần thứ bốn, là khi tôi bước vào Đại sảnh đường và trông thấy nó chất đầy xác chết. Thầy Lupin, cô Tonks-" Giọng cô như vỡ ra và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Fred, Lavender, Colin, tất cả bọn họ. Tôi biết là có nhiều người phải chết trong trận chiến và bản thân tôi cũng nhìn thấy họ gục ngã, nhưng chất đầy như vậy-" Cô nghẹn lời và lại gục đầu xuống, và Draco biết rằng cô đang lặng lẽ khóc.

Anh biết chính xác cô cảm thấy thế nào. Anh nhớ đến khung cảnh tương tự. Cô đã khóc được một lúc và Draco không biết phải làm gì. Anh đã nghĩ đến việc chạm vào cô vài lần nhưng không biết liệu làm thế sẽ tốt hơn hay tệ đi. Cuối cùng, cô ngồi thẳng dậy và nói tiếp, thi thoảng lại dùng gấu áo quệt nước mắt.

"Và lần cuối cùng là khi bác Hagrid mang xác của Harry được cho là đã chết ra khỏi khu rừng. Tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi đã thua và nỗi tuyệt vọng khi đó – khi mọi thứ tiêu tan. Mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc đó, và cho đến bây giờ, tất cả đều tràn về với tôi như một cơn lũ."

Cô quay sang nhìn Draco và anh có thể thấy đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt, nhưng trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp. "Nực cười ở chỗ, không kí ức nào trong số đó liên quan tới Voldemort. Ý tôi là, mọi thứ xảy ra là vì hắn..." Cô lại nhìn ra mặt biển. "Harry rõ ràng có nhiều kí ức hơn về hắn, và tôi ngờ là cậu cũng vậy. Nhưng - ờ, đó là những nỗi ám ảnh của tôi."

Phải mất một lúc, Draco mới bắt đầu mở lời và khi anh làm thế, anh cảm thấy biết ơn vì cô đang nhìn ra mặt biển chứ không phải là anh.

"Tôi có nhiều khoảnh khắc hơn là năm. Có thể là mười lăm hay hai mươi gì đó quay cuồng trong óc tôi mỗi khi gặp ác mộng - tôi chưa bao giờ đếm." Draco nhớ lại cái cách cô giúp anh với những cơn ác mộng trong tương lai. Cô đã làm điều đó lần nào chưa nhỉ?

Anh tiếp tục kể về những ký ức của mình. Nhận lấy Dấu hiệu Hắc ám. Lần đầu tiên anh bị hành hạ vào mùa hè trước năm học thứ Sáu. Huấn luyện bởi Bellatrix. Bị buộc phải đi bắt bớ kẻ khác.

Anh kể về những tù nhân bị đưa trở lại Thái ấp và cách anh cố gắng giúp đỡ họ. Đôi lần, với những người anh quen biết khi bị buộc phải chứng kiến ​​người thân của họ chết, anh đã xóa những ký ức đó khỏi tâm trí của họ, để họ không phải liên tục tua đi tua lại nó trong đầu.

Nhưng tất cả những người anh giúp đỡ cuối cùng cũng bị giết. Anh kể về Hogwarts vào năm học thứ bảy và những gì anh tưởng tượng về địa ngục của Muggle. Khi đến phần anh buộc phải hành hạ kẻ khác, cô cuối cùng cũng nhìn sang anh.

Anh ngỡ rằng mình sẽ nhận lại một ánh nhìn kinh tởm, nhưng trông cô thấu hiểu và đặt bàn tay lên chân anh để vỗ về. Anh nhớ lại bài thơ cô vừa mới trích dẫn cách đó không lâu.

Tưởng tượng xem, bạn gặp được một người muốn tìm hiểu về quá khứ của bạn, không phải là để dày vò bạn, nhưng để hiểu bạn cần được yêu thương đến nhường nào.

Cô phù thủy này rất yêu anh. Anh dám chắc điều đó. Anh không chắc mình cảm thấy thế nào, nhưng anh biết đó là sự thật.

Sau hết, khi anh đã kể xong về Trận chiến Cuối cùng và cảm giác nhẹ nhõm thế nào khi chứng kiến ​​Chúa tể Hắc ám bị đánh bại, anh ngừng nói. Cô bỏ tay khỏi chân anh và họ nhìn đăm đăm vào mặt trăng một lúc lâu. Anh tự hỏi liệu cô có nói gì đó không, hay chỉ việc rời đi, khi cuối cùng cũng có được những gì cô muốn.

Anh ngẫm nghĩ đến sự khác biệt trong những trải nghiệm của họ. Cô đã gặp phải bao nhiêu điều tệ hại, trong lúc chẳng hề làm gì sai. Còn anh - sự bất lực nhát đảm của anh, chỉ thật đáng khinh bỉ. Sao cô lại muốn ở bên cạnh một người như anh?

"Cậu chỉ mới kể lại tất cả, Draco. Nhưng cậu đã bỏ qua hết mọi cảm xúc."

Draco cố gắng dò xét vẻ mặt cô, nhưng nó vẫn trống rỗng. Anh lắc đầu. "Tôi không phải là một Gryffindor, Granger. Tôi không bạ đâu ngồi đó và huyên thuyên về cảm xúc của mình."

"Tôi biết. Chỉ là - nếu cậu có thể tóm tắt toàn bộ cuộc chiến trong một cảm xúc. Đó sẽ là cảm xúc gì?"

Draco nhìn lại cô nhưng vẫn im lặng. Khi anh không trả lời, cô nhấn mạnh, " E dè? Sợ hãi? Chán ghét?"

Nhìn vào mắt cô như uống phải một liều Chân dược. Cuối cùng, Draco trả lời, "Day dứt."

Anh nhìn ra chỗ khác và cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cảm thấy suy sụp. Anh những tưởng nói về những thứ này sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn, nhưng anh không thể nhớ được mình đã từng có lần nào cảm thấy tồi tệ như vậy.

Một bàn tay ấm áp chạm vào má anh và anh nhắm nghiền mắt khi cô xoay gương mặt anh đối diện với mình. Cô lướt ngón tay cái dọc theo gò má anh để lau đi giọt nước mắt, rồi thì thầm, "Tôi biết cậu nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi quyết định ở bên cậu. Nhưng, ừ, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình. Bất chấp tất cả những điều đó."

Draco đã không nhận ra rằng anh muốn cô chấp nhận anh đến nhường nào cho đến khi cô nói vậy. Anh mở mắt ra và trông thấy một điều - không tưởng – rằng cô đang mỉm cười với anh. Anh không thể không đáp lại và họ ngồi đó nhìn nhau cho đến khi cô rùng mình và rút tay lại để xoa xoa cánh tay.

"Tôi có thể Triệu hồi cho cô một tấm chăn." Anh định rút đũa phép từ trong túi ra nhưng thay vào đó, cô chỉ lắc đầu và dựa vào người anh. Draco biết anh nên đẩy cô ra, nhưng đó là điều cuối cùng mà cơ thể anh muốn làm. Thay vào đó, anh nâng cánh tay lên và bao bọc lấy cô, và cô rúc vào người anh.

Mày có bạn gái rồi, anh tự nhắc mình. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể giữ được Astoria trong tâm trí. Không phải tối nay. Khi anh lại nhìn về phía mặt trăng, mọi suy nghĩ của anh đều bị Granger thâu tóm.

Anh ngẫm lại buổi trò chuyện tối nay, và bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong những lần vượt thời gian trước.

Em biết mình đã dấn thân vào điều gì, nhưng đôi khi em nghĩ nó thật khó.

Tôi ghét tất cả các người từ tất cả mọi thời điểm. Tôi ghét chuyện này.

Cậu nghĩ là chuyện này xảy ra đúng với kế hoạch mà tôi đã đặt ra cho mình sao? Có một người chồng cứ liên tục biến mất, rồi trở lại với một bản thể khác và chửi tôi?"

Cả cái cuộc trò chuyện này là về việc làm thế nào mà Draco Malfoy lại có thể kết thúc bên Hermione Granger. Trong khi câu hỏi thực sự là, làm thế quái nào mà tôi lại kết thúc bên ?

Anh đã quá để tâm vào việc căm ghét cô, anh chưa bao giờ thực sự ngừng lại để lắng nghe cô nói. Cổ rồi sẽ hối hận khi chọn ở bên anh và điều đó hoàn toàn có lí. Anh quá tệ so với cô.

Thế nhưng, đó là câu chuyện của tương lai và anh cảm thấy hơi tội cho cô nàng Granger đang nằm trong vòng tay anh lúc này. Và anh cũng buồn thay cho bản thể tương lai của anh. Nhưng trong tương lai đó Draco vẫn chọn quay trở về quá khứ và cố gắng làm cho Granger yêu mình, dù biết sau này cô sẽ cảm thấy như thế nào.

Họ đã vượt qua hết mọi rào cản sao? Draco đột nhiên cảm thấy lo cho họ, mặc dù trước đây anh chưa bao giờ cho phép mình coi họ là một cặp đôi thực sự. Anh vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên vượt thời gian, nhưng anh đã không kiểm tra ngày tháng của hôm đó, nên anh chẳng thể nào biết được khi đó là trước hay là sau những lần Granger phải phiền lòng vì anh.

Draco đã dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng quên đi cái lần đầu tiên đó, và mỗi khi anh cố để nhớ lại, mọi chi tiết đều đã bị lu mờ. Nhưng anh vẫn nhớ rằng cô rõ ràng rất yêu anh và đã nói gì đó về việc tất cả đều xứng đáng.

Anh nhận ra mình đang vuốt ve cánh tay cô trong vô thức và ngừng lại, rồi chăm chú vào từng nhịp thở cô phả vào lồng ngực anh. Anh nhìn xuống và thấy cô đã ngủ. Lẽ ra anh nên đưa cô vào trong, nhưng anh vẫn ở yên tại chỗ, tận hưởng cảm giác cô mang lại cho mình.

Anh nhớ lại một đoạn hội thoại khác, khi anh bảo rằng lúc anh đến tương lai, cô không bao giờ cố gắng tán tỉnh anh. Giờ thì anh phải suy nghĩ lại về điều đó. Cổ đã làm rất tốt việc thay đổi cái nhìn của anh về cô nàng tối nay, cực kì khôn khéo từng chút từng chút một. Có lẽ trong một cuộc đời khác, cổ sẽ là một Slytherin.

Hiện tại: Tháng 11, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco quay trở về thời điểm của mình, anh đi thẳng đến Thái ấp Malfoy. Anh dùng phép kiểm tra phòng làm việc của cha anh và thở phào khi câu thần chú cho thấy nó không có người. Anh đi về phía chậu tưởng ký và cẩn thận nhấc nó ra khỏi giá, nhìn chằm chằm vào đó một lúc, cân nhắc lại lần nữa về ý định của mình.

Draco ngồi xuống ghế, chạm đũa phép vào thái dương, thả dòng ký ức về lần đầu tiên vượt thời gian của anh xuống lòng chậu. Anh nhìn nó xoáy tít một hồi trước khi thu hết can đảm để tiến vào.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh xuất hiện trong ngôi nhà ở London và Granger đang khóc nức nở trên hành lang. Anh nhìn thấy cô lao vào anh, và anh cúi xuống bên cạnh Draco trong kí ức để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Trông cô già dặn hơn tất cả những Granger khác, anh dám chắc điều đó. Hoặc có thể đó chỉ là điều mà anh muốn tin.

Anh luôn luôn cho rằng ký ức này chỉ xảy ra trong khoảng hơn sáu năm trong tương lai, theo như số lần anh vặn cái xoay thời gian trước khi nó bị vỡ. Và như vậy mọi chuyện sẽ trùng khớp. Đây sẽ là lần vượt thời gian cuối cùng mà anh phải hoàn tất.

"Em yêu anh, Draco. Em biết là anh không có chút ý niệm nào về chuyện đang xảy ra, nhưng em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

"Cô biết gì sao? Có chuyện gì vậy?" bản thể trong kí ức của anh hỏi.

"Tất cả đều xứng đáng," cô tiếp tục. "Biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu đấu tranh, bao nhiêu điều không chắc chắn. Tất cả mọi thứ. Em vẫn sẽ làm vậy lần nữa."

Trông cô buồn sầu đến não lòng nhưng có vẻ vẫn cố gắng hoàn tất câu nói của mình. Draco tự hỏi rằng tại sao. Có một điều chắc chắn là, cô biết cái gã Draco mà cô đang nói chuyện không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cô đang nói chuyện với ai vậy, Granger?"

"Anh đã từng có lần hỏi em là em yêu ai nhất. Tất cả. Em yêu anh bất kể anh đến từ những thời không khác, hay bất kể những đoạn kí ức nào của anh, hay dù cho có chuyện gì xảy ra quanh chúng ta đi nữa." Cô đặt tay lên ngực Draco trong kí ức.

"Em yêu linh hồn anh, Draco. Ngay lúc này cũng vậy. Em biết hiện tại anh ghét em. Và có thể anh nghĩ là thế này có hơi mắc ói. Nhưng em vẫn yêu anh, và em hứa, em sẽ không bao giờ ngừng lại." Draco nhìn thẳng vào mắt cô và tình yêu đong đầy trong đó thật mãnh liệt quá đỗi.

Draco trong kí ức đứng dậy và rời đi, và Draco kéo mình ra khỏi cái chậu tưởng kí. Anh chống tay lên bàn một lúc lâu và tua đi tua lại tất cả mọi điều anh vừa nhìn thấy trong đầu, minh chứng cho những gì anh biết được lúc này.

Họ đã vượt qua tất cả. Rõ ràng họ đã phải trải qua vài tình huống khó khăn, có thể bởi vì quá khứ của anh đã du hành đến tương lai và chửi bới Granger, nhưng sau hết, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh.

Tất cả đều xứng đáng. Biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu đấu tranh, bao nhiêu điều không chắc chắn. Tất cả mọi thứ. Em vẫn sẽ làm vậy lần nữa.

Mày không cần phải bận tâm đến những con người này, anh cố gắng nhắc nhở mình. Họ không có thật.

Hermione là câu trả lời cho mọi câu hỏi đang quấy nhiễu mày lúc này. Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày chịu để cho cổ làm thế. Mày sẽ không phải cô quạnh mông lung nữa. Nhưng mày cần cho cổ cơ hội.

Draco không biết mình đã ở đó bao lâu, giao tranh với chính tâm trí mình. Rốt cục chẳng giải quyết được gì, nhưng anh biết có điều gì đó đã thay đổi. Anh giật nảy mình khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa và đặt cái tưởng kí trở lại giá.

Anh kinh ngạc khi thấy mắt mình ươn ướt và nhanh chóng lau đi, rồi làm phép để kiểm tra hành lang. Ngoài đó không có người, có lẽ tiếng động vừa rồi chỉ do một gia tinh nào đó gây ra. Anh vội vã quay trở về căn hộ của mình và cố gắng vùi đầu vào những khoản đầu tư và bản đồ chiêm tinh, nhưng anh không tài nào gạt đi được nét mặt yêu thương của Hermione ra khỏi tâm trí.

Granger, anh sửa lại. Tên cổ là Granger.

Hiện tại: Tháng 11, 2000 / Draco: Tháng 05, 2004

Hermione Granger

Một tháng sau, Malfoy lại xuất hiện tại quán cà phê. Anh thận trọng tiến lại gần, dường như nhận ra được sự lạnh nhạt của cô. "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ thay đổi suy nghĩ sau cái lần vừa rồi gặp cậu chứ?"

"Phải rồi, lúc cô nói với tôi là cô - ừm – rất là bực tôi."

Hermione cau mày. Trí nhớ của anh ta không thể tệ đến thế được. Anh ta phải nhớ tới cái nhìn lạnh lùng mà anh ta dành cho cô lúc ở Hẻm Xéo chứ, và cả cuộc hội thoại ngắn ngủi của họ sau đó khi cô yêu cầu anh ta để cô một mình.

"Cậu ổn khi chúng ta chỉ có một mình, nhưng khi có ai khác ở xung quanh, cậu cư xử như thể tôi là cặn bã. Không xứng đáng được ở cạnh một Draco Malfoy Thuần chủng, thượng đẳng."

"Không phải vậy, thật đó. Tôi chỉ-" anh ngừng lại, tìm từ ngữ thích hợp, "-có tâm trạng không tốt thôi. Đó là do di truyền," anh nói thêm với một nụ cười gắng gượng, và cô cố gắng lờ đi nó.

Hermione nheo mắt nhìn anh nhưng cũng chẳng phản đối khi anh ngồi vào chỗ đối diện với cô. Họ ngồi đó trong im lặng cho đến khi cô dùng xong bữa trưa. Sau đó, khi cô cuối cùng cũng đặt nĩa xuống, anh hỏi, "Cô ăn xong chưa?"

Cô nhìn xuống chiếc đĩa trống trơn của mình, như thể đó là câu trả lời.

"Được rồi, đi thôi." Malfoy đứng dậy và bắt đầu mặc áo khoác.

"Đi đâu?" Hermione hỏi, vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Đi ăn kem."

"Đang là mùa đông đó."

"Đúng ra là mùa thu, và chúng ta đều là phù thủy. Đó là lí do Bùa Giữ ấm ra đời." Anh kéo chiếc áo khoác của cô khỏi lưng ghế và đưa nó cho cô. "Thôi nào, cô có vẻ là kiểu người mê kem bất chấp thời tiết mà."

Cô lừ mắt nhìn anh, tự hỏi sao anh có thể đoán được điều đó. Cô quyết định đi cùng anh, trí tò mò vượt lên trên tất cả, và cầm lấy chiếc áo khoác mà anh đưa cho cô.

Hermione đi theo anh vào một con hẻm tối và khi anh bắt đầu rút đũa phép ra, cô ngăn lại. "Có một tiệm kem ngay phía trước đây thôi."

Anh nhún vai. "Tôi thích tiệm Florean Fortescue's hơn. Gặp cô ở đấy nhé." Anh Độn thổ đi trước khi cô kịp phản đối. Cô thở dài và rút đũa phép ra, xuất hiện ở Hẻm Xéo vài giây sau đó.

Malfoy đứng cách cô vài bước chân, thản nhiên dựa vào tường. Cô nhìn thấy anh đã biến áo quần của mình thành áo chùng trở lại. "Cậu định làm gì vậy?" cô hỏi.

"Chứng tỏ cho cô thấy là tôi không hề xấu hổ khi bị bắt gặp đi cùng cô, giờ thì đi thôi." Anh đẩy cửa tiệm kem, rồi giữ cho nó mở khi cô vẫn còn do dự trên con đường.

Cô không chắc là mình muốn công khai tình bạn lạ lùng này. Không hẳn là cô cảm thấy xấu hổ về anh, nhưng gặp mặt nhau ở Hẻm Xéo, nhất là với mức độ nhận diện cao ngút trời của cả hai, cũng tệ như mua hàng quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri vậy.

"Hermione?" Malfoy vẫn đang giữ cửa mở với vẻ mặt tự mãn đến khó chịu.

Cô rốt cục cũng bước vào bên trong, gọi món và để anh trả tiền. Cô để ý thấy anh đã boa đến 200% và tự hỏi đó là vì anh cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với Florean trong cuộc chiến, hay lúc nào anh ta cũng boa một khoản nhiều xóc óc như vậy chỉ vì anh ta có thể.

Thay vì đưa cho cô, anh cầm lấy cả hai chiếc ốc quế và đi đến một bàn gần cửa sổ. Cô đi theo sau anh và ngập ngừng trước khi ngồi xuống. "Thật sự đấy, ta sẽ ngồi ở đây? Trong suốt giờ nghỉ trưa hả?"

Anh nhếch mép cười khi kéo ghế cho cô. "Nào nào, Hermione. Cô cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp ngồi cùng với một tên cựu Tử thần Thực tử sao? Cô sợ là chuyện đó sẽ làm mất thanh danh của cô hả?" Giọng anh cao vút, đôi mắt xám bạc ánh lên sự thích thú.

"Được thôi," cô làu bàu, cầm lấy cây kem từ tay anh và ngồi xuống ghế.

Họ im lặng ngồi ăn cùng với nhau, và Hermione cố hết sức để không trông ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi Ron sẽ nói gì nếu anh phát hiện ra. Cô đã thừa nhận Malfoy có đến xin lỗi vào cái đêm diễn ra trận Quidditch, nhưng không kể với anh rằng cô đã gặp Malfoy ở quán cà phê nhiều tháng trời sau đó. Cuối cùng, Malfoy hỏi cô về quyển sách cô đang đọc, và cô bị cuốn vào cuộc trò chuyện đến độ quên luôn nỗi lo lắng về những người ngoài kia.

Khi vừa ăn xong hết cây kem, một tiếng gõ vào kính kéo cô ra khỏi màn tranh cãi với Malfoy về những đóng góp của Shakespeare. Hermione trông thấy Neville đang vẫy tay với cô ở phía bên kia cửa kính. Anh ra hiệu cho cô ra ngoài một lát và cô nhìn sang Malfoy và đỏ mặt, rồi ra xem Neville muốn nói gì.

"Ừm, Hermione. Bồ ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, Neville. Sao bồ lại hỏi vậy?"

Anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, có lẽ Malfoy đang ở đó nhếch mép cười và cô thở dài. "Ừa, mình - ừm, là bạn với Draco Malfoy."

"Quào - ờm. Được rồi..."

"Mình, chà, mình nên quay vào thì hơn."

"Phải ha, mình chỉ muốn kiểm tra tình hình thôi."

"Mình hiểu mà, cảm ơn nhé."

Khi cô quay trở lại bàn, Malfoy ngoác miệng cười. Cô đảo mắt và không còn tâm trí nào cho cuộc trò chuyện dang dở nữa. Giờ thì Ron chắc chắn sẽ biết chuyện. Và cô sẽ phải giải thích tại sao trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đề cập với anh về tình bạn mới mẻ này của cô và Malfoy.

"Sao thế, Hermione? Sợ là chuyện này sẽ tới tai bạn trai của cô hả?"

"Dĩ nhiên là không." Cô xua tay.

Malfoy trông như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh dường như cũng quyết định được và hỏi, "Sao lại là Weasley, trong tất cả những người khác?"

"Gì cơ?"

"Chỉ là cậu ta có vẻ... dễ dàng. Đừng có nói với tôi là cô chọn cậu ta chỉ vì cậu ta luôn ở đấy và là một sự lựa chọn an toàn. Cô tốt hơn thế nhiều."

"Không phải chuyện của cậu. Cậu hầu như không hề biết tôi và thậm chí còn ít hiểu biết về anh ấy hơn nữa. Ron rất tuyệt vời. Ảnh không chỉ có mỗi chuyện 'ở đấy'. Ảnh chung thủy, tốt bụng và vui vẻ. Và - và tôi yêu anh ấy. Bọn tôi cảm thấy thật tuyệt khi ở bên cạnh nhau."

Anh gật đầu, giống như không tin cô cho lắm, rồi cười khẩy một mình và lắc đầu. "Tôi nghĩ cô có thể làm tốt hơn thế."

Cô lừ mắt nhìn anh. "Tôi không hứng thú với quan điểm của cậu, Malfoy."

Anh nhún vai và rời đi ngay sau đó. Cô ngẫm nghĩ về nhận định của anh khi cô nhìn theo anh đi dọc con đường tiến về phía Gringotts. Anh ta là ai mà phán xét mối quan hệ của cô với Ron? Nhân tiện nói đến chuyện dễ dàng, hãy cứ nhìn bạn gái của anh ta mà xem, một công chúa Thuần chủng hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro