Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đếm từng nhịp thở anh,

trong hàng giờ thao thức,

hàng giờ anh say giấc,

tôi phải rời đi.


Cùng anh nằm đây,

và anh nào hay,

lòng trí tôi cuồng quay.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 12, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco đang ở trong căn hộ của mình, cặm cụi với các biểu đồ Số học khi Astoria Floo đến. Anh có thể nhận ra ngay có điều gì đó không ổn ở cô. Trông cô nàng không hề tức giận, nhưng rõ ràng là đang rất phiền lòng. Anh đóng quyển sổ lại và đặt cây bút lông ngỗng xuống, nhìn lên cô và chờ cô mở lời.

"Nói thật cho em biết đi, Draco, anh với Hermione Granger cắm sừng em đó hả?"

Draco mở tròn mắt và đứng dậy. "Không. Tất nhiên là không rồi."

Tâm trí anh ngay lập tức nhớ lại cái đêm trên bãi biển hôm đó, hồi tuần trước, dù anh biết đó không phải những gì cô đang nói. Hơn nữa, chỉ vòng tay quanh một phù thủy khác khó có thể coi là cắm sừng được.

"Daphne nhìn thấy anh!"

"Nhìn thấy anh làm gì?" Chuyện này đích thị là do gã Draco của tương lai gây ra, và anh biết mình cần phải cẩn trọng, vì anh không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì.

"Thế nghĩa là sao? Là anh đã làm quá nhiều chuyện sai trái với cổ và muốn biết cụ thể là anh bị bắt quả tang chuyện gì hả?"

"Không phải vậy, Stori." Draco thở dài và đặt tay lên vai cô. "Anh không có cắm sừng em. Anh sẽ không bao giờ làm thế. Anh chưa từng làm điều gì quá giới hạn với cổ, nên anh mới hoang mang." Anh tha thiết mong câu nói này là sự thật. "Nói anh nghe những gì Daphne trông thấy đi."

Astoria chăm chú nhìn anh, cuối cùng cũng thở dài và đi đến ngồi lên chiếc sô pha. "Chị ấy bảo bả nhìn thấy hai người đi ăn kem với nhau ở Hẻm Xéo hồi tuần rồi."

Đi ăn kem? Vào mùa đông thế này á?

"Và em biết đó chẳng phải là chuyện gì to tát," cô tiếp tục, "dĩ nhiên anh có quyền đi ăn kem với bất kỳ người nào anh muốn. Nhưng, cộng với lần hai người nhảy với nhau vài tháng trước, và thái độ xa cách của anh dạo gần đây..." Giọng cô nhỏ dần và Draco tiến đến ngồi cạnh cô trên sô pha.

Anh hít một hơi sâu. Anh bực bội cái bản thể tương lai của mình. Nếu gã Draco này thực sự là một phiên bản khác của anh, anh nghĩ mình có thể tin cậy vào mức độ khôn khéo của hắn chứ. Draco của tương lai biết anh đã có bạn gái và Hermione vẫn còn có bạn trai ở thời điểm này.

Là Granger! Đừng có gọi cổ là Hermione nữa.

"Stori, anh xin lỗi. Thật sự là không có gì hết. Anh- anh-" Draco nhảy số ra một loạt những lí do có thể sử dụng được trong đầu. "Anh đến để xin lỗi cổ. Vì, ờ, cuộc chiến và cách anh đã từng đối xử với cổ hồi còn học ở trường."

Astoria nhìn xuống bàn tay mình và Draco chờ đợi cô trả lời, nhưng cô vẫn im lặng.

"Em tin anh mà. Đúng không? Anh không có lừa dối em."

Cuối cùng cô cũng ngước nhìn anh và gật đầu. "Em tin anh. Ừm – giờ thì anh đã xin lỗi xong rồi, anh không còn tìm gặp cổ nữa chứ?"

Giờ thì đến lượt Draco nhìn đi chỗ khác. Anh rất muốn nói ừ, nhưng biết rằng anh vẫn sẽ du hành thời gian và bản thể tương lai của anh chắc chắn sẽ tiếp tục tìm gặp Granger. Nếu anh thật sự muốn kết thúc chuyện này, anh có thể tìm Granger ngay bây giờ và nói cho cổ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì vài lý do nào đó mà Draco không thể nhấc mình lên và làm chuyện đó. Chưa phải lúc này.

"Ừm, sau vài lần nói chuyện, bọn anh đã trở thành kiểu kiểu như – người quen. Anh có thể sẽ còn gặp lại cổ - tất nhiên là không liên quan gì đến tình cảm trai gái cả."

Astoria trông có vẻ không vui, nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại và ngả đầu ra sô pha. "Anh nói chuyện với cổ về cuộc chiến sao?"

Draco gật đầu. Ít ra thì bây giờ anh cũng đang nói thật. Anh đã trò chuyện với Granger về cuộc chiến, mặc dù đúng ra thì, ở thời điểm này, cái đêm trên bãi biển vẫn chưa hề xảy ra.

"Anh cũng có thể tâm sự với em chuyện đó, Draco." Astoria nhìn sang anh, đôi mắt nâu sẫm của cô như nài nỉ.

Draco thở dài và đặt một tay lên chân cô. "Anh biết. Chuyện đó quá khó đối với anh."

"Nhưng anh có thể tâm sự cùng với một người lạ? Thậm chí đó là người mà anh không hề thích?"

Cô nàng nói có lý. Tại sao trò chuyện với Granger lại dễ dàng hơn cả với bạn gái của anh? Anh biết mình nên cố gắng mở lòng hơn với Astoria nếu anh thực sự có ý định kết hôn với cô nàng. Draco hít một hơi thật sâu và quyết định tiếp tục. "Anh vẫn còn gặp rất nhiều ác mộng bởi cuộc chiến. Ờm – nhưng mà, em thì không. Đúng chứ?"

Cô nhìn xuống và lắc đầu. "Đó là lý do anh không muốn tâm sự với em sao?" cô hỏi, đầu cô vẫn cúi gằm. "Bởi vì anh không nghĩ là em đã phải trải qua nhiều chuyện khó nhọc như anh sao?"

Draco im lặng và trái tim anh chùng xuống. Anh đang cố để giải bày với cô nhưng cô lại hiểu nhầm. Bộ cô nàng không thấy chỉ một lần bày tỏ đó đã khiến anh phải cố gắng đến mức nào sao?

Cô lại nhìn lên anh và nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt cô. "Đa số những lý do khiến em không bị những kí ức tồi tệ ám ảnh là nhờ anh. Anh đã bảo vệ em và Daphne khỏi anh em nhà Carrow. Nhưng, ừ thì, ngay lúc đó em không hề biết là, việc mình không bị tra tấn hay xâm hại sẽ ngăn cản em tìm hiểu được con người thật sự của anh về sau này."

Draco chửi thầm trong cổ họng. "Đó không phải những gì anh muốn nói. Anh vẫn đang cố gắng-" anh nghẹn lời, vô cùng tuyệt vọng. Cuộc trò chuyện này không tốt đẹp như anh muốn.

"Astoria, anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh thật lòng rất vui vì em không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến." Anh hít một hơi sâu và nhắm chặt mắt lại. Anh ước gì mình có thể vượt thời gian ngay lúc này và để cho gã Draco của tương lai kết thúc cuộc trò chuyện này. Anh lại hít thật sâu và sử dụng chút Bế quan bí thuật để giữ cho đầu óc được tỉnh táo.

Anh cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt mình. "Em xin lỗi, Draco. Chắc là em đang làm quá lên nhỉ. Em- em thật sự rất tiếc về việc anh vẫn còn gặp ác mộng. Liệu anh-? Anh có muốn kể cho em nghe về nó không?"

Khi Draco mở mắt, anh thấy Astoria đang nhìn mình với vẻ mặt e ngại.

Tưởng tượng xem, bạn gặp được một người muốn tìm hiểu về quá khứ của bạn, không phải là để dày vò bạn, nhưng để hiểu bạn cần được yêu thương đến nhường nào.

Và rồi Draco nhận ra rằng anh không đủ tin tưởng Astoria để tâm sự với cô nàng. Anh không biết cô sẽ làm gì với những thông tin đó. Anh đưa tay lên tóc cô và bắt đầu vuốt ve nó. "Không, Astoria, bây giờ chưa phải lúc. Nhưng- ừm- đó là lý do tại sao anh không muốn em qua đêm tại đây. Vì những cơn ác mộng."

Astoria gật đầu đáp lại anh và anh có thể thấy được rằng lời thú thật nho nhỏ này đã đủ với cô. Cô rướn người, đặt lên má anh một nụ hôn và anh thở phào nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện khó xử này cuối cùng cũng có vẻ kết thúc.

Draco nhìn thấy cô đứng dậy và vuốt phẳng lại váy trước khi khuất dạng vào phòng tắm nhà anh. Anh tự hỏi cuộc trò chuyện đã sai ở chỗ nào. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên với Granger, nhưng những giây phút vừa rồi với Astoria lại là một thảm họa. Có lẽ anh đã chọn sai thời điểm, vì cô nàng rõ ràng vẫn còn rất nhạy cảm với Granger.

Vài phút sau, cô xuất hiện trở lại. "Em sửa soạn ở đây được chứ?" Draco nhìn cô đầy bối rối. "Đi xem vở ba lê tối nay. Anh quên rồi sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Gương mặt cô chùng xuống. "Ý anh là – được, cứ sửa soạn ở đây đi. Và không, anh không có quên mà." Anh đã nói dối; anh hoàn toàn quên béng mất.

Draco quay trở lại với công việc của mình và Astoria ngồi vào bàn cùng anh, cố để hiểu cho được các công thức Số học huyền bí. Anh ngừng lại quan sát cô, thích thú. "Em có muốn anh giải thích cái này cho em không?"

Có lẽ đây là cách tốt hơn để cố gắng đưa cô bước vào cuộc sống của anh. Anh không thể kể lể chi tiết với cô về những khủng hoảng từ cuộc chiến, nhưng anh có thể lôi kéo cô vào công việc của mình. Anh cảm thấy hụt hẫng khi trông thấy cô lắc đầu.

"Ổn mà. Em chưa bao giờ giỏi tính toán cả. Em chỉ thích nhìn anh làm việc thôi." Cô tặng anh một nụ cười ấm áp và anh cố nặn ra một nụ cười đáp lại trước khi hoàn toàn tập trung trở lại vào các biểu đồ trước mặt mình.

Vài giờ sau, khi Draco và Astoria bước lên những bậc thềm của nhà hát, cả hai đi ngang qua Granger và đứa con gái nhà Weasley. Draco sững người khi nhìn thấy cô. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô kể từ lúc trò chuyện về cuộc chiến, khi đó anh biến mất trước khi cô tỉnh dậy.

Nhưng phiên bản này của cô nàng không biết những điều mà họ đã chia sẻ cùng nhau, anh tự nhắc mình. Anh không biết phải làm gì và chỉ gật đầu xã giao trước khi dắt tay Astoria vào trong.

Ngay giữa phân cảnh đầu tiên, anh cáo lỗi khi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay mòng mòng. Anh thở dài ngoài hành lang và hy vọng bản thể tương lai của mình sẽ không làm điều gì khiến Astoria phải buồn lòng hơn nữa vào tối nay. Sau đó, anh cởi chiếc áo chùng khoác ngoài cùng với nơ và đặt chúng trên mặt đất, nghĩ bụng rằng sẽ dễ hơn cho bản thể tương lai của anh nếu hắn ta không phải biến trang phục hiện tại của mình thành một bộ áo chùng dự hội hoàn toàn mới.

Trong khi bị kéo đi đến một thời điểm khác, anh tự hỏi chừng nào thì mình sẽ ngừng ghét cái gã Draco kia.

Hiện tại: Tháng 12, 2000 / Draco: Tháng 03, 2005

Hermione Granger

Khi Hermione nhìn thấy Malfoy và bạn gái của anh trên bậc thềm của nhà hát, cô sững người. Cô tự hỏi lần này anh sẽ phản ứng như thế nào. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rõ ràng cũng giật mình khi thấy cô, rồi gật đầu cụt lủn.

Cô không chắc mình cảm thấy thế nào trước phản ứng của anh. Đấy không phải chế nhạo, nhưng cũng không hẳn là một nụ cười, mặc dù cử chỉ đó có chút quen...

Đừng có phân tích lắm nữa đi. Chỉ là Malfoy thôi mà.

"Em vẫn chưa thể tin được hai người lại làm bạn với nhau," Ginny lẩm bẩm.

"Chị cũng vậy."

Hermione cuối cùng cũng phải thú nhận tình bạn kỳ quặc của mình với Malfoy sau khi Neville trông thấy họ ở Hẻm Xéo. Ngạc nhiên thay, Ron lại không khó chịu lắm. Cô thực sự đã hy vọng anh nổi máu ghen hơn đôi chút, dù cô biết mong muốn như vậy có hơi thiếu chín chắn. Thật tốt khi anh không tức giận, điều đó có nghĩa anh tin tưởng ở cô. Nhưng một phần nào đó trong cô ước gì anh quan tâm đến cô hơn và không ỷ lại rằng cô lúc nào cũng ở đó bên anh.

Cả Ron và Harry đều bận tâm đến động cơ của Malfoy đằng sau việc kết bạn với cô hơn là lí do cô cho phép điều đó xảy đến. Cô đoán có lẽ là vì khóa huấn luyện Thần Sáng của họ đã cận kề.

Ginny kéo tay cô vào trong và Hermione mừng rỡ vì đã được thoát khỏi cái lạnh. Cô đưa chiếc áo choàng khoác ngoài cho nhân viên phục vụ và thấy Ginny đang ngắm nghía chiếc áo chùng mới tinh của cô. "Em mừng vì chị chọn cái màu xanh navy hơn là xanh lá cây. Hợp với màu da của chị lắm đấy."

"Cảm ơn nhé, Gin."

"Và đường xẻ kìa – thiệt là táo bạo, Hermione," cô nàng nháy mắt. "Tiếc là chúng ta không thể thuyết phục được mấy ông cụ non ra ngoài cùng chúng ta tối nay."

"Ồ, chị không phiền đâu. Chị sẽ không phải đánh thức Ron dậy liên tục," Hermione hóm hỉnh. Cô nhìn xuống chiếc áo chùng của mình và thầm đồng tình với Ginny. Đây là một màu áo xinh xắn. Cô chỉ ước gì Ron để tâm.

Hermione và Ginny đã dành cả buổi chiều tại một tiệm mới mở để làm tóc và trang điểm cho buổi tối. Chủ tiệm đã ngỏ lời trang điểm miễn phí nếu họ cho mọi người biết rằng họ đã làm đẹp ở đâu khi biết chắc rằng kiểu gì cả hai cũng sẽ được chụp ảnh. Hermione muốn từ chối, nhưng Ginny cứ cố nài, với lí do rằng Hermione rất hiếm khi dành thời gian để sửa soạn.

Nhưng khi cô quay trở về căn hộ, Ron chỉ hờ hững ngước nhìn lên khỏi ti vi và ỡm ờ, "trông em đẹp lắm." Ngay cả Harry còn phản ứng tốt hơn, nhận xét cụ thể về những điểm mà anh thích, chẳng hạn như kiểu tóc và hoa tai mới của cô.

Hermione thở dài. Đây không phải là thế mạnh của Ron, cô biết rõ điều đó. Hồi đầu, anh hay dành cho cô nhiều lời khen có cánh, nhưng cô biết đó là từ sách vở. Sau vài tháng hẹn hò, khi cuối cùng cũng thoải mái với nhau, anh ngừng tìm đọc sách và những lời khen cũng dừng lại. Hermione cũng không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Cô không phải là một người quá bận tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

Một giờ sau, trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, Hermione đang đứng đợi Ginny ngoài phòng vệ sinh thì gặp lại Malfoy. Anh đang đứng cách đó vài bước chân, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cứ như anh ta muốn ở bất kì chỗ nào khác chứ không phải nơi anh ta đang đứng lúc này. Cô mỉm cười một mình. Sao mấy chàng pháp sư lại ghét xem ba lê dữ vậy?

Cô cố gắng để bắt gặp ánh mắt anh nhưng anh cứ mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình, vì vậy cô hít một hơi sâu và cẩn thận tiến lại gần anh. "Này."

Anh nhìn cô và ừ hử đáp lại.

"Trông cậu buồn quá."

"Cô đoán giỏi đấy," anh đáp lại một cách chua chát.

"Tôi lúc nào cũng nghĩ mình vậy đó." Lời nói đùa của cô dường như khiến anh mất cảnh giác và cuối cùng anh cũng nhìn cô đường hoàng hơn và mỉm cười.

Anh thở dài và giải thích, "Là Astoria. Cổ cứ lạnh lùng suốt buổi. Chắc là cổ vẫn chưa được nguôi ngoai sau cái vụ ăn kem."

Hermione gật đầu và nói dối, "Tôi cũng bị cho một tràng đây."

Malfoy lại nhìn cô một lần nữa và cô thấy anh như đang ngầm đánh giá vẻ ngoài của cô. Cô kiên nhẫn chờ đợi và quan sát biểu cảm của anh, đột nhiên thấy tò mò muốn biết anh nghĩ gì và có hơi lo lắng một chút về điều anh sẽ thực sự nói với cô.

"Tôi biết là cô không thích việc các cô nàng được đánh giá cao chỉ bởi vì vẻ bề ngoài của họ," anh bắt đầu, nhưng cô ngắt lời anh trước khi anh kịp tiếp tục.

"Vậy sao? Và làm sao cậu biết được điều đó?"

Anh nhún vai. "Cô rất dễ để đọc vị. Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói là tối nay trông cô rất tuyệt vời. Màu này hợp với cô lắm đấy. Kiểu tóc này của cô, búi gọn lên khỏi gương mặt, rất là đẹp. Và cái hiệu ứng gì mà cô làm với đôi mắt của cô đó, trông rất là đáng yêu."

Hermione cố lờ đi cảm giác trái tim cô đang lâng lâng khi Draco Malfoy - trong tất cả mọi kẻ khác - nói những lời mà cô ước gì mình được nghe từ Ron.

"Trông cậu cũng không tệ chút nào, Malfoy."

Anh nhìn cô một cách đầy tự mãn, cứ như thể anh biết rõ mình vốn rất đẹp trai vậy. Bố khỉ.

Ngay sau đó, Astoria cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh và đan tay mình vào tay của Malfoy đầy sở hữu. "Sẵn sàng chưa, Draco?" Cô gật đầu cụt lủn với Hermione, rồi quay đi trước khi anh kịp đáp lại, kéo anh đi theo cô.

Hermione thấy đôi mắt Malfoy tối sầm lại, nhưng anh vẫn bước theo cô nàng kia và cô tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Cô lắc đầu. Đó không phải chuyện của cô và thành thật mà nói thì, cô chả quan tâm.

Hiện tại: Tháng 03, 2005 / Draco: Tháng 12, 2000

Draco Malfoy

Khi Draco rời nhà hát, anh lại xuất hiện trong phòng ngủ của ngôi nhà anh ở cùng với Granger. Cô đang nhìn vào gương và chỉnh lại mái tóc của mình bằng đũa phép. Đây là lần đầu anh gặp lại Granger của tương lai kể từ cái đêm trên bãi biển. Anh tự hỏi phải chăng cảm giác ở bên cô lúc này sẽ khác.

Trước khi anh kịp ngẫm nghĩ thêm, cô quay sang anh và cau mày. "Lần này thì cậu thích hay không thích tôi đây?"

Anh ngập ngừng, mất cảnh giác trước câu hỏi của cô và không có gì chắc chắn về câu trả lời của mình.

"Thực ra thì, tôi chả quan tâm lắm. Tôi không có ý định dành cả đêm hôm qua đi giấu trứng quanh ngôi nhà đó chỉ để bỏ lỡ đâu." Cô bước đến gần anh và quan sát đôi mắt anh kỹ hơn, rồi kéo anh vào phòng thay đồ.

"Cậu cần thay đồ. Cậu không thể đến nhà Harry mà ăn mặc như vậy."

"Potter á?"

"Ừ, Harry Potter. Tôi dám chắc là cậu vẫn còn nhớ cậu ấy hồi còn ở trường." Đôi mắt cô lóe lên chút mai mỉa và Draco đảo tròn mắt.

Anh nhìn quanh phòng thay đồ và cố gắng lờ đi sự thật rằng cô đang đứng nhìn anh cách đó vài bước chân. Anh mừng rỡ phát hiện ra rằng dù gu chọn phù thủy của anh đã thay đổi rõ rệt, nhưng gu ăn mặc của anh vẫn vậy. Có rất nhiều món đồ trước mặt anh giống hệt những món treo trong tủ đồ của anh ở thời điểm hiện tại.

Anh kéo chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây dài màu xám đậm khỏi móc treo, rồi quay lại nhìn Granger và ra hiệu cho cô đi chỗ khác. Cô nhếch mép cười đáp lại. "Tôi đã nhìn thấy cậu thay đồ rất là nhiều lần rồi."

"Được thôi, thế cô cũng cởi đồ ra thì sao?"

Cô khoanh tay. "Đâu có giống nhau. Cậu chưa từng thấy tôi khỏa thân lần nào." Cô vẫn quay mặt đi chỗ khác và anh quan sát cô trong tích tắc, rồi rút đũa phép ra khỏi áo chùng.

"Obscuro!"

"Này!" Granger nhảy dựng lên và Draco cười khẩy khi một chiếc khăn bịt mắt màu xám xuất hiện trên mắt cô. "Ai thèm nhìn trộm cậu đâu. Chúa ơi, đúng là khó ở."

Anh quay trở lại với tủ đồ và bắt đầu thay quần áo trong yên ổn.

"Đây có phải lần đầu tiên cậu gặp bạn bè của tôi trong tương lai không nhỉ?" cô hỏi. Draco quay mặt lại và thấy cô không hề cố gắng tháo khăn bịt mắt ra.

"Ờ," anh đã thắt lưng xong và mặc áo sơ mi vào.

"Được rồi," cô thở dài đánh thượt. "Cậu vẫn gọi mọi người bằng họ, trừ Ginny. Cậu gọi cổ là Ginevra, cái tên cổ ghét nhất, và cổ gọi cậu là Chồn Sương, cái cậu ghét nhất. Còn Teddy – đó là một thằng bé tóc xanh. Cậu gọi nó là Cháu Họ."

"Gì cơ?" Draco đi đến trước gương và xem xét lại diện mạo của mình, rồi vẫy đũa làm biến mất chiếc khăn bịt mắt của cô.

Cô đảo tròn mắt khi nhìn thấy anh và tiếp tục nói. "Teddy là con trai của Lupin và Tonks. Mẹ của Tonks là Andromeda Black, người dì bị gia đình ghẻ lạnh của cậu đó. Đừng gọi bác ấy bằng họ, cứ gọi bác ấy là Andromeda."

"Được rồi, gọi bằng họ ngoại trừ Ginevra, cháu họ tôi và Andromeda," anh lặp lại khi cố gắng vuốt phẳng cổ áo của mình.

"Và ráng nhớ gọi tôi là Hermione, dù cũng không đến nỗi tận thế đâu nếu cậu nhỡ miệng."

Anh gật đầu và buông thõng tay bực bội. "Cái cổ áo này bị sao vậy trời?"

Cô mỉm cười, tiến lại gần anh và bắt đầu cố gắng kéo mạnh cổ áo cho phẳng, dùng đũa phép thi triển một Bùa Ủi Đồ. "Bọn tôi chẳng bao giờ tìm ra được cách ủi áo sơ mi của cậu cho thật phẳng được như các gia tinh," cô lầm bầm khi thử một câu thần chú khác. Draco nhận ra cô đang ở gần đến mức nào khi anh bắt gặp được một luồng hương hoa mùa xuân thoang thoảng

Anh ngả người ra sau, lòng chợt lo lắng. "Và tại sao tôi lại không Triệu hồi một gia tinh đến ngay để giải quyết chuyện này nhỉ?"

Cô ngừng lại và nheo mắt nhìn anh. "Vì cậu biết tôi ghét chuyện đó tới chừng nào." Cuối cùng cô cũng chỉnh sửa nó xong xuôi và áp lòng bàn tay vào ngực anh, ngay sau đó dường như nhận ra mình đang làm cái gì và lúng túng lùi lại.

"Ờm – nói chung là, cậu không có gia tinh lo việc giặt giũ cho cậu ở thời điểm này. Vài năm trước cậu đã hứa là cậu sẽ không ra lệnh cho các gia tinh nhà Malfoy làm việc nhà cho cậu nữa. Nhưng tôi biết cậu có bàn với Daphne để cho một gia tinh nhà Greengrass ghé qua đây khoảng một lần một tháng." Cô thở dài và lắc đầu. "Tôi cho là cậu có trả tiền cho họ và thành thật mà nói thì, tôi chả muốn biết chi tiết đâu."

Draco không biết phải nói gì. Anh nhìn lại mình trong gương. Chiếc áo sơ mi trông ổn hơn mặc dù cô nói phải, nó không hoàn hảo bằng các gia tinh làm. Cô cho tay vào ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó, rồi đưa nó cho anh. "Những chiếc áo sơ mi được là phẳng hoàn hảo là một trong những thứ cậu chấp nhận từ bỏ để được ở bên tôi."

Draco nhìn xuống và trông thấy cô cầm một chiếc nhẫn cưới đưa cho anh. Anh nhận ra cô đã dự đoán được là anh sẽ chấp nhận đeo nó. Anh chần chừ trong lúc cân nhắc xem mình đang làm cái gì. Anh sẽ đi ra chốn công cộng và cố gắng diễn tròn vai là một người chồng của cô. Và cho đến bây giờ anh vẫn chưa hề tranh cãi về điều đó.

Ngay từ đầu cô đã cho rằng anh sẽ đi cùng cô, và vì vài lý do khó hiểu nào đó mà anh cũng chấp nhận tham gia vào. Anh ổn với chuyện này chứ? Phần nào đó trong anh đã vô cùng tò mò muốn đến gặp Potter và bạn bè của cô, và cách họ cư xử xung quanh anh. Và điều này vẫn không cần phải trở thành hiện thực của anh, anh tự nhắc mình. Anh vẫn còn kiểm soát được mọi thứ.

Cô vẫn quan sát anh và anh thấy cô có hơi nhẹ nhõm một chút khi anh cầm lấy chiếc nhẫn từ tay cô và đeo vào. "Tôi còn từ bỏ điều gì nữa để được ở bên cô?" Bức ảnh có người cha đang cáu tiết trong đám cưới của họ sượt qua tâm trí anh.

Cô lắc đầu và cúi xuống trước khi đáp lời anh. "Rồi cậu sẽ thấy." Khi cô lại ngước nhìn lên anh, anh nhận thấy cô trông có vẻ lo lắng. "Ờm - cảm ơn cậu," cô nói đều đều, "vì đã không gây khó dễ. Tôi biết ở thời điểm của cậu, cậu vẫn còn ghét tôi."

Trước khi Draco kịp đáp lại, một giọng oang oang rống lên từ dưới lầu, "Hai người nhanh cái chân lên có được không? Bọn này còn đợi mỗi hai người để bắt đầu trò tìm trứng này đó."

Draco nhận ra giọng của Weasel và một nụ cười khoái chí thoảng qua khuôn mặt anh. Anh chắc mẩm thằng Weasel hẳn phải ghét việc anh ở cùng với Granger lắm đây. Draco có phải là lý do khiến cho họ chia tay không nhỉ? Anh mong vậy. Anh vẫn không chắc mình cảm thấy thế nào về Granger, nhưng anh biết rằng anh không hề ưa Weasley.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, cô cáu kỉnh, "Cố đừng có tỏ ra cay nghiệt quá đấy. Ở thời điểm này, cậu hầu như quý mến tất cả những người này. Và có gì lỡ lời, cứ giả vờ như là cậu đang đùa thôi."

Khi cả hai xuống lầu, Weasley đang vuốt ve con mèo. Con mèo nhăn nhó khi nhìn thấy Draco và nhảy khỏi sô pha. Draco quắc mắt nhìn lại nó trước khi nhìn sang Weasley. Trông anh ta có vẻ rất mỏi mệt, nhưng không giống với những gì Draco nhớ. Anh ôm Granger một cái thật nhanh, rồi lịch sự gật đầu với Draco. Draco đã trông chờ nhiều hơn về một màn khẩu chiến.

"Hugo thế nào rồi?" Granger hỏi.

Weasley thở dài đánh thượt. "Vẫn còn ốm. Má thì trấn an là không có sao đâu, nhưng em biết Parvati rồi đó. Anh đã cố thuyết phục cổ tham gia cùng chúng ta bữa nay và để Hugo ở nhà cho Má trông, nhưng cổ không chịu rời mắt khỏi nó tới chừng nào nó khỏi hẳn."

"Anh lo chuyện đó sao?"

Weasley lắc đầu. "Anh đi cùng với Má, nhưng anh biết tốt hơn là không nên nói vậy nhỉ." Anh toét miệng cười với Draco ra chiều hiểu biết khiến Draco nhếch môi. Vẻ mặt Weasley trở nên bối rối và Granger vội vàng cắt ngang.

"Đi thôi. Ta không nên để mấy đứa nhỏ phải chờ lâu hơn nữa." Cô đẩy Weasley về phía lò sưởi và quay lại trừng mắt với Draco trong lúc cô rít lên, "Tử tế vào."

Draco bị đàn áp gần như ngay lập tức khi anh bước ra khỏi ngọn lửa và tiến vào phòng khách của một ngôi nhà xa lạ. Một cậu bé nhỏ, tóc đen chạy tới bám lấy chân anh và một thằng bé tóc xanh gào lên với anh.

"Chú phải vào xem cháu có gì trong giỏ quà Phục sinh của cháu này! Mấy bức tượng rồng mới! Và một trái snitch! Không phải là đồ thiệt, vì Bà bảo cháu sẽ làm mất nó, nhưng cái này là dành cho trẻ con. Chú phải kể cho cháu biết nó có giống cái mà hồi nhỏ chú chơi không đấy." Thằng bé tóc xanh lúc này cứ níu lấy tay anh và cố gắng kéo Draco đi theo nó ra khỏi phòng, nhưng may mắn thay, Potter đã kịp thời bước tới và giải vây cho anh.

Cậu ta cúi xuống bế đứa nhỏ đang bám chân Draco lên và vỗ vai Draco trước khi quay sang đứa trẻ kia. "Ta sẽ cùng chơi trò săn trứng trước, Teddy. Rồi cháu có thể cho chú Draco xem đồ chơi mới của cháu. Đồng ý chứ?"

"Vâng ạ." Thằng bé tóc xanh chạy đến cuối phòng và cầm chiếc giỏ Phục sinh lên trong lúc Draco dành thời gian quan sát khung cảnh xung quanh. Granger đã nhập bọn cùng Weasley và con nhỏ Weasley-Nữ ở phía bên kia căn phòng, và đang mỉm cười động viên anh. Cách đó vài bước chân là một phù thủy trông giống hệt Bellatrix, nhưng không có chút gì của ác ôn và điên loạn. Bà trò chuyện cùng với Longbottom và Hannah Abbott. Tất cả đều gật đầu chào anh.

Draco thẳng lưng lên và hít thở. Anh không chắc mình đã sẵn sàng cho tất cả chuyện này chưa. Thằng bé tóc xanh đã trở lại và Draco cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đứa trẻ này có vẻ rất quý anh, và cũng không phải là một ý tưởng tồi nếu cứ ở bên nó suốt buổi. Những người lớn sẽ dễ dàng nhận thấy có điều bất bình thường ở anh hơn là một đứa trẻ, anh nghĩ bụng.

"Mấy quả trứng màu xanh là dành cho James nhé, Teddy. Của cháu khó tìm hơn lắm đấy," Potter nói với một tông giọng cảnh báo đầy vui vẻ. Draco nhìn lướt qua căn phòng và trông thấy vài quả trứng màu xanh lam trong tầm mắt, nhưng không thể nhìn ra được những quả trứng khác. Cháu của anh gật đầu với Potter, rồi chạy ra khỏi phòng để bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình.

Một lúc sau, thằng bé ló đầu trở lại phòng, "Chú sẽ đi cùng chứ, chú Draco?"

Draco nhún vai và đi theo nó.

"Không được ăn gian nhé, Malfoy," Potter gọi với theo từ phía sau.

Draco lắc đầu, vẫn không nói nên lời. Anh cứ tưởng mình sẽ chỉ đứng bên lề một khi anh đến đây, không phải là trung tâm của sự chú ý, như thế này. Granger đã không hề báo trước cho anh đủ nhiều về những gì mà anh sắp đối mặt, và rồi anh tự hỏi liệu có phải cô nàng đang cố tình hay không.

Draco cùng với Teddy đi loanh quanh ngôi nhà và khu vườn cho đến khi thu được cả một giỏ đầy trứng. Cả hai tự thưởng cho mình vài cái kẹo được giấu ở bên trong. Sau khi tìm thấy tất cả các quả trứng, Teddy kéo Draco vào một căn phòng trống chất đầy đồ chơi và bắt đầu lấy ra khoe một bộ tượng rồng mới mà nó vừa nhận được trong giỏ quà Phục sinh của nó.

Một lúc sau, Andromeda bước vào và bắt đầu trò chuyện với Draco. Anh cố gắng giữ cho đoạn hội thoại ngắn gọn và chung chung nhưng có thể cảm nhận được sự băn khoăn lo lắng của dì anh.

"Teddy, sao con không để chú của mình nghỉ ngơi chút nhỉ? Chắc là chú đói lắm rồi đấy."

"Vâng ạ, nhưng sau đó chú sẽ xem cháu bay, được chứ?"

"Ừ, chắc chắn rồi, ờ - Cháu Họ." Draco lượn nhanh ra khỏi phòng, cảm thấy thoải mái vì được tránh xa khỏi bà dì của mình, cái người trông giống hệt Bellatrix. Anh hít một hơi sâu trước khi quay trở lại tầng dưới để tham gia cùng với những người còn lại trong nhóm.

Granger đang trò chuyện với Potter trong khi những người khác chơi đùa trên sàn cùng với đứa trẻ mới chập chững. Draco đến bên cạnh Granger và khi nhìn thấy anh, cô mỉm cười đưa cho anh một đĩa đầy đồ ăn. "Em định mang cái này cho anh. Đây."

"Cảm ơn vì đã chơi công bằng nhé," Potter nói và Draco gật đầu đáp lại, xăm soi số đồ ăn trên đĩa trước khi cuối cùng cũng cắn một miếng bánh mì. Anh thích thú vì thấy nó ngon lành hơn vẻ bề ngoài.

Granger và Potter tiếp tục nói chuyện về vài vụ án mới mà văn phòng Thần Sáng đang giải quyết và Draco im lặng lắng nghe, có chút ngạc nhiên khi Potter thảo luận về những thông tin khá nhạy cảm trước mặt anh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Potter tin tưởng anh trong bất cứ điều gì. Và ngày hôm nay cậu ta không hề khó chịu với Draco lần nào. Không ai làm thế cả; ngay cả Weasley.

Khi Teddy tự nhủ rằng Draco đã có đủ thời gian để ăn uống, nó lại kéo tay anh ra ngoài. Draco miễn cưỡng rời đi. Anh thích ở bên cạnh Granger hơn, vì anh biết phải làm gì với cô, nhưng anh cũng biết rằng có lẽ sẽ an toàn hơn khi dành thời gian bên đứa trẻ. Và chơi với cháu họ của anh rất vui, anh thừa nhận. Thằng bé dường như chỉ chăm chăm vào thế giới của Draco và như nuốt chửng lấy từng lời anh nói.

Draco ngồi trên chiếc ghế êm ái trong khu vườn và xem Teddy bay vòng quanh sân để đuổi theo một trái snitch bự chảng. Anh có thể nhận ra khu vườn đã được phù phép mở rộng ra để có đủ chỗ cho thằng bé bay. Anh bị ấn tượng bởi màn bùa chú này và tự hỏi liệu Granger có phải là người thực hiện nó hay không.

Weasley-Nữ tham gia cùng anh sau đó một lúc, trên tay ôm đứa bé trai đang say ngủ. Cô nàng vẫy tay với Teddy, rồi quay sang Draco. "Tất cả chúng tôi đều già đi và anh thì, càng lúc càng trẻ lại." Qua vẻ mặt đó, anh không thể biết được liệu cô có biết về vấn đề du hành thời gian của anh không, nên anh chỉ nhún vai đáp lại. Anh nên hỏi Granger thì hơn.

"Anh khỏe chứ, Chồn Sương?"

"Không gì tốt hơn, ngồi bên cạnh cô đây, Ginevra."

Cô nhếch mép cười nhưng trước khi cô kịp nói thêm lời nào, cậu bé con đã bắt đầu cựa quậy trong vòng tay cô. Cô cố gắng dỗ nó ngủ trở lại. "Tôi nên đặt nó xuống thì hơn. Tôi sẽ trở lại ngay."

Cô nàng rời đi và nhanh chóng được thế chỗ bởi Potter, giờ ngồi ngay bên cạnh Draco và xem Teddy bay vòng vòng một lúc, thi thoảng reo lên cổ vũ thằng bé.

Cuối cùng, anh quay sang Draco và thấp giọng, "Thằng bé hay hỏi thêm nhiều điều về cuộc chiến." Anh hất đầu về phía Teddy. "Tao thì vẫn cho là thằng bé còn quá nhỏ để biết về chi tiết, nhưng dì Andromeda thì muốn bắt đầu kể cho nó nghe từng chút một, để nó không cần phải tiếp thu hết tất cả trong một lần."

Potter thở dài khi lại quay sang Teddy, giờ đã bắt được trái snitch và lại thả nó ra. Draco gật đầu, không chắc mình nên nói gì.

"Tao đoán là, tao cũng không biết sao nữa. Tao muốn cảnh báo trước với mày. Tao không chắc là mày muốn tiết lộ vai trò của mình với nó bằng cách nào. Thằng bé - ừm, nó rất ngưỡng mộ mày. Nhưng trước sau gì thì nó cũng sẽ biết được sự thật thôi. Chúng ta có thể - ừm, tao sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Ta có thể lên kế hoạch sau."

Trái tim Draco chùng xuống. Anh cảm thấy tội cho bản thể tương lai của mình. Anh không muốn phải dỗ thằng bé này ngồi xuống và giải thích Tử thần Thực tử là gì và tại sao anh lại quyết định trở thành một trong số đó.

"À, còn về ba của mày," Potter tiếp tục. Draco ngẩng phắt đầu dậy. "Tao bắt đầu để mắt đến ổng nhưng vẫn chưa phát hiện ra được điều gì bất hợp pháp-"

"Đi mà lo chuyện của mày ấy, Potter," Draco nạt trước khi anh kịp kềm chế lại.

Potter giật mình nhìn sang anh, rồi ghé sát lại gần và quan sát khuôn mặt anh. "Chờ đã - mày không thuộc thời điểm này..."

"Mày biết chuyện đó sao?"

Potter gật đầu. "Tao chả bao giờ nhận ra được nhanh như Hermione. Nhưng, ừ, tao có biết về tình trạng - ờm - của mày. Mày đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 12 năm 2000."

"Quào, sớm vậy. Mày với Hermione còn chưa phải bạn bè. Chuyện này hẳn phải lạ lùng lắm đây."

"Ờ, có hơi lạ một tí," Draco miễn cưỡng thừa nhận.

Ngay sau đó, Andromeda đến để đón Teddy. Potter và Draco quay vào trong và gửi lời chào tạm biệt. Granger đến bên cạnh Draco, ghé sát tai nói nhỏ, "Cậu ổn chứ? Có muốn đi về không?"

Draco lắc đầu và cô đáp lại anh bằng nụ cười tươi rói, rồi kéo anh ra sô pha và tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở của cô với Longbottom về những loài thực vật ít người biết đến. Draco cố gắng để bắt kịp, nhưng chủ đề này quá lạ lẫm với anh. Anh chưa bao giờ có hứng thú với Dược thảo học.

Anh lại để ý đến Potter, lúc này đang nói chuyện với vợ mình và anh có thể thấy cô đang quan sát anh. Cô nàng nháy mắt khi trông thấy Draco quay nhìn mình. Tốt thôi, đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh khi nãy. Cả hai người nhà Potter chắc chắn đều đã biết về vấn đề của anh.

Abbott đến, tham gia vào cuộc trò chuyện của Granger và Longbottom, và Granger nhích lại gần Draco để nhường chỗ cho cô nàng trên sô pha. Cô thoải mái dựa vào anh trong thoáng chốc và Draco hoàn toàn chết lặng, cố gắng hết sức để không hít lấy mùi hương của cô thêm một lần nào nữa. Là mùi dầu gội đầu có hương hoa mùa xuân, anh nhủ thầm. Anh bắt đầu dùng miệng để hít thở.

Vài phút sau đó, anh cảm thấy cô cứng người, rồi nhích ra xa khỏi anh. "Xin lỗi nhé," cô thì thầm trước khi lại quay sang Longbottom.

Một giờ sau, Granger cáo từ. Cô nhận thấy Draco ngập ngừng trước lò sưởi và bước lên trước anh, nói to rõ địa chỉ của họ trước khi bước vào ngọn lửa xanh. Draco làm theo ngay sau đó và trở về căn phòng khách quen thuộc ở nhà họ.

Nhìn thấy anh, cô toét miệng cười. "Hoàn hảo, cảm ơn cậu nhé."

Anh gật đầu, không biết phải nói gì. Anh nghĩ đó là điều ít nhất anh có thể làm được cho cô kể từ lần vượt thời gian vừa rồi, anh khiến cô phải nói về cuộc chiến ngay trong tuần trăng mật của cô.

Draco nhìn xuống bàn tay mình và thấy chiếc nhẫn cưới. Anh rút nó ra khỏi ngón tay và đưa lại cho cô. "Lần gần nhất gặp cô, tôi đã phá hỏng tuần trăng mật của cô. Liệu tôi có - ừm – bù đắp cho cô chứ?"

Granger cầm lấy chiếc nhẫn và gói lại, rồi mỉm cười đáp lại anh. "Có chứ. Nhưng cái đêm đó cùng với cậu," cô chỉ vào anh và anh nghĩ rằng cô có ý muốn phân biệt con người hiện tại của anh với chồng cô, "thật sự rất đặc biệt đối với tôi. Cảm ơn cậu đã chia sẻ. Tôi cảm thấy như được hiểu về cậu rõ hơn."

Draco gật đầu, chợt nhớ ra mối bận tâm của mình kể từ khi kết thúc đêm hôm đó. Anh đã lo ngại về những cuộc cãi vã mà bản thể tương lai của anh và Granger mắc phải sau hôn nhân. Nhưng thời điểm này xảy ra sau những lần cãi vã đó, thế nên chắc hẳn là họ đã làm lành.

"Ta đã cãi nhau về chuyện gì vào vài tháng trước vậy?"

"Cậu đã du hành đến những lần đó rồi à?"

"Tôi cá rằng tôi chính là nguyên nhân của phần lớn những căng thẳng đó nhỉ," Draco thừa nhận.

Cô gật đầu và đôi mắt cô trở nên buồn bã hẳn. "Chuyện này – du hành thời gian - trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà, tôi thực sự không nên nói cho cậu biết chi tiết về tương lai thì hơn."

Cả hai im lặng nhìn nhau trong giây lát, rồi cô rướn người và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ trước khi quay lưng rời đi. "Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Tôi sẽ để cho cậu chút không gian riêng. Tôi biết hôm nay như vậy là quá nhiều."

Khi cô đi đến ngưỡng cửa, anh gọi với theo cô, rốt cục cũng thu thập đủ dũng khí để hỏi cô câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay. "Chúng ta không có con."

Cô khựng lại và hơi quay đầu lại khiến anh chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt cô. "Không ư?"

"Ờm, tôi đang hỏi cô đó."

Cô thở dài và đưa tay vuốt dọc khung cửa gỗ và khi cô lên tiếng trở lại, cô vẫn chỉ nói chuyện vào bức tường chứ không phải với anh. "Cậu mới là người du hành đến tương lai mà." Giọng cô nghe có vẻ thất vọng và Draco quyết định rằng tốt nhất là bỏ quách chủ đề này; rõ ràng là một chủ đề nhức nhối vì một vài lý do nào đó.

Cô cuối cùng cũng quay lại nhìn anh và mỉm cười buồn bã, rồi lên tiếng, "Phục Sinh vui vẻ, Draco," trước khi quay lưng rời đi.

"Phục Sinh vui vẻ, Hermione," anh thì thầm trong cổ họng sau khi cô đã rời khỏi phòng. Draco vùi mình vào chiếc ghế sô pha và thở sâu, rồi bắt đầu tua đi tua lại các sự kiện xảy ra trong ngày. Mải nghĩ ngợi, anh chợt nhớ ra một điều mà bản thể tương lai của cô đã nói với anh trước một trong những lần choảng nhau của họ.

Lần gần nhất cậu đến từ quá khứ, cậu đã đi cùng tôi đến gia đình Potter vào dịp lễ Phục sinh, rồi xin lỗi vì đã làm hỏng tuần trăng mật của tôi. Tôi đoán là lần này tôi gặp phải một Draco ngoa ngoắt rồi.

"Chết tiệt," Draco lẩm bẩm khi anh gục đầu vào hai bàn tay. Tất cả đều liên quan đến nhau. Cho dù anh có cố gắng phủ nhận nó bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn đang nhảy nhót tới lui trong một dòng thời gian tiếp diễn, chứ không phải du hành đến một thực tại khác.

Nhưng bộ tương lai này tồi tệ dữ vậy sao? giọng nói nhỏ trong đầu anh chất vấn. Và trong một giây phút ngắn ngủi, anh thừa nhận, trong khi anh ngẫm nghĩ lại các sự kiện trong ngày, rằng cái nơi mà dòng thời gian này đang ngày một tiến tới cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro