Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi cứ quẩn quanh môi tôi suốt bao ngày - giống như một sợi chỉ lửng lơ trên chiếc áo len tôi yêu thích và tôi không thể ngăn mình giật bỏ nó - dù biết rằng nó sẽ xổ toạc ra xung quanh mình.

"Anh có yêu em không?" Tôi hỏi.

Người giật mình ngước nhìn lên khỏi tách cà phê, với gương mặt sững sờ. Và trong cơn do dự ấy, tôi tìm được cho mình câu trả lời.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2001 / Draco: Tháng 06, 2004

Astoria Greengrass

Astoria đi nghỉ ở Thụy Sĩ cùng với chị gái cô, Draco, Blaise và Theo. Toàn bộ là ý tưởng của Blaise, và với chút nũng nịu của cô nàng, Draco đồng ý tham gia cùng và còn thuê cả một căn nhà gỗ sang trọng trên đồi tuyết cho họ.

Cô tự hỏi sao anh có thể tìm được chỗ còn trống trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng nhanh chóng hiểu ra rằng với từng ấy vàng, bất kỳ nơi nào cũng sẵn sàng tiếp đón họ. Draco có bao giờ ấm ức khi lúc nào cũng là người phải chi trả cho tất cả mọi thứ không? Đấy là điều cô chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi anh. Và ngay cả khi cô làm vậy đi nữa, cô không nghĩ là anh sẽ trả lời thật lòng.

Cô thì đoán rằng anh chẳng buồn để tâm, thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Người ta thường rỉ tai nhau rằng gia tộc Malfoy có nhiều tiền đến mức Draco có khả năng mua luôn cả chỗ này mà không chút do dự. Nhưng đó không phải là lý do cô chọn ở bên anh; dù Astoria biết có rất nhiều người nghĩ như vậy, kể cả cha mẹ cô.

Cô thở dài và lật sang trang tiếp theo của tờ Tuần san Phù thủy trên tay. Daphne đùng đùng xông vào phòng và bắt đầu đi đi lại lại trước lò sưởi. "Tối nay Blaise mà dẫn về đây một con ghệ nào, chị sẽ ếm nó."

"Sao lại là cổ? Không phải chị nên ếm anh ta sao?"

"Hợp lí, chị sẽ ếm cả hai."

Astoria thở dài và đặt quyển tạp chí xuống. "Chị cần phải cho ảnh biết cảm giác của chị đi. Em không nghĩ là ảnh biết đâu."

"Chị biết chứ, nhưng thổ lộ rằng chị yêu hắn ấy à? Sẽ thành thảm họa mất." Daphne cuối cùng cũng ngừng đi đi lại lại và đứng yên một chỗ, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. "Chỉ là, chị sẽ... vượt qua được vào một ngày nào đó thôi."

"Vậy sao? Là bao lâu-? Năm năm? Chị còn chưa quên được ảnh."

"Nín đê." Daphne quay sang Astoria và ngồi vào cùng cô trên sô pha.

"Ờ, ít nhất thì cũng đừng có ngủ với ảnh mỗi khi ảnh quyết định là ảnh lại muốn chị," Astoria thản nhiên đáp.

"Chị bảo em thôi đi, Stori." Daphne nheo mắt và Astoria nhún vai, rồi thở dài não nề.

"Thay vào đó, ta có thể tám nhảm về cuộc tình thảm hại của em." Cô co chân lên và quay mặt về phía cô chị gái.

"Ý em là sao? Có chuyện gì vậy?"

"Em cũng chả biết nữa."

"Không phải vụ Granger, đúng chứ? Vì thật sự thì chị không nghĩ chuyện đó đáng lo đâu. Có lẽ ảnh chỉ đang cố gắng sửa sai thôi, giống như đã làm với Potter vài năm trước ấy mà."

"Vâng, đó là những gì ảnh nói, nhưng mà- ờm, ảnh thừa nhận điều đó vì tình thế bắt buộc. Và ảnh chưa bao giờ kể với em về vụ Harry Potter, em chỉ biết được chuyện đó vì chị kể với em. Và-" Astoria im lặng và quay mặt đi khỏi Daphne.

"Sao?"

"Em nghĩ là ảnh có cố gắng tâm sự với em, nhưng em đã làm loạn lên hết cả, thế là ảnh im re." Astoria xấu hổ thừa nhận, nhưng khi cô ngẫm lại lần đó, cô nhận ra rốt cục mình đã gần đạt được những gì cô mong muốn ở Draco, nhưng vào thời điểm đó cô đã quá xuẩn ngốc để hiểu được chuyện gì đang thực sự diễn ra.

"Chuyện gì thế?"

"Ảnh nói về những cơn ác mộng và trông ảnh có vẻ bực bội và khó chịu, thế nên em nghĩ ảnh đang cố bảo rằng em không phải chịu đựng những gì mà ảnh từng phải chịu, nhưng nghĩ lại thì ảnh chỉ đang cố giải bày điều gì đó với em và em đã phá hỏng nó. Em -" Cô lại im lặng và gục đầu xuống. "Đôi khi em nghĩ em không phải là người dành cho ảnh, giống như là ảnh cần điều gì đó mà em không thể có."

"Không đâu, dấu hiệu tốt đó, Stori." Daphne đặt một bàn tay lên chân cô vỗ về. "Ít nhất thì ảnh đang cố gắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị chắc chắn đấy."

"Em nghĩ sẽ thật là đáng sợ nếu cứ nhất định bắt ảnh phải mở lòng. Ảnh quá thông minh và phức tạp, và em thì hay bị lôi cuốn vào những thứ mang lại cho em thử thách. Ảnh thú vị hơn bất kỳ pháp sư nào học cùng năm với em. Nhưng mà... có lẽ em không thể kham nổi vấn đề phức tạp rằng đó chính là Draco Malfoy."

"Thôi cố gắng, chị nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đã làm bạn với ảnh gần như cả đời rồi và chị cảm thấy như chị chỉ biết được một phần nhỏ về ảnh, thế nên không hẳn là do em đâu, Stori. Nhưng ảnh thích em, và nếu em cho mối quan hệ này thêm thời gian, chị nghĩ hai người sẽ tìm ra được cách giải quyết."

"Vâng," Astoria thở dài và cả hai nghe thấy tiếng cửa trước mở lạch cạch. Hẳn là mấy cậu trai đã trở về từ quán rượu trong thị trấn. Cô có thể thấy rằng Daphne đang dỏng tai lên nghe ngóng và đoán rằng chị gái mình đang hóng xem có giọng nữ nào không.

Lát sau, Blaise và Theo bước vào phòng và Astoria mừng rơn khi thấy Blaise chỉ có một mình. "Draco đâu rồi ạ?"

Theo nhún vai. "Nó nói là nó thấy không khỏe."

Astoria cau mày, đứng dậy và tìm anh. Cái lợi khi Draco trả tiền thuê căn nhà là họ có được căn phòng xịn xò nhất. "Draco," cô gọi lớn. Căn phòng trống không khi cô bước vào trong, rồi nhìn thấy anh ở ngoài trời, tựa người vào ban công.

Cô từ từ tiến lại gần và dùng Bùa Sưởi Ấm lên mình khi đến được cánh cửa đang để mở. Draco làm gì ngoài trời lạnh thế này? Nếu anh không được khỏe, chẳng phải anh nên ở yên trên giường sao? Cô có thể thấy rằng anh không hề chú ý đến cô, thế nên cô hắng giọng và thấy anh giật nảy mình.

"Ồ, chào em, Stori." Khi anh nhìn sang cô, anh mỉm cười, nhưng cô nhận thấy rằng đôi mắt anh thì không.

"Anh ổn chứ?" Cô đến bên cạnh anh và bắt đầu dùng tay xoa xoa cánh tay anh, nhưng khựng lại khi thấy anh cứng người trước cái chạm tay của cô. Có điều gì đó không ổn ở anh nhưng cô không thể nhận ra đó là gì. Và quần áo của anh- cô nhìn vào chiếc áo khoác ngoài và nghĩ rằng nó khác với cái anh đã mặc trước đó. Sao anh lại thay quần áo nhỉ?

"Thực ra là không," anh cuối cùng cũng lên tiếng trước khi quay trở vào. Anh giữ cho cửa mở để cô theo anh vào trong. "Anh cảm thấy không khỏe. Anh định đi ngủ ngay bây giờ, nếu được."

Astoria chậm rãi gật đầu đáp lại anh. "Được rồi, em- ừm, chúc anh mau khỏe nhé."

Cô để anh lại một mình và khi ra đến ngoài hành lang, cô nhận ra có gì đó kì quặc ở anh. Anh không hề nhìn vào mắt cô. Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã hiểu anh hơn, anh lại quay ngoắt đi và trở nên xa cách. Astoria không biết cô có thể cố gắng tiếp tục được với anh bao lâu nữa.

Hiện tại: Tháng 06, 2004 / Draco: Tháng 01, 2001

Draco Malfoy

Draco đang ở trong quán rượu tại một thị trấn Phù thủy nhỏ ở Thụy Sĩ thì lại vượt thời gian. Anh khó chịu vì phải bỏ lỡ kỳ nghỉ của mình, nhưng ít ra thì bản thể tương lai của anh cũng không thể tìm gặp Granger. Anh chỉ hy vọng hắn đừng làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với Astoria.

Anh kiểm tra ngày tháng ngay khi anh lại xuất hiện trong ngôi nhà mà anh đã dần dần quen thuộc. Ngày 4 tháng 6 năm 2004.

Draco đã ghi nhớ các mốc thời gian trong tương lai để có thể chuẩn bị kĩ càng hơn. Tuần trăng mật của anh vào tháng 5 năm 2004, và lần đầu tiên anh thức dậy trên giường cùng cô và phát hiện ra họ đã kết hôn là tháng 8 năm 2004. Vào tuần trăng mật của họ, cô vẫn còn rất yêu anh, nhưng rõ ràng trong lần du hành tới tháng 8, cô nàng rất buồn, thế nên anh tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với điều gì vào hôm nay.

Anh cảm thấy tê tái khi nhớ lại lời cô vào cái đêm hôm đó: Cậu có biết cảm giác này đau đến thế nào không, khi người cậu yêu nhất trên cõi đời nhìn cậu với vẻ mặt như thế?

Đừng có đau lòng thay cho cổ; mày không có ưa cổ, anh tự nhắc mình.

Căn nhà không có người và Draco đoán rằng Granger đang ở chỗ làm. Anh vào phòng khách và đập vào mắt anh là một tờ báo đặt trên bàn, nhưng anh vẫn không cầm lấy nó. Anh có thể gom được cả mớ tiền nếu lợi dụng những lần du hành gian để đầu tư vào những chỗ tiềm năng hơn ở thời điểm của mình, nhưng có điều gì đó ngăn cản anh làm vậy. Anh đã phạm quá nhiều sai lầm trong cuộc chiến rồi, phải không? Và đầu tư tài chính chỉ là một cách thú vị để giết thời gian; với anh, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề to tát.

May thay, anh không phải đợi lâu trước khi Granger độn thổ về. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh và bắt đầu tiến về phía anh, rồi khựng lại khi nhận ra anh đến từ một thời điểm khác.

"Ồ, chào cậu. Ờm – cậu đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 1 năm 2001."

Draco nhìn thấy có một tia thất vọng lóe lên trong mắt cô. Rồi cô gật đầu quay đi và anh nghe thấy tiếng chân cô bước lên cầu thang.

Nửa giờ sau, Draco quyết định lên tìm cô. Vì chán thôi, anh tự nhủ. Cô đang nằm sấp trên giường, chú mục vào một quyển sách cổ bự chảng, vừa đọc vừa ghi chép ra một tập giấy trông lạ hoắc.

Anh khoanh tay và đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô cho đến khi cô ngước lên. "Chào cậu, ờm- cậu cần thứ gì sao? Có đồ ăn trong tủ lạnh nếu cậu đói."

"Tôi biết mọi thứ ở đâu mà."

"Phải rồi, được thôi."

"Trông cô có vẻ thất vọng lúc tôi nói với cô tôi đến từ thời điểm nào. Tại sao vậy?"

Cô nhún vai. "Tôi thích cậu của sau này hơn, khi chúng ta kết giao lại với nhau ở đúng thời điểm của mình."

"Là lúc nào?"

Cô lắc đầu và phớt lờ câu hỏi. "Và - ừm, ngày mai là sinh nhật của cậu và tôi đã lên kế hoạch cho buổi tiệc. Cả hai ta đều biết cậu sẽ bỏ lỡ nó-" cô nhếch môi, "-cậu rất bực mình..." Giọng cô nhỏ dần và Draco ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Ờ thì tôi đã hy vọng được tận hưởng nó với một Draco không ghét tôi. Tôi ngờ rằng đó là lý do tại sao ảnh giữ kín khi tôi hỏi thêm chi tiết về lần du hành này."

Draco lắc đầu. Sẽ lạ lùng lắm đây, trong một diễn biến khác của lần vượt thời gian này anh biết những ngày này sẽ đến và kéo dài bao lâu. Anh thậm chí còn biết rõ rằng mình sẽ đặt chân đến đâu. Anh nghĩ về bản thể tương lai của mình ngay lúc này, quạu cọ ở trong căn nhà gỗ trên đồi tuyết và bỏ lỡ tiệc sinh nhật của mình. Anh lại một lần nữa hy vọng rằng hắn ta sẽ không làm điều gì tàn nhẫn với Astoria hay bạn bè của anh.

"Được rồi," anh tập trung trở lại vào Granger, "thế nên cô muốn tôi để cô một mình nhỉ."

Cô lại nhún vai và quay lại với quyển sách đang đọc dở. "Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Draco tiếp tục quan sát cô một hồi trước khi lên tiếng hỏi, "Tại sao tôi lúc nào cũng ở trong căn nhà này? Bộ tôi không bao giờ ra ngoài ở thời điểm này sao?"

Cô thở dài, đóng sách lại và ngồi dậy trên giường. Cô gật đầu về phía chiếc ghế ở phía bên kia căn phòng và ban đầu anh do dự, vì anh không thích bị ra lệnh, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ và ngồi xuống khi thấy rằng cô sẽ không mở miệng cho đến khi anh làm theo.

"Cậu ra ngoài rất nhiều," cô cuối cùng cũng trả lời anh. "Hôm nay, một mình cậu, tôi nghĩ là cậu có ba buổi họp vì công việc. Ta còn hay ăn trưa cùng nhau kể từ lúc cậu làm ở gần Bộ. Tôi nghĩ là cậu đã độn thổ trở lại đây mỗi khi cậu ra ngoài và cảm thấy mình chuẩn bị vượt thời gian."

Draco gật đầu. Hợp lí. "Tôi làm công việc gì?"

Cô lắc đầu. "Chúng ta không nói cho nhau biết chi tiết về tương lai của mình."

"Ngoại trừ việc chúng ta đã kết hôn."

"Ờ, chuyện đó quá khó để mà giấu nhỉ."

"Ta làm gì bây giờ? Cô thì ngồi đây làm việc," anh ra hiệu về phía quyển sách và giấy tờ đang trải đầy trên giường, "còn tôi thì-" anh ngừng lại, băn khoăn, "- gì nhỉ? Đọc sách chăng? Hay là cũng làm việc? Hoặc có thể tôi sẽ dành phần lớn thời gian để ra ngoài." Lựa chọn cuối cùng có vẻ thích hợp nhất cho anh vì anh không thể tưởng tượng được mình sẽ làm cái gì khi ở một mình trong ngôi nhà này với Granger.

Trông cô có vẻ khá khó chịu. "Với cậu thì việc ta thật sự có thể dành thời gian bên nhau và trò chuyện lại khó tin thế cơ à? Tôi chỉ phải làm việc hay đọc sách một mình mỗi khi bản thể quá khứ của cậu du hành tới đây."

"Ta có thể nói với nhau chuyện gì nhỉ?"

Cô khoanh tay và lườm anh đến độ anh phải đảm bảo rằng đũa phép của mình trong tầm tay, để đề phòng. "Sao? Ta đâu có điểm chung."

"Bởi vì tôi là Máu bùn còn cậu là Thuần chủng sao?"

Draco khẽ cựa mình trên ghế. "Không, ờ thì- kiểu kiểu vậy. Nhưng tất nhiên là không có ý khinh miệt nhé," anh vội vàng thêm vào.

Cô thở dài đánh thượt và đảo mắt. "Phải, ta được nuôi dạy bằng những cách khác nhau, nhưng điều đó rốt cục vẫn không thể ngăn được ta có chung sở thích. Và tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều tìm thấy những thứ ta cùng thích mà ta chưa bao giờ nhận ra."

"Cô nhận ra là cô thích thứ gì mà cô không ngờ tới chứ?"

Cô cân nhắc khoảng một phút trước khi trả lời, "Các Slytherin."

Draco không biết phải nói gì, thế nên anh im lặng. Cô nhoài người về phía chiếc tủ đầu giường và lấy một quyển sách khỏi ngăn kéo, rồi thảy nó cho anh. Anh bắt lấy nó và đọc qua tựa đề: Robinson Crusoe.

"Cả hai ta đều thích đọc sách. Đó là một trong những quyển ưa thích của cậu." Draco liếc nhìn nó và bắt đầu giở qua một lượt. Đây hẳn phải là truyện của một tác giả Muggle vì anh không nhận ra cái tên này. Khi anh lại nhìn sang Granger, cô đã quay lại với quyển sách của mình. Anh thở dài và lật trở lại trang đầu tiên.

"Sao tôi lại thích quyển này chứ?"

Cô trả lời mà không ngước nhìn lên, nhưng anh có thể trông thấy cô đang thầm mỉm cười. "Cậu thấy những nỗ lực để sống sót của anh ta mà không cần dùng đến phép thuật rất thú vị."

Draco lại nhìn xuống quyển sách, rồi bắt đầu đọc, vì chả có việc gì khác để làm. Người đàn ông trong truyện đã cãi lời cha mình và dong buồm ra biển. Toàn bộ câu chuyện này thật tối cổ đến không thể tin được. Lênh đênh ngoài biển cả hàng tháng trời mà không có phép thuật? Chỉ để đến được một vùng đất xa lạ? Bộ đó là cách duy nhất để các Muggle có thể đi lại giữa các châu lục sao?

Đọc xong chương đầu, anh không thể không thốt lên, "Làm ơn đi, Granger, đừng có nói với tôi là cho tới bây giờ các Muggle vẫn đi đây đi đó bằng cách này đấy nhé."

Cô nhìn anh một lúc, rồi phá lên cười.

"Gì thế?"

"Đó gần như chính xác là những gì cậu đã nói vào lần đầu tiên cậu đọc nó ở thời điểm của tôi. Nhưng giờ ngẫm lại thì, tôi mới thấy đó chỉ là trò đùa thôi, vì lần đầu tiên cậu đọc nó là vào lúc này..." cô ngừng lại, nhớ lại cuộc trò chuyện lần đó với anh chàng Draco kia một cách rõ ràng trong tâm trí. Anh trông thấy rằng cô đang nở một nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt.

"Granger," anh cắt ngang dòng suy tưởng của cô và cô tập trung trở lại vào anh.

"Phải rồi. Trả lời cho câu hỏi của cậu, thì là không – không phải vậy. Họ không mất cả tháng trời đi bằng tàu thủy; họ đi bằng máy bay. Những chuyến bay kéo dài từ một đến mười lăm giờ, tùy thuộc họ đi xa đến đâu."

Draco từng trông thấy những chiếc máy bay Muggle trên bầu trời nhưng không biết chúng dùng để làm gì. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ về nó. "Tôi chưa từng bận tâm đến cái cách họ đi đó đi đây mà không dùng phép thuật," anh thừa nhận.

"Việc họ có thể quản lý được mọi thứ mà không cần đến phép thuật khá là đáng nể đấy." Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú khi cô nói thêm vào, "Đọc tiếp đi."

Anh quay trở lại với quyển sách, nhưng không tài nào tập trung được, anh cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Anh ngẩng mặt lên nhìn và trông thấy Granger chẳng hề chú ý đến anh, thế thì ai đang theo dõi anh vậy? Anh rốt cục cũng tìm thấy nguồn cơn đang ngồi chễm chệ trên bậu cửa sổ. Một con mèo gớm ghiếc.

"Con mèo đó ghét tôi," anh thản nhiên nói.

Granger gật đầu đáp lại anh, như thể đó là chuyện bình thường.

"Tại sao vậy?"

Cô nhún vai và trả lời nhát gừng, "Nó thích Ron hơn."

Draco có thể thấy rằng cô không còn bận tâm tới anh nữa, và anh quay trở lại với quyển sách của mình, nhưng trước tiên phải lườm con mèo một phát đến cháy mắt cái đã.

Draco dành cả đêm và phần lớn ngày hôm sau để đọc nốt quyển sách. Có rất nhiều thứ anh không tài nào hiểu được, nhưng nhìn chung thì, anh thấy nó cực kì hấp dẫn. Nhưng anh không đời nào nói với Granger chuyện đó, vì anh biết kiểu gì cô nàng cũng sẽ vênh mặt lên. Nhưng dù sao thì có lẽ cổ cũng đã biết rồi, anh tự nhủ.

Giờ thì cả hai đang ở trước lò sưởi để đi đến buổi tiệc sinh nhật dành cho anh. Cô đưa cho anh chiếc nhẫn cưới và lần này anh đeo nó vào không chút do dự. Đó có phải là dấu hiệu chẳng lành cho thấy rằng anh đã quá quen thuộc với việc đeo nó không nhỉ? Anh thở dài; anh có thể suy nghĩ chuyện đó sau.

Anh bốc một nắm bột Floo, rồi chẳng biết mình chuẩn bị đi đâu. Anh đoán chừng lại là một buổi tiệc kiểu kiểu như tiệc Phục sinh ở nhà của gia đình Potter, mà cũng có thể không.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Dinh thự Nott."

Draco giật mình, hẳn là anh nghe nhầm rồi. "Theo tổ chức cái này á?"

"Ờ, dĩ nhiên không phải mẹ cậu ấy rồi."

Draco lắc lắc đầu, rồi tự hỏi liệu có phải Granger vẫn luôn biết kháy đểu thế này không, hay đó là một thói quen mà cô đã học được từ anh. "Có những ai vậy?"

"Theo, Blaise và Daphne. Harry và Ginny có ghé qua một chút, nhưng chắc sẽ ra về sớm thôi, vì họ còn em bé mới sinh ở nhà."

"Và có những ai biết về chuyện du hành thời gian này?"

"Harry thì đã biết từ lâu còn Theo thì mới biết cách đây vài tuần. Không còn ai nữa hết."

Draco gật đầu và quay lại tiến về phía lò sưởi, rồi nhanh chóng Floo đến Dinh thự Nott.

Khi anh đến nơi, phòng khách vẫn y hệt như anh nhớ. Daphne, Theo, và Blaise đang đứng ở phía bên kia căn phòng và trông có vẻ vẫn như vậy, nhưng rồi Draco nhanh chóng thay đổi nhận định ngay.

Blaise toét miệng cười và chào đón Draco với một cái gần như ôm chầm lấy và bắt tay khiến Draco chẳng biết phải đáp lại thế nào. "Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn tôi ơi!"

Draco lịch sự gật đầu đáp lại, không nói nên lời. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi Theo không cố gắng nhào đến ôm anh, nhưng nụ cười của cậu ta vẫn có gì đó khác với bình thường.

Daphne hôn nhẹ lên má anh, đó là chuyện bình thường đối với Daphne ở thời điểm của anh, nhưng rồi lập tức thay đổi cả trăm tám mươi độ ngay khi chạy lại ôm Granger khi cô vừa bước ra khỏi lò sưởi, và kéo cô ra rìa căn phòng, nói liến thoắng. Có chuyện gì với bạn bè của anh vậy?

Anh nhìn sang Blaise và thấy cậu ta đang gườm gườm nhìn hai cô nàng phù thủy nhưng không thể biết được liệu cơn giận đó nhằm vào Daphne hay là vào Granger. Blaise nhận ra Draco đang nhìn mình và nhún vai, rồi bắt đầu giải thích về vài chiến lược mới của cậu ta. Draco cố gắng để theo kịp, nhưng tâm trí anh cứ trôi tuột đi khi anh cố vắt óc nhớ xem có lần nào Blaise nói về những điều thiết thực như công việc ở thời điểm của anh không.

Lát sau, vợ chồng Potter xuất hiện và Draco tò mò quan sát họ. Cô nàng Weasley nhập bọn cùng hai cô phù thủy và dường như rất dễ dàng trò chuyện với họ. Potter lịch sự gật đầu với tất cả và Blaise gần như không hề dè chừng trước sự xuất hiện của cậu ta, rõ ràng đã quá quen với việc có cậu ta ở quanh mình, và tiếp tục giải thích với anh về thủ đoạn mình định dùng để hạ thấp uy tín của đối phương.

"Tao đã bảo gì về việc cứ luôn mồm nhắc về mấy trò chơi bẩn trắng trợn ngay trước mặt tao rồi?" Potter cắt ngang.

Blaise nhếch môi. "Ta có những quan niệm ​​khác nhau về những gì được coi là 'chơi bẩn trắng trợn', Potter à."

Potter lắc đầu nhưng Blaise đã lảng sang chuyện khác. Draco vẫn im lặng và anh có thể thấy được mình đang hành xử bất bình thường. Bọn họ cứ nhìn anh như chờ đợi một lời phản hồi, nhưng anh không biết phải nói gì.

Anh nhảy dựng lên khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng, anh quay phắt lại và trông thấy Granger ngay phía sau. Cô kéo tay anh ra hành lang và anh đi theo cô, bối rối.

"Cậu đang cư xử kì quặc quá đấy."

"Gì cơ?"

"Cậu chẳng nói một lời nào kể từ khi đến đây. Bạn bè của cậu rất tinh ý và họ sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn nếu cậu cứ tiếp tục như vậy. Cứ - uống một chút và cố gắng thả lỏng đi."

Theo bước tới ngay phía sau họ. "Đây là Draco khác đấy à?"

"Thấy chưa?" cô phát vào tay Draco một cái và anh rụt tay lại, giật nảy mình. "Tôi đã nói là cậu cư xử lộ liễu quá."

"Ngộ ghê á," Theo lẩm bẩm, bắt đầu chọc chọc tay vào ngực Draco.

"Nè nè!" Draco nhảy ra khỏi tầm với của cậu ta.

"Tuổi thật của mày bao nhiêu thế?" Theo hỏi.

"Hai mươi."

"Quào, trông mày không trẻ tới cỡ đó." Cậu ghé sát lại gần Draco và xăm soi khuôn mặt anh. "Mày ngủ nghê đàng hoàng ở thời điểm của mày chứ?"

Draco nhăn nhó nhưng trông Theo vẫn không hề e ngại. "Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra ở thời điểm của mày thế?"

"Tao đang ở căn nhà gỗ trên đồi tuyết hồi đó cùng với mày, Blaise, với mấy cô nàng đó." Anh thận trọng nhìn sang Granger, tự hỏi cô cảm thấy thế nào khi anh ngầm nhắc tới Astoria, nhưng cô dường như chẳng bận tâm.

"Đệch - khoan khoan - mày bị ốm..." giọng Theo nhỏ dần khi cậu cố nhớ lại kì nghỉ đó. "Mày ở tịt trong phòng cả mấy ngày."

"Ờ, hẳn là gã Draco của thời điểm này rồi."

"Lạ vãi nồi."

"Ta nên quay lại thôi," Granger nói.

"Ờ, được thôi." Theo quay trở lại phòng khách và Draco thấy cậu ta lắc đầu và lẩm bẩm gì đó không thành lời.

Cả hai đi sau Theo vài bước chân và khi họ trở lại, Blaise hỏi Theo, "Hai đứa nó lại làm cái gì đấy? Nện nhau nữa à?"

Draco sững người và quay ngoắt sang Potter, giờ đang đảo tròn mắt. Anh nhìn sang Granger, những tưởng rằng cô nàng sẽ khó chịu, nhưng cô chỉ nhún vai, và Daphne lên tiếng.

"Quá nhanh để nện nhau," rồi cô thấp giọng nói với Granger, "nhất là với Draco."

Granger nhếch mép cười đáp lại Daphne, rồi nhìn sang Draco và nháy mắt một cái. Draco sửng sốt. Anh không thể tin được mọi người lại có thể đùa giỡn về mấy chuyện kiểu này một cách thản nhiên như vậy. Anh biết là họ đã kết hôn, nhưng mà vẫn...

Granger và Daphne tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với Weasley trong khi Draco cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Granger cực kỳ cởi mở với bạn bè của anh. Thế quái nào mà chuyện đó lại xảy ra được nhỉ? Trông cổ còn có vẻ cởi mở với họ hơn là với anh và một phần nhỏ trong anh có ghen tị đôi chút. Và lần đầu tiên từ trước đến giờ, anh tò mò muốn tận mắt nhìn thấy cô và bản thể tương lai của mình tương tác với nhau thế nào.

Theo bắt đầu than vãn về những lần hẹn hò thất bại và thận trọng nhìn sang Draco, nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao. Anh nhớ tới lời khuyên của Granger về việc uống chút gì đó và đồng ý rằng đó là một gợi ý không tồi.

Anh đi đến chỗ lấy đồ uống và bắt đầu rót cho mình một ly rượu đế lửa thật lớn khi Potter tiến lại gần anh và thì thầm, "Không hẳn là tiệc sinh nhật của mày, đúng không?"

Draco gật đầu cụt lủn. "Thứ gì đã lật tẩy tao nhỉ?"

"Mày ít khi hằm hè với tao ở thời điểm này."

"Hmm."

"Mày đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 01 năm 2001."

"Quào, hai đứa bây còn chưa phải là bạn. Chuyện này phải lạ lùng lắm đây."

Draco lắc lắc đầu, nhớ lại cái cách Potter đã nói gần như chính xác những lời này vào dịp lễ Phục sinh, trong một cuộc trò chuyện còn chưa hề xảy ra cho đến một năm nữa. "Ừ, Potter, lạ lắm."

Hiện tại: Tháng 01, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Đêm đó, Draco vượt thời gian trở lại căn nhà gỗ trên đồi và thấy mình chỉ có một mình trong căn nhà trống trải. Anh rót cho mình một ly nước và ngồi trong phòng khách đợi bạn bè trở về.

Họ trở lại khoảng một giờ sau đó và Astoria nhìn thấy anh trước tiên. "Draco, anh khỏe hơn rồi chứ?"

Anh mỉm cười với cô và kéo cô lại gần, đặt lên thái dương cô một nụ hôn. "Khỏe hơn nhiều rồi, xin lỗi em vì chuyện đó nhé." Anh cảm thấy cô vui vẻ tựa vào anh và thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, vậy là cái gã đến từ tương lai đã không gây ra thiệt hại gì.

"Mày sẽ đi trượt tuyết ngày mai chứ, bạn tôi?" Blaise hỏi khi cậu ta bước vào và Draco gật đầu.

Tất cả ngồi quây quần bên lò sưởi nhưng Draco nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa tương tác của họ ở hiện tại và trong tương lai. Ai nấy đều có một vẻ phòng bị ở thời điểm này. Họ trò chuyện về các sự kiện nóng hổi, về thời tiết, về kế hoạch cho ngày hôm sau, nhưng không hề đào sâu vào cuộc sống cá nhân của mình.

Anh không thấy cậu Blaise này có chút gì là mở lòng về những khó khăn trong công việc hay là Theo có tâm sự gì về việc hẹn hò. Daphne và Astoria thì im lặng, mỗi người chúi mũi vào một quyển tạp chí. Mọi thứ thay đổi vào lúc nào vậy nhỉ? Và tại sao? Dù Draco ngờ rằng anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng.

Khi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, Draco không mong muốn gì hơn là được ở một mình. Anh cảm thấy khá khó chịu khi Astoria đi theo anh vào phòng, rồi sực nhớ ra cô nàng là bạn gái của anh và sẽ ngủ cùng giường với anh đêm nay.

Anh bắt đầu hiểu ra lí do tại sao Draco của tương lai lại nhốt mình trong phòng và giả bệnh. Hẳn là anh ta đã cảm thấy đau lòng khi chứng kiến ​​sự xa cách giữa bạn bè của mình ở thời điểm này, sau khi đã quá quen với sự gần gũi thân thuộc mà họ chia sẻ cùng nhau trong tương lai.

Daphne Greengrass

Daphne ngả người ra trên mái căn nhà gỗ, ngắm nhìn bầu trời sao khi nghe tiếng ai đó lẩm bẩm câu chửi thề. Cô bật dậy, rồi nhìn sang và thấy Draco đang bò về phía mình.

"Cậu làm cái khỉ gì trên này thế?"(*)

(*)Đây là câu Draco nói với Daphne. Vì hai người là bạn nên Draco gọi Daphne là cậu, xưng tôi (cậu trong cậu tớ í), và cả Blaise, Theo khi nói chuyện với Daphne cũng vậy.

Cô nhún vai và dành chút thời gian thi triển lại Bùa Sưởi Ấm quanh mình trước khi nằm xuống trở lại. "Tôi cũng có thể hỏi cậu như vậy đó."

"Tôi không tài nào mà ngủ được nhờ ơn Blaise với con ghệ to mồm của nó, với lại- ờ, tôi đoán là cậu cũng khó mà ngủ được..." anh bỏ lửng câu nói và cô nhìn anh ngồi xuống cạnh cô, và thi triển Bùa Sưởi Ấm lên mình.

"Blaise đúng là thằng ngáo đá," Draco lên tiếng sau khi anh cuối cùng cũng nằm xuống.

"Ở một khía cạnh nào đó thì, tôi cũng phải ngáo dữ lắm mới tiếp tục chờ đợi cậu ấy."

Cô nhìn sang Draco và thấy anh gật đầu. "Đúng rồi đó. Sao cậu cứ chờ đợi mãi vậy?"

Cô nhún vai và lại nhìn lên bầu trời sao. "Tôi yêu cậu ấy."

Draco im lặng một hồi, rồi hỏi, "Làm sao cậu biết được?"

Đó là câu hỏi mà chỉ có người chưa bao giờ yêu mới hỏi, Daphne nhủ thầm, và trái tim cô chùng xuống khi nghĩ đến em gái mình. "Cậu ấy chiếm hết mọi suy nghĩ của tôi, cả khi ngủ lẫn thức," cô rốt cục cũng trả lời anh. "Vậy đó, tôi nghĩ, đấy là yêu."

Cô nghe tiếng anh khịt mũi. "Nghe cứ như bệnh tương tư giai đoạn cuối thì đúng hơn."

Daphne quay sang nhìn anh, cô có thể nhận thấy rằng anh đang mải suy nghĩ rất sâu về một điều gì đó. Hoặc cũng có thể là ai đó. "Astoria có chiếm hết mọi suy nghĩ của cậu không, Draco?"

Vẻ mặt của anh không tài nào dò hiểu được và anh chỉ im lặng. Nhưng sự trầm ngâm của anh đã quá đủ cho một câu trả lời.

Daphne ngồi dậy và nhìn anh kĩ hơn. Có gì đó không ổn với Draco, rõ ràng anh đang phải vật lộn với một thứ gì đó, nhưng cô hoàn toàn không biết đó là gì. "Cậu không sao chứ, Draco? Chưa kể tới sự thật là cậu không hề yêu Astoria?"

"Ý cậu là sao?" anh đáp lại, lờ đi lời nhận xét của cô về em gái mình.

"Cậu có vẻ... không ổn."

"Tôi bị ốm và giờ thì tôi cảm thấy khỏe hơn rồi."

Daphne biết tỏng là anh đang nói dối, nhưng cô cũng biết tốt hơn mình không nên tọc mạch. Draco rất trân trọng điều này ở cô và có lẽ sẽ không để cô bên cạnh mình lâu như vậy nếu cô cứ không ngừng bới móc (như Pansy đã từng). Đó là lý do tại sao cô bất ngờ trước câu hỏi tiếp theo của anh.

"Nhóm bọn mình: Blaise, Theo, cậu, và tôi. Chúng ta không thân với nhau lắm, nhỉ?"

Daphne giật mình và không biết phải trả lời như thế nào.

"Ờ thì, tôi không nghĩ là chúng ta thân nhau," anh tiếp tục, "đó không hẳn là điều tôi thực sự muốn hỏi."

"Thế câu hỏi thực sự của cậu là gì?" Cô quay sang anh và thấy anh đang nhìn lên bầu trời.

"Phải xảy ra điều gì để ta có thể trở thành bạn thân nhỉ, cậu biết đấy, chia sẻ với nhau về những vấn đề thực sự ấy?"

"Vấn đề thực sự á?" Daphne bối rối. Draco ghét phải tâm sự với bất kỳ ai nhưng có vẻ như anh đang nói rằng mình muốn điều đó.

"Thôi bỏ đi." Draco đứng dậy và phủi sạch tuyết bám trên người, và bắt đầu trèo xuống khỏi mái nhà.

"Draco-"

"Tôi ổn mà, Daphne, thật sự đấy. Không cần lo cho tôi đâu. Còn cậu- cậu ổn chứ? Có cần tôi giúp cậu xuống không?"

"Không, tôi ổn. Nhưng chờ chút và nghe tôi nói này." Anh ngừng lại và quay sang nhìn cô chờ đợi.

"Tôi rất lo cho cậu, và tôi biết cả Blaise và Theo cũng vậy, theo cách riêng của họ. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, hoặc muốn nói chuyện, bọn này sẽ lắng nghe."

Draco gật đầu nhưng trông anh có vẻ hơi thất vọng, rồi vẫy chào cô lần cuối trước khi đi khuất khỏi tầm mắt. Daphne thở dài và nằm xuống trở lại, suy đi nghĩ lại cuộc trò chuyện trong đầu. Dù có phân tích theo kiểu gì đi nữa, cô vẫn không tài nào nghĩ ra được chuyện gì đã xảy đến với Draco.

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là anh đã đổi khác. Và mặc dù cô không giải thích được chính xác về sự thay đổi này, nhưng rõ ràng anh không còn hứng thú với Astoria nữa.

Hiện tại: Tháng 02, 2001 / Draco: Tháng 07, 2005

Hermione Granger

Hermione lơ đễnh dùng nĩa xoay xoay mấy cọng mì Ý trong vô thức khi những con chữ trên trang giấy trước mặt cô cứ nhòe đi. Cô thở dài và đóng quyển sách lại; cô không có tâm trạng để đọc sách – và cô luôn biết đó là một dấu hiệu chẳng lành.

Mấy tháng vừa rồi thật khó khăn, kể từ hồi Giáng sinh. Cô dành trọn kỳ nghỉ ở Úc với cha mẹ và thất vọng não nề khi thấy mối quan hệ của cô và họ vẫn căng thẳng như trước. Cô những hi vọng rằng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng họ vẫn luôn dè chừng cô, mặc dù cô đã cố gắng tránh sử dụng phép thuật hết mức có thể.

Mẹ cô từng là người bạn thân thiết nhất của cô, nhưng giờ thì họ gần như không thể nào trò chuyện được. Có quá nhiều thứ vô hình ngăn cách họ. Cha cô vốn dĩ đã trầm mặc, nhường chỗ cho hai người phụ nữ trong đời ông thỏa sức bay nhảy, nhưng giờ đây, ông lại càng thu mình hơn bao giờ hết. Cô sợ rằng cha mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng vào cô nữa và cô không biết phải làm sao để bắt đầu hàn gắn mối quan hệ rạn vỡ này.

Tiếp sau đó, như để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, Ron cứ ngồi ì ra. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, nhất là sau khi anh được tận hưởng cả một kì nghỉ dài ở Hang Sóc. Anh đã quen được mẹ mình cung phụng, rồi quay trở về nhà và trở nên lười nhác hẳn.

Tuy vậy, Hermione vẫn chưa lên tiếng một lần nào, vì vẫn còn kiệt sức sau vài tuần cô ở cùng cha mẹ. Cô mong Ron sẽ nhận ra rằng cô phiền muộn tới cỡ nào và đề nghị giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng chuyện đó lại chẳng hề xảy ra. Không phải là anh không nhận ra, và anh cũng biết là do cha mẹ cô, anh không phải một người bạn trai tồi, nhưng anh không biết làm sao để giúp cô và cô thì không biết làm thế nào để nói với anh những gì mà cô cần.

Cô thở dài, rồi ngẩng phắt lên khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nơi cửa sổ. Một nụ cười vô thức xuất hiện trên mặt cô khi Malfoy ngồi xuống đối diện cô. Cô cứ nghĩ rằng anh đã quyết định chấm dứt những bữa trưa cùng cô vì cô đã không còn gặp lại anh kể từ hồi đi xem vở ba lê trước dịp lễ Giáng sinh. Có lẽ anh ta đã quyết định cho rằng không đáng để chuốc thêm rắc rối khi gây nhau với bạn gái của mình.

"Cô thế nào rồi?" anh hỏi, với một nụ cười dễ khiến người ta nghẹt thở.

Hermione ngồi đó và nhìn anh trân trân, khẽ lắc đầu.

"Sao thế?"

Cô nhún vai và nhìn xuống đĩa thức ăn dang dở của mình. "Tôi không nghĩ là mình quen với việc cậu cười với tôi như vậy."

"Như là?"

"Như là - tôi chả biết nữa. Kì lạ quá."

"Hmm."

Họ ngồi trong im lặng được một lúc và Hermione nhận thấy rằng Malfoy đang quan sát cô, và cô tự hỏi anh ta đang nghĩ gì. Cô chẳng bao giờ biết được anh ta sẽ nói gì hay làm gì, và cô kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều lạ lùng nào mà anh quyết định sẽ nói tiếp sau đó.

Cô không chắc mình cảm thấy thế nào khi anh đột ngột dừng hẳn những bữa trưa cùng nhau, và giây phút đầu tiên khi gặp lại anh hôm nay, cô không chắc mình cảm thấy thế nào khi thấy anh quay trở lại, nhưng giờ thì cô nhất trí rằng cô cảm thấy vui vì điều đó; chỉ là nó khiến cô tạm thoát ra khỏi mọi rối ren trong cuộc sống của cô lúc này. Làm bạn với Malfoy đôi khi rất khó chịu, vì anh ta đến rồi đi không báo trước, và tâm trạng thì sớm nắng chiều mưa, nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh ta rất biết cách giúp người khác khuây khỏa.

"Có chuyện gì với cô vậy?" anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, với một tông giọng dịu dàng đến lạ kì.

Ngay chóc, anh đã hỏi một câu cô không thể ngờ tới. "Gì cơ?"

"Nói tôi nghe xem, có chuyện gì vậy? Trông cô ủ dột quá."

"Chuyện là-" Cô ngưng bặt và nhìn xuống bàn tay của mình. "Không phải việc của cậu."

Khi ngẩng mặt nhìn lên, cô trông thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, rồi anh đứng dậy và mặc áo khoác vào. "Đi thôi."

"Đi hả? Không."

Malfoy thở dài và đảo mắt. "Cô lì thật đấy. Đứng dậy và đi với tôi nào."

Hermione vùi mình sâu hơn vào ghế. Cô ghét bị sai bảo phải làm gì.

"Tôi biết là cô ghét bị ra lệnh, nhưng hãy tin tôi đi, cô sẽ thích cái này."

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Đó là bất ngờ dành cho cô."

Cô vẫn ngồi yên tại chỗ và lắc đầu, anh lại thở dài, rồi ngồi trở lại vào ghế.

"Được thôi." Anh khoanh tay, bắt chước điệu bộ của cô và nhếch mép. "Chúng ta sẽ ngồi đây và xem cái nào thắng, trí tò mò hay sự lì lợm của cô." Anh ngả người vào ghế, đặt tay ra sau đầu nhìn cô đầy giễu cợt.

Hermione hằn học nhìn anh trong khi cô tự hỏi chính mình rằng làm sao anh có thể nhìn thấu cô đến vậy, khi mà cô gần như chẳng thể nào đọc vị được anh. Một lúc sau, cô đứng dậy khỏi ghế và lẩm bẩm "Thôi được" trong cổ họng khi cô tóm lấy chiếc áo khoác và lao nhanh ra khỏi quán cà phê.

Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước cho đến khi họ ra tới bên ngoài, vì biết rằng cô sẽ nhận lại một dáng vẻ tự mãn đến khó chịu trên khuôn mặt của anh nếu cô nhìn sang anh. Cô đi đến một con hẻm trống và khi cuối cùng cũng quay lại đối diện với Malfoy, cô có thể thấy được rằng anh đang cố giữ khuôn mặt mình trống rỗng, như thể anh biết rằng nếu vênh mặt lên với cô sẽ làm cô cụt hứng.

"Giờ ta đi đâu?" cô hỏi, có chút bực bội nhưng đồng thời cũng tò mò vô cùng.

Anh không trả lời, nhưng thay vào đó chìa tay ra cho cô và ngay khi cô chạm vào, anh Độn thổ đưa cả hai đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro