Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề có chủ ý,

người tước bỏ mọi phòng ngự của tôi,

với những nụ hôn dịu dàng

và đánh động lòng tôi.

Với vòng tay tưởng chừng như kinh hồn táng đởm

và vỗ về tôi.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 02, 2001 / Draco: Tháng 07, 2005

Hermione Granger

Lát sau, Hermione và Malfoy xuất hiện ngay giữa một thư viện nguy nga lộng lẫy. Hermione cảm thấy như mình không thể nào xoay đầu đủ nhanh để xem lướt qua hết một lượt căn phòng. Một cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp ở giữa phòng, những ô cửa sổ cao cao với các khung cửa gỗ xinh xắn. Và hơn hết là, nó chứa đầy những sách. Cô có thể ở đây hàng tuần liền mà không bao giờ thấy nhàm chán.

Cô nhìn sang Malfoy, giờ đang ngắm nhìn cô với vẻ mặt thích thú và gần như say đắm. "Không thể tin được, ta đang ở đâu vậy?" Cô sững người khi nghĩ đến một nơi khả thi nhất.

"Không," anh đáp nhanh, như đoán được ý nghĩ của cô. "Tôi sẽ không đưa cô đến Thái ấp Malfoy mà không báo trước. Đây là thư viện chính của Dinh thự Nott."

"Dinh thự Nott... nhà của Theodore Nott hả?"

"Ờ, nhưng đừng bao giờ gọi nó là Theodore. Nó sẽ ếm cô- hoặc là, ờm, với trường hợp là cô thì, nó sẽ cố."

Cô mỉm cười trước lời khen bất ngờ của anh, rồi quay trở lại ngó nghiêng các kệ sách. "Thế, Nott là bạn của cậu à? Hồi ở trường, tôi chưa từng thấy hai người đi với nhau."

"Nó có hơi trầm lặng hồi còn ở Hogwarts. Nhưng bọn tôi ở chung phòng kí túc và thân với nhau hơn về sau này."

"Và giờ thì cậu ấy đang ở đâu?" Mắt Hermione lập tức bị thu hút bởi một quyển sách quen thuộc về các bộ luật cổ của Thuần chủng mà cô chỉ từng được nghe nói đến trước đây, và cô gần như không nghe thấy câu trả lời của Malfoy.

Cô đưa tay về phía quyển sách rồi khựng lại, không chắc mình có được phép chạm vào nó hay không. Cô nhìn sang Malfoy và anh gật đầu đáp lại cô, nhếch mép cười, rồi lặp lại câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của cô. "Nó đang ở chỗ làm."

"Ồ." Hermione ngừng lại với bàn tay đang đặt trên quyển sách. Cô không hề nghĩ rằng một người rõ ràng giàu nứt đố đổ tường như Nott lại có một công việc. Cô biết là Malfoy không có việc, hay là, ờ thì, không hẳn là một công việc đúng nghĩa. "Cậu ấy làm công việc gì?"

"Nó làm việc ở Sở Thể thao và Giải trí Pháp thuật."

"Hờ..."

"Gì thế?"

Cô lại nhìn sang quyển sách và cuối cùng quyết định lấy nó ra khỏi kệ. "Không có gì."

"Cô có vẻ như định nói gì đó."

Cô thở dài và đi đến một chiếc bàn gần đó và đặt quyển sách bự chảng xuống. "Tôi chỉ tự hỏi sao cậu ấy lại cần một công việc khi cậu ấy sống trong một nơi xa hoa như thế này." Cô ra hiệu về phía xung quanh căn phòng. "Rõ ràng là cậu ấy không cần phải kiếm tiền."

Malfoy nhún vai. "Cho có cái để làm. Nếu không, nó sẽ lãng phí cả cuộc đời ở đây, một mình, trong căn nhà tổ bố này." Cô có thể nhận ra chút cay đắng trong giọng nói của anh nhưng không thể hình dung được tại sao.

"Sao-" cô ngừng lại. Có lẽ không phù hợp lắm khi hỏi anh một câu hỏi riêng tư thế này.

"Cứ nói đi."

"Ờm, cậu có vẻ... cay đắng. Tôi chỉ tự hỏi tại sao."

"Tôi chỉ ghen tị thôi. Tôi chẳng thể kiếm được một công việc đúng nghĩa với thứ này," anh đưa bàn tay phải lên nắm lấy cẳng tay mà cô biết có Dấu hiệu Hắc ám ở trên đó.

"Và đó là điều cậu muốn sao? Một công việc thật sự á?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng cậu vẫn làm việc, với cha của cậu. Thay đổi cục diện chính trị ấy."

"Hờ, hẳn rồi."

"Cậu không thích sao?" Cô đã hỏi anh điều này một lần và tự hỏi liệu anh có nhớ không.

Anh trả lời như thể cô chưa từng hỏi anh câu đó trước đây, nhưng câu trả lời gần như giống hệt nhau. Anh giải thích rằng anh thích quản lý các khoản đầu tư của gia đình hơn nhưng cha anh không chấp nhận điều đó. Chốt lại, anh thừa nhận mình vẫn bất chấp làm, dù nó đi ngược lại với mong muốn của cha anh. Đoạn cuối cùng khác với câu trả lời khi trước.

"Khá là tẻ nhạt nhỉ," Hermione thừa nhận, và nghe thấy một tràng cười phá lên.

"Nghe cô nàng cầm quyển bí kíp võ công luật Thuần chủng nói kìa." Anh lắc đầu và nói thêm, "Không nhàm chán chút nào khi cô dùng Chiêm tinh học kết hợp với Số học huyền bí để dự đoán các khoản đầu tư có lợi nhất." Hermione thấy gương mặt anh sáng bừng. "Giống như trò chơi giải đố khổng lồ trộn lẫn với một ván cờ vua vậy, và- ờ thì- cả may mắn nữa."

"Có vẻ phức tạp đây."

"Cái đó- rồi cô sẽ mê nó. Sau này tôi sẽ chỉ cho cô." Anh nói điều này một cách đầy tự tin cứ như thể họ đã nghiêm túc bàn bạc và nhất trí về việc đó. Hermione không biết Malfoy lấy tự tin ở đâu ra và ước gì anh có thể chiết nó ra chai và đưa cho cô một ít.

Hermione quay trở lại với quyển sách của mình và lật qua một lượt, rồi miễn cưỡng đặt nó trở lại giá và đi sang phía bên kia căn phòng. Cô ngừng lại khi nhìn thấy một chiếc bàn chất đầy ghi chú và những quyển sách đang để mở. Cô nhận thấy tất cả đều thuộc chủ đề xoay chuyển thời gian.

"Nott hứng thú với du hành thời gian à?" Cô nhìn thấy Malfoy sững ngời lại ở bên kia căn phòng và trí tò mò của cô ngay lập tức bị kích thích.

Anh rất nhanh tỏ ra bình thường trở lại, nhưng cô không bỏ lỡ phản ứng vừa rồi của anh, và ghi nhớ nó để dần tìm hiểu sau. "Nó thích đọc thế thôi; nó thường tìm hiểu về một chủ đề nhất định, rồi chuyển sang cái khác."

Cô lại xem qua các kệ sách, nhưng sau một giờ miệt mài đọc qua vô số quyển, cô trở lại với quyển đầu tiên cô nhìn thấy. Tất nhiên, Malfoy phát hiện ra điều đó, vì anh dường như để ý đến mọi thứ nhỏ nhặt về cô.

"Cô có thể lấy quyển đó. Tôi hứa là nó thậm chí còn không biết quyển đó biến mất đâu."

"Không được đâu."

"Thế thì cứ coi như là mượn thôi, nó không quan tâm đâu."

"Tôi đoán là tôi có thể mượn... và tôi có thể trả lại cho cậu ấy ở chỗ làm-"

"Không!" Hermione quay phắt về phía Malfoy, bối rối khi thấy anh đột nhiên la toáng lên.

"Gì cơ?"

"Đưa cho tôi được rồi, tôi sẽ mang nó trở lại đây."

"Nghĩa là... ta không được phép ở đây nhỉ." Cô cảnh giác nhìn xung quanh, như thể chờ đợi có ai đó xuất hiện và đá đít họ ra ngoài.

"Không phải thế, ờm-"

"Có phải vì tôi là phủ thủy gốc Muggle không? Cậu ấy không thích-"

"Không phải đâu, tất nhiên là không rồi. Vì nó là một thằng kín đáo thôi. Cứ cầm quyển sách đi, Hermione, thật đó.

Cô ngập ngừng, nhưng cô đã thấy quyển sách này được đề cập đến rất nhiều trong các tài liệu khác nhau, và từ rất lâu rồi cô đã muốn chạm tay vào nó chết đi được. Và cô chưa bao giờ giỏi nói không trước một quyển sách đầy hấp dẫn. Thế nên, cô quyết định tin tưởng Malfoy (thật là một suy nghĩ đáng sợ) nhưng anh vẫn chưa từng dụ dỗ cô đi lầm đường lạc lối.

Khi cả hai chuẩn bị rời đi, cô ngừng lại một chút trước khi vịn vào tay anh để anh đưa cô trở về Bộ. "Malfoy, ờm, cảm ơn cậu. Hôm nay tôi thật sự cần được khuây khỏa."

Anh nhìn cô, nhếch mép cười. "Tôi biết mà."

Cô đảo mắt. "Cậu không cần phải tự mãn tới vậy đâu."

Nụ cười nhếch mép của Malfoy biến thành nụ cười ấm áp mà cô đã dần quen. "Rồi, để tôi thử lại nhé. Không có chi. Và cảm ơn cô. Hôm nay tôi cũng cần được khuây khỏa," anh nói thêm một cách khó hiểu.

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Tháng 02, 2001

Draco Malfoy

Lần vượt thời gian tiếp theo của Draco đưa anh trở lại ngôi nhà ở London. Anh không còn ngạc nhiên sau khi được Granger giải thích tại sao bản thể tương lai của anh luôn Độn thổ về đây bất kể hắn ta đang ở đâu mỗi khi bắt đầu thấy chóng mặt.

Anh kiểm tra ngày tháng: 20 tháng 7 năm 2005. Vậy là vài tháng sau cái hôm anh ăn Lễ Phục sinh cùng bạn bè của cô. Draco nhẹ người vì đây không nằm trong khoảng thời gian anh gây sự với cô. Anh đi quanh căn nhà và thấy nó trống không. Hoàng hôn dần buông và anh bắt đầu đi bật đèn các căn phòng, đợi Hermione từ chỗ làm trở về.

Granger, anh sửa lại.

Anh thở dài và ngồi lên sô pha, rồi phát hiện ra trên bàn có một quyển sách Muggle và một tờ báo. Anh vẫn còn e dè về việc đọc báo chí của tương lai, thế nên thay vào đó, anh cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc.

Một lát sau, anh nghe thấy tiếng Độn thổ và chờ Granger bước vào phòng, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh dỏng tai lên nghe ngóng, nghĩ rằng ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mọi thứ thật tĩnh lặng. Trí tò mò nổi lên, anh đứng dậy khỏi ghế và đi kiểm tra xung quanh.

Anh nghe một tiếng bịch trên đường ra hành lang và bắt đầu bước nhanh hơn. Draco bắt gặp Granger đang co người lại trên mặt đất, nức nở liên tục. Điều này khiến anh nhớ lại lần đầu tiên anh vượt thời gian và chạm trán với cô gần như chính xác ở chỗ này.

Anh chạy vội đến bên cô và bắt đầu kiểm tra xem có vết thương nào không, và trong lúc anh làm vậy, anh nhận ra cảm giác lúc này khác với lần đầu tiên đến nhường nào. Anh bắt đầu trở nên lo cho cổ...

Anh gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh có thể suy nghĩ về nó sau. Draco kiểm tra kết quả câu thần chú chẩn đoán trên đũa phép của mình, nhưng nó sạch trơn. Có nghĩa là, cô không hề bị thương về thể chất, nhưng rõ ràng có gì đó không ổn.

"Granger, là tôi đây, từ quá khứ đây. Ừm, tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải nói cho tôi biết có chuyện gì mới được."

Cô cuối cùng cũng ngồi dậy và nhìn anh, rồi gục trán vào ngực anh và òa khóc không ngừng, tay níu chặt lấy vạt áo của anh.

"Hermione," anh lên tiếng, với hy vọng rằng việc gọi tên của cô có thể giúp kéo cô ra khỏi điều gì đó đang xảy ra lúc này. "Có chuyện gì vậy? Tôi gọi ai đến cho cô nhé? Potter nhé?"

Câu hỏi cuối cùng dường như đã lọt được vào tai cô và cô nhìn lên anh, lắc đầu dữ dội. "Em không cần ai khác hết. Chỉ cần anh thôi." Cô nhìn thẳng vào mắt anh và anh biết cô đang nói với anh, Draco của năm 2001, chứ không phải chồng cô. Cảm giác đó khiến lồng ngực anh như thắt lại và khi cô lại gục trán vào người anh, anh cuối cùng cũng đưa tay lên và kéo cô lại gần.

Chuyện ngoài ý muốn thôi, anh nhủ thầm. Rõ ràng có điều gì đó không ổn đã xảy đến và cô nàng cần được động viên. Và anh là người duy nhất có mặt ở đây. Và là người duy nhất mà cổ muốn.

Gần như ngay khi anh vòng tay ôm lấy cô, cô bắt đầu khóc dữ dội hơn (điều mà trước đây anh nghĩ là không thể). Draco thở dài và ôm cô chặt hơn. Một lát sau, khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Đôi mắt anh mở to trong thảng thốt khi nó bắt gặp ánh mắt cô. Có ai đó đã chết, anh nghĩ thầm. Đó là câu trả lời hợp lí nhất cho mức độ đau đớn mà anh thấy ở đây. Là ai vậy? Ai trong số bạn bè của cô sao? Cha mẹ cô? Anh không biết gì về họ cũng như tình trạng sức khỏe của họ.

Anh nên đến chỗ Potter thì hơn. Anh biết cách để đến đó và Potter cũng biết về câu chuyện vượt thời gian, nhờ đó cậu ta sẽ hiểu được tại sao Draco không biết phải làm gì để giúp cô. Và chắc chắn cậu ta sẽ muốn chăm sóc cho người bạn của mình.

Cổ không cần Potter. Cổ muốn mày.

Granger đưa hai bàn tay lên và đan chúng lại sau cổ anh. Rốt cục thì dường như cô đã có thể thốt ra thành lời được. "Em có thể thấy được qua cái cách anh nhìn em, rằng anh không có yêu em, hay thậm chí còn chưa ưa nổi em ở thời điểm của anh, nhưng anh có thể giả vờ một chút không? Em cần anh giả vờ."

Draco lặng người, không biết làm sao để đáp lại một yêu cầu lạ lùng như thế.

"Em cần anh yêu em ngay lúc này, Draco."

"Chuyện gì vậy?" anh thì thầm.

Cô lắc đầu, rồi lại nép mình vào người anh, vùi đầu vào hõm cổ anh. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu hương hoa của cô và vuốt ve mái tóc cô trong vài phút. "Cô có chắc là không muốn tôi đưa Potter đến không? Hay là vợ của nó nhé?"

"Chắc mà." Draco có thể cảm thấy hơi thở cô phả vào cổ anh. Khi đầu gối bắt đầu tê rân rân, anh cựa mình và cô bấu chặt lấy lưng anh đến phát đau.

"Tôi không để cô một mình đâu, Hermione," anh vội vàng trấn an cô, "nhưng- ta cần đứng dậy khỏi sàn nhà đã."

Cô ngồi dậy và có vẻ nhận ra mình đang ở đâu. Cô gật đầu và để anh đỡ cô đứng dậy, đưa họ trở lại căn phòng khách. Khi anh vừa ngồi lên sô pha, cô đã trèo vào lòng anh và gục đầu vào ngực anh.

Anh thở dài và nhắc nhở bản thân mình rằng đây là trường hợp đặc biệt, và nếu cô không hoàn toàn suy sụp đến thế, anh sẽ không cho phép điều này xảy ra. Sau đó, anh lại tiếp tục vuốt tóc cô. Draco tìm mọi cách khiến cô nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vài lần, nhưng cô vẫn im lặng và giả vờ như không nghe thấy.

Khoảng một giờ sau, cô ngủ thiếp đi trên người anh và anh nhận ra đây là lần thứ hai cô làm vậy. Anh tự hỏi liệu đây có phải chuyện thường ngày trong cuộc sống của họ hay không.

Anh cân nhắc các lựa chọn của mình và quyết định tốt nhất là nên đưa cô nằm lên giường. Anh kéo cô lại gần để có thể giữ chặt cô hơn, rồi cẩn thận đứng dậy. Khi đi được đến nửa cầu thang, anh nhận ra Bùa Lơ lửng có thể là một ý hay, nhưng cô cũng không nặng cho lắm.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm nghiêng trên giường, và bắt đầu kéo chăn đắp cho cô. Cô cựa mình khi tấm chăn chạm tới cằm, rồi vươn tay ra sau cổ Draco, kéo anh về phía mình.

Cô đặt lên miệng anh một nụ hôn khẽ và thì thầm, "Cảm ơn nhé."

Anh gật đầu và đứng dậy rời đi khi cô nói thêm với một giọng lớn hơn, "Em yêu anh."

"Không," anh lắc đầu, "cô yêu hắn." Sự chát đắng trong giọng nói làm chính anh cũng phải kinh ngạc.

"Em yêu anh dù có ở thời điểm nào đi nữa, Draco," cô ngái ngủ đáp. Anh quay lại nhìn cô và thấy đôi mắt cô nhắm nghiền, và sau khoảng một phút, cô lại thiếp đi.

Anh xuống dưới lầu và đi đi lại lại, rồi lại quay lên. Cô vẫn còn ngủ say và con mèo đang nằm ở phía bên kia chiếc giường, trông nom cô. Cô đã có con mèo bầu bạn rồi, anh tự nhủ, thế nên anh có thể để cô lại một mình. Nhưng anh không làm vậy.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nơi anh từng ngồi đọc quyển sách Muggle vào mấy lần vượt thời gian trước đây và nhìn cô ngủ, chăm chú vào nhịp thở đều đều của cô để cố gắng xoa dịu dòng cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong mình.

Hiện tại: Tháng 08, 2005 / Draco: Tháng 03, 2001

Draco Malfoy

Draco chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy đến với Hermione trong lần vượt thời gian đó. Anh đã ngủ quên trong phòng cô và giật mình tỉnh dậy khi anh xuất hiện trở lại căn phòng khách hiện tại của mình. Anh nhẹ cả người khi được quay trở về và hy vọng gã Draco ở thời điểm của cô có thể cho cô sự giúp đỡ mà cô cần.

Sau đó, anh đi tắm thật lâu, cố gắng xóa bỏ cảm giác khi có cô trong vòng tay của mình. Nhưng đêm đó, khi nằm xuống giường, anh vẫn có thể dễ dàng nhớ lại cảm giác đó. Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh, sức nặng của cô trong lòng anh, và cảm giác kì diệu biết bao khi được luồn ngón tay vào những lọn tóc mềm mại của cô.

Ngừng lại đi! Một lần duy nhất thôi, vì trông cổ buồn quá.

Anh cố gắng không nghĩ về cô thêm một lần nào nữa, nhưng đôi khi, trong cả tháng tiếp theo, anh bắt gặp bản thân mình tự hỏi điều gì làm cô buồn đến vậy. Khi kiểm tra lại lịch trình vượt thời gian của mình, anh thấy mình có hai lần du hành tới tương lai sau cái ngày hôm đó. Một lần là khi anh đi loanh quanh khu Muggle của London trong vài giờ, và cái thứ hai là lần đầu tiên anh bắt đầu du hành thời gian, khi cô nàng cũng bật khóc. Rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

Nhưng anh quyết định rằng mình không muốn biết sâu hơn và cố gắng đẩy sự kiện kỳ ​​lạ đó ra khỏi đầu. Biết trước tương lai là điều trái với lẽ thường.

Tương lai của cổ mà, anh sửa lại.

Chẳng phải cũng là của mày sao?

Ngừng lại coi!

Draco muốn phát rồ cả lên. Và như để cho mọi chuyện tồi tệ hơn, mối quan hệ của anh với Astoria trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô nàng ngày càng thống thiết hơn và anh biết đó là vì cô cảm thấy anh như muốn rời xa, nhưng anh không biết phải cư xử làm sao khi ở bên cô nàng.

Một phần trong anh cảm thấy như thể anh đang lừa dối cô bởi Granger, mặc dù anh có nói với bản thân mình rằng anh không ưa cổ bao nhiêu lần đi nữa, thì rõ ràng anh vẫn quan tâm tới cổ theo một cách nào đó. Anh thậm chí còn giả vờ như là mình đã kết hôn với cổ cả mấy lần.

Và lần vượt thời gian vừa rồi đã thay đổi điều gì đó. Anh hoàn toàn có sự lựa chọn, anh có thể để cô lại một mình, anh ngẫm nghĩ, mặc dù ngay khi đó thì không hẳn. Anh có thể bỏ mặc cô, giống như anh từng làm ở lần du hành đầu tiên, hoặc anh có thể đi gọi một trong những bạn bè của cô. Nhưng anh đã ở lại. Và không chỉ ở lại - mà còn vỗ về cô. Anh đã đưa cô nằm lên giường và ở lại trong phòng cùng cô để anh có thể có mặt ở đó phòng khi cô tỉnh dậy.

Anh không biết chính xác là từ lúc nào, nhưng rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô đã thay đổi. Thật là một cách tồi tệ để thừa nhận chuyện đó. Anh không có tình cảm đặc biệt nào với cô, anh tự nhắc mình.

Dù sao đi nữa, tất cả đều dẫn đến cùng một kết luận: Draco không thể cầu hôn Astoria trong khi anh đã có một người vợ riêng, ngay cả khi thực tế thì cổ cũng chẳng phải vợ của anh. Nhưng đâu mới là thời điểm để cầu hôn Astoria? Chuyện này đâu dễ gì ngừng lại, đúng không?

Không thể ngừng lại nếu mày ngừng nghiên cứu.

Nghiên cứu của Draco đã đi vào ngõ cụt và anh không còn trở lại Dinh thự Nott nhiều tháng trời. Nhưng nếu anh thật sự nghiêm túc để kết thúc chuyện này, anh biết mình có thể làm việc chăm chỉ hơn. Anh vẫn chưa thử qua hết các lựa chọn của mình. Vẫn còn có cha anh.

Nhưng Draco sẽ chỉ tìm đến ổng như một phương sách cuối cùng. Anh ghét làm cha buồn và việc phải thừa nhận rằng mình có quan hệ với một kẻ gốc Muggle, dù dưới hình thức nào đi nữa, chắc chắn sẽ gây ra chuyện đó.

Khi Draco xuất hiện trở lại ngôi nhà ở London, anh lập tức bị tấn công bởi tiếng nói léo nhéo và ánh đèn nhấp nháy. Anh quăng mình xuống đất, rồi thở dài khi thấy nguồn cơn phát ra tiếng ồn là một trong những cái hộp Muggle kì lạ. Anh lẩm bẩm "Silencio," rồi "Finite Incantatem", nhưng cả hai đều không có tác dụng và cái hộp cứ tiếp tục rền rĩ om sòm. Draco đi đến gần cái hộp và ấn thử mọi nút ở bên hông cho đến khi cuối cùng cũng ấn được đúng thứ khiến vật thể chết tiệt đó im lặng.

Anh thở dài nhìn quanh và biết ngay có điều gì đó cực kì không ổn. Căn phòng ngổn ngang những chai lọ rỗng tuếch, những tờ báo bị vò nát và hộp đựng đồ ăn trống rỗng. Anh không ngạc nhiên lắm khi thần chú Lộ người của anh không cho thấy một ai. Không đời nào Granger cho phép mớ hỗn độn này xảy ra.

Ngay cả anh còn thấy nó mắc ói và anh bắt đầu làm mớ rác đó biến mất bằng đũa phép của mình. Sau khi căn phòng trông khá khẩm hơn một chút, anh kiểm tra ngày tháng: Ngày 2 tháng 8 năm 2005. Bụng anh quặn lên. Chỉ vài tuần sau lần du hành trước. Anh có thể tìm hiểu xem ai chết.

Anh kiểm tra phần còn lại của căn nhà và kết luận rằng Granger đã đi khỏi đó được một thời gian. Con mèo không còn nữa và hầu hết các vật dụng của cô ở phòng tắm cũng vậy. Và bản thể tương lai của anh rõ ràng rất chán nản vì việc đó, xem cái hộp Muggle và nốc rượu, thậm chí còn không buồn dọn dẹp đống rác xung quanh mình.

Có phải tất cả đều liên quan đến lí do làm cô khóc không? Họ đã chia tay nhau sao? Tim anh chùng xuống khi nghĩ đến điều đó. Ngừng lại đi, không phải vấn đề của mày.

Bất chấp yêu anh là điều quá sức đối với cổ. Anh biết rõ mười mươi điều đó là sự thật. Khi rời khỏi phòng ngủ của cô, tấm ảnh cưới của họ đập vào mắt và anh cầm nó lên xem lại. Trông cô nàng vô cùng rạng rỡ, rốt cục thì anh cũng có thể thừa nhận chuyện đó, ít nhất là trong đầu anh.

Trông anh cũng thật tuyệt, trong bộ lễ phục xám hoàn hảo. Nhưng điều đáng chú ý là biểu hiện của niềm vui đích thực trên gương mặt của anh, giống như anh không thể tưởng tượng được mình may mắn tới cỡ nào khi kết hôn với Hermione Granger.

Nhưng bằng cách nào mà mày lại đến được với cổ? Draco đã tự hỏi mình câu đó tới lần thứ hàng ngàn. Anh sực nhớ đến quyển album ảnh. Cô đã đưa nó cho anh vào cái đêm anh nhìn thấy bức ảnh này lần đầu tiên, nhưng khi đó anh chẳng buồn xem bất cứ bức ảnh nào ghi lại thời điểm bắt đầu mối quan hệ của họ.

Anh lập tức Triệu hồi nó về phía mình, rồi ngồi vào chiếc ghế mà anh đã từng ngồi chỉ vài tuần trước đó và mở trang đầu tiên của quyển sách. Trên đó có một bức ảnh chụp anh và Granger trong một thư viện nào đó mà anh không nhận ra, đang ngồi ở một cái bàn chất đầy sách. Draco căng mắt nhìn và cố đọc cho được một trong các tựa đề, và suýt đánh rơi quyển album.

Họ đang nghiên cứu về thời gian. Khỉ thật. Anh đã nói cho cô biết. Và sau đó cô đã giúp anh nghiên cứu đề tài này. Draco lấy bức ảnh ra khỏi quyển album và lật nó lại. Anh thở dài khi nhìn thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc ở mặt sau: 2001. Không đề tháng. Anh lật bức ảnh lại và quan sát nó kỹ hơn.

Cả hai đều đang chăm chú đọc và đôi lúc lại ngước lên khỏi quyển sách và liếc nhìn nhau, rồi quay đi khi thấy người kia đang nhìn mình. Cuối cùng, cả hai đều nhìn chằm chằm vào người nào đó đang chụp bức ảnh này.

Draco đặt bức ảnh trở lại vào quyển sách, rồi lật trang tiếp theo. Granger và anh ở trong một bảo tàng ở Paris. Anh nhận ra nó nhưng không thể nhớ được tên của nó là gì. Cô đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật và rướn người về phía đó, cẩn thận để không đến quá gần. Draco đứng sau cô vài bước chân, nhìn cô với một nụ cười dịu dàng.

Granger đi sang một bức tranh khác, nhưng anh vẫn mải miết nhìn cô, không một lần ngước lên để ngắm nhìn những tuyệt tác xung quanh mình.

Draco lướt qua vài trang tiếp theo cho đến khi anh quay lại đến cảnh đám cưới của họ. Anh lại tìm bức ảnh có cha mình và cau mày trước cái nhìn căm ghét của ông. Anh tìm mẹ của mình và thấy bà làm nền trong một bức ảnh khác, nhưng anh không thể nhìn được rõ khuôn mặt bà để biết bà có biểu cảm gì.

Trang tiếp theo, anh bắt gặp những bức ảnh từ tuần trăng mật của họ. Trái tim anh như ngừng đập khi anh lướt đến một tấm ảnh hai người đang nhìn nhau say đắm với đại dương bao la phía sau họ. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến máy ảnh hay khung cảnh ngoạn mục phía sau họ. Trong mắt họ chỉ có nhau.

Draco cảm thấy lúng túng khi nhìn vào bức ảnh này, giống như anh đang xâm phạm khoảnh khắc thân mật giữa hai người xa lạ. Nhưng anh cũng chẳng thể nhìn đi chỗ khác vì những lý do khó hiểu nào đó. Họ nhìn vào mắt nhau trong vài giây, và rồi Draco đưa tay lên mặt cô, vén một lọn tóc ra sau tai cô. Anh lướt tay dọc theo quai hàm đến cằm cô, rồi dừng lại để mỉm cười trước khi nghiêng đầu và dịu dàng hôn cô.

Tấm ảnh này được chụp sau khi anh thừa nhận tất cả những gì anh đã làm trong cuộc chiến, nhưng cô vẫn nhìn anh âu yếm như ở trong đám cưới của họ, trước khi cô được biết.

Draco đóng sách lại và thở dài. Anh và Astoria không có bức ảnh nào trông giống như thế này. Ngay cả khi không muốn kết hôn với Granger, anh cũng phải thừa nhận rằng Astoria không phải là người dành cho anh. Anh xứng đáng ở bên người mà anh yêu, giống như cái gã Draco này yêu Granger, không phải sao?

Nhưng anh vẫn do dự khi để Astoria đi. Cổ là một điển hình cho cuộc sống mà anh nghĩ rằng anh muốn có cho riêng mình. Trở thành một thành viên có thế giá trong cộng đồng Thuần chủng, nối nghiệp cha mình, làm một đứa con ngoan. Anh không còn muốn những điều đó nữa sao?

Draco lại mở quyển sách ra lần nữa, chủ yếu chỉ để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ chết người này, và ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh về một khung cảnh mà anh có thể nhận ra được. Đó là sinh nhật thứ 24 của anh tại nhà Theo. Anh nhớ Daphne đã gọi một trong những gia tinh của Theo đến để chụp bức ảnh này ngay trước khi mọi người ra về.

Anh ngay lập tức nhận ra mình hoàn toàn lạc quẻ trong bức ảnh này. Người anh cứng đờ, thận trọng nhìn ngó xung quanh trong khi những người khác dường như đang bật cười với vài trò đùa vui vẻ. Còn nữa, anh và Granger không chạm vào nhau. Cô nàng đứng giữa anh và Theo trong bức ảnh nhưng nghiêng người về phía Theo hơn là anh. Draco nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó một hồi trước khi cuối cùng cũng đóng quyển sách lại.

Anh cần uống một chút. Anh đặt quyển album ảnh lên giường và bắt đầu đi tìm một chai rượu whisky khác, nhưng có vẻ như cái gã Draco của tương lai đã nốc hết. Anh tìm thấy một chai rượu trong bếp và nghĩ bụng, phải thế chứ. Anh nốc một hơi dài, thậm chí còn chẳng buồn rót ra ly, khi anh tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hoàng của mẹ anh nếu bà có thể nhìn thấy tình cảnh này.

"Vào một lúc nào đó, trong năm nay, mình sẽ bắt đầu làm việc với Granger để nghiên cứu về du hành thời gian." Draco nói to những từ đó, tua đi tua lại nó trong đầu. Anh cảm thấy thế nào về việc này? Anh cũng không chắc.

Và nó sẽ bắt đầu thế nào nhỉ? Anh nghĩ là anh biết. Bản thể tương lai của anh rõ ràng vẫn luôn tìm gặp cô mỗi khi hắn trở về quá khứ. Có thể giữa họ đã hình thành một loại tình bạn nào đó. Anh cũng biết ngoài ra không còn gì hơn thế, vì cô vẫn còn hẹn hò với Weasel. Anh vừa trông thấy ảnh của họ trên một trong vài tờ tạp chí lá cải của Astoria chỉ mới vài tuần trước.

Thế có nghĩa là, bản thể tương lai của anh hẳn phải tâm sự với cô về câu chuyện du hành thời gian, và Granger hẳn đã tìm gặp Draco ở thời điểm của họ. Anh tự hỏi liệu bản thể tương lai của anh có chủ ý nói với cô điều đó không, hay liệu anh đã bị ép buộc sau khi nhỡ miệng thế nào đó.

Câu hỏi thực sự là, Draco sẽ làm gì khi Granger xuất hiện và đề nghị giúp anh giải quyết chuyện du hành thời gian? Liệu anh có đồng ý hay không, khi biết rằng điều đó có thể dẫn đến việc kết hôn? Anh có được lựa chọn không, hay chuyện đó cứ thế mà xảy ra, theo một cách nào đó?

Phải rồi! Mình có quyền lựa chọn mà. Đây vẫn là cuộc đời của mình!

Draco lại nốc thêm một ngụm. Đúng rồi, anh tự nhủ, anh có thể từ chối cô, nếu anh muốn. Nhưng liệu anh có muốn như thế không? Anh đã cho rằng tương lai này cũng không quá tệ, nhưng dù sao thì, đó là câu chuyện trước hai lần du hành gần nhất này. Và anh vẫn còn cha anh để dò hỏi.

Bản thể tương lai của anh liệu có còn để tâm đến những gì cha mẹ anh nghĩ về anh không? Hay đơn giản là tình yêu của anh dành cho Hermione lớn hơn cả những mối bận tâm đó? Anh không thể tưởng tượng đến chuyện yêu ai đó hơn là yêu cha mẹ mình. Anh nhớ lại bức ảnh chụp họ trên bãi biển khi đó.

Anh tự hỏi liệu bản thể tương lai của anh có còn cảm nhận như vậy về Hermione không, sau những xung đột nào đó đang diễn ra lúc này. Gã Draco đó hiện giờ đang ở đâu? Có phải hắn đang thú thật với Hermione về câu chuyện vượt thời gian hay không? Cổ sẽ phản ứng như thế nào?

Không, anh nghĩ bụng, khi nhớ lại tình trạng của ngôi nhà. Bản thể tương lai của anh có khả năng đã xỉn quắc cần câu và chẳng thể nào nói chuyện với người khác ngay được. Có thể hắn đã co ro ngủ say như chết trong căn hộ của anh.

Hiện tại: Tháng 03, 2001 / Draco: Tháng 08, 2005

Hermione Granger

Vài tuần sau chuyến đi đến thư viện ở Dinh thự Nott, Hermione thấy mình đang ở tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp, cân nhắc thêm lần nữa về quyết định đến thẳng căn hộ của Malfoy để trả lại quyển sách cô đã mượn.

Cô đã mang quyển sách đến quán cà phê, nhưng anh không xuất hiện và cô phát mệt khi cứ phải mang nó đi khắp mọi nơi. Với lại, một phần nhỏ trong cô cũng tò mò muốn xem nơi anh sống thế nào. Ngay cái tuần sau lần đầu tiên anh xin lỗi cô, cô đã đọc qua hồ sơ của anh và tìm thấy báo cáo của các Thần sáng từ những lần kiểm tra định kì hai năm một lần của anh. Khi đó cô đã biết được rằng anh không còn sống ở Thái ấp Malfoy nữa, mà ở trong một căn hộ ngay gần nhà Harry.

Vài ngày trước, cô dự định sẽ tìm lại hồ sơ đó và xem lại địa chỉ, rồi quyết định cưỡng lại ý muốn đó, cho rằng như thế là xâm phạm rất lớn đến quyền riêng tư của anh. Ý chí của cô lung lay dần vào cuối ngày khiến cô tạt ngang qua kho lưu trữ và viết vội địa chỉ trước khi về nhà, tự nhủ rằng cô không cần phải dùng đến nó.

Nhưng cô lại ở đây, vài ngày sau đó, đứng ngay trước cửa nhà anh. Một phần trong cô muốn tìm hiểu về vài điều kín kẽ ở anh vì anh dường như có thể nhìn thấu cô như đọc một quyển sách. Điều này có thể mang lại cho cô chút lợi thế cho tương tác của cả hai trong tương lai.

Cô hít một hơi sâu trước khi gõ cửa. Không có ai trả lời. Ờ, vậy là anh ta đã ra ngoài. Cô quay người định ra về và nghe thấy bên trong có tiếng bịch rõ to, giống như có người vừa mới ngã. Cô đã đánh thức anh ta sao? Cô kiểm tra đồng hồ. Đã 11 giờ sáng thứ bảy, ai mà còn ngủ tới giờ này? (chị làm e nhột qué, ngày nghỉ e ngủ tới 2h chiều, hê hê)

Khi anh rốt cục cũng đi ra mở cửa, cô giật lùi lại và thở mạnh, bàng hoàng trước bộ dạng của anh. Áo quần xộc xệch, râu ria lởm chởm, quầng thâm tím đậm dưới hai mắt. Cô chưa bao giờ thấy Malfoy trông nhếch nhác như vậy.

"Hermione." Anh nhìn cô cứ như thể anh không nghĩ rằng cô là thật. Cô lùi lại thêm bước nữa.

"Ừm, chào cậu. Tôi đến để trả lại cái này." cô chìa quyển sách về phía anh, nhưng anh lờ đi nó và chỉ dán mắt vào khuôn mặt cô.

"Trông cậu tệ quá, Malfoy. Cậu ổn chứ?" Cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người anh và dành thêm giây lát quan sát kĩ hơn diện mạo của anh. Cô giật mình khi trông thấy chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay anh. Anh ta kết hôn lúc nào nhỉ? Có phải kết hôn do sự cố lúc say rượu không? Hay anh ta uống rượu vì không muốn phải cưới? Cô nghĩ là nếu có, hẳn cô phải nhìn thấy thông báo về đám cưới tràn lan trên các mặt báo, và chắc hẳn phải có thông tin về vụ đính hôn từ trước rồi.

"Cô vào chơi chứ?" Giọng anh khô khốc và chẳng cần đợi cô trả lời, anh bước vào bên trong và giữ cửa mở cho cô, nhìn cô đầy hy vọng.

Cô hít một hơi sâu, rồi theo anh vào trong khi lặp lại câu hỏi khi nãy, "Thật sự đấy. Cậu ổn chứ?"

Quay sang anh, cô bắt gặp anh đang nhìn cô đầy khao khát và cô phải nhìn đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng, lật đật cẩn thận để quyển sách lên một chiếc bàn nhỏ. Cô bắt đầu nhìn quanh khắp căn phòng, chỉ để có gì đó để làm trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng trước khi cô kịp định thần, anh đã chồm lên người cô.

Anh đẩy cô vào tường nhưng đặt bàn tay ra sau để đầu cô không bị va đập. Ngay sau đó, miệng anh chạm vào miệng cô và anh bắt đầu hôn cô ngấu nghiến. Môi anh dứt khoát và cầu khẩn, và cô như chết lặng, hoàn toàn bị sốc và không biết phải làm gì.

Anh dịch chuyển bàn tay từ phía sau đầu cô về phía hàm và ngửa mặt cô lên để anh có thể hôn cô sâu hơn. Nụ hôn dịu lại thành một chút gì đó dễ chịu hơn và cô vô thức đặt tay lên vai anh. Khi anh bắt đầu đưa lưỡi vào miệng cô, cô cuối cùng cũng nhận ra họ đang làm gì và dứt khoát đẩy anh ra.

"Malfoy! Cậu làm cái trò gì thế hả?"

Anh bối rối nhìn lại cô, rồi một thoáng vỡ lẽ lướt qua khuôn mặt anh và biểu hiện của anh trở nên khó hiểu. "Hermione, tôi-"

Anh im lặng, như thể không biết phải nói gì, và lại bắt đầu ghé sát vào cô. Cô trượt xuống khỏi bức tường và trườn ra khỏi anh. Anh không quay về phía cô nhưng thay vào đó, lại gục đầu vào bức tường trước mặt và thì thào, "Tôi xin lỗi."

Cô lượn nhanh khỏi căn hộ và chạy xuống cầu thang, dừng lại ở tầng dưới để lấy sức. Cô ló mặt nhìn lên các bậc cầu thang và dỏng tai lên nghe ngóng, thở phào nhẹ nhõm sau khi cô chắc chắn rằng anh không đuổi theo cô. Chuyện quái quỷ gì thế này?

Anh ta bị cái gì vậy ta? Sao anh ta đeo nhẫn cưới? Sao anh ta lại hôn cô? Và quan trọng hơn hết là, sao cô lại để một hồi lâu mới đẩy anh ta ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro