Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết một chàng trai,

với tôi không còn ai khác nữa.

Thân tình người gieo càng nên thơ,

hạt giống tình yêu càng nảy nở.

Tôi cố để yêu người với tình bạn đơn sơ,

để rồi nên như người thương mãi chờ;

nhưng kết cuộc người chưa từng yêu tôi -

trái tim người đặt nơi một ai rồi.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 04, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

"Con bỏ lỡ vài buổi họp hội đồng quản trị, Draco. Con không khỏe chỗ nào sao?"

Draco ngước nhìn lên khỏi món súp đang ăn dở và đặt chiếc thìa lên bàn, cân nhắc nên trả lời thế nào. Thì đúng rồi, anh có khỏe chỗ nào đâu. Toàn bộ cuộc đời của anh đã kết thúc bởi cái xoay thời gian bị vỡ và một phù thủy gốc Muggle.

"Con xin lỗi, thưa Cha. Con chắc chắn sẽ tham dự vào lần tới. Thứ Tư tuần này, nhỉ?"

Lucius gật đầu cụt lủn và Draco tiếp tục ăn nốt món súp, nhưng ngừng lại lần nữa ngay khi nghe cha anh nói tiếp. "Chuyện này có liên quan gì đến nguyện vọng quản lý đầu tư thay vì theo đuổi chính trị của con không?"

Draco thở dài đánh thượt.

"Ta đã nói với con từ trước là chúng ta sẽ thuê người làm việc đó. Con thích hợp để làm nhiều việc hơn là chỉ có luân chuyển tiền bạc và nghiên cứu ba cái trò tính toán."

Draco thường gật đầu mỗi khi đến đoạn này và im lặng, nhưng có gì đó khiến anh phải lên tiếng ở lần này. Anh đổ thừa đó là vì những khoảng thời gian anh ở cùng với các Gryffindor. "Con hứng thú với tài chính hơn là chính trị, thưa Cha. Và cách của con hoàn toàn khác với những người quản lý mà con thuê. Nó mang nhiều sắc thái và thú vị hơn hẳn, và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn."

Cha anh lắc đầu, thất vọng. "Ta muốn nhiều hơn nữa ở con, Draco, sau tất cả những gì ta đã làm cho con."

"Và đôi khi con chỉ muốn được hạnh phúc."

"Hiện giờ con không hạnh phúc sao, Draco?" mẹ anh hỏi, có vẻ khá khó chịu. "Con còn muốn gì hơn nữa? Gia đình chúng ta vẫn bên nhau, con được trang bị hết mức để bước chân vào một sự nghiệp lẫy lừng, tham dự vào vô vàn các hội đồng quản trị và có tầm ảnh hưởng đến tất cả các quyết định chính trị lớn trong ngày, và con có một cô bạn gái đáng yêu."

"Vâng, thưa Mẹ," Draco gật đầu, lảng tránh ánh mắt bà. Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi khi nhắc đến Astoria. Anh đã quyết định chấm dứt mọi chuyện với cô ngay khi thu được đủ dũng khí làm việc đó, và anh lo lắng không biết cha mẹ anh sẽ đối mặt với chuyện đó thế nào. Nhất là mẹ anh, bà dường như mong ngóng anh kết hôn đến tuyệt vọng.

Lucius bắt đầu nói về buổi họp hội đồng quản trị vào tuần tới và Draco tiếp chuyện, mừng rỡ vì được đổi chủ đề. Anh từ chối lời đề nghị đi uống chút rượu cùng cha sau bữa tối và đi thẳng về nhà, nhẹ cả người khi thấy căn hộ của anh không có ai. Anh nhớ Astoria có nói rằng cô nàng có thể sẽ ghé qua nếu cô đi ăn tối với bạn bè và về sớm.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh được ngủ qua đêm một mình, dù rốt cục thì anh vẫn luôn phải chạm mặt với cô. Anh chỉ cần tìm ra lý do để kết thúc mọi chuyện với cô nàng mà không phải kể đến việc du hành thời gian và một người phụ nữ khác.

Có tiếng gõ cửa và Draco nhanh chóng dùng thần chú kiểm tra xem ai đang ở phía bên kia. Anh sững người khi nhận ra đó là Granger. Chết tiệt, chuyện đó sắp xảy ra rồi. Hẳn là cổ có mặt ở đây để thảo luận về vấn đề du hành thời gian. Bản thể tương lai của anh hẳn đã nói với cổ chuyện đó.

Anh hít một hơi sâu và kiểm tra bộ dạng mình trong chiếc gương ở hành lang, rồi thầm trách mình sao lại làm như thế trên đường bước ra mở cửa. Trước khi anh kịp nói một lời, Granger đã giương tay tát thẳng vào mặt anh.

"Mẹ kiếp!" Anh đưa tay bưng lấy cái má sưng húp của mình và dựa vào khung cửa, tay kia rút đũa phép ra khỏi túi. "Cô bị cái mọe gì vậy hả?"

"Tôi bị cái gì hả? Cậu hôn tôi! Không thể tưởng tượng được! Cậu không được phép làm vậy. Tôi không quan tâm cậu xỉn tới cỡ nào. Tôi có bạn trai rồi."

Lạy Merlin, hắn đã hôn cổ. Và cổ nói là hắn say. Draco thở dài não nề. Rõ ràng cô đang nhắc đến Draco của tương lai từ lần du hành trước. Vậy, hóa ra hắn ta không hề an phận ngủ say như chết trong căn hộ của anh. Thằng chết bầm chết tiệt.

Granger đang trừng mắt nhìn anh, đôi mắt cô đằng đằng sát khí, và anh lùi lại, sợ rằng cô sẽ tát anh lần nữa. Anh tự hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào. Hắn đã đến gặp cô trong tình trạng quắc cần câu chăng? Cô đáp lại thế nào? Nụ hôn đó tuyệt chứ?

Chả ích gì, thằng ngu này. Thôi được rồi. "Granger, bình tĩnh nào. Ừm, tôi có thể giải thích-"

Anh im bặt. Anh có thể giải thích không? Anh cố gắng hết sức để nặn ra một lý do chính đáng khi cô bắt đầu bài diễn văn mà có vẻ như cô đã chuẩn bị từ trước.

"Không. Tôi chỉ nói với cậu vài lời thôi, rồi tôi sẽ đi ngay. Tôi không muốn nghe cậu lí sự." Cô bắt đầu giáo huấn một tràng về quyền lợi của phù thủy và trách móc anh vì đã cố gắng xâm hại cô. Có vài cái đề cập đến niềm tin lâu đời của Thuần chủng, sau đó là chút chút về việc một pháp sư đúng nghĩa nên đảm bảo sự đồng ý của đối phương trước khi bắt đầu bất kỳ hành động gần gũi nào, chẳng hạn như đẩy ai đó vào tường và sàm sỡ họ.

Draco không khỏi nhếch mép cười trước màn độc thoại dông dài của cô và anh bắt gặp bản thân mình tự hỏi hắn đã đẩy cô vào bức tường nào. Thật sự đấy, ngừng lại coi.

Cô kết thúc bài diễn văn của mình với câu sau, "Tôi nghĩ ta cần ngừng gặp nhau. Tôi đã từng nghĩ hai ta - ừm – là bạn bè. Ý tôi là, ta chỉ là bạn thôi, cậu hẳn đã hiểu nhầm, bởi vì, tôi có Ron-"

Draco cắt ngang. "Tôi cũng có bạn gái rồi."

"Ờ, thế thì cậu là thằng bạn trai tồi."

Draco không thể phủ nhận điều đó. Anh bắt đầu vò tay lên tóc, tiếp tục tìm ra một lý do chính đáng bao biện cho hành vi của bản thể tương lai của mình.

"Malfoy, mọi chuyện rất, ừm, tốt đẹp. Cảm ơn cậu vì lời xin lỗi, các bữa trưa và chuyến đi đến thư viện. Tôi rất vui khi thấy cậu không còn là thằng nhóc xấc xược hồi còn học ở trường nhưng tôi đến để nói lời tạm biệt và cho cậu biết là mọi chuyện kết thúc ở đây."

Cô chìa tay về phía anh và anh nhìn vào đó đầy nghi hoặc, nhưng không bắt lấy nó.

"Rồi, được thôi." Cô rụt tay lại, xoay người định bước đi. Ngay khi cô khuất dạng vào cầu thang, Draco đuổi theo cô, sẵn sàng để thú thật mọi chuyện. Anh khựng lại một chút trên hành lang khi nhận ra điều gì đó.

Anh mới là người nói với cô mọi chuyện. Anh là lý do họ bắt đầu làm việc cùng nhau ở thư viện trong bức ảnh. Giờ thì tất cả đều có lí. Điều mà Draco coi trọng hơn hết thảy là quyền tự do đưa ra quyết định của riêng mình, chủ yếu là vì những chuyện đã xảy ra trong cuộc chiến. Giờ thì anh biết bản thể tương lai của anh sẽ không bao giờ tước đi khỏi anh điều đó. Vậy ra, đây mới là khởi đầu cho tất cả. Draco không ngờ chuyện này lại xảy đến nhanh vậy.

Draco nhìn chằm chằm vào cánh cửa cầu thang khi đầu óc quay cuồng. Anh có thể ngừng lại ngay bây giờ. Cô đã kết thúc mọi chuyện với anh, thế nên khi tương lai của anh quay trở về tìm cô, cô sẽ từ chối gặp hắn. Anh có thể quay về bên Astoria và bắt đầu công cuộc xây dựng lại những gì mà anh đã phá hỏng. Anh không cần phải đưa mình đến với cuộc sống được mô tả trong album ảnh đó. Anh không phải làm bất cứ điều gì mà anh không muốn làm.

Nhưng đó là một tương lai đẹp mà, phải không? Tốt hơn hẳn cuộc sống của anh bây giờ chứ? Anh không dám chắc. Dù sao thì, anh chỉ ở đó với số ngày chưa đầy một tháng trời, và không phải lần nào cũng tốt đẹp, anh tự nhắc mình.

Tâm trí anh quay mòng mòng với tất cả những điều mà anh được chứng kiến. Lễ Phục sinh với gia đình Potter và những người bạn khác của cô nàng, tiệc sinh nhật của anh, những lần choảng nhau với cô, tất cả những lần thấy cô khóc, tuần trăng mật của họ, những bức ảnh trong album, khuôn mặt của cha anh. Và cuối cùng, lần gần nhất anh gặp cô và những gì cô nói khi anh đặt cô nằm lên giường.

Em yêu anh.

Không, cô yêu hắn.

Em yêu anh dù anh đến từ thời điểm nào đi nữa, Draco.

Anh băng qua hành lang chỉ với vài bước chân và dừng lại với bàn tay siết chặt tay nắm cửa.

Mình muốn điều gì? Mình muốn điều gì? Mình muốn điều gì? anh nghĩ thầm trong đầu khi nhìn chăm chăm xuống những đốt ngón tay trắng nhợt của mình đang nắm chặt lấy núm cửa. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, mở cửa và bắt đầu chạy nhanh xuống cầu thang.

"Granger!"

Astoria Greengrass

Astoria đang bước trên cầu thang đến căn hộ của Draco và dừng lại ở tầng trên cùng để lấy hơi. Cô thường Độn thổ đến hoặc Floo trực tiếp vào bên trong, nhưng Draco dạo gần đây rất khó chịu và cô không muốn ảo tưởng rằng anh vẫn chào đón cô như mọi lần. Nếu cô đến gõ cửa nhà anh, điều đó cho anh cảm giác riêng tư mà cô biết rằng anh cần và giúp anh cảm thấy như anh có thể xua cô đi, mặc dù cô rất hi vọng rằng anh sẽ không làm vậy.

Đây là một cách kì quặc khi ứng xử với bạn trai của mình, nhưng cô mong đấy chỉ là tạm thời và thứ gì đó gây khó chịu cho Draco sẽ sớm qua đi. Hay tốt hơn nữa là, đến cuối cùng anh sẽ để cô giúp vào một tay.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang và áp tai lên cửa, trí tò mò nổi lên.

"Cô bị cái mọe gì vậy hả?"

"Tôi bị sao hả? Cậu hôn tôi! Không thể tưởng tượng được! Cậu không được phép làm vậy."

Astoria thở gấp và tránh xa khỏi cánh cửa. Cô nhấc đũa phép của mình lên và phù phép lên đó để xem ai đang ở phía bên kia. Cô lại thở mạnh hơn khi nhận ra cô nàng phù thủy đó là ai.

Draco hôn Hermione Granger sao?

Astoria quay trở xuống cầu thang, mong được đi khuất mắt càng nhanh càng tốt. Cô đã tin tưởng Draco khi anh bảo rằng chẳng có chuyện gì cả. Cô đúng là con ngốc. Anh thích cô ta sao? Trông cô ta chẳng có vẻ gì là thích lại anh, thế nên trông không giống như cả hai đang lén lút hẹn hò. Anh đang theo đuổi Granger sao? Đó có phải lý do tại sao bỗng dưng anh lại lạnh nhạt như vậy? Thế thì tại sao anh không chia tay Astoria quách cho rồi? Anh dường như không phải là loại người bắt cá hai tay.

Xuống đến cuối cầu thang, cô Độn thổ thẳng về phòng của mình tại Trang viên Greengrass. Cô đi đến trước gương và quan sát hình ảnh phản chiếu của mình, tự hỏi Draco đã nhìn thấy điều gì ở Hermione Granger mà anh lại không thấy ở cô. Cô đứng đó một hồi lâu, rồi tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng cô nhận ra rằng, cô không thấy đau lòng. Cảm xúc mà cô có nhiều nhất lúc này chính là sốc.

Hermione Granger

"Granger!"

Hermione nghe thấy tiếng Malfoy ở đầu cầu thang nhưng mặc kệ và tiếp tục chạy xuống. Anh bắt kịp cô khi cô xuống được tới cánh cửa dẫn ra tầng dưới cùng và hét lên, "Không phải tôi!"

Cô quay lại nhìn anh, đùng đùng nổi giận. "Cậu tưởng tôi ngu tới cỡ nào? Cậu hi vọng tôi tin là có người đã dùng Đa quả dịch với một mục đích duy nhất là xỉn quắc cần câu và ngồi sẵn trong căn hộ của cậu, để hắn có thể nhảy xổ vào người đầu tiên tới tìm cậu và sau đó đổ tội cho cậu sao?"

"Cô đến nhà tôi? Chi vậy?"

Hermione cảm thấy cắn rứt, nhớ lại mình đã từng lục lọi các báo cáo của Thần sáng để lấy cho được địa chỉ nhà anh, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Anh ta mới là người có lỗi, không phải cô. "Chuyện đó chả quan trọng." Cô quay người bỏ đi và mở cửa, nhưng anh đóng sập nó lại sau lưng cô.

"Chờ đã."

Cô rút đũa phép khỏi áo chùng và chĩa vào ngực anh. Anh vội vàng lùi lại, đưa hai tay lên trời. "Cô có thể quay lại căn hộ của tôi để cho tôi giải thích không?"

"Hẳn rồi, để cậu lại sàm sỡ tôi lần nữa hả?" Một vài tia lửa bắn ra lách tách từ đầu đũa phép của cô và anh lùi ra xa hơn.

Malfoy ngẩng lên nhìn khắp các cầu thang như để kiểm tra xem họ có ở một mình không, rồi hạ thấp giọng và nói nhanh, "Đúng là tôi, nhưng không phải ở thời điểm này. Nhìn kĩ tôi của bây giờ đi, và tôi dám đảm bảo là cô sẽ nhận ra có một chút khác biệt nhỏ ở bản mặt của tôi lúc này so với lần gần nhất cô gặp tôi. Khác biệt đó không thể nào mà xuất hiện chỉ trong một hoặc hai tuần trôi qua được."

Cô thắp sáng đầu đũa phép trong im lặng, sau đó bước lại gần và quan sát khuôn mặt anh. Anh ta nói phải. Trông anh ta trẻ hơn một chút. Không có nếp nhăn quanh miệng và mắt của anh ta. Nhưng du hành thời gian sao? Mọi cái xoay thời gian đều đã bị phá hủy sau cuộc chiến. Và tại sao anh ta lại trở về quá khứ và hôn cô? Vẫn chả hiểu gì sất.

Anh nheo mắt lại dưới ánh sáng của đũa phép nhưng vẫn nhìn cô, đưa tay lên che mắt. "Cô có thể vào trong không? Tôi biết là cô đang muốn được biết thêm chết đi được nhưng tôi sẽ không bàn về nó ở ngay ngoài này đâu."

Cô suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu cụt lủn với anh và hạ đũa phép xuống. Khi theo anh trở lên cầu thang, cô hỏi, "Ai đã dùng phép Lửa rồng lúc ở trong Phòng Cần thiết?"

Anh thở dài và lẩm bẩm, "Crabbe."

"Và tôi đã đọc quyển sách nào khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở trong quán cà phê?"

Anh nhìn cô qua sau vai và dừng lại ngay trên bậc cầu thang trước khi trả lời. "Tôi không biết. Đó không phải là tôi."

Anh tiếp tục đi lên và cô bước nhanh để theo kịp những sải chân dài của anh. "Được rồi... thế thì là ai?"

Cô thấy anh lắc đầu và anh vẫn nhìn về phía trước. "Tùy thuộc vào ngày tháng nữa. Cứ đợi đến chừng nào ta vào bên trong đã." Họ đi hết đoạn đường còn lại trong im lặng. Cô theo anh vào bên trong căn hộ và lúng túng đứng gần cửa, nhớ lại những chuyện đã xảy ra lần trước.

"Lần này thì tôi không nhảy bổ vào cô đâu," anh nói, pha lẫn với một chút bỡn cợt, khiến anh nhận lại một cái lườm cháy mắt.

Anh thở dài và bắt đầu véo sống mũi mình, và cô tò mò quan sát anh, cố gắng tìm cho được sự khác biệt giữa Draco này và Draco nào đó mà cô đã từng thấy. Hay là có rất nhiều Draco khác nhau trong tương lai?

"Chuyện đó xảy ra thế nào nhỉ?"

Anh vẫn im lặng, cứ như anh không có ý định nói với cô, và cô lắc đầu, quay ra cửa.

"Không, chờ chút, ở lại đi. Cô- ừm- muốn uống trà chứ? Hay nước lọc nhé?"

"Không. Tôi muốn cậu giải thích về cái gọi là du hành thời gian này này."

Anh thở dài và quay vào một nơi trông giống như phòng khách, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa và ra hiệu cho cô đi trước anh. "Được thôi, nhưng ít nhất hãy vào trong đã. Tôi không muốn nói chuyện ngoài hành lang."

Hermione nhìn anh một lúc, rồi miễn cưỡng bước vào căn phòng khách nhã nhặn với tầm nhìn thoáng đãng ra thành phố. Cô ngồi vào chiếc sô pha lớn màu xám và ngạc nhiên khi thấy nó dễ chịu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Cô khoanh tay và lại quay sang anh. Anh vẫn đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng khi cuối cùng anh cũng bắt đầu nói.

"Tôi nghĩ là cô cũng có thể đoán được mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước, lúc tôi - ừm - gặp sự cố với cái xoay thời gian. Kể từ đó tôi cứ bị du hành tới lui trong dòng thời gian. Tôi đi đến tương lai và bản thể trong tương lai của tôi sẽ thế chỗ tôi ở đây."

"Gì cơ? Đó không phải là cách mà cái xoay thời gian hoạt động."

"Tôi biết con mẹ nó chứ, Granger," anh hằn học.

Cô lừ mắt nhìn anh.

"Mà nói chung là, gã Draco mà cô làm bạn ấy, đó không phải là tôi."

Ừ, vậy là đã rõ. Người này chẳng có gì giống với Draco Malfoy mà cô từng gặp nhiều tháng nay. Và rất nhiều điều kỳ lạ khác về Malfoy bắt đầu được hé mở. Vụ trí nhớ sa sút, khi anh gần như không bao giờ chắc chắn được cô sẽ phản ứng thế nào mỗi khi anh chào cô, và gương mặt của anh luôn có chút khác biệt.

"Ta thực sự đã gặp nhau bao nhiêu lần ở thời điểm này?"

Anh ngừng đi đi lại lại và quay mặt về phía cô, nhẩm đếm bằng đầu ngón tay khi anh nói. "Chúng ta đã khiêu vũ với nhau gần một năm trước, sau đó là buổi thẩm tra ở Thái ấp Malfoy, ừm- hết rồi."

"Hết rồi á?"

"Ờ thì tôi có đi lướt qua cô một vài lần và gật đầu chào cô, nhưng cũng không có gì đáng kể."

"Thường thì bao lâu chuyện đó sẽ xảy ra?"

"Tôi đã thử lập cả sơ đồ để xem liệu có thể tìm ra một quy luật nào hay không, nhưng theo như tôi thấy thì có vẻ như là không. Nhưng nó xảy ra khoảng một tháng một lần và thường kéo dài khoảng một hoặc hai ngày."

Hermione ngẫm nghĩ về những gì anh nói trong tích tắc trước khi đứng dậy và đi về phía cửa trước.

"Cô định đi đâu vậy?"

"Tôi về đây."

"Sao thế?"

Cô khoanh tay và nghiêm mặt nhìn anh, "Tôi không tin cậu."

"Sao lại không?"

"Đó không phải là cách mà cái xoay thời gian hoạt động. Tôi nghĩ cậu chỉ đang cố bào chữa cho hành động ngu xuẩn mà cậu làm lúc say xỉn. Lí do này rất hay, đặc biệt là xen lẫn việc mất trí nhớ và ti tỉ thứ khác, nhưng - ừm, nó không thay đổi được những gì tôi đã nói với cậu đâu. Chuyện chúng ta đến đây thôi, chào cậu."

Cô quay lưng bỏ đi và đẩy tung cánh cửa, nhưng trước khi cô ra đến hành lang ngoài căn hộ của anh, anh đã ở ngay đằng sau cô và nắm chặt cẳng tay cô khiến cô không thể Độn thổ được. "Chờ đã! Tôi có thể chứng minh được chuyện này."

Khi cô nhìn anh, cô thấy anh đang nhai nhai má trong, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Có năm khoảnh khắc của cuộc chiến vẫn còn ám ảnh cô," anh vội vàng nói. "Lúc cô phải tẩy trí nhớ cha mẹ, ngày Weasley để cô và Potter một mình, ngày cô bị tra tấn, thời điểm cô nhìn thấy Đại sảnh đường chất đầy xác người, và khi cô nghĩ rằng Potter đã chết."

Hermione cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh. Họ đứng ở ngưỡng cửa rộng mở, nhìn chằm chằm vào nhau với cảm giác như khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận. Khi nhận ra anh vẫn còn nắm chặt cẳng tay cô, cô thô bạo giằng nó ra. "Làm sao cậu biết được?" cô rít lên. Cô cụp mắt nhìn xuống, tự hỏi liệu anh có phải một Chiết tâm thuật gia cực kỳ siêu việt không.

Rồi cô chợt nhận ra mắt mình ươn ướt và dùng mu bàn tay lau nó đi một cách lén lút nhất có thể. Giọng Malfoy dịu đi khi anh nói tiếp.

"Cô có nói với tôi một lần, trong tương lai."

"Tại sao nhỉ?" Cô vẫn không nhìn anh. "Tôi chưa từng nói với ai trước đây."

Cô nghe thấy tiếng anh thở hắt ra và ngước nhìn lên anh. Anh đang nhìn đăm đăm vào bức tường, trầm mặc. Khi anh nhìn sang cô, đôi mắt anh buồn buồn, rồi anh như xốc lại tinh thần và cô nhìn thấy khuôn mặt anh trống rỗng.

"Cô vào lại trong nhà chứ?"

Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi gật đầu và đi theo anh trở lại vào bên trong, rồi ngồi xuống sô pha. Cô lặp lại câu hỏi trước đó của mình, tự hỏi liệu lần này anh có trả lời không. "Sao tôi lại nói cho cậu biết điều đó?"

Anh ngồi xuống cạnh cô trên sô pha và thở dài đánh thượt. "Trong tương lai, chúng ta là bạn bè."

Hermione gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi nghĩ giờ chúng ta cũng kiểu kiểu như là bạn rồi."

Anh nhìn sang và khẽ mỉm cười với cô, và lần đầu tiên, vào hôm nay, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của Malfoy tử tế mà cô biết ở gã pháp sư ủ dột này. "Tôi đã rất hoang mang khi đôi lúc gặp cậu ở nơi công cộng và cậu nhìn tôi cứ như cậu ghét tôi," cô tiếp tục, "nhưng đó chỉ là do- ừm, chính là cậu."

Anh cụp mắt nhìn xuống đôi bàn tay. "Ừ, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không ghét cô."

"Thế... cậu du hành thời gian nhỉ. Chà. Nó bắt đầu thế nào?"

Anh giải thích tường tận về sự cố ở Thái ấp và cái xoay thời gian bị vỡ trong tay anh, và anh nghĩ rằng vô số mảnh vỡ hiện đang luân chuyển trong mạch máu của anh. Anh cũng giải thích về những gì anh tìm được trong nghiên cứu của mình, về cách thức hoạt động của cái xoay thời gian và ma thuật của chúng bất ổn tới cỡ nào khi bị phá vỡ, và giả thuyết của anh về việc sử dụng một độc dược trích xuất để loại bỏ các mảnh vỡ của nó, nhưng nó không khả thi khi không có những mảnh còn lại của cái xoay thời gian, thứ mà anh cho rằng đã biến mất từ ​​lâu.

Khi anh dừng lại, cô suy xét vấn đề đó một lúc, lật đi lật lại nó trong đầu. Có một cái gì đó rất lạ về cách anh và tương lai của anh đổi chỗ cho nhau. Điều đó không ăn khớp và cô dám chắc rằng có gì đó quan trọng, nhưng cô không thể nghĩ ra được đó là gì.

"Chờ đã. Cậu nghiên cứu ở thư viện của Dinh thự Nott, đúng không?" cô hỏi, nhớ lại chồng sách chủ đề về thời gian cô nhìn thấy trong chuyến đi đến đó vài tuần trước, và cũng nhớ ra phản ứng kỳ lạ của Malfoy khi cô nói về chúng.

"Ồ, ừ, đúng rồi." Trông anh có vẻ ngạc nhiên và cô nghĩ rằng thật kỳ lạ khi mỗi người đều có mối quan hệ thân thiết với phiên bản tương lai của người kia, cùng với những trải nghiệm và ký ức khác nhau để học hỏi được từ đó.

"Kho Lưu trữ của Bộ có lẽ sẽ tốt hơn. Có một khu vực cực kì lớn liên quan đến thời gian, phần lớn không còn ai động vào vì tất cả các cái xoay thời gian đều đã bị phá hủy."

"Ồ, ừm, tôi không được phép vào đó."

"Tôi thì được."

Đầu anh quay phắt lại nhanh đến độ cô bàng hoàng không biết liệu anh có tự làm gãy cổ mình luôn không. Anh nhìn cô trân trân và cô chẳng hiểu vì sao cả, nhưng cũng nhìn thẳng vào anh và kiên nhẫn chờ đợi anh giải thích điều gì đã khiến anh hoảng hốt. Nhưng dù sao thì, lẽ ra cô nên biết rõ hơn, anh không bao giờ cởi mở về những suy nghĩ của mình, ngay cả trong tương lai.

"Cô vừa mới ngỏ lời giúp tôi nghiên cứu về du hành thời gian ấy à?"

Cô ngả người ra ghế, ngạc nhiên trước sự căng thẳng trong giọng nói của anh. Đấy dường như là một câu hỏi vô cùng quan trọng đối với anh, nhưng cô không thể hình dung được tại sao. "Ý tôi là, tôi có thể dành ra một giờ hoặc lâu hơn một chút mỗi tuần, nếu cậu sắp xếp được."

Anh nhìn cô rất lâu và cô cực cực kì muốn biết anh đang suy tính điều gì, sau đó anh gật đầu và đáp nhanh, "Tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn cô."

Anh đứng dậy và mất hút vào hành lang. Cô đứng dậy và thở dài, nhận ra rằng mình nên đi theo anh. Anh đang đứng gần cửa ra vào, nhìn đăm đăm vào tường và đưa tay xoa xoa cằm khi cô tiến lại gần.

"Tôi đoán là tôi nên ra về nhỉ," cô nói. "Tôi có thể gởi cú cho cậu để cùng chốt lại thời điểm thích hợp để làm việc trong Kho lưu trữ."

Cô đợi anh trả lời, nhưng anh chỉ lơ đễnh gật đầu. "Malfoy, tôi không cần phải giúp cậu nếu cậu không muốn-"

"Không," anh vội vàng cắt ngang. "Tôi, ừm- thực sự muốn cô giúp. Tôi sẽ đợi cú của cô trong tuần này." Anh dường như đã định thần lại, và cô thấy anh đứng thẳng người lại trước khi anh mở cửa cho cô.

"Cảm ơn nhé, Granger. Vì đã cho tôi cơ hội để giải thích."

Cô gần như đã bước ra khỏi cửa khi cô quay lại và hỏi thêm, "Cậu có biết tại sao cậu lại hôn tôi không?"

Cô nghĩ mình trông thấy có gì đó lóe lên trong mắt anh, nhưng chỉ trong tích tắc, bất kể đó là gì, đã biến mất. Anh nhún vai. "Đấy không phải lần đầu tiên tôi hôn một người mà tôi không nên hôn lúc say xỉn. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu chúng ta có thể quên đi chuyện đó, vì tôi chả có tí ký ức gì về nó cả."

Hermione gật đầu và cuối cùng cũng Độn thổ trở về căn hộ của mình. Không có ai ở nhà và cô nhẹ cả người vì điều đó, rồi chợt nhớ ra Ron đã đi làm nhiệm vụ Thần sáng và sẽ không trở về nhà cho đến tối muộn.

Cô đã định méc với anh về việc Malfoy hôn cô vào ngày hôm sau, ngay khi cô đi gặp Malfoy xong, nhưng giờ thì cô tự nhủ rằng thật không hay chút nào nếu kể với anh chuyện đó. Ron chắc chắn sẽ nổi khùng, rồi có lẽ sẽ đi tìm Malfoy và tính sổ với anh ta. Mà đúng ra thì, Draco Malfoy ở thời điểm này lại chẳng làm gì sai.

Nhưng liệu cô thực sự có thể giữ bí mật về một chuyện thế này với Ron không? Và cả Harry nữa? Cô luôn kể cho họ nghe mọi điều.

"Mày nghĩ sao, Crooks? Tao có nên kể cho họ nghe không?"

Con mèo nhảy phóc lên đùi và dụi dụi vào tay cô. Cô gãi gãi vào chỗ nó thích ngay sau tai và con mèo rên lên thật to trong mãn nguyện.

"Tao biết mày gợi ý điều gì. Mày sẽ bảo là tao nên làm theo trực giác của mình, giống như mày chứ gì." Cô thở dài và ngẫm lại cuộc trò chuyện với Malfoy hôm nay. Cô không thể tin được anh biết về năm khoảnh khắc trong cuộc chiến. Cô hẳn phải thân thiết với anh lắm nếu cô tâm sự với anh nhiều đến vậy. Đổi lại thì anh có tâm sự gì với cô không?

"Tao nghĩ là," cô cuối cùng cũng lên tiếng, và Crookshanks đang nằm trong lòng cô ngóc đầu lên và vểnh tai về phía cô. "Tao nghĩ là tạm thời tao nên giữ bí mật nhỉ. Tao cảm thấy vậy là đúng, mặc dù - thành thật mà nói thì, Crooks, tao cũng chẳng biết tại sao nữa."

Hiện tại: Tháng 05, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

"Rồi, tôi có vài quy tắc cơ bản," Hermione tuyên bố. Cô lờ đi nụ cười nhếch môi của Malfoy và kiểm tra lại các ghi chú để đảm bảo mình không bỏ sót điều gì. Cả hai đang ngồi trong Kho lưu trữ của Bộ, bắt đầu buổi gặp mặt đầu tiên kể từ cái hôm cô đồng ý giúp anh vài tuần trước. "Tôi nghĩ là, những gì tôi nói với cậu lúc này, các bản thể trong tương lai của cậu vẫn ghi nhớ đúng không?"

Malfoy nhún vai. "Tôi đoán vậy. Như vậy hợp lý mà."

"Tốt lắm. Được rồi, ừm, đầu tiên. Tôi không muốn biết bất cứ thứ gì về tương lai của mình."

Anh gật đầu.

"Thứ hai, không được hôn hít."

Anh đảo mắt, nhưng vẫn gật đầu.

"Và cuối cùng, cậu không được chế giễu tôi hoặc bạn bè của tôi."

Anh thở dài. "Ngay cả khi tụi nó làm toàn chuyện ngu ngốc à?"

"Không."

Anh lại đảo mắt. "Được. Tôi cũng có một quy định."

"Ờ, được thôi."

"Cô không được nói cho ai biết."

Cô gật đầu, nghĩ lại cuộc trò chuyện của cô với Crookshanks. Cô đã quyết định sẽ giữ kín chuyện này.

Trước hết, họ bắt đầu xem qua danh sách những ngày tháng anh du hành thời gian mà anh có ghi chép lại cho đến giờ. "Cái gì thế này?" Cô chỉ vào vài đoạn trong quyển sổ đã bị làm mờ đi.

"Ghi chú chi tiết về những chuyện xảy ra ở tương lai trong mỗi lần du hành đó."

Cô gật đầu, cảm thấy mừng vì chúng đã bị làm mờ đi, rồi tập trung trở lại vào các ngày tháng. "Sao hai lần đầu không có?" Có những dấu chấm hỏi ở mục ngày tháng trong tương lai ở bên cạnh những ghi chú.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi đã không kiểm tra ngày tháng. Tôi nghĩ lần đầu tiên diễn ra trong tương lai khoảng hơn sáu năm nữa, vì đó là số lần tôi vặn cái xoay thời gian trước khi nó bị vỡ. Còn lần kia, tôi hoàn toàn không rõ."

Hermione quay trở lại với các ghi chú của anh, cảm thấy dễ chịu vì chúng rất rõ ràng và tỉ mẩn. "Tất cả đều tập trung trong một khoảng thời gian tương đối nhỏ."

Anh khịt mũi nhưng không nói thêm điều gì.

"Tôi có thể sao ra một bản không? Tôi muốn kiểm tra thêm để tìm ra các quy luật."

"Chả có quy luật nào cả. Tôi đã kiểm đi kiểm lại cả trăm lần rồi. Có vẻ như là có quy luật ở vài lần, nhưng nó lại hoàn toàn bị phá vỡ ở lần du hành thứ năm."

"Tôi vẫn muốn kiểm tra xem sao."

Anh nhún vai và rút đũa phép ra, tạo một bản sao cho cô, xóa các dòng bị làm mờ khỏi tờ bản sao. "Đây. Cứ vùng vẫy thỏa thích, Granger."

Tối muộn hôm đó, Hermione vẫn vùi đầu vào các dòng ghi chú, quyết tìm ra cho được một quy luật và chứng minh là Malfoy sai, nhưng chẳng có gì. Các lần du hành dường như chủ yếu xảy ra ngẫu nhiên, mặc dù đúng theo như anh nói, nó xảy ra khoảng một lần mỗi tháng.

Có một điều cô đã phát hiện ra, nhưng cố gắng không tiếp tục đào sâu vào, đó là Malfoy của tương lai đã dành hơn một nửa số lần du hành của mình ở bên cô. Họ không làm gì nhiều ngoài tán gẫu về sách vở và các chủ đề ngẫu nhiên, thế sao anh ta cứ tiếp tục tìm gặp cô? Còn những bạn bè khác của anh ta thì sao? Hay bạn gái của anh ta chẳng hạn?

Nhưng cũng chỉ là bữa trưa, có thể anh đã dành bữa sáng và bữa tối cho họ. Cô thở dài và lùi ra khỏi bàn, rồi giật bắn người khi thấy Ron ở ngay sau lưng.

Cô đặt tay lên ngực. "Merlin ơi, Ron, em không nhìn thấy anh!"

Anh mỉm cười và hôn lên má cô. "Anh biết chứ. Mấy thứ này là gì đây? Trông không giống như luật pháp nhỉ." Anh chỉ về phía các công thức Số học huyền bí của cô.

"Ồ." Cô nhìn xuống và mím môi, rồi bắt đầu kể câu chuyện mà cô đã chuẩn bị trước đó để hợp thức hóa cho tất cả các khoảng thời gian mà cô sẽ dành cho Malfoy ở Kho lưu trữ của Bộ. "Em giúp Draco Malfoy nghiên cứu một vài thứ."

"Cái gì cơ?" Ron bật ngay dậy khỏi sô pha. Cô bước đến chỗ anh và bắt đầu vuốt ve lên xuống cánh tay anh.

"Em biết, chuyện này thật kỳ quặc. Nhưng cậu ấy cần em giúp đỡ trong cái, ừm, dự án này."

"Loại dự án nào thế?"

"Em đã hứa là sẽ không nói cho ai biết chi tiết cụ thể," cô thành thật đáp, "nhưng cậu ấy đang gặp chút sự cố phép thuật và em nghĩ là em có thể giúp cậu ấy."

"Thế thì nó chỉ việc đi thẳng tới viện Thánh Mungo ấy?"

"Họ không tiếp nhận trường hợp của cậu ấy. Ca này rất hiếm."

"Và điều gì khiến em nghĩ là em có thể giúp nó khi mà các Lương y không thể chứ? Anh biết là em rất xuất chúng, nhưng em biết nó mà, nó có thể vung cả đống vàng vào chuyện này và-"

"Em biết, khó giải thích lắm, nhưng mà - em muốn giúp đỡ và em nghĩ là với những nghiên cứu thích hợp, em có thể giải quyết được."

Ron nhìn cô một lúc và cô có thể nhận ra rằng anh rất buồn, nhưng cô cũng đoán trước được điều đó. Anh thở dài. "Thế, em chuẩn bị chất thêm cái này vào núi việc em mang về nhà ngoài công việc thực sự của em đó hả? Rồi anh sẽ gặp em lúc nào chứ?"

Hermione tiến đến bàn làm việc và nhanh chóng thu dọn nó bằng một cái vẫy đũa phép. "Không, em sẽ không mang cái này về nhà. Tối nay là ngoại lệ. Em sẽ làm việc này vài giờ mỗi tuần, vào giờ nghỉ trưa. Nó sẽ không chiếm mất chút thời gian nào của em dành cho anh đâu. Em hứa đó."

Cô mỉm cười thăm dò và anh lắc đầu đáp lại cô, nhưng vẫn kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt. "Em quá tốt bụng, Hermione." Cô gật đầu, không biết phải nói thêm điều gì.

"Em biết đấy, anh luôn nghĩ là con người ta có thể dành thời gian cho bất cứ việc gì, nếu điều đó đủ quan trọng với họ," Ron nói thẳng.

Hermione thở dài và lùi lại phía sau để có thể nhìn vào anh. Đôi mắt anh rầu rĩ. "Em sẽ dành thời gian cho anh, Ron, em hứa mà."

"Chắc chắn rồi, Hermione," anh chán nản nói. Cô có thể thấy rằng anh không tin lời cô, nhưng vẫn quyết tâm chứng tỏ là anh sai.

Astoria Greengrass

Astoria đang ngồi trên sô pha khi Draco Độn thổ về nhà. Anh nhảy dựng lên khi thấy cô, hoàn toàn không ngờ rằng có ai đó trong căn hộ của mình.

"Stori! Em đã ở đâu vậy? Anh gởi cú cho em mấy tuần liền. Daphne nói là em sang ở với bạn học. Em ổn chứ?"

Trông anh thật lòng quan tâm đến cô và trái tim cô xao động. Thôi đi. Đừng có như vậy nữa. Ảnh lo cho mày vì ảnh là một người đàn ông tốt, nhưng ảnh không có yêu mày.

Astoria thở dài và ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh cô trên sô pha. Anh cởi chiếc áo chùng khoác ngoài và treo nó vào tủ, rồi đi đến chỗ cô, vẫn nhìn cô đầy cảnh giác.

"Draco, em có thể chịu đựng được việc anh không yêu em, em nghĩ ngay từ đầu cả hai ta đều đã ý thức được điều đó, nhưng em không thể tiếp tục khi anh yêu một người khác," cô bắt đầu.

Anh nhìn sang cô trong bối rối và cô cho phép bản thân mình hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng không, cô biết mình nghe được những gì. Cô cần phải tỉnh táo lên, nếu không cô sẽ giống như Daphne, rầu rĩ đến thảm hại trước một gã pháp sư gần như chẳng dành cho cô chút thời gian nào.

"Gì cơ?"

"Em nghe anh và Hermione Granger nói chuyện và cổ nói là anh đã hôn cổ."

Draco nhăn mặt và gục đầu vào hai bàn tay. Astoria mừng vì anh không cố gắng phủ nhận chuyện đó. Khi anh quay sang nhìn cô, đôi mắt anh tràn ngập nỗi day dứt. Tốt lắm, cô nghĩ thầm, ít nhất thì anh ấy vẫn còn có liêm sỉ khi tỏ ra hổ thẹn như vậy.

"Astoria, anh đã phạm sai lầm lớn. Anh uống say và hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Anh thậm chí còn không biết mình đã làm vậy cho đến khi cổ tới và quát vào mặt anh."

Astoria nghĩ rằng trông anh có vẻ rất chân thành và cảm thấy khá hơn một chút, nhưng điều đó vẫn không thể bào chữa cho hành động của anh. Say rượu không phải một lý do chính đáng.

"Anh thành thật xin lỗi, nhưng- anh không có yêu cổ."

"Nhưng anh cũng đâu có yêu em."

Đôi mắt anh chùng xuống và cô đã có câu trả lời cho mình, dù cho thật sự ra, cô đã biết điều này suốt khoảng thời gian qua. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim mình nhưng dường như anh luôn tìm kiếm điều gì đó hơn thế. Ngay cả trong những khía cạnh khác của cuộc đời: công việc mà anh làm cùng cha, mối quan hệ với bạn bè, Draco vẫn không hài lòng với cuộc sống mà anh có.

"Em rất tuyệt vời, Stori. Và thông minh, tốt bụng, chu đáo, tất cả mọi điều anh có thể muốn ở một người bạn đời. Anh thật sự rất muốn được yêu em."

"Nhưng lại không," cô kết thúc thay anh. "Em hiểu. Em đoán là, thật tốt khi nhận ra điều này trước khi ta kết hôn." Astoria hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang cố chực trào ra.

Draco dịu dàng đặt một bàn tay lên đầu gối cô. "Chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp và anh cứ tưởng rằng chúng ta rồi sẽ ổn, rằng chúng ta sẽ yêu nhau hơn nhưng- anh nghĩ là anh muốn-" Anh nhìn đi chỗ khác, như mong đợi rằng một từ nào đó thích hợp sẽ xuất hiện trong căn phòng.

"-nhiều hơn," cô lấp vào khoảng trống. Anh nhìn sang cô và chậm rãi gật đầu, và vài giọt nước mắt cuối cùng cũng bắt đầu chảy dài trên má cô.

"Ôi, Stori." Draco nâng niu khuôn mặt cô trong tay và bắt đầu dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô. "Anh vô cùng xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh không bao giờ cố ý làm thế."

Cô hít một hơi sâu, nghiêng người ra xa khỏi anh và rút ra chiếc khăn tay trong ví, chậm lên mắt nhiều lần khi cả hai ngồi đó trong im lặng. "Sao Granger lại liên quan đến tất cả những chuyện này?"

Draco thở dài trước khi trả lời cô. "Bọn anh chỉ là bạn thôi, thật sự đấy."

"Nhưng anh- ừm- anh có thể trò chuyện với cổ, đúng không?"

Anh cân nhắc một lúc lâu, cứ như nó vô cùng phức tạp, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Hành động xác nhận đó khiến Astoria còn đau lòng hơn cả cái nụ hôn lúc say xỉn và nước mắt cô lại bắt đầu trào ra.

Khi Draco nhìn cô, đôi mắt anh lại chùng xuống, nhưng anh không đưa tay về phía cô nữa. "Anh xin lỗi. Chuyện với Granger không liên quan gì đến tình cảm hết, thật đó. Chỉ là nó, ừm, cực kỳ phức tạp."

Astoria bật ra một tiếng cười nho nhỏ. "Anh, Draco, vốn dĩ đã vô cùng phức tạp rồi. Em từng nghĩ rằng em thích điều đó ở anh, nhưng mà-" Cô ngừng lại để thở dài và anh nhướng mày về phía cô, chờ đợi cô nói tiếp. "Ừm, hóa ra chỉ mang lại mỏi mệt," cô nói nốt.

Cả hai cùng bật cười và cô cuối cùng cũng đứng dậy, và chỉnh lại trang phục của mình. Astoria đeo ví vào cánh tay và chìa tay về phía Draco. "Em nghĩ là chúng ta nên kết thúc, trước khi dẫn tới kết cục anh làm tổn thương em nhiều hơn. Rồi anh có thể giải quyết vấn đề phức tạp nào đó với Granger trong yên bình."

Draco đứng dậy nhưng phớt lờ bàn tay cô, thay vào đó anh kéo cô vào lòng. "Anh thành thật xin lỗi vì đã làm một gã bạn trai tồi."

"Không đâu. Ờ, cho đến lúc anh hôn người khác."

Anh để cô đi và kéo cô lại lần nữa để nhìn cô. "Anh thành thật xin lỗi."

"Em biết mà. Và thành thật mà nói thì, việc anh hôn cô ta không phải là điều làm em tổn thương nhất. Anh dễ dàng tâm sự với cổ và em thì lại phải cố gắng để anh chịu mở lòng với em trong suốt cả hơn một năm qua." Cô lướt những ngón tay trên tóc anh, điều mà bây giờ cô biết sẽ là lần cuối cùng. Sau đó, cô thả tay xuống và hôn nhẹ lên má anh.

"Chào nhé, Draco," cô thì thầm, "và chúc anh mọi điều may mắn. Em sẽ cử một gia tinh đến để thu dọn đồ đạc của em."

Cô quay về phía lò sưởi và lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trước khi Floo trở lại Trang viên Greengrass.

T/N: Cô vy ghé chơi nên tới giờ mới lên được chương mới các thím ợ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro