Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết trái tim của một người, hãy để ý đến điều khiến người đó tức giận.

Muốn biết tâm tư của một người, hãy lắng nghe những câu chữ không lời quẩn quanh trong im lặng của người đó.

Muốn biết tâm hồn của một người, hãy nhìn xem ánh mắt người đó đặt nơi đâu khi bạn bắt gặp người đó cười.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 05, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Hermione bắt đầu gặp Malfoy mỗi tuần một lần tại Kho Lưu trữ của Bộ. Cô cứ tưởng anh sẽ phản đối dữ dội hơn khi cô giải thích rằng cô sẽ phải thường xuyên thay đổi lịch gặp nhau mỗi tuần cho phù hợp với lịch làm việc của cô, nhưng anh chỉ nhún vai.

Trước đây cô vẫn nghĩ anh là một con người khó lường, nhưng vẫn chẳng là gì so với anh lúc này. Cô không thể đoán được ngay khoảnh khắc tiếp theo cô sẽ gặp được một phiên bản tinh tướng giống với thằng nhóc cô từng quen ở trường, hay một Malfoy tử tế, biết điều như cái người mà cô đã làm bạn trong suốt năm vừa qua.

Ngay cả anh dường như cũng không thể lường trước được bản thân mình, và cô có cảm giác rằng anh thường xuyên thay đổi quan điểm về cô. Cô tự hỏi liệu tâm trạng ủ dột dữ dội là một phần trong tính cách của anh, hay bởi vì sự cố du hành thời gian, vì anh phải không ngừng cố gắng để dung hòa giữa thời điểm hiện tại với một tương lai hoàn toàn xa lạ.

Hay là, chính xác hơn thì, một tập hợp những tương lai xa lạ, vì mỗi lần anh lại bị lôi đến một ngày tháng hoàn toàn khác biệt so với những ngày anh từng đến. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm cô thấy đau đầu. Được cái Malfoy cũng may mắn, vì chẳng còn ai có khả năng xử lí những vấn đề phức tạp như thế hay hơn anh nữa cả.

Chỉ trong hai tuần làm việc với anh, Hermione đã biết được Malfoy rất nhạy bén và có một trí nhớ đáng kinh ngạc, điều này thật tức cười vì chỉ vài tháng trước đây thôi, cô còn cho rằng anh bị suy giảm trí nhớ.

Nếu sự cố vượt thời gian này xảy ra với bất kỳ ai khác, cô có thể đoán được họ sẽ hoàn toàn lạc lối trong những lần du hành thời gian, nhưng Malfoy nắm bắt được nó và dường như có thể hình dung nó một cách rõ ràng trong tâm trí.

Cô không biết đầu óc anh tinh nhanh đến mức nào vì anh chưa bao giờ thể hiện rõ bản thân hồi còn học ở trường. Nhưng cô ước gì mình biết rõ hơn về trí óc của anh trước khi cô dám khẳng định rằng cô có thể tìm thấy một quy luật mà anh đã bỏ lỡ. Cô không thể tìm được. Giống như anh từng nói, các lần du hành dường như xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Khi cô rốt cục cũng phải thừa nhận là anh đúng, anh mỉm cười một mình và gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Được rồi, thế có nghĩa là dạo gần đây, anh ta đã gần giống với Malfoy tử tế kia một chút, cô nhủ thầm.

Anh ngước nhìn cô và nhướng mày khó hiểu. Cô đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh suốt vài phút.

"Ờ, tôi đang nghiên cứu về hiệu ứng cánh bướm," cô nói, xem lại những ghi chú của mình. "Chắc là cậu đã xem qua khái niệm này rồi nhỉ?"

Anh gật đầu.

"Tốt lắm. Thế nghĩa là cậu biết cậu cần phải cẩn trọng trong việc thay đổi quá khứ. Một hành động nhỏ thôi cũng có thể gây ảnh hưởng lớn về sau này."

"Ờ, tôi sẽ báo cho bản thể tương lai của tôi biết," anh lẩm bẩm giễu.

Cô đảo mắt, nghĩ bụng có lẽ mình đã đánh giá quá nhanh về tâm trạng của anh, rồi quay lại với quyển sách đang đọc. Sự tập trung của cô lại nhanh chóng bị gián đoạn khi Malfoy lại bắt đầu lên tiếng.

"Vào lần đầu tiên tôi đọc về hiệu ứng cánh bướm, tôi thấy cái đó kiểu kiểu như là ta sẽ đi đến một thời điểm nào đó và bắt đầu thực hiện các thay đổi một cách có chủ ý. Nhưng - ờ - tôi thấy chuyện này không phải vậy."

Hermione quay sang nhìn anh. "Ý cậu là sao?"

"Tôi - Ờm, trong một số lần du hành tới tương lai, tôi có nghe về mấy việc tôi đã làm trước đó, và ngay lúc đó tôi nghĩ là, 'Nghe có vẻ không giống mình chút nào, mình sẽ không bao giờ làm như vậy.' Nhưng trong một lần du hành khác, tôi đã làm thế, cái điều mà tôi nghe nói là mình đã làm, và nó xảy ra rất tự nhiên. Tôi đoán đó là những gì tôi thật sự muốn làm. Tôi cứ nghĩ nó sẽ gượng gạo lắm nhưng-" Anh ngừng lại và lắc đầu.

"Tôi không-" anh thở dài, "Tôi không thích chuyện này. Thành thật mà nói thì, đôi khi tôi có chút kinh hãi. Giống như tôi chỉ là con tốt thí trong một ván cờ lớn hơn và tôi không biết ai đang điều khiển nó."

Anh nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng, và cô đoán rằng anh không quen tâm sự với người khác. Điều đó rồi sẽ thay đổi, cô biết, vì anh đã dễ dàng tâm sự với cô nhiều lần ở tương lai. Cô tự hỏi điều gì đã đưa đến sự thay đổi đó.

"Tôi biết chính xác cảm giác đó là gì," cô thừa nhận, trong một sự cố gắng để làm vơi bớt đi cảm giác không thoải mái của anh.

"Cô đã du hành thời gian sao?" Anh ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc.

"Ừ."

"Tại sao? Lúc nào chứ?"

"Tôi-" Cô nghĩ về Buckbeak và nhớ lại lí do tại sao sự sống của nó bị đe dọa và cô im lặng, không chắc rằng phiên bản Malfoy này sẽ làm gì với thông tin đó.

Anh lắc đầu và cúi xuống, buồn bã. "Cô không tin tưởng tôi."

"Tôi - ừ, không. Tôi không tin," cô thừa nhận.

Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu cụt lủn với cô và quay lại với quyển sách của mình. Cả hai không ai nói với nhau câu nào trong suốt phần còn lại của buổi gặp mặt. Khi chuông báo bằng đũa phép của Hermione vang lên, báo hiệu thời gian gặp nhau của họ đã kết thúc, cô đứng dậy và bắt đầu vươn vai.

Họ im lặng xếp chồng những quyển sách mình đã dùng, nhưng trước khi Hermione kịp trả chúng về chỗ cũ bằng đũa phép, một chiếc máy bay giấy đáp xuống đầu cô. Cô đọc nhanh và thở dài ngao ngán.

"Sao?"

Cô đã quên béng rằng Malfoy vẫn còn đứng ở đó. "Buổi hẹn ăn trưa của tôi lại bị hủy. Đây là lần thứ ba bọn tôi phải dời lại..." giọng cô nhỏ dần và cô bắt đầu viết phản hồi lại trên tờ giấy nhắn, hỏi rằng liệu ngày mai có được không, rồi gửi lại cho đồng nghiệp của cô với một cái vẫy đũa phép.

"Hẳn rồi," Malfoy lẩm bẩm khi cúi xuống cầm túi của mình lên.

"Cậu muốn ăn trưa cùng tôi chứ?" Câu nói thoát ra khỏi miệng Hermione trước khi cô kịp suy nghĩ thêm. Cô lập tức hối hận ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cô đã cố gắng làm giảm bớt đi căng thẳng giữa họ sau khi cô nói với anh rằng cô không tin anh, và cô đã ăn trưa với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cục thì, đó không phải là gã Malfoy này. Anh do dự và có vẻ như đang cố gắng tìm một cách lịch sự nào đó để làm cô thất vọng.

"Đừng bận tâm, tôi đoán chắc là cậu cũng có kế hoạch rồi," cô vội vàng nói thêm.

"Không, tôi không có." Vẻ mặt anh bây giờ khác hẳn và trông anh có vẻ hơi áy náy và có chút... hy vọng? Cô không thể bắt kịp Malfoy này. Vô vàn cảm xúc lóe lên trong mắt anh trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn một phút làm cho cô choáng váng. May thay cô cũng là một người nhạy bén và giỏi nắm bắt các vấn đề phức tạp, nếu không, cô không nghĩ rằng mình có thể theo nổi anh.

"Thế, ừm –cậu đã sẵn sàng chưa?"

Anh gật đầu và họ cùng nhau ra thang máy. Khi đi đến điểm Độn thổ ở cổng vào của Bộ, Hermione ngừng lại, cân nhắc xem nên đưa anh đi đâu. Cô định đưa anh đến quán cà phê mà họ thường gặp gỡ, nhưng cô nhớ ra rằng có lẽ Malfoy này vẫn chưa từng đến đó. Và cô chợt nghĩ ra, có thể đây chính là lúc anh biết được địa điểm đó, nhờ đó anh sẽ biết mình cần phải đi đâu mỗi khi tìm gặp cô trong tương lai.

Nếu như bây giờ cô đổi ý, anh sẽ không tài nào tìm được cô trong tương lai và cô sẽ chẳng bao giờ bắt đầu một tình bạn với anh. Cô sẽ chưa lần nào đến căn hộ của anh, anh chưa từng hôn cô, và cô sẽ không đứng đây với anh ngay lúc này trong sự im lặng đến khó xử. Cô có thể thay đổi tất cả chỉ với một quyết định nhỏ nhoi về việc đi ăn trưa ở đâu.

"Granger, cô lúc nào cũng nghĩ nhiều thế này sao? Hay đây chỉ là - ừm – một tình huống đặc biệt giữa chúng ta?" Anh nhìn cô với vẻ mặt thích thú và cô đỏ mặt, rồi quyết định ngừng suy nghĩ quá mức và đưa anh đến quán cà phê.

Cô lờ đi câu hỏi của anh. "Cậu có ổn không nếu chúng ta đi đâu đó ở khu vực Muggle chứ?"

Anh nhún vai, rồi thay đổi quần áo của mình bằng một câu thần chú không lời và quay sang nhìn cô chờ đợi. Cô cũng làm như vậy, chìa tay về phía anh và đưa cả hai đến một con hẻm gần quán ăn nơi họ đã dùng bữa cùng nhau rất nhiều lần.

Sau khi cả hai ngồi xuống và gọi món, anh lặp lại câu hỏi trước đó của mình. "Cô chưa trả lời tôi. Có phải cô lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm, rồi đăm chiêu suy nghĩ không?"

"Không. Tôi vẫn đang làm quen với câu chuyện du hành thời gian. Mỗi hành động đều có trật tự lớp lang; thật thú vị để suy xét và vô cùng phức tạp."

"Ý cô là?"

"Ừm, quán ăn này chẳng hạn. Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?"

Malfoy lắc đầu.

"Thực ra thì, cậu đã đến đây, rất nhiều lần, với tôi. Một ngày đẹp trời cậu đến và ngồi xuống. Lúc đó, tôi không biết làm thế nào mà cậu tìm ra tôi, vì tôi chỉ đến đây một mình, nhưng rồi tôi nhận ra, khi hồi nãy tôi cân nhắc xem nên đưa cậu đi ăn trưa ở đâu, rằng nếu hôm nay tôi đưa cậu đến đây, thì - đó là cái cách mà cậu tìm được tôi trong tương lai."

Anh nhìn quanh, rồi cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, "Ừ, tôi biết ý cô muốn nói gì. Cô - ừm, rồi cô sẽ quen thôi." Hermione không biết liệu cô có bao giờ quen được hay không. "Thế, một ngày nào đó tôi sẽ đến và ngồi xuống đây à?" anh hỏi.

"Phải."

"Tôi hơi bị ngạc nhiên là cô để yên cho tôi ngồi đó."

"Ha! Đương nhiên là tôi phản đối rồi, nhưng cậu dọa sẽ phá vỡ Điều luật Bất khả lộ, thế nên tôi không có nhiều lựa chọn."

Cô cứ ngỡ rằng chuyện này sẽ là một bất ngờ đối với anh, nhưng anh chỉ trầm ngâm gật đầu.

"Còn nữa, sau trận đấu Quidditch, cậu đã đưa tôi đến một quán rượu và xin lỗi tôi về- ừm- mọi thứ." Cô quan sát khuôn mặt anh, hào hứng nhìn xem phản ứng của anh sẽ thế nào, vì cô vừa mới nhận ra một chuyện nữa rằng cái gã Malfoy này chưa từng xin lỗi cô. Mọi hành động giúp anh chuộc lỗi trong mắt cô đều không hề được thực hiện bởi phiên bản này của anh.

Anh bắt gặp ánh mắt cô và đôi mắt màu xám bạc chùng xuống, nhưng anh không nói gì.

"Tôi nghĩ đó là lí do cho tất cả," cô nói tiếp, "lí do tại sao cậu liên lạc với tôi, nhưng cậu vẫn tiếp tục quay lại..."

Anh mở miệng định nói gì đó nhưng ngừng bặt khi phục vụ mang thức ăn đến. Khi nhân viên phục vụ đã đi khỏi, anh nói giọng trầm buồn, "Granger, tôi thật lòng muốn xin lỗi, dù tôi biết người xin lỗi không phải là tôi."

Hermione xua tay, "Không có gì, Malfoy. Tôi không có ý định biến cuộc trò chuyện này ra nặng nề. Chỉ là - nhiều thứ quá. Tôi không biết làm sao cậu có thể theo kịp tất cả những chuyện này."

Anh nhún vai. "Cô có vẻ nắm bắt rất là tốt đó."

"Có thể. Nhưng tôi chỉ có một mối quan hệ xuyên thời gian. Còn cậu phải theo sát tất cả mọi người trong cuộc sống của mình."

Anh nhìn cô một cách kỳ quái, rồi chậm rãi gật đầu và bắt đầu ăn món mì Ý. Sau vài phút im lặng, anh hỏi, "Đó là lý do cô đề nghị giúp tôi sao?"

"Gì cơ?"

"Ở tương lai, tôi được biết là cô sẽ giúp tôi vụ này, nhưng tôi không thể hình dung được tại sao. Và lần đầu tiên khi nghe cô ngỏ lời giúp đỡ, tôi hoàn toàn bất ngờ, nhất là khi trước đó không lâu tôi đã sàm sỡ cô." Cô đỏ mặt nhưng anh không nhìn cô. Đôi mắt anh đang tập trung vào một thứ gì đó ngoài cửa sổ. "Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ. Những câu đố, sự phức tạp, đó là điều hấp dẫn cô."

Hermione đã suy nghĩ đến việc này. Tại sao cô lại đề nghị giúp đỡ anh? Không phải để khích lệ tinh thần, như anh nghĩ. Cô nghĩ đó là vì gã Malfoy kia, người mà cô kết bạn cùng. Người thích nói về văn học Muggle và khiến cô cảm thấy hài lòng về bản thân.

"Tôi đoán là tôi không có sự lựa chọn," cô thản nhiên đáp. "Cậu nói, trong tương lai cậu được biết là tôi sẽ giúp cậu, vậy nên tôi làm thế."

Đó là một câu nói sai lầm. Vẻ mặt anh lập tức tối sầm và cô mở miệng định chữa lại, nhưng khựng lại, không chắc mình đã sai chỗ nào.

"Hermione, cô cần phải hứa với tôi chuyện này." Tông giọng nghiêm túc đột ngột của anh và việc gọi tên riêng của cô bất ngờ khiến cô mất cảnh giác. Khi cô nhìn vào đôi mắt xám bạc của anh, chúng thật mãnh liệt và khiến cô liên tưởng tới một cơn bão. Nhìn vào đó, cô chơi vơi trong chốc lát, quên bẵng mất suy nghĩ trước đó của mình, rồi quên luôn lí do tại sao anh lại nhìn cô như thế. À phải rồi, anh muốn cô hứa điều gì đó.

"Được chứ." Giọng cô khản đặc và cô uống một chút nước để thông họng.

"Hứa với tôi là trong tất cả các lần gặp gỡ của cô với tôi kể từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ miễn cưỡng làm điều gì đó chỉ vì cô biết nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cô có quyền lựa chọn. Cả hai chúng ta đều như thế," anh nói thêm, giọng anh căng thẳng.

"Cậu đang nghĩ về một việc cụ thể nào đó, đúng không?

Anh gật đầu, không rời mắt khỏi cô và cô muốn hỏi thêm chết đi được, nhưng biết rằng việc anh cho cô biết chi tiết cụ thể về tương lai của mình sẽ vi phạm luật lệ của chính cô.

"Hứa đi, Hermione." Cô có thể thấy được điều này cực kỳ quan trọng đối với anh. Thường thì cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý với một yêu cầu mơ hồ như vậy, nhưng nó có vẻ đủ thuyết phục.

"Được. Tôi hứa."

"Tốt lắm."

Anh nhìn đi chỗ khác và cuối cùng cô cũng có cơ hội để hít thở. Cô quay trở lại với món ăn trước mặt mà cô gần như đã quên khuấy đi mất, và trông anh có vẻ khá nhẹ nhõm, rồi cầm nĩa lên và tiếp tục dùng bữa. Trong lúc ăn, cô quan sát anh và thấy đôi mắt anh đã trở lại bình thường, màu xám nhạt. Cơn bão mà cô thấy trong đó cách đây ít phút đã qua đi. Khi cắn thêm một miếng salad, Hermione tự hỏi ai sẽ thắng trong cuộc thi nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Harry hay là Malfoy đây.

Hiện tại: Tháng 06, 2001 / Draco: Tháng 01, 2004

Hermione Granger

Một tuần sau, Hermione lại làm việc tại Kho lưu trữ của Bộ với Malfoy. Cô đã cố gắng để phân biệt rõ ràng giữa con người hiện tại này với các phiên bản mà cô biết của tương lai. Gã này ủ dột và cẩn trọng hơn, và không mỉm cười nhiều như những Malfoy khác.

Anh ta cũng không tự tin như bản thể tương lai của mình. Anh ta vẫn kiêu căng, giống hồi còn đi học, nhưng cái kiểu gượng ép và kém tự nhiên hơn so với sự tự tin mà một ngày nào đó anh ta sẽ có được. Cô tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy đến mà có thể gây ra sự thay đổi mạnh mẽ trong phong thái của anh chỉ trong một vài năm.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nghe anh thốt lên, "Chết tiệt, nó sắp xảy ra rồi."

"Thật chứ? Ngay bây giờ sao?" Cô chạy đến bên bàn của anh và giật nảy mình khi thấy người anh nhấp nháy, như thể anh sẽ trở nên vô hình trong phút chốc. "Thường thì cậu nhận được cảnh báo trong bao lâu?"

"Khoảng một phút. Thường thì vừa đủ để lánh mặt đi chỗ khác để không ai thấy tôi biến mất, nhưng tôi đoán là hiện giờ tôi không phải làm thế."

Hermione nhìn anh, kinh ngạc, khi thấy anh biến mất. Ngay sau đó, chưa đầy một giây, anh được thay thế bởi một Malfoy khác cũng ngồi ở chỗ đó, đúng vị trí đó, nhưng người này mặc áo chùng trẩy hội.

Trông anh ta có vẻ khá khó chịu khi nhận ra mình đang ngồi ở đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy Hermione, anh mỉm cười và nụ cười đó đẹp hơn bất cứ nụ cười nào mà gã Malfoy kia dành cho cô. Cô nhận ra rằng mình nhớ phiên bản này của anh. Đã rất lâu rồi kể từ lúc cô gặp anh, không phải từ cái hôm...

Cô nhíu mày khi nhớ lại nụ hôn say xỉn hôm đó.

"Sao thế?" anh hỏi, khi thấy cô cau mày.

"Anh đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 1 năm 2004."

Nụ hôn vẫn chưa xảy ra ở thời điểm của anh. Theo các ghi chép của Draco hiện tại, phiên bản say xỉn là của năm 2005. Cô đoán thật là không công bằng khi nổi giận với anh vì điều mà anh chưa từng làm.

"Ồ, không có gì," cuối cùng cô cũng trả lời anh. "Vậy, ừm – anh đang ở đâu thế?" Cô ra hiệu về chiếc áo chùng dự hội của anh.

"Buổi đấu giá kín để gây quỹ cho Viện Thánh Mungo."

"Ồ. Nghe có vẻ vui hơn chỗ này nhỉ.

"Ừ," anh thở dài. "Một buổi hẹn hò nóng con mẹ nó bỏng."

Hermione lúng túng mỉm cười đáp lại anh. "Phải ha. Xin lỗi vì anh sẽ phải dành hai giờ đồng hồ sắp tới cùng với tôi rồi."

Anh mỉm cười một mình và lắc đầu, dường như có một ẩn ý nào đó, nhưng cô không hiểu được.

"Nhưng mà, anh không biết sao? Là anh cũng sẽ nhớ được buổi hẹn đó? Chẳng phải là phiên bản của anh từ thời điểm này giờ đang ở buổi đấu giá kín đó sao, tạo ra những ký ức mà anh có thể nhớ được ấy?"

Đôi mắt anh nheo lại và anh lẩm bẩm trong cổ họng, "Ờ, đúng là hắn đang tạo ra mấy ký ức chết tiệt ở đó đó." Anh im bặt khi thấy cô đang tò mò quan sát mình, rồi nói to hơn, "Tôi biết mình sẽ phải nhấn nút biến. Tôi chỉ không nghĩ là mình phải cuốn gói sau chưa đầy 30 phút mở màn." Anh thở dài và quay mặt về phía cô. "Cô khỏe chứ?"

Cô bất giác mỉm cười. Thật tuyệt khi gặp lại một Malfoy dễ gần thế này. Tên kia sẽ chẳng bao giờ hỏi cô có khỏe không một cách thản nhiên như vậy. "Tôi vừa mới biết được câu chuyện vượt thời gian của anh dạo gần đây và tất cả những kỷ niệm mà tôi có với anh không hẳn, ừm, là anh."

"Tất cả đều là tôi, Hermione, chỉ là đến từ những thời điểm khác."

"Tôi không biết. Dường như có một sự phân tách rõ ràng giữa những Malfoy mà tôi gặp trong tương lai và gã Malfoy hiện đang sống ở thời điểm này."

Anh trầm ngâm gật đầu và cô nhớ đến tất cả những câu hỏi mà cô muốn hỏi Malfoy của tương lai khi gặp lại anh. "Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh."

Anh mỉm cười và lắc đầu, thích thú. "Tôi cũng không ngạc nhiên lắm."

"Khi tôi xem những ngày tháng mà anh vượt thời gian, tôi nhận thấy là anh đã dành rất nhiều lần trong số đó để đi đến gặp tôi. Tại sao vậy?"

Anh suy nghĩ một hồi trước khi trả lời cô. "Ta là bạn ở thời điểm của tôi, và điều đó xảy ra là nhờ vào những buổi nghiên cứu cùng nhau này. Nhưng tôi biết là cô sẽ chẳng bao giờ đề nghị giúp đỡ tôi nếu tôi không thể hiện cho cô thấy, càng sớm càng tốt, rằng tôi không còn tệ hại như hồi còn đi học."

"Nghe giống như gian lận nhỉ."

Anh nhún vai và nhếch mép cười với cô. "Tôi không ngạc nhiên lắm khi mà cô nhìn nhận chuyện đó như vậy."

Hermione do dự với câu hỏi tiếp theo của mình. Cô muốn biết tại sao anh lại khen cô trông tuyệt vời vào cái hôm đầu tiên ở Flourish và Blotts, và tại sao đôi lúc có vẻ như là anh đang tán tỉnh cô, nhưng đột nhiên cô cảm thấy quá xấu hổ để mà nói thành lời.

Và khi cô nghĩ về 'buổi hẹn hò nóng bỏng' của anh, có lẽ là Astoria xinh đẹp, cô tự hỏi liệu có phải chỉ vì anh là một kẻ ưa tán tỉnh dạo không. Giống như anh vừa nói, anh quay lại đối xử tốt với cô để cho cô đồng ý giúp anh trong vụ nghiên cứu này. Anh ta chỉ đang lợi dụng cô, điều này đúng hơn với Malfoy mà cô biết.

"Cô không còn câu hỏi nào nữa sao?" anh hỏi, và cô lại tự hỏi liệu anh có biết về Chiết tâm trí thuật không, nhưng cô nghĩ là không, vì cô chắc chắn rằng nếu anh biết cô đang nghĩ gì lúc này, vẻ mặt của anh trông sẽ còn kênh kiệu hơn nữa.

"Không, ừm, chỉ có vậy thôi." Cô quay trở lại với các phép toán mà cô đang thực hiện. Khi trông anh không có động thái gì là tham gia vào cùng, cô đẩy mớ công thức mình đang làm về phía anh và hỏi, "Anh có thể giúp tôi với mấy phép tính này chứ?"

Anh lắc đầu và đẩy tấm giấy da trở lại phía cô.

"Sao lại không? Tôi làm việc này để giúp anh. Nhờ đó anh sẽ không phải bị lôi đi đến các thời điểm ngẫu nhiên nữa."

"Tôi không muốn thay đổi chuyện này," anh đáp lại.

"Chờ đã, gì cơ?"

"Tôi thích cuộc sống của mình. Tôi thích cái cách mà mọi thứ diễn ra. Và nếu tôi thay đổi điều này - ừm, đây là một phần của những điều đã đưa tôi đến với vị trí hiện tại. Cô có còn nhớ hiệu ứng cánh bướm không?"

"Thế nên tất cả những thứ này chỉ là một sự lãng phí thời gian vô ích à?" cô bực bội hỏi.

Malfoy thở dài và nhích ghế lại gần cô. Anh nhấc tay lên và cô nghĩ rằng anh sẽ đặt nó lên tay cô, nhưng dường như anh đã kiểm soát được bản thân và thu nó trở lại vào lòng mình. "Tôi xin lỗi, Hermione. Tôi thực sự vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cô. Thật tốt khi nắm rõ được vấn đề này càng nhiều càng tốt. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quyết định đảo ngược nó nếu chúng ta tìm ra cách."

"Ta sẽ tìm ra cách sao?"

Anh mỉm cười đáp lại cô và lắc đầu. "Quy tắc số một..."

"Rồi, rồi." Cô thở dài và duỗi người ra trên ghế, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Tôi hiểu nếu anh không muốn tiếp tục công việc này, nhưng tôi sẽ không ngồi đây và làm việc đó mà không có anh."

"Cô đi đâu vậy?" Trông anh có vẻ thất vọng và cô cảm thấy tồi tệ vì đã bỏ mặc anh, nhưng cô lờ đi nó. Ron đã mời cô cùng ăn trưa với anh ngày hôm nay và cô phải từ chối vì đã có hẹn với Malfoy. Nhưng anh ta chẳng thèm bận tâm đến việc nghiên cứu này, nên cô vẫn có thể dùng bữa với Ron và lấy lại chút thiện cảm mà cô cần.

"Tôi ăn trưa với Ron."

Malfoy đảo mắt. "Khi nào cô mới chịu đá hắn? Hai người ở bên nhau tệ như hạch ấy."

"Có chuyện gì với quy tắc số một vậy?" Hermione gắt, giờ đã bắt đầu nổi nóng. "Và quy tắc số ba, không được xỉa xói bạn bè tôi. Anh không thể ngồi đó và nói những lời như thế với tôi. Trời ạ, Malfoy!"

Anh nhếch mép cười, điều này khiến cô càng thêm điên tiết hơn, và cô bắt đầu bước tới ngay bên hông chiếc bàn mà anh vẫn còn ngồi. "Thế, chuyện gì đây? Anh gieo vào đầu tôi ý nghĩ này về Ron để khiến tôi tự hỏi, 'Chờ đã, mình không kết thúc bên Ron sao?' Tôi đã tin tưởng anh! Tôi đã sợ là anh sẽ làm cái gì đó tương tự như thế này và nếu anh làm vậy lần nữa, bất cứ lúc nào, thì tôi sẽ kết thúc chuyện này."

"Thư giãn đi nào, Hermione." Anh lúc này đã đứng dậy đối diện với cô và cô hài lòng nhận ra trông anh đang lúng túng. "Tôi đùa đấy. Cô biết đó, tôi đâu có ưa Weasley. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cô tiếp tục lừ mắt nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh không tài nào dò hiểu được và cô không thể biết được liệu anh có đang nói dối không. Cô lao nhanh ra khỏi phòng và cảm thấy nhẹ cả người khi thang máy trống rỗng. Bước vào bên trong, cô dựa lưng vào tường và gục mặt vào hai bàn tay.

Tận sâu trong đáy lòng, Hermione biết cô sẽ không có được cái kết yên ấm bên Ron, và cô thậm chí còn không thể nổi điên với Malfoy về chuyện đó. Bởi vì nếu cô hoàn toàn thành thật với chính mình, cô đã biết được điều đó ngay cả trước lời nhận xét của anh ta ngày hôm nay.

Hiện tại: Tháng 01, 2004 / Draco: Tháng 06, 2001

Draco Malfoy

Tâm trạng của Draco không được tốt. Tâm trạng anh đã không tốt trong suốt nhiều tuần liền. Và, trớ trêu thay, cái điều mà anh nghĩ có thể đưa anh thoát khỏi cơn rầu rĩ này lại là một chuyến du hành thời gian tới tương lai, nhưng anh lại không có lấy một lần du hành nào trong mấy tháng vừa qua.

Tất cả những gì anh muốn là được gặp lại Hermione của tương lai, và anh không còn phủ nhận điều đó nữa. Ban đầu anh cố gắng làm thế, nhưng đã bỏ cuộc vài tuần trước. Giờ thì anh thậm chí còn đi xa đến độ thừa nhận rằng anh nhớ cô, vì thật sự thì, chẳng có lời giải thích nào khác cho cảm giác trống trải trong lồng ngực mỗi khi anh nghĩ về cô.

Cũng đã lâu kể từ lúc anh được gặp một phiên bản hạnh phúc của Hermione. Lần du hành gần nhất, anh đang ở một mình trong căn nhà của họ, xung quanh là những chai lọ rỗng trong khi bản thể kia của anh lại sàm sỡ cô Hermione này. Còn nữa, lần du hành trước đó, cô đã òa khóc nức nở trong vòng tay anh. Buổi tiệc sinh nhật của anh là lần cuối cùng anh được ở bên phiên bản vui vẻ của cô nàng và lần du hành đó cách đây đã gần sáu tháng rồi.

Khi biết mình nhớ Hermione, có một điều mà anh rõ ràng nhất: Anh chỉ nhớ Hermione của anh, không phải người đang ngồi bên cạnh anh lúc này. Anh thầm nhếch môi khi nghĩ đến phản ứng của cô nếu cô phát hiện ra anh gọi cô là 'Hermione của anh' trong tâm trí.

Chẳng có vấn đề gì với Hermione đang ngồi bên cạnh anh (người mà anh vẫn gọi là Granger trong đầu). Anh thực sự thích cô nhiều hơn anh nghĩ. Cô rất thông minh và đôi lúc lại lém lỉnh một cách đáng kinh ngạc, và anh miễn cưỡng thừa nhận rằng trông cổ rất xinh đẹp trong một vài khoảnh khắc cô dành chút thời gian tóm tém lại mái tóc của mình. Cổ rõ ràng quá tốt so với Weasley, mặc dù, Draco nhủ thầm, hầu hết các cô nàng phù thủy đều vậy.

Nhưng ngay cả với những phẩm chất tốt đẹp như vậy, Granger cũng chẳng thể sánh kịp với bản thể tương lai của cô. Cô nàng Hermione đó tự tin, và mãn nguyện, và gần như chẳng hề lo âu bồn chồn như lúc này. Và quan trọng hơn hết là, cổ hoàn toàn yêu Draco say đắm.

Granger, anh có thể thấy rằng, thậm chí còn chẳng hề thích anh. Anh đoán rằng cô rộng lượng với anh chỉ vì cô coi trọng bản thể tương lai của anh, cái kẻ mà có vẻ như cô thích hắn hơn anh. Có lẽ là vì những lí do tương tự mà anh cũng thích bản thể tương lai của cô hơn là chính bản thân cô lúc này, anh nghĩ vậy.

Có lẽ anh cũng không thực sự nhớ Hermione kia, anh ngẫm nghĩ, khi ngồi nhìn cô gái này đang hí hoáy viết gì đó trong sổ tay của cổ. Có lẽ, anh chỉ cảm thấy trống vắng sau khi vừa chia tay với Astoria. Có lẽ anh không thực sự thích cổ, mà là vì tình yêu mà cổ dành cho anh. Anh đã nói điều gì đó tương tự với cô trong một lần họ choảng nhau.

Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến với Draco và trái tim anh bắt đầu đập nhanh với niềm mong đợi đầy hy vọng. Rốt cục thì anh sắp được gặp Hermione của tương lai rồi sao?

"Chết tiệt, nó sắp xảy ra rồi."

Granger chạy ngay sang bàn của anh. "Thật chứ? Ngay bây giờ sao?" Cô giật nảy mình khi thấy người anh nhấp nháy." Thường thì cậu nhận được cảnh báo trong bao lâu?"

"Khoảng một phút. Thường thì vừa đủ để lánh mặt đi chỗ khác để không ai thấy tôi biến mất, nhưng tôi đoán là hiện giờ tôi không phải làm thế."

Anh hít sâu vài hơi và khoảnh khắc tiếp theo, anh đang ở trong một hành lang tối và có thể nghe thấy tiếng của ban nhạc từ xa vọng lại. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh nhận ra mình đang ở bên ngoài một phòng khiêu vũ trông có vẻ rất quen thuộc. Anh thở dài khi nhận ra mình cần phải thay quần áo. Áo chùng dự hội là trang phục khó biến đổi nhất.

Anh nghe tiếng gót giày va lạch cạch trên sàn và nép mình vào tường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hermione đang bước dọc hành lang. Anh suýt chút nữa lao nhanh về phía cô, nhưng rồi vẫn ở yên tại chỗ, vì không chắc tâm trạng cô sẽ thế nào.

Anh rút đũa phép ra khỏi túi và kiểm tra ngày tháng: 17 tháng 01 năm 2004. Anh thở phào. Họ đã đính hôn và còn vài tháng nữa mới bắt đầu cãi nhau, thế nên cổ vẫn yêu anh ngay lúc này. Niềm hi vọng tràn trề của anh đã được xác nhận khi cuối cùng cô cũng đến đủ gần và anh có thể nhìn thấy gương mặt cô.

Cô toét miệng cười rạng rỡ. "Ồ, tuyệt quá, một Draco thích tôi," cô nói, rướn người hôn nhanh lên má anh. Cô lùi lại và bắt lục lọi bên trong chiếc túi xách nhỏ, đính cườm đang đeo trên cánh tay và lôi ra thứ gì đó trông giống như một bộ áo chùng.

"Đây." Cô đưa xấp quần áo được gấp gọn cho anh nhưng anh lờ đi chúng, thay vào đó nhân cơ hội này để tận hưởng cái cảm giác có cô. Anh lập tức cảm thấy thoải mái ngay tắp lự khi được ở bên cô. Cứ như thể anh đã phải nhịn thở hàng tháng trời và cuối cùng cũng có thể hít thở lại được.

Cô vẫy vẫy chiếc áo chùng trong tay nhưng anh vẫn chưa chịu cầm lấy nó, rồi hóm hỉnh nói, "Gì thế này? Cậu định bắt tôi mặc cái này vào cho cậu sao?" Cô mỉm cười với anh đầy nham hiểm và anh nhớ lại cái lần cô trêu anh vào dịp lễ Phục sinh về việc thay quần áo trước mặt cô. Lần đó anh đã bịt mắt cô để cô không nhìn được anh thay đồ, nhưng lần này anh sẽ không làm vậy.

Cô dúi chiếc áo chùng vào tay anh và đẩy anh về phía một hành lang nhỏ và tối. "Đi thay đồ đi." Draco cuối cùng cũng cầm lấy chiếc áo chùng và bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Khi anh ngoái lại nhìn, cô đã quay lưng về phía anh và xoay mặt ra hành lang chính, cố gắng cho anh được chút không gian riêng.

"Cô lúc nào cũng mang thêm cả mớ áo quần thế này à?" anh hỏi, trong lúc nhanh chóng thay sang bộ áo chùng dài màu xám nhạt.

"Không, nhưng cậu biến đổi áo chùng dự hội khá dở," cô trả lời, vẫn quay mặt về phía hành lang chính. "Và cậu có nói với tôi hồi sáng sớm là cậu nhớ cậu sẽ bỏ lỡ sự kiện này, thế nên tôi chuẩn bị sẵn cho cậu."

Trái tim Draco rung rinh khi nghĩ đến việc cô cẩn thận gói ghém chiếc áo chùng dự hội, chỉ để lần du hành này dễ dàng hơn cho anh.

Tất cả những gì cổ phải làm chỉ là xếp thêm một bộ áo chùng vào túi xách của cổ. Tỉnh con mẹ nó táo lên.

Anh hít một hơi sâu, cố để lấy lại bình tĩnh. Cô nàng này đã làm anh phát điên rồi. Anh tưởng chừng như mình đang một lần nữa quay trở lại năm học thứ ba, khi mà lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng các cô nàng phù thủy rất thú vị, và anh bị u mê bởi mọi điều nhỏ nhặt mà họ nói và làm cùng với anh.

Đây chỉ là một phiên bản khác của Granger, anh tự nhắc mình. Cũng chính là người mà mày vừa ngồi kế bên ở Bộ đó.

Khi anh cuối cùng cũng sẵn sàng để đối mặt với cô lần nữa, anh quay trở lại hành lang chính, có chút hụt hẫng khi biết rằng cô không hề lén lút quay lại để nhìn trộm anh. "Cô có cái cà vạt nào trong chiếc túi ma thuật đó không?"

"Ồ, có chứ." Cô bắt đầu lục lọi chiếc túi nhỏ, rõ ràng nó đã được yểm bùa mở rộng, rồi rút ra một cái nơ màu tím đậm hơn chiếc váy của cô vài sắc độ. Cô bắt đầu buộc nó quanh cổ anh và trong lúc cô không để ý, anh nhân cơ hội đó quan sát kĩ vẻ bề ngoài của cô.

Granger ở thời điểm của anh trông cũng được, nhưng cô nàng ở đây lại cực kì lộng lẫy. Cô mặc chiếc đầm voan màu tím hở lưng ôm sát vào cơ thể đến hoàn hảo. Những lọn tóc hờ hững buông xõa một bên vai và cô có trang điểm đôi chút để làm nổi bật lên đôi mắt nâu tròn của mình.

Khi mắt anh lướt xuống đến môi cô, có chút trầm do màu son cô chọn, anh tự hỏi hôn lên đó sẽ có cảm giác gì. Anh đã tự hỏi điều này kể từ khi phát hiện ra cô đã hôn bản thể tương lai của anh nhưng cố gắng hết sức rũ bỏ ý nghĩ đó. Nhưng giờ anh gần như chẳng thể gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi cô đứng ngay trước mắt anh, trông cuốn hút đến lạ thường.

Cô đã thắt xong cái nơ và tò mò nhìn anh khi anh vẫn tiếp tục quan sát cô. Cô bắt đầu cắn môi dưới và đó là lúc Draco mất kiểm soát.

Anh ghé sát môi mình vào môi cô và đưa tay ra sau cổ cô, vùi những ngón tay vào tóc cô. Với bàn tay còn lại, anh kéo hông cô sát lại gần, khao khát được gần cô hết mức có thể. Cô bật ra một tiếng rên mãn nguyện khi anh dùng lưỡi của mình hé môi cô và bắt đầu khám phá vòm miệng cô. Ngay sau đó, cô bắt đầu hôn đáp lại anh thật nồng nhiệt hệt như cái cách anh hôn cô, lưỡi cô dịch chuyển để chạm vào lưỡi anh trong vài phút lâng lâng trước khi cô dứt ra khỏi anh.

"Draco," cô nói, có chút hụt hơi, "chúng ta - ừm - không thực sự làm thế này với những bản thể đến từ thời điểm khác. Không có gì ngoài một cái ôm hay một cái thơm nhanh lên má thôi."

Draco phớt lờ cô và lại kéo hông cô sát lại, rồi bắt đầu hôn dọc theo cổ và quai hàm của cô, mỉm cười khi cô thở hắt ra lúc anh chạm đến điểm nhạy cảm gần tai cô.

"Nghiêm túc đấy, Draco," cô nghiêm giọng nhắc lại. Anh thở dài và lùi lại.

"Ờ, ai biểu trông cô tuyệt đến vậy chứ," anh nói, nhìn qua một lượt ngoại hình của cô thêm lần nữa.

Cô mỉm cười đáp lại, rồi đưa tay lên và luồn các ngón tay vào tóc anh. "Trông cậu cũng không tệ chút nào," cô nói với một cái nhếch môi, khi nhích cả hai tay ra phía trước áo chùng của anh. "Được rồi, lần nữa nhỉ." Hermione nắm chặt lấy áo chùng của anh và lôi anh vào một nụ hôn khác.

Cái hôn này còn nồng nhiệt hơn cả nụ hôn khi nãy. Merlin ơi, mình nên ấp nhau với Hermione này suốt thời gian qua mới phải. Tổ sư cái nghiên cứu.

Cuối cùng, cô cũng đẩy anh ra. "Được rồi, vậy là đủ rồi. Ta nên quay lại thôi." Cô xoay đi về hướng phòng khiêu vũ và anh chạy theo cô, vòng tay quanh người cô.

"Ồ, tôi quên không hỏi cậu, cậu đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 6 năm 2001."

Cô lặng người trong vòng tay của anh và tránh xa khỏi anh.

"Sao?" anh hỏi.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta đối với cậu đúng không?"

Draco nhìn sang cô đầy áy náy, không chắc nên nói gì.

"Draco!" Cô tát mạnh vào vai anh.

"Ui da! Gì thế?"

"Đúng là - ờ, lạ thật. Tôi cứ nghĩ lần đầu cậu hôn tôi, là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ở đúng thời điểm của mình, không phải ở tương lai!"

"Công bằng thôi," anh cãi, "cô đã hôn một trong những phiên bản tương lai của tôi rồi còn gì."

Cô đảo mắt. "Lần đó không tính." Ngay sau đó, cô đăm chiêu nhìn anh, như thể vừa nhận ra điều gì đó. "Cậu đã thích tôi từ trước sao? Hay là, từ lúc này? Ngay khi ta bắt đầu hợp tác với nhau ấy?"

Draco chưa sẵn sàng cho câu hỏi này và qua nét mặt của cô, anh có thể thấy rằng sự hoài nghi luôn vất vưởng bất cứ lúc nào anh cân nhắc về tình cảm của mình dành cho cô đã lóe lên trong mắt anh.

"Cậu không thích tôi," cô thản nhiên nói, và anh không biết phải đáp lại thế nào. "Nhưng mà, sao anh cậu lại hôn tôi?"

Draco siết lấy vai cô. "Có mà. Tôi - Tôi thích cô."

"Hai chúng tôi là một."

"Không đâu. Cô lộng lẫy tuyệt vời." Anh thấy mắt cô ánh lên vẻ khó chịu và vội nói thêm vào, "nhưng mà, ừm, hơn nữa - cô tự tin hơn. Cô hóm hỉnh, và - và – thông minh."

"Rồi tôi sẽ cho cậu thấy được sự tự tin của tôi, nhưng tôi vẫn luôn thông minh và hóm hỉnh, và trông tôi bây giờ chẳng khác gì hồi đó. Còn có lí do khác, tôi có thể thấy được điều đó, thế nên cứ nói đi."

Draco gục đầu xuống và bắt đầu đưa ngón cái vuốt ve dọc theo bắp tay trần của cô, thu hết can đảm để thừa nhận lí do tại sao anh thực sự thích Hermione này hơn cô gái ở thời điểm của mình. "Cô mến tôi – thậm chí còn yêu tôi. Cổ thì không."

Cô quan sát anh một lúc, và anh có thể thấy rằng não cô đang hoạt động hết công suất. Bụng anh hẫng xuống khi thấy cô chớp mắt và một giọt nước mắt đơn độc chảy dài trên má cô. Draco vội vàng lau nó đi.

"Chết tiệt. Đừng mà. Tôi xin lỗi. Chuyện gì vậy?"

Hermione hít một hơi sâu và lắc đầu khi nhích ra khỏi vòng tay của anh. "Không sao mà, Draco."

Draco kéo cô trở lại vòng tay anh và nâng niu khuôn mặt cô trong tay. Anh cảm thấy lồng ngực mình tê tái khi nhìn thấy cảm giác tổn thương trong mắt cô. "Tôi không cố ý mà - làm ơn - Tôi xin lỗi."

Cô kéo tay anh ra khỏi mặt mình và nắm chặt lấy nó. "Tôi cũng không thích cậu cho lắm. Tôi thích bản thể tương lai của cậu hơn. Tôi đoán cậu cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu."

Hermione đột ngột buông tay và quay trở lại phòng khiêu vũ. "Đi thôi."

Khi cả hai quay lại buổi sự kiện, anh thấy cô gượng cười và cố gắng trò chuyện ít phút với nhiều người mà Draco không biết. Anh đoán họ là đồng nghiệp của cô và ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, hầu hết là im lặng. Cô rõ ràng vẫn còn khó chịu với anh và sẽ cứng người lại mỗi khi anh cố chạm vào cô. Một tiếng đồng hồ sau, anh lại kéo cô ra hành lang.

"Cô rõ ràng không vui chút nào, Hermione. Để tôi đưa cô về nhà. Ta sống trong căn hộ của tôi, đúng chứ?"

"Không sao mà," cô lắc đầu, "buổi đấu giá còn chưa kết thúc và -"

"Làm ơn đi. Tôi có thể thấy là cô không muốn ở đây." Anh không nói rõ ra điều mà cả hai cùng nghĩ: "với tôi."

Cô cắn môi, rồi quay về phía anh và gật đầu. "Thôi được rồi, về thôi."

A/N: Chế thích hoàn cảnh ngang trái của ba nụ hôn đầu tiên của anh chị trong đây. Vui chứ nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro