Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu sao ánh mắt anh phấn khởi vui mừng,

và giọng nói anh hiền hòa da diết;

yêu cách anh lấp đầy những ngày dài chẳng tha thiết,

với hy vọng và đắng cay.

Tôi yêu anh cả trong giấc ngủ say,

và mỗi sớm mai khi tỉnh thức;

Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình ngỗ ngược -

cho đến ngày vỡ tan.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2004 / Draco: Tháng 06, 2001

Draco Malfoy

Khi Hermione và Draco về đến căn hộ của anh, cô đi thẳng vào phòng và đóng sập cửa lại. Anh đứng đợi ngoài hành lang vài phút và tự hỏi liệu cô có trở ra không. Khi thấy có vẻ như cô không làm vậy, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Cô đã thay sang chiếc quần ngủ lụa dài màu xanh lá cây và một áo thun xám, và tóc cô buộc cao kiểu đuôi ngựa hơi rối. Ngay cả khi không có những bộ đồ lộng lẫy trên người, trông cô vẫn rạng ngời.

"Nói tôi biết có chuyện gì không ổn đi."

Cô thở dài, như thể đang cân nhắc xem liệu mình có muốn nói chuyện với anh không, rồi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, "Sao cậu lại chia tay với Astoria?"

"Gì cơ?" Đó là điều cuối cùng mà anh nghĩ rằng cô sẽ nói.

"Chuyện đó chỉ vừa mới đây thôi, đúng chứ? Vài tuần trước. Cho tôi biết lí do tại sao đi."

"Cổ chia tay với tôi sau khi cổ phát hiện ra là tôi đã hôn cô."

Hermione lắc đầu. "Cả hai ta đều biết là cậu có thể dỗ ngọt cổ để cho cổ bỏ qua nếu cậu muốn." Cô khoanh tay và nhướng mày với anh, chờ đợi câu trả lời.

Anh thở dài. "Tôi thấy trong tương lai tôi và cô yêu nhau nhiều tới mức nào, và Astoria và tôi không yêu nhau như thế. Tôi muốn nhiều hơn nữa cho cuộc sống của mình, nhiều hơn những gì mà tôi có với cổ."

"Cậu muốn một tình yêu đích thực sao?"

Draco gật đầu.

"Nhưng không phải là tôi."

"Hermione-"

"Cậu muốn yêu", cô ngắt lời anh và nói tiếp, "như tất cả mọi người khác. Và cậu nhìn thấy được trong tương lai có một người sẽ yêu cậu tha thiết. Thế nên sau đó, cậu bắt đầu vun đắp tình bạn với cái người có thể đưa cậu đến được tương lai đó. Nhưng mà-" Cô nhìn đi chỗ khác và hít một hơi sâu, dứt khoát. "Chưa bao giờ là vì bản thân tôi, đúng không?"

Tim Draco lọt thỏm xuống. Anh biết cô cảm thấy những gì. Chẳng phải anh vẫn luôn cố thuyết phục mình rằng tình cảm mà anh dành cho cô không hẳn là vì bản thân cô, mà chỉ là vì một tương lai chứa đựng nhiều hạnh phúc mà anh đôi lúc được chứng kiến thôi sao?

Anh nhớ lại một điều anh từng nói với cô trong một lần du hành cách đây đã khá lâu: Cô đã bao giờ ngừng lại để suy xét rằng có khi tình cảm đó xuất hiện chẳng phải vì cô không? Có thể Draco bị coi là đáng thương này đã bị thu hút bởi tình yêu và sự nối kết, và cô là người duy nhất cho cậu ta điều đó, trong cái dòng thời gian khốn nạn này. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi dám chắc là cậu ta sẽ không bao giờ chọn một Hermione Granger cô quạnh, thảm hại, bất an đâu.

Hermione ở thời điểm này vẫn chưa nghe được câu nói đó. Khi đó anh đâu biết rằng rồi đây mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu đến thế này. Anh sẽ không bao giờ phun ra những lời cay đắng đó nếu anh biết.

"Đối với tôi, vẫn luôn luôn là cậu," Hermione tiếp tục khi cô thấy Draco không có ý định nói điều gì. "Tôi thừa nhận, tôi đã yêu bản thể tương lai của cậu trước con người cậu hiện tại, nhưng tôi không theo đuổi bất cứ điều gì khác."

Cô quay trở vào phòng nhưng Draco nắm lấy cẳng tay cô và kéo cô lại gần, áp trán mình vào trán cô. Anh thở sâu vài lần trước khi cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi chẳng theo đuổi điều gì cả, Hermione."

"Đừng có nói dối tôi, Draco," cô nghiêm giọng nói, lùi ra sau để có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. "Tôi có thể thấy rõ sự hoài nghi trong mắt cậu."

Draco thở dài. "Hãy hỏi lại lần nữa lí do tại sao tôi và Astoria chia tay đi."

"Gì cơ?"

"Cứ hỏi đi."

"Được thôi, sao cậu lại chia tay?"

"Tôi đã nhìn thấy một tương lai với người vợ mà tôi yêu thương hết mực và người đó cũng vô cùng yêu tôi. Astoria cũng yêu tôi nhiều như người phụ nữ đến từ tương lai kia, hoặc có thể, nếu tôi để cho cổ làm vậy. Nhưng tôi lại không hề yêu cổ, và tôi biết tôi sẽ không bao giờ như thế." Draco đưa tay lên má Hermione và bắt đầu vuốt ve bằng đầu ngón tay cái.

"Tôi đâu phải kiểu người hứng thú với bất kỳ ai yêu mình; tôi mong đợi một người mà tôi có thể yêu thương họ." Anh ngừng lại để hít thở sâu hơn. "Thật khó cho tôi để mà an ủi cô lúc này vì tôi chưa có cảm giác như vậy về cô. Nhưng tôi biết rõ bản thân mình. Nếu tôi nói rằng tôi yêu cô, và tôi trao cho cô cái này-" anh nâng bàn tay trái cô lên và xoa xoa chiếc nhẫn đính hôn của cô bằng những ngón tay, "- thì đó là sự thật. Tôi biết mình sẽ không nói dối."

Cô gật đầu và gục trán vào ngực anh khi anh bắt đầu vuốt dọc sống lưng cô. Họ đứng đó, tưởng chừng như rất lâu.

"Giờ tới lượt tôi hỏi cho công bằng," anh lên tiếng sau một hồi im lặng, với hy vọng sẽ làm dịu đi bầu không khí, "sao cô lại chia tay với Weasley?"

Anh có cảm giác cô bật cười trước ngực anh và thấy cô lắc đầu.

"Ờ, tôi nghĩ là tôi biết tại sao. Hẳn là tại tôi rồi. Nhưng vào lúc nào thế?"

Cô đẩy anh ra và anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy nụ cười đã trở lại trên nét mặt của cô. "Cậu đúng là khó ưa. Tôi không có chia tay do cậu, cậu có khẳng định như vậy bao nhiêu lần đi nữa cũng thế thôi."

Anh biết rằng sau này cô sẽ nói với anh thế này, "Cậu nói tất cả những gì cậu biết là cậu cần phải nói, để khiến tôi chia tay với Ron," nhưng quyết định bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói ra điều đó.

"Được rồi... thế tại sao hai người lại chia tay?"

Hermione mỉm cười một mình. "Bồ ấy là một sự lựa chọn dễ dàng, chứ không phải đúng đắn."

Draco giật mình. Câu nói đó đã trở nên như một kim chỉ nam của anh kể từ sau cuộc chiến. Vài tháng sau trận chiến sinh tử, người ta công bố một ấn bản những câu nói để đời của thầy Dumbledore trên tờ Nhật báo Tiên tri. Một đoạn nhỏ trong câu mà cụ từng nói sau cái chết của Diggory đã đeo bám Draco cho tới tận sau này.

Hãy nhớ này, một ngày nào đó khi con buộc phải lựa chọn giữa điều gì là đúng đắn và điều gì dễ dàng, hãy nhớ đến những gì đã xảy ra với một cậu bé tốt bụng, tử tế và dũng cảm, vì cậu ấy đã dám cản đường Chúa tể Voldemort.

Khi ấy Draco không để tâm lắm đến lời khuyên của thầy Dumbledore, nhưng anh cam đoan rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Anh sẽ không bất chấp theo đuổi điều gì chỉ vì chúng dễ dàng nữa.

"Tôi đã nói với cô sao? Về thầy Dumbledore ấy?"

"Thầy Dumbledore? Ồ..." Hermione khựng lại, như nhớ ra điều gì. "Thảo nào tôi nghe thấy rất quen. Thì ra là câu nói của thầy."

Nghĩa là, Draco đã nói với cô câu đó, nhưng không nói rõ nguồn. Anh tự hỏi mình sẽ nói thế lúc nào. Dòng thời gian của họ đan xen nhau nhiều đến mức khó có thể theo sát được nữa. Cả cái vòng lặp rối rắm này là cuộc đời của anh lúc này đây.

"Tôi vào phòng đây." Cô rướn người và hôn lên má anh.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của cô. Cô có tham gia đấu giá thứ gì không?"

"Ừ, có, trước khi phiên bản kia của cậu biến mất. Một tuần nghỉ dưỡng tại căn nhà sang trọng trên bãi biển ở Bali cho tuần trăng mật của chúng ta, vài tháng tới. Chắc là ngày mai tôi sẽ biết được mình có trúng hay không."

Draco nghĩ đến cái đêm mà anh đã xen vào phá đám tuần trăng mật của họ. "Cô trúng đó."

Cô nhướng mày nhìn anh và anh biết cô muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cô vẫn im lặng và thay vào đó nhếch mép cười với anh.

Anh giật mình ngỡ ngàng. Đây cũng chính là người đã thuyết phục anh tâm sự với cô về cuộc chiến, khi họ cùng nhau ngắm bóng trăng phản chiếu trên nền đại dương bao la bên ngoài một căn nhà trên bãi biển ở Bali, nơi mà họ sẽ thắng được ở buổi đấu giá kín này.

Cô sẽ lắng nghe thật cẩn thận, rồi cho anh sự động viên và bao dung mà anh cần để anh bắt đầu vượt qua những thương tổn. Cô cũng là người sẽ ở bên anh cho đến khi anh thiếp đi sau một cơn ác mộng, và cũng là người sẽ trêu anh trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 24 khi trò chuyện vui vẻ với bạn bè của anh.

Cô cũng là người chỉ muốn được chính anh vỗ về khi một bi kịch mơ hồ nào đó đã khiến cô phải rơi nước mắt, là người mà sau hết sẽ nói rằng cô yêu anh dù cho anh đến từ thời điểm nào đi nữa, và cũng chính là nàng phù thủy đang ngồi trong Kho lưu trữ của Bộ ở thời điểm hiện tại lúc này, cố dành ra những giờ phút họp mặt thích hợp trong một lịch trình làm việc dày đặc đến nghẹt thở, chỉ để giúp đỡ người mà cô thậm chí còn không thích.

Mọi Granger và Hermione mà anh được gặp qua đều là cùng một người, và anh tự hỏi sao phải mất quá nhiều thời gian anh mới chịu chấp nhận điều đó.

Trước khi Hermione quay trở vào phòng, Draco nắm lấy tay cô và lôi cô vào một cái hôn cuối cùng. Nụ hôn này nhẹ nhàng, chậm rãi và cảm giác khác hẳn so với hai lần vừa rồi. Khi Draco nghiêng cằm và hôn cô sâu hơn, cô đan tay sau cổ anh và kéo anh lại gần hơn nữa.

Anh cảm thấy mình như tan vào cô và một cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi nghĩ đến việc phải sớm rời xa cô để quay trở về thời điểm của mình. Lần này, Draco là người kết thúc trước nhưng khi anh định dứt ra khỏi cô, cô vẫn đan tay sau đầu anh và thì thầm vào tai anh.

"Cậu nói là giờ thì cậu chưa yêu tôi, nhưng tôi nghĩ cái hôn vừa rồi lại nói khác đấy." Cô thơm nhẹ lên quai hàm anh một cái trước khi khuất dạng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

Draco cứ đứng trong hành lang như thể hàng giờ liền, lắng nghe trái tim mình đập nhanh trong lồng ngực và nhớ lại những lời mà bản thể tương lai của anh viết:

Hermione là câu trả lời cho mọi câu hỏi đang quấy nhiễu mày lúc này. Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày chịu để cho cổ làm thế. Mày sẽ không phải cô quạnh mông lung nữa. Nhưng mày cần cho cổ cơ hội.

Hiện tại: Tháng 06, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Tuần tiếp theo, khi Draco gặp Hermione ở Bộ, anh không tài nào tập trung được vào phần việc mà cô chia cho anh. Tất cả những gì anh muốn làm là hôn cô thử xem cảm giác sẽ thế nào so với lúc anh hôn cô ở tương lai.

Anh tiếp tục nhìn trộm cô và càng làm như vậy, anh càng thấy hình ảnh của một Hermione quyến rũ mà anh đã ở bên trong buổi đấu giá kín. Cô nói phải, trông cô lúc này cũng chẳng khác gì mấy. Có chăng là ở kiểu tóc của cô.

"Malfoy!"

Anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng, sợ rằng mình vừa bị bắt quả tang, nhưng có vẻ như cô không để ý lắm. Cô đang nhìn anh với nụ cười tươi rói và Draco nghĩ thầm trong đầu rằng lúc cười, trông cô xinh đẹp hơn biết bao nhiêu. Lại thêm một lý do khiến anh nghĩ rằng bản thể tương lai của cô hấp dẫn hơn; cô nàng này rất hiếm khi mỉm cười với anh.

Môi cô đang mấp máy gì đó và Draco mải tơ tưởng đến cảm giác mềm mại êm dịu khi môi anh chạm vào-

Tập trung vào, thằng ngu này!

Anh chớp chớp mắt và rời mắt khỏi miệng cô, cố gắng lắng nghe xem cô nói gì. "-và tôi nghĩ là tôi tìm ra rồi."

Câu nói đó hoàn toàn kéo Draco trở về với thực tại. "Chờ đã, gì cơ?"

"Tôi tìm ra rồi!" cô nhắc lại. Ngay sau đó, cô khẽ nhún mình trên ghế một chút và hành động đó trông đáng yêu chết đi được.

Mày bị cái gì vậy? Giờ thì mày biến thành một thằng Hufflepuff chết dẫm rồi đấy phỏng?

"Phải rồi, ừm - vậy nói tôi nghe- cô tìm được cái gì?"

Cô cúi xuống quyển sổ của mình và Draco ghé sát lại gần cô hơn để anh có thể nhìn thấy những dòng chữ mà cô đang chỉ vào, cố gắng hết sức để không chạm vào cô, không hít lấy mùi hương cô hay nghĩ đến chuyện hôn lên phần cổ đang lộ ra của cô-

Nhìn vô mấy dòng chữ khỉ gió này nè, thằng đần!

"-ta đều biết là có những mảnh vỡ của cái xoay thời gian ở trong máu của cậu," cô nói. "Và chúng ta cũng biết là vào những thời điểm ngẫu nhiên, phép thuật được kích hoạt và cậu sẽ tiến về phía trước hoặc quay ngược thời gian. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là làm sao mà phiên bản của cậu, ở thời điểm kia, lại thế chỗ cậu ở dòng thời gian mà cậu vừa rời đi. Đó không phải là cách mà cái xoay thời gian bình thường hoạt động."

Cô quay sang anh và khẽ giật nảy mình trên ghế, ngạc nhiên khi thấy anh ở gần đến vậy. Draco hơi lùi ra một chút. "Ờ. Thế cô tìm được gì?"

Trông cô có vẻ rất hứng chí khi có một thính giả đang thấp thỏm chờ được nghe mình nói, và phấn khởi tiếp tục. "Tôi đang nói đến phần đó đây. Thế, ta cũng biết là cái xoay thời gian được tạo ra với những phép thuật bảo vệ cực kì mạnh vì chúng rất khó kiểm soát một khi bị phá vỡ. Như chúng ta thấy đó, phép thuật của chúng trở nên rất bất ổn."

Draco thở dài. "Cô có định vào thẳng vấn đề hay không đây?"

Cô đảo mắt, nhưng vẫn tiếp tục giải thích, và đang vẽ vào sổ một sơ đồ. Draco lại nhân cơ hội đó xáp lại gần cô. "Khi một Malfoy du hành về quá khứ hoặc tương lai, cái xoay thời gian ở trong máu sẽ đi cùng với cậu ta." Cô vẽ một hình que với đầu mũi tên trên giấy."

"Thế là có hai Malfoy và hai mảnh của cái xoay thời gian chảy trong máu của họ." Cô vẽ thêm một hình que khác bên cạnh hình đầu tiên.

"Lý do duy nhất để Malfoy kia bị kéo trở lại," cô khoanh tròn hình que thứ hai, rồi vẽ một mũi tên, "là có thứ gì đó kéo cậu ta trở lại thời điểm đó."

Draco gật đầu. "Được rồi, tôi thấy hợp lý đó. Thứ gì đã kéo tôi trở lại?"

Cô toét miệng cười và quay sang nhìn anh. "Cái xoay thời gian."

Draco bối rối và anh có thể thấy rằng Hermione đang tận hưởng điều đó.

"Phải có mảnh còn lại của cái xoay thời gian ở cả hai thời điềm. Đó là lời giải thích duy nhất." Cô lại bắt đầu vẽ trên giấy. "Phiên bản của cậu khi du hành đã kích hoạt phép thuật, nhưng phần còn lại của cái xoay thời gian bên ngoài cơ thể cậu vẫn ở lại."

"Mảnh vỡ ở thời điểm mới sẽ liên kết ngay với phiên bản du hành của cậu, vì các mảnh trong người cậu đang được kích hoạt, và phiên bản kia của cậu bị kéo ngược trở lại để nó được liên kết với mảnh ở hiện tại. Nó neo giữ cậu, hoặc là, tôi đoán là cậu có thể coi như nó đang cố gắng hết sức để giữ bản thân nó nguyên vẹn – nhờ phép thuật bảo vệ của nó."

"Và lý do khiến cậu không bao giờ ở lại thời điểm khác trong nhiều tháng hoặc nhiều năm là vì phải mất vài giờ, hoặc có khi là vài ngày, phép thuật bảo vệ của nó mới tự điều chỉnh lại được và hai cái xoay thời gian ở cả hai thời điểm nhận ra nó đã liên kết với nhầm người. Thế là, nó lôi cả hai bản thể của cậu trở lại đúng thời điểm của mình. Sau đó thì, mọi thứ lặp lại."

Cô nhìn sang anh đầy mong đợi và dường như không hề để tâm rằng lần này anh đã nhích lại gần cô đến mức nào.

"Chết tiệt," anh lẩm bẩm. "Cô đúng là xuất con mẹ nó sắc."

"Ừ," cô gật đầu, rồi cúi gằm, có chút ngại ngùng. "Tôi hay được gọi là phù thủy sáng giá nhất lứa tuổi của mình mà."

"Hơn cả vậy nữa chớ, phù thủy sáng giá nhất mọi thời đại đó," Draco lơ đễnh trả lời, hiện đang nghĩ cho thông những điều cô vừa nói. Hermione lúc này đã đỏ bừng mặt và anh mỉm cười với cô, và thấy cô càng đỏ mặt hơn nữa.

"Cậu biết thế nghĩa là gì, đúng không?" cô hỏi, nhích ra xa khỏi anh. Đầu óc anh đang liên tục nhảy số và anh hầu như chẳng còn tâm trí đâu mà thất vọng khi cô lại nhích xa khỏi tầm với của anh một lần nữa.

"Merlin ơi. Tôi có thể đảo ngược chuyện này."

"Chính xác. Có một mảnh của cái xoay thời gian ở thời điểm này. Cậu chỉ cần tìm ra nó. Sau đó, cậu có thể điều chế một Độc được Trích xuất để loại bỏ hết các mảnh vỡ của cái xoay thời gian đang chảy trong máu cậu."

Draco cứ nghĩ rằng cái xoay thời gian cùng với những vật thể khác trong phòng đã được các gia tinh dọn dẹp sạch sẽ hết. Nếu nó vẫn còn tồn tại, thì chỉ có duy nhất một người có thể đang giữ nó. Cha của anh.

"Cậu biết nó có thể ở đâu không?"

"Tôi có nghĩ ra một chỗ."

Hermione gật đầu đáp lại anh, rồi bắt đầu thu dọn sổ sách. Draco điểm qua một lượt những lý do anh có thể nghĩ ra được để giải thích cho việc cha anh lại cất giấu cái xoay thời gian bị vỡ. Hẳn ổng biết nhiều hơn những gì Draco nghĩ. Liệu ổng biết những mảnh vỡ đó là chìa khóa để đảo ngược chuyện này sao? Nếu vậy, sao ổng lại không đưa nó cho Draco?

"Malfoy." Hermione lo lắng nhìn sang anh trong khi cô loay hoay với sợi dây đeo túi xách.

"Sao?"

"Tôi nghĩ tôi nên nói với cậu điều này, lúc tôi nói chuyện với bản thể tương lai của cậu hồi tuần trước ấy, anh ta không muốn nghiên cứu với tôi. Anh ta bảo là ảnh không muốn dừng vụ du hành thời gian lại."

"Cái gì? Sao lại không?"

"Anh ta nói rằng cuộc sống của anh ta rất tuyệt vời và ảnh không muốn thay đổi bất cứ điều gì."

Draco nhớ lại những lời trong bức thư của gã kia: Tao biết mày ghét những lần vượt thời gian này. Nhưng hãy tin tao đi, rồi mày sẽ nhận ra đây là một phước lành.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kết thúc tất cả ngay bây giờ nhỉ? Chỉ có vụ du hành thời gian ngừng lại thôi đúng không? Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ hết tất cả những gì tôi được thấy từ trước đến giờ chứ?"

Cô lắc đầu. "Tôi đã cân nhắc đến chuyện đó rồi, kể từ lúc nghe anh ta nói thế, và tôi không nghĩ chuyện sẽ xảy ra theo cách đó. Hoặc có thể chỉ có mình cậu nhớ, vì cậu là người du hành tới tương lai, nhưng dòng thời gian của tôi chắc chắn sẽ thay đổi."

"Ý cô là sao?"

"Ờ, coi như tình bạn của chúng ta..." giọng cô nhỏ dần, như thề chờ đợi anh phản đối hai chữ tình bạn, nhưng anh chỉ gật đầu ra hiệu cô tiếp tục. "Ừm, tất cả những điều này xảy ra bởi vì cậu đã du hành từ tương lai về thời điểm này để ăn trưa với tôi. Sau đó, cậu cho tôi mượn một quyển sách và khi tôi ghé qua căn hộ của cậu để trả lại, ta đều biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó. Nếu cậu ngừng du hành ngay bây giờ, cậu sẽ không trở về quá khứ để gặp tôi. Cậu sẽ không đưa tôi đến thư viện để lấy quyển sách đó và tôi sẽ không bao giờ có lý do sang nhà cậu để trả lại nó. Cậu không thấy vậy sao?"

"Chúng ta sẽ không trở thành bạn..."

"Đúng vậy, và cậu đã nói chúng ta là bạn ở trong cái tương lai mà cậu du hành tới. Chúng ta có thể sẽ không như vậy nữa. Cả hai chúng ta sẽ bị ném vào một thực tại khác nơi mà toàn bộ mối quan hệ này chưa bao giờ xảy ra. Và, đó chỉ mới là câu chuyện giữa tôi và cậu. Tôi không biết chi tiết về các mối quan hệ khác của cậu, nhưng bất cứ điều gì có liên quan đến những lần du hành thời gian mà cậu chưa thực hiện, thì những mối quan hệ đó cũng sẽ khác đi."

Draco im lặng khi nghĩ về hàm ý ẩn chứa trong câu nói của cô. Anh đã từng vật vã cầu mong mình được ngừng du hành xuyên thời gian nhưng lại không nghĩ thông suốt về hệ quả của nó. Anh sẽ không còn Hermione trong cuộc đời của mình nữa.

"Nhưng những lần tôi đã du hành tới tương lai vẫn tồn tại, đúng không? Tôi sẽ thấy gì ở đó chứ?"

Hermione nhún vai. "Có thể là một phiên bản khác của tương lai. Ký ức của cậu về tất cả những lần du hành đến tương lai có thể sẽ thay đổi ngay sau khi cậu phá vỡ vòng lặp thời gian."

Draco cố để nghĩ xem tương lai khác biệt đó sẽ thế nào. Anh vẫn sẽ ở bên Astoria chứ? Họ sẽ đính hôn sao? Chẳng phải đó là những gì anh từng nghĩ rằng mình mong muốn sao?

"Tôi biết điều này thật quá sức, Malfoy, và sẽ thật khó khăn để quyết định, nhưng chúng ta thậm chí còn chưa tìm được các mảnh vỡ của cái xoay thời gian, thế nên tất cả mới chỉ là giả thuyết thôi."

Anh gật đầu đáp lại, được an ủi phần nào bởi nụ cười của cô. "Cô với bản thể tương lai của tôi đã làm những gì thế? Tôi hỏi cho biết thôi."

Cô đảo mắt. "Anh ta đang bực mình. Anh ta mặc áo chùng dự hội và nói là anh ta vừa bị tống đi khỏi một buổi hẹn hò nóng bỏng. Tôi đoán là cậu tới và dung dăng dung dẻ với cổ nhỉ?" cô hỏi, với tông giọng chế giễu.

Draco gật đầu và không thể không mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh Hermione vào đêm đó, và cảm giác lâng lâng tuyệt diệu lúc hôn cô.

Cô Hermione trước mặt anh lại đỏ mặt và lắc đầu, rõ ràng là cổ đang khó chịu. "Cô nàng tội nghiệp," cô thì thầm trong cổ họng, sau đó tò mò hỏi, "Cổ có nhận ra hai người đã đổi chỗ cho nhau không?"

"Cổ biết chuyện về du hành thời gian. Cổ đã biết trước và còn chuẩn bị cả quần áo cho tôi thay nữa."

"Ồ, cô nàng chu đáo quá," cô đanh giọng nói. "Mà thôi, tôi có buổi họp cần đi ngay bây giờ. Chào nhé, Malfoy," cô nói với vào trước khi lao nhanh ra để bắt kịp thang máy.

Draco nhếch mép cười một mình khi nhìn theo bóng cô rời đi, hy vọng rằng sự cay đắng trong tông giọng của cô nghĩa là cô có hơi ghen nhẹ với "buổi hẹn nóng bỏng" của anh. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc và thở dài khi nhớ rằng cô vẫn còn hẹn hò với Weasley.

Anh chưa chắc mình nên tiếp tục thế nào với Hermione của thời điểm này và vẫn đang cố gắng nghĩ cho thông cảm giác của mình dành cho cô. Nhưng có một điều anh chắc chắn, rằng anh cần phải xúi cô nàng đá đít Weasley. Trong tương lai cô đã ám chỉ rằng anh cũng có nhúng tay vào chuyện đó, nhưng Draco sẽ phải tiến hành thật cẩn thận. May mắn thay, làm một Slytherin cũng có cái hay của nó.

Hermione Granger

Tuần tiếp theo, Hermione tiếp tục làm việc với Malfoy, cố gắng tìm hiểu thêm chi tiết về các hiện thực cùng với những dòng thời gian thay thế. Cô hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời rõ ràng hơn cho câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh đột ngột ngừng du hành thời gian.

Giờ thì cả hai đang đọc quyển nhật ký hành trình của một pháp sư mà Malfoy tìm được cách đây vài tháng trước, một lão già tự nguyện tiêm cát từ cái xoay thời gian vào mạch máu của mình. Không còn tin tức gì về ổng kể từ khi ổng tự biến mình thành một cái xoay thời gian sống, nhưng ông ta đã để lại rất nhiều tài liệu nghiên cứu trước khi rời khỏi dòng thời gian của mình, có thể chúng hữu ích.

"Cha này điên thật rồi," Malfoy nói trước khi lùi ra xa khỏi bàn và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Sao, cậu tìm được cái gì?"

"Chả có gì mới, chỉ là-" Anh thả tay xuống khỏi mặt. "Sao ông ta lại làm thế với chính mình trong khi không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra?"

Cô nhún vai. "Có thể ổng cực kì tâm huyết với nghiên cứu của ổng. Và có vẻ như ổng không có gia đình hay có nhiều bạn bè, thế thì ổng mất gì đâu?"

"Ờ, gia sản thừa kế của ổng, theo như cái này." Malfoy ra hiệu về phía quyển sách trước mặt. "Tất cả trong đây toàn là mấy thuật ngữ pháp lý về việc liệu ổng có thể thừa kế hay không một khi ổng bắt đầu du hành xuyên thời gian."

"Đưa tôi xem." Anh đẩy cuốn nhật ký về phía cô và cô bắt đầu hăm hở đọc. "Absens haeres non erit," (Không có ai thừa kế nếu vắng mặt) Hermione thì thầm trong cổ họng, hào hứng với cách triển khai lập luận pháp lý đầy độc đáo này, thứ mà cô đang nghiên cứu dạo gần đây.

"Cô học mấy thuật ngữ rối rắm liên quan đến luật thừa kế này hồi nào thế? Tôi tưởng cô phát hành luật mới cho quyền lợi của các sinh vật huyền bí.

"Đúng là vậy nhưng-" Cô ngừng đọc và nhìn lên anh. "Làm sao cậu biết được?" Cô đã trò chuyện với Malfoy của tương lai về công việc của mình, nhưng không phải với người này.

Anh nhún vai và trả lời nhát gừng. "Tôi cũng làm việc trong lĩnh vực chính trị. Giờ thì nói tôi nghe xem, sao cô lại quan tâm đến luật thừa kế nhiều dữ vậy?"

"Không phải tôi quan tâm đặc biệt tới luật thừa kế. Tôi nghiên cứu các thực tiễn pháp lý Thuần chủng cổ xưa, thông dụng. Hóa ra hầu hết các tài liệu đều liên quan tới quyền thừa kế. Chả có gì bất ngờ," cô lạnh lùng nói thêm.

"Cái đó thì liên quan gì tới quyền lợi của sinh vật huyền bí?"

"Ồ, thì không." Cô ngoảnh mặt đi khỏi anh, chợt thấy xấu hổ.

"Thế, thú vui tao nhã à?" anh giễu. "Làm sao cô có đủ thời gian cho bất cứ điều gì khác ngoài công việc hiện tại và tất cả những thứ này nhỉ?" Anh ra hiệu về đống sách vở trước mặt họ.

Cô lừ mắt nhìn anh. "Tôi chẳng nghe cậu phàn nàn gì lúc tôi đề nghị giúp cậu trong chuyện này. Và chính tôi là người đã tìm ra-"

"Bình tĩnh nào, Hermione." Anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Nếu cô muốn làm việc cho tới chết, tôi là ai mà dám cản đường cô? Và nói cho rõ nhé, tôi không có phàn nàn, tôi rất cảm kích. Tôi chỉ tò mò, thế thôi."

Cô gật đầu và tự hỏi liệu anh sẽ phản ứng thế nào nếu anh biết lý do thực sự khiến cô làm việc miệt mài với các bộ luật cổ đại. Cô quyết định chớp lấy cơ hội này và kể ra với anh, giống như một phép thử, để xem Malfoy này đã tiến bộ được bao xa so với định kiến cổ hủ cố chấp về máu huyết mà anh ta từng có hồi còn học ở trường.

"Thực ra thì, tôi muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ý tôi là, không phải một sớm một chiều, dĩ nhiên rồi, nhưng có thể là hai mươi năm nữa. Hiểu được những vấn đề phức tạp của các bộ luật cũ sẽ giúp ích cho tôi, tôi nghĩ vậy, vì các Thuần chủng vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn với chính trị." Cô kiên nhẫn chờ đợi anh phá lên cười hay giễu cô, nhưng anh không làm thế.

"Quào. Cô chuẩn bị từ giờ cho một công việc mà cô hy vọng sẽ đạt được trong hai mươi năm nữa? Xịn đấy, Hermione." Trông anh có vẻ ấn tượng thật sự.

Cô thả lỏng một chút và ngập ngừng trước khi tiếp tục hỏi, "Cậu nghĩ điều đó khả thi chứ? Vì, ừm- một người như tôi?"

"Gốc Muggle sao?"

Cô gật đầu. "Và là một nữ phù thủy."

Anh dành chút thời gian để cân nhắc, và cô thấy cảm động. Khi cô hỏi Ron câu hỏi đó, anh vội vàng nói 'có', sau đó đổi chủ đề.

"Sẽ khó khăn hơn cho cô, đó là điều chắc chắn," Malfoy đáp. "Và nếu ngày hôm nay cô đã cố gắng hết sức- cô biết đó, nếu cô đủ thâm niên, ý tôi là - tôi không chắc cô sẽ thắng. Nhưng với nhiều thời gian hơn để Thế giới Phù thủy phát triển về mặt xã hội và với người vận động tranh cử phù hợp, ừ, tôi nghĩ cô có thể chiến thắng." Rồi, anh mỉm cười nói thêm, "Nếu là với bất kỳ phù thủy gốc Muggle nào khác, tôi sẽ nói không, nhưng người đó là cô, và cô có một khả năng kỳ diệu để đạt được những gì cô đặt ra, thì sao lại không chứ?"

Hermione toét miệng cười, cảm thấy lâng lâng trước lời khen bất ngờ. Cô rốt cục cũng bắt đầu nhìn thấy bóng dáng Malfoy của tương lai, người luôn luôn đối xử tử tế với cô, trong phiên bản hiện tại này của anh. "Cảm ơn cậu."

Anh lúc này đang nghiêm túc nhìn cô, giống như đang cân nhắc điều gì đó, một lúc lâu sau anh mới thận trọng lên tiếng, "Weasley không tán thành kế hoạch này, đúng không?"

Hermione không hề phòng bị trước câu hỏi của anh, có lẽ đó là lý do tại sao sự thất vọng hiện rõ trên mặt cô trước khi cô kịp làm chủ nét mặt mình. Ron không tán thành nhưng cũng không phản đối. Cô biết anh không nhiệt tình lắm với sự lựa chọn quá xa vời như thế, nhưng họ mới chỉ trò chuyện về chủ đề này một lần và cô có thể thấy rằng anh đã không thực sự nghiêm túc lắng nghe các kế hoạch của cô.

"Không phải việc của cậu," cô thản nhiên đáp.

Malfoy lại im lặng, rồi xoay ghế ngồi đối diện với cô và bắt đầu nói nhanh. "Tôi biết là cô sẽ ếm tôi vì nói ra điều này, nhưng cô cần phải nghe. Cô dường như có thể đặt ra một mục tiêu bất khả thi và từng bước từng bước để đạt được nó. Tôi đã tận mắt thấy được điều đó ở trường, tôi đã nghe về những gì cô làm trong cuộc chiến, và thậm chí khi làm việc cùng cô ở nghiên cứu này, tôi có thể thấy rõ được. Cô rất thông minh và có một ý chí làm việc phi thường, và điều này khiến tôi dám chắc rằng nếu cô muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cô sẽ biến điều đó thành sự thật."

Hermione không biết phải nói gì và tự hỏi sao anh lại bảo rằng cô sẽ muốn ếm anh, vì cho tới lúc này, mọi lời anh nói ra đều vô cùng tốt đẹp.

"Nhưng trong đời sống cá nhân của cô," anh tiếp tục, "cô đã bỏ cuộc. Weasley so với cô giống như bãi cứt trâu vậy. Tôi biết nó là một thằng tử tế, chung thủy và dũng cảm, và ti tỉ thứ khác, nhưng nó không phải là người đàn ông dành cho cô. Cô an phận bên nó vì nó là một sự lựa chọn dễ dàng. Tôi nghĩ rằng cô sợ sẽ không còn ai khác tốt như nó nếu cô để nó đi, nhưng cô cần phải đánh giá mình cao hơn nữa. Hãy cứ để bản thân mong muốn nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân của mình, giống như với công việc của cô vậy."

Anh ngừng nói, và một sự im lặng đáng sợ lắng xuống giữa họ khi anh chăm chú quan sát cô. Cô quay cuồng, nhưng ngay sau đó, máu nóng bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cô. "Cậu chẳng biết gì về tôi hay quan hệ của tôi với Ron! Sao cậu dám phán xét tôi kiểu đó."

"Hermione, ý tôi là-"

"Không! Và cậu là ai mà nói đến những lựa chọn dễ dàng? Cứ nhìn cậu và bạn gái của cậu xem. Một cô nàng Thuẩn chủng hoàn mỹ. Dễ đoán quá mà," cô cắm cảu nói thêm.

Cô những tưởng anh sẽ nổi xung thiên, nhưng anh chỉ gật đầu đáp lại. "Cô đúng đó."

"Gì cơ?"

"Cô đã nói đúng về Astoria. Và đó là lý do tại sao tôi chia tay cổ vài tháng trước."

"Ồ." Hermione im lặng sững sờ, rồi ngồi trở vào ghế, không biết phải nói gì.

"Tôi từng nghĩ là chúng tôi cuối cùng sẽ kết hôn khi tôi vừa mới bắt đầu hẹn hò với cổ," anh thừa nhận.

Hermione ngẩng đầu nhìn anh, bối rối. "Điều gì đã thay đổi vậy?"

"Như cô vừa nói đó, cổ là một sự lựa chọn dễ dàng, và tôi thì-" Anh rời mắt khỏi cô và nhìn vào kệ sách đằng sau cô, lảng tránh ánh mắt cô. "Tôi đã làm thế trong quá khứ, chọn con đường dễ dàng, kết cục phải mang cái ấn xấu cả đời và buộc phải làm những điều không thể diễn tả nổi." Khi anh lại nhìn sang cô, đôi mắt anh cực kì mãnh liệt.

"Astoria không phải thứ gì kiểu kiểu như Chúa tể Hắc ám, dĩ nhiên rồi. Chỉ là- Giờ thì tôi đã cân nhắc nhiều hơn khi những lựa chọn dễ dàng tới. Tôi muốn chọn điều đúng đắn, chứ không phải dễ dàng."

Những lời này Hermione nghe có vẻ rất quen, nhưng cô không thể nhận ra nó. Cô gật đầu đáp lại, ấn tượng trước những cố gắng của anh để không phải lặp lại những sai lầm trong cuộc chiến.

"Tôi nghĩ là cô biết ý của tôi là gì," anh nói thêm, và đôi mắt cô tóe lửa khi cô nhận ra anh lại quay về chủ đề mối quan hệ của cô và Ron.

Cô chộp lấy cây đũa phép của mình ở trên bàn và trước khi anh kịp phản ứng lại, cô đã chĩa nó vào anh và hét lên, "Prurito!"

Anh vội vàng móc đũa phép và sử dụng Bùa Che chắn, nhưng quá muộn, thần chú của cô đã trúng ngay ngực anh. Cô cười khẩy với anh trong lúc anh kiểm tra toàn thân, chắc là đang cố gắng tìm xem cô đã ếm gì lên mình.

"Tôi đoán là hồi nãy cậu đúng rồi đó, tôi ếm cậu vì phát ngôn bừa bãi. Bản thể tương lai của cậu cũng đã nói vài thứ về Ron và tôi có nói với anh ta vài lời, và giờ thì tôi cũng nói luôn với cậu: Điều này hoàn toàn chẳng liên quan tới công việc và nếu cậu nhắc đến Ron một lần nữa, tôi sẽ dẹp hết. Cậu có thể nghiên cứu mấy quyển nhật kí ngu ngốc này một mình."

Hermione đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng anh đã kéo tay cô lại. Cô lùi ra xa khỏi tầm với của anh.

"Tôi hiểu rồi, không nói về thằng bạn trai quý hóa của cô nữa. Nhưng đừng đi vội. Ta có thể thảo luận về luật thừa kế và biết đâu cô có thể nói cho tôi biết cô đã ếm tôi bằng gì?" Anh lại nhìn xuống ngực mình.

Cô nheo mắt và khoanh tay. "Cậu sẽ sớm được biết thôi. Và nếu cậu có thể nói cho tôi thứ gì đó tôi chưa biết về luật thừa kế, tôi sẽ ở lại."

Đôi mắt Malfoy ánh lên vẻ thích thú và anh bắt đầu dùng tay xoa xoa quai hàm. "Được rồi, tôi có một câu chuyện. Cô có biết là đã từng có một bức chân dung được thừa kế toàn bộ gia sản nhà Malfoy đúng ra phải dành cho người thừa kế nam lớn tuổi nhất còn sống không?"

"Không đời nào."

"Có đó. Có một kẽ hở trong bộ luật cho phép chủ sở hữu tài sản để lại gia tài cho chính mình, sau khi ông ta chết. Ông ta được dựng thành một bức chân dung và bức chân dung đó điều khiển gia sản."

"Bộ họ không thể phá hủy bức chân dung sao?"

Malfoy bật cười. "Đúng rồi, thực ra đó chính là những gì đã xảy ra. Nhưng phải mất cả năm trời để loại bỏ hết tất cả các bùa chú."

Cô quan sát khuôn mặt anh để xem liệu anh có đang nói dối không, nhưng cô không tài nào biết được. "Tôi không tin cậu."

"Tôi có các tài liệu chứng minh cho chuyện đó ở Thái ấp. Tôi sẽ gửi cú cho cô vào tối nay."

Cô im lặng, rồi nhếch mép cười khi thấy người anh vặn vẹo. Thần chú cô dùng rõ ràng là đã có tác dụng. Đôi mắt anh hiện rõ vẻ tức tối. "Bùa Ngứa hả? Nhưng đâu phải thần chú đó."

Nụ cười của cô lớn dần. "Tôi có thay đổi nó một chút. Nó nhẹ hơn Bùa Ngứa thông thường, nhưng-"

"Để tôi đoán. Không thể hóa giải đúng không?"

Cô gật đầu và cười lên đắc chí khi thấy anh cố gồng mình lên và hít thở sâu. Bùa này không gây ra đau đớn, nhưng cực kỳ khó chịu. Ron ví nó giống như mặc một chiếc áo len lông cừu rất ngứa ngáy trên làn da trần. Cô nhận ra điều này có lẽ sẽ đặc biệt gây khó chịu cho Malfoy, kẻ đã quen mặc những loại vải tốt nhất.

"Cậu còn muốn ở lại bàn về luật thừa kế nữa không?" cô giễu.

Anh lừ mắt nhìn cô và gật đầu. "Còn chứ. Nhưng tôi tin là cô vừa mới nói cô không tin tôi về vụ bức chân dung."

Cô nhún vai và ngồi vào bàn. "Cậu có thể gửi tài liệu cho tôi vào tối nay."

Anh cũng ngồi vào bàn cùng cô và nhấp nhổm liên tục, rõ ràng là không cách nào thoải mái được. "Cái này sẽ kéo dài bao lâu?" anh nghiến răng hỏi.

"Nó sẽ hết trong ba hoặc bốn giờ. Có lẽ là gần bốn giờ; Tôi thực sự rất rất là bực mình lúc tôi ếm cậu đó. Giờ thì đừng càu nhàu nữa, ta ở đây để trao đổi tiếp về luật thừa kế mà."

Anh hậm hực với cô nhưng khi cô hỏi thêm về sự cố với bức chân dung, anh giải thích kĩ càng hơn, sau đó nói với cô về những điều khoản mập mờ khác trong luật mà anh từng gặp phải. Anh đã giữ lời và không nhắc gì đến Ron nữa. Cô cho rằng anh làm vậy cốt chỉ để tránh bị ếm một bùa khác.

Nhưng ngay sau khi Malfoy rời đi, cuộc đối thoại của họ về Ron đã quay trở lại và nó đeo bám cô suốt những ngày còn lại trong tuần. Có phải cô chấp nhận ở bên Ron chỉ bởi vì anh là một sự lựa chọn dễ dàng không? Malfoy nói rằng cô sợ sẽ không còn ai khác muốn cô và nếu cô thực sự thành thật với chính mình, thì đó là sự thật. Một phần trong cô vẫn còn là cô nàng tự ti như hồi còn học ở Hogwarts, bị đùa cợt bởi mái tóc bù xù và hàm răng to kệch.

Cô luôn chọn cho mình con đường đúng đắn, ngay cả khi nó khó khăn. Cô tự hào về bản thân vì điều đó, nhưng lần cuối cùng cô làm thế cho đời sống cá nhân của mình là lúc nào? Đã bao nhiêu lần cô trì hoãn nói chuyện thẳng thắn với Ron, chỉ để tránh một cuộc cãi vã? Bao nhiêu lần cô không đề cập đến điều gì đó quan trọng với mình, vì sợ rằng Ron sẽ không chấp nhận?

Malfoy đã đúng. Cô ưu tiên việc trở thành một người bạn gái tốt đối với Ron hơn là sống thật với bản thân mình. Và điều khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn là Malfoy đã thừa nhận chuyện về Astoria Greengrass và lí do tại sao anh quyết định buông bỏ. Liệu cô thật sự có thể sống trong một thế giới mà Draco Malfoy có nhiều dũng khí hơn cô sao?

Hiện tại: Tháng 07, 2001

Hermione Granger

"Em nghĩ là em có thể thành lập một đội riêng. Cũng chả có gì... nhưng được biết là mình đủ khả năng thì cũng thích thật đấy." Hermione gần như không nghe thấy Ginny nói gì khi cô nàng cứ thao thao bất tuyệt về một loạt các trận đấu thử nghiệm đã tham gia với đồng đội của mình dạo gần đây.

"Tốt quá, Ginny. Cảm giác được công nhận lúc nào cũng sung sướng." Hermione mải nhìn Ron trò chuyện với Harry phía bên kia căn phòng. Cô nhìn sang và thấy Ginny đã ngừng nói và đang quan sát Harry.

Cô đột nhiên nhận ra, khi cô thấy cái cách Ginny nhìn Harry, rằng một cặp đang yêu phải trông như thế này. Ginny và Harry yêu nhau say đắm. Đúng là cả hai cứ như một mớ bòng bong và liên tục cãi vã, nhưng có một niềm đam mê giữa họ mà cô và Ron chưa từng có. Có cảm giác Ron giống như một người bạn tốt và bạn giường. Cô không yêu anh sâu đậm như cô cần phải thế.

Hermione muốn nhiều hơn cho bản thân và Ron cũng xứng đáng hơn vậy. Những lời của Malfoy hồi đầu tuần đã tiêm nhiễm vào óc cô như một liều thuốc độc, và cô không tài nào gạt đi được ý nghĩ rằng mình chỉ đang an phận với Ron ra khỏi tâm trí.

Draco Malfoy ngu xuẩn.

Mặc dù, thực ra thì, sự hồ nghi vẫn luôn luôn tồn tại. Anh ta chỉ đơn giản nói ra những gì cô đã cảm nhận được trong suốt nhiều tháng nay.

Khi cả hai quay về căn hộ của Hermione, Ron đã nhận ra tâm trạng não nề của cô. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi ngay sau khi họ cởi bỏ áo chùng đi đường.

Hermione hít một hơi sâu. Cuối cùng cũng đã đến lúc can đảm lên và nói chuyện thẳng thắn với anh. "Ron, em không nghĩ là chúng ta yêu nhau như Harry và Ginny."

"Harry và Ginny á?" anh khịt mũi. "Bọn nó cãi nhau suốt."

"Phải. Cả hai cứ sinh sự với nhau miết, nhưng giữa họ có một niềm đam mê mà chúng ta không thể có."

"Em muốn chúng ta cãi nhau nhiều hơn sao?" Ron nhướng mày nhìn cô, rồi mỉm cười, rõ ràng anh nghĩ đây là một trò đùa.

"Không, tất nhiên là không rồi. Em chỉ - em cảm thấy có lẽ chúng ta chỉ như hai người bạn đang sống cùng với nhau. Cả hai ta có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng mỗi chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn thế."

Mặt Ron sa sầm xuống. "Vậy là... em đang nói là em không còn yêu anh nữa sao?

Đôi mắt xanh của Ron buồn rười rượi và khẩn thiết, và Hermione hít một hơi thật sâu, thu hết đủ dũng khí mà cô có. Rốt cục thì cô cũng có thể sẵn sàng để nói ra cái điều mà mà lẽ ra cô nên nói với Ron từ rất lâu. "Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro