Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều nói rằng anh không còn là con người anh vốn dĩ, ngay giây phút em bước vào cuộc đời anh.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 07, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco bước ra khỏi mạng Floo và tiến vào phòng khách của Tòa nhà Grimmauld, anh lập tức trông thấy Potter đang ngồi trên sô pha, đầu cúi gằm và vò đầu bứt tai. Draco nhận ra nó giống hệt chiếc sô pha nơi anh và Hermione ngồi nói chuyện với Longbottom vào dịp lễ Phục sinh.

Nhưng ngoài món đồ này, phần còn lại của căn phòng đều khác biệt. Nó tối tăm và ảm đạm, và Draco hiểu được tại sao Ginny lại muốn bài trí lại. Nơi này thật sự rất nặng nề.

Potter bối rối khi nhìn thấy Draco, dễ hiểu thôi, nhưng rồi lại nhún vai và gục đầu xuống, như thể hắn chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm tới sự xuất hiện đột ngột và đầy bất ngờ của Draco trong nhà mình.

Draco thở dài, chuyện này còn tệ hơn anh nghĩ. Anh không nhớ có lần nào gặp Potter mà không thấy ánh mắt máu chiến đầy quen thuộc. Giờ thì gã này hoàn toàn xuống sức và suy sụp. Vậy là, Chúa tể hắc ám không thể hạ gục hắn, nhưng Ginny Weasley thì có thể sao?

Trước đây, điều này có thể khiến Draco bị sốc, nhưng anh đã dần dần hiểu ra được sức mạnh to lớn của tình yêu và tầm nguy hiểm của nó. Có lẽ sẽ có vài bài thơ về điều đó. Anh cá là Hermione biết; anh phải hỏi cô nàng mới được.

Draco tiến đến gần sô pha và dừng lại khi anh chỉ còn cách gã pháp sư kia vài bước chân. "Potter," anh hạ thấp giọng.

"Gì đó?" Potter còn không buồn ngẩng đầu lên.

Draco chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Anh làm gì ở đây vậy nhỉ? Potter có vô số bạn bè, hắn không cần đến Draco. Nhưng, thành thật mà nói thì, Draco làm việc này vì bản thân nhiều hơn là vì gã pháp sư đang rối bời trước mặt anh.

Sau cuộc chiến, Draco dường như bị chấp niệm bởi Harry Potter. Anh đã đọc hết mọi thông tin mình có thể tìm được về gã pháp sư trẻ tuổi, từ mọi bài báo viết về hắn trong tờ Nhật báo Tiên tri, cho đến những tờ tạp chí thổi phồng lên về "đấng cứu tinh" của Thế giới Phù thủy, cho tới cả cuốn sách dở như hạch gần như hoàn toàn bịa đặt được viết bởi Rita Skeeter.

Draco không hề thu thập được điều gì mới mẻ từ những bài đăng đó, nhưng sau một năm đấu tranh tư tưởng dữ dội về thằng-nhóc-sống-sót đáng ghét đó, anh đã chấp nhận sự thật rằng Harry Potter là một pháp sư tài năng, kẻ mà Draco chẳng bao giờ sánh kịp.

Anh đã ghen tị với Potter cả cuộc đời. Bắt đầu từ cái hôm đầu tiên ở Hogwarts khi hắn chọn Weasley thay vì anh. Mọi thứ dường như đến với Potter quá dễ dàng. Hắn được các giáo sư và bạn bè yêu quý, hắn có năng khiếu chơi Quidditch bẩm sinh, và thậm chí còn có cả năng khiếu về phép thuật, cho dù được nuôi dạy bởi Muggle.

Giờ thì Draco biết rằng, Potter là người có khả năng thiên phú và được định mệnh xếp đặt để trở thành pháp sư duy nhất có thể đánh bại được Chúa tể Hắc ám, nhưng chiến thắng đó đã khiến hắn phải trả giá quá đắt. Hắn mất đi cha mẹ và những người mà hắn ngưỡng mộ trong cuộc đời. Dẫu vậy, hắn vẫn kiên trì chiến đấu chống lại tên pháp sư hùng mạnh, bất chấp bao nhiêu điều dị thường khủng khiếp. Draco thực sự biết ơn Potter vì tất cả những gì hắn đã làm và biết rằng đó là điều mà anh không thể nào tự mình giải quyết được.

Draco thậm chí còn không có được ý chí, lòng can đảm, hay sức mạnh của Potter. Anh rất vui vì Potter vẫn còn đó và anh nợ hắn ở một mức độ cá nhân hơn, về việc đã cứu anh hồi ở Phòng Cần Thiết và sau đó ở phiên tòa xét xử gia đình anh. Món nợ to lớn mà Draco nợ Potter đã đeo bám anh trong suốt cả năm trời, cho đến khi cuối cùng anh cũng phải đối mặt với tên kì phùng địch thủ của mình và buộc phải đưa ra một lời xin lỗi lấy lệ.

Hành động đó đã giúp lương tâm của Draco được xoa dịu đôi chút, nhưng vẫn có một sự chênh lệch đáng kể giữa anh và Harry Potter. Và giờ thì anh đang ở bên Hermione, rõ ràng đã có sự mất cân xứng giữa Draco và cô nàng. Thành thật mà nói thì, giữa Draco và tất cả bạn bè của cô.

Ngoài Potter ra, còn có cả Weasley, có thể nó là một thằng ngốc, nhưng vẫn là Thần sáng và đã chiến đấu hết mình nhằm chống lại phe hắc ám trong cuộc chiến. Longbottom đã giết Nagini, và hóa ra cậu ta lại dũng cảm tuyệt vời vào năm học thứ Bảy. Còn Draco. Làm sao anh có thể sánh bằng những gã pháp sư khác trong cuộc đời của Hermione?

Anh thông thái, đẹp mã, đôi lúc lại quyến rũ, và giàu có. Chỉ có vậy. Nhưng như vậy chưa đủ. Thế nên, nếu anh phải cố gắng nói chuyện với Potter một cách đầy sượng sùng, thì cũng chẳng sá gì. Anh sẽ chấp nhận cả ngàn điều tương tự như thế này nếu anh phải làm thế, bất cứ điều gì có thể giúp anh cảm thấy mình xứng đáng với một người tốt đẹp như Hermione.

"Mày đang làm cái éo gì vậy?" Draco hỏi. "Tao đã bảo là mày với Ginevra sẽ ổn mà."

Potter ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay và nheo mắt nhìn Draco. Anh rất vui khi nhìn thấy một tia nóng giận nho nhỏ trong đôi mắt xanh lục của hắn. Như vậy tốt hơn nhiều cái ánh nhìn vô hồn khi nãy, Draco nhủ thầm.

"Mày làm gì ở đây thế, Malfoy?"

"Tao tới để giúp mày," Draco nói với một chút giễu cợt. Anh hy vọng sẽ làm cho Potter phấn chấn lên một chút, nhưng dường như chẳng ích gì.

"Hmm," Potter chỉ nói thế, rồi lại gục đầu vào hai bàn tay.

"Khỉ thật, Potter, tỉnh táo lại coi. Mày với Ginevra sẽ ổn. Tao biết mà, nhớ chứ?"

Potter chỉ nhún vai. "Tao biết là mày nói tụi tao sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng tao chỉ muốn tua nhanh đến đoạn đó, bởi vì tao không biết làm sao mà tụi tao có thể tiến đến một tương lai hạnh phúc với cái thực tại khó khăn đến thế này."

Draco gật đầu thấu hiểu. Như vậy hợp lí thôi. Anh biết chỉ nói suông về tương lai hạnh phúc của Potter cũng chẳng giúp được gì. Anh ngồi xuống cạnh Potter và hít một hơi sâu trước khi mở miệng nói, "Cho tao biết có chuyện gì xảy ra đi."

Câu trả lời của Potter phát ra ngay lập tức và cực kì dễ đoán. "Không."

"Được thôi, thế mày muốn tao đưa Hermione đến đây chứ? Hay là Weasley? (Ý tao là thằng con trai). Bởi vì mày cần phải nói ra với một người nào đó, và tao có cảm giác là sẽ dễ dàng nhất nếu người đó là tao."

Potter nhìn sang Draco với vẻ hoài nghi. "Merlin tối cao, cái éo gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Draco thở dài và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng. "Tao đang cố gắng để trở nên tốt hơn, được chứ? Và bạn gái của mày tới và khóc lóc về việc mày chẳng chịu nói với cổ bất cứ điều gì về cuộc chiến và tao nghĩ là, 'Được rồi, mình hiểu rồi, mình cũng chẳng kể gì với ai.' Nhưng tao đã làm thế - một lần - trong tương lai, và đúng là kinh khủng. Và tao nghĩ có lẽ là mình nên tới đây và nói với mày chuyện đó, và mày sẽ nghe tao và, tao chả biết nữa, có thể nó sẽ giúp được mày bằng một cách nào đó."

Khi anh quay sang nhìn Potter, hắn đang há hốc miệng nhìn anh. Hắn không nhúc nhích và nói gì, thế nên Draco nhấn mạnh, "Nói gì đi chứ, Potter."

"Tao không nghĩ là tao từng nghe mày lảm nhảm trước đây đó."

"Mày đang ý kiến về khả năng lập luận siêu phàm của tao đấy phỏng?"

Potter lắc đầu. "Ờm, tao thấy cả mày với Hermione đều có điểm chung là từ ngữ rất phong phú." Hắn bắt đầu bật cười. "Tao cứ nghĩ là tao đã chứng kiến đủ mọi chuyện khó tin trong cuộc chiến rồi, nhưng việc mày đến nhà và cho tao lời khuyên về một mối quan hệ có lẽ là chuyện lạ hơn hết đó."

Draco không khỏi khẽ phì cười. "Ừ, ờ, đừng có cho ai biết là được."

"Chả ai thèm tin đâu."

Cả hai đều im lặng một hồi, rồi Potter hỏi, "Mày đã kể cho Hermione nghe tất cả về cuộc chiến sao?"

Draco vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện khi đáp lại. "Ừ, Potter, và tao dám đảm bảo với mày là những gì mà tao phải nói ra còn tồi tệ hơn nhiều so với những chuyện đang lăn lộn trong cái đầu thẹo của mày lúc này. Tao đã làm nhiều chuyện tồi tệ, mày biết đó. Nhưng cổ vẫn lắng nghe tất cả và vẫn muốn ở bên tao. Cảm giác như là... được giải phóng."

Qua khóe mắt, Draco có thể thấy Potter đang gật đầu, nhưng anh không quay sang nhìn hắn. "Có thể tao chẳng làm gì sai, nhưng tao đã mang trong mình mảnh linh hồn của tên pháp sư hắc ám nhất. Và tao đã chung chạ đầu óc với hắn trong suốt nhiều năm trời."

"Ờ, cổ cũng vậy mà, đúng không? Năm thứ hai ấy? Có lẽ mày có thể bắt đầu từ đó," anh nói thêm với một điệu cười tăm tối.

"Làm sao mày biết được?" Potter gay gắt hỏi.

"Mày quên ai là người có lỗi rồi à?"

"Tao biết, nhưng ở thời điểm đó mày đâu có biết gì."

Draco nhìn hắn, đầy bối rối. Potter dám tự tin tuyên bố như vậy, nhưng hắn lại không biết làm sao anh có thể biết được chuyện đó. "Sau này tao mới biết, khi Chúa tể Hắc ám trừng phạt cha tao."

Cả hai đều im lặng trở lại. Rồi Potter đứng dậy và khuất dạng sau một căn phòng khác. Khi quay trở lại, hắn cầm trên tay hai ly rượu whisky. Hắn đưa một ly cho Draco mà không nói một lời nào, và lại ngồi xuống ghế sô pha.

Khi Draco nốc cạn rượu, anh đứng dậy rời đi và Potter lên tiếng hỏi, "Mày có thể đưa Ginny trở lại chứ? Nếu ẻm đồng ý nói chuyện với tao."

Draco gật đầu và Floo trở lại nhà của Hermione. Hai cô phù thủy đang ngồi trên sô pha, y như lúc anh rời đi. Trước khi Hermione kịp tra hỏi, anh quay sang nói với Ginny, "Potter đã nhận ra nó là một thằng dở người mắc toàn mấy sai lầm ngớ ngẩn và nó muốn xin lỗi, nếu quả tim Gryffindor vĩ đại của cô chấp nhận được và quay lại, và lắng nghe nó nói."

Ginny quay sang nhìn anh trong kinh ngạc, rồi lại nhìn Hermione, giờ đang nhún vai và hỏi, "Sao lại không nhỉ? Em luôn được chào đón trở lại đây nếu Draco sai."

"Anh làm gì ở đó vậy?" Ginny hỏi Draco.

Anh nhún vai. "Uống một chút thôi ấy mà."

Ginny lắc đầu, rồi đi đến lò sưởi và Floo trở lại Tòa nhà Grimmauld.

Hermione đứng dậy đi đến gần Draco và vòng tay ôm lấy anh. "Anh đã làm gì thế?"

Anh mỉm cười với cô và khẽ đặt lên má cô một nụ hôn. "Anh đã nói rồi, uống một chút thôi ấy mà. Cụ thể là Whisky."

Cô lùi lại và khoanh tay. "Ờ, nếu mà anh không kể cho em nghe, thì Harry sẽ kể."

Draco nhún vai và quay trở lại với các công thức Số học huyền bí, cảm thấy phấn khởi hơn đôi chút so với trước lúc anh rời đi.

Hiện tại: Tháng 09, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Sau gần một giờ xem Draco làm việc với các công thức tính toán đầu tư, Hermione chen ngang, "Sao anh vẫn không tạo thần chú cho mấy phép tính này?"

Anh nhún vai nhưng không ngẩng đầu lên. "Anh đã thử rồi, nhưng phương pháp tính toán thay đổi tùy thuộc vào hình dạng các chòm sao mà anh dùng. Anh sẽ phải ghi nhớ tận hai mươi thần chú khác nhau và phải bảo đảm là mình sử dụng đúng. Như vậy phức tạp hơn nhiều."

Hermione gật gù, rồi đi đến giá sách và lấy xuống quyển sách giáo khoa cổ ngữ Runes, và bắt đầu đọc. Sau vài phút, cô quay sang Draco. "Nếu anh gán các phép tính của mình với cổ ngữ Runes, anh có thể tách nó ra tùy thuộc vào hình dạng chòm sao mà anh đang nghiên cứu."

"Gì cơ?"

"Xem này," cô lấy một tờ giấy da trắng từ bàn làm việc và vẽ ra năm cổ ngữ Rune khác nhau tương ứng với các chòm sao khác nhau. "Anh sẽ phải xác lập các phương pháp tính toán khác nhau phù hợp với từng chòm sao, dĩ nhiên rồi, nhưng sau đó, anh chỉ việc chạm đũa phép của mình trên cổ ngữ Rune thích hợp, và đọc cùng một câu thần chú. Nó sẽ tự lựa chọn phương pháp thích hợp và thực hiện các phép tính toán thay anh."

Draco im lặng và nhìn cô một cách kỳ lạ, rồi bắt đầu lắc đầu và lẩm bẩm, "Khỉ thật, em giỏi quá đi mất."

Hermione đỏ mặt và nhún vai.

"Em vừa tiết kiệm cho anh hàng giờ làm việc đó. Anh thậm chí chưa từng nghĩ đến việc chia một câu thần chú thành nhiều phần. Anh còn không chắc liệu mình có biết cách làm hay không."

Cô lại nhún vai. "Em có thể chỉ anh sau. Nhưng em có hẹn ăn trưa với Harry và Ron, nhớ không?" Đây là thời điểm cô dự định nói với Ron về cô và Draco, và cô chẳng dám mong đợi gì về phản ứng của Ron.

Draco gật đầu và đứng dậy, rồi kéo cô lên. "Anh không biết mình đã lập công gì mà lại được ban tặng em nữa." Anh bắt đầu hôn dọc theo quai hàm cô, ngừng lại khi anh chạm đến môi cô. "Em thật tuyệt vời, Hermione."

Cô mỉm cười và lắc đầu. "Chỉ một câu thần chú thôi mà, Draco. Từ lúc nào mà anh lại sến sẩm dữ vậy?" Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh chạm đến miệng cô và cô thả mình vào nụ hôn đó.

Sau một hổi, cô nghe thấy tiếng động và cố gắng đẩy anh ra, nhưng Draco kéo cô lại và nhấc cô đặt lên bàn. "Con mèo ấy mà," anh thì thầm, và cô nghĩ rằng mình đã thấy một cái nhếch môi nhỏ trên khuôn mặt anh, nhưng anh lại hôn cô, luồn tay ra sau gáy cô và nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống hai bên hông cô.

Hermione vùi những ngón tay vào tóc anh và hoàn toàn say đắm. Cô không dứt ra được cho đến khi cô nghe tiếng ai đó đằng sau cô hắng giọng. Cô nhảy ngay xuống bàn và quay sang, bắt gặp Harry đang nhìn họ với vẻ mặt khó ở.

"Nếu hai người xong rồi, thì ta phải đi thôi. Ron chắc đang chờ ở ngoài đó rồi đấy."

Hermione quay sang Draco, giờ trông thật mãn nguyện, và phát mạnh vào ngực anh. "Anh biết âm thanh đó là Harry, đúng không?"

Draco nhún vai tỏ vẻ ngây thơ, nhưng cô có thể nhận ra qua nụ cười nhếch mép của anh rằng anh biết.

Cô đảo mắt và quay đi, nhưng Draco đã chộp lấy cánh tay cô và kéo cô vào lòng, hôn cô thêm lần nữa. Chiếc hôn này dịu dàng và nhanh chóng, nhưng cô vẫn nghe tiếng Harry thở hắt ra đằng sau họ.

"Chúc em may mắn," Draco thì thầm, và cô gật đầu đáp lại anh trước khi cuối cùng cũng rời đi cùng với Harry.

Khi ra đến hành lang, Hermione quay sang Harry và lên tiếng, trước khi anh kịp Độn thổ đi. "Xin lỗi về Draco nhé, ảnh..." cô ngừng lại để tìm từ ngữ thích hợp.

"Mất nết chứ gì." Harry kết thúc câu nói thay cô.

Cô bật cười và gật đầu. "Nhưng ảnh cũng có thể tử tế mà, khi ảnh muốn."

"Ừ, mình thấy điều đó rồi." Hermione tự hỏi liệu có phải Harry đang nghĩ về những điều Draco đã nói hoặc làm, khi anh đến Tòa nhà Grimmauld vài tuần trước không. Cả hai gã pháp sư đều chẳng hé nửa lời về những gì đã xảy ra, nhưng Ginny kể với Hermione rằng khi cô trở lại nhà Harry, cuối cùng anh cũng tâm sự về tất cả những gì anh đã giữ kín với cô, về chiến tranh và tuổi thơ bất hạnh của anh.

Ginny nói rằng đó là một ngày rất dài và khó khăn đối với cả hai người, nhưng từ đó về sau, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Phải rồi, bồ đã sẵn sàng chưa?" Câu hỏi của Harry cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho một điều mà cô biết sẽ là một bữa trưa cực kì căng thẳng. Sau đó, cô độn thổ đi trước cả khi cô tự nói với bản thân điều đó.

Hiện tại: Tháng 11, 2004 / Draco: Tháng 09, 2002

Draco Malfoy

Ngay sau khi Hermione rời đi cùng Potter, Draco cảm thấy cơn nhấp nháy quen thuộc báo hiệu màn du hành thời gian. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh du hành thời gian, và anh tự hỏi mình sắp được đưa đến đâu đây.

Một phút sau, anh xuất hiện trong căn phòng ngủ trống của ngôi nhà ở London. Anh kiểm tra thời gian bằng đũa phép và thở dài khi nhìn thấy ngày tháng: 11 tháng 11 năm 2004. Đây là khoảng thời gian anh và Hermione cãi nhau trong tương lai, rõ ràng là thế rồi, dựa theo chỗ mà anh đang ngồi đây.

Anh thận trọng đi băng qua hành lang, đến phòng ngủ của họ và nhẹ nhàng gõ cửa. Sau vài phút, Hermione trả lời, và anh có thể nhận ra qua cái nhìn của cô rằng cô đã nhận ra ngay anh đến từ một thời điểm khác. Tuy nhiên, anh không dám chắc rằng cô cảm thấy thế nào về việc này, vì cô đã nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình.

"Chào cậu." Cô cất giọng đều đều.

"Tôi vào trong được chứ?"

Cô nhún vai và quay trở lại giường, nơi cô đang nằm đọc sách. Con mèo nheo đôi mắt vàng nhìn Draco, và Draco lừ mắt nhìn lại nó khi anh theo sau cô vào phòng. Anh cởi giày, rồi ngồi lên một chỗ trên giường, đối diện với cô, và khoanh chân lại.

"Cậu đến từ thời điểm nào?" cô hỏi với tông giọng chán nản.

"Tháng 9 năm 2002."

Một nụ cười nho nhỏ thoáng qua khuôn mặt cô, nhưng biến mất gần như ngay cùng lúc Draco phát hiện ra, và anh tự hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng không. "Đó là khoảng thời gian tốt đẹp với cả hai chúng ta, trước khi mọi người biết chuyện."

Draco gật đầu đáp lại cô. "Cô ổn chứ, Hermione?"

"Ta đang cãi nhau, như cậu có thể đoán được đó." Cô ra hiệu về phía căn phòng ngủ trống.

"Về chuyện gì?"

Cô nhìn xuống và bế con mèo lên đặt vào lòng, lơ đễnh vuốt ve lưng nó khi cô bắt đầu nói. "Cậu còn nhớ lần gần nhất cậu đến từ quá khứ, cậu đã nói gì với tôi không? Cách đây vài tuần ấy?" Draco cố nhớ lại các mốc thời điểm, nhưng anh không còn nghĩ đến chúng khá lâu rồi. Cô không đợi anh trả lời.

"Cậu đã gọi tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề và nói rằng cậu sẽ không bao giờ chọn tôi, nếu không phải vì du hành thời gian. Thậm chí cậu còn chỉ ra rằng nếu cậu thực sự yêu tôi, cậu đã sử dụng chiếc nhẫn của gia tộc để cầu hôn tôi." Cô nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trên tay, và anh trông thấy một giọt nước mắt rơi xuống chân cô.

"Lần đó cậu khiến tôi sững sờ..." Hermione gật đầu và Draco cảm thấy thật tồi tệ. Anh là một thằng ngốc, tuyệt vọng muốn được thoát khỏi vòng lặp thời gian đến độ đã đổ hết lên đầu người duy nhất ở đó. Và giờ thì trông xem anh đã gây ra chuyện gì. Anh chưa bao giờ thấy hối hận như vậy trong suốt cuộc đời mình, kể cả với những gì anh đã làm trong cuộc chiến.

"Tôi là một thằng ngốc, Hermione." Anh muốn chạm vào cô, nhưng sợ rằng cô sẽ đẩy anh ra, nên anh cố gắng kềm chế lại. "Tôi hoang mang và sợ hãi, và không thực sự có ý gì. Tôi vô cùng, vô cùng xin-"

"Tôi biết," cô ngắt lời anh. "Cậu vẫn luôn nói lời xin lỗi, Draco." Khi cô ngước nhìn anh, đôi mắt cô buồn bã và đong đầy nước mắt. Trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh trước cảnh tượng đó.

"Nhưng đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng chúng ta không nên kết thúc cùng với nhau. Cậu sẽ chẳng bao giờ tự dưng trông thấy tôi trên đường và nghĩ rằng, 'Hừm... Mình muốn xin lỗi Hermione Granger vì đã bắt nạt cổ ở trường. Hmm... Cổ xứng đáng để mình dành thời gian cùng. Mình thấy cổ cũng đẹp đó chứ, và mình nghĩ là mình có thể sẽ kết thúc bên cổ.'"

Draco không biết phải nói gì, vì đó là sự thật. Nếu không vượt thời gian, anh sẽ chẳng bao giờ đến với cô.

"Cậu sẽ ở lại bên bạn gái của mình, chuyển đến Thái ấp, và trở thành chủ nhân tiếp theo của cơ ngơi đó. Cậu vẫn giữ được mối quan hệ tốt với cha mẹ và-"

"Có lẽ cô đúng đó," Draco cắt lời cô, không muốn nghe thêm chi tiết về mối quan hệ của anh và cha mẹ ở thời điểm này. "Nhưng giờ thì tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì tôi từng có trước đây, đúng chứ?"

"Tôi không biết. Con người không được phép sống thế này. Họ không được biết trước tương lai của mình. Điều đó là trái với lẽ thường."

"Hermione-"

"Draco, tôi muốn cậu đi cho. Làm ơn đi."

Cô ngoảnh mặt khỏi anh và bắt đầu xoa xoa tai con mèo. Draco đứng dậy khỏi giường và xỏ giày, di chuyển chậm chạp với hi vọng cô sẽ đổi ý. Cuối cùng khi ra được đến cửa, anh quay lại nhìn cô và nói, "Cô là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tôi, Hermione. Nhưng tôi hiểu không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi-" giọng anh như nghẹn lại trong cổ họng, và anh hít vào một hơi sâu, rồi nói nốt, "Tôi xin lỗi. Cô xứng đáng với điều tốt hơn tôi."

Cô không nói gì. Cô thậm chí còn không ngước nhìn lên. Anh hít sâu một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng, thận trọng đóng cánh cửa lại sau lưng.

Hiện tại: Tháng 9, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Ngày tiếp theo, vài giờ sau khi Hermione đã đi làm, Draco quay trở lại hiện tại và xuất hiện trong căn hộ của mình. Anh vội vàng lao đến cuốn sổ ghi chép tất cả các chuyến du hành thời gian, và lật nhanh qua các trang để tìm những lần du hành sau tháng 11 năm 2004.

Lễ Phục sinh tại gia đình Potter chỉ diễn ra vào vài tháng sau đó, tháng 3 năm 2005. Sau đó là buổi Lễ Tưởng niệm Chiến trường Hogwarts, vài tháng sau nữa.

"Đội ơn Merlin," Draco thì thầm. Cô vẫn yêu anh trong cả hai lần du hành tiếp sau đó, rõ ràng họ đã vượt qua được cuộc cãi vã. Anh đóng quyển sổ lại và đặt nó trở lại giá, rồi hít thở sâu vài hơi. Lần vượt thời gian này có rất nhiều thách đố, nhưng được biết trước rằng anh và Hermione sẽ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn sắp tới cũng là một thuận lợi to lớn.

Một phần trong anh biết rằng thật không công bằng khi giữ kín thông tin này với cô, nhưng họ vẫn luôn thỏa thuận rằng anh sẽ không cho cô biết về tương lai của mình. Anh bám víu vào lí do đó, vì sợ rằng nếu cô biết được giữa họ sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ đến mức nào sẽ khiến cô đổi ý và chia tay với anh.

Anh kiểm tra đồng hồ và thở dài, còn quá sớm để ghé qua căn hộ của cô. Anh đi tắm, rồi quyết định đi bộ đến chỗ cô để giết thêm thời gian. Anh ghé vào một quán nước gần căn hộ của cô, mua bánh nướng và cà phê, và có mặt ở trước cửa nhà cô khoảng một giờ sau đó. Cô cười tươi rạng rỡ khi trả lời anh.

"Anh trở lại rồi! Lần vượt thời gian này thế nào?" Cô hôn lên má anh, rồi cầm lấy cốc cà phê từ tay anh và ra hiệu cho anh theo cô vào trong.

Draco bối rối trong giây lát về việc cô biết anh du hành thời gian, và rồi anh nhận ra rằng có thể cô đã dành thời gian với bản thể tương lai của anh. Một cảm giác ghen tuông nhè nhẹ bắt đầu dâng lên trong lòng.

"Cảm ơn vì cái này nhé," cô nói nhanh trước khi nhấp một ngụm từ cốc cà phê của mình. Draco vẫn đứng gần cửa ra vào, tự hỏi cô và gã Draco của tương lai đã làm gì. Bản thể kia của anh có lẽ đã cảm thấy thoải mái biết bao khi được dành thời gian với một Hermione thích hắn. Thật không công bằng khi anh phải dành cả cuối tuần với một Hermione không hé răng với anh lấy nửa lời, trong khi bản thể tương lai của anh lại được tận hưởng điều dễ chịu như thế này.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, cuối cùng cũng nhận ra anh vẫn chưa hề rời khỏi vị trí của mình gần cánh cửa.

"Em đã gặp hắn à?"

Cô gật đầu, như thể chuyện đó là hiển nhiên và anh thở dài, quay mặt đi chỗ khác trước khi hỏi tiếp, "Em thất vọng vì giờ lại là anh đúng không?"

"Gì cơ?"

"Em thích hắn hơn; em đã nhiều lần nói thế trước đây."

Cô đặt ly cà phê xuống và bước đến chỗ anh, vòng tay quanh eo anh. "Đừng có ngớ ngẩn thế, Draco. Em đã từng thích ảnh nhiều hơn, anh nói đúng đó, nhưng đó là chuyện của vài tháng trước, khi anh vẫn còn là một tên khó ưa và sẽ trừng mắt nhìn em như thể anh đang cố biến em thành đá. Nhưng giờ thì em thích anh hơn. Còn Draco kia chỉ cho em cảm giác như là, em chẳng biết nữa, như là chồng của người khác."

Anh thăm dò ánh mắt cô, và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy sự chân thành trong đó. Anh gật đầu, rồi cúi xuống khẽ hôn cô.

"Anh đã ở cùng với một phiên bản khác của em," cô tiếp tục, "và em chẳng để tâm đâu. Mà chuyện còn gần như tệ hơn nữa kìa, vì anh sống cùng với cổ."

"Anh lúc nào cũng ngủ trong căn phòng ngủ trống mỗi khi anh du hành tới tương lai," anh giải thích. Anh lại cảm thấy thật tồi tệ khi không nói với cô rằng gã Draco của tương lai cũng đang ngủ trong căn phòng ngủ trống đó.

Cô gật đầu và cuối cùng cũng buông tha cho anh, quay trở lại với cốc cà phê của mình. Anh thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra bịch bánh nướng và thảy nó cho cô. "Hắn có hôn em không đó?" anh đột ngột hỏi, quan sát vẻ mặt của cô. Anh hoảng hồn khi thấy cô đỏ mặt.

"Tất nhiên là không rồi," cô vội vàng nói.

"Em đang đỏ mặt kìa."

"Không có. Thế anh hôn Hermione của anh chứ?"

"Làm gì có."

"Ờ, vậy thì tốt. Chúng ta nên thống nhất với nhau sẽ không làm điều đó; vì như vậy rất kì cục." Cô đang che giấu chuyện gì đó, nhưng Draco cảm thấy áy náy khi cứ dồn ép cô, vì chính bản thân anh cũng che giấu nhiều điều. Anh nắm lấy tay cô và bắt tay thỏa thuận, nhưng cảm thấy có một chút tồi tệ, vì anh biết họ sẽ phá vỡ lời hứa này ít nhất là một lần trong tương lai, chủ yếu bởi vì anh.

Cô vào bếp và lấy đĩa đựng bánh nướng, và khi cô mang nó ra bàn, anh hỏi, "Vụ thằng Weasel thế nào rồi? Anh sẽ coi đây là một dấu hiệu tốt khi nó không canh chừng trước cửa nhà em."

"Anh phải ngừng gọi bồ ấy như vậy đi," cô bực bội nói.

"Nó sẽ thôi gọi anh là chồn sương chứ?"

Cô thở dài và đặt những chiếc đĩa lên bàn. "Không, nhưng anh có thể làm người rộng lượng hơn."

Draco lắc đầu. "Không đâu, xin lỗi nhé, Hermione, em nhầm anh với người khác rồi đó."

Cô mỉm cười và ngồi xuống, rồi lẩm bẩm một mình. "Ai biết mình lại dính vô toàn họ Chồn cơ chứ?"

Anh đảo mắt, ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô.

"Anh biết Thần hộ mệnh của em là một con rái cá chứ? Cũng thuộc họ Chồn đó."

"Nhiêu đó họ Chồn là đủ rồi. Em chưa trả lời câu hỏi về Weasley. Chuyện tồi tệ tới cỡ nào?"

Cô nhún vai, "Không tệ như em nghĩ. Ngạc nhiên là Harry đã nhiệt liệt ủng hộ anh, điều này giúp ích rất nhiều đó. Và cũng may là Ron và Parvati vẫn ổn, thế nên không có chuyện ghen tị từ phía bồ ấy. Nhưng bồ ấy vẫn nghi nghi, tất nhiên rồi."

Draco gật đầu và cắn một miếng bánh nướng. Họ ngồi ăn trong im lặng, và Draco ngẫm nghĩ lại về Weasel và lời nhận xét vừa rồi của Hermione về việc anh nên trở thành một người rộng lượng hơn. "Anh sẽ phải xin lỗi nó, đúng không nào?" cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi.

"Ừ, em nghĩ như vậy tốt hơn cả."

Draco thở dài và cắn thêm một miếng nữa.

"Và, ừm, cả Neville nữa, nếu anh có thể cáng đáng được." Cô nắm lấy tay anh từ bên kia chiếc bàn và siết chặt tay anh.

"Chỉ vì anh thực sự thích em thôi đó," anh khẽ mỉm cười nói. Anh bắt gặp một nụ cười tươi rói đến tận mang tai khiến cho những cuộc trò chuyện ngượng ngùng mà anh biết sắp diễn ra tới đây trở nên xứng đáng hơn.

Hiện tại: Tháng 10, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Tối hôm đó, khi Hermione đang chỉnh lại mái tóc đến lần thứ tư, thì nghe tiếng Draco đến qua mạng Floo. Một lúc sau, cô trông thấy bộ dạng bảnh trai của anh xuất hiện trong gương, và quay lại đối diện với anh.

"Merlin ơi, trông em thật lộng lẫy."

Cô lắc đầu. "Em không nghĩ sẽ có thay đổi gì dù cho em có là phù thủy xinh đẹp nhất ở đó, em vẫn sẽ chỉ là Máu bùn đối với tất cả những người đó thôi."

"Đừng," Draco gay gắt nói, nhưng cái chạm tay của anh khi vuốt ve má cô rất nhẹ nhàng. "Anh cam đoan sẽ ếm bất cứ người nào nói từ đó tối nay và sẽ thật là ngại nếu anh phải làm thế với em trước tiên đó."

Cô mỉm cười, rồi quay lại soi gương, chỉnh cho xong mái tóc. "Anh có chắc đây là một ý hay chứ?" cô nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương và hỏi.

Anh nhún vai và ngồi xuống chiếc giường phía sau lưng. "Anh nghĩ có lẽ tốt nhất nên công bố chuyện này một lần cho xong. Anh đã gửi cú cho Astoria tối qua, thế nên cổ sẽ không sốc và cha anh thì đã biết chuyện rồi. Nhưng-" anh ngừng lại và thở dài não nề, "-chúng ta sẽ được biết sớm thôi. Nếu mọi chuyện trở thành thảm họa, chúng ta sẽ đi ngay."

Hermione cuối cùng cũng ghim được lọn tóc nghịch ngợm xõa xuống khỏi gương mặt, và đi đến chỗ Draco đang ngồi, bước vào giữa hai chân anh, luồn tay ra sau cổ anh. "Em có hơi sợ một chút, thành thật mà nói thì là vậy."

"Nhưng em là một Gryffindor," anh giễu, "chẳng phải em là người dũng cảm sao?"

"'Sợ hãi là những gì ta cảm nhận, dũng cảm là những việc ta làm', cô trích dẫn. "Các Gryffindor vẫn sợ hãi, chỉ là bọn em lờ đi cảm giác đó và bất chấp làm những điều bọn em sợ, đó là khi bản lĩnh xuất hiện."

"Ờ, sẽ chẳng có ai định làm gì em cả, anh chắc chắn đó. Họ có thể lườm nguýt em, nhưng em là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trong thế giới của chúng ta; họ sẽ không dám làm gì liều lĩnh đâu. Các thành viên của cộng đồng thuần chủng rất để tâm đến việc công chúng nhìn nhận họ thế nào để mà dám công kích một Hermione Granger được mọi người yêu mến." Anh dùng ngón tay cái vuốt ve má cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thuần khiết.

Khi anh dứt ra khỏi nụ hôn, cô giữ anh lại trong vòng tay của mình và hôn anh sâu hơn. "Hay là cứ ở lại đây và cho qua vụ này đi," cô thì thầm khi cuối cùng cũng lùi lại.

"Nếu 'ở đây', ý em là cái giường này, thì anh hoàn toàn ủng hộ kế hoạch đó," anh gợi ý.

"Ồ, phải rồi," cô giật mình, đột nhiên cô cảm thấy khó xử. Họ chưa ngủ với nhau bao giờ và anh là một quý ông hoàn hảo, chưa một lần gây áp lực cho cô về bất cứ điều gì mà cô chưa sẵn sàng. Nhưng giờ thì, liệu anh đang gợi ý rằng cuối cùng cũng đến lúc họ nên vượt qua ranh giới đó chăng?

"Thư giãn nào, Hermione, anh đùa thôi. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Anh hứa đó." Anh hôn nhanh lên má cô rồi đứng dậy kéo cô vào phòng khách. Cả hai chuẩn bị Floo đến Thái ấp Malfoy, nhưng ngọn lửa đã chuyển sang xanh lá cây trước khi Draco ném bột vào. Họ bối rối nhìn nhau, rồi Ginny bước ra khỏi ngọn lửa và suýt tông phải Draco.

"Ồ, xin chào. Hai người trông tuyệt lắm, chuẩn bị đi đâu vậy?"

"À, mẹ Draco tổ chức Dạ vũ Halloween hằng năm," Hermione giải thích.

Ginny mở tròn mắt. "Ôi chao, đến lúc rồi ư? Chị định nói với bạn bè và gia đình của ảnh sao?"

Hermione chậm rãi gật đầu và đột nhiên cảm thấy căng thẳng trở lại. "Nếu cô không phiền, Ginevra, bọn tôi phải đi rồi," Draco đáp cụt lủn. Hermione đoán rằng anh đang rất nóng lòng muốn rời đi trước khi cô thuyết phục được bản thân hãy bùng luôn kèo này.

"Chờ đã, em chỉ muốn cho chị xem cái này!" Ginny đưa tay trái của mình ra và cô trông thấy một chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón tay của cô nàng.

"Ôi Chúa ơi!" Hermione reo lên trước khi ôm chầm lấy người bạn của mình. "Chị thậm chí chẳng biết là bồ ấy đã âm thầm lên kế hoạch hết."

"Em cũng không."

"Chúc mừng nhé, Ginny, đúng là một tin tốt lành."

"Em biết, và nghĩ về vài tháng trước đây, em tới đây trong nước mắt, cứ tưởng chuyện chúng em tới đó là chấm hết." Cô quay sang Draco. "Tôi không biết anh đã làm cái gì, Chồn sương ạ, nhưng cảm ơn anh. Lần đó giống như một bước ngoặt đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia tay hoặc bên nhau mãi mãi." Ginny lại nhìn sang Hermione và cười lên rạng rỡ. "Đội ơn Merlin, là vế thứ hai."

Hermione mỉm cười trong khi Draco lúng túng gật đầu với Ginny, rõ ràng anh không biết phải nói gì.

"Mà thôi, em nên để hai người đi thì hơn. Chúc cả hai một buổi tối vui vẻ. Nhưng nếu như cái đám kì thị gốc Muggle kia đi quá trớn, cứ gửi Thần hộ mệnh tới cho em, em không ngại đấm một vài gã Thuần chủng tối nay đâu," cô thêm vào với nụ cười tinh quái nhắc Hermione nhớ đến Fred và George.

A/N: Trích dẫn của Hermione về bản lĩnh là từ Emma Donoghue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro