Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em chống lại một quy luật, đặt ra bởi thời gian.

Điểm kết dành cho hai chúng ta, được khắc ghi thuở ban đầu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhất được chia sẻ cùng anh – lại dài nhất ở trong tâm trí em.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 11, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger – Malfoy

Hermione nhìn hình hài nhỏ màu vàng lơ lửng xung quanh cho đến khi câu thần chú hết tác dụng và những sợi dây vàng biến mất. Cô biết giờ là lúc phải đối diện với Draco, nhưng cô ngần ngại ngước lên nhìn anh, giống như khi cô nhìn xuống đứa bé vài phút trước.

Nhưng anh đã làm điều đó giúp cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên cho đến khi cô nhìn vào mắt anh. Nó đang cuộn xoáy. Vòng xoáy cảm xúc ở trong đó hoàn toàn trùng khớp với những cảm xúc đi qua cơ thể cô và khiến cô phát ốm. Hay là vì cái thai nhỉ? Ốm nghén lúc này liệu có sớm quá không?

Ốm nghén á? Mang thai á? Sao chuyện này lại xảy ra với cô được?

"Hermione, vào chuẩn bị đi," Draco nghiêm khắc nói. "Em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi đi tắm đó."

Cô thường phản đối mỗi khi anh cố gắng ra lệnh cho cô, nhưng trong trường hợp này, cô đã ngoan ngoãn nghe lời. Cô lên lầu và tắm một đợt lâu nhất từ trước tới giờ. Cô chỉ đứng dưới làn nước nóng, hai tay ngập ngừng sờ lên bụng, xem xét sự thay đổi của cơ thể.

Mọi thứ đều có vẻ bình thường. Cô cảm thấy bị xúc phạm vì một điều cực kì quan trọng đang diễn ra bên trong cơ thể cô, mà cô không hề hay biết. Tâm trí cô tiếp tục trôi về việc điều này xảy ra bằng cách nào. Cô uống Thuốc Tránh thai hàng tuần, không bỏ lỡ lần nào. Nghĩ về việc này thật vô ích, nhưng bất cứ lúc nào cô bắt đầu nghĩ về chuyện khác, chẳng hạn như cô cần phải làm gì tiếp theo, cô lại cảm thấy buồn nôn.

Khi cô quay lại nhà bếp, Draco đang cẩn thận đổ loại thuốc màu hồng vào chiếc lọ cuối cùng. Hermione ngồi xuống quầy và quan sát anh.

"Em cần uống một liều mỗi ngày. Tốt nhất là vào buổi sáng," anh nói khi thấy cô ngồi xuống, vẫn tiếp tục cẩn thận đong từng liều một. "Bấy nhiêu đây sẽ đủ dùng trong vài tháng, sau đó anh sẽ điều chế thêm, để đảm bảo em có đủ để dùng cho cả thai kỳ."

Cô định bảo rằng cô có thể mua thứ này, nhưng đã kềm chế lại. Đây là cách chăm sóc của Draco vì chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh sẽ không thể làm được gì nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy như mình không thể thở được. Cô gục đầu vào tay và hít một hơi sâu.

"Chuyện này tệ quá," cô thì thầm. Draco đến bên cạnh cô, xoay ghế để cô đối mặt với anh. Anh bước vào giữa hai chân cô và kéo tay cô xuống khỏi mặt, nhưng cô vẫn nhắm mắt.

"Nhìn anh này," anh nói chắc nịch. Anh lại ra lệnh cho cô, nhưng cảm giác thật thoải mái lạ lùng khi được bảo phải làm gì. Cô mở mắt ra và thấy Draco đang buồn bã mỉm cười. "Cứ cho anh biết em đang cảm thấy thế nào, và làm ơn đừng giấu diếm."

Hermione im lặng và tiếp tục hít thở sâu. "Chúng ta có thể nằm dưới bầu trời sao, nếu em cần," anh gợi ý khi thấy cô không nói gì.

Cô lắc đầu và gục trán vào ngực anh. "Em không muốn," cô nói nhỏ đến nỗi cô tự hỏi liệu anh có nghe thấy không. Anh vòng tay quanh người cô và ôm cô thật chặt.

"Đúng ra em phải thấy hạnh phúc mới phải. Em phải thấy phấn khích. Đáng lẽ em phải yêu hạt đậu nhỏ đang trôi nổi trong đó, nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ được là em không muốn điều này nhiều đến mức nào. Và giờ thì, trên cả việc cảm thấy đau buồn và sợ hãi, em còn cảm thấy tội lỗi vì đã có phản ứng hoàn toàn sai lầm trước tin tức này."

Draco lùi lại và ngửa cằm Hermione lên lần nữa. Anh mỉm cười khi nâng niu mặt cô trong tay. "Em đã đặt quá nhiều áp lực lên bản thân phải trở nên hoàn hảo. Em được phép có những suy nghĩ u uẩn, giống như tất cả mọi người, và việc em không muốn có em bé vào lúc này cũng chẳng có gì sai hết."

Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má Hermione. "Em không muốn anh nghĩ chuyện đó là lỗi của anh. Em luôn muốn có một gia đình nhỏ với anh. Chỉ là-"

"Em không cần phải giải thích, tin anh đi," anh ngắt lời cô và đặt một nụ hôn lên mũi cô.

"Anh bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc trước toàn bộ chuyện này."

Draco gật đầu. "Anh đã khóc rất nhiều vào ngày đầu tiên anh phát hiện ra chuyện này. Cả trước mặt Potter nữa, quê chết đi được. Nhưng rồi... anh đã quyết định mình nên hạnh phúc với điều đó. Câu trích dẫn nào từ một Muggle người Mỹ mà em thích nhất nào?"

"'Hầu hết mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi họ quyết định là mình nên hạnh phúc.'"Hermione nhắc lại. "Tào lao bí đao."

Draco mỉm cười với cô. "Vế sau là em tự thêm vào nhỉ, anh đoán vậy."

Cô khẽ mỉm cười đáp lại anh, nhưng chẳng mấy chốc lại im lặng. Cô tựa đầu vào vai Draco và anh luồn tay vào tóc cô. "Anh thì đang có tâm trạng tốt, còn em lại chán nản. Vị trí đảo ngược nhỉ."

"Anh đã quyết định sẽ chọn vui vẻ vào lúc này," Draco nói, "nhưng anh có quyền thay đổi quyết định vào lúc sau. Trước khi điều đó xảy ra, anh cần em thoát khỏi tâm trạng u uất này để có thể an ủi anh."

Hermione gật đầu trên vai anh. "Em yêu anh," cô thì thầm.

Draco siết chặt vòng tay quanh cô. "Không nhiều bằng anh yêu em đâu."

"Đây đâu phải cuộc thi đâu."

"Không phải cuộc thi mà em sẽ chiến thắng."

Hiện tại: Tháng 11, 2002 / Draco: Tháng 11, 2005

Draco Malfoy

Vài tuần sau, Draco du hành thời gian về quá khứ. Anh vẫn luôn hồi hộp chờ đợi lần du hành này, vì đó là lần đầu tiên anh tự tẩy trí nhớ mình. Mặc dù vẫn còn một bí ẩn, là làm sao anh có thể làm được một điều mà nhiều người vẫn tin là không thể.

Khi anh trở về căn hộ của mình, không có gì khác biệt. Anh đến thẳng nhà Hermione để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Hermione của anh đã nói rằng anh đột ngột rời khỏi cô vào đêm vũ hội mà không một lời giải thích. Nhưng tất nhiên, anh không nhớ điều đó.

Draco có thể nhận ra rằng Hermione đang rất buồn ngay khi nhìn thấy cô. "Em ổn chứ?" anh hỏi khi bước vào bên trong.

Cô dẫn anh ra sô pha, rồi bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước tại dạ vũ Halloween. Draco bật dậy khỏi sô pha và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Chuyện đó vừa mới xảy ra sao? Đêm qua, em nói vậy đúng chứ?"

Như vậy thật vô lí. Draco đã xem xét rất kĩ lần du hành này. Khi anh du hành tới tương lai, Hermione nói rằng anh đã ở đó được vài giờ. Sau đó, anh dành thêm vài giờ với cô trước khi trở lại thời điểm của mình, vào buổi tối, hai ngày sau Dạ vũ Halloween.

Nếu bây giờ Draco ở đây, một ngày sau buổi dạ vũ, vậy có nghĩa là bản thể quá khứ của anh đang ở cùng với Hermione và sẽ không rời đi cho đến ngày hôm sau. Khi xuất hiện ở đó anh chưa hề bị tẩy trí nhớ. Việc đó đã xảy ra ở đó.

"Khỉ thật." Anh quay sang Hermione và lừ mắt nhìn cô đầy giận dữ. "Em..."

Hermione đã tẩy trí nhớ anh. Anh cảm thấy hoàn toàn bị phản bội. Hermione này đang nhìn anh một cách sợ hãi và anh cố gắng xoa dịu cơn giận đang dâng lên trong mình. Phải rất khó khăn để Hermione lại tẩy trí nhớ ai đó sau những gì đã xảy ra với cha mẹ cô, nên chắc hẳn phải có lý do chính đáng. Có lẽ Draco đã cầu xin cô làm điều đó.

Cơn giận dữ của anh chuyển thành nỗi buồn. Chuyện đó sẽ vô cùng khó khăn đối với cô, và cô vốn đã rất phiền muộn về việc mang thai. Anh chỉ chờ được đến lúc quay trở lại thời điểm của mình và an ủi cô.

"Em á? Có chuyện gì vậy, Draco?" Draco quay sang Hermione này và vội vã trấn an cô, nhưng anh không thể che giấu nỗi thống khổ lồ lộ ra của mình, cũng như nỗi buồn luôn đọng lại trong mắt anh. Anh biết rằng anh đang khiến Hermione này lo lắng thêm, nhưng anh không thể thay đổi được tâm trạng của mình. Sau vài giờ ở bên cô, anh để cô lại một mình, trấn an cô trước khi rời đi rằng Draco của cô sẽ trở lại vào ngày hôm sau.

Hiện tại: Tháng 11, 2005 / Draco: Tháng 11, 2002

Hermione Granger-Malfoy

Khi Draco du hành thời gian, Hermione cứ nghĩ sẽ gặp một Draco hoang mang và bị tẩy trí nhớ, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù rõ ràng trông anh rất đau khổ.

"Em biết, đúng không?" anh nói với tông giọng gay gắt ngay khi tìm thấy cô.

"Draco, ngồi xuống đi, ta có thể nói chuyện."

Anh phớt lờ cô và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Thật không thể tin được. Không đời nào chúng ta chọn cái này," anh lẩm bẩm một mình. "Không..." Anh ngừng lại để kiểm tra ngày tháng trên đũa phép của mình, rồi quay sang nhìn Hermione với vẻ hoài nghi. "Chúng ta không chọn kết thúc nó sao?"

Hermione hoàn toàn không biết phải nói gì. Không có điều nào trong số này trùng khớp với những gì Draco nói. Họ đã thay đổi dòng thời gian bằng một cách nào đó sao? Cô không biết mình nên cảm thấy được an ủi hay phiền lòng bởi ý nghĩ đó.

"Sao cũng được. Anh không thể nói chuyện với em vào lúc này." Anh xông lên lầu và nhốt mình trong căn phòng ngủ trống. Cô thậm chí còn không cố gắng đi theo anh.

Hermione vẫn đang cố hiểu cho được chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra Draco phải bị tẩy trí nhớ rồi, và kể về cha mình. Nhưng có lẽ... anh đã tự tẩy trí nhớ mình ngay tại đây sao? Liệu anh có bước ra khỏi phòng trong bối rối và nghĩ rằng mình vừa du hành thời gian không? Như vậy có vẻ hợp lí nhất. Dù câu hỏi vẫn còn đó, anh đã làm thế bằng cách nào.

Hermione thở dài và lắc đầu, không biết phải làm gì. Anh không ra ngoài suốt cả đêm, cô hầu như không ngủ được, chỉ chờ anh hét lên một tiếng, hay là quay trở lại và muốn nói chuyện. Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cô cảm thấy như mình vừa bị một đoàn tàu đâm phải. Cô cố gắng hết sức để khiến mình trông có vẻ bình thản, rồi đi đến phòng Draco và gõ cửa.

Anh trả lời ngay lập tức, như thể anh đang đợi cô. "Ồ, ừm, chào anh," cô bắt đầu, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. "Em biết là anh đang khó chịu và anh có lý do chính đáng để như vậy. Anh muốn nói chuyện chứ?"

Cô quan sát anh để tìm dấu hiệu của việc tẩy trí nhớ, nhưng trông anh vẫn bình thường. Anh gật đầu cụt lủn với cô rồi quay trở lại phòng và ngồi lên giường. Qua tấm ga trải giường nhàu nhĩ, cô có thể biết rằng anh cũng không ngủ ngon giấc.

"Vậy là, nếu anh tiếp tục với dòng thời gian này, anh sẽ chết," anh nói khi cô ngồi xuống cạnh anh.

Hermione gật đầu và ngực cô thắt lại trước nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mắt anh.

Anh hít một hơi sâu, rồi chỉ về phía dòng thời gian được viết trên tường. "Anh đoán là em định để dòng thời gian này diễn ra ngay trước lần du hành cuối cùng. Sau đó, anh sẽ uống thuốc, nhưng mà - thật khó để chúng ta tận hưởng khoảng thời gian bên nhau khi biết rằng nó sẽ bị lãng quên. Anh không tin là chúng ta chọn cách đó."

Hermione im lặng. Đây không phải là điều cô nghĩ anh sẽ nói. Có phải cô là người gieo ý tưởng tẩy trí nhớ vào đầu anh không? Nhưng rồi, cô giật mình hiểu ra. Sao cô lại bỏ lỡ được kia chứ? Rõ quá rồi còn gì. Cô không gieo ý tưởng đó vào đầu anh, cô chính là người thực hiện câu thần chú.

Cô muốn đứng dậy và bỏ chạy. Tự nhốt mình trong phòng và chờ Draco của cô quay lại. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Cô lại nhìn sang Draco và nhận ra anh vừa hỏi cô điều gì đó. "Anh vừa nói gì nhỉ?"

"Em có thể giải thích tại sao chúng ta lại chọn cách này không? Sao hai ta lại chọn ở bên nhau cho đến cuối cùng thay vì dừng lại ngay khi anh quay trở về thời điểm của mình?"

Trái tim của Hermione lọt thỏm xuống. "Anh muốn kết thúc sao?" Cô chưa từng nghĩ đến sự thật rằng, nếu cô và Draco biết về cái chết của anh sớm hơn, họ sẽ có quyết định khác. Mặc dù đó là lẽ thường tình. Draco này chỉ vừa mới hẹn hò với cô được vài tháng.

Thật đau đớn khi nghĩ rằng anh sẽ không chọn cô. Nhưng công bằng mà nói thì, liệu cô có chọn anh không? Cô cố nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng dường như đã từ lâu lắm rồi. Cô không biết mình sẽ lựa chọn điều gì. Tuy nhiên, anh nói đúng. Lựa chọn tiếp tục một dòng thời gian chắc chắn phải kết thúc sẽ là một lựa chọn bất khả thi, đó là lý do tại sao anh phải quên đi. Đấy là lựa chọn duy nhất.

Draco nhích lại gần hơn cho đến khi chân họ chạm vào nhau. "Anh yêu em, thật lòng đó, mặc dù anh chưa nói với em," anh nói thêm với một nụ cười khe khẽ. "Nhưng mà - anh không muốn chết. Và lựa chọn kia, tiếp tục và giả vờ rằng nó sẽ không kết thúc. Và không chỉ kết thúc, mà còn bị xóa sổ hoàn toàn, anh không thấy là mình sẽ chọn nó. Nhưng anh đoán là, lúc anh quay trở lại, em đã thuyết phục anh đổi ý. Anh dám chắc là em biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Em có thể giải thích cho anh nghe được không?"

Anh tỏ ra lịch sự và bình tĩnh một cách kỳ lạ. Chắc hẳn anh đã sử dụng Bế quan Bí thuật. Tâm trí cô chạy đua hết tốc lực. Cô cần thuyết phục Draco chịu để cô tẩy trí nhớ anh, nhưng không biết làm thế nào. Có lẽ có một cách khôn ngoan hơn để giải quyết vấn đề này, nhưng ngay lúc này cô không thể nghĩ được gì hơn, thế nên tất cả những gì cô nói là, "Chúng ta không đưa ra quyết định. Ít nhất là không sớm như vậy. Anh cần phải quên đi, Draco. Đó là cách duy nhất để chúng ta hạnh phúc bên nhau."

"Quên á?" Anh quay sang nhìn cô, bối rối.

Hermione cố giữ giọng đều đều. "Em sẽ tẩy trí nhớ anh trong lần du hành này, sau đó, khi anh quay lại với Hermione của mình, anh sẽ không nhớ những gì cha anh nói với anh." Hermione hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói. "Chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời và trở nên gắn bó hơn chúng ta từng tưởng tượng. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu anh không quên đi chuyện này."

Draco rời mắt khỏi cô và tập trung vào thứ gì đó ngoài cửa sổ. "Sao?" Giọng anh vỡ vụn ra và anh hít một hơi sâu trước khi bắt đầu lại. "Sao em có thể chịu đựng được khi biết rằng tất cả sẽ kết thúc? Biết rằng một ngày nào đó, em sẽ thức dậy trong một cuộc sống khác mà không còn chút ký ức gì về khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua."

Hermione đặt một tay lên chân Draco và xoay mặt anh lại để anh đối diện với cô. Khuôn mặt anh bình thản, nhưng đôi mắt anh cuộn xoáy. "Đó không phải lựa chọn của chúng ta, Draco."

Phải mất một lúc để Draco hiểu ý nghĩa những lời của Hermione, nhưng khi đã hiểu rồi, người anh căng lên dưới những cái vuốt ve của cô. Anh bật dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, chửi thề và lắc đầu nguầy nguậy trong khi Hermione cố gắng để không quỵ ngã. Cô cần phải bình tĩnh và vững vàng nếu có ý định sử dụng Bùa Trí nhớ. Cô đang suy nghĩ về quy trình hoạt động của câu thần chú thì giọng nói của Draco cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Không." Anh nhìn thẳng vào cô với hai tay khoanh trước ngực.

"Không á?" Hermione bối rối. Anh nói không với cái gì nhỉ?

"Anh xin lỗi, Hermione, nhưng anh sẽ không để em tẩy trí nhớ anh. Anh sẽ quay lại thời điểm của mình và anh sẽ nói chuyện này với Hermione của anh. Và để xem – để xem bọn anh sẽ quyết định những gì." Anh ngoảnh mặt khỏi cô và ánh mắt anh lại dán vào dòng thời gian trên tường.

Hermione đứng dậy và nắm lấy tay anh. "Không, nghe em nói này, Draco. Em biết là anh sợ, nhưng đó không phải cái anh chọn. Anh quyết định quên đi, em biết điều đó. Làm ơn đi, chỉ cần nghe-"

"Không, Hermione!" Draco gắt lại, rút tay ra khỏi tay cô. "Anh đang nói với em những gì anh lựa chọn. Anh xin lỗi vì nó không khớp với những gì em nghĩ nhưng – có lẽ đây không phải là một dòng thời gian liên tục."

"Không," Hermione thì thầm trong hoài nghi, nhưng cô có thể nhìn thấy sự cương quyết trong mắt anh. Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tất cả bắt đầu trôi tuột đi. Lần đầu tiên họ nói yêu nhau và ngủ với nhau, điều đó sẽ xảy ra sau đêm nay đối với gã Draco này. Đám cưới của họ. Tuần trăng mật của họ. Tất cả những đêm họ nằm trên giường dưới những vì sao và thổ lộ tâm tình với nhau. Và cuối cùng, đứa con của họ. Tất cả sẽ biến mất.

Cô quay lại và nhìn quanh căn phòng một lượt. Ánh mắt cô ngừng lại trên cây đũa phép của anh trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Anh tò mò nhìn cô, đoán ra kế hoạch của cô nhưng muộn hơn một chút. Anh lao theo cô, nhưng cô ở gần hơn và tóm được cây đũa phép trước. Cô chĩa nó vào anh, và anh lùi lại với hai tay giơ lên.

"Đừng làm vậy, Hermione. Anh không muốn thế này! Như vậy không công bằng. Hãy để anh quay trở lại thời điểm của mình và đưa ra quyết định với bản thể quá khứ của em. Đó là điều đúng đắn nhất. Nếu em làm thế này, em đang tước đi ý chí tự do của anh và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

Nước mắt trào ra trong mắt Hermione, và cánh tay cầm đũa phép của cô bắt đầu run rẩy. "Anh sẽ không nhớ gì hết," cô thì thầm.

"Hermione, không. Làm ơn nghe anh nói." Đôi mắt anh giận dữ và sợ hãi. Nó gợi nhớ đến vẻ mặt của cha mẹ cô khi cô giơ đũa phép về phía họ, đến nỗi cô chùn bước và hơi hạ thấp cánh tay cầm đũa xuống.

Draco nhận thấy sự lung lay trong ý định của cô và bổ nhào xuống chân cô. Cô dồn hết sức lực tạo ra một Bùa Che chắn và nó trúng vào đầu anh, khiến anh kêu lên đau đớn trước khi ngã xuống đất. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Hermione khi cô tiến lại gần Draco, tự hỏi có phải anh đang giả vờ và sẽ lao vào cô khi cô cúi xuống để xem xét anh.

Cô quyết tâm chốt hạ ngay. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn nếu cô cứ chờ đợi lâu hơn. Cô sẽ tẩy trí nhớ anh trước, rồi sẽ chăm sóc anh. Anh chỉ trúng một Bùa Che chắn thôi, nên anh sẽ không bị thương nặng lắm. Tay cô run lẩy bẩy và tầm nhìn của cô bị nhòe đi bởi nước mắt. Mọi thứ về việc này đều có vẻ không ổn, nhưng cô phải làm điều này để có được cuộc sống mà cô hiện đang sống lúc này.

Hermione chĩa đũa phép vào đầu Draco, cố lờ đi sự thật rằng anh vẫn chưa cử động. Thực hiện câu thần chú này đi, rồi mày có thể săn sóc ảnh sau. Cô đứng đó suốt cả phút, nhưng vẫn không thể nói câu thần chú ra khỏi miệng. Cô nhắm mắt lại và nghĩ đến hình ảnh Draco pha chế thuốc dưỡng thai và nói với cô rằng anh đã quyết định hạnh phúc về đứa bé. Cô nhớ lại hình ảnh tập hợp của các tế bào bằng những sợi dây vàng với nhịp tim đập nhanh đến không thể ngờ được. Đứa bé mà cô nghĩ rằng cô không muốn. Nhưng giờ đây, cô không thể chịu đựng được ý nghĩ nó không tồn tại.

Với hình ảnh của hình hài nhỏ bé bằng vàng trong tâm trí, cô mở mắt, chĩa đũa phép vào Draco, và nói rõ ràng nhất có thể qua tiếng nức nở của mình, "Obliviate!"

Hiện tại: Tháng 11, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco quay trở lại thời điểm của mình, anh đang ngồi trên sô pha, xem tivi cùng với Hermione. Anh cầm chiếc điều khiển lên và tắt nó đi trước khi quay sang cô. Cô co hai chân lên ngực và bắt đầu khóc nức nở.

Vậy là, anh đã đoán đúng. Cô là người tẩy trí nhớ anh. Anh đặt một tay lên lưng cô và cúi xuống thì thầm, "Không sao đâu. Anh xin lỗi vì em phải trải qua điều đó. Lẽ ra chúng ta nên đoán ra mới phải. Ai cũng biết chúng ta không thể tẩy trí nhớ chính mình."

Cô vẫn bất động với đầu cúi gằm xuống, khóc vào đầu gối. Anh kiên nhẫn đợi, xoa lưng cô, cho đến khi cô cuối cùng cũng nhìn sang anh. "Anh không giận em sao?"

Draco lắc đầu, bối rối. Anh đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng anh đã có một ý tưởng để giải quyết vấn đề đó. Anh đã cân nhắc về điều này khi nằm thao thức trong phòng ngủ của căn hộ cũ, vào đêm hôm trước. "Em sẽ khôi phục chúng ngay bây giờ chứ?"

Đôi mắt Hermione mở to trong kinh hoàng và cô vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu dữ dội. Phản ứng này càng khiến Draco muốn lấy lại ký ức của mình hơn. Anh cẩn thận đặt tay lên cánh tay cô. "Làm ơn đi, Hermione. Anh ghét việc mình chẳng biết gì. Và em là người duy nhất có thể làm điều đó. Phải đích thân người đã thi triển câu thần chú đó, với cây đũa phép đó mới được."

"Đừng bắt em làm việc này, Draco. Làm ơn đi." Giọng cô như bị bóp nghẹt giữa hai chân.

Draco ngửa cằm cô lên để cô đối mặt với anh. "Anh cần phải biết, Hermione." Anh không biết anh cần biết điều gì, nhưng qua phản ứng của Hermione, rõ ràng đã có chuyện quan trọng xảy ra. Anh không thể để Hermione một mình đối mặt với bất cứ điều gì.

Khi cô không nhúc nhích, anh thêm vào với tông giọng mạnh mẽ hơn, "Những ký ức đó là của anh, và đã đến lúc em phải trả lại chúng."

Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt Hermione, nhưng cuối cùng cô cũng nhìn sang anh và gật đầu, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Anh chộp lấy đũa phép của cô trên bàn và đưa nó cho cô. Cô lắc đầu và chỉ vào cây đũa phép đang thò ra khỏi túi của anh.

Phải mất một giây Draco mới hiểu được ý của cô. Cô đã sử dụng đũa của anh sao? Tại sao vậy? Họ thi thoảng vẫn sử dụng đũa phép của nhau để thực hiện những câu thần chú nhỏ, nếu họ đang cầm nó trong tay, nhưng không ai trong số họ thấy đũa phép của người kia hợp với mình. Họ chắc chắn sẽ không bao giờ chọn nó thay vì chính đũa phép của mình cho một câu thần chú quan trọng như Bùa Tẩy Trí nhớ. Điều đó giải thích tại sao câu thần chú không chính xác lắm và tại sao anh bị đau đầu suốt nhiều ngày sau đó.

Draco rút đũa phép ra khỏi túi. Khi cô cầm lấy nó từ tay anh, tay cô run rẩy. Anh gật đầu với cô đầy động vien. Cô giơ đũa phép của anh lên và thì thầm, "Em rất xin lỗi," trước khi đọc câu thần chú hóa giải.

Ban đầu, không có gì xảy ra, và Draco nghĩ rằng nó không hoạt động. Rồi một luồng kí ức ập đến trong đầu anh. Nói chuyện với cha anh tại Thái ấp. Hôn chúc Hermione ngủ ngon. Đi lại trong căn hộ của anh hàng giờ liền. Xuất hiện trong căn nhà này và nhốt mình trong căn phòng ngủ trống. Nói chuyện với Hermione vào sáng hôm sau. Cuộc chiến tranh giành cây đũa phép của mình. Nài nỉ cô lắng nghe anh, rồi bổ nhào vào cô và mất hết ý thức.

"Anh không bảo em tẩy trí nhớ anh," anh thì thầm, hoàn toàn bị sốc.

Cô lắc đầu. Anh giật đũa phép khỏi tay cô và lao nhanh ra khỏi phòng. "Draco, đợi đã." Cô chạy theo sau anh lên cầu thang. "Làm ơn nghe em nói. Em không muốn-"

"Em không muốn á?" Draco quay về phía cô khi họ lên đến đầu cầu thang. "Không, Hermione. Anh không muốn điều này, và em vẫn bất chấp tự quyết định. Em là người đã làm thế này!"

"Anh sẽ quay trở lại và dừng vòng lặp thời gian!"

"Thế thì đó là lựa chọn của anh! Không phải của em!"

Draco quay ngoắt đi và tiến vào phòng ngủ của họ, và cô đi theo anh. "Draco - em phải - em chỉ nhìn thấy tất cả một cách rất rõ ràng. Em biết người đó phải là em và em đã cố thuyết phục anh - nhưng mối quan hệ của chúng ta còn quá sớm và anh chỉ muốn kết thúc nó."

"Vào thời điểm này năm ngoái, em đã nói với anh rằng em không bao giờ có sự lựa chọn trong vòng lặp thời gian này. Và khi cả hai ta đều nghĩ rằng anh là người tự tẩy trí nhớ mình, em đã nổi đóa lên với anh! Nhưng em mới là người bắt đầu tất cả những chuyện này! Em là lý do chúng ta cứ lần mò trong bóng tối bao lâu nay."

"Em xin lỗi, Draco." Nhưng trông cô không có vẻ gì là hối lỗi. Trông cô buồn, nhưng không hề hối hận.

"Đi đi." Draco chỉ về phía hành lang. Hermione lắc đầu. Anh đi băng qua khoảng cách giữa họ, nhưng kềm chế không chạm vào cô. "Em đã tước đi ý chí tự do của anh. Em buộc chuyện này vào thế đã rồi. Anh đã nói với em là anh sẽ không tha thứ cho em trước khi em thực hiện câu thần chú và anh nói thật đó. Giờ thì đi đi," anh nhắc lại. "Đã đến lúc em phải nếm thử cảm giác bị đuổi ra khỏi phòng của mình là như thế nào."

Hermione cúi gằm xuống và từ từ lùi lại. Khi cô đã ở ngoài hành lang, anh đóng sầm cửa lại. Cô bắt đầu lên tiếng phía bên kia cánh cửa, nên anh đã dùng gấp đôi Bùa im lặng để át đi giọng nói của cô. Anh ngồi phịch xuống giường và gục đầu vào tay, cơ thể anh run lên vì giận dữ.

Hermione Granger-Malfoy

Hermione thao thức hàng giờ liền vào đêm đó, tự hỏi chuyện giữa cô và Draco sẽ đi về đâu. Có phải cô đã sai khi tẩy trí nhớ anh rồi không? Cần phải giữ nguyên dòng thời gian này, nhưng làm vậy liệu có đúng hay không? Cô đã hứa với Draco từ nhiều năm trước rằng cô sẽ không bao giờ miễn cưỡng làm bất cứ điều gì chỉ vì cô biết nó sẽ xảy ra theo cách đó trong tương lai.

Cuối cùng cô đã phá vỡ lời hứa đó. Nhưng dù có cảm thấy sai lầm đến mấy, cô biết rằng nếu phải đối mặt với quyết định này một lần nữa, cô vẫn sẽ làm điều tương tự.

Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay sau đó lại bị đánh thức bởi một bàn tay dịu dàng đặt trên ngực. Cô mở choàng mắt, nhưng thả lỏng khi nhìn thấy Draco cúi xuống bên cạnh mình. Cô đặt tay mình lên tay anh và hít một hơi sâu. "Anh làm em giật mình."

Anh gật đầu, người vẫn khom xuống. "Tha lỗi cho anh nhé," anh thì thầm.

Cô ngồi dậy. Anh gối đầu lên chân cô và vòng tay ôm lấy cô. "Anh là thằng chồng tệ bạc nhất, đuổi cô vợ đang mang thai của mình ra khỏi phòng."

Hermione vuốt tóc anh. "Em đã tẩy trí nhớ của anh mà, Draco. Trái với ý muốn của anh. Anh có quyền tức giận."

Anh gật đầu, nhưng vẫn vùi mặt vào lòng cô. Giọng anh như bị bóp nghẹt khi anh nói. "Anh cực kì tức giận, Hermione. Nó cứ vậy mà trào dâng trong anh. Đôi lúc, khi anh cầm đũa phép lên, anh lo rằng những câu thần chú sẽ vô tình bộc phát ra khỏi người anh. Đó là cảm giác của anh."

Anh ngẩng đầu lên. Cô gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự rối loạn trong nét mặt nhăn nhó của anh. "Nhưng anh không giận em. Anh chỉ bức xúc thôi. Anh xin lỗi."

"Lại đây." Hermione nhích sang nhường chỗ cho Draco. Khi anh ngồi cùng cô trên giường, cô vòng tay quanh người anh, siết chặt lấy anh. "Em xin lỗi, Draco."

"Em thật sự tha thứ cho anh chứ?"

"Anh đang nói gì vậy? Tha thứ về cái gì?"

"Vì đã đuổi em ra khỏi phòng. Vì đã la lối và không nghe em giải thích sớm hơn."

Hermione lắc đầu. "Nếu anh có thể tha thứ cho em vì điều khủng khiếp em đã làm, em có thể tha thứ cho anh vì đã nổi giận về điều đó."

"Anh tha thứ cho em mà, Hermione."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Họ ngồi đó trong bóng tối, ôm nhau một hồi lâu. "Anh mừng vì em đã làm thế," cuối cùng Draco cũng lên tiếng.

Hermione im lặng, rồi lắc đầu. "Không, Draco. Em đã sai rồi. Lẽ ra em không bao giờ nên tước đi ý chí tự do của anh."

"Có thể em đã tước đi ý chí tự do của hắn, nhưng em đã làm điều mà anh muốn. Đây là hiện tại của anh, không phải của hắn. Em đã giữ vững quyết định mà chúng ta đã đưa ra cùng nhau vài tháng trước."

Hermione vùi mặt vào vai anh. "Em chả biết nữa. Em luôn cho rằng chúng ta sẽ đưa ra quyết định giống nhau. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một vài phiên bản khác của chúng ta sẽ lựa chọn khác. Khi em nghĩ rằng tất cả sẽ biến mất... em hoảng loạn."

"Anh biết mà, anh xin lỗi."

Hermione thở dài và ngẩng đầu lên, nhưng cô không thể nhìn rõ anh trong bóng tối. "Anh nói anh cảm thấy tức giận... nhưng em chỉ thấy buồn thôi. Buồn không thể chịu đựng được và em đến phát mệt vì nó. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, sau đó thì..." Cô không thể nói ra từ đó.

"Em muốn ngừng nó lại sao? Vẫn chưa muộn đâu."

Hermione lắc đầu, rồi tựa đầu vào ngực anh và lắng nghe nhịp tim của anh. "Em nghĩ có một điều tốt đẹp duy nhất trong toàn bộ bi kịch tẩy trí nhớ này."

"Là cái gì?"

"Ban đầu em đã nói với anh rằng em không muốn đứa bé này. Nhưng khi em phải đối mặt với việc mất nó vào buổi sớm ngày hôm nay, em nhận ra rằng rốt cục thì em vẫn muốn có nó. Và không chỉ đứa bé này, mà là tất cả mọi thứ. Mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, đau đớn, xấu xí và hoàn hảo của cuộc đời chúng ta. Em không muốn chúng biến mất."

"Anh hiểu ý của em," anh trả lời, giọng anh run rẩy.

Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng, "Em có một câu thơ."

"Hẳn rồi."

Cô hít một hơi sâu trước khi đọc vanh vách, "Nhấc mình dậy. Xốc lại bản thân. Không phải vì người khác làm điều đó tệ hơn bạn. Không phải vì bạn nợ ai khác một nụ cười. Mà bởi vì bạn mạnh mẽ hơn bạn từng tưởng tượng."

"Nghe có vẻ giống như thứ mà Ginny sẽ nói đó."

"Ừ, đúng rồi." Hermione mỉm cười một mình. "Em sẽ làm thế, và anh cũng nên làm như vậy. Em biết cả hai chúng ta đang gục ngã, nhưng ta có thể làm điều đó. Cả hai ta đều đã trải qua nhiều điều còn tệ hơn."

Draco cúi xuống hôn cô, rồi nằm ngả ra giường. Anh kéo cô nằm xuống để cô áp sát vào người anh. "Rồi, được thôi," anh nói với một giọng miễn cưỡng. "Nhưng ta có thể bắt đầu vào ngày mai không? Anh muốn đau khổ thêm chút nữa."

Hermione mỉm cười tựa vào ngực anh. "Quyết định vậy đi."

Họ nằm đó, áp sát vào nhau, suốt một lúc lâu khi Hermione lắng nghe nhịp đập lên xuống của lồng ngực anh. Cô cân nhắc việc đứng dậy và trở về phòng của họ, nhưng cô cảm thấy thật dễ chịu và ý nghĩ rời xa Draco là điều không thể.

Draco luồn một tay vào bên hông cô, khiến cô rùng mình. Khi chạm tới quần đùi của cô, anh kéo nó xuống, luồn tay vào bên trong quần lót của cô.

Anh di chuyển các ngón tay mình xung quanh một cách thành thạo, đầu tiên đưa một ngón tay vào trong cô, rồi tới ngón thứ hai. Ngay khi anh nhất trí rằng cô đã sẵn sàng, anh bỏ ngón tay ra và kéo quần đùi của cô xuống khỏi chân, cả quần của anh cũng vậy.

Draco từ từ tiến vào bên trong cô, rồi nắm lấy lưng cô, ôm cô sát vào mình và đẩy hông tới lui. Anh di chuyển chậm đến nỗi cô cảm giác như điều này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Hermione chẳng bận tâm. Cô cho rằng đây là cảm giác mà anh muốn được gần gũi cô hơn là để giải quyết nhu cầu, và cô rất sẵn lòng trao cho anh bất kỳ phần nào của cô mà anh cần.

Sau khi anh thổ lộ rằng anh đã tức giận đến mức nào, cô cứ đinh ninh rằng anh sẽ hành động thật thô bạo, nhưng động tác của anh lại uyển chuyển và nhịp nhàng. Đôi lúc, anh cúi xuống và hôn lên cổ cô, hoặc thì thầm vào tai cô "Anh yêu em". Nhưng phần lớn, anh không để ý đến việc thỏa mãn cô. Anh không vuốt ve bầu ngực cô hay chạm vào nơi ấy. Anh làm chuyện này vì bản thân mình. Và Hermione cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, vì cô vẫn cảm thấy áy náy không ngừng.

Sau một hồi lâu, qua những lần khẽ co giật của Draco, Hermione có thể nhận ra rằng anh sắp lên đỉnh. Cô bắt đầu hôn lên cổ anh và mút vào điểm nhạy cảm gần tai anh. Anh bật ra một tiếng rên khẽ, cô coi đó là sự thôi thúc, và đưa tay xuống vuốt ve bi anh khi anh tiếp tục những cú thúc chậm rãi của mình.

Draco rên rỉ và chửi thề vài lần, rồi cuối cùng cũng chuyển động thô bạo hơn. Anh từ từ rút ra, rồi lại thúc vào cô, bóp chặt lấy mông cô bằng cả hai tay để lấy sức. Cô bật ra một âm thanh nghèn nghẹn sau cú thúc đầu tiên của anh, nhưng anh không dừng lại hay thậm chí hỏi cô xem có ổn hay không. Có một thỏa thuận không lời rằng lần này gần gũi này hoàn toàn dành cho anh.

Anh lặp lại điều này nhiều lần nữa và Hermione đặt tay lên vai anh, cố gắng giữ thật chặt. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng lên đỉnh, rên lên khi kết thúc một cú thúc thật mạnh. Sau đó, anh ôm cô chặt vào ngực anh đến nỗi cô gần như không thở được.

Hermione hít một hơi ngắn và nông trước khi Draco cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. Anh nằm ngửa ra và kéo cô theo để cô dựa vào anh. Khi Hermione ngẩng lên nhìn, có những giọt nước mắt lăn trên má anh, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ. Cô kéo chăn đắp lên cả hai và rúc vào ngực anh.

Cô thoáng nghĩ đến việc dùng bùa tẩy rửa để làm sạch, nhưng rồi ý tưởng đó tan biến. Họ có thể lo việc đó vào buổi sáng hôm sau. Tất cả việc quan trọng bây giờ là cô ở bên Draco, và anh vẫn muốn ở bên cô. "Em vô cùng xin lỗi," cô thì thầm lần nữa.

Anh siết chặt lấy cô, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. "Đừng cố nhắc lại nữa. Nó đã xảy ra rồi."

Hermione gật đầu và vòng tay quanh eo anh. "Draco?"

Phải mất một hồi lâu anh mới trả lời cô, và cô đoán anh đã ngủ. Nhưng cuối cùng, anh đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nho nhỏ.

"Em không có làm việc đó lần thứ hai. Em không nghĩ mình còn có thể làm như vậy."

"Có thể đó là anh. Em một lần, anh một lần. Vậy là chúng ta hòa. Chẳng sao cả."

"Nhưng vẫn còn một câu hỏi, là bằng cách nào," Hermione trả lời. Draco lại im lặng. Cô đoán qua hơi thở đều đều của anh rằng cuối cùng thì anh cũng đã ngủ thiếp đi.

Hiện tại: Tháng 12, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Theo Nott

"Sao hai đứa bây lại muốn tao tới đây trước?" Theo hỏi khi bước ra khỏi lò sưởi vào phòng khách của Draco và Hermione.

Hermione và Draco trông có vẻ căng thẳng. Theo khoanh tay và đợi họ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Dù đó là gì đi nữa, anh ngờ rằng nó có thể còn tệ hơn việc Draco sắp du hành tới cái chết trong vòng vài tháng nữa, khiến Hermione trở thành một góa phụ chỉ mới 26 tuổi.

Không ai trong số họ mở miệng nói, nên Theo nhìn chằm chằm vào Hermione với một ánh nhìn nghiêm khắc. Cô lúc nào cũng bật ra trước. Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu nói nhanh. "Hôm nay bọn tôi dự định sẽ nói chuyện với cha mẹ của tôi về tình trạng của Draco, nhưng bọn tôi sẽ nói đó là một căn bệnh nan y."

Theo gật đầu. "Tôi biết. Đó là lý do tại sao cô buộc tôi phải đến. Chúng ta đã nói chuyện này rồi."

Hermione thở dài. "Bọn tôi sẽ nói với họ một điều nữa, và... bọn tôi muốn cảnh báo trước với cậu."

"Để mày có thể chửi bậy bao nhiêu tùy thích ở đây trước," Draco nói thêm. Hermione nhếch mép cười với hắn.

"Được rồi. Cứ nói tôi biết đi."

Hermione hít một hơi thật sâu. "Tôi có thai rồi."

"Cái lùm má!" Mắt Theo lướt nhanh qua bụng cô, nhưng trông nó vẫn vậy. Anh không biết vào lúc nào thì các phù thủy mới bắt đầu trông có thai rõ rệt. Cô phù thủy từng có thai duy nhất mà anh quen là Ginny Potter, và anh thì không theo sát hành trình của cô nàng.

"Không nhiều câu chửi thề như tao nghĩ," Draco lẩm bẩm. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ?

"Tối nay bọn tôi sẽ nói với những người khác," Hermione tiếp tục. "Đó là lí do của bữa tối bí ẩn ngày hôm nay. Cho nên, làm ơn tỏ ra ngạc nhiên nhé. Daphne sẽ lật bàn nếu cổ biết bọn tôi đã nói với cậu trước."

Theo bị sốc, đứng chết trân tại chỗ.

"Ừm, Theo? Tối nay cậu tỏ ra ngạc nhiên được chứ?" Hermione nhắc lại.

Theo gật đầu, rồi cố gắng hỏi, "Hai người có lên kế hoạch chuyện này không?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng nó đã xảy ra. Và sẽ kéo dài sau khi Draco... ừm, cậu biết đấy..." Draco kéo cô vào lòng và hôn lên đầu cô.

"Cha mẹ cô sẽ biết tin họ sắp có cháu ngoại và mất đi con rể trong cùng một lần sao?"

Draco nhún vai. "Sẽ không còn phản ứng nào tệ hơn phản ứng của mẹ tao đâu."

"Ừ. Tệ lắm," Hermione nhăn mặt xác nhận.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Theo hỏi.

Draco nhìn Theo với vẻ mặt thấu hiểu trước khi đơn giản đáp, "Bà í gào thét."

"Gào thét á?" Theo lùi lại, sửng sốt. Những phù thủy thuần chủng như Narcissa và mẹ Theo không bao giờ lớn tiếng. Họ nói chuyện nghiêm trang, gần như tất cả mọi lúc, nhưng gào thét thì... điều đó cho thấy sự mất kiểm soát cực độ. Theo không thể hình dung được điều đó.

"Dù sao thì, bọn tôi cần giải quyết cho xong," Hermione cắt ngang.

Draco trịnh trọng gật đầu và cả hai nắm tay nhau trước khi Độn thổ đi. Khi chỉ còn một mình, Theo buông ra một tràng chửi rủa trước khi quay gót đi theo họ.

Bữa trưa rất khổ sở. Draco và Hermione quyết định báo tin xấu trước, vì có vẻ như điều ngược lại đã không hiệu quả với Narcissa. Theo ý kiến của Theo thì, cách này cũng tệ nốt. Tất cả đều kinh khủng.

Sau gần một giờ giải thích về căn bệnh không có thật, Draco và Hermione nói với gia đình Granger rằng sau khi Draco chết, Hermione sẽ nuôi con một mình. Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt của cha mẹ cô khiến Theo phải quay mặt đi chỗ khác.

Anh muốn bỏ ra ngoài để hút thuốc, nhưng biết rằng làm thế Draco sẽ chửi anh vì đã bỏ rơi họ. Hermione tiếp tục nhìn Theo, nên anh cố gắng giữ vẻ mặt mình bình thường, vì mỉm cười là việc hoàn toàn không thể xảy ra.

Cha mẹ Hermione chỉ vừa mới bắt đầu chấp nhận Thế giới phù thủy, và Theo có thể thấy Jean bắt đầu ghét nó trở lại. "Các pháp sư lẽ ra phải sống lâu hơn và khó bị giết hơn chứ. Đó là thứ tốt đẹp duy nhất về thế giới của con," Jean cãi.

"Có nhiều trường hợp ngoại lệ mà mẹ," Hermione nói, rõ ràng đang cố nén nước mắt. "Chuyện này cũng xảy ra với Muggle đó thôi. Đôi khi người ta mắc bệnh nan y, như ung thư chẳng hạn."

Jean chỉ lắc đầu. "Và sau đó, trong khi để tang chồng, con còn phải nuôi con nhỏ!" Theo cảm thấy phát ốm. Trước đây anh từng nghĩ toàn bộ chuyện này thật tàn khốc, nhưng thêm phần nuôi con một mình này thì thật là quá sức chịu đựng.

"Con biết, Mẹ à. Con đã nói với mẹ điều đó không nằm trong kế hoạch mà. Con không biết mẹ mong đợi con nói gì. Con - con - có khi thế lại hay. Có thể đứa bé sẽ giúp neo giữ con với hiện thực và - và giữ con không bị nhấn chìm giữa một bể trầm kha vô tận."

"Cô vừa nói gì?" Theo vội hỏi.

Ai nấy đều nhìn Theo. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện kể từ khi họ đến. "Nói lại lần nữa xem," Theo nói với Hermione.

"Bể trầm kha vô tận á?"

"Cái éo gì vậy, Theo?" Draco lẩm bẩm từ phía bên phải anh, nhưng Theo phớt lờ hắn.

"Không, trước đó ấy."

"Đứa bé sẽ neo giữ tôi với hiện thực?" Hermione bối rối, nhưng trông có vẻ nhẹ nhõm khi cuộc tranh cãi chấm dứt. Nhưng rủi thay, Theo không ở lại để tạo ra thêm bất kỳ sự xen ngang nào nữa.

"Chết tiệt," anh rủa thầm, rồi đứng dậy và ném khăn ăn lên bàn. "Tôi cần phải đi gấp." Trước khi có ai kịp nói thêm lời nào, anh đã lùi lại một bước khỏi bàn và Độn thổ đi mất.

Hermione Granger-Malfoy

"Chúng ta có nên đợi Nott không nhỉ?" Ginny hỏi khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Hermione nhìn sang Draco, giờ chỉ nhún vai. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra với Theo, và không nhận được tin tức gì kể từ lúc anh bỏ bữa trưa một cách đột ngột.

"Ừm, không cần đâu, bọn mình sẽ tìm cậu ấy sau," Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu ấy đã biết chuyện rồi, đúng không?" Daphne hỏi. Hermione không kịp làm cho vẻ mặt mình trống rỗng. "Khỉ thật, Hermione! Có chuyện gì với cậu vậy?" cô rít lên.

"Im lặng đi, Daphne! Được không? Chúa ơi - Tôi có đủ một ngày tệ hại rồi và tôi đang muốn phát khùng lên đây nên làm ơn, đừng gắt gỏng với tôi nữa!" Đôi mắt xanh lục của Daphne mở to, rồi cô cúi xuống và thì thầm gì đó với Blaise. Hermione quá mệt mỏi để bận tâm xem đó là điều tốt hay xấu. Cô cảm thấy bàn tay của Draco đặt lên chân, và siết chặt lấy nó.

"Èo, ừm, Hermione. Bồ ổn chứ?" Câu hỏi đến từ Ron.

"Không, cổ không ổn lắm đâu. Cổ đang có thai," Draco cộc cằn trả lời. Anh trừng mắt nhìn mọi người quanh bàn, như thể thách thức họ dám nói gì xấu xa không.

Harry là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Khỉ thật."

"Anh không chắc liệu bọn mình nên vui hay buồn trước tin này nữa," Ron thì thầm với Ginny.

"Ừ, Weasley," Draco đáp lại, "đó là cảm giác chung của bọn tao về toàn bộ sự việc chết dẫm này. Phải cảm ơn thằng Blaise ấy."

Ai nấy đều mở trừng mắt kinh hãi và Hermione không thể không bật cười. "Không phải vậy đâu!" Draco kêu lên. "Đứa bé là con tôi. Chỉ là tại thằng quỷ đó mà Hermione có thai. Một trong mấy con ghệ của nó đã phá hỏng Thuốc tránh thai của cổ lúc cổ ở với nó suốt mùa hè. Bọn tôi kiểm tra thử và tất cả chỉ toàn là phẩm màu. Rõ ràng con ghệ đã đánh tráo lọ thuốc thật."

"Sao Hermione lại ở với Blaise?" Ginny hỏi.

"Ồ, vậy là cổ không chỉ giữ bí mật với mỗi mình tôi," Daphne cắt ngang. "Ít nhất thì tôi cũng biết về chuyện đó."

Hermione định bảo Daphne im lặng một lần nữa thì nghe thấy tiếng gọi từ trên lầu.

"Nè, mấy đứa! Lên đây!"

Hermione nhìn sang Draco và cả hai đồng thanh hỏi, "Theo?"

"Nó ở trong nhà mày suốt à?" Blaise hỏi. Draco và Hermione nhún vai.

"Giờ thì cậu ấy sống ở đây luôn à?" Daphne hỏi. "Merlin ơi, đồ gặm nhấm."

Hermione phớt lờ cô và đi lên lầu để xem Theo định làm gì. Draco ở ngay phía sau cô, theo sau là những người bạn còn lại của họ. Theo đang ở trong căn phòng ngủ trống, với chiếc giường chất đầy sách vở và những mảnh giấy da rời rạc.

Anh ra hiệu cho mọi người vào bên trong. Khi tất cả đã vào chật kín căn phòng nhỏ, anh chỉ tay về phía bức tường.

"Ừ. Bọn tao biết cái này. Bọn tao viết nó mà," Draco cáu kỉnh nói. "Giờ thì cho bọn tao biết tất cả mấy thứ này là gì." Hermione xoa lưng anh an ủi. Có lẽ không nên nói với cha mẹ cô và bạn bè của họ vào cùng một ngày. Cả hai vẫn còn đang căng thẳng sau bữa trưa đầy mệt mỏi cùng với cha mẹ cô, nhưng tất cả đều đã bị lãng quên ngay sau đó.

Anh đang nhoẻn miệng cười, điều này còn hiếm thấy ở Theo hơn cả Draco. "Tao đã tìm ra cách khắc phục nó. Mày có thể có tất cả: có nhau, có đứa trẻ, và cả sự sống của mày."

Tác giả: Lần du hành trong chương này nằm ở chương 20, và bí ẩn về lần tẩy trí nhớ đầu tiên đã được hé lộ. Mặc dù tôi là người viết ra câu chuyện này, tôi cũng không chắc mình cảm thấy thế nào về hành động của Hermione. Bả ích kỷ và Draco có quyền tức giận, vì bả đã tước đi quyền lựa chọn của anh nhà, nhưng dù sao thì, bả làm vậy để bảo vệ gia đình hiện tại của mình. Như các bạn thấy đó, các nhân vật trong câu chuyện này đều có khuyết điểm, nên không ai trong số họ lúc nào cũng làm điều đúng đắn, và đã được thể hiện rõ ràng trong chương này.

Trích dẫn từ "Gã người Mỹ" là của Abraham Lincoln. Bài thơ mà Hermione bảo nghe như Ginny là của Lang Leav.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro