Phần I - Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của xương đã gần như hoà vào thứ màu của cỏ cháy vào hè. Xương sườn thì cong lại như một cọng lúa mì luôn cúi đầu trước làn gió vô hình, còn các khớp tay lại trông như những viên sỏi được tẩy trắng bởi ánh nắng mặt trời.

"Cũng phải năm hoặc sáu năm rồi."

Người đàn ông nói trong khi chẳng buồn rời mắt khỏi bộ xương. Harry bồn chồn nhích người đi dưới ánh mắt trời như thiêu đốt. Nóng quá, cậu nghĩ, đặc biệt là còn vào một ngày cuối hè như thế này. Chiếc áo chùng treo trên người nặng nề và dính nhớp mồ hôi, không mảy may lay chuyển bởi cơn gió nhẹ. Người đàn ông kia - nhỏ con, đeo kính và có một bộ râu tiêu muối được cắt tỉa gọn gàng - lại có vẻ như không bị cơn nóng ảnh hưởng chút nào cả. Ông mặc một chiếc áo chùng có màu ngà của đội khám nghiệm tử thi, và bằng cách nào đó, trông nó thật lạnh lẽo và u ám.

Một tiếng tách vang lên vang vọng khắp cánh đồng. Cả Harry và người đàn ông kia đều xoay lại nhìn. Người chụp ảnh - một nữ phù thuỷ cao, vai rộng với một chiếc mũi quý tộc - cũng đang nhìn họ.

"Tôi có việc khác lúc ba giờ rồi, Butterworth." Bà nói. Còn người đàn ông tên Butterworth thì cho bà một ánh nhìn đầy bực dọc.

"Tôi sẽ thi triển thần chú, rồi bọn tôi sẽ không phiền bà nữa đâu." Ông nói ngắn gọn. Người phụ nữ chờ đợi, bàn tay bà sốt ruột cứ khua khoắng trên nút chụp. 

Butterworth thi triển bùa. Mấy con số lờn vờn ở trên bộ xương như bị cuốn vào trong làn sóng nhiệt. "Năm năm," ông nói, trong giọng còn có chút thoả mãn. Ông  luôn thích khi mình là người đúng.

Harry đổi chân trụ. Phần tóc dưới cổ bết vào vì mồ hôi dưới gáy.

"Tháng nào?" Harry hỏi, ước gì anh có thể rời đi ngay, quay lại những căn phòng lớn mát lạnh của Bộ. Butterwork búng cây đũa phép.

"Giữa tháng Một và tháng Tư."

Harry thở dài. Butterworth thì có hơi bực dọc.

"Người chết càng lâu thì độ chính xác càng thấp. Tôi không thể giúp gì hơn được nữa đâu."

Ít ra... nó vẫn khá gần với vụ án của Harry.

"Đó có thể là Fenwick," anh nói, "anh ta mất tích vào tháng Ba năm 2001. Cây chổi của anh ta được tìm thấy cách đây không xa. Có thể khớp nhau." Nhưng anh cũng không để mình hy vọng quá; thất bại nhiều lần đã dạy cho anh sự cẩn trọng.

"Chúng tôi sẽ lấy mẫu để mang về văn phòng," Butterworth nói. "Tôi sẽ báo cho cậu trong vòng một tuần."

"Nhanh vậy." Harry ngạc nhiên. Những vụ án treo thường sẽ không được ưu tiên như thế.

Butterworth nhún vai. "Tháng này cũng không có mấy việc mà. Cậu có thể rời đi nếu cậu muốn. Giờ tôi sẽ lấy mẫu và quý bà Glassbrook đây sẽ hoàn thành việc chụp lại hiện trường. Những người còn lại cũng sẽ đi theo sớm thôi."

"Cảm ơn ông."

Harry Độn thổ đi mất với một tiếng bụp theo sau.

* * *

Khi Harry còn là một Thần Sáng chỉ mới tập tãnh vào nghề, một cậu trai hai mươi tuổi với đôi mắt sắc bén tràn ngập sự nhiệt huyết, bàn tay trắng cầm đũa phép và đầu óc minh mẫn như ánh mặt trời sáng rọi, anh đã nghĩ mình biết chính xác công việc của mình là gì. Cứu người khác thông qua những công việc hữu hình như: Chạy đua dọc theo các con hẻm và phóng bùa đi như những con thỏ sợ hãi, những pha tắc bóng bầm tím và những câu thần chú phản công hào nhoáng.

Anh đã từng rất giỏi phần đó. Rất giỏi. Nhưng, như những người giám sát của anh đã giải thích một cách thận trọng, anh ấy không giỏi ở khía cạnh điều tra.

"Đó là lí do tại sao ta có thám tử," Harry đã cãi lại như thế, và những người giám sát của anh đã thay đổi cách diễn đạt trước khi nói rằng một Trưởng Thần sáng - chẳng hạn - cần phải có một tâm trí được mài dũa cẩn thận trước những tình tiết phức tạp tinh vi của từng vụ án. Họ đều nhất trí rằng kỹ năng là điều mà một Trưởng Thần Sáng cần có. Chứ không phải chỉ có sức mạnh thô sơ và phép thuật điêu luyện.

"Tôi không phải Trưởng Thần Sáng," Harry đã chỉ ra một cách hữu ích.

"Chưa," họ đáp.

Và chỉ với một từ như thế, Harry đã được phân đến làm việc ở Phòng Điều tra trong mười tám tháng tới. Anh ấy không hài lòng lắm về điều đó và đã có nhiều lời lẩm bẩm về việc 'bỏ lỡ chuyến đi thực tế'. Những người giám sát của anh đã trở nên nhẹ nhàng một cách thích hợp, nói với Harry rằng anh đã vượt trội hơn mọi Thần sáng cho đến nay về vấn đề sử dụng đũa phép thực tế và không cần phải lo lắng về kỹ năng của anh ấy sẽ bị thui chột.

Người Giám sát mới của anh —  Bộ trưởng của Phòng điều tra, Clara Holdsworth còn có khả năng ngoại giao kém hơn nhiều.

"Những Thần Sáng như cậu," bà đã nói vào lần gặp mặt đầu tiên, "xem công việc cứ như một trận Quidditch. Như thể các cậu là tầm thủ và mọi người chỉ là mấy trái Snitch thôi vậy."

"Có gì sai với chuyện đó chứ?" Harry đã vặn lại, cảm thấy khá phòng thủ, và miệng Holdsworth mím lại. Bà đã giao cho anh một vụ án chưa được giải quyết cho nhiệm vụ đầu tiên của anh - một hồ sơ cổ từ năm 1949 - và Harry đã coi đó là một sự xúc phạm có tính toán. Thậm chí không có gì mới mẻ và thú vị, chỉ là những tập tin cũ về con người đã qua đời từ rất lâu rồi. Anh đã thực hiện một nỗ lực nửa vời trước khi đặt nó vào đáy ngăn kéo bàn làm việc của mình. Ít nhất thì vụ Fenwick thực sự diễn ra trong thập kỷ hiện tại; Harry coi đó như một sự nâng cấp nhẹ.

Nhưng sau sáu tháng từ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, anh vẫn không hiểu được bài học mà mình phải học là gì.

* * *

Một tập hồ sơ được thả lên bàn Harry.

"Chúc mừng cậu đã kết thúc vụ của Fenwick," Holdsworth nói. Bà còn chẳng thèm cười lấy một cái. Chỉ có một chút ấm áp mờ nhạt trong giọng bà thể hiện là bà đang khen anh. "Đây là nhiệm vụ mới nhất của cậu."

"Cảm ơn."

Bà rời đi. Harry rất đánh giá cao sự thẳng thắn của Holdsworth; bà chỉ nói khi cần, và rời đi khi hết việc.

Màu xanh nhạt của tập tài liệu biểu thị đây là một vụ án chưa được xử lý, nhưng điều đó có thể có nghĩa là bất cứ vụ án nào từ hai năm trước cho đến những vụ cổ từ những năm 1920. Anh lật qua mục lục và đến trang đầu tiên, nơi các thám tử đầu tiên phụ trách vụ án sẽ tóm tắt các sự kiện.

Số vụ án: L10-332-5
Ngày lưu trữ: 10 tháng 9, 2003
Phân loại vụ án: Mất tích
Tên: MALFOY, Draco
Tên khác: Không

Harry dừng ngay tại đó. Anh đặt tập hồ sơ xuống và đứng lên, rồi lại tự hỏi rằng anh đang định đi đến nơi đâu. Đến chỗ Ron, để cho cậu ấy xem tập hồ sơ à? Hay là Hermione, để hỏi cậu ấy có ý kiến gì sao? Anh lắc đầu. Chuyện này cũng chẳng còn mới lạ gì với họ nữa. Lucius Malfoy đã mất tích vào mùa hè của năm 2002 và Draco Malfoy đã, như mọi lần, bắt chước cha mình và biến mất một năm sau đó. Harry, người đang trong giữa quá trình huấn luyện Thần Sáng và trong cuộc sống mới vội vã của mình — đính hôn với Ginny, mừng đám cưới của Ron và Hermione, tránh mặt các phóng viên khi anh vui vẻ Độn thổ đến những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với Neville và Luna và tất cả những người còn lại - hầu như không để ý gì đến tin tức đó. Malfoy có lẽ đã rút lui đến một biệt thự ở Ý đầy nắng hoặc lâu đài Pháp cùng với người cha được cho là đã mất tích của mình, Harry đã nghĩ một cách không mấy tử tế. Ừm thì, ít nhất thì nhà Malfoy đã bị nghiệp quật: Lucius, không như Draco, vẫn đang chờ xét xử vào thời điểm ông ta mất tích và lệnh bắt giữ ông cũng đã được ban hành. Các Thần sáng đã bắt được ông vào mùa đông năm 2003. Các đồng nghiệp của Harry đã cực kỳ hưng phấn sau khi theo dõi và bắt giữ được Lucius Malfoy dù rất khó lần theo ông ta, nhưng cay đắng là, chiến thắng kéo dài không lâu  - Lucius chết trong quá trình bắt giữ do một lời nguyền phản tác dụng .

Harry lắc đầu, mang suy nghĩ của anh trở về với thực tại, và nhìn xuống tệp hồ sơ phía dưới, cố gắng ép bản thân bình tĩnh đọc nó. Phải khách quan lên, anh tự nhắc nhở mình. Phải chuyên nghiệp lên.

Trong đó liệt kê ra vài chi tiết thông thường. Quốc tịch, giới tính, chiều cao, cân nặng, tính chất thể trạng, trang phục đã mặc vào lần cuối cùng được nhìn thấy. Không có gì trong số đó là bất ngờ cả. Tất nhiên, cả phần 'đặc điểm phân biệt' ghi chú Dấu hiệu Hắc ám ở cẳng tay trái và 'vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm ở lưng dưới' cũng thế. Malfoy trông có vẻ hơi thiếu cân, Harry đánh dấu lại, cau mày ở phần chiều cao/cân nặng.

Nói chung là ghi chú ngắn gọn. Nên anh lật sang trang khác.

Hoàn cảnh mất tích, tiêu đề nêu rõ và sau đó được viết bên dưới: Được nhìn thấy lần cuối ở Sở Cú Eeylops, Hẻm Xéo (4 giờ chiều, ngày 09 tháng Chín 2003).

Ghi chú rất ngắn gọn, Harry suy nghĩ.

Vâng, mọi vụ án đều phải bắt đầu từ đâu đó. Anh lật qua trang, bỏ qua phần bằng chứng. Thám tử đã lấy một ký ức từ Herbert Higgs, chủ sở hữu của Eeylops Owl Emporium.

Đã tới lúc tới thăm kho chứa bằng chứng, và dùng cái Chậu Tưởng Ký rồi.

* * *

Con cú kêu nhẹ nhàng, có thứ mùi gì đó như là của sinh vật sống trong không khí. Tiếng lông chim xào xạc, tiếng gỗ cọt kẹt dưới nắng ấm. Mùi mùn cưa như mùi chuột đồng làm tổ trong chuồng. Cửa hàng tối tăm và khép kín, những mái nhà phía trên rải rác những con cú và những bức tường xếp đầy những hộp đựng đồ dùng cho thú cưng.

Harry nhìn xung quanh ký ức nhưng anh không thấy Malfoy đâu cả. Người chủ cửa hàng - một người đàn ông to lớn mặc áo choàng đỏ, với mái tóc bạc đã buông xõa - đang đưa một túi đựng thứ gì đó cho một phù thủy trẻ.

"Hai giọt mỗi ngày và con cú của bà sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vào cuối tuần," người đàn ông tử tế nói. Bà phù thủy gật đầu và đưa cho anh ta một nắm quả hạch, sau đó quay người bỏ đi.

Không đầy một phút sau, cánh cửa lại mở ra, khiến chiếc chuông bạc rung lên. Draco Malfoy bước vào bên trong. 


Harry nhíu mày, cẩn thận quan sát xem Malfoy có manh mối gì về sự biến mất của hắn không. Rốt cuộc thì đây là lần cuối cùng có ai nhìn thấy hắn. Và đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Malfoy kể từ Trận chiến Hogwarts. Ít nhất thì mô tả trong hồ sơ là đúng, nhưng Harry cho rằng họ đã lấy chi tiết trực tiếp từ ký ức này. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ hẹp chiếu vào chiếc móc nhỏ trên chiếc áo choàng du lịch màu đen của Malfoy. Một quả snitch bạc, Harry nghĩ khi kiểm tra kỹ hơn, không lớn hơn móng tay ngón trỏ của Harry.

"Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Người bán hàng nói một cách cứng nhắc. Malfoy liếc nhìn anh.

"Tôi cần một con cú. Tốc độ không quan trọng bằng độ chính xác."

Malfoy trông có vẻ như cần một bữa ăn ngon, nhưng Harry đã đoán trước được sự ốm yếu này từ thông tin hồ sơ. Trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, Harry nghĩ, khi để ý đến quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Malfoy. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt đáng chú ý; không có gì hơn ngoài việc Harry cũng trông y như thế sau một ngày dài ở văn phòng. Hắn nói mà không có vẻ kiêu ngạo thường thấy, làm ra vẻ nhẹ nhàng lịch sự, nhưng Harry không thể phát hiện ra điều gì khác thường ở Malfoy. Anh quan sát người chủ cửa hàng đưa ra đề xuất của mình và Malfoy chọn một con cú trông rất bình thường.

"Tôi còn có việc phải làm," Malfoy nói, đưa cho người chủ cửa hàng một nắm đồng galleon. Ông chủ tiệm gật đầu. 

"Cậu có thể lấy nó sau hoặc cho nó địa chỉ của cậu và nó sẽ tự bay tới đó." Người bán hàng đưa cho Malfoy một mảnh giấy và một cây viết lông ngỗng. Đúng lúc đó, một khách hàng khác bước vào cửa hàng và người chủ vội vã chạy đi, để lại Malfoy viết địa chỉ và buộc vào chân con cú. Một lúc sau, Malfoy mở cửa, để con cú bay ra ngoài và bước ra đường. Chỉ trong vài giây, hắn biến mất. Harry đi đến bên cửa sổ, nhưng vì đây chỉ là ký ức của người bán hàng nên con phố chẳng khác gì một vệt mờ màu be. Những ký ức tiếp theo chỉ tập trung vào khách hàng mới. 

Chà, điều này hoàn toàn vô dụng. Harry đi ra khỏi ký ức với một tiếng thở dài.

Dù nhìn thế nào đi nữa, anh cũng phải thừa nhận những suy đoán của mình là sai. Draco Malfoy chắc chắn không hề 'biến mất' đến một dinh thự xa hoa ở đâu đó. Mọi tình tiết đều dẫn đến một kịch bản có thể xảy ra nhất: Malfoy bị cưỡng bức đưa đi. Hắn đã mặc quần áo ấm áp cho thời tiết mùa thu nhưng lại đi khá nhẹ nhàng, không mang theo hành lý. Hắn đã đề cập đến việc làm những việc vặt khác và không muốn mang theo con cú bên mình trong khi hắn hoàn thành chúng.

Harry nhớ lại rằng Malfoy đã rẽ trái khi rời khỏi cửa hàng. Chỉ có một vài cửa hàng ở bên trái của chợ cú và sau đó dẫn thẳng tới Quán Cái Vạc Lủng. Không có người chủ cửa hàng nào khác từng nhìn thấy Malfoy, hồ sơ ghi lại, và hắn cũng không đi qua quán Cái Vạc Lủng. Có lý do cho thấy rằng ở đâu đó trong khoảng cách ngắn giữa Sở Cú và Cái Vạc Lủng, Malfoy đã biến mất.

Harry lại đi vào ký ức. Lần này - sau khi đã có được bản phác thảo toàn bộ sự việc - anh ấy tập trung vào những chi tiết nhỏ. Cảm giác thật kỳ lạ khi làm như vậy, nhưng anh bước thẳng tới chỗ Malfoy, nheo mắt lại, kiểm tra xem có gì đáng chú ý không. Harry để ý thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài nút bên dưới áo choàng, và chiếc quần dài màu xám được gấp gọn gàng. Có phải hắn đang mong đợi đi đến một nơi nào đó cần mặc trang phục lịch sự? Y áo có chất lượng tốt nhưng bình thường; những chiếc áo chùng mà bất kỳ phù thủy giàu có nào cũng có thể chọn mặc để làm việc vặt.

Malfoy quay lại và bước một bước đến gần lũ cú, gần như bước qua Harry; Harry né tránh theo bản năng. 

"Tôi e rằng tôi không thích cú đại bàng," Malfoy nói với người chủ cửa hàng. 

"Chà, nếu bạn không quan tâm đến dòng cú đại bàng của chúng tôi thì tôi có thể giới thiệu vài con cú chuồng được không?"

Harry nhớ lại rằng Malfoy có một con cú đại bàng ở trường Hogwarts. Thật kỳ lạ khi hắn nói rằng hắn không thích chúng.

Malfoy lại xoay người lần nữa, ánh nắng lấp lánh trên chiếc móc bạc nhỏ. Harry nghiên cứu nó một lúc. Đối với anh, điều đó thật bất thường, nếu vì anh mong đợi một chiếc móc cài lớn và được trang trí tinh vi - một thứ xứng đáng với sự giàu có đó. Có lẽ nó nên là một con rắn lớn bằng vàng với những viên ngọc chạm làm mắt. Chứ không phải là một quả snitch bạc nhỏ.

Có lẽ Harry chỉ bị cuốn hút bởi vì đó là thứ mà anh sẽ mặc, thứ mà anh sẽchọn.

Trên thực tế, trang phục của Malfoy có rất ít chi tiết trang trí. Bộ đồ trông đẹp đấy, Harry đoán với một cái nhìn khác, nhưng chúng trông không có gì đặc biệt cả. Không có đường khâu hoặc hoa văn cầu kỳ, và áo choàng trơn. Chiếc áo choàng cũng không có trang trí; một chiếc áo choàng du lịch đơn giản không có mũ trùm đầu. Cây đũa phép của Malfoy chắc hẳn phải nằm trong túi đâu đó, vì Harry không thể nhìn thấy nó ở đâu cả.

"Con đó thì sao, thưa ngài?" Người chủ tiệm hỏi Malfoy. Harry ngước lên và nhìn Malfoy gật đầu với con cú trông có vẻ giản dị.

Địa chỉ của Malfoy. Con cú có bao giờ xuất hiện ở đó không? Có lẽ nó đã bỏ đi nếu Malfoy không cho nó vào. Lẽ ra nó phải quay lại cửa hàng chứ. Harry ngó qua vai Malfoy khi hắn viết địa chỉ, nhưng một lần nữa ký ức lại hạn chế anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy những gì mà mắt của ông chủ cửa hàng nhìn thấy, còn ông chủ cửa hàng thì chưa bao giờ nhìn thoáng qua địa chỉ của Malfoy. Khi Harry nhìn vào tờ giấy da, tất cả những gì anh thấy lại là một vệt mờ màu be.

Có người đột nhiên vỗ vai anh và ký ức tan biến.

* * *

"Cái gì thế?" Harry hỏi một cách bực dọc, nhấc đầu khỏi cái Chậu Tưởng Ký.

"Ồ, đó là một cách tuyệt vời để chào hỏi người bạn cũ, đúng không?" Ron ngồi phịch xuống cái ghế đối diện bàn Harry.

"Mình đang xem dở đoạn ký ức mà."

Ron nháy mắt. "Không muốn biết. Thấy đồng nghiệp của cậu trên đường đến, anh ta đang điều tra một vụ án phù thủy nhỏ biến mất ở Leeds. Con bé còn nhỏ lắm, còn chưa đủ năm tuổi nữa."

Harry cũng không đặc biệt thích những vụ này lắm.

"Hôm nay có cuộc tấn công ở Grimwright à?" Anh hỏi, đổi chủ đề.

Ron sáng lên như thể đang là Giáng sinh, đôi mắt lóe lên khi cậu nghiêng người về phía trước. "Bồ tèo. bồ sẽ không tin được đâu. Bọn mình đã canh gác nơi này hàng tháng trời rồi..." 

Ừ, Harry nghĩ. Anh từng là một thành viên của độiAnh lắng nghe câu chuyện của Ron, tự hỏi có bao nhiêu cường điệu và bao nhiêu là bịa đặt hoàn toàn.

Nhưng một câu chuyện hay vẫn sẽ là một câu chuyện hay.

Và, như anh đã học được từ sự phân chia này, một câu chuyện có thể được tìm thấy trong những chi tiết nhỏ nhất: một đường khâu trên áo choàng, một nụ cười xuyên qua căn phòng, một bàn tay run rẩy yếu ớt. Anh có thể chọn ra một câu chuyện từ vết bầm tím nhảy múa trên các đốt ngón tay của Ron, từ những giọt máu trên cổ áo cậu, từ cách đầu gối cậu run rẩy khi kể lại câu chuyện của mình.

Điều dễ dàng khi trở thành Thần sáng đó là, Harry nghĩ, là nếu anh nhìn vào một bức tranh và không thấy thứ mình muốn, anh sẽ thay đổi bức tranh đó. Anh có thể bắt đầu cuộc giám sát mới, thẩm vấn một nghi phạm khác hoặc sử dụng những người cung cấp thông tin khác.

Nhưng vấn đề với những vụ án chưa được giải quyết là anh không thể thay đổi được bức tranh đó.

 Anh chỉ có thể nhìn chăm chỉ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro