8. Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

***

Harry hoàn thiện bức tranh của mình trong lo lắng. Đã tám giờ tối rồi, và nó ra sức áp chế dòng phép thuật đang chảy loạn xạ trong người xuống bằng những nét vẽ. Mỗi lần cảm xúc của nó bất ổn thì năng lượng trong nó cũng muốn bộc phát theo.

Nó bất an quá.

Ngày mai là ngày Năm tháng Sáu, và nó giả vờ như rằng nó không hề biết đấy là sinh nhật Malfoy. Phải rồi, năm nào cũng thấy thằng đấy đón sinh nhật hết sức khoa trương với một mớ bánh kẹo cùng những món đồ đắt đến tục tĩu do cha mẹ nó gửi qua thư Cú kia mà, không biết cũng khó.

Có chuyện gì đã xảy ra với Malfoy kia chứ? Có khi nào cậu ta đã cong đuôi mà chạy biệt xứ rồi không? Vì sao cậu ta lại không ở với gia đình nữa, chẳng phải cậu ta sống cả đời chỉ để trung thành phục vụ cho gia đình của mình thôi sao?

Và Harry ước gì mình không nghĩ đến thằng đó nhiều đến vậy. Đã bao lâu rồi Harry chưa gặp lại cậu ta sau cuộc chiến nhỉ? Và nếu gặp lại rồi thì hai người đáng ra phải đối xử với nhau như thế nào đây? Chắc chắn họ không thể nào trở về như ngày trước, coi nhau là kẻ thù và cạnh khoé nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mà thật ra, họ đã không còn làm mấy trò trẻ con đó kể từ hồi năm sáu rồi, khi mà Malfoy ra sức trốn tránh nó và trốn tránh tất cả mọi người để khỏi bị nghi ngờ.

Rồi dòng ký ức lại chuyển dời tâm trí của Harry về dáng vẻ của Draco Malfoy hồi năm sáu, máu chảy đẫm từ ngực đến cổ lên tới tận khuôn mặt – một vết thương xấu xí và tàn nhẫn, mà không ai khác ngoài chính bản thân nó đã gây ra cho người ta.

Harry nhăn mày khổ sở. Có lẽ nó đã có thể thấy tự hào vì những chiến công mình lập được cho thế giới phù thuỷ, nếu như trong quá trình đó nó không làm tổn thương vô số người và thực hiện cả tá điều phạm pháp và chẳng đẹp đẽ gì. Nó nhìn trân trân xuống bàn tay chai sần dính đầy vụn chì và thấy những vết chàm vô hình in trên đó. Đáng lẽ nó đã có thể vờ như không thấy chúng và tận hưởng vinh quang, hạnh phúc của riêng mình, nhưng như nó nói rồi đó – không cuộc chiến nào mang đến sự công bằng, và không phe nào bước ra khỏi chiến tranh mà hoàn toàn nguyên vẹn. Chứng kiến những điều đã xảy ra, bản thân nó không thể nào mà bật đèn sáng mãi để lấn át đi bóng tối bên trong con người của mình.

Nó cố gắng di dời đầu óc sang những ký ức khác về Draco Malfoy. Giờ đây những lần cãi nhau của hai đứa không còn để lại quá nhiều nỗi ghét bỏ trong tâm trí nó nữa. Malfoy xấu tính, khó ưa và được nuôi dạy theo kiểu thượng đẳng, đúng, nhưng nó không phải một đứa khát máu và sẵn sàng giết người để đeo đuổi mục đích của bản thân. Suy cho cùng thì thằng ấy chỉ là một đứa ham thích sự chú ý và muốn được chứng tỏ bản thân mà thôi.

Harry lục lọi lại những lần ấy, những lần Malfoy ngạo nghễ trên chiếc chổi của mình, mái tóc nó vàng ươm và phát sáng dưới nắng ban mai, mắt lóe lên đầy nguy hiểm và một nụ cười mỉa luôn hiện diện trên môi, sẵn sàng phóng ra lời lẽ cay độc bất cứ giây phút nào. Cậu ta lúc nào cũng trù ẻo Harry vào mỗi mùa Quidditch, ba hoa rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng mà có bao giờ thắng nổi với Harry đâu. Hay những lần Harry có gì mới và Malfoy lúc nào cũng chồm người từ bàn Slytherin qua để mà khịa nó cho bằng được, những lời mà Harry có thể dễ dàng phản ngược trở lại để cho thằng đấy vỡ lẽ rằng không phải mỗi mình cậu ta biết mỉa mai là gì. Dù sao thì Harry cũng lớn lên với những con người vô cùng thành thạo thói mỉa mai kia mà.

Cho nên nói thật, nếu có ai đó ngồi ghi lại điểm cuộc đấu khẩu giữa nó và Malfoy, thì nó không thể nào mà thua được. Và Malfoy rõ ràng cũng ý thức được là thế, nhưng cậu ta chưa từng bỏ cuộc với mấy trò vô nghĩa đấy của mình. Cậu ta đặc biệt rất sáng tạo trong việc nghĩ cách hạ nhục Harry, tới mức làm Harry thật lòng chẳng biết phải nói gì khi nhìn thấy cậu ta tốn công tốn sức đầu tư vào mấy chuyện vớ vẩn đó đến vậy. Cậu ta không thích bắt nạt Harry theo kiểu đơn giản, như ném mấy lời nguyền vấp chân hay thần chú kim châm vào học sinh Gryffindor  mà cậu ta hay làm – thay vào đó lại bày vẽ hết sức lắm trò. Từ việc gấp cho Harry một con hạc giấy xấu tính (và thật lòng luôn ấy, cậu ta thật sự đã ngồi vẽ Harry đấy à?), đến chuyện ngồi sáng tác vũ điệu Giám ngục và tập luyện trước với mấy đứa tôi tớ để dọa Harry vào tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Và nếu như Harry nhớ không lầm và người ta đồn không sai, thì cậu ta còn rảnh tới mức ngồi thiết kế rồi sản xuất một loạt huy hiệu Potter Thúi Hoắc hồi diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật nữa chứ. Harry thiết nghĩ với cái CV của cậu ta mà nộp vô Tiệm Giỡn chắc được nhận liền tay luôn á.

Và sau tất cả những gì mà Malfoy đã làm – để chứng minh cho Harry thấy là cậu ta rất ghét nó và ghi thù với nó – cậu ta vẫn không lật tẩy Harry dưới áp lực của Bellatrix Lestrange, dưới sự an nguy của gia đình cậu ta và dưới ách đô hộ của Voldemort.

Không thể nào hiểu được, Harry không thể nào hiểu được. Rốt cuộc cậu ta thực sự nghĩ gì, về Harry, về bản thân cậu ta sau cuộc chiến. Và thật lòng thì cậu ta có quan điểm và lập trường gì trong chuyện này sau tất cả?

Liệu cậu ta có đi xa tới mức làm cái chuyện gì mà cậu ta không nên làm hay không, xét thấy chỗ đứng của cậu ta sau cuộc chiến giờ đây đã có phần sụp đổ đáng kể? Liệu cậu ta có biết mình đã được giảm án rồi không?

Harry dừng ngón tay đang vẽ của mình lại. Nó phát hiện ý định ban đầu của nó – vẽ Prince – đã không thành công, khi mà hiện hữu trên nền canvas giờ đây là bức chân dung của một chàng trai với mái đầu vàng đến tiệm cận sắc trắng, cùng đôi mắt xám loang loáng bạc và nụ cười nhếch môi quen thuộc trong đồng phục Hogwarts.

Nó thở dài, trân trân nhìn bức vẽ. Quá giống. Nó chưa từng nghĩ mình có thể vẽ ai đó chỉ dựa trên trí nhớ của bản thân mà có thể giống đến như vậy – ngay lần đầu tiên nữa chứ. Nó đã phải nghiền ngẫm và sửa rất nhiều lần mới hoàn thiện được chân dung của ba má nó, chú Remus và chú Sirius – đấy là chưa kể nó còn có hình ảnh để dựa vào rồi đấy.

Nó lật mấy tờ giấy vẽ của mình ra và chăm chăm ngắm chúng một hồi. Hít vào, thở ra. Mỗi lần đi vào bế tắc, Harry thường xuyên nhớ lại những lời khuyên của chú Sirius và chú Remus. Đó giờ nó vẫn luôn xem hai chú là hình mẫu để mình noi theo, bởi một lẽ hiển nhiên rằng nó chẳng được gặp ba má nó là mấy.

Lần đầu tiên biết đến chú Sirius, chú vốn là một tên tội phạm bị truy nã – ừa thì, bằng cách này hay cách khác, cũng na ná trường hợp của Malfoy bây giờ vậy. Và nó nhớ người ta đã rất mất công nhưng không cách nào mà tìm ra được chú, dẫu rằng chú có bị đánh dấu để ngục Azkaban có thể theo dõi sát sao và lần theo vết tích. Ừ thì, đó vốn dĩ do chú là một Hóa thú sư chưa được đăng ký, cho nên có thể dễ dàng lẩn trốn và ém đi dấu vết của mình mà không bị phát hiện. Cũng giống như Đuôi Trùn vậy, hắn đã thành công lẩn trốn và khiến mọi người tin sái cổ rằng mình đã chết suốt cả mười hai năm cũng nhờ hắn thành thạo được phép Hóa thú...

Khoan đã–

Khoan đã.

Ôi chết tiệt, có lẽ nào.

Harry phải đi tìm Hermione gấp để hỏi cô nàng về chuyện này thôi.

**

Draco đang mắt đối mắt nhìn Granger. Má nó chứ. Dù đúng thật đây là những gì cậu muốn, nhưng cậu không nghĩ con nhỏ Granger lại là đứa sẽ quyết định cho số phận của mình (và thề luôn, không đúng lúc một xíu nào). Nhưng cái chuyện quan trọng ở đây là làm thế nào mà con nhỏ đấy biết được? Draco nhớ từ khi về nơi này, cậu rất ít khi đụng chạm gì với cô ta. Phần lớn Draco chỉ ngoan ngoãn và an phận làm cú của Potter thôi, chưa bao giờ đi tiếp xúc với Granger hay người nhà Weasley cả.

"Tao không hề chơi xỏ gì hết. Thằng đấy tự bỏ tiền mua tao về," Draco đáp.

Và đương nhiên là Granger đâu có hiểu. Tất cả những gì cô ta nghe được từ Draco là mấy tiếng 'éc, éc éc'.

Draco kiêu ngạo hếch mặt nhìn Granger đang nhăn mày đầy khổ sở. Cuối cùng thì cũng tìm được một thứ mà cô ta còn lâu mới out trình được cậu.

Nhưng Granger không để cậu đắc ý được bao lâu. Cô ta rút đũa phép ra, và nhẩm: "Homophus."

Trước khi Draco kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã thấy một cơn đau nhói lên và râm ran khắp người, có cảm tưởng như xương khớp đang nấu chảy ra trong cơ thể rồi đột ngột rắn lại và liên tục chắp nối, muốn bung ra làm nứt hết da thịt. Tứ chi của loài cú dần dần thu vén rồi lại vươn ra, Draco cảm nhận rõ cơ thể mình đang trải qua một giai đoạn biến đổi, vừa đau đớn nhưng cũng vừa tự do, như thể một con bướm đang bứt mình ra khỏi kén.

Phải mất một lúc Draco mới ổn định và biết mình đã trở lại thành người.

(May quá vẫn còn mặc quần áo.)

Granger đang đứng khoanh tay trước mặt cậu, khuôn mặt cô ta vô cùng nghiêm túc và lóe lên tia giận dữ. Bàn tay của cô ta nổi gân hết cả lên – hình như cuộc chiến làm cô ta thay đổi so với trước, người cô ta đó giờ vốn nhỏ nay bỗng dưng lại có chút rắn rỏi và dữ dằn hơn xưa nhiều. Draco thấy mình đổ mồ hôi hột, rồi hắng giọng và đứng thẳng trở lại.

"Tôi không làm gì sai cả. Tôi đã không thể trở lại hình người."

Rồi trước con mắt khó tin của Granger, Draco trình bày lại sự việc vào đêm thứ Sáu ngày hôm đó, cũng như những gì mà cậu đã tìm thấy trong quyển sách ở nhà Malfoy.

Cũng may, Granger là một con nhỏ chịu lắng nghe trước rồi mới xử chuyện sau. Nếu trước mặt là Potter hay Weasley chắc cậu đã gãy cổ từ lâu rồi.

"Tại sao lại có sự trùng hợp đến mức đó cơ chứ?" Granger nói, rất bực mình. "Có chút khó tin nếu nói những chuyện này không được sắp đặt trước hay là âm mưu gì của mấy người đấy. Cậu có biết là Harry đã thực sự nghiêm túc muốn đi tìm cậu, cậu có biết là cậu ấy đã giúp đỡ cậu giảm án bằng mọi giá không? Vì cái lý do gì tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ vô ơn cố tình muốn trục lợi và tổn thương cậu ấy đâu."

"Không!" Draco khổ sở thốt lên, đương nhiên là không thể nào kỳ vọng Granger tin lời của cậu khi chỉ có nhiêu đó rồi. "Thứ nhất, tôi không hề mượn nó và cũng không cần gì đến nó phải giải oan gì cho tôi cả, ngay từ đầu tôi đã thực sự có ý định muốn ra đầu thú. Thứ hai, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nếu thích cô có thể dùng Chân Dược và kiểm chứng lời tôi nói có phải là sự thật hay không. Tôi không hề muốn kéo Potter vào chuyện của mình, nhưng tôi gặp tai nạn và tôi thật sự cần giúp đỡ để trở lại hình người. Và khi đó tôi sẽ tìm cách giải thích và trả ơn người giúp sao cho thỏa đáng. May mắn thay Potter lại xuất hiện trong Viện cú và tôi chỉ quen mỗi mình nó trong đám người vào tiệm, và nói thật thì tôi thật sự rất lấy làm cảm kích vì nó đã giúp đỡ tôi đến tận giờ phút này. Tuy nhiên đây là chuyện tôi không hề mong muốn sẽ xảy ra, cô biết chứ?"

"Thế tại sao ngay từ đầu cậu không ra tín hiệu để được giải cứu sớm hơn?"

Và đây rồi, câu hỏi mang tính quyết định.

"Tôi không thể giao tiếp hay làm được gì trong bộ dáng này, đúng chứ? Kể cả khi tôi muốn viết chữ hay gì cũng rất là khó khăn cho tôi để có thể làm chuyện đó. Cô có biết là ngay cả đọc chữ cũng khó xử lý hơn nhiều với bộ não của loài cú không? Hơn hết nữa, nếu cô có đọc sách thì sẽ rõ," Draco lườm cô ta. "Trong hình dạng hóa thú, suy nghĩ của phù thủy có xu hướng tối giản hóa đi rất nhiều. Tôi biết là mình muốn trở về dạng người, nhưng tôi thường xuyên bị đánh lạc hướng và phải ưu tiên cho bản năng của mình. Điều đó làm tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng để tìm giải pháp đó thôi. Cho tới khi cô phát hiện được." Cậu tiếp lời, đảo mắt. "Về chuyện đó thì, cảm ơn. Nhưng tại sao cô biết?"

Granger thở ra, nhìn chằm chằm xuống sàn như thể đang cố trấn tĩnh bản thân.

"Vào cái ngày cậu từ phủ Malfoy trở về và bị thương đấy, Harry đã đem cậu xuống và nhờ tôi chữa giúp," Granger nói. "Nếu như cậu có đọc sách thì sẽ rõ, những dấu hiệu và đặc điểm vật lý, như sẹo, tật khúc xạ, hay hình xăm – thường sẽ được giữ nguyên khi phù thủy hóa thú."

Và Draco mở to mắt. Ánh nhìn cậu ngay lập tức chuyển xuống cánh tay trái của mình – nó đã bị che phủ dưới lớp tay áo dài cậu đang mặc.

"Tôi đã thấy, cả vết sẹo trên ngực cậu và hình xăm ngay dưới cánh. Rất nhỏ, nhưng nhìn kĩ sẽ không bỏ lỡ được. Yên tâm, tôi vẫn chưa nói với ai vì khi ấy tôi vẫn còn chưa tin được. Harry không hề kiểm tra gì cậu cả. Cậu ấy chỉ mới thấy vết sẹo trên ngực thôi."

"Oh," Draco đáp, bỗng thấy mình trống rỗng và không biết phải nói gì. "Nhưng lúc đó là khoảng hơn một tuần trước rồi kia mà. Sao bây giờ cô mới lật tẩy tôi?"

Và dường như cô ta chỉ chờ cho cậu hỏi câu đó. Cô ta chỉ liếc cậu đúng một cái, rồi quay người lấy chiếc túi xách của mình, lôi ra một quyển sách: Nghệ thuật biến hình – Tất tần tật những điều cần biết về phép Hoá thú.

Đó chính xác là quyển sách ở thư viện trường cậu đã mượn mà chưa trả.

"Chúng tôi có phối hợp với Thần Sáng một chút, thể theo nguyện vọng của Harry," Hermione nói. "Và nếu cậu không biết thì, do lực lượng Thần Sáng quá thiếu hụt, nên chính các thành viên trong Hội Phượng Hoàng mới là người thay họ khám xét phủ Malfoy. Luna đã tìm thấy quyển sách này trong căn phòng của cậu và thật may, cô bé đã đưa cho tôi. Yên chí đi, Thần Sáng vẫn chưa được biết gì về chuyện đó — họ quá bận rộn để xử lý quá nhiều công việc, cậu biết chứ.

"Lúc trước, khi nhìn thấy hình xăm đấy, tôi có nghi ngờ nhưng không tin là có chuyện thực sự trùng hợp đến vậy. Nhưng khi tôi nhìn thấy quyển sách này, tôi mới thực sự dám khẳng định là ắt hẳn vụ án mất tích này có liên quan đến việc cậu là một Hóa thú sư," Granger dừng lại và mím môi một chút, tiếp lời. "Nếu có điều gì tôi có thể tiết lộ cho cậu biết, thì ắt hẳn đó là tôi đã từng gặp gỡ và đối đầu với ba Hóa thú sư chưa được đăng kí hợp pháp trong quá khứ rồi. Một trong số đó còn bị tôi bắt giữ và đe dọa đến tận sáu tháng liền. Cậu thấy sao?"

Draco xin được phép rút lại suy nghĩ trước đó của mình. Không có may mắn gì ở đây hết. Đụng độ cô ta không hề dễ chịu hơn hai thằng trai còn lại trong băng đảng chút nào, mà thậm chí còn nguy hiểm hơn. Bộ Ba Vàng cái gì chứ. Tam Giác Quỷ thì đúng hơn.

"Tôi không nghĩ mình là một Hóa thú sư. Ý tôi là, tôi đã cố thực hiện nghi thức trong khoảng thời gian năm Bảy như một biện pháp phòng thân, nhưng tôi đã không thành công khi nghi thức kết thúc. Lúc đó tôi không biến hình được. Nhưng– chẳng hiểu sao hôm thứ sáu hôm đó tôi lại có thể làm thế."

Granger nhíu mày, rồi lật quyển sách ra và dò tìm cái gì đó. "Trong này có nói là trong trường hợp khẩn cấp và cậu thật sự bị trọng thương, phép Hóa thú sẽ được kích hoạt nhanh hơn để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Vốn dĩ phép thuật này xây dựng ngoài việc để phá phách và làm trái luật, thì còn để phòng vệ kia mà.

"Và, như cậu nói," Granger đóng quyển sách lại, giải thích tiếp. "Trong tình huống trọng thương, khả năng cao là cậu đã tự động dừng lại phép Bế quan bí thuật của mình. Khi cậu hoàn toàn không còn sử dụng nó nữa, thì phần thú sẽ dễ dàng choán lấy cậu hơn."

Draco gật đầu. Có nói gì đi nữa cũng không thể phủ nhận cô ta là một phù thủy vô cùng sáng dạ. Draco nuốt ực một tiếng, rồi vươn tay ra. "Có thể cho tôi mượn quyển sách được không?"

Granger không nói gì, chỉ đơn giản đưa nó cho cậu.

Draco vội vàng lật ra chương sách mà mình đang đọc dở – trang thứ 504, cậu nhớ là như thế. Nhưng khi lật ra tới nơi thì...

Draco bỗng dưng thấy một nỗi sợ hãi đổ ập tới và hoang mang lật đi lật lại trang sách, nhưng càng lật cậu càng thấy đầu mình ong lên, có chút điên loạn.

"Granger, cô có can thiệp gì vào nội dung của quyển sách không vậy?"

"Sao cơ? Không hề," Granger nhìn cậu như người mất trí. "Vì sao tôi lại muốn làm thế cơ chứ?"

Nhưng Draco có lẽ sắp mất trí thật rồi. Cậu dí trang sách vào mặt Granger, kêu lên.

"Thế thì cô xem thử đi, tại sao quyển sách này lại thiếu mất hai trang cơ chứ?"

Quyển sách mà Draco đang cầm trên tay trông hết sức hoàn hảo, như mọi quyển sách khác khi vừa mới được mượn ra từ thư viện của trường. Chỉ khác một điều: hai trang — bốn mặt giấy từ 503 đến 506, ngay chương V mục 9 — Rủi ro và cách khắc phục, cũng là phần mà Draco đang đọc dở, đã biến mất không còn một dấu vết, thậm chí đến một vết xé cũng không. Như thể ngay từ ban đầu hai trang ấy vốn không hề tồn tại.

**

Cánh cửa phòng bật mở.

"Hermione ơi! Có chuyện này mình muốn nói với bồ," Harry xông vào, thấy cô bạn mình đang tồng ngồng đứng đó, hết sức sửng sốt trước sự hiện diện của mình, nhưng nó phải nói ra ngay lập tức. "Chuyện là mình nghĩ, có khả năng cao Malfoy là một Hóa thú sư! Vì Hóa thú sư có thể dễ dàng che giấu được vết tích của bản thân và không bị phát hiện, đó là lí do mà chú Sirius và Đuôi Trùn đã – oh, chào Prince. Mày thực hiện xong nhiệm vụ 'Mione giao cho rồi hả?"

Harry mỉm cười và cúi xuống xoa đầu chú cú, thì thầm mấy lời ngọt ngào với nó, rồi quay sang nhìn Hermione vẫn còn đang đứng như trời trồng.

"Harry!" Cô ấy bỗng thốt lên.

"Sao cơ?"

"Bộ bồ không biết lịch sự là gì hết hả?" Cô ấy nói, như thể đó là điều khó tin nhất trên đời.

"Mình xin lỗi!" Harry giật mình, giơ hai tay lên tỏ vẻ hối lỗi. "Mình tính gõ cửa, nhưng vì kích động quá... Mình xin lỗi, tại bình thường bồ vẫn dùng bùa Khóa nhưng mà tại lần này không có nên mình mở cửa xông vào luôn..."

"Mình có khóa mà! Mình đã dùng tận hai lớp Khóa lận đó!" Hermione nói, ngỡ ngàng.

"Vậy hả... Vậy chắc có vấn đề gì với thần chú của bồ rồi."

"Harry! Chuyện đó không thể nào xảy ra..." Hermione mất kiên nhẫn hít vào, như thể muốn nói: Mình không bao giờ làm sai cái thần chú cơ bản đó được, Harry à. Nhưng cô nghĩ lại rồi lắc đầu. "Thôi bỏ qua đi, tụi mình sẽ bàn tới cái chuyện phép thuật của bồ đang có dấu hiệu mất kiểm soát đến mức báo động sau. Nhưng chuyện quan trọng ở đây là... UI DA!"

Trước khi cô kịp nói gì, thì một cái cánh đầy lông đã quạt thẳng vào mặt cô và có tiếng chim ré lên tới tấp.

"Prince!" Harry hốt hoảng, vội vàng ôm lấy con cú không hiểu chuyện gì mà kích động tấn công cô ấy vào lòng.

"ANH HARRY! CHỊ 'MIONE! Em đã nói bao nhiêu lần là nhà mình nhỏ như cái lỗ mũi nên nếu có làm gì thì dùng Bùa Chặn đứng giùm!" Tiếng Ginny lại kêu to từ bên ngoài cửa.

"Anh xin lỗi!"

Cùng lúc đó, Ron đột ngột mở cửa xông vào.

"Cái gì, cái gì? Hai người tính làm cái gì ngay trong nhà của mình đấy hả?"

"Ôi không, Ron!" Harry khổ sở nói, ôm con cú trắng tinh, đang chớp mắt với vẻ hết sức là vô tội và đáng thương trong lồng ngực. "Con cú của mình đang tấn công Hermione, mình chỉ đang rút nó lại thôi."

"CON GÌ CỦA BỒ CƠ?"

Và thế là tối ngày hôm đó, Draco đã ngoạn mục thoát khỏi nguy cơ bị gây áp lực bởi bộ ba Tam Giác Quỷ bằng cách làm cho họ gây áp lực lên nhau.

***

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro