Chương 2: Bí Mật Của Rừng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đưa vào một căn phòng tối tăm trong lâu đài của sáu ma cà rồng, Sunoo cảm thấy như mình đang sống trong cơn ác mộng không thể thoát ra. Căn phòng được chiếu sáng yếu ớt bởi những ngọn nến đỏ, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên tường.

Cậu đi qua lại trong căn phòng, không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. “Tại sao mình lại ở đây? Rốt cuộc thì những người đó là ai?” Cậu tự hỏi, cảm giác bất lực khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn.

Cánh cửa mở ra, một trong những ma cà rồng bước vào, đó là Heeseung, với ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt nghiêm nghị. “Tôi là Heeseung. Tôi sẽ là người phụ trách việc tìm hiểu về cậu.”

“Heeseung, tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đi qua con hẻm và bỗng dưng thấy tôi ở đây.”

Heeseung đứng im lặng một lúc, quan sát mình bằng ánh mắt thâm trầm. “Có những quy tắc mà cậu đã vô tình phá vỡ. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, và cậu đã bước vào mà không có sự cho phép.”

Mình cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. “Quy tắc? Tôi không hề biết mình đã làm gì sai. Xin hãy cho tôi một cơ hội để giải thích.”

Heeseung không đáp ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn mình. “Có thể cậu mang theo một mối nguy hiểm tiềm tàng. Chúng tôi không thể để cậu ra ngoài khi chưa hiểu rõ về cậu.”

“Tôi không biết gì cả!” Sunoo kêu lên, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. “Tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt.”

Heeseung nhướn mày, dường như không bị thuyết phục. “Chúng tôi không thể đánh giá cậu chỉ qua những gì cậu nói. Chúng tôi sẽ kiểm tra cậu và tìm hiểu về nguồn gốc của sự việc.”

Heeseung ra hiệu cho một người khác bước vào phòng. Người đó là Jay, một ma cà rồng có vẻ ngoài thanh thoát và ánh mắt thâm trầm.

“Jay, anh đã giao cho em việc này,” Heeseung nói, rồi rời khỏi phòng.

Jay tiến lại gần Sunoo , ánh mắt dò xét. “Tôi là Jay. Cậu có biết lý do tại sao chúng tôi lại nghi ngờ cậu không?”

Sunoo lắc đầu. “Không, thật sự tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là tôi bị kéo vào một nơi kỳ lạ và không thể trở về.”

Jay nghiêng đầu, trông có vẻ suy nghĩ. “Có thể cậu không biết, nhưng có thể có điều gì đó về cậu khiến chúng tôi phải quan tâm. Chúng tôi sẽ cần phải kiểm tra.”

“Tôi hiểu. Nhưng xin hãy giúp tôi tìm đường trở về. Tôi có một cuộc sống bình thường và không có ý định xâm phạm hay làm phiền gì,” Sunoo nói, với vẻ cầu xin trong ánh mắt.

Jay thở dài, nhìn quanh phòng. “Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp cậu, nhưng trước tiên, cậu phải hiểu rằng việc này không dễ dàng. Ranh giới mà cậu đã vượt qua không phải là chuyện đùa.”

Jay lấy một tấm bản đồ ra từ túi áo và trải nó trên bàn. “Đây là bản đồ của khu vực quanh đây. Cậu sẽ cần phải làm quen với nó nếu cậu muốn tồn tại.”

“Có nghĩa là tôi phải ở đây lâu sao?” Sunoo hỏi, cảm thấy lo lắng.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu, nhưng cậu phải phối hợp với chúng tôi. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi hiểu được nguồn gốc của việc này.”

Sunoo cảm thấy như mình bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không biết liệu mình có thể tìm được lối thoát hay không. “Tôi không thể ở lại đây mãi được. Tôi phải trở về nhà.”

Jay nhìn Sunoo với sự đồng cảm trong ánh mắt. “Chúng tôi hiểu sự lo lắng của cậu. Nhưng hãy tin rằng chúng tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng lâu hơn mức cần thiết. Hãy cố gắng bình tĩnh và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu.”

Sunoo cảm thấy hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu quay lại nhìn bản đồ, tâm trạng đầy lo âu và bối rối về tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro