Chương 3: Những Quyết Định Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn u ám bên ngoài lâu đài. Ánh trăng đỏ chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và những điều có thể đang chờ đợi phía trước. cậu không thể nào tin được mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Chỉ vài giờ trước, cậu vẫn là một chàng trai bình thường với cuộc sống yên ổn. Bây giờ, cậu đang bị mắc kẹt ở đây, giữa những sinh vật quyền lực và bí ẩn.

Khi cậu đang mải mê với suy nghĩ, cánh cửa mở ra và Jake bước vào. Cậu ấy có vẻ thân thiện hơn so với hai người trước, với nụ cười nhẹ trên môi. "Sunoo, chúng tôi cần nói chuyện."

"Tôi hiểu," cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh muốn biết điều gì?"

Jake tiến lại gần và ngồi xuống đối diện với Sunoo. "Tôi biết cậu đang lo lắng. Tình huống này không dễ dàng cho cậu, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng có một số điều chúng tôi cần phải làm rõ."

"Tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai,"  Sunoo nói, cảm giác bất an lan tỏa trong lòng. "Tôi chỉ vô tình đi qua một con hẻm và… bây giờ thì tôi ở đây."

Jake gật đầu, ánh mắt dường như hiểu rõ sự hoang mang của cậu. "Tôi tin cậu. Nhưng vấn đề là, chúng tôi không thể để bất kỳ ai từ thế giới bên ngoài biết về sự tồn tại của chúng tôi. Đó là lý do tại sao ranh giới này tồn tại. Và khi cậu bước qua nó, cậu đã vô tình gây ra một sự kiện mà chúng tôi không thể bỏ qua."

Sunoo nhíu mày, cố gắng hiểu những gì Jake đang nói. "Vậy là tôi đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng sao? Nhưng tôi chỉ là một con người bình thường."

"Đúng vậy, cậu là con người. Nhưng có thể còn nhiều thứ hơn về cậu mà chúng tôi chưa biết," Jake nói với giọng trầm ngâm. "Chúng tôi cần phải chắc chắn rằng sự hiện diện của cậu ở đây sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho cả hai thế giới."

Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Nguy hiểm? Tôi không hiểu... tôi chỉ muốn trở về nhà."

Jake im lặng một lúc, dường như cân nhắc điều gì đó. "Tôi hiểu cậu muốn trở về, Sunoo. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp cậu. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần sự hợp tác của cậu. Chúng tôi cần phải kiểm tra mọi khả năng."

Sunoo hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Tôi phải làm gì?"

Jake nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chân thành. "Trước tiên, chúng tôi sẽ cần phải tiến hành một số thử nghiệm. Chúng tôi sẽ kiểm tra cậu để xem liệu cậu có đặc điểm nào mà chúng tôi chưa biết. Đồng thời, chúng tôi sẽ điều tra lý do tại sao cậu có thể vượt qua ranh giới mà không bị tổn hại."

Sunoo cảm thấy lo lắng, nhưng không thể từ chối. "Nếu đó là điều cần thiết để trở về, tôi sẽ làm. Nhưng hãy đảm bảo rằng tôi sẽ không bị tổn thương."

Jake mỉm cười nhẹ, trấn an cậu. "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Tất cả chỉ là để đảm bảo an toàn cho cả cậu và chúng tôi."

Khi Jake vừa nói xong, Sunghoon bước vào phòng. Ánh mắt của anh ấy sắc bén hơn, như thể đang đánh giá cậu vậy. "Jake, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Sunoo quay sang nhìn Sunghoon, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh ấy. "Tôi có cần phải chuẩn bị gì không?"

Sunghoon lắc đầu. "Không cần gì cả. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh và làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn."

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng càng gia tăng. "Được rồi... tôi sẽ cố gắng hết sức."

Jake và Sunghoon dẫn Sunoo ra khỏi phòng, đi qua những hành lang dài và tối tăm của lâu đài. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cậu có thực sự an toàn ở đây không? Họ có thực sự chỉ muốn giúp cậu , hay còn có điều gì khác mà họ không nói ra?

Khi đến một căn phòng lớn, Sunghoon mở cửa và dẫn cậu vào. Bên trong, các thiết bị và dụng cụ kỳ lạ được bày biện xung quanh. Y chưa bao giờ thấy những thứ như thế này trước đây.

"Đừng lo lắng," Jake nói với giọng trấn an khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Sunoo. "Chúng tôi sẽ bắt đầu với những thứ đơn giản nhất. Cậu chỉ cần ngồi xuống và thả lỏng."

Y ngồi xuống ghế, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhưng tâm trí y thì vẫn hỗn loạn, với hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp. Y không thể ngừng tự hỏi liệu mình có thực sự đang làm đúng hay không.

Sunghoon bắt đầu chuẩn bị các thiết bị, trong khi Jake đứng bên cạnh y. "Cậu có cảm thấy lo lắng không?" Jake hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

Sunoo gật đầu, thừa nhận sự thật. "Phải, tôi lo lắng. Nhưng tôi biết mình không có lựa chọn nào khác."

Jake mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. "Đừng lo. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp cậu. Hãy tin tôi."

Khi Sunghoon bắt đầu các thử nghiệm, mình cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm giác lo lắng vẫn hiện hữu, nhưng y tự nhủ rằng mình phải tin tưởng vào họ, ít nhất là vào lúc này. Y không có nhiều lựa chọn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro