Chương 7: Gắn Kết Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh lặng của lâu đài, thời gian dường như ngừng trôi. Những hành lang dài đón nhận cơn gió đêm mát lạnh, mang theo hơi thở của mùa thu. Nhưng sự hiện diện của Sunoo đã thổi một luồng gió mới vào nơi này, khiến từng góc khuất của lâu đài bừng sáng hơn.

Buổi tối hôm đó, ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao chiếu xuống phòng ăn rộng lớn, tạo nên một không khí ấm áp và dễ chịu. Sunoo đứng ở giữa bàn ăn, cẩn thận bày biện những đĩa thịt động vật sống. Cậu tập trung vào từng chi tiết, từ việc sắp xếp miếng thịt đến việc chuẩn bị các loại gia vị. Ánh mắt cậu lấp lánh sự nhiệt huyết khi nhìn thấy thành quả của mình.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Sunoo nhấc chiếc khay lớn chứa các ly nước máu tươi và đi từng bước đến từng người. Cậu rót đầy ly cho họ với sự cẩn thận và chú ý. Mỗi lần rót, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự chân thành và mong đợi. Jake, thường giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhướn mày, ánh mắt vàng nhạt của anh lấp lánh sự tò mò khi quan sát Sunoo. Anh chăm chú từ cách cậu rót nước máu đến nụ cười tươi của cậu khi làm xong.

“Thịt động vật sao?” Jake lên tiếng, giọng trầm ấm. “Bọn anh ít khi ăn thịt động vật. Thường thì chỉ uống máu thôi. Nhưng từ khi em đến, anh đã thử nhiều thứ lạ lùng rồi. Thêm một món nữa cũng không thành vấn đề.”

Heeseung ngồi ở đầu bàn, đôi mắt của anh theo dõi từng động tác của Sunoo với sự thích thú. Khi Sunoo rót nước máu cho mình, Heeseung mỉm cười nhẹ, tay cầm lên một miếng thịt, ánh mắt anh thoáng lên vẻ ngạc nhiên khi ngửi thử hương thơm từ gia vị. Anh từ từ cắn một miếng, cảm nhận vị đậm đà của thịt hòa quyện với gia vị, đôi mắt anh sáng lên khi quay sang nhìn Sunoo.

“Sunoo,” Heeseung nói, “em luôn biết cách làm bọn anh ngạc nhiên đấy. Gia vị này thật lạ mà lại hợp vị.”

Sunoo đáp lại bằng nụ cười tươi rói, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui khi nhận thấy sự hài lòng của họ. Cậu đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu thể hiện sự cảm kích. “Em rất vui khi các anh thích. Thực ra, ở thế giới loài người, gia vị là một phần rất quan trọng trong nấu nướng. Chúng có thể biến đổi hương vị của thịt, làm nó trở nên phong phú hơn.”

Jungwon, người thường ít nói, nhẹ nhàng cầm miếng thịt lên, đưa vào miệng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận vị cay nhẹ từ những gia vị. Sau vài giây, anh mở mắt ra và nở một nụ cười hiếm hoi, giọng nói trầm ấm vang lên.

“Anh không ngờ loài người lại có những cách chế biến thức ăn như thế này. Trong thế giới của bọn anh, mọi thứ đều đơn giản, chỉ cần máu là đủ.”

Sunghoon, ngồi bên cạnh Jungwon, đặt ly nước máu xuống bàn sau khi uống một ngụm lớn. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh trầm ngâm, như đang suy nghĩ. Anh nhìn Sunoo với vẻ tò mò xen lẫn sự ngạc nhiên, như thể Sunoo là một bí ẩn mà anh chưa khám phá hết.

“Sunoo,” Sunghoon hỏi, “em nói nhiều về thế giới loài người, nhưng bọn anh vẫn chưa hiểu hết. Đó thực sự là một nơi như thế nào?”

Sunoo ngước nhìn Sunghoon, ánh mắt cậu sáng lên khi bắt đầu kể về thế giới loài người. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự hào hứng, như đang dẫn dắt họ vào một thế giới mới.

“Thế giới loài người đầy màu sắc và âm thanh,” cậu nói. “Chúng em có âm nhạc, tranh vẽ, và cả những lễ hội náo nhiệt. Những điều đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp con người kết nối với nhau hơn.”

Jay, người luôn tỉnh táo và nhạy bén, nghiêng đầu với vẻ tò mò khi nghe đến từ “âm nhạc”. Đối với anh, đó là một khái niệm hoàn toàn mới.

“Âm nhạc?” Jay hỏi. “Đó là gì?”

Sunoo mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cậu lấp lánh khi giải thích với sự say mê. “Âm nhạc là tiếng đàn, tiếng hát. Nó có thể làm người ta vui, buồn, hoặc thậm chí là cảm động. Đó là cách loài người thể hiện cảm xúc của mình thông qua giai điệu.”

Sunghoon khẽ cười, môi anh nhếch lên, đôi mắt sáng rực vẻ thích thú khi nghe những điều Sunoo chia sẻ. Anh cầm lấy một miếng thịt nhưng lần này không vội vàng ăn, mà để nó nằm trong tay, như đang suy nghĩ về những điều mới mẻ mà anh vừa được biết đến.

“Nghe thật lạ lẫm,” Sunghoon nói. “Bọn anh chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh lại có thể truyền tải cảm xúc như vậy. Trong thế giới của bọn anh, chỉ có sự tĩnh lặng và bóng đêm, nhưng điều đó cũng có cái đẹp riêng.”

Sunoo gật đầu đồng tình, đôi mắt cậu ánh lên sự hiểu biết và thông cảm. Cậu hiểu rằng mỗi thế giới đều có những đặc trưng riêng, và điều đó làm cho mọi thứ trở nên phong phú và đa dạng.

“Đúng vậy,” cậu nói. “Mỗi thế giới đều có cái đẹp riêng. Em cũng thấy thế giới của các anh đầy bí ẩn và cuốn hút. Từ khi em đến đây, em đã học được rất nhiều điều từ các anh, và hy vọng các anh cũng sẽ thấy thú vị với những gì em chia sẻ về thế giới của mình.”

Jungwon, người thường ít khi bày tỏ cảm xúc, lần này không thể giấu được sự xúc động. Anh nhìn Sunoo, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và cảm kích. Những gì Sunoo mang đến đã khiến anh cảm thấy rằng cuộc sống của mình không chỉ là sự tồn tại lặng lẽ trong bóng đêm, mà còn có những màu sắc và âm thanh mà anh chưa từng biết đến.

“Sunoo,” Jungwon nói, “em đã mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui và sự mới mẻ. Cảm ơn em vì điều đó.”

Sunoo đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng khi nghe lời khen từ Jungwon. Cậu cảm thấy ấm lòng khi biết rằng những cố gắng của mình đã được đền đáp, và cậu không chỉ là người giúp việc mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

“Em chỉ muốn giúp mọi người thôi,” cậu đáp. “Thế giới này... với em, các anh đã trở thành gia đình thứ hai của em.”

Heeseung đặt tay lên vai Sunoo, ánh mắt anh dịu dàng, chứa đựng sự ấm áp mà anh ít khi thể hiện. Anh cảm nhận được sự chân thành và lòng tốt từ Sunoo, và điều đó đã khiến anh mở lòng mình hơn bao giờ hết.

“Sunoo,” Heeseung nói, “từ khi em đến, lâu đài này đã trở nên sống động hơn rất nhiều. Em là ánh sáng trong cuộc sống của bọn anh.”

Sunoo nhìn vào mắt Heeseung, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh nhìn của anh. Cậu mỉm cười, trái tim cậu cảm thấy bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Cậu hiểu rằng mình không chỉ là một người xa lạ trong lâu đài này, mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống của họ.

---

Khi ánh đèn mờ dần và những câu chuyện trở nên yên ả, không khí trong phòng khách vẫn giữ được sự ấm áp và thân thiện. Các ma cà rồng và Sunoo cảm nhận được sự kết nối ngày càng sâu sắc, như một gia đình mới đang dần hình thành trong lòng lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro