Chương 8: Những Bí Mật Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông xuống, phủ lên lâu đài một lớp sương mỏng. Bên ngoài, cơn gió mùa đông rít lên khe khẽ qua những ô cửa sổ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Trong không gian rộng lớn của phòng khách, ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất, chiếu rọi những bóng dáng cao lớn của sáu ma cà rồng. Tất cả họ ngồi xung quanh Sunoo, đôi mắt ánh lên sự quan tâm khi cậu đang kể cho họ nghe về thế giới loài người.

Sunoo ngồi tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau trên đùi, mắt nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng lại những kỷ niệm từ xa xưa. “Em đã từng sống trong một thế giới mà mọi thứ đều tràn ngập màu sắc, âm thanh và cảm xúc. Con người chúng em yêu thương, cười đùa, và cả khóc lóc... mọi thứ đều rất đỗi thật.”

Jay, người luôn nhạy bén và ít khi thể hiện cảm xúc, đột nhiên đặt câu hỏi, giọng nói của anh mang chút nghi hoặc: “Cảm xúc... Em nói rằng con người các em có thể biểu lộ cảm xúc qua âm nhạc, tranh vẽ, và nhiều thứ khác. Nhưng đối với bọn anh, chỉ có bóng tối và sự im lặng, làm sao em có thể chịu đựng được?”

Sunoo khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng khi nhìn vào mắt Jay. “Đúng vậy, thế giới của các anh khác xa thế giới mà em từng sống. Nhưng chính vì sự khác biệt đó mà em lại cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút. Sự tĩnh lặng ở đây... đôi khi em thấy nó như một lời thì thầm nhẹ nhàng, một lời mời gọi để khám phá những bí mật sâu thẳm.”

Jake cười khẩy, giọng nói của anh đầy vẻ trêu chọc: “Bí mật sao? Em nghĩ ở đây có những bí mật gì chứ? Lâu đài này chẳng có gì ngoài những ký ức cũ kỹ và những câu chuyện bị lãng quên.”

Sunoo nhìn Jake, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc. “Em nghĩ mỗi nơi đều có những câu chuyện riêng, và em tin rằng nơi này cũng có những bí mật mà chính các anh cũng chưa từng khám phá hết. Đôi khi, chúng ta cần nhìn mọi thứ từ một góc độ khác để nhận ra điều đó.”

Jungwon, người thường im lặng và ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện, lần này lại cất tiếng hỏi, giọng anh trầm lắng nhưng đầy sự quan tâm: “Sunoo, em có bao giờ thấy nhớ nhà không? Nhớ lại những điều đã mất?”

Sunoo im lặng trong giây lát, ánh mắt cậu thoáng chút buồn bã khi nhớ lại quá khứ. “Có chứ. Em nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè... Nhưng em biết mình không thể quay trở lại, vì vậy em học cách chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có. Và bây giờ, các anh đã trở thành một phần của cuộc sống em, một gia đình mới.”

Sunghoon ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào Sunoo, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. “Sunoo, em thật sự nghĩ bọn anh là gia đình của em sao? Dù chúng ta khác biệt đến thế này?”

Sunoo gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên niềm tin tưởng. “Vâng, em tin rằng mối liên kết giữa chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Các anh đã giúp em khi em lạc lối, và em muốn đền đáp lại bằng tất cả sự chân thành của mình.”

Heeseung khẽ nhướn mày, đôi mắt anh ánh lên sự nghi hoặc nhưng cũng không giấu được sự cảm kích. “Sunoo, em là người đầu tiên nói như vậy với bọn anh. Từ trước đến nay, bọn anh chỉ sống cùng nhau vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng em đã thay đổi điều đó, em đã mang lại cho chúng ta một lý do để gắn kết hơn.”

Không khí trong phòng khách trở nên trầm lắng, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sunoo cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của từng người, như thể họ đang dần nhận ra ý nghĩa thực sự của sự gắn kết.

Jungwon khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Sunoo, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và cảm kích. “Sunoo, cảm ơn em. Nhờ em mà bọn anh đã nhận ra rằng sự cô độc không phải là cách duy nhất để tồn tại.”

Sunoo cười nhẹ, tay cậu chạm nhẹ lên tay Jungwon như một lời đáp lại. “Không có gì đâu, em chỉ muốn mọi người có thể sống vui vẻ hơn, dù chỉ là một chút thôi.”

Cả nhóm chìm trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu như trước đây. Đó là sự im lặng của sự đồng cảm, của những trái tim đang dần tìm thấy điểm chung giữa những khác biệt. Và trong khoảnh khắc đó, họ nhận ra rằng mình không còn cô đơn, không còn lạc lõng trong bóng tối nữa.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng mờ ảo. Nhưng trong lòng mỗi người, ánh sáng từ sự gắn kết, từ tình cảm chân thành, đã bắt đầu thắp lên những ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm những trái tim đã từng lạnh giá.

Họ không biết rằng, ở một nơi xa xăm nào đó, có một bí mật đang chờ được khám phá, một câu chuyện chưa kể đang đợi họ mở ra. Nhưng giờ đây, với sự gắn kết này, họ sẽ không còn sợ hãi hay đơn độc, vì họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro