Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đáng sợ các cô ạ😖
Tui đã cố gắng quên đi nó một cách nhanh nhất mà không được, bộ truyện đó khiến đầu tui luôn tưởng ra những cảnh kinh dị😅
Và sau vài ngày trầm cảm cuối cùng tui cũng đã trở lại rồi đây ❤️
-----------
Vài phút sau.

Tiếng xe cảnh sát và cấp cứu kêu in ỏi cả một khu phố, những người trong khu phố đều xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra. Và từ đằng xa Mikey đang vội vã chạy tới, chen vào đám đông kia.

Đứng sau sợi dây hắn thở hổn hển vì chạy quá sức, nhìn hai người được cảnh sát cồng tay dẫn ra từ cửa hàng của anh trai hắn.

" Chuyện gì đang diễn ra vậy hả Baji Kazutora!? "_ Mikey muốn tiến tới chỗ hai thằng bạn của mình nhưng bị cảnh sát đứng canh giữ lại.

" Mikey....Tao xin lỗi! "_ Baji ngước lên nhìn Mikey rồi cất tiếng xin lỗi. Còn Kazutora thì chả thèm nhìn Mikey, gã chỉ cuối mặt xuống trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. ( Chắc lại câu cửa miệng của thằng chả cho coi😒)

Mikey vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi từ trong cửa hàng, bác sĩ cùng y tá đẩy ra một cậu bé với cái đầu đầy máu. Nhìn thấy cảnh đó thì hắn cùng hiểu sơ được điều gì rồi.

Hai người bạn của hắn đã giết người hắn mới cho là bạn đời của mình.. ( Vô lý nhờ 🤨)

Đang bần thần nhìn chăm chú vào những người đang nâng cậu vào xe, thì Shinichiro chạy ra với chiếc áo trắng dính đầy máu, rồi phóng lên xe cấp cứu để giúp các bác sĩ cầm máu cho cậu. Mikey chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi, rồi từng người từng người cũng rời. Chỉ còn mình hắn đứng đấy cùng với cảnh sát :))
_________

Bệnh viện XXX

Bây giờ, trong bệnh viện đang nháo nhào cả lên. Một phần là trấn an bà Hanagaki, một phần là lo chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu cho cậu gấp vì khi trên đường tới bệnh viện cậu đã mất đi dấu hiệu sống trong vài giây.

Bà Hanagaki khóc đến mức muốn tắt thở, bà chỉ có mỗi mình cậu thôi. Ông Hanagaki đã qua đời do tai nạn giao thông từ rất lâu rồi. Giờ chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nếu giờ cậu mà có chuyện gì thì bà cũng không còn gì để mà tiếp tục sống nữa.

Shinichiro với cơ thể đầy máu quỳ xuống cúi đầu xin lỗi bà, nếu như anh không mang cậu về thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu như anh không đi đến đó thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng chỉ là..nếu như thôi.

Nếu cậu có chuyện gì thì tất cả đều là lỗi của anh...Chính anh là người đã hại cậu.

Bà Hanagaki thấy anh cúi đầu xin lỗi như vậy cũng ngừng khóc và đi lại đỡ anh dậy. Cố gắng nở nụ cười hiền nói với anh là mọi chuyện không phải tại anh, nên đừng đổ lỗi cho bản thân mình.

Takemichi được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật một cách nhanh chóng. Cánh cửa đóng lại để lại hai con người bên ngoài lòng nôn nóng. Một lúc sau, thì Ema cùng ông Sano cũng tới được bệnh viện, ông Sano đứng cạnh Shinichiro hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại bị như vậy. Ema thì ngồi cạnh bà Hanagaki an ủi bà..

" Manjiro...em ấy không đến à?"_ Shinichiro kể lại mọi chuyện cho ông Sano xong, thì mới nhớ ra là Mikey đã chứng kiến được hình ảnh bạn của hắn bị dẫn đi. Nên anh nhìn xung quanh thấy hắn không đến nên hỏi.

" Em không biết...Lúc chưa biết được việc này thì anh ấy có về nhà, em có hỏi nhưng ảnh không trả lời mà đi thẳng vào phòng luôn. Em thấy vậy cũng không hỏi nữa, cho đến khi nghe được điện thoại của anh, em mới chạy lên kêu anh ấy tới bệnh viện... Nhưng anh ấy không đi ra, chỉ khóa cửa ở trong phòng. Gấp rút quá nên em mặc kệ rồi cùng ông đi luôn...Anh hỏi thế..chẳng lẽ anh ấy biết chuyện này rồi à?"_ Ema bất ngờ hỏi. Cô có nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Shinichiro và ông Sano, cô sốc khi người đánh cậu ra nông nỗi này là bạn của Mikey.

Shinichiro chẳng trả lời câu hỏi của Ema, mà chỉ ngồi bịch xuống ghế để hai tay lên trán suy nghĩ.

Từng giờ từng phút trôi qua, ai cũng mang tâm trạng vô cùng lo lắng bồn chồn. Cậu sẽ qua khỏi được lưỡi thái tử thần này hay không?

* Cạch * Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi, áo ở đằng sau ướt đẫm cho thấy ông vừa mới trải qua một việc rất là khó khăn. Mọi người đều hồi hộp nhìn ông, bác sĩ mở khẩu trang mình đang đeo ra và hít một hơi rồi nói :

" Chúng tôi...đã cố gắng hết sức... "

" Không!! Không được...Ahh thằng bé còn quá nhỏ để chết mà!! "_ Bà Hanagaki ngay lập tức ngã quỵ xuống đất khóc rất thương tâm. Ema lo lắng đỡ bà dậy, dù tay cô đang run rẩy không ngừng.

Ông Sano thì nhắm mắt lại thở dài lắc đầu. Shinichiro như chết đứng khi nghe điều đó, anh không thể tin được đều anh đang nghe. Anh ước gì mình không nghe được đều này thì tốt hơn, người anh quyết định sẽ là bạn đời cả đời đã ra đi chỉ mới lần đầu gặp gỡ.

Anh muốn cười nhưng anh lại khóc..Anh cười vì ông trời cứ trêu đùa anh..Anh khóc vì ông trời đã để một thiên thần rời khỏi thế gian này.

" À này...sao mọi người lại khóc thảm thiết vậy? "_ Bác sĩ ngu ngơ hỏi.

Mọi người ngừng khóc, ngơ ngác nhìn bác sĩ như muốn hỏi người thân chết không khóc chứ chẳng lẽ cười?

Như hiểu được mọi người đang hiểu lầm thì bác sĩ cười nhẹ rồi nói : " Haha mọi người hiểu lầm rồi! Cậu bé chưa có chết "

Nghe đến đây ai cũng nổi đóa lên muốn bóp cổ ông bác sĩ này. Nói thì nói hết câu đi, ngắc quãng làm gì!? Này là muốn làm người ta đau tim chết mà.

Bác sĩ biết mình sắp có nguy cơ bị thủ tiêu nên để lại lời dặn rồi nhanh chóng rời đi.

May cho ông đấy Bác sĩ chan!!

Dù vậy mọi người cũng thở nhẹ một hơi, cuối cùng ông trời cũng không mang cậu đi. Bà Hanagaki rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, ông Sano cười đến híp mắt. Shinichiro thì vẫn mắng ông trời cứ trêu đùa anh, Ema thì vui quá gọi điện cho Mikey.

Anh hùng nhỏ của chúng ta vẫn ổn nhưng chặng đường vẫn còn dài..

Vì khi em quyết định cứu Shinichiro thì em vẫn sẽ cứu người khác...

Nhưng liệu họ có lại bỏ rơi em như lúc trước.
________

" Tốt quá....Em ấy không sao rồi.. Thật tốt quá "
----------------

Xong chap 11🍇

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhen꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro