Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Takemichi vẫn cứ như vậy nằm trên chiếc giường bệnh với nhiều máy móc xung quanh, mọi người đều lo lắng cho cậu. Bác sĩ bảo có thể 3 ngày nữa cậu sẽ tỉnh dậy, nếu cậu còn không tỉnh dậy thì e rằng cậu sẽ như vậy suốt đời.

Ai cũng đã sốc khi điều đó, bà Hanagaki hàng ngày đều cầu nguyện  mong cậu tỉnh dậy. Shinichiro thường xuyên đến xem tình hình của cậu và trên tay lúc nào cũng là một bó hoa hướng dương. Mikey chỉ đến thăm cậu một lần và từ lần đó hắn không đến nữa, mà thay vào đó là những người bạn khác của Mikey.

Mitsuya, Draken và Pachin thỉnh thoảng tới bệnh viện để hỏi thăm Takemichi. Dù không quen biết nhau nhưng người ta là người đã cứu anh của bạn mình và điều đó sẽ làm giảm đi phần nào việc Mikey hận hai người kia.

Ai cũng đều rất mong chờ anh hùng nhỏ tỉnh dậy.

Và hôm nay cũng như mọi ngày Ema đến thăm cậu và trông cậu hết một buổi. Trời gần tối thì cô tạm biệt cậu và đi về dù trả lời cô là một không gian im lặng, khi cô đóng cửa phòng bệnh lại thì từ cửa sổ có hai bóng người xuất hiện.

" Anh không thể vào một cách nhẹ nhàng hơn được à? Bảo bối của chúng ta đang ngủ đấy "_ Người có mái tóc vàng lai xanh cau mày nhỏ giọng trách người con trai (?) có hai bím tóc nhuộm vàng đen.

" Mày im dùm anh. Không phải mày đẩy anh à, cửa sổ đã nhỏ mà cứ đòi vào trước. Mày mới là người phiền phức ở đây đấy "

Hai con người tối rồi mà mặc đồ đen thui này là Ran và Rindou. Đã thế không vào bằng cửa chính mà lại đi trèo cửa sổ vào. Ba ngày Takemichi bị thương thì chả thấy đâu, giờ xuất hiện ở đây làm phiền giấc ngủ của Takemichi bé bỏng.

" May cho anh là anh trai tôi đấy "_ Rindou cau có với thằng anh chỉ biết chọc mình mà chẳng làm được gì.

* Cạch *

Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ mặc đồ trắng bước vào. Anh em Haitani nếu không nhìn rõ là đã hét ầm lên rồi. Người phụ nữ mặc đồ trắng là cô y tá túc trực ban đêm.

( Ôi dồi ôi đàn ông mà sợ ma:)) )

" Hửm...Nãy nghe tiếng gì đó trong đây mà ta? Hay là.....Không đâu, không đâu! Trời ơi phải quay về chỗ những y tá khác thôi! "_ Cô y tá nhìn quanh phòng thì thấy không có ai. Cô nghĩ gì đó rồi liền xanh mặt và đánh vào má để trấn an. Và rời khỏi nơi cậu đang ngủ.

Nhưng cô y tá nào hay lúc cô mở cửa ra là Ran và Rindou đã nép vào bức tường cạnh cửa chính và trừng đôi mắt nhìn cô.

Cô y tá thực may mắn 🍀

Cô mà quay qua chỗ bức tường là ám ảnh cả đời rồi.

Trời tối, không bật đèn, vì một tiếng động đi vào và bắt gặp hai đôi mắt màu tím nhìn mình thì chỉ có đột tử.

" Hừ mày làm gì ôm anh chặt thế! Sợ à..Haha không ngờ em trai tôi lại sợ ma😂 Mày đàn ông quá Rindou à😂 "_ Ran đưa tay che miệng để ngăn mình cười lớn. Rindou bị anh gã cười cũng chỉ biết nắm chặt nắm đấm lại mà chẳng thể làm được gì tên dở hơi này.

" Im đi 💢"_ Rindou cộc cằn nói.

Giờ cả hai mới tập trung lại và tiến tới giường bệnh nơi bảo bối của bọn hắn đang ngủ.

" Bé cưng vẫn chưa tỉnh nhỉ? Dậy đi nào bảo bối của tôi. Em nên dậy để ngăn bọn tôi giết người chứ...Em không dậy thì bọn tôi không biết sẽ làm gì với kẻ đã khiến em trở nên như vậy đâu "_ Ran vuốt ve gò má nay đã gầy gò vì đã lâu không ăn uống đầy đủ. Hắn mỉm cười quỷ dị với đôi mắt tím được híp cong lại, ở bên cạnh Rindou vẫn im lặng khoang tay ngắm nhìn Takemichi mà chẳng quan tâm đến lời Ran nói.

Bởi vì gã cũng đồng ý với việc sẽ giết người khiến em như vậy của anh trai gã.

Những kẻ làm người của bọn hắn đau đều phải chết. Bọn hắn cưng cậu như trứng, không dám làm gì quá đáng vì cậu chưa trưởng thành, chỉ có thể luôn nuông chiều và đáp ứng mọi điều cậu cần. Vậy mà chỉ một ngày không gặp liền nghe tin người bọn hắn yêu thương đang cấp cứu trong cái bệnh viện chó chết này.

Bọn hắn muốn đến thăm cậu nhưng lại có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nhanh nên bây giờ mới có thể tới thăm cậu được. Nhìn người bọn hắn cưng chiều đang nằm trên chiếc giường trắng với nhiều thiết bị xung quanh, thật chướng mắt bọn hắn muốn dựt phăng những thứ đang cắm trên người cậu. Nhưng không thể được, chúng là những thứ giúp cậu duy trì sự sống, nên bọn hắn chẳng thể làm gì.

Ran và Rindou đã đứng nhìn cậu rất lâu, cho đến khi ánh bình mình dần ló dạng thì bọn hắn mới đi về. Bằng đường cũ là trèo cửa sổ xuống dù đây là tầng 2.

Trước khi đi Ran và Rindou mỗi người nâng một bên tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn với lời không mấy hay ho.

" Takemichi em là người của bọn tôi. Nên những người làm em tổn thương đều phải trả giá đắt...Hãy mau tỉnh dậy...người bạn đời duy nhất và mãi mãi của tôi~ "
__________

Mặt Trời đã lên cao, tất cả mọi vật đều thức giấc. Chỉ có riêng cậu là vẫn chìm đắm trong giấc ngủ dài.

Căn phòng bệnh im ắng chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc, từng đợt gió thổi vào qua cửa sổ đi cùng với gió là ánh nắng, chúng nhẹ nhàng đáp lên gương mặt xanh xao gầy gò của cậu.

Những việc này luôn xảy ra thường xuyên nhưng hôm nay lại khác. Ngón tay cậu bỗng nhiên cử động và đôi mày cậu nhíu lại. Đôi mắt màu xanh biển nặng nề mở ra, thứ cậu nhìn được khi mở mắt là một màu trắng mờ mờ. Phải mất một lúc rất lâu cậu mới có thể nhìn rõ được, cơn đau từ đầu lan khắp cơ thể cậu. Cậu đưa tay xoa lên vết thương đã được băng bó kỹ càng ở đầu, thật là...ảo!!

Cậu không thể tin được là cậu còn sống!

Cứ tưởng sau cú đó là cậu đi gặp papa yêu dấu của mình rồi chứ!

Takemichi đang bối rối về việc mình còn sống. Cứ như đi tham một vòng âm phủ rồi trở về ấy, cậu vui mừng muốn hét lên nhưng khi cậu muốn cất tiếng thì cổ họng cậu lại rất đau. Có thể là do việc vừa rồi đã ảnh hưởng đến cổ họng cậu.

Takemichi nhịn đau ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng có thiết bị đầy đủ. Bên cạnh cậu là một bình hoa hướng dương vẫn còn rất tươi, cậu nghĩ có thể là Ema. Bởi vì anh em nhà Sano rất vụng về nên sẽ không cắm hoa đẹp như vậy đâu.

Ngắm hoa một chút, cậu liền xoay qua chỗ cửa sổ và nhẹ nhàng rời giường. Đôi chân trần vừa tiếp xúc với mặt sàn thì liền như bị gãy mà ngã xuống, nhưng may cậu nắm lấy được cạnh bàn bên cạnh giường. Cậu khó khăn điều chỉnh thăng bằng bước tới chỗ cửa sổ.

Trong cậu cứ như mới vừa đi đẻ xong ấy :))

Đứng cạnh cửa sổ hưởng lợi cơn gió cứ thổi vào mặt, làm cho Takemichi thấy thoải mái hơn. Cậu cứ đứng đấy hứng gió cho tới khi một tiếng hét lớn pha chút giận dữ lẫn sợ hãi phát ra từ bên dưới.

" Takemichi!!!"

Cậu giật mình nhìn xuống, thì ra là Ema. Cô ấy tới đây thăm cậu trước khi đi học, đang đi ở sân ngoài bệnh viện thì nhìn lên lầu thấy cậu đang đứng ở đó, làm cô sợ hết hồn. Tên ngốc đó còn ngu ngơ vẫy tay chào cô nữa chứ.

Nhưng cũng may cậu đã tỉnh rồi. Còn ngu ngốc cười thế kia chắc là khỏe lắm rồi, cô vui vẻ trong lòng mà đi lên phòng nơi cậu đang đứng.

Mở cửa ra, đập vào mắt Ema là nụ cười tỏa nắng của cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ từ từ bước tới gần chỗ Ema như em bé tập đi tới chỗ mẹ vậy ấy. Cô thấy cậu giờ còn dễ thương hơn trước nữa chứ, cô đi lại và đỡ cậu ngồi xuống giường.

" Tên ngốc này mới tỉnh dậy mà đã đi lung tung rồi. Có gọi bác sĩ khám cho cậu chưa? "_ Ema rót một ly nước rồi đưa cho cậu. Cô hỏi cậu đã gọi bác sĩ chưa thì cậu chỉ lắc đầu mà không trả lời, nói qua nói lại một lúc cô mới biết cậu bị đau khi nói.

Ema vội vàng gọi bác sĩ tới, bác sĩ đến và trách móc Takemichi vài câu vì cậu tỉnh dậy mà không thông báo cho y tá. Bác sĩ kiểm tra sơ qua sức khỏe của cậu thì thấy ổn định rồi chỉ là giọng nói sẽ mất vài ngày mới có thể nói được. Ema và Takemichi chăm chú nghe bác sĩ căn dặn những điều cần chú ý.

Căn dặn xong thì bác sĩ rời đi, Ema ở lại với cậu một chút rồi cũng tạm biệt cậu đi học.

" Tớ phải đi học rồi. Nhớ đừng làm gì quá sức đấy! Tớ có gọi anh Shinichiro rồi, anh ấy bảo sẽ đến ngay nên cậu nằm chờ anh ấy đi. Bye bye chiều sẽ lại tới thăm cậu "_ Ema vẫy tay tạm biệt cậu. Cô bước ra khỏi phòng và rời đi, cậu nhìn vào cánh cửa đã đóng lại một chút. Suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nằm xuống giường và...ngủ.

Anh hùng nhỏ đã tỉnh dậy...
---------------
Xong chap 12🍉

Tui có một chuyện muốn thông báo!!

Tui đang kt giữa kì nên sẽ ngưng viết ở đây.

Sau khi kt xong tui sẽ trở lại (. ❛ ᴗ ❛.)

Chỉ nhiêu đây thôi.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ (ノ´ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro