Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* RẦM *

Tiếng cửa bị mở một cách mạnh bạo làm cho Takemichi đang say giấc nồng phải giật mình tỉnh dậy. Vì chưa tỉnh ngủ nên cậu chỉ có hé hé đôi mắt nặng nề ra để xem thằng chó chết nào dám phá giấc ngủ của cậu.

" Takemichi!! Ôi tình yêu của anh~ Em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Em làm anh lo chết "_ Shinichiro lao vào ôm cậu, nhưng bị cậu né sang một bên. Anh ấm ức đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Ôi đầu cậu lại đau hơn rồi!

Ai đem tên điên này đi dùm được không?

Tình yêu của anh là cái khỉ mốc gì? Nghe tởm vl ra.

Còn đôi mắt đấy nữa, làm ơn đừng nhìn cậu như thế. Cậu chưa muốn vì cái ánh mắt đó mà đấm nát mặt tên điên này đâu.

Takemichi mặc kệ tên đang ngồi ngay ngắn trên ghế vẫn dùng ánh mắt ghê ghê đó nhìn cậu. Cơ thể cậu không nơi nào là không nổi da gà ngoại trừ nơi bên dưới :))

Cậu im lặng, Shinichiro cũng im lặng. Cả hai im lặng. Takemichi muốn dùng sức đấm vào đầu tên ngu ngốc này vài cái.

Ai lại đi thăm bệnh mà ngồi im im không nói lời nào?

Bộ tên ngu ngốc này không biết cậu không nói được à?

Đâu tên ngu ngốc này biết chứ! Chỉ là anh lo ngắm vẻ đẹp cmn tuyệt vời của vợ anh thôi:>

Không gian vẫn cứ im lặng như vậy, cho đến khi sợi dây kiên nhẫn của Takemichi đứt. Trán cậu nổi gân lên, im lặng mỉm cười như muốn nói " Anh nói gì đi, nếu không nói thì anh cút con mẹ anh đi!! Đừng làm phiền em nghỉ ngơi "

" À..ừm, Em thấy có khỏe không? "_Shinichiro ấp úng nói.

Giờ thì cậu biết tại sao tên ngu ngốc này lại bị mấy cô gái từ chối đến 20 lần rồi. Cách ăn nói tệ vãi, gu thời trang thì tệ hơn chữ tệ, nói chung cái gì cũng tệ ngoài cái mặt đẹp trai ra. À không nó bị phá hủy bởi kiểu tóc rất chi là....phèn.

Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn tên ngu ngốc nãy còn xúc động lao tới ôm cậu, giờ ngồi bối rối gãi đầu " e thẹn " nhìn cậu. Cậu hơi hoang mang, người bị đánh vào đầu là cậu mà đúng không?

Cậu thì chả có bị gì cả, nhưng sao anh như bị biến thành con gái mới yêu thế.

Chết chưa!! Có khi nào ổng bị bóng không bây ơi.

Nghĩ tới điều đó Takemichi không nhịn được mà nhẹ nhàng ngồi xít xít qua một bên.

" Em đang nghĩ xấu gì về anh đúng hông Takemichi? Em đúng là đồ vô ơn mà, anh đã luôn chăm sóc em lúc chưa tỉnh mà giờ em lại nghĩ xấu về anh "_ Shinichiro thất vọng nói với cậu. Cậu cũng cảm thấy hơi áy náy khi nghĩ về người ta như vậy, cậu lấy mẫu giấy kế bên và cầm viết lên ghi gì đó rồi giơ lên cho anh thấy.

" Em xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh nha Shinichiro san !! Em rất biết ơn vì anh đã luôn chăm sóc em, khi khỏe lại chúng ta đi chơi nha "_ Takemichi viết vậy đấy.

" Đi chơi!? Chỉ..chỉ riêng hai ta!? Hẹn hò!? "_ Shinichiro tới tấp hỏi cậu. Nước miếng văng từa lưa lên mặt cậu.

Tên ngu ngốc ở dơ này!!!

Cậu bỏ qua cơn giận đang trỗi dậy trong lòng, mà nở nụ cười gật đầu. Shinichiro vui muốn ôm chặt cậu vào người nhưng hiện giờ cơ thể cậu còn đau nên không dám.

Lúc đầu, Takemichi định khi Shinichiro đến sẽ hỏi thăm anh có sao không nhưng khi nghe được câu trên là cậu ngay lập tức chả muốn hỏi thăm.

Cứ vậy cậu ngồi nghe anh nói về những việc xảy ra sau khi cậu bất tỉnh. Kazutora thì bị kết án 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, còn Baji thì nhẹ hơn chỉ 1 năm tù thôi. Cậu thấy vui vì mọi chuyện đã ổn, Shinichiro không chết thì tất cả mọi người sẽ không sao. Cậu không có ý định sẽ làm người yêu với Hina nên Kisaki không còn cớ gì mà lập ra mấy kế hoạch khùng điên kia.

Cậu chỉ khó hiểu một chuyện là sao Mikey chỉ đến thăm cậu có đúng lần? Rồi hai người bạn thân thiết mà cậu luôn " yêu thương " cũng chẳng đến thăm cậu. Tình bạn nhiều năm là thế à? Không đến thăm cậu dù chỉ một lần. Sau này mà có gặp thì đếch có bạn bè gì ở đây. Còn tên Mikey nữa lúc đầu bảo cậu làm bạn mà, giờ chỉ đi thăm 1 lần rồi éo đến nữa, cái chữ bạn của mày là thế đấy hả Mikey!?

Shinichiro thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục, thầm nghĩ cậu có lẽ là mệt rồi nên định kêu cậu nghỉ ngơi thì âm thanh mở cửa rất chi là " nhẹ nhàng " vang lên.

* RẦM *

" Takemitchy!!"

" Mày tính đạp nát cửa của người ta à thằng chibi này!! "_ Người con trai cao cao có hình xăm ở thái dương bên trái quát cái tên đang loi nhoi xà vào lòng cậu kia.

" A là Draken này.."_ Takemichi ngước ra nhìn người con trai đó thầm nói trong lòng. Cậu không nghĩ đến khi nhỏ mà Draken đã cao vậy rồi, chả trách mới trung học mà dáng như người lớn thế kia. Cậu buồn bực vì ông trời bất công, cậu cũng muốn cao và sáu múi như anh em Haitani, Draken. Thậm chí là cả Mikey luôn, tuy hắn lùn mà lại có cơ bụng, trong khi đó cậu cao hơn hắn mà lại chẳng có múi nào. Bất công thực sự!!!

Thấy cậu cau có nhìn mình thì Draken có hơi bối rối. Thầm nghĩ mình có đang làm ồn người ta hay không? Sau đó, anh liền đổ lỗi cho Mikey, tại Mikey mà anh mới lớn tiếng rồi gây phiền cho cậu. Tất cả là tại Mikey :))

Mà cái tên chibi này!! Người ta đang bị thương mà mày cứ ôm ôm thế kia!

Từ khi nào mà Tổng trưởng Touman lại như mèo con nằm uốn éo lên đùi người khác vậy?

Shinichiro và Draken thấy rất khó chịu với cái tên lùn biến thái này. Nhìn xem nó kìa, cứ đưa tay sờ loạn lên cơ thể Takemichi, rồi còn nhưng lúc cậu không chú ý còn sờ xuống mông cậu nữa.

" Manjiro/Mikey!!! Em/Mày đang giở trò đồi bại gì vậy hả? "_ Shinichiro và Draken gân nổi đầy trán xách áo con mèo hư hỏng này ném sang bên.

" Em không chứ Takemichi? Nó có làm gì đau em không? "_ Shinichiro nhìn quay người cậu để kiểm tra.

" Xin lỗi mày vì thằng chibi đó dám làm chuyện như thế với mày! "_ Draken ngồi xuống ghế nói lời xin lỗi Takemichi. Mà cậu nào để ý tới, cậu chỉ nghĩ tại sao những người xung quanh mình ai cũng đẹp trai như thế. Điều đó khiến cậu tự ti về bản thân a.

* Rột rột *

"..."

" Há há 😂 Takemitchy!! Bé mỡ của tao đói rồi kìa, mày chưa cho nó ăn à? Nó đang khiếu nại chủ nhân nó đó "_ Mikey chạy tới mất liêm sỉ mà sờ vào bụng nhỏ của cậu. Để rồi bị ăn một lúc ba cú đấm ngay đầu, kỳ này mà không ngu mới lạ.

Bị ăn đau Mikey chẳng thể đánh thằng anh mình được, cũng chẳng dám làm người thương mình đau. Nên đánh thằng bạn thân là tốt nhất dù gì nó cũng đánh mình, cả hai lao vào đánh nhau ngay giữa phòng. Shinichiro và Takemichi ra sức ngăn lại nhưng Shinichiro bị ăn một cú đấm bầm mắt nên im lặng nhìn hai đứa đánh nhau.

" Dừng lại đi!! Đây là bệnh viện đó! "_ Takemichi hét lên, cậu chịu hết nỗi mấy người này rồi. Cứ thích làm phiền cậu, bây giờ cậu mệt rồi muốn đi ngủ!

Nghe cậu nói như vậy thì Mikey và Draken không đánh nhau nữa, Shinichiro thì chửi thề trong lòng " Đjtme!! Tao ngăn hai đứa bây liền bị tặng hai mắt thâm xì, tới lượt vợ tao nói thì dừng lại. Hai đứa bây đùa tao đấy à!? "

Sau đó vì gây ồn ào trong bệnh viện nên cả ba đều bị y tá đuổi về. Shinichiro và Mikey tạm biệt cậu trong nước mắt như thể sắp xa nhau tận chục năm ấy, Draken thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.

Cậu chỉ có thể bất lực vẫy tay lại với bọn họ. Trong phòng vừa mới đầy ắp tiếng nói giờ bỗng im lặng khiến cậu chưa quen, cậu nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ chợt nhớ ra..

Cậu chưa ăn sáng!!

Thôi kệ ngủ trước, chiều tính sau.
----------
Chap 13🥑

Xin chào, tui đã trở lại rồi nè:3

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhoa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro