Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Phù Lan Ô Đa Tư nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức tin tức liên quan đến cái kẻ cật hóa hồng mao mang tên Sa Lạp Mạn này, cũng may trí nhớ của cô không tệ cùng với chuyện tình chuyện tình khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi tâm đến nỗi cô đời này cũng không nguyện nhắc lại, cô rất nhanh đã nhớ lại –

Đó là nửa năm trước ở kịch bản xã, bởi vì kịch bản não tàn trong lời kịch lộ ra nồng nặc khí tức trung nhị ( Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".) (nguồn satoshibelieve.wordpress), vì lẽ đó mà người nguyện ý diễn ít tới nỗi một bàn mạt trượt cũng không góp đủ, vốn chuyện này cùng cô không có nửa mao tiền quan hệ, thế nhưng vào ngày tập diễn, nữ nhân vật chính rất không đáng tin cậy mà cúp. "Lão đại ngài giúp tôi đi, tôi muốn đi tìm An Cách Nhĩ chơi đùa ~" A Lộ Lộ rất tung tăng rất bướng bỉnh mà cúp điện thoại. Phù Lan Ô Đa Tư vẻ mặt hắc tuyến (giống cái này ( ° △ °|||)) cầm điện thoại di động nghe tiếng đô đô truyền ra, đột nhiên rất muốn đem tên gia hỏa không đáng tin cậy này lôi ra đánh một trận, A Lộ Lộ, ta nghĩ cần phải lôi cô ra hảo hảo đàm chuyện nhân sinh.

Tiếc rằng không có cách nàokhác, cô vẫn phải đi kịch bản xã, khi biết được ngay cả nam nhân vậtchính cũng là người từ ven đường bị cưỡng bức dụ dỗ kéo tới ngoạitrừ vẻ ngoài hơi suất một tí thì căn bản cũng không có khả năng đảmđương trọng trách này, còn có lời kịch não tàn nhìn một lần đãnghĩ muốn đào góc tường mà yên lặng hộc máu cùng với kịch bản cẩuhuyết đến không thể cẩu huyết (cẩu huyết (máu chó): những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinhđiển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến) hơn, Phù Lan Ô Đa Tư cũng bội phục luôn khả năng chịu đựng củamình, rốt cuộc phải có bao nhiêu ý chí mới khống chế được bản thânmình không có đem kịch bản quăng vào mặt biên kịch rồi đạp cửa rờiđi a a a????

Tập diễn bắt đầu

Cô điều chỉnh vẻ mặt, một lần nữa cưỡng chế xung động muốn thổ tào, thanh giọng mà bắt đầu phối lời kịch.

Coi như là rất hố cha đi nữa thì cũng đã được người nhờ cậy thì cũng phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Cô nghĩ như vậy, rồi tiến lên một bước, nhìn "vương tử" đang ngồi ở đó trên ghế đạo cụ mang phong cách cổ phong, cũng chính là nam chính, cậu ta cúi thấp đầu, tóc che hơn phân nửa khuôn mặt, lấy một loại tư thế rất lười biếng dựa vào lưng ghế, gò má trong bóng tối quả thật nhìn qua rất có vị đạo.

"Nga, vương tử của ta, ta đã thật thích ngài! Ngài chính là áng mây đẹp nhất, ta muốn thành con cá trong hồ sen của ngài! Ta mỗi ngày đều nhớ ngài, mỗi đêm nhớ ngài, thật hy vọng ngài có thể bên cạnh ta! Ta thật yêu ngài, thiếu niên, có dũng cảm đến yêu ta không? (Tiểu Phù... thật khó khăn của ngươi)ß(lời tác giả đó)

Tình tiết kế tiếp là vương tử đứng lên, bi thống mà nói với cô bản thân mình đã cùng công chúa nước láng giềng đính hôn, chỉ là cái tiếng "không" của cô vang vọng trong phòng nửa ngày, vương tử một chút động tác cũng không có.

Cô nghĩ thầm không xong không biết có nói sai lời không, nhìn thoáng qua vẻ mặt đồng dạng không biết tình huống gì của xã trưởng, cắn răng lại hỏi, "Vương tử, yêu ta không?"

"..." Vương tử như trước bất vi sở động, rất có khí thế Thái Sơn bất động.

Phù Lan Ô Đa Tư không thể nhịn được nữa, đi tới đẩy nhẹ cậu ta, không nghĩ tới cái đẩy nhẹ, vương tử ngọe đầu, mất trọng tâm trực tiếp lăn từ trên ghế rơi xuống, "Rầm" một cái xuống đất, lúc này mới thong thả tỉnh dậy.

"Ngô, có thể ăn cơm rồi sao?" Cậu ta xoa xoa mắt ngáp một cái, chậm rãi hỏi.

Hóa ra tên này vẫn một một mực ngủ?!

Ngón tay của Phù Lan Ô Đa Tư bóp vang lên tiếng khanh khách, trong lúc thành viên kịch bản xã còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, cô giận đến không kềm được mà rũ tay áo bỏ đi.

Đúng, ngươi đoán không sai, vương tử này là Sa Lạp Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro