Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Vì vậy mà La Mạn nhìn thấy đôi mắt kim sắc trong suốt của Phù Lan Ô Đa Tư bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa hừng hực, sợ đến đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống.

"Ách... Phù Lan Ô Đa Tư đồng học, nếu em không nguyện ý, kỳ thực có thể đổi chỗ..." La Mạn nguyên bản muốn Phù Lan Ô Đa Tư và Sa Lạp Mạn ngôi cùng bàn nhìn thấy ánh mắt có thể hình dung là cực kì đằng đằng sát khí trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Vì cái mao gì mà một học sinh trung học mà thôi thế mà so với hiệu trưởng mặt tê liệt còn đáng sợ hơn... QAQ... La Mạn biểu thị bản thân đã bị kinh hách.

"Không cần," Tiểu Phù nâng cằm lên, "Em sẽ ngồi chỗ đó."

Sa Lạp Mạn phải không? Dám làm cho tôi bị mất mặt, món nợ này nhất định phải tính với cậu.

Hiện tại mọi người có mắt đều có thể nhìn ra được vị học sinh chuyển trường đẹp đến vô lý này đối với Sa Lạp Mạn có oán niệm sâu nặng, đều yên lặng ở trong lòng thắp một ngọn nến cho Sa Lạp Mạn, trước đã có cừu hận rất sâu với Ái Tư Lạp cái người giống như núi lửa đang hoạt động, hôm nay lại thêm một tòa băng sơn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, kỹ năng tìm chết cường hãn như vậy quả thật là không thể không khen a.

Tâm tư của Sa Lạp Mạn hoàn toàn cũng không ở trước mặt, bản thân nhìn chằm chằm ngăn bàn của chỗ trống bên cạnh nhét đầy các loại đồ ăn vặt mà đờ ra.

Làm sao bây giờ, kem bạc hà nếu ngồi ở đây, thì những đồ ăn này phải để đâu đây.

Mặc dù muốn nói ăn kem bạc hà, thế nhưng thế nhưng, vẫn luyến tiếc những đồ ăn vặn này a.

Kem bạc hà? Đồ ăn vặt? Kem bạc hà? Đồ ăn vặt? Sa Lạp Mạn cảm thấy mình gặp phải một vấn đề phải lựa chọn khó nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Sau đó dùng ánh mắt đo lường một chút. Ân, kem lớn như vậy, liền chọn kem là được rồi, có thể ăn được lâu.

Trong lúc cậu ta đang làm ra cái lựa chọn "khó khăn" này, Tiểu Phù cũng từ trên bục giảng đi xuống, khí tràng băng sơn toàn bộ khai hỏa, diện vô biểu tình đi đến trước mặt Sa Lạp Mạn, co ngón trỏ gõ lên bàn một cái, "Có thể đem đồ của cậu trong ngăn bàn của tôi lấy ra không."

"Nột," Sa Lạp Mạn gãi đầu, khóe miệng cong lên, "Đều cho cậu ăn."

Ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi lên gương mặt hơi nâng lên của Sa Lạp Mạn, ở trên người cậu ta tạo nên vòng viền vàng ấm áp, nhìn qua rất giống lông xù. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt đó, lửa giận trong ngực Tiểu Phù vô tung vô ảnh mà biến mất, nụ cười như vậy, thực sự giống như ánh dương quang, khiến đáy lòng ấm áp.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro