20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍑

Tiểu Lạc Băng Hà có một đôi tai mềm mại. Hắn ngủ trên một chiếc nệm êm ái, cả người đều ngã vào đó, cuộn thành một hình người nho nhỏ, trong tay ôm cái gối mềm mại, đôi chân trắng như tuyết hất vạt áo dài ra, đặt lên trên gối ôm còn cao hắn hơn rất nhiều.

Thẩm Thanh Thu sợ hắn bị cảm lạnh, ngồi sang một bên giúp hắn gom tóc lại, liền thấy mèo nhỏ dùng cái đuôi mềm mại len lé vén chăn lên, cẩn thận quấn lên cổ tay mình.

“Băng Hà, đứng lên đi.” Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói.

Lạc Băng Hà dừng một chút, trở mình, vùi đầu vào gối ôm không nói lời nào.

Thẩm Thanh Thu buồn cười: “Nên ăn cơm rồi, tỉnh dậy nào.” Nói xong còn nhẹ nhàng đẩy vai của hắn.

Lạc Băng Hà vẫn không có phản ứng, chỉ là cái đuôi kia vẫn cẩn thận mà cọ vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu, lực trên cánh tay tăng thêm, ôm chặt cái gối ôm kia.

Thẩm Thanh Thu lại nói: “Nếu không chịu đứng dậy vậy ta đi đây.”

Lạc Băng Hà nhỏ giọng hừ hừ một tiếng, nghiêng mặt qua, lặng lẽ mở to hai mắt, ôm gối mà nhìn y.

Thẩm Thanh Thu rất ít khi được nhìn thấy người yêu đáng yêu như vậy, nhịn  xuống một chút cũng không được, giơ tay chọc vào khuôn mặt mềm mại của hắn.

Vốn đang rất buồn ngủ tinh thần lại mông lung của đứa nhỏ bị y trực tiếp chọc một phát, mở to hai mắt ra nhìn, không thể tưởng tượng được mà nhìn y, lỗ tai trên đầu khống chế không được lay động một cái, đuôi cũng thế.

Thẩm Thanh Thu thấy ánh sáng trong mắt hắn sáng lên theo ánh nắng, như sóng nước lóng lánh lăn tăng trên mặt hồ, mỗi một giọt nước đều trong suốt thấu triệt, còn giá trị hơn ngàn vàng. Trong lòng không khỏi khẽ lay động, đáy mắt ý cười như muốn tràn cả ra ngoài.

Lạc Băng Hà ôm chặt gối ôm, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu bật cười, nhẹ giọng hỏi hắn: “Muốn ôm gối hay là muốn ta?”

Lạc Băng Hà không hề do dự, động tác nhanh chóng buông tay ra, bắt lấy ống tay áo của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lại cố ý trêu chọc hắn, chỉ nói thì ra ngươi thích gối ôm hơn, thế là muốn đứng dậy rời đi.

Tiểu Lạc Băng Hà nóng nảy, hắn ô a sau nửa buổi, âm thanh hơi thở như hét lên hô: “Muốn sư tôn!”

---

◎ giả thiết đại khái là: A Băng tu luyện ra đường rẽ, và biến thành bánh bao sữa có lỗ tai và cái đuôi. Ngay từ đầu cũng không có ký ức, sau đó có lại hắn cũng không nói ra, chỉ ỷ vào mình chính là một đứa trẻ, suốt ngày làm nũng với Thẩm lão sư.

Thẩm lão sư đã nhìn thấu mà không nói toạc ra.

( Ps: Bên trên gối ôm in tranh Thẩm lão sư, A Băng vẫn luôn ôm không buông tay là vì sợ bị phát hiện mặt trên có in hình)

------

Ngoài lề: dạo này tôi sắp thi rồi, tập trung ôn thi cấp tốc, nên là sẽ tạm ngưng edit đến khi thi xong nhé.  27/6 là tôi thi xong, lúc đó tôi sẽ trở lại với các chương mới. Mọi người đợi tôi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro