21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Món quà đặc biệt đến từ Lạc Băng Hà

Học sinh Băng x Lão sư Thu

Author: 是薰衣也是阿逢
Edit: Mee
-----

Hôm nay là ngày nhà giáo, Thẩm Thanh Thu với tư cách là một thầy giáo trẻ tuổi dịu dàng đẹp trai, nên đương nhiên nhận được rất nhiều thư và quà tặng từ đám học sinh.

Những lá thư đó không có chỗ nào là không viết chữ “Thẩm lão sư em rất thích thầy á á a a a a!”, “Thẩm lão sư thật đẹp trai và rất dịu dàng a a a a a!” “Ô ô ô Thẩm lão sư em sẽ nhanh tốt nghiệp thầy nhất định phải nhớ kĩ em đó nha! QAQ ", “Thẩm lão sư, đây là bánh quy em tự làm, hy vọng lão sư đừng ghét bỏ nó nha!, (〃´∀`)”.
Thẩm Thanh Thu sau khi đọc xong mấy lá thư đó, thì gom từng lá thư cất vào một cái hộp nhỏ tinh xảo.

“Thật là đáng yêu."

Thẩm Thanh Thu khẽ cười, đóng cửa phòng ngủ tắt đèn rồi nằm xuống.

-------

Hôm nay, Thẩm Thanh Thu vừa đến văn phòng, thấy trên bàn của mình có một lá thư và một đóa hoa hồng đỏ nằm lẳng lặng ở trên.

???

Thẩm Thanh Thu lấy cái túi trên tay đặt lên trên bàn, sau đó vươn tay cầm lấy lá thư và đóa hoa hồng đỏ kia.

Lá thư viết: “Thầy Thẩm, em rất thích thầy."

Chắc là vào ngày nhà giáo, lúc đó quên đưa nên bây giờ đưa bù đi.

Cũng không biết là ai đưa nữa, không viết tên.

Một người đàn ông sắt thép thẳng nam như Thẩm Thanh Thu, cho rằng học sinh chỉ là thấy hoa hồng đẹp còn có mùi thơm nên mới đưa cho mình, hoàn toàn không nghĩ tới hoa hồng đỏ ý nghĩa là—— Anh yêu em.

......

Hôm nay Lạc Băng Hà dậy rất sớm, sáng sớm đã đi tới trường học. Hắn lén lút vào văn phòng giáo viên, ngựa quen đường cũ mà đi tới một chỗ ngồi.

Trên bàn cũng không có bày nhiều đồ, chỉ có một chậu Tiểu Đa Nhục*, ngăn kéo nhỏ và một ít văn kiện giáo trình gì đó, chủ nhân cũng là một người ưa sạch sẽ, cứ cách ba ngày sẽ lau dọn bàn một lần, cho nên cái bàn thật sự rất sạch sẽ, mang lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái.

*Là tên một loài hoa

Đó là chỗ ngồi của Thẩm lão sư.

Lạc Băng Hà nhìn sang chung quanh, xác nhận là không có bất cứ kẻ nào ở phía sau, liền đem lá thư và đóa hoa hồng cầm trong tay đặt ở trên bàn.

Lạc Băng Hà mặt “Bùng” một phát liền đỏ, lập tức chạy ra khỏi văn phòng.

Không nghĩ tới, trong vùng mù tầm nhìn của Lạc Băng Hà, có một vị nữ đồng học đã thấy được tất cả, dưới khẩu trang là một nụ cười tươi càng thêm xán lạn, khóe miệng và thái dương sóng vai, một dáng vẻ như “Tôi đã tới rồi”.

----

Editor: Có ai nghĩ đó là Liễu tỷ tỷ không? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro