22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Băng Thu 』Dây thừng

○ Cảm hứng từ lúc ở nhà gói bánh chưng, rất ngắn.

Author: 铭铭不是茗茗

Edit + beta: Mee

- tuyến phân cách -

Mùa hè nắng hè chói chang, mặt trời nhô lên cao. Một góc trong rừng trúc Thanh Tĩnh phong dựng lên một phần bóng râm xanh mát, Thẩm Thanh Thu cùng ba vị đệ tử ngồi ở trước bàn đá gói bánh chưng. Trên bàn để lá sậy, gạo nếp, dây nhỏ, mứt táo, đậu phộng, và các loại đậu đỏ. Thẩm Thanh Thu làm mẫu một lần, Lạc Băng Hà Minh Phàm và Ninh Anh Anh ba người thì toàn tâm tập trung vào việc gói bánh chưng. Lạc Băng Hà học rất nhanh, tốc độ nhanh nhất, gói cũng tốt nhất, chỉ chốc lát sau một đống bánh chưng nhỏ khéo léo đẹp đẽ đều được xếp gọn trong mâm, hắn gói đều là mứt táo, bởi vì sư tôn nói y thích nhất là ăn mứt táo.

"A Lạc giỏi quá à." Ninh Anh Anh tán dương. "Sư tỷ gói cũng không tồi." Minh Phàm không vui, tốc độ cũng nhanh hơn.

"Băng Hà, đưa tay trái qua đây." Ba vị đệ tử vừa nãy không chú ý sư tôn đang làm gì, chỉ thấy trong tay sư tôn cầm một sợi dây thừng màu sắc rực rỡ. Lạc Băng Hà sửng sốt, bỏ cái bánh chưng đang gói xuống, lấy vải bố trắng xoa xoa tay, ngoan ngoãn đưa tay trái qua.

Thẩm Thanh Thu hơi cúi người, dây thừng xuyên qua tay, vờn quanh cổ tay một vòng, sau đó cột vào, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da thịt Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà lặng lẽ giương mắt, thấy trên trán sư tôn túa ra mồ hôi, mà mặt mày vẫn ôn hòa như cũ. Sau khi cột xong, Thẩm Thanh Thu cầm lấy tay Lạc Băng Hà lật qua lại xem xét, hơi mỉm cười, "Đẹp."

Tiếp theo Thẩm Thanh Thu cũng cột cho Minh Phàm và Ninh Anh Anh một cái.

"Cái này gọi là dây thừng ngũ sắc, giữa mùa hạ Đoan Ngọ tràn đầy dương khí, trăm tà đều tránh, dây thừng ngũ sắc đại biểu cho cầu phúc nạp cát*. Nam mang tay trái, nữ mang tay phải. Vi sư làm ra cho các ngươi là để lấy bình an." Lạc Băng Hà xoay chuyển tay, ngẩng đầu hỏi Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn không mang sao?"

*theo mình tra baidu thì nó có rất nhiều kiểu cầu cho gì đó, nói theo mình hiểu thì là cầu bình an, hạnh phúc, cầu phước lành.

"Vi sư đã là người lớn, đây toàn là vật phẩm của trẻ con, nói tiếp, Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã lấy ra một sợi tơ hồng, "Vi sư chỉ còn tơ hồng này, không thì mặt khác cũng muốn cho sư huynh đệ các ngươi một cái."

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào tơ hồng trên tay Thẩm Thanh Thu, đột nhiên nhớ tới lúc trước sư tôn nói chuyện với nguyệt lão về chuyện tuyến nhân duyên xưa, không khỏi tự giác đỏ mặt.

Lạc Băng Hà mở bừng mắt, vùi đầu vào cần cổ lạnh lẽo của người bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ta vừa mới thấy người, ta biết ta lại nằm mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro