Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình thường vẫn thế trôi qua, hôm nay là cuối tuần. Nên anh định dắt cô đi chơi.

Trong bàn ăn, hai người ăn trong vui vẻ. Hai người một người từng rất lạnh lùng không quan tâm đến ai mà bây giờ đã vì một cô gái anh đã biết quan tâm và chăm sóc cô. Còn một người từ trước luôn ít cười ít nói nhưng từ khi gặp anh, thấy anh chăm sóc mình thì cô đã cười nhiều hơi nói nhiều hơi. Trước đây dù hai người có như thế nào thì bây giờ vì đối phương họ có thể thay đổi bất cứ điều gì.

" Chút nữa tôi sẽ dắt em đi chơi " - Anh nói

" Thật không? " - Cô hỏi lại

" Thật " - Anh nhìn cô

" Yeah, hihi " - Cô nhìn anh cười tươi

" Ăn nhanh đi " - Anh nói, cô và anh ăn xong rồi đi lên lầu thay đồ. Cô và anh mặc đồ khá giống nhau, cô mặc chiếc áo thun tay lỡ màu xanh da trời và chiếc váy màu trắng, cô thắt tóc kiểu đuôi tôm thả vài sợi tóc xuống chải lại cái mái thưa thưa mang đôi bata màu trắng vào rồi xuống nhà.

Anh nhìn thấy cô ngay người trong chốc lát, cô thật dễ thương. Cô cũng nhìn anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời giống cô tay áo được anh xắc đến khủy tay chiếc quần jean dài đôi bata màu trắng nhìn anh bây giờ rất đẹp trai.

" Chúng ta đi " - Anh nói rồi kéo cô ra xe, ngồi trên xe không ai nói với ai một câu nào.

Chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi mới mở, Hồ Thị của anh có góp vốn vào nơi này.

" Khu vui chơi này mới mở đúng không? " - Cô nhìn anh hỏi

" Phải, hôm nay em cứ chơi thoải mái " - Anh nhìn cô cười nhẹ

" Vậy đi thôi " - Cô nói rồi chạy đi trước, anh cười nhẹ rồi chạy theo sau. Chơi tàu lượn siêu tóc, đu quay và những trò cảm giác mạnh khác........

" Vui quá đi " - Cô cười

" Em mệt chưa, chúng ta lại đó nghĩ " - Anh lau mồ hôi cho cô nói giọng lo lắng

" Được " - Hai người đi lại chiếc ghế đá ngồi

" Em khát nước không? " - Anh hỏi

" Một chút " - Cô nói

" Đợi một lát " - Anh nói rồi chạy đi mua nước cho cô, cô ngồi đợi anh thì thấy có một cậu bé đang đá banh, cậu bé chạy theo trái banh nên té ngồi đó khóc. Cô thấy vậy chạy lại đỡ cậu bé dậy hỏi giọng lo lắng:

" Cậu bé, em có sao không? " - Cô đỡ cậu bé đứng lên phủi bụi trên người cậu. Thấy cậu bé không trả lời mà vẫn cứ đứng khóc cô lau nước mắt cho cậu nói:

" Là con trai không được khóc, mạnh mẽ lên "

Cậu bé lập tức nín khóc, không khóc nữa nhìn cô hồi lâu cậu cúi xuống cầm trái banh lên đưa cô nói

" Chị chơi với em "

Cô nhìn cậu cười nhẹ xoa đầu nói

" Cùng chơi nào "

Cả hai cứ chơi với nhau vui vẻ, từ xa anh bắt gặp cảnh này thấy cô cười tươi như vậy anh lấy điện thoại ra chụp lại những lúc cô cười tươi nhất đẹp nhất.

Hai người kia chơi được một lúc thì mẹ cậu bé đi lại

" Con đi chơi gần thôi tại sao lại ra ngoài này " - Mẹ cậu bé lo lắng

" Con chơi với chị này " - Cậu bé nhìn mẹ mình cười một cái rồi chỉ cô

" Cảm ơn em, thôi tạm biệt chị rồi mình đi " - Mẹ cậu quay qua cô cười nói

" Không có gì ạ, tạm biệt em nha " - Cô nói rồi tạm biệt cậu bé

" Tạm biệt chị " - Cậu bé nhìn cô cười tươi rồi đi, cô nhìn theo bóng lưng cậu bé khuất dần rồi mới quay lại. Cô giật mình khi thấy anh đứng sau lưng mình, ngã về sau anh nhanh tay ôm eo cô. Hành động này khiến cô và anh gần nhau hơi

Cô ngại đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Anh cười nhẹ đưa cho cô lon Pepsi nói:

" Em uống đi "

Cô nhận lấy, mở ra tu một hơi rồi quay qua nói với anh.

" Tôi đói "

" Đi ăn thôi "

Hai người bước vào một nhà hàng gần đó, chọn một cái bàn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài ngồi xuống.

Cô cứ mãi nhìn ra ngoài, anh thì gọi món ăn. Một lát sau, phục vụ đem rất nhiều món ngon lên, mắt cô bắt đầu sáng lên. Không quan tâm đến anh cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày

" Ăn từ từ thôi " - Anh nói cô không quan tâm cứ ăn phần của mình.

Một lúc sau, khi cả hai đã dùng xong bữa trưa. Anh và cô lại chơi tiếp bỗng anh có một ý tưởng hiện lên trong đầu mình anh nhìn cô nhếch mép cười gian xảo.

Hết chap 25
_______________________________

Mình thấy càng ngày mình càng viết dở, mọi người có thấy vậy không ạ?

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro