Chương 7: Nai con chạy loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Nai con chạy loạn

Edit by: Súp Lơ

Bởi vì Chu Gia Việt lái xe quá chuyên tâm, vốn dĩ hành trình phải mất ba giờ đi xe, giờ chỉ cần hai tiếng rưỡi đã đến nơi.

Xe vừa vào thành phố Y, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt, Lộ Dao cuối cùng cũng không phát ngốc nữa, hưng phấn nhìn thành thị quen thuộc ngoài cửa sổ, về đến nhà rồi!

Chu Gia Việt cũng không biết nguyên nhân khiến cô đột nhiên phấn chấn, chỉ nghĩ rằng cô chờ mong đến công trường.

Nếu như cô thích xem hiện trường như vậy, về sau liền thường xuyên mang cô ra ngoài xem.

Khi xe đi ngang qua tiểu khu quen thuộc, Lộ dao kích động đến muốn khóc, nháy mắt quên mất sự kiện xấu hổ lúc trước của hai người, tươi cười nhìn về phía Chu Gia Việt, trong thanh âm khó che giấu được sự vui mừng nhảy nhót: "Sư phụ, nhà em ở bên kia, tiểu khu có cổng có cái bia đá màu đỏ ấy!"

"Nhà cô ở chỗ này?" Chu Gia Việt kinh ngạc, bất quá thực mau liền hiểu rõ, trách không được cô muốn đến đây, thì ra là nhớ nhà.

"Vâng, đúng vậy! Gần nửa năm rồi em chưa về nhà," thanh âm của Lộ Dao chậm rãi yếu đi, mang theo cầu xin: "Sư phụ, chúng ta lại ở chỗ này bao lâu ạ? Buổi tối em có thể về nhà không ạ?"

Thanh âm đáng thương hề hề như vậy, anh đương nhiên không cự tuyệt được, "Cô muốn trở về liền trở về đi! Chúng ta đại khái ở đây hai ngày mới có thể đi, buổi tối cô có thể về nhà."

"Thật ạ! Thật tốt quá! Cảm ơn sư phụ!" Lộ Dao hưng phấn không thôi, vội vàng móc điện thoại ra gọi cho mẹ, lúc trước không xác định có thể hay không về nhà hay không, cho nên cô còn chưa có nói cho mẹ biết đâu! Chỉ sợ đến lúc đó vạn nhất không trở về được, làm mẹ lại không vui một hồi.

Chu Gia Việt nghe cô nói chuyện điện thoại với mẹ, âm thanh hưng phấn, ngữ khí làm nũng, anh có thể tưởng tượng đến gương mặt tươi cười của cô bây giờ so với ngày thường càng ngọt ngào hơn.

A! Thật là một tiểu nha đầu.

Lộ Dao mãn nguyện cúp điện thoại, trên mặt còn treo nụ cười, tự nhiên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà: "Sư phụ, tối nay đến nhà em ăn cơm đi! Mẹ em làm cơm rất ngon."

Chu Gia Việt là kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành, người muốn mời anh ăn cơm rất nhiều, nhưng chưa từng ai mời anh về nhà ăn cơm,từ trước đến nay toàn là ăn ở nhà hàng phong cảnh ưu nhã.

Mỗi lần tới thành phố Y đều sẽ có người chuẩn bị tốt việc ăn uống cho anh, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, nhà đầu tư khẳng định đều đặt trước, nói không chừng người đều đã ở đó chờ sẵn.

Bất quá tiểu đồ đệ thành khẩn như vậy, anh có chút không đành lòng nói cự tuyệt.

"Sư phụ không đi cũng không sao đâu." Lộ Dao thấy anh không trả lời, cho rằng chính mình đường đột, không kìm lòng được có cảm giác mất mát.

"Tôi nói không đi sao? Lần đầu tiên đồ đệ mời cơm, nào có đạo lý nào lại không đi, hơn nữa cô nhiệt tình như vậy, không đi cũng nói ra không được." Anh ra vẻ miễn cưỡng nói.

Lộ Dao rất cao hứng, sư phụ cũng sẽ có lúc nói đùa sao! Lời nói với cô cũng dần dần nhiều lên, cô có thể cho rằng sư phụ chính là tính cách ngạo kiều trong truyền thuyết hay không đây?

"Sư phụ anh thích ăn cái gì ạ?" Lộ Dao cầm di động chuẩn bị gửi tin nhắn, nói cho mẹ đêm nay nấu cái gì, ít nhất nên nấu mấy món anh thích ăn đi!

"Cũng giống cô không kén ăn, cái gì cũng được."

Lộ Dao trầm mặc, sư phụ...... Loại chuyện này có thể quên đi được không?

******

Edit by: Súp Lơ

Hai mươi phút sau, xe tới khách sạn Hào Thiên, bởi vì còn đang thi công, công trường hiện tại tương đối hỗn độn, rất nhiều đồ vật đều chất đống trên mặt đất.

Chu Gia Việt dặn dò Lộ Dao: "Đi đường để ý một chút, trên mặt đất khả năng sẽ có đinh."

Hai người đến cổng lớn liền có người ra đón, nói một tràng lời khách sáo, thỉnh thoảng còn nhìn Lộ Dao phía sau Chu Gia Việt, tựa hồ rất kỳ quái, Chu Gia Việt vì sao lại đem phụ nữ đến đây, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác còn rất nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Gia Việt đến đây, trước khi chuyển giao dự án đến tay Kỷ Ngôn Sâm đều là anh đến đây xem xét, mỗi lần đều mang theo trợ lý nam. Lần này lại mang theo một cô gái đáng yêu, tư liệu gì đó đều tự mình cầm, trong tay cô gái chỉ có máy ảnh kỹ thuật số, xem ra hẳn là không phải trợ lý, chính vì nguyên nhân này mới khiến người ta tò mò.

Sau khi vào trong cánh cửa, có công nhân đưa cho hai người hai cái nón bảo hộ mới, Chu Gia Việt nhận lấy, đem một cái đưa cho Lộ Dao, một cái thì tự mình thuần thục đội lên, ngón tay linh hoạt khóa một cái, nón bảo hộ liền vững vàng trên đầu.

Lộ Dao bên này lại không may mắn như vậy, lần đầu tiên mang loại nón bảo hộ này, hơn nữa hình như đây là cỡ lớn nha! Đội lên đầu liền có một chút buồn cười, cô duỗi tay muốn điều chỉnh một chút, nhưng khóa thế nào cũng không được.

Chu Gia Việt thấy thế, duỗi tay tiếp nhận máy ảnh trong tay cô, nhìn cô vẫn khóa không được, liền nói: "Để tôi nhìn xem, có phải hỏng rồi hay không?" Nói xong liền hơi hơi cong lưng, tay thực tự nhiên với qua.

Ngón tay ấm áp của anh thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua cổ hoặc cằm của cô, Lộ Dao cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, loại cảm giác không khống chế được nhịp tim này lại tới nữa, mặt cô thoáng chốc liền đỏ, hô hấp đều thấy mất tự nhiên.

Mà khi Chu Gia Việt chạm vào làn da trơn mượt của cô, rõ ràng cảm giác được rung động rất nhỏ của cô, anh đem tầm mắt chuyển đến trên mặt cô, nhìn hàng mi dài khẽ run rẩy, hai chiếc răng thỏ gắt gao cắn môi dưới, tức khắc trong đầu anh hiện lên một câu: Môi hồng răng trắng, tú sắc khả xan(*).

(* tú sắc khả xan: có thể hiểu là vẻ đẹp khiến người ta nhìn đến không biết no đói. Chắc tương tự câu "sắc đẹp thay cơm" ấy)

Xung quanh thật an tĩnh, không ai đánh vỡ loại không khí vi diệu này.

Thân mật như vậy, hẳn là người yêu đi! Không phải nói Chu đại kiến trúc sư không có bạn gái sao? Một nhà đầu tư tiếc nuối, vốn đang muốn giới thiệu con gái mình cho anh, xem ra là không có cơ hội rồi.

Lộ Dao chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tim đập phanh phanh không ngừng, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, loại cảm giác xa lạ này khiến cô không biết phải làm sao, lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, cô giống như......... Giống như rõ ràng điều gì, lại không phải mười phần xác định.

Loại cảm giác này thật giống như cách một tầng sa mỏng xem thế giới, tuy rằng mông lung lại có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn rõ ràng hơn, vì chưa bao giờ ra thế giới bên ngoài kia, hưng phấn, chờ mong, còn có một tia mờ mịt.

Chu Gia Việt loay hoay một lát, vẫn chưa chỉnh xong, nhưng phát hiện mặt cô ngày càng đỏ, tốt nhất vẫn nên từ bỏ, xoay người hỏi nhân viên công tác còn nón bảo hộ khác hay không, lại nhận được đáp án là không có.

Có công nhân cởi nón bảo hộ của mình đưa tới, Chu Gia Việt liếc nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày, nói: "Không cần."

Mùa hè nóng như vậy, đội nón bảo hộ trên đầu, ít nhiều sẽ dính mồ hôi của mình, Chu Gia Việt theo bản năng không muốn mùi hương của người khác dính lên người cô, anh cởi nón của mình đội lên cho Lộ Dao rồi khóa lại, còn mình thì đội cái mũ có vấn đề kia của cô.

Kỳ thật toàn bộ quá trình này chỉ có vài phút mà thôi, nhưng đối với Lộ Dao mà nói lâu đến kỳ lạ, khi Chu Gia Việt một thối lui, cô liền thả lỏng không ít.

"Đi thôi! Qua kia nhìn chút tình huống." Chu Gia Việt nhìn Lộ Dao còn sững sờ tại chỗ, lên tiếng nhắc nhở cô.

Lộ Dao như là đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu nói: "Dạ! Vâng! Vâng ạ."

Giám sát công trình vẫn luôn ở một bên xem kịch, nhìn đến vị kiến trúc sư này bây giờ mới đem lực chú ý đến công trường , vội vàng đi đến trước mặt anh vội vàng nói ra vấn đề.

Nhà đầu tư của khách sạn cũng có ở đây, một đám người đi theo sau Chu Gia Càng, Lộ Dao chậm rãi bị đẩy về phía cuối cùng.

Khi Chu Gia Việt theo thói quen xoay người về phía sau, không thấy khuôn mặt nhỏ mình muốn nhìn kia, mà là một đám đàn ông mặt mày thô ráp, lông mày khẽ lại nhíu lại, thanh âm lộ ra một chút bất mãn: "Lộ Dao, đi phía sau tôi."

Vì thế, mọi người thực tự giác nhường đường, Lộ Dao cúi đầu đi đến phía sau Chu Gia Việt.

Lộ Dao đi theo phía sau Chu Gia Việt, nghe anh đâu vào đấy chỉ ra chỗ sai, gặp vấn đề khó, anh sẽ cúi đầu suy nghĩ, Lộ Dao nghe anh giảng giải âm thầm nhớ kỹ, nhưng nhiều tâm tư vẫn dán lên trên người anh, cô vẫn luôn không tự chủ được chú ý vẻ mặt của anh, thậm chí là động tác rất nhỏ.

Hốt hoảng, cũng không biết qua bao lâu, Lộ Dao nghe được có người nói: "Trưa rồi, chúng ta vẫn nên đi ăn trước đã, Chu tổng! Đã đặt bàn trước rồi, tạm dừng việc ở đây được không."

"Có đói bụng không?" Lời này là hướng Lộ Dao nói.

Lộ Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe một chút, vội vàng cúi đầu nói: "Có một chút."

"Chúng ta tạm dừng ở đây đi ăn cơm đi!"

Chu Gia Việt là nhìn đến Lộ Dao quá trầm mặc, nhìn Lộ Dao quá trầm mặc, bộ dáng một chút cũng không giống ngày thường, lại còn có điểm hoảng hốt, lực chú ý rõ ràng không tập trung, cho nên anh đoán, có thể cô đói rồi.

Vốn đang muốn ở lại một chút, công việc còn rất nhiều, nếu hôm nay có thể một lần giải quyết xong, đó là tốt nhất.

Tính toán đêm nay cho cô về nhà, sáng mai liền đến công ty, như vậy cũng không quá chậm trễ.

Lộ Dao tự động đi theo phía sau Chu Gia Việt, lên xe, thắt đai an toàn.

"Có phải cô bị cảm nắng không?" Chu Gia Việt nhìn biểu tình hoảng hốt của cô, ngốc ngốc, tuy rằng thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là thật sự có điểm không bình thường, so với hình ảnh tràn đầy sức sống của cô ngày thường thì hoàn toàn khác nhau, anh không khỏi hoài nghi cô bị cảm nắng, nhìn mặt cô còn phiếm hồng.

Bây giờ là tháng tám, lúc này là thời điểm thời tiết nóng nực nhất, cô lại mỏng manh như vậy, nói không chừng thật đúng là bị cảm nắng đi.

Lộ Dao cho rằng anh trách cứ trạng thái công tác không tốt của mình, vội vàng lắc đầu: "Không có, chính là...... Chính là có chút đói bụng......"

Nhìn bộ dáng nỗ lực biện giải của cô, Chu Gia Việt nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Bây giờ liền mang cô đi ăn cơm."

"...... Vâng."

"Lần đầu tiên đến hiện trường có cảm giác gì?" Chu Gia Việt bắt đầu kiểm tra.

Cái gì cảm giác...... Cô làm gì có cảm giác gì a! Lực chú ý của cô đa số đều để trên người anh, Lộ Dao ấp úng nói: "Cái này... khách sạn rất lớn...... Công trường thực loạn......"

Khóe miệng Chu Gia Việt run rẩy, đến! Lúc trước anh đã giảng giải rất kĩ nha.

"Sư phụ...... Buổi chiều còn đi không ạ?" Lộ Dao chột dạ hỏi, buổi chiều lại đi, cô nhất định phải khống chế chính mình không thất thần nữa.

Chu Gia Việt nghĩ nghĩ, nói: "Nhìn cô có vẻ rất mệt, buổi trưa nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải đi qua luôn đâu."

"...... Không cần, em một chút cũng không mệt." Không mệt là giả, tối hôm qua cũng không biết mất ngủ đến mấy giờ mới ngủ, hôm nay buổi sáng lại khởi hành sớm, hơn nữa vẫn luôn miên man suy nghĩ, dùng não quá độ, trong đầu đều đần độn, hiện tại ngồi ở trong xe, điều hòa mát mẻ, thoải mái khiến cô rất buồn ngủ.

Thanh âm của cô hữu khí vô lực, Chu Gia Việt lại nhớ đến âm thanh ngái ngủ lúc sáng, mềm mại, khóe miệng không tự chủ được gợi lên, nói: "Tôi vừa lúc muốn sửa một chút đồ, trong lúc đó cô có thể ngủ trưa một chút, 3 giờ chiều chúng ta lại đến xem, buổi tối không phải nói mời tôi đến nhà cô ăn cơm sao? Nếu để mẹ cô thấy bộ dáng bị bắt nạt này của cô, nói không chừng muốn đem tôi đuổi ra khỏi cửa."

Lại là giọng điệu này, anh đùa giỡn với cô, Lộ Dao cũng không hề phản bác, gật đầu tán thưởng.

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Canh một o(╯□╰)o buổi tối còn có canh một nửa đêm không biết vài giờ còn có canh một

Vừa mới vẫn luôn ở sét đánh một tiếng so một thanh âm vang lên đây là cái dông tố đan xen buổi chiều ta run rẩy nhịn xuống không liên quan máy tính gõ chữ gõ chữ gõ chữ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro