🔥 4. Một đêm kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Agnes

Wattpad: iris_iris0723

Nguồn: Vespertine

Mặc dù hai đời Sở Nhiễm đều không biết hắn là dạng người gì, nhưng trước tiên nàng phải chiếm được cảm tình của hắn.

    Ngay khi Cố Nhàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sở Nhiễm kéo ống tay áo hắn yếu ớt nói một câu: "Ta đói, ca ca!"

    Cố Nhàn khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu xoa đầu nàng một cái, bỗng nhiên đem nàng ôm lên đùi.

    Sở Nhiễm cả kinh khẽ hô một tiếng, Vương gia này có phải quá tùy ý hay không.

    Đừng nói là Sở Nhiễm, Vịnh Mai đứng bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, ho nhẹ: "Vương gia, Sở cô nương là một nữ tử."

    Thị vệ bên cạnh nhìn về phía Vịnh Mai, lời nói này thật giống như ai cũng không nhìn ra đó là một cô nương vậy.

Cố Nhàn làm như không nghe thấy, một tay ôm Sở Nhiễm, một tay lấy miếng quế hoa cao trên bàn, đút từng miếng từng miếng cho Sở Nhiễm, nhìn nàng có chút bối rối, lại cho nàng uống chút nước trà, đưa đến bên môi nàng.

    "Nàng không phải kêu bổn vương là ca ca sao?"

    Mọi người...

    Sở Nhiễm ngồi ở trên đùi hắn, tựa vào ngực hắn, rất không được tự nhiên. Trên người hắn có mùi hương thảo dược, ngày đó té xỉu nhìn thấy trên người hắn quấn băng vải, hẳn là bị thương rất nặng.

    Vịnh Mai vốn đang lo lắng Vương gia nhà mình không biết làm gì, nhưng nhìn đến hắn ôm tiểu cô nương, đút nàng ăn, giống như đối đãi sủng vật vậy, cuối cùng cũng yên tâm.

Sở Nhiễm vô cùng đau khổ ăn xong miếng bánh ngọt này: "Ta no rồi."

    Cố Nhàn vừa mới buông lỏng tay, Sở Nhiễm lập tức nhảy xuống. Sau khi chào, nàng đi theo Vịnh Mai trở về phòng.

    Ở trong vương phủ gần nửa tháng, nàng rất ít gặp Cố Nhàn, nhưng lại thấy rất nhiều đại phu tới vương phủ.

    Nghe Vịnh Mai nói lần này Vương gia bị thương chưa hết bệnh, giống như bị trúng một loại kỳ độc nào đó.

    Nửa đêm, Sở Nhiễm bị tiếng gió làm tỉnh giấc, nàng nhìn ra cửa sổ, hóa ra là chẳng biết lúc nào bị thổi ra một góc.

Nàng từ trong chăn chui ra ngoài, đi tới trước cửa sổ, thầm nhủ phải đem cửa sổ đóng thật chặt, chợt thấy bên ngoài có bóng người.

    Đêm quá đen, chỉ nhìn thấy bóng người đen thui, cái gì khác cũng không thấy rõ. Nhưng thân hình kia lại khiến cho Sở Nhiễm hết sức quen thuộc.

    "Vương gia?" Nàng do dự kêu nhẹ một tiếng.

    Bóng người kia nghe được thanh âm của nàng, bỗng dưng nhảy lên một cái, giống như là một con chim biến mất trong không trung.

    Sở Nhiễm trong lòng hoảng hốt, vốn muốn đánh thức Vịnh Mai, nhưng lại e sợ cho là Cố Nhàn sẽ có gì đó không ổn. Nàng không khoác thêm áo, chui ra ngoài qua cửa sổ, hướng bóng đen kia đuổi theo.

Bầu trời tối om, ngoại trừ tiếng gió, cũng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Sở Nhiễm vừa ra khỏi cửa liền có chút mất phương hướng, bóng đen kia đã sớm không thấy tung tích.

    Sở Nhiễm có chút bối rối, đang nghĩ ngợi quay trở về phòng, chợt thấy cách đó không xa một bóng đen lần nữa vụt qua như chớp.

    Nàng đuổi theo, kêu lên: "Vương gia, có phải là ngươi hay không?"

    Bóng đen kia không có trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi nhanh về phía trước.

    Sở Nhiễm bước nhanh đuổi theo, nhưng bước chân nhỏ ngắn của nàng không thể so sánh với bóng đen ma quỷ kia, không đuổi kịp vài bước, bóng đen kia cũng đã không thấy bóng dáng.

Sở Nhiễm dừng lại, khịt khịt mũi, trừ trong không khí lành lạnh, tựa như còn có một mùi tanh.

    Sở Nhiễm nhìn quanh bốn phía, đây có lẽ là một cái sân bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Không người diệt cỏ dại khiến chúng mọc bằng chiều cao của một người.

    Nàng nghĩ ngợi chốc lát, gạt ra đám cỏ dại và tiếp tục đi về phía trước, nhưng trên tay truyền tới cảm giác ướt át, khiến nàng hô hấp trì trệ. Nàng do dự thu tay về, đưa lên mũi ngửi một cái.

Đúng là mùi tanh của rỉ sét , mặc dù trong bóng tối không thấy được màu sắc ngón tay, nhưng nàng biết đây là cái gì.

    Là máu, máu còn đọng lại.

    Sở Nhiễm trong lòng hoảng hốt.

Nhưng vào lúc này, phía trước lại có một chút động tĩnh. Lúc này nàng không lên tiếng nữa, dè đặt tiến lên, thân thể nho nhỏ ẩn núp trong đám cỏ dại.

    Một trận gió thổi tới, mùi máu tanh càng nồng nặc.

    Sở Nhiễm đi tới hướng mùi tanh kia, gạt đám cỏ dại ra. Không có trăng sáng, chỉ một vài ngôi sao, bóng đen kia đang đứng trên bãi đất trống.

    Hắn quay lưng về phía Sở Nhiễm, áo choàng theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, hai tay rủ xuống hai bên, giọt nước từ tay từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thấm vào đất bùn, vì vậy ngay cả đất bùn tựa như cũng bắt đầu tỏa ra mùi máu tanh.

    Sở Nhiễm kinh sợ không dám phát ra nửa tiếng thanh âm.

Nam tử chợt quay đầu, ánh mắt ứ máu như Tu La địa ngục nhìn về phía Sở Nhiễm đang ẩn núp trong đám cỏ dại.

    Sở Nhiễm sợ lảo đảo lui về phía sau...

Sở Nhiễm cảm giác được sau lưng một trận gió lạnh, trái tim nàng trùng xuống, cảm giác thắt lưng cùng tứ chi co quắp. Nàng nghiêng đầu, thấy Cố Nhàn mắt đỏ ngầu, âm u mà thâm trầm.

    Sở Nhiễm không thể khống chế run rẩy một chút, hoài nghi mình lại phải chết một lần nữa.

    ... Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro