[TG4] Trọng sinh tận thế 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Điên cuồng qua đi, Sở Việt gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ đã sớm ngất đi trong lòng, không biết vì sao, rõ ràng đã hoàn toàn có được nàng, nhưng cái cảm giác nàng sẽ tùy thời biến mất lại không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng......

Đường Khanh không biết 'cuộc chiến' điên cuồng kia giằng co bao lâu, dù sao khi tỉnh lại, cả người nàng đều cảm thấy hoảng hốt, càng miễn bàn đến toàn thân đau nhức.

"Oh, thế giới này thật quá điên cuồng." Hệ thống đóng cửa bế quan trong bóng tối không biết đã bao lâu, bỗng sâu kín mở miệng.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Đường Khanh cắn răng, liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện đầu sỏ gây chuyện không có ở đây, thở phì phì nói: "Mẹ nó, đừng để cho ta gặp phải hắn, nếu không!"

"Nếu không thì thế nào?" Hệ thống mặt không biểu tình, nhắc nhở nàng, "Đó chính là nam chủ hắc hoá nha."

Đường Khanh chán nản, "Ngươi rốt cuộc là hệ thống của ta hay là hệ thống của hắn vậy!"

Hệ thống nhún vai, "Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."

Có dị năng Sở Việt quá khủng bố, nó đột nhiên cảm thấy có chút tưởng niệm Lục Trạch, tốt xấu gì hắn vẫn còn bảo trì ở trạng thái bình thường của nhân loại.

Đường Khanh đang cãi nhau cùng hệ thống, bỗng nhiên, cửa phòng bị người mở ra.

Người tới không phải người khác, đúng là Sở · kẻ đầu sỏ · Việt.

Những lời nói hùng hồn lúc trước Đường Khanh nói với hệ thống về Sở Việt, đến lúc hắn thật sự xuất hiện, lại quay đầu nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy tâm không phiền.

"Mộc Mộc, anh mang theo chút thức ăn đây." Sở Việt sủng nịch nhìn nàng cáu kỉnh, cầm đồ ăn trên tay đến gần nàng, "Cả ngày nay đã không ăn gì rồi, đói bụng lắm có phải không?"

Đường Khanh bỗng mở to hai mắt trừng hắn, cứ làm như hắn không biết là ai đã làm hại nàng cả ngày không ăn được chút gì vậy?!

"Không đói bụng, tôi có không gian, trong không gian có đồ ăn! Hơn nữa, bây giờ tôi còn có việc, tôi muốn ra ngoài!"

Có việc phải ra ngoài là sự thật, Hứa Văn Thanh đã tới căn cứ này lâu như vậy rồi, nàng thân là người phụ trách của phòng thí nghiệm, tốt xấu gì cũng phải qua đó quan tâm tiến độ một chút.

Mà dưới thời điểm mấu chốt như thế này, làm sao Sở Việt lại cho phép nàng rời đi, cho nên nàng còn chưa kịp bước từ trên giường xuống, hắn liền lạnh nhạt nói: "Xem ra tối qua anh đã quá ôn nhu rồi, cho nên bây giờ Mộc Mộc mới có thể nhọc lòng đi quan tâm chuyện khác."

Chân Đường Khanh chưa kịp chạm đất, nghe câu này xong liền giật giật ngừng lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía hắn, "Hệ thống, mau giúp ta nhìn xem cái tên không biết xấu hổ này thật sự là nam chủ sao?"

Hệ thống tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, rất không muốn trả lời mấy câu hỏi show ân ái của đôi cẩu nam nữ này.

"Ngươi tha cho ta đi, ta biết ta là độc thân cẩu rồi, khi dễ cẩu độc thân đáng xấu hổ lắm đó."

Đường Khanh lạnh mặt, "Khi dễ cẩu độc thân thì đáng xấu hổ, còn khi dễ hệ thống độc thân thì...... Rất vui vẻ."

Hệ thống:......

Có một khoảnh khắc, nó đột nhiên vô cùng mong chờ nam chủ thu thập cái đồ ký chủ chết tiệt này.

Đường Khanh cùng hệ thống đấu võ mồm trong đầu, vẻ mặt lại khuất phục dưới cường quyền của nam chủ hắc hóa, dưới vẻ mặt em không chịu ăn thì anh sẽ tiếp tục ăn em của nam chủ, nàng đành không cam lòng mà ăn hết chỗ đồ ăn còn tính là mỹ vị kia.

"Ăn xong rồi, tôi muốn đi phòng thí nghiệm."

Lần này, Sở Việt lại không ngăn cản nàng, chỉ cười nói: "Được thôi, chỉ cần em có thể đứng dậy."

Đêm qua hắn điên cuồng tàn sát như vậy, lấy thể chất của nàng, căn bản là không có khả năng có thể đứng dậy được.

Đường Khanh vốn dĩ còn không tin, kết quả sau khi thử mấy lần, phát hiện hai bắp đùi hoàn toàn không có sức lực, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý định mà trừng mắt liếc hắn.

***

Từ ngày đó về sau, nàng liền ở lì bên trong phòng thí nghiệm, rất có lí tưởng muốn lấy phòng thí nghiệm làm nhà. Sự trốn tránh rõ ràng như vậy, Sở Việt làm sao lại không biết, nhưng hắn cũng không tức giận, rốt cuộc thì so với một Đường Khanh trước kia chỉ biết thuận theo ý hắn, hắn lại càng thích một nàng chân thật như vậy hơn.

Đường Khanh vội vàng chuyện phòng thí nghiệm, Sở Việt cũng không hề nhàn rỗi, sau khi hắn giết chết Triệu Khải Siêu, Triệu gia liền đưa ra một cái Huyền Thưởng Lệnh, tuy nói đã là tận thế, thông tin cũng không thể mau lẹ bằng trước kia, nhưng quảng cáo vô tuyến thì vẫn tồn tại, hơn nữa mỗi một căn cứ đều được trang bị thứ này, chẳng qua quăng một cái Huyền Thưởng Lệnh cũng không đủ để làm cho người ta điên cuồng được, thứ chân chính khiến người ta điên cuồng chính là Triệu gia cư nhiên đem chuyện của Hứa Văn Thanh truyền ra ngoài, có thể nói dị năng hệ chữa trị thật sự là dị năng thần kỳ duy nhất có thể bảo mệnh ở tận thế, chuyện này vừa ra thì làm gì có ai lại không điên cuồng, dù sao thì ai cũng muốn sống. Vì thế, Sở Việt vốn còn nghĩ mấy ngày nay sẽ sinh hoạt an nhàn một chút, hiện tại lại không thể, không những phải chống cự những tang thi ngoài kia, còn phải cẩn thận công kích của cả nhân loại.

Nhưng cũng may có cái tên dị năng hệ cắn nuốt biến thái này ở đây, trong khoảng thời gian ngắn muốn công phá căn cứ căn bản là không có khả năng.

Chuyện căn cứ bị người phong sát, Đường Khanh ít nhiều cũng có nghe nói một chút, nhưng không hề để ở trong lòng, rốt cuộc thì dị năng của Sở Việt người bình thường vốn không có cách nào công phá, hơn nữa nàng cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể tiếp tục tăng cường nghiên cứu thuốc kháng virus, may mắn không có Triệu gia kéo chân sau như kiếp trước, nghiên cứu thành công thuận lợi ngoài dự đoán.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp vui sướng, lại thấy Hứa Văn Thanh đột nhiên vội vàng chạy tới.

"Hạ Mộc, người của căn cứ muốn rút lui, cô mau đi theo chúng tôi rời khỏi đây."

Đường Khanh vốn còn đang cúi đầu nghiên cứu thảo dược vừa lấy ra từ bên trong không gian của mình, nghe được lời này, thực sự sửng sốt, "Rút lui? Vì sao lại muốn rút lui?"

Thần sắc Hứa Văn Thanh mang theo một tia khẩn trương khó có thể phát hiện, "Căn cứ đang bị bao vây, phía trước sắp không trụ được nữa rồi, Sở Việt muốn đưa người của phòng thí nghiệm đi trước."

Nghe vậy, thảo dược trong tay Đường Khanh rơi xuống đất, từ sau khi tiến vào thế giới này, lần đầu tiên Đường Khanh cảm nhận được sự khẩn trương cùng sợ hãi từ tận đáy lòng, "Sao có thể không trụ được? Tôi không đi, tôi muốn gặp Sở Việt." Nói xong, ngay cả áo blouse trắng trên người cũng không thèm cởi, lập tức chạy về hướng cửa.

Nhưng nàng vừa mới đi được nửa bước, đã bị Hứa Văn Thanh ngăn cản.

"Hạ Mộc, Sở Việt nói nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô, cho nên hiện tại cô cần phải rút lui cùng chúng tôi ngay lập tức." Nói xong, không màng sự phản đối của nàng, kéo tay nàng đi thẳng.

Ở căn cứ này sinh sống cũng gần một năm, Hứa Văn Thanh vô cùng chăm chỉ khổ luyện thân thể cùng những dị năng giả khác, hiện tại tố chất thân thể của cô có thể nói là mạnh hơn so với Đường Khanh rất nhiều, cho nên cô vừa túm, Đường Khanh căn bản không thể phản kháng được.

"Hứa Văn Thanh cô buông tay, tôi muốn gặp Sở Việt!"

"Không được, số người tập kích căn cứ quá nhiều, ngay cả Sở Việt cũng không dám bảo đảm có thể toàn thân mà lui hay không, cô đi để tìm chết à!"

"Vậy tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Việt chịu tội một mình!"

Người kia chính là nam chủ, là nam chủ mà nàng đã dành hơn một năm để công lược, nếu như hắn thất bại, lấy giá trị tích phân siêu cao của thế giới này, thế giới sau khẳng định nàng sẽ không thể hoàn thành!

Bước chân Hứa Văn Thanh hơi chậm lại, bàn tay đang kéo lấy Đường Khanh có chút buông lỏng, cái mạng này của cô một phần là do Sở Việt cứu về, hiện giờ Sở Việt gặp nạn, hắn muốn cô phải bảo vệ Đường Khanh, không thể để cho cô ấy có chút sơ xuất nào, chỉ là, lấy cảm tình của Đường Khanh đối với Sở Việt, nếu hắn xảy ra chuyện gì sợ là cô ấy dù có tồn tại cũng sẽ giống như đám tang thi ngoài kia, làm một cái xác không hồn, tồn tại như vậy, còn có ý nghĩa sao?

Cảm thấy đôi tay mình được nới lỏng, Đường Khanh lập tức đẩy Hứa Văn Thanh ra chạy về phía trước căn cứ.

Căn cứ từ trước đến nay vốn gọn gàng ngăn nắp bỗng loạn thành một nồi, không ít người đều đang quay đầu chạy, chỉ có nàng vẫn đi thẳng về phía trước.

Căn cứ phòng hộ dưới đủ loại công kích dị năng, đã rơi vào tình thế bất kham không chịu nổi một kích, chung quanh chướng khí mù mịt, từ xa nhìn lại, ngoại trừ một ít bóng dáng thì căn bản không nhìn rõ được gì, cũng may có hệ thống ở đây, rất nhanh đã xác định được vị trí của nam chủ cho nàng.

"Khanh Khanh, Sở Việt đang bị bao vây, hơn nữa...... Trị số của hắn có chút không ổn định."

...

Dasom: Chương này dành tặng bạn @kimnguyetda1206 vì đã đoán trúng đáp án thanh thuỷ văn =)))) thật ra cái này dễ đoán mà khs các b lại đoán H với thịt văn, vì chưa thế giới nào có thịt thực sự cả, toàn thịt vụn sau đó nhảy đoạn 🤦‍♀️

Ngoài ra thì.... bà con vote vote vote cho tui nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro