Chương 11: Tốt nghiệp vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Editor: Các tình yêu bật nhạc lên và đọc truyện nào ^_^)

Mấy giờ sau, Diệp Lâm Tây thấy Phó Cẩm Hoành like ảnh của mình.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là ấn mở tấm ảnh cẩn thận nhìn hồi lâu.

Khuôn mặt rất xinh đẹp, son môi không mờ, quần áo cũng không phạm sai lầm gì. Diệp Lâm Tây cắn môi nhìn nhiều lần, lúc này mới xác định tấm hình này mình thật sự xinh đẹp không gì sánh được.

Nhưng mà cô vẫn đem ảnh chụp ném cho Khương Lập Hạ.

Cô hỏi: "Cậu cảm thấy tấm hình này thế nào?"

Vài giây sau Khương Lập Hạ hồi âm: [Không thể không nói, giá trị nhan sắc hoa hồng nhỏ của chúng ta đột phá đến tận trời xanh.]

Khương Lập Hạ: [ Mẹ thật sự rất yêu khuôn mặt của con.]

Khương Lập Hạ:[ Tớ thật sự không phải là nói xấu sau lưng người khác, hôm nay tớ đi gặp một nữ minh tinh, nhìn thấy người thật sợ ngây người.]

Khương Lập Hạ:[ Lúc ấy liền có suy nghĩ, khó trách đều nói cô ta chỉ diễn kịch cái P*đồ] ( *cái rắm)

Diệp Lâm Tây chống cằm, lâm vào trầm tư.

Cho nên tên cẩu nam nhân này khen không phải vì trào phúng cô?

Hai người trong vòng bạn bè không có gì giao tiếp, thuộc về những tài khoản nằm trong List yên tĩnh riêng biệt.

Ngẫu nhiên xác chết vùng dậy một chút, cũng là bởi vì đã đến thời điểm nhất định.

Cho nên anh là đơn thuần khen cô.

Diệp Lâm Tây xoa nhẹ khuôn mặt, đột nhiên khoé miệng nhấc lên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ.

Nghĩ đến anh cũng bởi vì cảm thấy xinh đẹp nên mới nhịn không được khen một chút a.

Cô nhìn chính mình trong ảnh, đúng thế, dung mạo tuyệt vời này sao có thể cảm thấy lúng túng được.

Nhìn một chút, Diệp Lâm Tây nhất thời nở nụ cười ngọt ngào.

Không tệ lắm, cái mắt bị mù của tên "tró" này cuối cũng cũng hồi phục thị lực.

Quả nhiên Khương Lập Hạ nói không sai, khuôn mặt kinh diễm như vậy làm sao không hấp dẫn đàn ông được, dù anh có là gay, cô đều có thể đem ánh mắt anh đặt trên người mình.

Phi phi phi.

Cũng không đến mức thề như vậy khi chính mình đang là vợ anh đi.

Diệp Lâm Tây quyết định quên lần câu dẫn trọng đại trước, lần này quyết tâm làm lại.

Một lần nho nhỏ ngăn trở mà thôi, không cần để ở trong lòng.

Chẳng qua bây giờ cô đang ở nước Mỹ, quan trọng nhất chính là buổi lễ tốt nghiệp.
Diệp Lâm Tây là học viên luật học trường đại học Harvard sắp kết thúc việc học của mình.

Thứ ba chính là buổi lễ tốt nghiệp.

Cô cầm điện thoại lên, lướt thật lâu mới thấy tên liên hệ muốn tìm.

Bởi vì đã một tuần không có tin tức gì cho nên Thẩm Minh Hoan nữ sĩ đã bị đặt ở phía dưới. Diệp Lâm Tây nhìn ghi chú tên danh bạ liên hệ, Thẩm nữ sĩ. ( *cũng có nghĩa là Thẩm phu nhân)

Không phải mẹ, cũng không phải Thẩm Minh Hoan cứng nhắc.

Thẩm nữ sĩ, một cái tên xưng hô không gần không xa.

Diệp Lâm xem cột nói chuyện, lật lên trên xuống, lần trước nói chuyện phiếm là liên quan đến vấn đề xuất hành* của Thẩm Minh Hoan.
(*xuất hành:thủ tục đi ra khỏi nhà của mình để tìm cái mới. Nó như kiểu ra đi, ra khỏi nhà đi tới bất cứ đâu để làm một việc gì đó.)

Cô uyển chuyến nói cho Thẩm Minh Hoan mình sắp tốt nghiệp.

Buổi lễ tốt nghiệp được xem là chuyện rất quan trọng, đặc biệt nhân viên trường Harvard sẽ gửi thư mời cho cha mẹ sinh viên sắp tốt nghiệp từ khắp nơi trên thế giới để tham dự thời khắc trọng đại này.

Kết quả Thẩm Minh Hoan có chút bất đắc dĩ nói với cô, bà sắp đến Châu Phi đón gió.( nghỉ dưỡng)

Bà còn nói nhất định sẽ tận lực an bài hành trình tham gia lễ tốt nghiệp của cô.

Tận lực...

Diệp Lâm Tây luôn luôn kiêu ngạo chưa từng uỷ khuất chính mình, mẹ cô lại hết lần này tới lần khác nhắc đến buổi tốt nghiệp của cô đều chỉ dùng đến hai chữ "tận lực."

Nghĩ tới đây, cô ném di động đi, nằm xuống giường.

Lúc cô mới ba tuổi cha mẹ đã ly hôn.

Thẩm Minh Hoan là nghệ thuật gia, trời sinh tính lãng mạn yêu tự do, cùng ba Diệp Đông kết hôn không chịu được cảnh hôn nhân bó buộc. Hai người miễn cưỡng duy trì hôn nhân, nhưng đến cuối cùng cũng triệt để phá vỡ.

Về sau Thẩm Minh Hoan ra nước ngoài sinh sống, có tiền, độc thân, bốn biển là nhà.

Sau khi hôn nhân lần thứ ba thất bại, bà bắt đầu triệt để lấy yêu đương làm chủ.

Lúc trước cô lựa chọn cùng Phó Cẩm Hoành kết hôn, Thẩm Minh Hoan ngược lại khuyên cô không muốn cô vì lợi ích mà kết hôn.

Tính tình Thẩm Minh Hoan cùng Diệp Lâm Tây hoàn toàn khác biệt.

Bà mẫn cảm cao ngạo, xem tiền tài như cặn bã, mười phần nghệ thuật gia.

Hết lần này tới lần khác Diệp Lâm Tây không theo bà, nhân sinh niềm yêu thích nhất là bay đến khắp nơi trên thế giới du ngoạn thuận tiện mua mua mua, đếm không hết tiệc tùng đã tham gia, trải qua cuộc sống sinh hoạt tràn ngập vàng son.

Ngẫu nhiên cô cũng từng nghĩ qua, có lẽ cũng bởi vì cô bị ba nuông chiều thành tính tình kiêu kiều như bây giờ.

Vì vậy Thẩm Minh Hoan mới không thích.

Thế nhưng làm sao bây giờ, cô chính là ưa thích chính mình như vậy, thích cuộc sống như vậy.

Hơn nữa cũng không có ý định thay đổi.

Vì lợi ích mà kết hôn có gì không tốt, tối thiểu nhất Phó Cẩm Hoành có tướng mạo ưu việt, thủ đoạn lợi hại mà lại không hối thúc cô, dù cô phá sản đến cực điểm, anh cũng có thể làm đến mắt cũng không chớp.

Kiếm nhiều tiền nhất, nuôi lão bà(vợ) bại gia (phá sản).

Diệp Lâm Tây mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy, tên cẩu nam nhân này cũng không tệ lắm.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Watppad: GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

---------

Mấy ngày nay đồ vật trong nhà ở Mỹ bị người giúp việc đóng gói bảy tám phần. Dù phần lớn quần áo cùng túi xách của cô đều ở trong nước, nhưng ở chỗ này cũng không ít.

Ngày mai là buổi lễ tốt nghiệp, cha cô Diệp Đống cũng bởi vì bận làm việc nên không có cách nào tới.

Vì vậy ông đền bù tổn thất cho Diệp Lâm Tây, trực tiếp cho cô một chiếc xe siêu tốc độ, nghe nói chỉ cần cô về nước liền có thể trông thấy.

Diệp Lâm Tây thấy xe siêu tốc độ, miễn cưỡng tha thứ cho ông.

Về phần anh trai Diệp Tự Thâm, Diệp Lâm Tây căn bản không thông báo.

Trước đó hai người vì chuyện cô kết hôn cùng Phó Cẩm Hoành cãi nhau không mấy vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn Diệp Lâm Tây chưa từng thấy Diệp Tự Thâm tức giận với cô như vậy.

Vì vậy hạ quyết tâm trước khi Diệp Tự Thâm nói xin lỗi, cô tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với anh.

Mà Phó Cẩm Hoành....

Ngay cả ba ruột mẹ ruột còn không trông cậy được, cô có thể trông cậy vào người chồng plastic sao.

Hiển nhiên là không thể nào.

Cho nên đếm một vòng, Diệp Lâm Tây đột nhiên phát hiện một chuyện đáng sợ.

Ngày mai! Không ai tham gia lễ tốt nghiệp của cô!

Tuy trong vòng những người Hoa ở đây cô cũng quen biết không ít, nhưng không khả năng để người ta đến tham gia .

Huống hồ những người này đều là đám chị em plastic, vạn nhất ở sau lưng dị nghị cô "thật đáng thương, ngay cả một người tham dự lễ tốt nghiệp cũng không có", mặt của cô còn cần nữa hay không .

Cơm có thể không ăn, nhưng thể diện, cô nhất định phải bảo vệ.

"Suzanne." Diệp Lâm Tây la lớn.

Rất nhanh, người giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cười thuần phác nhìn cô hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?"

Diệp Lâm Tây: "Sáng ngày mai cô có sắp xếp gì không?"

"Sáng mai tôi cần..." Nữ giúp việc há miệng chuẩn bị đem sắp xếp của mình nói ra.

Đột nhiên Diệp Lâm Tây giơ bàn tay lên, ra hiệu nói: "Tốt rồi, những thứ này an bài cũng hết hiệu lực. Ngày mai cô theo giúp tôi đến buổi lễ tốt nghiệp đi."

Suzanne có chút giật mình.

Diệp Lâm Tây mỉm cười, trêu chọc lọn tóc dài, tuỳ ý nói: "Tôi cần một người trong thời khắc trọng đại như vậy, đem dung mạo mỹ miều này vĩnh viễn bảo tồn."

Hiển nhiên cô nói quá uyển chuyển phức tạp, người giúp việc lộ ra vẻ mặt mê mang.

Diệp Lâm Tây thở dài: "Tôi cần một người thay tôi chụp hình."

"Chụp ảnh, tôi có thể." Suzanne cười nói.

Lát sau, Diệp Lâm Tây lên lầu, cô vốn định tắm rửa đắp mặt nạ chuẩn bị trạng thái tốt nhất nghênh đón lễ tốt nghiệp ngày mai.

Chẳng qua là tắm rửa xong, vừa mới thoa mặt được một lúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết.

Hoa tươi !!

Lễ tốt nghiệp người nhà đều sẽ mang đến một bó hoa tươi.

Cô chỉ đem người giúp việc đến chụp ảnh coi như xong, đến lúc đó ngay cả một bó hoa cũng không có.

Thế là cô lấy điện thoại ra tìm một cửa hàng hoa đặt đơn, đợi chủ cửa hàng hỏi phần đề chữ ghi tên trên tấm thiệp, Diệp Lâm Tây lúng túng, ghi ai?

Cũng không thể viết tên của chính mình.

Suy nghĩ một lát, trả lời: "Hãy ghi: Một người thầm lặng chú ý em".

Đặt hàng xong, Diệp Lâm Tây ngồi xếp bằng ở trên giường, chỉ kém cho mình một lời khen.

Diệp Lâm Tây, ngươi đúng là tiểu quỷ cơ linh .( đứa bé lanh lợi)

Quá cơ trí!

Quả thực là thiên tài!

Đắp mặt nạ xong, cô đi rửa mặt, khi trở lại nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Minh Hoan.

Ấn mở ra xem, là video tầm 30 giây, Thẩm Minh Hoan dùng nhạc cụ địa phương gảy một điệu nhạc. Bà mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, rõ ràng đã qua tuổi năm mươi thoạt nhìn lại như mới ngoài ba mươi.

Bà không trang điểm, có nét tự nhiên phóng khoáng.

Sau lưng là bối cảnh Châu Phi rộng lớn cuồng dã càng phá lệ tuỳ ý thoải mái.

Đợi Diệp Lâm Tây xem hết video, ấn mở thêm một video giọng nói khác.

"Lâm Tây, mẹ đón gió còn chưa kết thúc, thật xin lỗi không thể tham gia lễ tốt nghiệp của con. Cho nên mẹ đặc biệt đàn một đoạn nhạc này, dùng nó chúc mừng con tốt nghiệp thuận lợi. Hy vọng Tiểu Lâm Tây của mẹ trong tương lai có thể dùng những điều đã được học, phát huy kiến thức luật pháp, làm việc con thích làm."

Một đoạn lời nói như vậy, không sai biệt lắm một phút đồng hồ.

Diệp Lâm Tây nghe xong, đại khái hiểu được ý tứ trong lời nhắn trên.

-- Tốt nghiệp vui vẻ, còn có ta không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con.

Ah.

Diệp Lâm Tây nhìn điện thoại di động im ắng, há miệng nhưng không nói được lời nào.

Sau đó cô đặt di động trên tủ đầu giường, trực tiếp nằm xuống.

Cô có Suzanne hỗ trợ chụp ảnh, còn có hoa tươi chính mình đặt, cho nên cũng không cần bọn họ có mặt.

Không đến thì không đến đi.

Chỉ là một đêm này dường như dài rất dài, chờ mãi cũng không đến hừng đông.

-

Buổi lễ tốt nghiệp rất náo nhiệt, chỉ sợ không chỉ người ở trong đó mới cảm nhận được. Lễ tốt nghiệp ngoài sinh viên tham gia còn có nhóm gia trưởng từ khắp nơi trên thế giới.

Lúc Diệp Lâm Tây mang theo Suzanne tới trường, khắp nơi đều là người mang đến cảm giác muốn ngạt thở.

Mặc dù biết cả ngày hôm nay đều có hoạt động, phải mặc lễ phục tốt nghiệp giống mọi người, nhưng vì muốn nổi bật khác biệt nên Diệp Lâm Tây vẫn bỏ công sức khá nhiều cho việc chọn giày.

Cô đặc biệt đi đôi giày mua trước đó, trên đầu nhọn chữ màu bạc sáng thay đổi dần.

Gót giày trọn vẹn mười centimet nhưng lại mang đến cảm giác bắp chân nhỏ và tinh tế.

Mảnh giày cao gót lấp lánh, sau khi mang vào cô chính là tiểu tiên nữ sáng chói nhất trong hội trường.

Cho nên hôm nay cho dù cô có đi cho gãy chân cũng sẽ không rời bỏ đôi giày này.

Diệp Lâm Tây đến coi như sớm, cách giờ chính thức mở màn nửa giờ, vì vậy cô đến thư viện Uy Đức trước, bày ra động tác "tuỳ ý lại không mất vẻ xinh đẹp".

Suzanne ngồi xổm ở đối diện, chụp cho cô mấy bức ảnh.

Đợi Diệp Lâm Tây kiểm tra một chút, hơi hài lòng gật đầu.

Thế là Diệp Lâm Tây mang theo Suzanne bốn phía đi tìm nơi chụp ảnh, chỉ là đi đường nhiều, cuối cùng sẽ gặp được quỷ.

Cô đứng trên bậc thang, đang định để Suzanne chụp giúp mấy tấm liền nghe đến một thanh âm.

"Diệp Lâm Tây, sao cô lại ở một mình nha."

Diệp Lâm Tây nghe được thanh âm trên cũng không chớp con mắt, chậm rãi xoay người.

Cô nói với người mới tới: "Ai nói tôi là một người, Suzanne không phải đang chụp ảnh giúp tôi sao?"

Người đến là Chu Thanh, cô ta không phải là sinh viên của Harvard nhưng bạn trai của cô ta thì đúng là sinh viên ở đây. Cho nên Chu Thanh vì cùng bạn trai học bài, quanh năm đến đây, trong vòng du học sinh người Hoa cũng có chút danh tiếng.

Chỉ là so với công chúa nhỏ Diệp Lâm Tây, Chu Thanh có chút ảm đạm.

Bởi vậy cô ta thường xuyên cùng Diệp Lâm Tây ganh đua tranh giành.

"Lễ tốt nghiệp cô mang người giúp việc đến ? Người nhà cô đâu?" Chu Thanh hết chuyện để nói hỏi.

Diệp Lâm Tây mây trôi nước chảy trả lời: "À, chồng tôi đang trên đường đến đây, cô cũng biết anh ấy là nhân vật lớn, công việc bận rộn. Lúc đầu tôi không muốn để anh ấy đến, nhưng anh ấy nói dù có hạng mục quan trọng cũng nhất định phải tới."

"Ai, không có cách, tôi khuyên đều khuyên không nổi."

Diệp Lâm Tây đương nhiên biết Chu Thanh muốn đem cô làm trò cười, cho nên dứt khoát vắt chân lên cổ mạnh miệng.

Dù sao cô cũng không sợ, hôm nay đến mấy chục ngàn người tham gia lễ tốt nghiệp, hội trường lại lớn như vậy, Chu Thanh cũng không thể nhàm chán đến mức đi theo cô đi.

Cùng lắm là cô quay đầu tìm người có vóc dáng giống Phó Cẩm Hoành một chút, chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Chu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói : "Thế à, tôi nhìn một mình cậu còn tưởng rằng không có ai đi cùng. Mà trong chúng tôi cũng chưa ai thấy qua chồng cậu đâu, tất cả mọi người đều rất hiếu kì. Nếu không tôi cùng cậu đợi một chút, dù sao buổi lễ cũng sắp bắt đầu, anh ấy chắc cũng đã đến rồi nhỉ."

Diệp Lâm Tây:" ....."

Khoé miệng cô giật một cái, còn cùng cô đứng một chỗ chờ.

Haha, nếu có thể đợi được người thì thật là thanh thiên bạch nhật gặp quỷ rồi.

Đang lúc cô còn đang nghĩ tìm cớ gì để thoái thác thì sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm.

"Lâm Tây."

Diệp Lâm Tây chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bụi cây phía sau.

Chỉ thấy một người đàn ông đứng đó, người khoác âu phục chỉnh tề, còn có loại cảm giác kiêu căng thanh nhã.

Phó Cẩm Hoành chậm rãi đi tới, mỗi bước chân giống như đạp vào đầu quả tim Diệp Lâm Tây.

Chấn động đến mức tâm khảm cô run lên một cái.

Đợi anh nghiêng người, duỗi hai tay ôm cô vào trong ngực, lồng ngực ấm áp kiên cố dán vào thân thể của cô.

"Tốt nghiệp vui vẻ, Lâm Tây."

Thanh âm của anh trầm thấp, không còn thanh lãnh, ngược lại có chút ấm áp.



Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Phó gia Tiểu Cẩm thật ngọt ngào!

Thừa nhận đi, ngươi chính là ham muốn sắc đẹp hoa hồng nhỏ Bảo Bảo của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro