Chương 12: Ai đang thầm lặng chú ý em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường tràn ngập hơi thở của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ngày thường không khí học viện đầy học thuật trang nghiêm, ngày trọng đại này lại như tiệc tùng nhộn nhịp cuồng hoan.

Ngay cả màn trời trên đỉnh đầu cũng sáng trong chỉ còn lại màu lam nhạt mênh mông vô bờ.

Sạch sẽ mà sáng tỏ.

Lễ tốt nghiệp của Harvard hằng năm sẽ có mấy vạn người tới đây.

Chỉ vì cùng người thân bọn họ tham dự vào thời khắc quan trọng nhất.

Diệp Lâm Tây xem những người từ các miền xa xôi đến đây không ai là vì cô mà đến.

Thế nhưng giờ khắc này, một câu tốt nghiệp vui vẻ của Phó Cẩm Hoành lại nhẹ nhàng như dây cung kéo căng đáy lòng của cô.

Thì ra cô đã từng chờ mong.

Chờ mong có người cùng với cô chia sẻ giờ khắc này, thời khắc trọng yếu nhất trong đời cô.

Có lẽ là Phó Cẩm Hoành từ trên trời giáng xuống làm cho cô quá mức kinh ngạc, đến mức thời điểm người đàn ông buông tay, cô vẫn không nói chuyện.

Ngược lại Chu Thanh đối diện một phen đánh giá người đàn ông ôm Diệp Lâm Tây.

Đối phương nhìn dáng vẻ rất trẻ trung, nhưng tướng mạo quá mức tuấn tú ưu việt, đôi mắt hơi có vẻ hẹp dài, mắt sắc đen đến thuần tuý. Không biết là bởi gì hắn không quá cười hay không mà trong lúc vung tay nhấc chân mang theo vẻ kiêu căng .

Nhìn có loại "ngạn dặm xa cách."

Thần sắc kinh diễm trong mắt Chu Thanh không thể che hết, nhất thời, cô ta mở miệng hỏi: "Diệp Lâm Tây, người này không phải là chồng cậu chứ?"

Hiển nhiên là.

Diệp Lâm Tây sau một lát thất thố, tập trung ý chí, tuỳ ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Cẩm Hoành.

Không thể không nói, dù cô bí mật ghét bỏ Phó Cẩm Hoành nói chuyện cay nghiệt, làm người quá lạnh lùng, nhưng anh tuyệt đối có thể trấn áp được người khác.

Anh tựa như chiếc Clutch bag*  số lượng có hạn lại không sản xuất nữa, trên thế giới chỉ có một cái.
( * Clutch bag: có thể hiểu đơn giản là ví cầm tay. Xuất phát từ những năm 1950, Clutch hào hoa sang trọng chỉ dành cho những quý ông quý bà trong giới quý tộc đi dự tiệc.)

Chỉ cần đem ra liền có khả năng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Trước đó Chu Thanh không ít lần thể hiện ân ái trước mặt Diệp Lâm Tây, trong bóng tối còn bàn tán hôn nhân của Diệp Lâm Tây là liên hôn gia tộc, khẳng định chỉ hài hoà bên ngoài, so ra còn kém với cô ta cùng bạn trai yêu đương lấy tự do làm chân ái.

Đối với loại ân ái cấp bậc thấp này, Diệp Lâm Tây luôn luôn không để vào mắt.

Nhưng cô cũng không để ý làm mù mắt chó Chu Thanh.

Dù sao phong cách của Diệp đại tiểu thư xưa nay không có chuyện nhường nhịn cùng lùi bước.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Phó Cẩm Hoành, ngọt ngào kéo cánh tay anh: "Ông xã, anh cứ vậy tay không đến, em phải phạt anh rồi."

Thanh âm vừa hờn dỗi vừa làm ra vẻ có thể của Diệp Lâm Tây cũng không khiến lông mày của Phó Cẩm Hoành nhếch lên một chút.

Phó Cẩm Hoành: "Không phải."

Diệp Lâm Tây khẽ giật mình.

Sau đó Tần Chu cách đấy không xa đi tới, đem một chiếc hộp dài được bọc bằng lớp nhung đen lên, Phó Cẩm Hoành mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay Ngọc Phỉ Thuý nạm kim cương, khảm nạm chính giữa là viên ngọc xanh hiền hoà như nước.

Dưới ánh mặt trời, vòng tay dù chỉ nằm yên tĩnh ở đó cũng toả ra hào quang sáng chói.

(Ví dụ minh hoạ: Vòng tay phỉ thuý nạm kim cương.)

Đây không phải.... Trước đó Diệp Lâm Tây coi trọng một bộ trang sức.

Cô tham gia một buổi đấu giá gặp bộ trang sức này, không đơn thuần là một chiếc vòng tay mà còn có vòng cổ cùng nhẫn kim cương. Chỉ là về sau giá cả quá cao, mặc dù có chút thích nhưng cuối cùng cô vẫn không đập tiền.

Lúc ấy cô còn suy nghĩ là tên ngốc nào đập nhiều tiền như vậy chỉ để dỗ dành phụ nữ.

"Lúc ấy là anh đấu giá ?" Diệp Lâm Tây kinh ngạc hỏi.

Cho nên người ngốc nhiều tiền mà cô khinh bỉ chính là Phó Cẩm Hoành?

Phó Cẩm Hoành đưa tay kéo cổ tay cô qua, cúi đầu đeo vòng tay vào, cổ tay tuyết trắng tinh tế cùng Ngọc Phỉ Thuý đặc biệt hài hoà.

Phó Cẩm Hoành nhìn mấy lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô nói: "Những trang sức khác không thuận tiện mang tới, anh đã đặt ở trong phòng treo quần áo của em, em về nước có thể nhìn thấy."

Diệp Lâm Tây nhìn dáng vẻ chân thành thâm tình của anh, trong lòng giật mình.

Tới, tới, dục vọng muốn biểu diễn của cẩu nam nhân này lại tới rồi .

Không phải kịch bản ân ái trước mặt người khác là sở trường của cô sao?

Giờ phút này đáy lòng Diệp Lâm Tây không có chút nào ghét bỏ, hai tay cô nhẹ nhàng bưng lấy mặt mình, chiếc vòng tay trên cổ tay cô vừa lúc lắc nhẹ, ánh sáng của viên kim chương làm Chu Thanh loá mắt.

Sau đó cô ta nghe được thanh âm vừa mềm mại vừa cảm động của Diệp Lâm Tây: "Bảo bảo, sao anh lại tốt như vậy."

Chu Thanh:" ......"

Cô vì cái gì còn phải ở chỗ này tự rước lấy nhục.

Rất nhanh, Chu Thanh tìm lý do xám xịt rời đi, dù sao ở lại chỗ này nữa, cô sẽ bị đống thức ăn cho chó ăn no mất.

Sau khi Chu Thanh rời đi, Diệp Lâm Tây thu hồi vẻ hạnh phúc trên mặt .

Cô cúi đầu nhẹ nhàng gảy trên cỗ vòng tay rồi mới ngẩng đầu hỏi: "Sao anh lại đột nhiên tới ?"

Diệp đại tiểu thư trở mặt, mặc dù sẽ đến trễ, nhưng anh sẽ không vắng mặt.

Phó Cẩm Hoành hơi nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ: "Em khuyên đều khuyên không nổi, anh có thể không tới sao?"

Cái gì nhaaaaaaa.

Diệp Lâm Tây vô thức muốn phản bác, đang muốn hỏi anh, mình lúc nào khuyên anh đừng đến.

Lúc lời nói muốn tràn ra từ miệng, cô bất chợt cắn môi.

Vừa rồi lúc cô cùng Chu Thanh "ân ái" đã nói cái gì nhỉ?

Có phải cô nói "chồng tôi đang trên đường tới", "lúc đầu tôi không muốn để cho anh ấy đến", mấu chốt nhất hẳn là câu kia "không có cách nào, tôi khuyên đều khuyên không nổi."

Diệp Lâm Tây:" ....."

Cô không có.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Watppad: GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

-----------

Ngọt ngào không quá ba giây, đây là cảm thụ duy nhất nơi đáy lòng Diệp Lâm Tây lúc này, vừa rồi mới gặp Phó Cẩm Hoành cảm giác phức tạp, vi diệu cũng hơi cảm động giờ phút này tan thành mây khói .

Chỉ còn lại màn ân ái giả dối còn bị chính chủ bắt được.

Cũng may buổi lễ sắp bắt đầu, thế nên Diệp Lâm Tây tranh thủ nói sang chuyện khác, để Phó Cẩm Hoành mang theo Tần Chu đi trước ngồi xuống.

Chính cô cũng cần phải tập hợp bởi vì chút nữa còn có nghi thức tốt nghiệp.

Địa điểm buổi lễ ngay tại lễ đường trước trường học, khắp nơi người người chen chúc.

Thời điểm Diệp Lâm Tây vào sân, đặc biệt nhìn xung quanh một vòng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.

Được rồi, cẩu nam nhân tìm không được vị trí thì cứ đứng đấy đi.

Lúc cô vừa ngồi xuống mới phát hiện Phó Cẩm Hoành thế mà gửi Wechat cho mình.

Phó Cẩm Hoành: [ Phía bên trái nhìn. ]

Diệp Lâm Tây khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên trái chỗ ngồi khu đồng học, kia là chỗ trường học an bài cho những đồng học nổi danh. Phó Cẩm Hoành mặc âu phục ngồi trong đám người .

Tuổi trẻ cùng dáng vẻ tuấn tú quá phận của anh rất dễ làm người khác chú ý.

Cô thế mà lại còn lo lắng anh không tìm được vị trí.

Bởi vì cách rất xa, Diệp Lâm Tây hướng về phía anh lưu manh huýt sáo.

Trêu đến mức bạn học bên cạnh quay đầu hỏi cô:  "Tây, sao thế."

Trong trường học rất nhiều bạn học đều trực tiếp gọi tên cô.

Diệp Lâm Tây hướng về phía Phó Cẩm Hoành hơi nhếch cằm lên: "Cậu cảm thấy người đàn ông Châu Á kia thế nào?"

Bạn học theo ánh mắt của cô nhìn sang, nhịn không được "oa oa" một tiếng, giọng điệu khoa trương nói: "Anh ta thật đẹp trai, tớ dám cam đoan người đó chắc chắn là nhân vật lớn."

Diệp Lâm Tây kéo nhẹ khoé miệng.

Có thể ngồi ở khu đồng học hàng thứ nhất, nhất định đã cống hiến cho trường rất nhiều tiền.

Hoàn toàn được coi là nhân vật lớn.

Lúc này bạn học nói: "Thân ái, đây đúng là người đàn ông đáng động lòng, đợi chút nữa cậu có thể thừa tìm phương thức liên lạc của anh ta."

Chỉ là vừa nói xong, đối phương có chút tiếc nuối nói: "Thật có lỗi, tớ quên mất cậu đã kết hôn rồi."

Ngay tại lúc đối phương nói đáng tiếc, Diệp Lâm Tây nở nụ cười.

Ánh mắt của cô lần nữa nhìn về Phó Cẩm Hoành, đối phương dường như cảm giác được cô nhìn chăm chú, đem ánh mắt từ giảng đài chậm rãi chuyển tới cô ở bên này, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Lâm Tây nhếch môi: "Đáng tiếc sao?"

"Anh ấy chính là chồng của tớ."

Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên, cô nghe được thanh âm rõ ràng lại khiếp sợ của bạn học bên cạnh.

Hôm nay người tới tham dự lễ tốt nghiệp của cô, là chồng của cô.

-

Thời điểm Diệp Lâm Tây nhận bằng tốt nghiệp, cô mới cùng Phó Cẩm Hoành tụ họp.

Tốt nghiệp cần trở lại học viện riêng của mình để nhận bằng, vì vậy cô dẫn Phó Cẩm Hoành cùng đi.

"Giày của em?" Phó Cẩm Hoành nhíu mày.

Phó Cẩm Hoành đối với giày cao gót không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết Diệp Lâm Tây đi đôi giày này có bao nhiêu mệt mỏi.

Diệp Lâm Tây: "Em sẽ không bỏ rơi nó."

Dù ngày hôm nay chân của cô có gãy mất, cô cũng sẽ không bỏ đôi giày này.

Tiên nữ không đi giày tiên nữ, còn tính là tiên nữ gì nữa!

Phó Cẩm Hoành không nói gì, anh sao có thể không hiểu rõ tính cách Diệp Lâm Tây, cô chính là kiểu người dù có viêm ruột thừa tái phát đau đến muốn xỉu cũng sẽ hét lên "đừng nóng vội, trước tiên để tôi chỉnh trang lại đã."

Loại giày cao gót mười centimet này, việc tham gia lễ tốt nghiệp đối với cô mà nói, chỉ sợ không đủ nhấc lên.

Diệp Lâm Tây thấy anh nhìn chân mình, đột nhiên suy sụp mặt.

Thật ra Suzanne có mang theo một đôi giày đế bằng trong túi.

Hết lần này tới lần khác cẩu nam nhân này đột nhiên xuất hiện, chân có thể đau nhưng khí thế không thể thua trận!!!

Buổi lễ tại học viện tương đối đơn giản, mỗi người đều lần lượt lên đài nhận bằng tốt nghiệp của mình. Cho dù người như Diệp Lâm Tây căn bản không cần cân nhắc tương lai của mình, nhưng lúc này không khỏi có cảm giác tốt nghiệp.

Đợi đến lúc kết thúc, rất nhiều bạn học được nhận hoa từ gia đình.

Mọi người bắt đầu chụp ảnh lưu niệm.

Suzanne cầm máy ảnh, chuẩn bị tư thế chụp ảnh cho Diệp Lâm Tây.

Lúc đầu Diệp Lâm Tây nghĩ gọi Phó Cẩm Hoành đến cùng chụp chung một tấm, dù sao đều đến rồi, coi như là lưu lại kỉ niệm.

Ai ngờ cô tìm một vòng, thế mà nhìn không thấy anh đâu.

Ngay tại lúc cô đang định gọi điện thoại thì có người hô: "Diệp tiểu thư."

Diệp Lâm Tây vô thức quay đầu, thấy một người đàn ông cầm một bó hoa đi đến trước mặt mình.

"Đây là hoa của cô, chúc cô tốt nghiệp vui vẻ."

Diệp Lâm Tây đón nhận bó hoa, ánh mắt tự nhiên rơi trên tấm thiệp.

Đi theo đó là  thanh âm thanh lãnh lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

"Một người thầm lặng chú ý em."

Diệp Lâm Tây vừa quay đầu đã nhìn thấy Phó Cẩm Hoành trên tay ôm một bó hoa tươi, mà ánh mắt của anh cũng từ trên tấm thiệp nhẹ nhàng nâng lên, dừng lại trên mặt cô.

"Ai đang thầm lặng chú ý em?"

Diệp Lâm Tây:" ......"

Đối với vấn đề ngạt thở này, đầu óc cô trống rỗng.

Năng lực há mồm hùng biện nói lời bịa đặt của đại luật sư tương lai thế mà biến mất.

Trong lúc nhất thời, một lời nói dối cô cũng nghĩ không ra.

Dù sao cô cũng không thể nói, đây là hoa cô đặt trước bởi vì sợ lễ tốt nghiệp không ai tặng hoa cho mình.

Ngay tại lúc Phó Cẩm Hoành nhìn cô chằm chằm, nghĩ không ra cái cớ nào Diệp Lâm Tây vô thức trả lời: "Có thể là một người nào đó thầm mến em đi."

Phó Cẩm Hoành dừng một chút: "Cũng có thể là người cuồng theo dõi sẽ uy hiếp an toàn của em."

Diệp Lâm Tây sững sờ.

Người đàn ông từ trước tới nay trầm mặc ít nói, lúc này lại nói thật nhiều.

Anh nói: "Loại đồ vật không rõ người gửi về sau đều không nên tuỳ tiện nhận."

"Lâm Tây, anh không phải đang giáo huấn em, chẳng qua anh cảm thấy em nên đề cao cảnh giác."

Dứt lời, Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn Tần Chu, mặt không chút thay đổi nói: "Đi tìm hiểu, bó hoa này là ai đưa."



Tác giả có lời muốn nói:

Phó gia Tiểu Hoành ------ mười cấp học giả nhưng khẩu thị tâm phi trợn mắt nói mò.

Ngươi xác định là ngươi quan tâm đến an toàn của Lâm Tây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro