Chương 15 : Nếu không, cô nếm thử trước tư vị cái tát này ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Tây thuộc phái hành động, cúp điện thoại xong lập tức trang điểm ngay.

Từ trước tới giờ giờ cô vẫn không thể chịu được việc người ngoài cầm đồ của mình, huống chi còn chưa được sự cho phép của cô, tự tiện đem ảnh chụp đăng lên mạng.

Cũng không hỏi thăm một chút, Isabella là ngựa của ai.

Để hỗ trợ cho khí thế của bản nữ vương, Diệp Lâm Tây đặc biệt dùng son môi màu đỏ rực.

Thoa lên môi liền có cảm giác ba mét phong phạm máu tươi.

Về quần áo, cô mặc một chiếc váy nhỏ màu đen tuyền.

Nhìn bên ngoài rất đơn giản, nhưng chiếc váy đen này lại có thể tôn lên dáng người của nữ nhân nhất.

Sau khi thay váy, Diệp Lâm Tây trái phải nhìn mình trong gương, cảm thấy chỉ còn lại bốn chữ: mỹ mạo trời ban.

Chiếc váy hoàn toàn làm nổi bật dáng người hoàn mỹ trước sau lồi lõm, eo mảnh chân dài.

Cho nên cho dù thời gian có chút gấp, Diệp Lâm Tây vẫn đứng trước gương thưởng thức dáng vẻ tiên nữ hạ phàm của mình.

Sau khi cô về nước, Phó Cẩm Hoành đặc biệt để lái xe trong nhà chờ sẵn.

Thuận tiện cho cô tuỳ lúc tuỳ chỗ đi ra ngoài.

Diệp Lâm Tây lên xe nói một tiếng trang trại ngựa, lái xe lập tức gật đầu.

Bởi vì trang trại ngựa mở ở vùng ngoại thành, có chút xa, nên thời điểm Diệp Lâm Tây tới nơi Khương Lập Hạ đã đến trước chờ sẵn.

Cô ấy đón xe đi tới.

Lúc này đang đứng tại cổng chính trang trại tán gẫu với bảo an.

Diệp Lâm Tây chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, hô một tiếng: "Khương Lập Hạ."

"Đại ca, anh nhìn xem, tôi đã nói tôi có quen biết với Thiếu phu nhân mà." Khương Lập Hạ cười đặc biệt vui vẻ chỉ vào Diệp Lâm Tây.

Diệp Lâm Tây nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô ấy, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Cô hỏi: "Cậu ngốc ở cửa chính làm gì, sao không đi vào?"

Khương Lập Hạ: "Không còn cách nào, bảo an này mới tới, không biết tớ. Trên người tớ lại không có đồ vật nào để chứng minh, cho nên người ta không cho vào."

Diệp Lâm Tây đem kính râm kéo xuống một chút, hất đầu ra hiệu.

"Lên xe, tớ đưa cậu vào."

Bảo an đúng là mới tới, đừng nói Khương Lập Hạ, ngay cả Diệp Lâm Tây anh ta cũng không nhận ra.

Nhưng anh ta biết chiếc xe này.

Biển số xe Bentley là chiếc xe Phó nhị thiếu gia hay ngồi.

( Xe Bentley.)

Bảo an cũng không đến nỗi ngay cả nhãn lực cũng không có, lúc này đứng lên hướng về phía hai người cung kính xin lỗi.

"Thật có lỗi, tôi thực sự không biết vị tiểu thư này là bạn của ngài."

Lúc này Khương Lập Hạ đã từ bên kia lên xe, nghe thấy Diệp Lâm Tây hời hợt mở miệng.

"Không có gì, cậu làm rất tốt, ra vào nơi này phải quản lý nghiêm ngặt." Diệp Lâm Tây nói câu này rất ôn hoà.

Kết quả một giây sau, cô lại châm chọc: "Dù sao nơi này cũng không phải là nơi gà rừng có thể tới."

Khương Lập Hạ:" ......"

Diệp Lâm Tây đem cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, quay đầu nhìn nét mặt của cô ấy, nghĩ đến lời mình vừa nói.

Mỉm cười bổ sung: "Tớ không phải nói cậu."

Khương Lập Hạ gật đầu, chỉ là cả người nơm nớp lo sợ.

Liên Vận Di là minh tinh lưu lượng không nhỏ cũng bị Diệp Lâm Tây hời hợt gọi gà rừng.

Cô là thanh niên làm tác giả, nghề chính bán sách chỉ sợ gọi là chim cút aaaaaa.

Sự thật chứng minh, Khương Lập Hạ đúng là chỉ cầu ngoài miệng thoải mái làm chim cút nhỏ.

Vừa lên xe, cô liền hối hận.

Khương Lập Hạ nhỏ giọng nói: "Lâm Tây, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm Liên Vận Di tính sổ sao?"

"Bằng không thì sao?"

Kính râm của Diệp Lâm Tây còn nửa gác trên sống mũi, một cặp mắt to sáng, trong suốt từ khung kính phía trên lộ ra.
"Chẳng lẽ còn cùng cô ta uống trà chiều? Cậu không chê buồn nôn?"

Nhớ ngày đó, Liên Vận Di làm ra chuyện kia, đừng nói Khương Lập Hạ, ngay cả bản thân Diệp Lâm Tây còn cảm thấy buồn nôn.

Đúng ra, trước đó minh tinh ký kết mục đích hợp đồng nhận diễn tác phẩm cũng không phải là xác nhận cuối cùng.

Dù nửa đường lật lọng cũng có thể lý giải.

Vấn đề mấu chốt sau này các cô mới biết được, thì ra bản thân Liên Vận Di không muốn diễn bộ kịch này.

Nhưng lại không lay chuyển được công ty.

Thế là người đại diện của cô ta vụng trộm cho fan hâm mộ canh chừng, fan hâm mộ cảm thấy đại tiểu thư nhà mình là hồng bảo, trình độ vũ trụ địa cầu cũng chứa không nổi, làm sao có thể chú ý đến loại IP này.

Vì vậy một đống fan cuồng dẫn đầu, viết tiểu luận văn đe doạ, giảng đạo lý, bảy mươi hai loại gánh xiếc đều bị bọn họ đem ra dùng.

Càng không ít fan hâm mộ máu gà tràn vào Weibo Khương Lập Hạ mắng chửi.

Về sau biết được chuyện này hoàn toàn do Liên Vận Di cùng người đại diện tự biên tự diễn.

Đáy lòng Diệp Lâm Tây không khỏi cảm khái.

Quả nhiên là đám fan cuồng hợp với minh tinh rác rưởi.

Loại đỉnh cấp Bạch Liên này, người trước biểu hiện dáng vẻ ôn hoà, lương thiện hào phóng, phía sau ngoại trừ giết người thì thủ đoạn gì cũng có, không có việc gì bọn họ không dám làm.

Diệp Lâm Tây bởi vì người bạn thân Khương Lập Hạ, đối với Liên Vận Di đặc biệt không thích.

Lần trước Liên Vận Di bị C bài trở mặt, về sau cô ta giống như nữ phụ độc ác không ít lần sau lưng diss cô.

Không nghĩ tới lần này, Liên Vận Di thế mà trực tiếp chọc tới trên đầu Diệp Lâm Tây này.

Isabella ngoại trừ cô cùng người chăn ngựa thì chưa có ai cưỡi, ngay cả Khương Lập Hạ cũng chưa từng chạm qua, cô ta lại dám cưỡi chụp ảnh.

Ai cho cô ta mặt mũi đấy?

Khương Lập Hạ nhỏ giọng hỏi: "Cậu định lúc nữa làm sao tính sổ với cô ta?"

Diệp Lâm Tây khẽ giật mình: "Còn chưa nghĩ ra, đợi tuỳ cơ ứng biến đi."

Sau đó cô khẽ nâng cằm lên: "Tớ cũng không phải là người hẹp hòi, chỉ là rất chán ghét người khác đụng đến đồ của tớ."

Huống hồ người này lại là người cô chả ưa thích gì.

"Thật không hổ danh là hoa hồng nhỏ Bảo Bảo của chúng ta, phong cách thật tuyệt."

Khương chim cút đúng hẹn tới nịnh nọt.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Watppad : GocnhocuaGhe22. Hãy là người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

-

Trang trại ngựa này thực ra là trang trại của cha Phó Cẩm Hoành, nhưng anh cũng rất ưa thích việc cưỡi ngựa.

Nghe nói lúc còn trẻ du học ở Anh còn học qua chuyên môn thuật cưỡi ngựa, thậm chí còn ôm giấc mộng làm đại biểu Trung Quốc tham gia thế vận hội Olympic.

Đương nhiên, cuối cùng chỉ có thể trở về kế thừa gia nghiệp.

Tuy nhiên niềm yêu thích cưỡi ngựa của anh lại không giảm bớt chút nào, tại vùng ngoại thành Bắc An này mở trang trại ngựa.

Trang trại này chiếm diện tích lớn lại nuôi nhiều loài ngựa quý, danh tiếng tại Bắc An cũng không nhỏ.

Phó Cẩm Hoành thường xuyên tiếp đãi bạn bè ở chỗ này.

Lúc này lái xe hướng công trình kiến trúc phía trước mà chạy tới.

Ngoài xe cách đấy không xa là bãi cỏ cực kì rộng lớn, lúc này là vào cuối tháng sáu, là thời điểm cỏ mọc én bay, bãi cỏ lộ ra màu xanh nhạt tươi tốt, thậm chí xa xa còn nhìn thấy hồ nước lấp lánh dưới ánh nắng.

Một lát sau, mấy chú ngựa từ đằng xa chạy tới, dừng ở bên hồ ăn cỏ uống nước.

Khung cảnh nhàn nhã lại thoải mái dễ chịu, rất khó tưởng tượng ở đại đô thị Bắc An có thể xuất hiện.

Trước đó Khương Lập Hạ mới chỉ nghe nói đến trang trại này, lại là lần đầu tiên tới.

Cô lom lom nhìn chằm chằm bên ngoài, lúc mấy chú ngựa kia xuất hiện hoảng sợ nói: "Lâm Tây, đây đều là ngựa của nhà cậu?"

"Đúng vậy, bên này là khu chăn thả, chuồng ngựa còn ở bên trong, đợi lát nữa tớ đưa cậu đi xem Isabella."

Rất nhanh, xe dừng lại trước đại sảnh.

Khu nhà này chuyên dùng cho việc thay quần áo và nghỉ ngơi, bên trong không chỉ có phòng nghỉ mà còn có phòng tắm rửa, dù sao cưỡi ngựa rất dễ ra mồ hôi.

Khương Lập Hạ sau khi xuống xe, đứng một chỗ hồi lâu.

Diệp Lâm Tây quay đầu: "Còn đứng đấy làm gì, chúng ta đến đổi xe."

Bởi vì trang trại ngựa quá lớn, ô tô chỉ có thể dừng ở đây, muốn đến chuồng ngựa phải ngồi xe gôn.

( Ví dụ minh hoạ: Xe gôn có rất nhiều loại, kiểu dáng, kích cỡ khác nhau, chuyên dùng đi tham quan, du lịch,....)

Hai người lên xe, lái xe trực tiếp chở các cô đến chuồng ngựa. Kết quả đến nơi, Diệp Lâm Tây mới biết Isabella được huấn luyện viên mang đi ra ngoài chạy vài vòng.

Cho nên cô bảo lái xe đưa hai người đến chỗ nghỉ ngơi.

Nơi này là địa điểm những người sau khi cưỡi ngựa mệt mỏi có thể dừng nghỉ chân.

Xe chạy đến gần liền nghe rõ thanh âm của đám oanh oanh yến yến.

Diệp Lâm Tây ngồi trên xe nhìn thoáng qua thấy một vòng người.

Lại còn không ít.

Chắc là một tụ hội.

Diệp Lâm Tây tìm một vòng không thấy thân ảnh Phó Cẩm Hoành, trong lòng có chút hài lòng, ít nhất anh không cùng đám oanh oanh yến yến này lêu lổng.

Thị lực Diệp Lâm Tây rất tốt, liếc một cái liền nhìn ra Nguỵ Triệt.

Hai người một ngựa cách đấy không xa, Diệp Lâm Tây hơi híp mắt, nhận ra là Thiệu Kỳ.

Thiệu Kỳ này cũng là một phú nhị đại nổi danh ở Bắc An, bởi vì là tiểu nhi tử trong nhà, bị chiều chuộng làm hư.

Thay bạn gái như thay quần áo, còn đặc biệt thích kết giao nữ minh tinh.

Người đang bị hắn kéo kia hẳn là Liên Vận Di.

Lúc này hai người anh anh em em rúc vào nhau ngồi trên lưng ngựa, cách rất xa Diệp Lâm Tây cũng có thể nghe thấy một cỗ vị chua.

Có lẽ là cưỡi được rồi.

Hai người xuống ngựa chậm chậm trở về.

Liên Vận Di ngồi xuống, bên cạnh oanh oanh yến yến vây lại.

Những người này nói thẳng ra bạn gái đứng đắn thì không có mấy người, đa số vẫn là bạn gái của phú nhị đại.

Bọn họ chủ yếu là hotgirl nổi tiếng trên mạng hoặc là minh tinh tuyến mười tám.

Loại cấp bậc như Liên Vận Di, quả thực là treo trên đầu những người đang ngồi.

Bình thường cô khẳng định cũng viết kiềm chế thân phận, không chịu tới tham gia loại tụ hội này.

Nhưng sau bê bối C bài, cô hối lộ tổng thanh tra xé nhãn hiệu title lớn như vậy. C bài lúc này bên trong liền phong sát cô.

Hai trang bìa của C bài đã ký hợp đồng trước đó đều lập tức huỷ hỏ đổi sang người khác.

Các thương vụ đại ngôn cũng bị đả kích lớn.

Những đại ngôn đang thảo luận cũng không nói không rằng, ngay cả dự định tiếp tục hẹn gặp công ty đều do dự.

Liên Vận Di thật vất vả mới đến vị trí hiện tại, làm sao có thể ngồi yên chịu lui về làm minh tinh tuyến mười tám không danh không vọng.

Thế là cô mượn cơ hội tham gia bữa tiệc, vừa vặn cấu kết với vị tiểu công tử Thiếu gia này.

Dù không gả được vào hào môn, tốt xấu cũng có thể vớt chút tài nguyên, kịp thời cầm máu.

Lúc này cô bưng ly nước chanh lên, nhàn nhã uống, đối với những lời thổi phồng của đám hoa plastic xung quanh không chút quan tâm nào.

-

Thời điểm xe Diệp Lâm Tây đến, Nguỵ Triệt là người đầu tiên nhìn thấy.

Anh rất ngạc nhiên, nhanh chóng đứng lên đi nghênh đón vị tiểu thư này. Anh chủ động đi qua như thế, tự nhiên gây nên sự chú ý của mọi người bên cạnh.

Chờ anh đi đến bên cạnh xe, Diệp Lâm Tây không chút do dự đưa bàn tay lên giữa không trung.

Ngụy Triệt một chút cũng không giận, cười cười đưa mu bàn tay của mình đặt dưới bàn tay cô, tư thế này ngược lại cực kỳ giống dáng vẻ công chúa nhỏ bên cạnh thái giám ( ^~^)

Diệp Lâm Tây đối với sự thức thời của Ngụy Triệt rất hài lòng, duỗi một chân ra giẫm trên mặt đất.

Bởi vì Nguỵ Triệt đứng che mất khuôn mặt của cô cho nên không ít người không nhìn thấy dáng vẻ này.

Có người bắt đầu tò mò nói thầm.

"Người kia là ai nha? Phô trương lớn như vậy?"

"Đúng thế, Nguỵ thiếu tự mình đi tiếp, còn ân cần thế này."

"Dáng người cũng không tệ, mặt còn chưa nhìn thấy đâu."

Câu này ngược lại có chút chua chua, kém chút ám chỉ người vừa tới cũng chỉ có dáng người mà thôi.

Hôm nay Nguỵ Triệt tổ chức một buổi tụ hội, những người bên trong đều là phú nhị đại, lấy anh làm đầu.

Những đoá hoa plastic này tự nhiên biết thân phận của anh không tầm thường.

Người có thể để cho anh nịnh nọt như thế rốt cuộc là ai vậy, mọi người đều lấy làm hiếu kỳ.

Lúc này Nguỵ Triệt cũng có chút tò mò, anh đương nhiên biết chuyện Diệp Lâm Tây về nước.

Chỉ là cô đột nhiên chạy đến trang trại ngựa làm anh rất hiếu kỳ.

"Công chúa nhỏ của chúng ta hôm nay lại nể mặt đến, sớm biết em cũng tới, anh chắc chắn sẽ tự mình lái xe đến đón em."

Diệp Lâm Tây miễn cưỡng nói: "Đây là trang trại ngựa nhà chúng em."

Ngụ ý chín mười, không cần anh phải xum xoe.

"Đúng đúng đúng." Nguỵ Triệt thấy cô ăn mặc loè loè sáng sáng đi giày cao gót đạp nát trên mặt cỏ, giẫm mạnh một cái.

Chỉ cảm thấy mu bàn chân mơ hồ có chút đau.

Diệp Lâm Tây nhấc cằm hất về phía đám oanh oanh yến yến kia: "Những người kia đều là anh mang tới?"

"Cũng không phải, anh trai đây nào chịu nổi nhiều nhuyễn ngọc ôn hương như vậy."

"Nhuyễn ngọc ôn hương?" Diệp Lâm Tây nhếch khoé miệng, tràn đầy đồng tình quay đầu nhìn anh: "Em nói phẩm vị của anh cũng thật....thê thảm."

Ngụy Triệt sớm đã quen bị tiểu công chúa thỉnh thoảng đả kích, anh dứt khoát nói: "Đúng vậy, phẩm vị của anh đúng là không ra gì, cùng Phó Cẩm Hoành Hoành làm anh em nhiều năm như vậy, lại không học hỏi được chút mắt nhìn nào. Bằng không tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất Bắc An lại có thể rơi vào tay hắn được, về sau anh sẽ tranh thủ cải tiến."

Khương Lập Hạ đứng một bên:" .........."

Ngụy Triệt mở miệng xum xoe nịnh nọt làm Khương Lập Hạ bên cạnh kinh hãi.

Lại còn có thể từ góc độ này thổi phồng hoa hồng nhỏ Bảo Bảo.

Uổng công cô còn tự xưng là máy móc hình người chuyên nịnh nọt, lần này thật sự gặp đối thủ.

Cô thua, thua triệt để.

Nguỵ Triệt thổi phồng tán dương đem Diệp Lâm Tây lên tận trời, người này từ đầu tới cuối luôn khôi hài, mà anh ta lại còn lấy thái độ chân thành thật lòng ra mà nói.

Hoàn toàn không giống một chút nào với đám người Phó Cẩm Hoành.

Diệp Lâm Tây trước đó còn tức giận, lúc này bị anh ta thổi phồng đến mức lâng lâng, lửa giận vơi mất năm sáu phần.

Cô nói: "Anh dẫn người tới chơi, em không quản được, nhưng một số người thì không được."

Nguỵ Triệt giật mình: "Các cô ấy đã làm gì?"

Kỳ thật vừa rồi anh nhìn thấy Diệp Lâm Tây đến, trong lòng liền lộp bộp, đoán trước có chuyện xấu.

Vị công chúa điện hạ này không có việc gì thì sẽ không đến điện tam bảo.

Cô trực tiếp đánh giết tới, khẳng định là có chuyện.

Quả nhiên anh đoán đúng.

Diệp Lâm Tây mở túi xách ra, từ bên trong cầm ra chiếc điện thoại của mình, tìm tấm ảnh của Liên Vận Di.

Nguỵ Triệt vừa nhìn, sắc mặt biến thành màu đen.

Anh làm sao có thể không nhận ra con ngựa trắng này là Isabella, bình thường Diệp Lâm Tây xem như bảo bối, ngay cả khi ở nước ngoài cũng thường xuyên sai người gửi ảnh chụp và video tới cho cô xem.

Bọn họ cũng không dám đụng đến con ngựa này, chỉ đổ thừa vừa rồi anh quên căn dặn một tiếng.

Đoán chừng phụ nữ trời sinh đối với loại sinh vật màu trắng này không cách nào kháng cự, cho nên vừa nhìn thấy liền hận không thể tranh thủ thời gian chụp 800 tấm. Chỉ là anh không chú ý tới Liên Vận Di chụp lúc nào.

Thấy Nguỵ Triệt không nói lời nào, Diệp Lâm Tây hơi buồn bực: "Anh đừng tưởng đây là chuyện nhỏ tại em suy nghĩ nhiều. Chuyện này giống như có người thừa dịp anh không ở nhà, ôm hôn bạn gái anh vậy."

Ngụy Triệt:" ......."

Anh bị ví dụ này làm nhức đầu.

"Anh còn độc thân."

Diệp Lâm Tây trừng anh ta. Ngụy Triệt nhìn dáng vẻ hôm nay không chịu từ bỏ của cô, hỏi: "Nếu không anh bảo cô ta xoá bức ảnh đi?"

Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, trên mặt làm ra vẻ "coi như ngươi hiểu chuyện, cho ngươi cơ hội chuộc tội."

Ngụy Triệt biết tính cách của cô, không cho cô hài lòng thì tuyệt đối sẽ không có ngày mai.

-

Lúc này ở khu vực nghỉ ngơi, Liên Vận Di cùng đám hoa plastic đang cúi đầu chơi điện thoại.

Không bao lâu, có người nhìn thấy Liên Vận Di trên hot search Weibo.

"A... Vận Vận đang trên hot search."

Người bên cạnh lập tức tiến tới: "Vận Di, tấm hình này cảm giác rất đẹp nha."

"Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, tuỳ tiện chụp một tấm hình cũng hot như vậy."

"Đúng thế, không giống tôi, chỉnh sửa nửa giờ cũng không hài lòng, không dám đăng lên Weibo."

Mấy đoá hoa nhựa plastic bên cạnh cũng coi như nể tình, dù trong lòng đều biết rõ cái này là hot search mua vẫn ra sức thổi phồng.

Hiện tại minh tinh vì duy trì nhiệt độ, mua hot search cũng là chuyện thường ngày.

Cuối năm thời điểm đi thảm đỏ, hot search bên trên đều là ai ai mặc váy gì, ai ai đeo túi gì.

Nhưng trừ fan hâm mộ bên ngoài thì có ai nhàn rỗi mà quan tâm.

Tấm hình Liên Vận Di cùng Bạch Mã kia, người đại diện của cô chụp xác thực rất đẹp, mà con ngựa này giá trị cũng thật sự cao.

Dứt khoát thay cô mua một cái hot search, duy trì một chút nhiệt độ.

Diệp Lâm Tây đi đến bên này, ngồi cách đám hoa plastic khá xa.

Ngụy Triệt đang muốn hỏi cô cùng Khương Lập Hạ có muốn uống chút gì đó trước không.

Kết quả Khương Lập Hạ đem màn hình di động vụng trộm chuyển tới. Diệp Lâm Tây vừa nhìn qua, tức giận tới mức đem kính râm tháo xuống.

"Còn dám mua hot search?"

Khương Lập Hạ im lặng, cô tuỳ tiện lướt Weibo liền phát hiện Liên Vận Di nhanh chóng mua hot search.

Lúc này "Liên Vận Di Bạch Mã" vọt thẳng đến trước hai mươi.

Lần này Diệp Lâm Tây thật sự giận quá mà hoá cười, cái này chẳng phải là con gái nhà mình bởi vì giá trị nhan sắc quá cao, liền bị người qua đường Giáp vừa kéo vừa ôm thuận tiện cùng thế giới khoe khoang một phen, xem chúng ta chụp ảnh rất dễ nhìn.

Phi!!!!

Diệp Lâm Tây vuốt mắt chân kính, nhẹ gõ xuống màn hình.

"Mặt bị chỉnh sửa nhỏ xuống một vòng, cánh tay cũng nhỏ hơn một vòng. Cái chân này như chân giả, lại còn phiền phức kéo cái chân bình thường của cô ta thành như thế. P dài như vậy, cũng không sợ CCTV đánh là giả à."

Ngụy Triệt & Khương Lập Hạ:" ......"

Hoa hồng nhỏ nổi giận nói một hơi, vung mặt về phía Nguỵ Triệt: "Người là anh mang tới, nhân lúc em còn cho cô ta mặt mũi, anh bảo cô ta nhanh xoá bức ảnh đi, hot search cũng xoá luôn đi."

Isabella của cô, cũng không có cùng với cô lên hot search đâu.

Tiểu Bích Trì*này, cô ta sao dám !!
* Tiểu Bích Trì : là từ đồng âm của to Bitch ( chó cái) trong tiếng Anh. Bây giờ nó cũng có thể sử dụng như một từ chửi thề để hạ thấp hoặc ghét một số phụ nữ, có nghĩa là để xúc phạm phụ nữ vì kém cỏi, và nó cũng có ý nghĩa chỉ trích.- Baidu)

Ngụy Triệt một mực im lặng: "Không phải tôi mang đến, là Thiệu Kỳ mang đến."

"Mặc kệ là anh hay anh ta, tấm ảnh nhất định phải xoá, hot search nhất định phải rút."

Được thôi, Nguỵ Triệt đối với cô cũng không còn cách nào khác, cô nương này từ nhỏ lớn lên trong chúng tinh phủng nguyệt,*sao có thể để cho cô chịu một chút uỷ khuất.
( * chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh.)

Huống hồ chuyện này đúng là Liên Vận Di làm không đúng.

Chụp ảnh thì thôi, lại còn mua hot search.

Những nữ minh tinh này suốt ngày không biết quay phim cho tốt, tâm tư chỉ sợ đều đặt ở mấy cái lưu lượng với nhiệt độ.

Ngụy Triệt: "Được, anh đi nói với Thiệu Kỳ."

Nói xong, anh xoay người đi tìm Thiệu Kỳ.

Bên này Diệp Lâm Tây vừa rồi cao giọng vẫn bị đám hoa plastic nghe được, mặc dù mơ mơ hồ hồ,  nhưng cũng nghe được mấy tiếng ảnh chụp, hot search gì đấy.

Không đầy một lát, Thiệu Kỳ đến đây, trực tiếp kéo Liên Vận Di đến bên cạnh.

"Hot search là cô mua ?"

Thiệu Kỳ nói thẳng.

Liên Vận Di sững sỡ: "Chuyện gì vậy?"

"Cái hot search này." Thiệu Kỳ mở hot search Weibo ra, bấm vào "Liên Vận Di Bạch Mã" ở đầu.

Liên Vận Di giả ngu: "Có thể là fan hâm mộ tìm kiếm nhiều nên mới lên, họ cũng khen rất đẹp mà."

Thiệu Kỳ cười: "Đẹp cũng không được, ngựa này là của người ta, bây giờ chủ ngựa không cao hứng. Cô nhanh chóng xoá bức ảnh đi, hot search cũng xoá luôn đi, đừng có lại làm người ta không vui vẻ.

"Là người phụ nữ vừa tới?" Liên Vận Di cười lạnh.

Cô lớn nhỏ gì cũng là minh tinh nổi tiếng, đăng ảnh chụp cùng ngựa cũng có thể làm người ta không vui.

Thiệu Kỳ: "Cái gì mà người phụ nữ kia, cô nói chuyện khách khí một chút, đắc tội với cô ta tôi cũng không thể giúp cô."

Liên Vận Di hơi hé miệng, thời gian cô ở trong giới giải trí hỗn loạn cũng không ngắn, làm sao có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Chỉ là bị fan hâm mộ bảo vệ quá lâu, cảm thấy mình nên cao cao tại thượng.

Hôm nay thật sự gặp được loại tiểu công chúa này, người ta chỉ di chuyển mí mắt một chút, liền có người tự động thay cô ta xuất đầu.

Người đàn ông mới vừa rồi còn ôm cô anh anh em em, lúc này lập tức liền thay đổi.

Hai người mặc dù đứng ở bên cạnh nói chuyện, thông qua sắc mặt mọi người cũng biết là không quá tốt, đều rất tò mò.

Đặc biệt là nhóm hoa plastic kia, hận không thể tiến tới nghe cho rõ ràng.

Một lát sau, Thiệu Kỳ thật sự mang theo Liên Vận Di đến đây.

Trên mặt Liên Vận Di không có một chút tức giận nào, tướng mạo cô thuộc loại tiểu bạch hoa lệ, lúc này cô ta rụt rè mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, thật có lỗi, tôi thật sự không biết con ngựa này là của cô, không cùng cô chào hỏi đã tự ý chụp hình, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ lập tức xoá bức ảnh."

Cô ta không xin lỗi còn tốt, đằng này xin lỗi lại làm như Diệp Lâm Tây là người keo kiệt, không đủ rộng lượng.

Người ta chính là chụp một bức ảnh mua một hot search mà thôi.

Cô cũng bắt người ta xin lỗi.

Diệp Lâm Tây tự động lý giải một tầng hàm nghĩa trong lời nói của tiểu Bạch Liên .

Diệp Lâm Tây đứng lên, mỉm cười nhìn Liên Vận Di.

"Vị tiểu thư này, hành vi chưa được chủ nhân đồng ý liền tự động chạm vào đồ vật của người khác ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng không làm. Bởi vì tôi biết, đây là giáo dưỡng cơ bản."

Ngụy Triệt đứng một bên nghe thế bật cười, muốn nói cô cùng Phó Cẩm Hoành đúng là vợ chồng.

Ngay cả thời điểm ai oán, bất kể là tư thái cao cao tại thượng hay lời nói đều không sai biệt.

Mặt Liên Vận Di đỏ lên, ném câu ảnh chụp tôi đã xoá rồi quay người rời đi.

Mà cách đó không xa mấy đoá hoa nhựa liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng mở điện thoại.

Sau đó, Diệp Lâm Tây ngồi xuống, Khương Lập Hạ hỏi: "Cậu nói chúng ta có giống hai người nữ phụ độc ác ỷ thế hiếp người không?"

Diệp Lâm Tây trừng cô.

Một lát sau, Khương Lập Hạ đột nhiên nói: "Cô ta xoá Weibo rồi."

Hot search cũng triệt bỏ.

Diệp Lâm Tây dùng một ngón tay chỉ cằm: "Như thế này là xong? Không có ý nghĩa."

Khương Lập Hạ: "Người ta tốt xấu gì cũng là đại minh tinh, cũng ra mặt xin lỗi cậu, chẳng lẽ cậu còn nghĩ thu phí bản quyền?"

Diệp Lâm Tây hừ một tiếng, cô ta lấy Isabella của cô làm công cụ.

Dựa vào cái gì không thể thu phí bản quyền.

Diệp Lâm Tây cảm thấy nhàm chán, đối thủ quá mức tiểu Bạch Liên, tới đây nói hai câu, cô ngoại trừ đâm lại hai câu cũng không đến mức thật sự động thủ đánh người.

Một hiệp liền đem đối phương đuổi đi.

Vì vậy cô kêu người đưa Isabella trở về.

Rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy bảo bối của cô.

Khương Lập Hạ tranh thủ đi toilet.

Đợi cô từ trong phòng vệ sinh ra đã nhìn thấy Liên Vận Di đứng ở trước cửa.

Khẽ giật mình, đại minh tinh cũng sẽ ngồi xổm trước nhà cầu.

Đương nhiên ngay từ đâu cô cũng không có mặt lớn, coi đối phương đến gặp mình.

Khương Lập Hạ còn khách khí nhường đường cho cô ta.

"Tôi đã bảo loại tiểu thư này làm sao lại chỉ vì chút sự tình như vậy mà so đo, thật là chó biết cắn người không sủa. Không nhìn ra một kẻ viết sách như cô lại có thể ôm đùi loại người có tiền này. Cô không phải là ghi hận trước đây tôi không diễn tiểu thuyết của cô chứ. Tư vị làm chó không tệ nhỉ, chủ của cô lại ra mặt cho cô."

Lúc này Liên Vận Di hoàn toàn không giống dáng vẻ tiểu Bạch Liên cắn môi hé miệng điềm đạm đáng yêu trước mặt Diệp Lâm Tây.

Cả người khí thế khinh người, lời nói kèm theo dao, thẳng tắp đâm hướng Khương Lập Hạ.

Khương Lập Hạ trực tiếp bị chửi có chút sững sờ, cô thật sự không nghĩ tới vị nữ sĩ này có thể trở mặt nhanh như vậy.

Vừa rồi trước mặt Diệp Lâm Tây còn khúm núm, bây giờ lại trọng quyền xuất kích.

Không đợi Khương Lập Hạ mở miệng, cô ta liếc xéo tới, mở miệng: "Thế nào, cô còn chưa bị fan hâm mộ của tôi mắng đủ ?"

"Là còn muốn nếm lại tư vị bị mắng?"

Cô ta từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng trào phúng.

Cô ta biết mình tiếp nhận bạo lực internet, cô ta biết tất cả mọi chuyện.

Mà cô ta lại tuỳ ý để đám fan hâm mộ kia chửi rủa cô, thậm chí còn dương dương đắc ý.

Đầu óc Khương Lập Hạ oanh một tiếng nổ tung.

Những chuyện kia điên cuồng tràn vào đầu cô, những lời nguyền rủa độc ác cách một màn hình, còn có những người đem tâm huyết của cô gièm pha đến bụi trần nhục mạ.

Khương Lập Hạ tức giận đến mức toàn thân khẽ run, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc này đầu óc lại trống rỗng.

Quên mất phải phản bác như thế nào.

Cho đến khi một loạt tiếng vang lộc cộc thanh thuý đến gần, Liên Vận Di thu lại ý cười phách lối trên mặt, vừa muốn đổi thành dáng vẻ điền đạm đáng yêu.

Thế nhưng không chờ khoé miệng cô nhếch lên, đột nhiên cô cảm giác bên tai có một trận gió.

"Ba" một tiếng.

Khương Lập Hạ sửng sốt, Liên Vận Di tức thì bị một cái tát đến mơ hồ, không chỉ có gương mặt run lên một cỗ đau nhức, lỗ tai cũng vang lên tiếng ong ong.

Đợi cô ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ.

Diệp Lâm Tây thản nhiên nhìn cô: "Nếu không, cô nếm thử trước tư vị cái tát này?"

>>>

Editor

Vote cho mình đi ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro