Chương 17 : Phòng giữ quần áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên lực sát thương của việc mời chuyên gia môi ngữ quá lớn.

Đừng nói Liên Vận Di không dám làm bộ chính mình là người bị hại, ngay cả Thiệu Kỳ ngoài mặt cũng không nhịn được.

Nhưng Phó Cẩm Hoành không có nhiều kiên nhẫn, anh quét mắt một vòng trên người Thiệu Kỳ.

"Về sau có đầu óc một chút."

Phó Cẩm Hoành đã tiếp quản xí nghiệp gia tộc từ lâu, cùng với loại phú nhị đại như Thiệu Kỳ suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm hoàn toàn không cùng một tầng lớp.

Huống hồ anh trai Thiệu Kỳ và Phó Cẩm Hoành có quan hệ rất tốt.

Thiệu Kỳ không sợ cha ruột mẹ ruột, nhưng lại rất sợ anh trai hắn.

Lúc này hắn há miệng muốn cầu tha, Phó Cẩm Hoành lười nhác cùng hắn lãng phí miệng lưỡi.

"Còn không mau cút đi, chờ tôi gọi anh trai cậu tới đón sao?"

Thiệu Kỳ nghe xong không dám nói nhảm, nhanh chóng mang theo Liên Vận Di lần lượt lăn.

Sau khi hai người này đi rồi, Nguỵ Triệt bất đắc dĩ cười nói: "Hôm nay đáng ra tớ không nên mang những người này tới."

Diệp Lâm Tây liếc mắt: "Anh biết là tốt rồi."

Vì vậy Nguỵ Triệt tranh thủ an bài những người khác mang theo nhóm oanh oanh yến yến rời đi, một lát sau, trang trại ngựa lại khôi phục không khí yên tĩnh hài hoà.

Ngụy Triệt thấy mọi người đi rồi, anh cũng không muốn ở đây làm bóng đèn.

"Lâm Tây, lúc nào có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm, hôm nay không quấy rầy hai người nữa, đi trước."

Khương Lập Hạ thấy mình là bóng đèn duy nhất còn sót lại cũng muốn chạy trốn, vội vàng nói: "Vậy tớ về trước đây, lát nữa còn có cuộc họp với hai biên kịch."

"Tôi bảo lái xe đưa cô về."

Phó Cẩm Hoành chủ động mở miệng.

Anh biết rõ Khương Lập Hạ là bạn thân của Diệp Lâm Tây, đối với cô đặc biệt khách khí, chủ động an bài lái xe đưa cô trở về.

Khương Lập Hạ khoát tay: "Tôi đâu phải không biết xấu hổ đâu."

Ngụy Triệt đứng bên cạnh mở miệng: "Được rồi, dù sao tớ cũng vào nội thành, thuận tiện đem vị tiểu thư này về luôn."

Diệp Lâm Tây nghe được nhất thời cảnh giác, cô lập tức nói: "Anh lại có ý đồ xấu gì thế."

"Anh làm một chút chuyện tốt cũng không được?" Nguỵ Triệt bị khuôn mặt hồ nghi của cô chọc cười, anh nói: "Anh thừa nhận vị tiểu thư này dáng vẻ thực sự xinh đẹp. Nhưng cô ấy là người của Diệp đại tiểu thư đây, anh nào dám xuống tay."

Khương Lập Hạ cũng không phải chưa từng được người ta khen qua, nhưng Nguỵ Triệt này miệng lưỡi quá lợi hại, rõ ràng cô nên cảm thấy anh ta miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng vừa được khen lại có cảm giác vui vẻ.

Diệp Lâm Tây lẩm bẩm: "Tốt nhất là không dám."

Ngụy Triệt người này tâm địa quá gian xảo, cô cũng không thể nhìn Khương Lập Hạ bị anh ta lừa bịp.

Phó Cẩm Hoành đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Lâm Tây: "Người của em?"

Ngụy Triệt không chê náo nhiệt cáo trạng: "Vừa rồi Tiểu Tây của chúng ta mắng người, nói tại địa bàn của cô ấy khi dễ người của cô ấy."

Anh hướng về phía Diệp Lâm Tây dựng lên ngón tay cái, tán dương: "Thật không hổ danh là đại tiểu thư của chúng ta."

Phó Cẩm Hoành lại không gì, chỉ lãnh đạm lườm Diệp Lâm Tây một chút.

Trêu chọc đến nỗi Diệp Lâm Tây cảm thấy miên man bất định.

Chẳng lẽ người đàn ông này đến dấm của phụ nữ cũng muốn ăn?

Mị lực của hoa hồng nhỏ đã phát tán đến trình độ này ?

Sau đó Nguỵ Triệt và Khương Lập Hạ cùng nhau rời đi, hai người ngồi xe gôn đến bãi đỗ xe. Hôm nay Ngụy Triệt mới tậu một chiếc xe mới, chiếc xe màu vàng sáng, dưới ánh mặt trời ngay cả động cơ cũng toát lên vẻ đắt đỏ.

Người này mặc dù ngoài miệng không quá đáng tin cậy nhưng vẫn là người rất lịch sự, chủ động thay Khương Lập Hạ kéo cửa ghế phụ ra.

Khương Lập Hạ lên xe, nhìn người bên cạnh từ bên kia ngồi vào.

Sau khi xe khởi động, Nguỵ Triệt như sợ cô xấu hổ, chủ động hàn huyên vài câu.

Về sau anh ta chuyên tâm lái xe, chủ đề cứ như vậy phai nhạt dần đi.

Khi đến nơi, Khương Lập Hạ mở dây an toàn, vừa định xuống xe đột nhiên thanh âm đầy ý cười của người đàn ông bên cạnh vang lên: "Nếu không chúng ta thêm phương thức liên lạc đi."

Khương Lập Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua.

Nói thật, tướng mạo Nguỵ Triệt rất anh tuấn nhất là cặp mắt đa tình đào hoa rất dễ gây chú ý.

Ngụy Triệt thấy cô sửng sốt: "Lâm Tây đã về nước, tôi đoán sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt."

Khương Lập Hạ suy nghĩ một chút, vẫn lấy di động ra cùng anh ta trao đổi phương thức liên lạc.

Tuy nhiên Diệp Lâm Tây đã từng nói qua người này rất hoa tâm*, nhưng người ta cũng là phú nhị đại, dạng mỹ nữ nào chưa từng thấy qua đâu, sẽ không đến mức đối với cô có mưu đồ làm loạn.
(*hoa tâm: ẩn dụ cho những người đàn ông hoặc phụ nữ không một lòng trong tình yêu.)

Huống hồ Nguỵ Triệt đưa cô trở về, anh ta chủ động mở miệng, cũng không quá cự tuyệt.

Nhiều lắm coi như về sau trong nhóm bạn bè Wechat có thêm một người.

-

Diệp Lâm Tây còn ở lại trang trại, bởi vì cô chưa nhìn thấy Isabella. Vừa rồi cô đã kêu người đi tìm nó, nghe nói lúc này đã chờ sẵn ở bên trong.

Bởi vì xe gôn vừa đưa người rời đi còn chưa quay lại, Diệp Lâm Tây lười chờ thêm.

Cho nên tự cô đi tới.

Vừa đi vài bước, cô liền hối hận.

"Được rồi, hay là chúng ta chờ xe đi." Diệp Lâm Tây tuỳ ý dừng lại.

Phó Cẩm Hoành cúi đầu nhìn giày cô, thật ra là đàn ông, anh không thể hiểu được giày cao gót sao lại có lực hấp dẫn đối với phái nữ như vậy.

Một mảnh gót giày như thế, chống đỡ toàn bộ cơ thể.

Thấy anh nhìn chằm chằm chân mình, cô nhịn không được kiêu ngạo: "Có phải vừa phát hiện ra chân em rất đẹp không?"

Ngày hôm nay Diệp Lâm Tây đặc biệt đi một đôi giày cao gót màu đen, là loại có dây lưng thô, mặt ngoài làm bằng nhung, quấn ở mặt xương trên mắt cá chân, buộc thành nơ con bướm, lộ ra toàn bộ chân nhỏ tinh tế gây hiệu quả thị giác rất cao.

Cô đi giày cùng màu với chiếc váy đen, bởi vì kiểu dáng váy đơn giản mới có thể tôn lên đôi giày cao gót khoa trương.

Về chuyện cô tự luyến cũng không phải không có lý, vì so chân, Diệp đại tiểu thư chưa từng thua bao giờ.

Phó Cẩm Hoành thản nhiên nói: "Đôi giày này hình như rất lâu trước đây em đã từng đi qua."

Diệp Lâm Tây như lâm vào đại dịch: "Lúc nào?"

Rất lâu trước đó đã nhìn thấy cô đi qua?

Anh đang ám chỉ cô đi một đôi giày đã quá hạn?

Đối với Phó Cẩm Hoành âm dương quái khí, Diệp Lâm Tây thế nhưng lại thấm sâu vào người.

Phó Cẩm Hoành cười khẽ.

Có lẽ Diệp Lâm Tây không nhớ rõ, nhưng anh lại khắc sâu ấn tượng. Bởi vì sau khi Diệp Lâm Tây thành niên anh đã nhìn thấy cô một lần nữa, ngày đó cô đã đi đôi giày này.

Anh cùng Diệp Tự Thâm là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên gặp rồi anh quen luôn em gái của bạn.

Nhưng về sau anh du học ở nước ngoài, đợi anh về nước, cô lại xuất ngoại du học.

Dạng trời xui đất khiến này, hai người đúng là đã lâu không gặp .

Đến mức trong ấn tượng của anh, tiểu cô nương vẫn là một cô búp bê tinh xảo nhưng lại ngây thơ chưa thoát khỏi bộ dáng.

Ngày đó bọn họ ở trên hội sở trên lầu, vừa ra ngoài đại sảnh liền nghe thấy một cô gái đang nói chuyện.

"Không đi."

"Chẳng lẽ hắn thích tớ thì tớ phải thích lại hắn sao? Hắn lấy cái chết đe dọa tớ, tớ liền phải đi gặp hắn sao?"

"Có phải lần sau hắn lấy cái chết đe doạ nữa thì tớ còn phải lấy thân báo đáp không?"

"Mạng là của mình, nếu như bản thân mình còn không biết đau lòng thì người khác sao phải phụ trách thay hắn?"

Thanh âm như thế người khác nghe thấy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại có khí phách nện thẳng trong đầu Phó Cẩm Hoành.

Anh lần theo thanh âm nhìn sang.

Dưới chùm đèn thuỷ tinh ở đại sảnh, cô gái kia thanh tú động lòng người đứng đấy, hai chân thẳng tắp mảnh khảnh tinh tế, trên mắt cá chân dây nhung quấn quanh hình nơ con bướm.

Chỉ dây băng đen cùng mắt cá chân tinh xảo cũng làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp hoa lệ.

Nhìn từ xa cũng biết đó là một cô gái rung động lòng người, dù lúc này trên mặt có một chút không kiên nhẫn nhưng cũng đủ làm người ta không tài nào rời mắt được.

Lục Ngộ Thần bên cạnh hỏi: "Tự Thâm, em gái cậu làm sao vậy?"

Diệp Tự Thâm không kiên nhẫn: "Nhất định là gần đây tên ngu xuẩn kia lại quấy rầy con bé, lại còn dùng cái chết đe dọa, cũng không nghĩ một chút bây giờ là thời đại nào rồi. Mẹ nó thật sự muốn không ai ngăn thằng đó chết."

Lục Ngộ Thần nghe, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Phó Cẩm Hoành.

Chỉ thấy anh cũng đang nhìn tiểu cô nương kia, giống như không nghe được nội dung bọn họ thảo luận.

Đáy lòng Lục Ngộ Thần khẽ buông lỏng.

Kỳ thật Phó Cẩm Hoành nghe được nhưng anh không mẫn cảm như Lục Ngộ Thần nghĩ thôi.

Trái lại, anh đem Diệp Lâm Tây ở trong lòng suy nghĩ một lượt rồi nở nụ cười.

Có lẽ bởi vì giọng điệu của cô quá mức đương nhiên, rõ ràng là công chúa ngỏ ngạo mạn cao cao tại thượng như thế, lại không khiến người khác chán ghét phiền hà. Có lẽ vì cô sống rất chân thực.

Thì ra Diệp Lâm Tây đã trưởng thành như vậy.

Sống rất vui vẻ tuỳ ý.

-

Diệp Lâm Tây thấy anh cười mà không nói lời nào, thật không thoải mái. Vừa lúc xe gôn đã quay lại, cô cũng lười truy cứu.

Dù sao tiểu bảo bối còn đang chờ cô.

Đến chuồng ngựa, cô liếc mắt liền nhìn thấy Isabella.

Nó ngoan ngoãn đứng trong đám ngựa, nhìn qua như hạc giữa bầy gà.

Cô bổ nhào qua sờ cổ Isabella, nó giống như cảm giác được sự tồn tại của Diệp Lâm Tây, hướng trên người cô cọ cọ.

Kết quả Isabella còn chưa cọ đến, Diệp Lâm Tây đã bị người bên cạnh dắt lùi về sau mấy bước.

Phó Cẩm Hoành nhắc nhở cô: "Em mặc váy như thế, đừng đứng gần nó quá."

Diệp Lâm Tây không nghĩ tới cô lại bị Isabella ghét bỏ.

Trong lúc nhất thời, một cỗ tức giận trong lòng xông lên, cô còn chưa tính sổ với anh đâu.

Vì vậy Diệp Lâm Tây sờ lên cổ Isabella, thay nó vuốt lông một lúc, bắt đầu nghĩ linh tinh.

"Isabella, mẹ tới rồi."

"Đều do mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ em mới khiến người xấu cưỡi em. Mẹ biết em không phải tự nguyện, cho nên mẹ sẽ không ghét bỏ em."

"Còn có mấy người nói cái gì mà sẽ xem kĩ em."

"Quả nhiên, trừ mẹ ra người bên ngoài đều không thể tin tưởng."

"Về sau mẹ con chúng ta cùng sống nương tựa lẫn nhau đi."

...

Âm thanh "nghĩ linh tinh" của cô quá lớn, Phó Cẩm Hoành đứng bên cạnh đều nghe được rõ ràng, anh nghe được một lúc, nhấp nhẹ khoé miệng đang buông lỏng.

Anh nghiêng đầu nhìn màn tình cảm giữa hai mẹ con, đột nhiên dắt cương ngựa.

Phó Cẩm Hoành đưa tay nắm chặt bàn tay Diệp Lâm Tây, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Diệp Lâm Tây đang cùng Isabella tâm sự bỗng nhiên bị anh đánh gãy, bất mãn nói: "Đi chỗ nào?"

"Em không phải chê nó bị làm bẩn rồi sao, anh tự mình tắm rửa sạch sẽ cho nó."

Diệp Lâm Tây nhón mũi chân muốn che lỗ tai Isabella, nhưng vì con ngựa quá cao, lỗ tai lại rất lớn, căn bản cô không thể che lại được.

Diệp Lâm Tây trừng Phó Cẩm Hoành, cả giận nói: "Sao anh có thể nói loại lời này trước mặt tiểu bảo bối của em được."

"Cái gì mà làm mất trong sạch chứ, anh mới là người làm bẩn lỗ tai của nó."

Thấy cô càng diễn càng nghiện, Phó Cẩm Hoành nhịn không được hỏi: "Lâm Tây, em ở nước ngoài học luật ư?"

Diệp Lâm Tây hừ một tiếng, không muốn trả lời vấn đề ngây thờ này.

Cho đến khi Phó Cẩm Hoành không nhanh không chậm nói: "Anh còn tưởng rằng em đi bồi dưỡng ở Học viện Kịch Nghệ đấy."

Diệp Lâm Tây:" ...."

Chỉ là mục đích của Diệp Lâm Tây đã đạt được nên không muốn cùng anh so đo.

Xem xét anh nguyện ý làm phu ngựa hầu hạ Isabella tắm rửa nên trước tạm tha thứ cho anh.

------
Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Watppad: GocnhocuaGhe22. Hãy là người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

Khu tắm rửa cho ngựa ở ngay bên cạnh, nhóm chăm ngựa đối với mấy con ngựa này cũng mười phần săn sóc, thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho bọn chúng.

Đối với việc này, Phó Cẩm Hoành đã quen làm từ nhỏ.

Ba anh rất thích ngựa, khi còn bé không ít lần anh được ba đưa đến trang trại, ba bốn tuổi đã bắt đầu thuần thục cưỡi trên lưng ngựa.

Những lúc phiền muộn anh cũng thường đến trang trại ngựa cưỡi mấy vòng, sau đó sẽ tự mình tắm rửa cho chúng.

Phó Cẩm Hoành cởi áo khoác ra, vốn muốn đưa cho Diệp Lâm Tây.

Ai ngờ đang lúc Diệp Lâm Tây đưa tay chuẩn bị đón lấy, anh đột nhiên thu về.

Diệp Lâm Tây cho là anh cố ý trêu cợt mình, trợn mắt: "Đều không ......"

Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong, người đàn ông đã đi đến trước mặt, xoay người đem âu phục thắt ngang hông của cô.

Áo khoác rộng đem chân của cô bao bọc chặt chẽ.

Diệp Lâm Tây nhìn thoáng qua, ghét bỏ, buộc cũng xấu quá đi.

Chân tiên nữ không được cho xem sao?

Không xứng bị lộ ra sao?

"Không dễ nhìn cũng buộc lên, cẩn thận lộ hàng."

Phó Cẩm Hoành nhìn nét mặt cô, lạnh nhạt nói.

Diệp Lâm Tây trầm thấp ồ một tiếng, không bày ra dáng vẻ "mặc kệ anh nói gì em cũng muốn làm đến cùng" thường thấy.

Cô nhu thuận đứng bên cạnh, nhìn anh đi vào đổi một bộ quần áo.

Anh mặc đồ lao động chống nước cùng dép cao su, tóc vẫn như cũ tỉ mỉ chỉnh tề, chỉ thay một bộ đồ nhưng khí chất toả ra lại hoàn toàn khác biệt.

Không còn hương vị tinh anh cầm thú lạnh nhạt nữa.

Ngược lại lại có loại tuỳ ý không bị trói buộc.

Từ nhỏ Phó Cẩm Hoành đã quen việc tắm rửa cho ngựa, vốn đã rất thuần thục, lại không ngại bên cạnh có một vị vương giả mạnh miệng "em chỉ nói chuyện tuyệt đối không động thủ", đứng bên cạnh anh chỉ trỏ.

Sở dĩ Diệp Lâm Tây đứng cách một khoảng như vậy vì sợ Isabella tắm rửa quá hưng phấn, đem nước vung khắp nơi làm ướt người cô.

Nhưng khoảng cách nhỏ như thế nên không ảnh hưởng chút nào đến việc chỉ tay năm ngón.

"Em thấy đám lông bên này hơi bẩn."

"Còn có bên này cũng phải cọ rửa một chút."

Phó Cẩm Hoành vốn đang cúi đầu rửa bụng ngựa, ngẩng đầu nhìn cô.

"Nếu không em tự mình đến làm đi?"

"...."

Quả nhiên người đàn ông này hôm nay dễ nói chuyện chỉ là một ảo giác mà thôi.

Diệp Lâm Tây nhìn anh nở một nụ cười qua loa giả tạo, biểu thị xin miễn.

Đợi Phó Cẩm Hoành cúi đầu tiếp tục làm, Diệp Lâm Tây ép ép giày cao gót xuống mặt đất, giống như gót giày của cô đang đạp trên mặt tên "tró" này.

Chỉ tiếc ý nghĩ mỹ diệu này chỉ tồn tại vài giây đồng hồ, đột nhiên cô phát giác chân mình không động đậy được.

Diệp Lâm Tây nhanh chóng cúi đầu thấy chân của mình vừa vặn đứng bên miệng nước chảy.

Gót giày của cô cứ như vậy vừa vặn kẹt tại khe hẹp ở bên trong.

Cái này .....

Diệp Lâm Tây ngẩng đầu nhìn Phó Cẩm Hoành, cũng may đối phương chưa phát giác ra điều gì.

Vì vậy cô cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dùng sức lực của cổ chân đem gót giày rút ra.

Có thể vì cô vụng trộm ra sức nên giày vẫn như cũ bị kẹt không nhúc nhích tí nào.

Đương nhiên cô cũng có thể ngồi xổm xuống đem giày trực tiếp rút ra, thế nhưng chắc chắn người đàn ông đối diện sẽ phát hiện ngay. Cho dù hôm nay cô dùng sức đến mắt cá chân đứt rời cũng tuyệt đối không ở trước mặt tên đàn ông tồi làm trò mèo.

Diệp Lâm Tây, mình có thể! !

Hoa hồng nhỏ Bảo Bảo, cố lên!!!

Cô tiếp tục dùng mắt cá chân xoay trái xoay phải, muốn thông qua phương pháp như vậy nhấc gót giày ra.

Đại khái là ông trời có đức hiếu sinh, hoặc có lẽ vị thần minh nào đó đi ngang qua nghe được khẩn cầu mãnh liệt, bỗng nhiên cô cảm giác gót giày có chút nhả ra.

Thành công rồi!

Diệp Lâm Tây khẩn trương lần nữa dùng sức.

Rốt cuộc cô cũng cảm giác chân mình được tự do.

Mà tại chớp mắt cô được tự do, Phó Cẩm Hoành cũng ngẩng đầu nhìn tới.

Diệp Lâm Tây nhanh chóng nhón mũi chân, đưa tay trêu chọc lọn tóc dài, làm ra động tác vũ mị ưu nhã, quả nhiên gặp nguy không loạn mới là bản sắc của hoa hồng nhỏ.

Trong lòng vụng trộm không hoảng không loạn mà tự cho mình một lời khen.

Cho đến khi Diệp Lâm Tây phát hiện Phó Cẩm Hoành không nhìn mặt mà chỉ cúi đầu nhìn chân cô.

Thế là Diệp Lâm Tây cũng nhìn theo.

A a a a a a !

Chuyện gì đã xảy ra!

Vì cái gì mà gót giày của cô đang nằm trong khe hẹp !

Diệp Lâm Tây lại nhìn giày trên chân mình, mặt ngoài vẫn hoàn hảo nhưng gót giày rõ ràng đã đứt gãy.

Vừa rồi cô đi cà nhắc trên mũi nhọn, mảy may không phát hiện gót giày không còn.

Cho nên cố gắng trước đó của cô, cũng chỉ là đem gót giày của mình vặn gãy mà thôi?

Thanh âm ôn nhuận của Phó Cẩm Hoành không xa truyền tới: "Lâm Tây, em đứng yên đó đừng nhúc nhích."

Đợi Phó Cẩm Hoành thay xong quần áo quay lại mới phát hiện Diệp Lâm Tây thế mà thật sự ngoan ngoãn đứng một chỗ không nhúc nhích.

Bình thường cô là đóa hoa hồng nhỏ xinh đẹp tươi tắn, lúc này giống như vừa trải qua một trận mưa rào tầm tã tàn phá, cái đầu nhỏ buông thõng xuống, hoàn toàn là dáng vẻ uể oải "ta đã bị thế giới hành không còn giãy giụa nữa."

Phó Cẩm Hoành vừa muốn đi lên phía trước, lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh vừa rồi.

Bởi vì Diệp Lâm Tây hồi lâu không nói chuyện, không khoa chân múa tay như Khổng Tước, anh cảm thấy có chút kì quái.

Vì vậy anh ngẩng đầu xem xem cô đang làm gì.

Ai ngờ vừa nhìn qua liền thấy một màn phấn khích dùng sức rút gót giày của cô.

"Anh còn chờ gì nữa ?"Diệp Lâm Tây đưa tay chủ động cầu ôm.

Để cho cô phải đi đôi giày gãy gót này trên đường, không bằng giết cô đi.

Phó Cẩm Hoành tiến lên, đang chuẩn bị cúi người ôm cô, thế nhưng một giây sau anh lại đưa người nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô.

Diệp Lâm Tây cũng cảm giác được tiếng rên rỉ truyền từ trên đầu.

Một nháy mắt, cô cố gắng trấn định, cố gắng không để ý đến trái tim thuỷ tinh, triệt để thất linh bát toái*.
(*Thất kinh bát toái: một thành ngữ của Trung Quốc, mô tả sự đổ nát, phân tán và tầm thường.)

Diệp Lâm Tây lên án: "Anh cười cái gì? Anh đang cười em đúng không?"

Phó Cẩm Hoành không nói gì.

Người đang buồn không muốn nói chuyện, lúc này lại tràn đầy ý chí: "Anh còn là người nữa không? Lúc này mà còn cười em!"

Phó Cẩm Hoành mở miệng nói: "Anh không cười em."

Diệp Lâm Tây không tin: "Mới là lạ."

"Thật sự." Phó Cẩm Hoành khó có được kiên nhẫn giải thích, anh nhẹ nói: "Chẳng qua anh cảm thấy."

Lời này anh lại nói một nửa.

Diệp Lâm Tây hiếu kì ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng tràn đầy nghi ngờ đang chờ câu trả lời.

Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa, giống như một loại cảm xúc nào đó bị cưỡng chế: "Sức lực của em hình như rất lớn."

Diệp Lâm Tây:"....."

Diệp Lâm Tây cảm thấy thời gian này thật sự không vượt qua nổi, dù ngày hôm nay cô phải đi chân trần từ đây đến dinh thự Yunqi* cũng không thèm mang ơn huệ của tên "tró" này.
(* dinh thự Yunqi: nằm ở trung tâm Shuanhcheng, trung tâm thương mại của Du lịch Văn hoá Yangcheng và được xây dựng gần đường Lingyun.)

Bị chọc giận, cô xoay người muốn rời đi.

Cơ thể cô mới xoay chuyển nửa vòng, Phó Cẩm Hoành đã đưa tay đem cô giữ chặt.

Anh chặn ngang ôm cô lên, dưới chân Diệp Lâm Tây không còn, cả người có chút sợ hãi.

Theo bản năng cô duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh.

"Đừng nhúc nhích." Phó Cẩm Hoành cúi đầu.

Cô nằm trong ngực anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, anh cúi đầu xuống cô liền có thể nhìn thấy lông mi dày đặc và đôi mắt đen thâm thuý chọc người.

"Nếu không cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội?"

Thanh âm của người đàn ông rất nặng, lộ ra một tia ý vị trấn an.

Diệp Lâm Tây dường như bị cái gì mê hoặc.

Mới vừa rồi còn thầm thề thốt không bao giờ chịu ơn huệ của người này, lúc này cả người đều nhu thuận yên tĩnh trở lại.

Phó Cẩm Hoành ôm cô đi đến xe gôn đang dừng ở bên đường.

Lúc này ráng chiều dần dần buông xuống, đem bóng lưng rời đi của hai người kéo dài vô hạn.

Cho đến khi thanh âm thẳng thắn và mạnh mẽ của người trong ngực vang lên:

"Em cảm thấy phòng giữ quần áo trong nhà có chút nhỏ."

Người đàn ông mỉm cười.
"Sáng mai anh sẽ để người thiết kế đến đổi."


-----
Vote cho mình với các nàng ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro