Chương 3: Anh chính là chướng ngại lớn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm Diệp Lâm Tây ngủ cũng không tính là ngon giấc.

Bởi vì trong giấc mơ, cô mơ thấy trên người mình bị trói bởi một cái nơ cực lớn, liên tục bị mở ra lật đi lật lại.

Lặp đi lặp lại một loại giày vò nhưng lại trốn không thoát.

Đến mức lúc cô mở hai mắt ra, thân thể ủ rũ ngay lập tức truyền đến trong đầu, người rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại mệt mỏi rã rời, một ngón tay cũng chẳng muốn động.

Cô đang muốn đứng dậy, người đàn ông bên cạnh bỗng nhúc nhích trước.

Diệp Lâm Tây đi ngủ không tính là trung thực, bình thường thời điểm cô ngủ đều là một người một giường, lúc này hai người nằm trên một cái giường, nửa đêm cô lật qua lật lại một lúc bị Phó Cẩm Hoành bên cạnh không kiên nhẫn ôm vào trong ngực.

Giấc ngủ này liền ngủ tới hừng đông.

Cho nên cô vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc.

Sau một đêm ngủ với nhau, tóc đen bình thường yên định sau đầu lúc này tuỳ ý tán lạn trên trán, mũi cao, môi mỏng, cho dù dùng ánh mắt bắt bẻ để nhìn thì gương mặt này cũng không có góc chết.

Dáng dấp ngược lại ra dáng lắm.

Diệp Lâm Tây một bên nhìn một bên phỉ nhổ anh.

Đến khi điện thoại đặt ở tủ đầu giường phát ra âm thánh tut tut khá lớn.

Diệp Lâm Tây hít sâu một hơi, giống như nhận mệnh đưa tay với lấy di động ở đầu giường. Chờ lấy được, cô nhìn thoáng qua, đều là tin tức Wechat.

Thông báo theo tiếng chuông báo ngày càng nhiều.

Đều là Khương Lập Hạ gửi tới.

Nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn bảy giờ, bởi vì Khương Lập Hạ thức đêm đã thành thói quen, cô ấy rất ít khi dậy sớm như vậy.

Diệp Lâm Tây mở khoá màn hình điện thoại, trượt lên nhìn tin tức đầu tiên.

Khương Lập Hạ: [ Tớ biết ngay Bạch Liên Hoa * Liên Vận Di sớm ngày cũng té ngã.]

(* Bạch Liên Hoa: Những cô nàng thích tỏ vẻ ngây thơ, vô tội nhưng thực chất chẳng tử tế gì.)

Khương Lập Hạ: [ Chỉ là không ngờ báo ứng tới sớm như vậy.]

Khương Lập Hạ: [ Hằng năm nhìn mặt cô ta, tớ còn cảm thấy xấu hổ thay ấy chứ.]

........

Khương Lập Hạ: [ Thật ra lần này tớ còn muốn xem fan hâm mộ Bạch Liên Hoa tẩy trắng thế nào. Nếu không phải nội thành cấm khói, tớ rất muốn mua một vạn pháo hoa phóng lên trời.]

Hơn mười tin nhắn đầu, tất cả đều không hề che dấu sự hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Lâm Tây nhìn thấy tên Liên Vận Di, nhất thời cũng hứng thú, cô ngồi dậy dựa nửa người vào đầu giường .

Liên Vận Di đang là một tiểu hoa đán, sau hai bộ kịch liên tiếp fan hâm mộ ngày càng nhiều.

Sở dĩ Khương Lập Hạ đối với cô ta oán hận nhiều như vậy, bởi vì lúc trước cô nàng có tiểu thuyết muốn cải biên thành phim truyền hình.

Lúc ấy Liên Vận Di ký hợp đồng làm nữ chính.

Ai ngờ về sau, fan hâm mộ Liên Vận Di làm náo loạn cả lên. Đám fan không chỉ tập hợp thay đổi ảnh chân dung chống lại Liên Vận Di diễn kịch bản này, thậm chí còn tự mình đăng các topic chất vấn phòng làm việc.

Ghét bỏ tiểu thuyết không phải nữ chính lớn, nhân vật giả thiết không tốt, IP phòng làm việc không đủ độ nổi tiếng.

Lúc đầu Khương Lập Hạ không để ý, cứ tưởng chỉ là fan hâm mộ nhục mạ Studio mà thôi.

Ai ngờ về sau Liên Vận Di thực sự phá bỏ hợp đồng.

Cô ta không chỉ từ chối diễn tiểu thuyết của Khương Lập Hạ còn nhanh chóng chọn một bộ kịch khác, cũng là IP cải biên, thậm chí còn là bộ phận cải biên lẫn tác giả đối đầu với Khương Lập Hạ.

Lúc ấy Diệp Lâm Tây không ở trong nước, nhưng vẫn không ngại cùng Khương Lập Hạ nói chuyện điện thoại tới hai tiếng, cùng oán hận Bạch Liên Hoa kia.

Đặc biệt là người đại diện của Liên Vận Di.

Đối phương nói: "Fan hâm mộ thực sự phản đối rất nhiều, kiểu nhân vật này đối với Liên Vận Di còn có chút lặp lại, không nên diễn thêm. Hơn nữa Vận Di thích tính cánh nhẹ nhàng.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, chúng tôi chỉ có thể từ chối diễn."

Khương Lập Hạ từ khi tiến vào vòng tròn điện ảnh và truyền hình, luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải chịu loại uỷ khuất này.

Cho dù bị tiểu nhân đâm, trong lòng Khương Lập Hạ vẫn không chịu khuất phục.

Diệp Lâm Tây nhẹ giọng, biếng nhác hỏi: "Xảy ra chuyện gì."

Khương Lập Hạ hồi phục tinh thần, cô lập tức cao giọng nói: "Hai ngày trước phòng làm việc của Liên Vận Di không phải là công khai tuyên bố cô ta là nữ minh tinh duy nhất được mời tham dự tuần lễ thời trang Paris tại Pháp sao? Marketing rầm rộ thông báo chính thức nói cô ta sẽ là đại sứ nhãn hiệu C."

Khương Lập Hạ: "Thế nhưng cậu biết không? Tối hôm qua có người vạch trần, nhãn hiệu C có một tổng thanh tra xảy ra chuyện, trước đó lừa rất nhiều người có tiền, Liên Vận Di chính là một trong số đó. Lời mời đến nước Pháp là giả, đại sứ nhãn hiệu cũng là mua."

Còn có loại chuyện này.

Diệp Lâm Tây nghe xong, có cảm giác không tưởng tượng nổi.

Mặc dù Diệp Lâm Tây cũng hay thể hiện tính tiểu thư, nhưng cũng không đáng ghét bằng kiểu con gái trà xanh, bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ thanh thuần, thanh mát dịu dàng như lá trà xanh, bên trong lại rỗng toác, thủ đoạn và đầy toan tính.

Hơn nữa còn là "đoá trà xanh" hại bạn thân của cô.

Khương Lập Hạ lần nữa gọi điện tới, Diệp Lâm Tây nhanh chóng bắt máy.

Khương Lập Hạ: "Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe được tin tức, tớ lập tức bật dậy đứng trên giường nhảy disco."

Tiếng cười thanh thuý của cô ấy vang vọng như tiếng chuông, cho dù Diệp Lâm Tây đã giảm âm lượng di động tới mức nhỏ nhất, nhưng vì căn phòng yên tĩnh nên vẫn rất chói tai.

Diệp Lâm Tây nghe xong, vô thức nhìn người đang nằm bên cạnh.

Vừa quay đầu, tròng mắt của cô vừa vặn nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ lần đối mặt này hơi đột ngột, đáy mắt hai người còn chưa mất đi vẻ chân thật hiếm thấy.

Diệp Lâm Tây: Cái tên đàn ông này, đã tỉnh mà vẫn không lên tiếng, anh còn muốn nghe trộm đến khi nào.

Phó Cẩm Hoành nhìn cô với một loại ánh mắt, phảng phất như đang nói "tôi xem hai người phụ nữ ác độc này, trước mặt không nói sau lưng lại chê cười người khác."

Diệp Lâm Tây nhìn anh, nhịn không được ưỡn ngực, nói: "Nhìn cái gì thế?"

Cô khẽ động, Phó Cẩm Hoành dời ánh mắt xuống phía dưới.

Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn mình, trên người mặc một chiếc váy dài thắt đai, cổ áo hình chữ V, bởi vì qua một đêm mà trở nên lộn xộn. Vừa rồi lúc cô khẽ động bờ vai, dây an toàn trượt xuống, một mảng da thịt trắng nõn tinh tế trước ngực lộ ra ngoài, lúc này càng lộ ra nét quyến rũ mê người.

Cô lập tức đưa tay nắm chặt cổ áo, ánh mắt cảnh giác nhìn Phó Cẩm Hoành.

Phó Cẩm Hoành rõ ràng bị hành động của cô chọc cười, ánh mắt của anh trầm xuống, nhưng không nói gì.

Anh xốc tấm chăn mỏng lên, đứng dậy xuống giường.

Ánh mắt của anh đây là có ý gì?

Mặc dù Phó Cẩm Hoành một câu cũng không nói, nhưng dáng vẻ của anh dễ dàng làm cho cơn giận của cô bùng lên.

Diệp Lâm Tây thấy anh hướng tới toilet, lúc gần đến cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Anh nói: "Đừng che."

Diệp Lâm Tây mạnh miệng: "Mắc mớ gì đến anh."

Một lát sau.

Anh giống như cười mà không cười nói: "Tối hôm qua có chỗ nào anh chưa thấy qua đâu?"

Diệp Lâm Tây đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu ra.

Lời này không phải nói tối hôm qua chỗ nào anh nên nhìn, nên sờ, nên làm đều làm xong hết rồi, lại để cho cô nhanh chóng thu hồi lời nói già mồm, sĩ diện lúc nãy sao.

Lúc Phó Cẩm Hoành đóng cửa toilet, Diệp Lâm Tây mới nhớ tới chính mình cũng phải phản bác vài câu chứ.

Tức giận!

Diệp Lâm Tây giận đến mức hai tay vỗ mạnh trên giường mấy cái.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Wattpad : GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

______

Đến khi âm thanh điện thoại trong chăn truyền qua đây, lấy ra mới phát hiện Khương Lập Hạ còn đang nói.

Diệp Lâm Tây một bên ấn mở giọng nói, một bên thầm mắng người đàn ông kia trong lòng.

Lời Khương Lập Hạ nói, lần này lại khiến cô sững sờ.

Khương Lập Hạ: "Tớ xem giới giải trí thay đổi trong nháy mắt, không nghĩ tới giới thời trang cũng thế. Cái người xảy ra chuyện ở C bài, chính là người lúc trước cậu giới thiệu cho tớ quen biết. "

Diệp Lâm Tây hiếu kì: "Ai vậy?"

Khương Lập Hạ: "Chính là người nhìn rất giỏi giang, Grace."

Sao lại là cô ấy?

Đáy lòng Diệp Lâm Tây khiếp sợ, nhưng cô lập tức ý thức được còn có việc đáng sợ hơn.

Diệp Lâm Tây không lo trả lời Khương Lập Hạ, cấp tốc mở danh bạ Wechat, tìm Grace, nhấn vào, lướt qua đoạn tin nhắn giữa hai người, dừng lại tại địa điểm khách sạn Diệp Lâm Tây gửi cho cô ấy.

Là để đem vé hoà nhạc đến cho cô.

Trước đó Diệp Lâm Tây có tìm hiểu bạn bè về Tề Tri Dật, muốn nhìn thấy anh ta trong buổi hoà nhạc.

Bởi vậy Grace chủ động nói ra có thể đưa vé VIP vào cửa cho cô.

Một trong những nhà tài trợ buổi hoà nhạc của Tề Tri Dật lần này là nhãn hàng C, nghe nói trong buổi biểu diễn còn thường xuyên mặc trang phục của nhãn hiệu này.

Nếu là người của nhà tài trợ buổi hoà nhạc nên có vé VIP cũng chẳng có gì là lạ.

Tề Tri Dật chính là thần tượng nhỏ của Diệp Lâm Tây, cũng là người có địa vị trong giới giải trí, mặc dù thời gian xuất đạo mới hơn một năm nhưng nhanh chóng thu được ngàn vạn trái tim phụ nữ.

Vé vào cửa buổi hoà nhạc của anh ta dĩ nhiên là khó có được.

Vì lúc trước có Grace cam đoan nên Diệp Lâm Tây không lo lắng chút nào về vé xem hoà nhạc.

Nhưng mà!

Hiện tại lại nói cho cô biết, người đưa vé xảy ra vấn đề."

Cho nên vé đâu! Vé vào cửa của cô đâu!

Cũng không phải Diệp Lâm Tây đối với Grace không có chút đồng cảm nào, dù sao cũng là đối phương phạm pháp mới xảy ra vấn đề.

Mấy phút đồng hồ sau.

Khương Lập Hạ nghe người đối diện nói, miệng nhỏ không ngừng phàn nàn.

"Tớ gọi điện cho nhãn hàng C hỏi qua, thật sự xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa cậu có biết Grace làm quá phận sự không? Cô ta thế mà đem toàn bộ vé vào cửa của Tề Tri Dật đầu cơ trục lợi. Cô ta xâm chiếm chức vụ, thu hối lộ nhận hối lộ thì thôi, đến mấy tấm vé vào cửa cũng không tha."

Như vậy là quỷ hút máu rồi.

Khương Lập Hạ: "Cô ta bán cho người khác, sao lại không bán cho cậu."

Diệp Lâm Tây ngừng nói, ngập ngừng nửa ngày, nhụt chí: "Cô ta ám chỉ, tớ không để ý đến."

Điều này cũng không thể trách Diệp Lâm Tây, loại người như cô ngày thường đều mua sắm đủ mọi nhãn hiệu cao cấp, lần nào tham gia tuần lễ thời trang không phải đều là các nhãn hiệu đến bưng bít dỗ dành sao? Dù sao cũng ít người có thể không chớp mắt đem cả triệu tệ quăng xuống để mua một cái váy.

Tính toán một chút thì là tiểu tổ tông xa xỉ.

Cho nên cô căn bản không ngờ, một tấm vé vào cửa buổi hoà nhạc mà thôi, không phải là nhãn hiệu đối phương ngoan ngoãn hai tay dâng lên sao?

Chẳng lẽ lại còn muốn cô phối hợp?

Ai có thể nghĩ tới, người ta thật sự ám chỉ cô đưa tiền.

Khương Lập Hạ an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, cùng lắm chúng ta mua vé chợ đen, không phải là thêm chút tiền thôi sao, dù sao cậu cũng có."

Diệp Lâm Tây: "Nhưng mà Tề Tri Dật đã kêu gọi không nên mua vé chợ đen."

Khương Lập Hạ: "........."

Khương Lập Hạ đối với Diệp Lâm Tây luôn luôn không có chính kiến, cô ấy lớn lên xinh đẹp, nói cái gì cũng đúng.

Khương Lập Hạ đưa ra phương án thứ hai: "Nếu không tìm chồng của cậu? Nói với tổng giám đốc Phó một câu, có vé gì không giải quyết được."

Diệp Lâm Tây không chút nghĩ ngợi phản bác: "Tớ mới không cần. Anh ấy mới chính là chướng ngại lớn nhất đấy. Tớ hoài nghi vé vào cửa anh ấy cũng không có ấy chứ."

"Lâm Tây."

Một giọng nói không chút tình cảm nào cắt đứt cái miệng nhỏ không ngừng mạnh miệng của cô.

Diệp Lâm Tây cứng đờ người, ngoảnh đầu lại, trông thấy Phó Cẩm Hoành đang đứng trước cửa phòng tắm.

Người đàn ông toàn thân chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, tóc đen vừa mới tắm xong, ướt sũng vuốt lên trên trán, thân trên rộng lớn không có gì che, lại thêm trên eo đường cong cơ bắp rõ ràng.

Vóc người này.

Diệp Lâm Tây còn chưa kịp cảm thán, bên tai liền vang lên tiếng thét chói tai của Khương Lập Hạ.

"Trong phòng cậu sao lại có giọng nói của đàn ông."

"Không phải là người đàn ông cậu bao nuôi chứ."

"Tớ đi đây, đi đây, cậu cũng chơi lớn quá đi."

Diệp Lâm Tây thực sự không hiểu được mạch suy nghĩ này, thấp giọng: "Ngậm miệng."

Phó Cẩm Hoành đại khái đoán được người đang nói chuyện cùng cô là ai, bình tĩnh nói:"Tần Chu đem quần áo của anh tới, đang đứng trước cửa, em giúp anh mang vào đây."

Anh không thích mặc áo choàng tắm của khách sạn, lúc này trên thân quấn khăn tắm đã là cực hạn rồi.

Dù trong lòng đầy khinh bỉ anh cũng thật nhiều chuyện, nhưng Diệp Lâm Tây vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa.

Nhưng cô vừa mới xuống giường, Phó Cẩm Hoành liền nói: "Âu phục của anh trên ghế sô pha, lấy mặc vào."

Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn anh, hừ một tiếng: "Lão cổ hủ."

Đại khái đàn ông đều có tính chiếm hữu muốn làm của riêng, vợ người khác lộ ít nhiều cũng không sao, vợ của mình quấn đai đeo rồi cũng không được.

Diệp Lâm Tây đi ra ngoài nhặt áo khoác của anh lên mặc vào. Người anh cũng cao hơn 1m85, âu phục này khoác lên dài bằng cả người cô.

Cũng thật kín đáo không một kẽ hở.

Diệp Lâm Tây đi ra mở cửa, Tần Chu thấy cô trên mặt cũng không biểu lộ chút ngạc nhiên nào, chỉ gật đầu cung kính nói: "Phu nhân."

"Quần áo đâu?"

Tần Chu đem cái túi trong tay đưa qua, Diệp Lâm Tây cầm lấy: "Làm phiền cậu rồi ."

"Là bổn phận của tôi."

Diệp Lâm Tây cũng không khách khí với Tần Chu, cầm quần áo đi vào, trở về phòng ngủ, trực tiếp đem túi ném lên giường.

Thần sắc cô mệt mỏi, còn đang suy nghĩ đến chuyện vé vào cửa.

Quan hệ của cô rộng rãi, tất cả đều là các nhãn hiệu lớn, huống hồ bây giờ để cô đi hỏi bốn phía vé vào cửa, khuôn mặt này cô cũng không giữ nổi.

Nhất thời phiền muộn, Diệp Lâm Tây dứt khoát đem âu phục trên người cởi xuống, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc cô vừa ném âu phục lên giường, hai tờ giấy bên trong túi áo rơi xuống, cô cúi đầu nhìn qua liền nhìn thấy ba chữ Tề Tri Dật.

Vé vào cửa buổi hoà nhạc của Tề Tri Dật!

Diệp Lâm Tây chưa bao giờ nghĩ thứ mình muốn tìm mòn gót không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn chút sức lực nào, lời này cũng thật hợp với tình hình bây giờ nhỉ, ắt phải gọi là duyên phận rồi.

Cô đem vé vào cửa trên đất nhặt lên, nhìn về phía Phó Cẩm Hoành.

Lúc này nhìn người đàn ông này đúng là thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng cô không chủ động mở miệng trước, chỉ dùng đôi mắt trong suốt như nai con nhìn chằm chằm anh, ý đồ dùng ánh mắt để anh hiểu, chủ động đem vé hoà nhạc cho cô.

Phó Cẩm Hoành đã mặc xong quần áo, anh chậm rãi chỉnh lại ống tay áo, lúc này mới đi tới.

Anh nhìn tấm vé vào cửa trên tay Diệp Lâm Tây, lại giương mắt nhìn cô.

Sau đó, anh đưa tay đem hai tấm vé giữa những ngón tay của Diệp Lâm Tây rút về.

Cầm.... Cầm đi .

Phó Cẩm Hoành bình tĩnh mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt: "Con người anh sinh ra làm chướng ngại vật lớn nhất cũng không ngáng chân em, với chút chuyện nhỏ này, đối với em chắc là không đáng nhắc đến nhỉ."

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Lâm Tây: " .........."

Một mình anh là chướng ngại lớn nhất rồi còn dám già mồm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro