Chương 5 : Nhìn cô giống như thực sự lấy được vai nữ chính trong kịch bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Diệp Lâm Tây bị Phó Cẩm Hoành nhẹ nắm, cứ như vậy dưới ánh mắt chăm chú của dì Trịnh, đi ra ngoài cửa, đến chiếc xe Bentle đậu bên ngoài thì dừng lại.

Lái xe đã sớm chờ sẵn, lúc này mở cửa xe.

Diệp Lâm Tây lên xe trước, Phó Cẩm Hoành từ cửa xe bên kia cũng ngồi vào.

Hai người ngồi vào chỗ phía sau, lái xe tranh thủ lên xe nổ máy.

Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi* đến khi Diệp Lâm Tây lấy lại tinh thần, xe đã chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự.
(* nước chảy mây trôi: ý chỉ mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, thuận lợi.)

Ngay từ đầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Lái xe đương nhiên một câu cũng sẽ không nói, người đàn ông bên cạnh lại càng ít nói hơn, anh mới không chủ động mở miệng .

Về phần Diệp Lâm Tây, cô nhìn phong cảnh ngoài xe trong chốc lát, càng nhìn càng tức giận.

Một lát sau, cô chủ động quay đầu duỗi hai ngón tay nắm lấy bả vai áo sơ mi Phó Cẩm Hoành, lôi kéo sự chú ý của anh từ điện thoại sang cô.

Phó Cẩm Hoành nhìn cô, không chủ động mở miệng.

Diệp Lâm Tây cũng không đến mức kiềm chế tính tình, cái miệng nhỏ chất vấn anh: "Anh vừa nói như vậy là có ý gì? Anh có biết anh như vậy làm ảnh hưởng đến danh dự của em không?"

Phó Cẩm Hoành nhíu mày, không quan tâm hỏi: "Sao lại ảnh hưởng tới em?"

Diệp Lâm Tây thấy anh còn dám mạnh miệng, cao giọng: "Sinh nhật anh lại muốn theo em đến buổi hoà nhạc, để người khác biết sẽ nghĩ thế nào về em, chẳng phải sau lưng sẽ nói em là người vợ không nhu mì, hiểu chuyện sao?"

Nhìn dáng vẻ cô lúc trước xinh đẹp lúc này lại tức giận thở phì phò càng thêm sinh động.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, khi nói chuyện, hương thơm dìu dịu trên người cô phả vào chóp mũi anh.

Hiển nhiên Diệp Lâm Tây là người bị tiền chất thành ra, nên nước hoa của cô cũng không dính lấy người Phó Cẩm Hoành, ngược lại nhàn nhạt câu dẫn.

Phó Cẩm Hoành đột nhiên cười khẽ: "Cho nên đây chính là nguyên nhân em vụng trộm về nước?"

Sợ người khác dị nghị cô, bỏ bê chồng mình, chạy tới xem buổi hoà nhạc của thần tượng nhỏ.

Bị chọt đúng tâm sự, Diệp Lâm Tây lập tức ngậm miệng lại.

Cô rõ ràng là người quá hư vinh.

Rõ ràng quan hệ vợ chồng lạnh nhạt còn tạo ra một màn ân ái như thế.

Không còn cách nào, từ nhỏ Diệp Lâm Tây đã quen với ánh mắt hâm mộ của người ngoài. Lúc người khác còn đang vui mừng vì mới mua được một đôi giày NIKE, cô đã đi giày Chanel Trần Châu đi học.

Cuộc sống của cô theo người ta nói chính là ao ước, ghen tị vì vẻ bề ngoài ấy.

Bởi vậy cô không thể tiếp nhận được có người ở sau lưng dùng giọng điệu đồng tình dị nghị cô: "Xem xem Diệp Lâm Tây dáng dấp xinh đẹp thì thế nào, chồng cô ta không phải không thích cô ta sao?","tôi nói loại thông gia vì gia tộc không có kết quả tốt đâu" ,"loại đại tiểu thư này có gì tốt mà ghen tị, đến hôn nhân cũng không được tự do."

Nói tóm lại là, cô cùng Phó Cẩm Hoành có thể là quan hệ plastic*
(* quan hệ plastic: là quan hệ giả , vợ chồng giả.)

Nhưng người khác không được nói.

Cho dù là một chữ, cô cũng không muốn nghe.

Cô nhìn bên ngoài xe, dứt khoát không nhìn anh, chỉ là trầm mặc thêm vài phút, bỗng nhiên mở miệng: "Vậy anh làm gì mà cũng muốn theo em đi xem hoà nhạc."

Tuyết đối đừng nói là vì cô a, cô thật sự sợ mình nhịn không được mà phun nước bọt lên mặt anh.

Phó Cẩm Hoành: "Đại trạch bên kia cho là em không về nước, nên gọi điện thoại cho anh bảo về đấy ăn bữa cơm sinh nhật."

Cô! Biết! Ngay! Mà!

Cô chỉ là công cụ của người ta mà thôi.

Mặc dù thường ngày Diệp Lâm Tây tỏ ra ân ái cũng sẽ coi anh như công cụ, nhưng tính tình cô chính là như vậy. Lúc anh làm thế, cô rất khó chịu.

Tuy nhiên Diệp Lâm Tây thấy anh cũng thật cổ quái.

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự xa cách giữa anh và Phó gia, nếu không phải biết anh cùng mẹ có khuôn mặt rất giống nhau, Diệp Lâm Tây thực sự sợ mình sẽ vụng trộm hoài nghi anh chính là con riêng bên ngoài được ôm về.

Giống như sinh nhật, anh tình nguyện ở cùng một chỗ với người vợ "plastic" như cô cũng không nguyện ý về nhà ăn cơm.

Diệp Lâm Tây suy nghĩ một chút, trưởng bối Phó gia đều rất hoà ái, cho dù là bà nội hay cha mẹ, nhìn chung tính tình ôn hoà, ở chung cũng rất tốt.

Ngược lại là anh cả ngày bưng cái mặt lạnh, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở "loài người chớ lại gần ta."

Diệp Lâm Tây nhẹ liếc mắt nhìn anh, nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi không thôi.

Cũng không biết nên thay cha mẹ anh tiếc hận, hay là đau lòng cho chính mình đây.

Dù sao quãng đời còn lại ở cùng anh, là cô.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Wattpad : GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

______

Đến gần nơi diễn ra buổi hoà nhạc, vì thời gian còn sớm, Phó Cẩm Hoành mang theo Diệp Lâm Tây đi ăn trước. Chỉ là bây giờ Diệp Lâm Tây đang rất hưng phấn nên không có khẩu vị.

Lúc ở phòng ăn, cô còn gặp mấy người là fan hâm mộ của Tề Tri Dật.

Mấy cô gái đó ngồi bàn sát vách, mang trên người mấy chiếc túi in hình chân dung hoạt hình của Tề Tri Dật nên rất dễ nhận ra.

Diệp Lâm Tây liếc nhìn mấy lần, Phó Cẩm Hoành ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn cô.

Cô đột nhiên nói: "Em không thích lời anh nói, anh đừng nói."

Phó Cẩm Hoành dường như bị cô chọc cười, khoé miệng buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười:     
"Làm sao em biết lời anh nói em không thích nghe."

Cái này còn phải hỏi, bởi vì trong miệng anh sẽ phun ra lời hay ý đẹp sao?

Diệp Lâm Tây thầm nhủ trong lòng, liếc mắt.

Nhưng mà nể tình hôm nay là sinh nhật anh, cô hỏi: "Nói đi, anh muốn hỏi em cái gì."

"Cái này..." Phó Cẩm Hoành chỉ nói hai chữ liền dừng lại, giống như rất khó để hình dung, qua mấy giây,l mới chậm rãi nói: "Người bạn nhỏ đó* có gì hấp dẫn em ?"
(* Nguyên tác là :Tiểu bằng hữu.)

Diệp Lâm Tây đánh giá anh một phen, đáy lòng trợn mắt lật mặt.

Anh mới là người bạn nhỏ.

Cả nhà anh đều là người bạn nhỏ.

Chẳng qua là một giây sau, cô đột nhiên ý thức nói:
"Không phải là anh đang ghen chứ?"

Cũng đúng, mình như hoa như ngọc, vợ không thích mình lại hết lần này đến lần khác ưa thích mấy tiểu thịt tươi trẻ tuổi anh tuấn, trong lòng cảm thấy khó chịu có thể lý giải nha.

Diệp Lâm Tây nghĩ tới đây, nhịn không được hai tay chống cằm.

Hôm nay cô đặc biệt đem mái tóc dài búi lên, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, phấn mắt màu hồng nhạt rất thích hợp với mùa hè, từ đoá hoa hồng nhỏ thành Đào Hoa tinh*.
(* Đào Hoa tinh: ý chỉ quyến rũ, sắc sảo.)
(Ví dụ minh hoạ: Tóc búi.)

Không chỉ toát lên vẻ thanh xuân hoạt bát, còn lộ ra chút đáng yêu.

Cô nháy nháy mắt: "Mặc dù người ta ưa thích Dật Tể, nhưng anh mới là chính thất, lòng em sẽ không thay đổi."

Nghe cô nói vậy, tay đang đặt trên dĩa rau của Phó Cẩm Hoành dừng lại, mí mắt hơi nhấc lên.

Anh nhìn Diệp Lâm Tây, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay nâng lên, như con động vật nhỏ nào đó thích ăn hạt thông.

Không khỏi có chút đáng yêu.

Phó Cẩm Hoành: "Người ta là ai?"

Diệp Lâm Tây:"........."

Được rồi, coi như cô chưa nói gì.

*

Tuy xảy ra chút chuyện nhỏ xen giữa, Diệp Lâm Tây vẫn rất sung sướng vui vẻ đến sân vận động xem hoà nhạc. Bên ngoài bày biện rất nhiều quầy hàng, bán đầy đủ các loại đồ vật liên quan đến Tề Tri Dật như thanh huỳnh quang, banner, ảnh chân dung và băng đô dạ quang.

Đặc biệt là băng đô, cảm giác nhân lực thực sự rất đông đúc.
( Ví dụ minh hoạ: Băng đô dạ quang.)

Diệp Lâm Tây xuống xe,nhìn thoáng qua một chút rồi thu hồi ánh mắt.

Để cô và Phó Cẩm Hoành cầm thứ đồ chơi này.

Chỉ tưởng tượng thôi cô liền run lên một cái.

Cũng may lúc bọn họ vào, người xem đã bắt đầu vào chỗ. Đi theo đám người, vào khán đài, hội trường rất ồn ào nhưng cũng không loạn.

Bọn họ rất thuận lợi tìm tới vị trí của mình, hàng thứ nhất nha.

Vị trí này bên trên đều bày biện thanh huỳnh quang màu trắng bạc, cái này là từ phía staff Tề Tri Dật chuẩn bị cho hội viên đặc biệt.

Đại khái chắc là nghĩ thời điểm sinh nhật cậu, cho cậu một khoảnh khắc khó quên.

Diệp Lâm Tây hứng thú cầm thanh huỳnh quang nhìn qua, quay đầu đã nhìn thấy, thanh huỳnh quang trên bàn đã đặt bên chân Phó Cẩm Hoành.

Cô nhịn một chút, vẫn không mở miệng nói chuyện.

Buổi hoà nhạc tiến hành rất nhanh, đúng bảy giờ bắt đầu mở màn.

Thời điểm Tề Tri Dật xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ hội trường đều hét chói tai, có xu hướng bật tung nóc nhà.

Diệp Lâm Tây cố kỵ người đàn ông bên cạnh, thận trọng huy vũ hạ thanh huỳnh quang.

Nhưng buổi hoà nhạc càng tiến hành về sau, Diệp Lâm Tây dần dần phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Bởi vì cô ngồi ở hàng thứ nhất, cách sân khấu thực sự chỉ có mấy mét.

Cho nên ánh mắt của Tề Tri Dật trên sàn nhảy, cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ngay từ đầu, cô còn tưởng rằng là ảo giác của mình, bởi vì Tề Tri Dật một mực nhìn về phía bên này.

Đặc biệt lúc Tề Tri Dật hát một bài ca lãng mạn, từ sân khấu bên kia đi qua bên này, Diệp Lâm Tây ngửa đầu nhìn thiếu niên trên sàn nhảy rõ ràng có chút tức giận, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn.

Một đôi mắt đen như vậy nhẹ rời đi.

Giống như là mang theo dòng điện.

Diệp Lâm Tây cứ như vậy ngẩng đầu, cùng Tề Tri Dật bốn mắt nhìn nhau.

Sau một giây, ánh mắt Tề Tri Dật liền dời đi.

Mà hai bên trái phải mọi người đều nhìn về phía bên này, tựa hồ giống như xem người Tề Tri Dật đang nhìn là ai.

Diệp Lâm Tây bỗng nhiên bắt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh: "A a a a a Dật Tể của chúng ta đang nhìn tôi."

Cánh tay của Phó Cẩm Hoành bất ngờ bị nắm lấy, anh hơi có chút nhíu mày nhìn bàn tay của cô.

Diệp Lâm Tây cảm thấy cả người tràn đầy hạnh phúc, còn cánh tay người bên cạnh bị cô nắm lấy làm công cụ, cô không quan tâm chút nào.

"Làm sao em biết người cậu ta nhìn là em?"

Phó Cẩm Hoành hơi mất hứng, nói chậm.

Nhân sinh hai đại ảo giác.

--- Nam sinh thầm mến cũng thích tôi.

--- Thần tượng đang nhìn tôi.

Diệp Lâm Tây quay đầu: "Căn cứ vào góc độ ánh mắt của cậu ta thì nhìn thấy chỉ có anh và em, cậu ta đương nhiên không có khả năng nhìn anh.

Cho nên chắc chắn là nhìn em."

Huống hồ cô còn là người con gái xinh đẹp, dù ở trong bóng tối cũng phát ra ánh sáng.

Cô là ánh sáng, cô là điện, cô là bóng đèn nhỏ hấp dẫn Dật Tể.

Diệp Lâm Tây lần nữa quay đầu nhìn về sân khấu, hai tay nâng mặt: "Có thể được Dật Tể của chúng ta nhìn chằm chằm, thật sự rất hạnh phúc."

Phó Cẩm Hoành nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, khoé miệng khẽ mím.

*

Thời điểm Tề Tri Dật đi thay quần áo, tiếng gào thét trong hội trường hoà hoãn hơn.

Cả người Diệp Lâm Tây cũng từ trạng thái hưng phấn cực độ dần an tĩnh lại, người xung quanh đều rôm rả bàn luận về phần biểu diễn vừa rồi, cô cũng sinh ra chút dục vọng muốn nói chuyện.

Thế là cô giật giật khuỷu tay người đàn ông bên cạnh.

Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn cô.

Diệp Lâm Tây: "Anh không phải mới vừa hỏi Tề Tri Dật có chỗ nào để em thích sao?"

Cô cũng mặc kệ Phó Cẩm Hoành đối với vấn đề này còn hứng thú không, một mạch nói.

"Anh không biết Dật Tể của chúng ta đáng thương biết bao, bị một công ty nhỏ lừa ký hợp đồng nô lệ còn không cho xuất đạo. Công ty còn không cho cậu ta cơm ăn, để cậu ngủ ở tầng hầm. May mắn về sau tham gia tiết mục tuyển chọn, cũng là dựa vào cố gắng của mình. Lúc đó công ty kia còn nhảy ra đòi tiền cậu.

Những người tham gia tiết mục, công ty ra sức xuất tiền còn mua hot search cho, Tề Tri Dật cái gì cũng không có.

Gia cảnh Tề Tri Dật không tốt, ở trong giới giải trí càng không có chỗ dựa, không có bối cảnh, chỉ có chúng ta."

Fan hâm mộ hai đại ảo giác.

--- Công ty đều là quỷ hút máu.

--- Ca ca chỉ có chúng ta.

Bị không khí hội trường lây nhiễm, Diệp Lâm Tây nói đến chỗ kích động, còn hít hít chóp mũi, vẻ tình thâm hiện rõ trên mặt.

Muốn làm người khác cảm động, trước tiên phải cảm động chính mình.

Gương mặt tuấn tú của Phó Cẩm Hoành không biểu lộ gì.

Cho đến khi Diệp Lâm Tây ngẩng đầu, anh đột nhiên đưa tay vỗ vỗ tay của cô:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Lời này giống như lời an ủi.

Đáy lòng Diệp Lâm Tây thỏa mãn nghĩ, cái tên đàn ông tồi này ít nhất còn có chút lương tâm.

Thế mà biết an ủi cô cơ đấy.

Buổi hoà nhạc kết thúc, mọi người còn chưa rời hội trường, vẫn như cũ còn chìm đắm trong sự hưng phấn.

Bởi vì có quá nhiều người, Diệp Lâm Tây cũng không nóng nảy đi ra.

Ngược lại người đàn ông bên cạnh lại đứng lên trước, anh trực tiếp cầm tay Diệp Lâm Tây kéo lên, đem cô đi lên phía trước, chỉ là mới vài bước, Diệp Lâm Tây liền cảm giác không đúng.

Cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Kia là hậu trường."

Lối ra ở phía sau, mà phía bọn họ đi rõ ràng là hậu trường.

Thế nhưng Phó Cẩm Hoành không nói chuyện, chỉ kéo cô đi về phía trước, cho đến khi phía trước xuất hiện hai nhân viên bảo an mặc đồ đen.

Cứ tưởng sẽ đến ngăn bọn họ lại, thật không nghĩ đến hai người kia nhìn bọn họ rồi cung kính dẫn đường.

Diệp Lâm Tây cứ như vậy bị Phó Cẩm Hoành một đường dẫn vào hậu trường.

Trên đường đi, tâm tư cô xoay mòng mòng.

Nhất thời nghi hoặc, sau lại vui vẻ, càng nghĩ càng minh bạch.

Chắc chắn là Phó Cẩm Hoành biết cô thích Tề Tri Dật nên mang cô đi gặp thần tượng.

Bởi vì hành lang rất hẹp, cô bị Phó Cẩm Hoành lôi kéo đi theo sau lưng, giương mắt nhìn chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của anh.

Đáy lòng không khỏi có chút kiêu căng.

Nhìn cô giống như thực sự lấy được vai nữ chính trong kịch bản nha.

Vẫn là tổng giám đốc bá đạo cùng cô vợ nhỏ.

Hiện tại không phải là tổng giám đốc bá đạo đang an bài vợ yêu đi gặp thần tượng sao.

Vui quá!

Diệp Lâm Tây rất tự tin xem như Phó Cẩm Hoành đang lấy lòng mình, thấy người đàn ông này vẫn còn cứu vớt được, trong lòng liền thấy ngọt ngào.

Hậu trường có rất nhiều người, đội vũ đạo, staff, nhân viên bảo an nhưng không thấy Tề Tri Dật.

Diệp Lâm Tây còn đang nghĩ, bức tường người phía trước đột nhiên tản ra.

Tề Tri Dật từ hành lang khác chậm rãi đi tới.

Lúc cậu ta đến gần, Phó Cẩm Hoành bỗng xích lại gần Diệp Lâm Tây, môi của anh gần như sắp áp vào tai của cô, mở miệng khí nóng liền tràn vào lỗ tai .

Nóng bỏng, tê dại.

Diệp Lâm Tây nhịn không được rụt cổ, sau đó cô liền nghe thấy tiếng anh như có như không vang lên: "Anh không chỉ có thể để cậu ta một mực nhìn em, còn có thể để cậu ta gọi em là mợ nhỏ."

Diệp Lâm Tây bị anh đột nhiên tới gần, lỗ tai run lên.

Đến mức đầu óc cũng tự nhiên đứng máy.

Cho nên lúc cô phản ứng được ý tứ trong lời nói kia, rốt cục Tề Tri Dật cũng đến trước mặt bọn họ vui vẻ hô:

"Cậu nhỏ."

"Mợ nhỏ."


Tác giả có lời muốn nói:

Phó Cẩm Hoành: "Mợ nhỏ vui vẻ không? Cậu ta nhìn em có phải không?"

Nữ chính Diệp gia Tây Tây Tử tự tin cầm kịch bản: .........

Tổng giám đốc online chia sẻ: "Kỹ xảo như thế nào để giữ gìn hôn nhân?"
-
Tây Tây Tử: "Làm phiền các người cùng ta mắng hắn được không?"

>>>Editor: Truyện này mình edit dựa trên bản cv nên chỉ đúng tầm 70%, phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn không mang đi đâu.

Love you 3000 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro