Chương 6: Già mà không đàng hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Tề Tri Dật rất êm tai, trong trẻo, đặc biệt ngữ điệu rất dễ nghe, càng nghe càng lọt tai.

Chỉ là thanh âm ngọt ngào này như một tiếng sét.

Triệt để làm cho đầu Diệp Lâm Tây nổ ra ngũ sắc* pháo hoa.
( ngũ sắc: bảy màu)

Cô là ai? Cô đang ở đâu? Vừa rồi không phải cô nghe nhầm đúng không? Ai là mợ nhỏ?

Mợ nhỏ.

Diệp Lâm Tây nhịn không được nhắm mắt lại, không sao, cô có thể.

Cô còn có thể chịu đựng được.

Nhưng vào lúc này, bàn tay của cô bị nhéo nhẹ một cái, là Phó Cẩm Hoành.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông, đang ở hậu trường nên có chút đè nén, anh đứng lạnh lùng dưới ánh sáng, gương mặt vì lạnh nhạt mà lộ ra chút tự phụ.

Anh nhìn Diệp Lâm Tây, cong môi cười yếu ớt: "Thằng bé gọi em đấy, mợ nhỏ."

Những lời này như thiên lôi đánh lên đầu Diệp Lâm Tây khiến cô bất chợt rùng mình .

Lúc này cô ngẩng đầu nhìn Tề Tri Dật, vừa nghĩ tới cô từng cùng Khương Lập Hạ hơn nửa đêm xem video và ảnh của cậu điên cuồng thét lên trai đẹp, hoa si. Nhất thời cô có cảm giác trời đất quay cuồng.

Đặc biệt cô còn cùng Khương Lập Hạ xem ảnh của cậu lúc vung vạt áo T- shirt lộ ra một nửa eo, thảo luận cơ bụng, đường cong của cậu hoàn mỹ đến mức nào, sờ lên xúc cảm sẽ tốt ra sao.

Còn có môi của cậu, hầu kết, ngón tay,.......

Mọi chỗ trên người Tề Tri Dật, hai người một cái cũng không để lọt, toàn bộ đều đưa ra bình luận một lần.

Còn có bây giờ trong điện thoại di động vẫn còn bảo tồn những video cắt nối biên tập về cậu ta.

Hết lần này tới lần khác giờ lại nói với cô, người ta gọi cô là mợ nhỏ.

Lúc này Diệp Lâm Tây cảm thấy chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Tề Tri Dật.

Bởi vì cô cảm thấy bây giờ trán mình đã khắc lên bốn chữ.

Vi, lão, bất, tôn.

Già mà không đàng hoàng.

"Cậu nhỏ, cháu không nghĩ tới cậu thật sự sẽ mang mợ nhỏ đến xem buổi hoà nhạc của cháu." Tề Tri Dật thấy Diệp Lâm Tây cúi đầu không nói chuyện còn tưởng rằng đó là tính cách của mợ nhỏ xinh đẹp này. Yêu thẹn thùng.

Thế là cậu chủ động mở miệng, hoà hoãn không khí.

Phó Cẩm Hoành: "Chủ yếu là mợ nhỏ của cháu tương đối..."

Diệp Lâm Tây thấy tên "tró" này mở miệng, hung hăng bấm một cái vào lòng bàn tay của anh.

Nếu anh còn dám nói nhiều một câu, hôm nay cô liền liều mạng với anh.

Dù sao da mặt của cô cũng không còn nữa rồi.

"Cô ấy tương đối tri kỷ, nguyện ý theo cậu cùng đi."

Diệp Lâm Tây nghe được câu này, đáy lòng thoáng thở dài một hơi nhưng cũng không có chút nào cảm tạ lời anh vừa nói.

Bởi vì tên đàn ông tồi này rõ ràng cố ý.

Anh cố ý không nói với cô, anh có quan hệ với Tề Tri Dật.

Đột nhiên Diệp Lâm Tây nhớ lại những lời lúc nãy cô đã nói với Phó Cẩm Hoành trong buổi hoà nhạc.

Dật Tể thật đáng thương.

Không có chỗ dựa, không có bối cảnh.

Dật Tể chỉ còn lại chúng ta.

Càng suy nghĩ càng tê dại cả đầu, đặc biệt là câu "đừng suy nghĩ quá nhiều" của Phó Cẩm Hoành, cô còn tưởng rằng anh đổi tính, cảm xúc kích động đến an ủi cô.

Không ngờ anh chỉ muốn nói cho cô, tự bổ não là bệnh, mau chữa trị đi.

A a a a a a a cái tên "tró" này .

Diệp Lâm Tây lại một lần nữa nghi ngờ sao lại có loại người gây bất lợi cho người ta xong còn chuyên môn thích xem, chê cười người ta được.

Ngay lúc Diệp Lâm Tây đang tự bổ não, Tề Tri Dật lại mở miệng nói: "Cậu nhỏ, đợi lát nữa bọn cháu có mở tiệc ăn mừng, cậu nhỏ cũng cùng đi đi ạ."

"Lâm Tây, em muốn đi không?"

Thanh âm Phó Cẩm Hoành ôn hoà, giống như thực sự nghiêm túc trưng cầu ý kiến của cô.

Lúc này Diệp Lâm Tây không có cách nào nổi giận với anh, kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, ngẩng đầu cười khẽ: "Hôm nay là sinh nhật anh, nếu không chúng ta về sớm một chút."

Cô tiếc hận nhìn Tề Tri Dật đứng trước mặt.

Đây chính là Dật Tể của cô.

Nếu một giờ trước, có người nói với cô, cô sẽ chủ động cự tuyệt lời mời của Tề Tri Dật, đánh chết cô cũng sẽ không tin.

Nhưng hiện tại, đầu óc cô thực sự rất rối bời sợ rằng bữa cơm này cô nuốt không trôi.

Phó Cẩm Hoành: "Nếu em mệt rồi, chúng ta trở về thôi."

Tề Tri Dật cũng gật đầu: "Không sao, dù sao hai ngày nữa mẹ cháu cũng trở về, đến lúc đó cậu mang mợ nhỏ đến ăn bữa cơm cùng đi. Đây vẫn là lần đầu tiên cháu nhìn thấy mợ nhỏ."

Ai nói không phải đâu.

Đáy lòng Diệp Lâm Tây tràn đầy bất đắc dĩ, cái duyên phận từ trên trời rơi xuống này, cô vẫn còn cảm thấy là lạ đây.

Nhưng đến cùng cô vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình: "Mẹ cậu cùng anh ấy là quan hệ gì?"

Tề Tri Dật sững sờ, đại khái không nghĩ tới Diệp Lâm Tây đối với Phó gia vẫn chưa quen thuộc. Diệp Lâm Tây hỏi xong, cũng hối hận rồi.

Quan hệ vợ chồng ân ái lần nữa bị lung lay sắp đổ.

Cũng may Phó Cẩm Hoành mở miệng nói: "Mẹ cậu ấy là chị gái của ba, nhà họ trước nay đều ở nước ngoài. Hôn lễ của chúng ta cô cũng có tới, chẳng qua là lúc đó Tri Dật không tham dự được."

Chẳng trách.

Trước đó cô đã gặp không ít người của Phó gia, làm sao lại không ấn tượng với Tề Tri Dật được.

Thật là mã thất tiền đề.*
(*Mã thất tiền đề: "Con ngựa vấp ngã" là một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là thất vọng vì những sai lầm tình cờ.)

Dù sao cậu ta cũng là idol, muốn điều tra bối cảnh nhà người ta cũng chịu.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Wattpad : GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

______

Buổi hoà nhạc của Tề Tri Dật rất thành công, cả đội mở tiệc mừng công. Tiệc mừng ở khách sạn năm sao đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ bọn họ qua.

Diệp Lâm Tây trái lương tâm cự tuyệt lời mời của Tề Tri Dật, cùng Phó Cẩm Hoành về nhà.

Nhìn Tề Tri Dật đi mất, cô liền đổi sắc mặt.

Một mình bước nhanh lên phía trước, hận không thể viết lên mặt "Tôi cùng tên đàn ông tồi phía sau không hề quen biết."

Xe đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài, biển số bắt mắt, Diệp Lâm Tây mở cửa xe trực tiếp ngồi xuống.

Nếu không phải xe này là xe của Phó Cẩm Hoành, cô sẽ không chút lưu tình bảo tài xế lái đi ngay.

Bây giờ tài xế không có khả năng nghe cô.

Thế là cô dứt khoát ngậm miệng, chờ Phó Cẩm Hoành ngồi vào.

Lái xe quay đầu nhìn thoáng qua, đại khái là muốn hỏi điểm đến tiếp theo ở đâu.

Phó Cẩm Hoành nhìn người bên cạnh đang tức điên lên, thản nhiên nói: "Về nhà đi."

Trên đường đi, Diệp Lâm Tây an tĩnh không nói chuyện, cô nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ven đường đèn đường sáng tối di chuyển, lướt qua lướt lại trên mặt cô.

Diệp Lâm Tây rất xinh đẹp.

Lúc này cô an tĩnh như tranh, điềm tĩnh, muốn gọi lại sợ làm cô giật mình.

Chỉ là mỹ nhân an tĩnh bất chợt quay đầu cùng Phó Cẩm Hoành bốn mắt nhìn nhau.

Phó Cẩm Hoành không có chút quẫn bách nào khi đang nhìn lén bị bắt gặp. Dù Diệp Lâm Tây đã quay đầu, ánh mắt anh vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, mắt hẹp, dài, lúc này như có tia sáng lờ mờ, khiếp người.

Ánh mắt anh như vậy, rất dễ để cho người ta cảm giác là anh đang gây hấn.

Thế nên Diệp Lâm Tây không chút do dự mở miệng:
"Nhìn cái gì, chưa thấy qua đại mỹ nữ sao?"

"Em cảnh cáo anh, đừng trầm mê sắc đẹp của em, không có kết quả đâu."

Nói xong, Diệp Lâm Tây khẽ nâng cằm, quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ. Phó Cẩm Hoành trong lòng không khỏi tiếc nuối nghĩ:
"Đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc không phải người câm."

Xe đến cửa biệt thự, Diệp Lâm Tây xuống xe trước một mạch bước vào trong nhà.

Bởi vì Phó Cẩm Hoành không thích trong nhà có người ngoài nên bảo mẫu và lái xe ban đêm đều không ở chỗ này.

Cả biệt thự lớn như thế chỉ có hai người bọn họ.

Rất thích hợp cãi nhau.

Phó Cẩm Hoành vừa vào nhà đã thấy Diệp Lâm Tây đứng ở trong phòng khách, dưới cái đèn hoa lệ cực lớn. Lúc trước phòng khách này không thiết kế là vì để Diệp Lâm Tây dùng tám triệu mua chiếc đèn này treo lên.

Lúc này, ánh đèn như tinh, mỹ nhân như lửa.

Nếu như tức giận có thể thực thể hoá, chắc chắn đỉnh đầu Diệp Lâm Tây đang bốc khói, cô nhịn đến bây giờ chính là vì cố kỵ trước mặt người ngoài mà cãi nhau với anh.

Nhìn cô như thế nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Thế nhưng người nào đó rõ ràng đã cưới được một người vợ vừa xinh đẹp như hoa vừa có trình độ, có gia thế lại không biết quý trọng.

Diệp Lâm Tây nổi điên trước: "Rốt cuộc là anh có ý gì? Muốn em xấu mặt sao? Em còn tưởng rằng ngày hôm nay anh tự dưng tốt tính, anh muốn em bị bẽ mặt trước Tề Tri Dật sao?"

Phó Cẩm Hoành không bởi vì cô trả đũa mà tức giận, nhẹ nhàng nói: "Không phải là em nhất định phải đi xem buổi hoà nhạc sao?"

"Vậy anh vì sao không nói cho em, anh và Tề Tri Dật có loại quan hệ này?"

Phó Cẩm Hoành: "Anh nói cho em thì em sẽ không nhìn tới buổi hoà nhạc, còn muốn thoát phấn?*"
* thoát phấn: nghĩa giống như trèo tường, vượt tường, từ yêu mến idol này chuyển qua người khác.

Cẩu nam nhân, còn biết thoát phấn nữa cơ đấy.

Đáy lòng Diệp Lâm Tây phẫn hận, đương nhiên cô sẽ không thoát phấn, nhưng tối thiểu cô cũng không gào thét như thế trong buổi hoà nhạc.

Vừa rồi xem biểu diễn, lúc đầu cô còn cố kỵ Phó Cẩm Hoành ngồi bên cạnh nên biểu hiện rất thận trọng.

Về sau Tề Tri Dật biểu diễn đốt lửa khắp hội trường  đồng thời cũng đốt lửa trong lòng cô.

Thét lên, hò hét, hô hào, cô đều không thiếu.

Mình là mợ nhỏ mà còn theo đuổi thần tượng là đứa cháu nội lớn trên đầu.

Diệp Lâm Tây cất cao giọng: "Vậy ít nhất em cũng chuẩn bị một chút, không đến mức mất mặt như vậy, thậm chí em còn không biết mẹ cậu ta là cô. Anh nói xem người ta sẽ nghĩ chúng ta thế nào, không phải sẽ cho rằng chúng ta là quan hệ vợ chồng plastic sao."

Cô vừa nói câu cuối cùng, thanh âm cũng dần nhỏ lại.

Bởi vì bọn họ chính là quan hệ vợ chồng giả, vợ chồng vì thông gia.

Cho nên trước khi Phó Cẩm Hoành trả lời, cô bổ sung thêm: "Ý của em là, loại quan hệ vợ chồng bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đến quan niệm kén vợ của Dật Tể."

Kết hôn cần cẩn thận, không cần kết hôn vì liên thương.

Phó Cẩm Hoành: "Làm fan hâm mộ không phải đều mong hắn tốt nhất có quan niệm kén vợ kén chồng sao?"

Việc này, anh ngược lại cũng không cần hiểu rõ như vậy.

Cãi nhau ồn ào thế này chắc chắn sẽ không có kết quả.

Cho nên hai người sau khi lên lầu liền ngừng chiến, Phó Cẩm Hoành cầm áo ngủ đi tắm rửa, Diệp Lâm Tây tẩy trang trước. Cô cúi đầu rửa sạch lớp bọt sữa rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Thế nhưng con mắt của cô lại đang thất thần.

Mặc dù cô mới kết hôn với Phó Cẩm Hoành được một năm nhưng hai người đã quen biết rất nhiều năm rồi.

Mặc kệ là Phó gia hay Diệp gia, Bắc Nam đều là gia tộc nổi danh lừng lẫy. Khách quan mà nói Phó gia làm giàu sớm hơn, cành lá rậm rạp, căn cơ thâm sâu.

Gia tộc Phó Thị, tập đoàn xí nghiệp Thịnh Á tiếng tăm vang khắp nước, trước đó vừa lọt vào Top 100 về trình độ.

Cho nên hai người kết hôn vừa hợp tình hợp lý, người ngoài không có chút ngoài ý muốn nào.

Bốn chữ môn đăng hộ đối này, đặt ở thời đại nào cũng không muộn.

Huống hồ bên ngoài còn bàn tán rằng thế hệ Phó gia này, nhất định không yên ổn, dù sao bên trên Phó Cẩm Hoành còn có một anh trai. Lúc trước tin tức anh cùng cô kết hôn truyền ra, người ngoài đều nói Nhị thiếu của Phó gia muốn mượn nhờ thế lực Diệp gia triệt để xô ngã anh trai, làm chủ tập đoàn.

Bởi vậy đối với cuộc hôn nhân này, Diệp Lâm Tây không phản đối nhưng cũng không thích.

Nhưng mà cũng không có người để ý.

Dù sao cô như một công cụ cảm thụ, không quan trọng gì.

Dù sao người Phó Cẩm Hoành muốn cưới là con gái Diệp gia, nếu không có Diệp Lâm Tây thì còn có Diệp Lâm Đông, Diệp Lâm Bắc,.....

Nghĩ tới đây, Diệp Lâm Tây lạnh hừ một tiếng.

Rất nhanh, cô không thèm bôi mỹ phẩm dưỡng da, cấp tốc đi vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trực tiếp ngồi xuống giường bên cạnh.

Cô dùng Wechat liên hệ với SA, lấy lại tinh thần đem mấy món đồ trước cô coi trọng mà chưa kịp đặt đem mua hết.

Cả người cô đột nhiên sảng khoái đứng lên.

Người nào còn không phải là công cụ.

Phó Cẩm Hoành cũng chỉ xứng là công cụ cho cô tiêu tiền! ! !


Tác giả có lời muốn nói:

Già mà không đàng hoàng Diệp Lâm Tây

Công cụ tiêu tiền Phó Cẩm Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro